Chương 10:

Gió lạnh từng đợt từng đợt lùa qua những phiến lá sắc nhọn của đám trúc trong rừng tạo nên một tràng thanh âm xào xạc liên hồi. Màn đêm tịch mịch bao phủ vạn vật, ánh sáng yếu ớt từ mảnh trăng khuyết trên cao không đủ soi rọi mặt đất lạnh lẽo. Giữa một con đường mòn nhỏ trong cánh rừng cô tịch, có một bóng người đang đứng, hắn dường như bất động, nhưng dáng vẻ lại uy nghi như một pho tượng chiến thần. Chợt ánh mắt của hắn di chuyển rất nhanh sang bên trái, dưới ánh trăng mờ, càng làm con ngươi xám ngắt trong đôi mắt sắc bén của hắn thêm phần quỷ dị. Từ bên trái hắn, một người vận y phục đen bước đến, trông dáng người cao lớn, có thể đoán đó là một nam nhân. Người này vừa bước đến đã quỳ một chân, chắp tay nói:

-Bẩm Vương thượng, việc người nhờ thuộc hạ, đã xong rồi!

Tên có đôi mắt xám lạnh lùng đáp:

-Mau nói !

Nam nhân hắc y quỳ dưới chân hắn tiếp tục bẩm tấu:

-Người tên Song Ngư này là một tên tiểu tử không rõ lai lịch, tu vi của hắn lúc có lúc không, rất khó đoán được nhưng thuộc hạ nhìn thấy cũng chỉ hơn phàm nhân một vài bậc. Hắn cùng một cô nương tên là Bạch Dương vừa thoát chết sau một vụ đắm tàu, hiện tại họ đang trên đường đến An Lạc thành. Ma vương đại nhân, người này không có gì đáng lưu tâm !

Ma vương nghe xong phất tay ra hiệu cho thuộc hạ rời đi. Rõ ràng hôm đó, Song Ngư tay cầm bảo kiếm, một mình kết liễu con thủy yêu tu vi ngàn năm, bộ dáng của hắn cũng chín mười phần là giống với người của Long tộc. Tại sao hắn lại đi cùng một phàm nhân đến An Lạc thành và tại sao lại phải che giấu tu vi của mình? Càng nghĩ Ma vương lại càng thấy tên này là cái gai cần nhổ đi lập tức nếu muốn an vị ngồi trên ngôi độc tôn. Bởi vì Long tộc từ trước đến nay hầu hết đều đứng về phía Thiên giới, lại có sức mạnh khuynh đảo trời đất, diệt được một tên có thể xem như trút bớt một phần gánh nặng. Ma vương mỉm cười, tên đó đang trên đường đến đây, lần này chỉ cần ngồi một chỗ, đợi con mồi tự đến nộp mạng, không tránh khỏi trong lòng dâng lên một cỗ phấn khích đi kèm háo hức.

Chân trời ửng hồng, Ma vương phi thân trên những ngọn trúc, dần biến mất vào trong khoảng trời rộng.

-------------------------------------

Nhân Mã vừa bước vào thư phòng, đã nghe tin truyền báo có Sư Tử cầu kiến. Nàng nhanh chóng cho truyền, từ bên ngoài, một nam nhân ăn mặc như một hiệp khách, hông đeo trường kiếm, đĩnh đạc bước vào. Không đợi Sư Tử kịp bẩm báo, Nhân Mã đã hỏi ngay:

-Chuyện ta nhờ ngươi hôm trước, thu thập thông tin về nam tử tên Song Ngư đó đã có kết quả rồi đúng không?

Sư Tử gật đầu, ánh mắt sắc bén vẫn nhìn xuống mũi giày mình, y đáp:

-Bẩm thành chủ đại nhân, nhận được lệnh, thuộc hạ đã không chậm trễ, lên đường thăm dò ngay! Tên nam tử này hôm đó bên bờ song Bích Lộ, một mình diệt yêu, khí tức bức người nhưng sau đêm đó hắn lại dùng thuật che giấu tu vi của mình, nhìn qua thì chỉ thấy hắn không khác phàm nhân. Hắn hiện đang đi cùng một cô nương, họ cũng sắp đến An Lạc thành này rồi, không biết thành chủ còn muốn sai bảo gì thêm?

Nhân Mã gật đầu, nam tử tên Song Ngư đó không phải đại yêu quái thì cũng là một nhân vật của Thiên giới, đột nhiên lại xuất hiện như thế, vẫn là nên đề phòng. Nàng nói:

-Tạm thời cứ như vậy, ngươi không cần theo sát hắn nữa nhưng khi hắn vào thành rồi thì nhất cử nhất động cũng không được bỏ sót!

Sư Tử khẽ mỉm cười, đáp:

-Tuân lệnh thành chủ!

Nhân Mã lại bảo:

-Không phải ta đã bảo ngươi hãy gọi ta là Nhân Mã sao?

Sư Tử chợt nhớ lại đêm mà y cùng Nhân Mã đến bờ sông Bích Lộ định thu phục ngư tinh nhưng lại bị Song Ngư đi trước một bước, hôm ấy, nàng ta đã bắt y phải gọi mình bằng tên thật. Sư Tử vội thanh minh:

-Thuộc hạ luôn giữ thái độ tôn kính với người nên việc tùy tiện gọi tên thật của chủ nhân là điều không nên. Nhưng nếu người muốn, thuộc hạ xin được tuân theo thưa Nhân Mã tiểu thư!

Nhân Mã gật đầu, tỏ ý hài lòng, nàng trả lời:

-Được, ngươi cứ như dặn dò, lui ra làm việc của mình đi, nếu có gì bất thường cứ quay lại bẩm báo với ta!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top