chặng I | không có mùa xuân

cuối tháng ba. kỳ nghỉ xuân của cậu bắt đầu đã được 2 ngày.

cậu ngồi trong một tiệm café ở phía nam campus. cậu thấy hơi tiếc một chút vì café mình vẫn hay lui đến đã tạm thời đóng cửa vì nghỉ xuân - ở đấy có bán latte khá ngon; cơ mà tiệm này cũng không tệ: không có quá nhiều người, lại chẳng bật mấy thứ nhạc khiến đầu cậu đau inh ỏi, và đặc biệt–dường như hệ thống máy sưởi đang được hoạt động ở công suất tốt nhất. khi bước vào đây từ ngoài trời đột ngột trở lạnh, hai má của cậu bỗng chốc hửng lên, để rồi ngay trong giây tiếp theo, khắp người cậu được bao bọc bởi cảm giác dễ chịu quá đỗi. cậu nghĩ mình đã không đến sai chỗ.

dẫu chỉ có lác đác vài ba người, cậu vẫn chọn một chỗ trong góc khá khuất để yên vị. cậu đọc lại mấy trang báo cáo và một số bài nghiên cứu nhỏ mà mình đã nộp trước đó cho giáo sư trong kỳ này. cậu kiểm tra qua các tài liệu sẽ dùng trong vài tuần còn lại của học kỳ mùa xuân. cậu không có thói quen reflect một cách chi tiết hay viết cảm nhận cảm nghĩ gì đấy cho lắm, thế nên một lúc lướt lại như thế này là đủ rồi; cậu không muốn nhớ lại mấy đêm stressed đến bạc đầu rụng tóc cho lắm.

(cơ mà trộm vía thì tất cả đều đã trót lọt êm xuôiー

ーhay chí ít là cậu tin như thế)

cậu dời mắt ra khỏi màn hình laptop một lúc, đưa tay với lấy tách cà phê vẫn còn hâm hẩm bên tay trái mình. thường khi, latte mới là thức uống đồng hành cùng cậu qua bao lần mài mông ở café, song hôm nay cậu quyết định đổi sang cappuccino, nghe bảo là best seller của tiệm. cậu chỉ hớp một ngụm nhỏ cà phêーnhưng nhiêu đó thôi là đủ để ấm nóng vô cùng chảy tràn đến mọi ngóc ngách trong cơ thể cậu. cậu tỉnh táo hơn một chút, đảo mắt sang bên phải laptop.

đã lâu ngày rồi cậu chưa chụp ảnh film.

học kỳ này cậu lu bu hơn thường khi, nên thành ra ngay cả vào cuối tuần cậu cũng không có mấy thời gian để xách máy đi vòng quanh. Chính vì thế, cậu định bụng lát nữa sẽ cầm máy dạo qua bảo tàng hay công viên gì đấy, chụp nốt cho xong cuộn film cũ còn trong máy. cậu không mất nhiều thời gian để lục lại trí nhớ xem lần cuối mình động vào máy ảnh là khi nào; cậu đã mở lịch ra để xem lại, tiện thể lên kế hoạch cho kỳ nghỉ xuân lần nàyー

ーvà rồi nhận ra có một việc đáng lẽ cậu phải làm sớm hơn.

cậu hoàn toàn quên bẵng đi việc phải báo cho bố mẹ - vốn dĩ cậu đã ghi vào trong lịch là sẽ làm vào khoảng hai tuần trước - về kế hoạch hè này của mình khi trở về Việt Nam: cậu sẽ chỉ về Đà Nẵng khoảng hai tuần. hơn hai tháng còn lại, cậu sẽ phải giải quyết một số công việc ở Đà Lạt cho đến khi trở lại đây để chuẩn bị cho kỳ học kế tiếp.

trước khi nhấn vào logo của Messenger, cậu lướt lại vài tấm ảnh film cũ có lưu trong máy, đoạn nhấp ngụm cà phê thứ hai.

lần này, rót vào bên trong cậu là thứ-gì khiến cậu nóng ranーthứ-gì tựa hồ những kỷ niệm đã cũ, thứ gì trông như những ngày xưa hóa lỏng cuộn trào khiến lồng ngực cậu rạo rực, thấm vào tận sâu nơi tâm khảm làm nỗi nhớ vô hình choáng lấy cậu càng thêm miên man.

(trong một khắc, cậu thấy mình như vẫn chưa bao giờ sẵn sàng)











1.

chẳng cần đợi đến trống đánh báo hết tiết một, Song Tử đã trông thấy bóng dáng cô giáo dạy Ngữ văn đứng đợi sẵn. Cô thập thò ngoài cửa lớp, chốc chốc lại trông vào trong này, khiến cậu không khỏi liên tưởng đến mấy cô thiếu nữ mới lớn vừa va phải lưới tình đứng ngồi không yên trước cửa nhà người trong mộng - thú thật mà nói thì Song Tử không chắc liệu thầy Sinh có phải gu cô hay không, cơ mà hình như cô cũng đã yên bề gia thất từ lâu rồi. Hôm nay cô mặc một bộ áo dài cách tân màu hồng phớt, tà áo trước có họa tiết hoa nhí điểm sắc kem be bé xinh xinh nom đỏm dáng trẻ trung lắm; nên mới làm Song Tử quên bẵng đi việc cô đã có gia đình trong một khắc. Thường khi, với Song Tử và có lẽ là cả nhiều nhân khác trong lớp 11/1, chuyện này là cả một sự cứu rỗi chúng cậu khỏi địa ngục đề cương chuyển hóa năng lượng trong cơ thể; nhưng chỉ riêng hôm nay, cậu xem sự xuất hiện trước giờ của cô Văn như một lời báo tử đến sớm, và cậu thì chưa vào thế phòng bị. Song Tử đáng nhẽ sẽ rất cảm ơn sự nhiệt tình và đúng giờ của cô - thú thật thì không phải ai cũng nghĩ cho học trò mình như thế - song giờ thì cậu không có tâm trạng đấy.

ngay khi tiếng trống hết tiết vang lên, cô Văn hiên ngang bước ra đứng ngay trước cửa lớp. Cô cúi đầu, mỉm cười chào thầy Sinh rồi ngay lập tức xông vào phòng học lớp 11/1. Không đợi cô phải nói thêm bất kỳ điều gì, mọi người thoăn thoắt cất sách vở Sinh vào hộc, lấy ra từ đấy - hoặc từ trong cặp như Song Tử - một đôi giấy vở, đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Bình thường, cô sẽ phủ đầu cả bọn bằng giọng lanh lảnh ngay khi vừa đặt chân vào lớp, "Chào các tình yêu của cô!" hay những gì sến-tương-tự-vậy, nhưng mới nãy thì tiếng lục lọi đồ đạc của đám học trò đã không để cô làm như thế; Song Tử không thể phủ nhận chuyện cậu đã thật sự mong ngóng lời chào của côーcậu thật sự cần cái gì đấy để xua tan bầu không khí căng thẳng này.

nhưng thi cuối kỳ thì làm sao mà không căng thẳng cho được?

đặc biệt đối với người không học bài, mà cụ thể ở đây chúng ta có Song Tử.

(nói không học thì cũng oan cho cậu quáー

Song Tử có học bài thật, chỉ làーcậu học chưa hết mà thôi.)

(nói huỵch toẹt ra thì là Song Tử học tủ.)

"cả lớp, bây giờ cô phát đề." mãi cô mới lên tiếng, có lẽ cô cũng đang căng thẳng không kém đám học trò thật. Cô không gọi chúng cậu là 'các tình yêu' như những lần trước, và Song Tử thừa nhận rằng cậu đã cảm thấy hụt hẫng trong phút chốc. "cô sẽ đưa đề cho các bạn đầu bàn, sau đó các bạn sẽ chuyền xuống nhé. Còn 3 phút nữa mới vào tiết, nhưng cả lớp có thể đọc đề và làm bài được rồi."

cô vừa dứt lời, thanh âm giấy tờ sột soạt lập tức xông vào tai Song Tử, làm trống ngực cậu đập mỗi lúc một nhanh hơn; bản thân cậu trong chốc lát cũng quên mất lần cuối cùng mình căng thẳng như thế này là khi nào. Song Tử ngồi ở bàn gần cuối, tức đề sẽ được trao cho mấy nhân bàn trên trước khi đến tay cậuーvà sự kéo dài dù trong khoảnh khắc này chỉ tổ khiến thần kinh của cậu thêm căng như chão. Rất may cho Song Tử, ngồi phía trên cậu là Giải-ngáo, ý cậu là Cự Giải, chỉ cần ngó qua nét mặt, cử chỉ của thằng này thôi là cậu đã đỡ tốn vài giây căng thẳng rồi.

(thật ra, dù không hề có bất kỳ căn cứ nào, Song Tử tin rằng Giải-ngáo cũng không hơn kém cậu gì cho cam)

(nghe thì hơi khốn nạn vì đã ụp nồi thằng bạn mình như thế, cơ mà mọi người đang trông đợi gì ở một thằng ngáo?)

đợi mãi - thật ra thì cũng không quá lâu - Song Tử thấy đề đã vào tay Giải-ngáo. Cậu không khỏi tò mò, ngồi thẳng lưng hơn để có thể nhòm được chút gì đó trong tờ đề qua bờ lưng rộng của thằng bạn, song le lại chẳng thấy được gì mấy. Ngay sau đó, khắc Song Tử nhận ra tay Giải-ngáo dường như đang run rẩy, thằng này đã quay xuống nhét đề vào tay cậu, mặt cắt không còn một giọt máu. Bình tĩnh, bình tĩnh, nhỡ đâu là do thằng này trật tủ thôi, Song Tử tự trấn an mình như thế; cậu quyết định khoan nhìn đề vội, đẩy đề xuống cho đứa bàn cuối trước khi tự mình đọc đề:

bài 1, đọc hiểu đi kèm nghị luận xã hội (4 điểm). Bài khá dài, nhưng nhìn chung xoay quanh chủ đề "áp lực tạo nên kim cương". Song Tử đó giờ không bị áp lực bởi đọc hiểu lẫn nghị luận xã hội; nói thẳng ra thì cậu khá tự tin trong phần đọc hiểu và có thể quản lý tốt thời gian để hoàn thành các câu hỏi trong khoảng tầm dưới 30 phút. Điều cần lưu ý ở lần này chính là cậu không quá thích đề nghị luận xã hộiーcơ mà nhìn chung cũng không phải vấn đề gì to tát.

Song Tử xoa xoa thái dương, dời mắt xuống bài còn lại trong tờ đề.

bài 2, nghị luận văn học (6 điểm). Nêu cảm nghĩ về đoạn văn sau:

"Tiếng trống thu không trên cái chợ của huyện nhỏ; từng tiếng một vang xa để gọi buổi chiều. Phương tây đỏ rực như lửa cháy và những đám mây ánh hồng như hòn than sắp tàn. Dãy tre làng trước mặt đen lại và cắt hình rõ rệt trên nền trời.

Chiều, chiều rồi. Một chiều êm ả như ru, văng vẳng tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng ruộng theo gió nhẹ đưa vào. Trong cửa hàng hơi tối, muỗi đã bắt đầu vo ve. Liên ngồi yên lặng bên mấy quả thuốc sơn đen; đôi mắt chị bóng tối ngập đầy dần và cái buồn của buổi chiều quê thấm thía vào tâm hồn ngây thơ của chị: Liên không hiểu sao, nhưng chị thấy lòng buồn man mác trước cái giờ khắc của ngày tàn."

(trích Hai đứa trẻ, Thạch Lam, Sách giáo khoa Ngữ văn 11 - tập 1, NXB Giáo dục & Đào tạo)

tiếng bác bảo vệ đánh trống vào tiết hai vang lên, tựa hồ cũng đang đánh vào đầu Song Tử một cú rõ đau, và đề văn trước mặt lại như làm cõi lòng cậu rỉ máu.

(thôi bỏ mẹ rồi.)

ーcậu tủ Chữ người tử tùChí Phèo.

Song Tử gắng nén đau thương, cậu tập trung làm cho xong bài 1 trong nhiều nhất là 25 phút. Bình thường, cậu sẽ du di cho bản thân làm đọc hiểu và nghị luận xã hội trong vòng 30 phút; nhưng đấy là trường hợp cậu tin rằng mình có thể xử lý gọn ơ phần nghị luận văn học - Song Tử luôn là kiểu người chỉ hành động khi cậu thật sự chắc chắn. Nhìn chung, đề lần này không làm khó được cậu; đến nỗi, cậu nghĩ rằng đây có khi là lòng nhân từ duy nhất mà cô dạy Văn dành cho lớp cậu trong đợt thi cuối kỳ này. Cậu cố gắng không lãng phí bất kỳ giây phút nào cho việc dừng bút ngẫm nghĩ hay nhìn ngang ngó dọc - quan sát lớp không bao giờ là công việc mà Song Tử cần-phải-làm trong giờ kiểm tra.

Song Tử đặt dấu chấm hết cho câu cuối cùng trong đoạn văn nghị luận xã hội sau đúng 20 phút hí hoáy liên tục. Cậu cho bản thân mình được thở một lúc trước khi chính thức bước vào chiến trường, để rồi nhận ra cậu đã vừa lãng phí đi vài giâyー

ーbởi lẽ, cậu vốn đã tử trận trước đấy rồi.

(mà có khi cũng không phải là lãng phí.

bởi vì kiểu mẹ gì cũng chết.)

cậu bất giác tặc lưỡi chát chua, ý nghĩ vừa rồi vụt qua đầu cậu tuy đớn thật, nhưng ít ra lại giúp cậu bình tĩnh hơn một cách kỳ lạ. Dù cậu không hề tủ Hai đứa trẻ, song điều đó không có nghĩa rằng cậu không hoàn toàn học bài này - cậu vẫn mang não theo khi ngồi trong tiết Văn hôm cô giảng Hai đứa trẻ; cậu đoan chắc rằng bộ não không tệ của mình có thể giúp được cậu phần nào trong bài nghị luận lần này. Cậu quyết định đọc kỹ văn bản thật cẩn thận, sau đấy sẽ viết một cách đàng hoàng theo những gì mình cảm, nghĩ và nhớ được. Thà viết ít, điểm không cao chứ cậu không chém. Song Tử xem việc chém - cũng như cách-người-ta-gọi-nó - là một hành động thiếu sự trân trọng đối với tác giả và văn chương, nhưng những kẻ thực hiện nó lại lấy làm thích thú, thậm chí lắm khi tỏ re khoe mẽ, tự hào vì hành vi mổ xẻ một cách vô tội vạ con chữ của mình. Có lẽ gu của cậu không phải Thạch Lam và không bao giờ là văn Thạch Lam, song cậu vẫn luôn dành cho ông sự tôn trọng mà người ta vốn dĩ nên dành cho những người đã cống hiến cho văn đàn nước nhà. Thành thử ra, ngay cả lúc khó khăn như thế này, Song Tử vẫn quyết một lòng một dạ giữ vững sơ tâm. Đành rằng sớm muộn gì cậu cũng sẽ ra đi, thì hà cớ gì lại không chọn cách huy hoàng?

(nói thế chứ chắc gì muốn chém là chém được.

nhìn thằng ngáo đang cắn bút trước mặt cậu là biết.)

trong một khoảnh khắc, khi đương đặt bút gạch chân các từ khóa trong văn bản, cậu chợt nhớ tới một vài truyện ngắn Nam Cao mà mình từng đọc qua. Song Tử đặc biệt ấn tượng những phận đời trí thức dẫu khốn đốn đến nhường nào, dẫu có bị dồn đến đường cùng và bị bức tử đi nữaーhọ đều không bán rẻ lương tâm của mình và đều sống cho lý tưởng đến hơi thở cuối cùng.

(tính ra cũng có điểm giống mình phết.

Song Tử gật gù.)

(mà cũng vì thế nên cậu mới tủ Chí Phèo.)

sau khi gạch chân một vài từ cần lưu ý trong hai đoạn văn và hoàn thành khâu sắp xếp ý tưởng, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thử liên tưởng khung cảnh lúc bấy giờ với những gì được miêu tả trong văn bản:

(ở đây không có trống thu không, chỉ có tiếng trống bảo vệ khiến cậu thấy trống rỗngーnên là thôi bỏ qua.)

nếu trong đoạn đầu Hai đứa trẻ, cảnh chiều tà nơi làng quê miền Bắc hiện lên với "phương tây đỏ rực như lửa cháy và những đám mây ánh hồng như hòn than sắp tàn", thì trời Đà Nẵng giữa đông lại u ám - Song Tử chả thấy gì ngoài màu mây xám xì, cứ như cậu đang cố chui đầu vào lò lửa chỉ để dòm mấy hòn than đã tắt lịm. Cắt ngang qua nền trời ngoài kia - dĩ nhiên làm gì có lũy tre làng nào - là nhành cây tán lá của loại cây nào đấy cậu không rõ tên; bôi thêm một chút màu đen lên trời chiều xám nhách đơn điệu.

chiều, chiều thật. Bây giờ khoảng gần 3 giờ kém chiều, cậu mới nhìn lên đồng hồ. Bình thường lớp 11/1 sẽ không yên ắng như thế này - lúc nào cũng rặt tiếng ruồi muỗi vo ve và ếch nhái râm ran khiến cậu phát chán với việc nhắc nhở bằng tiếng người với chúng nó - cơ mà bây giờ đang là kiểm tra cuối kỳ, đứa nào đứa nấy cũng liệu hồn ngậm mõm lại hết cảーnên cũng có thể xem như đây là một buổi chiều êm ả. Trong lớp không tối lắm vì có bật đèn, văng vẳng chỉ có tiếng giấy bút cọ nhau và tiếng thở dài của đứa nào đấy. Song Tử chợt thấy bên ngoài bỗng sầm lại, nền trời xám xịt bỗng ngả dần về màu đen - dường như quá đột ngột nên bên trường cậu cũng chưa kịp trở tay làm hành lang sáng đèn. Cậu cảm tưởng như bao tăm tối đương dần bủa vây lấy điểm sáng duy nhứt là không gian lớp học, để rồi đôi mắt cậu bóng tối ngập đầy dầnーcậu hiểu được một phần nào đó trong tâm trạng của Liên. Cái buồn man mác cứ thế ngày một chiếm lấy cậu, cái buồn trước khoảnh khắc đời tàn. Gió lạnh luồng qua khe cửa lại càng khiến nỗi sầu mình và sầu đông trong cậu thêm thấm thía.

(Song Tử không dám nhìn sang bên cạnh mình, bằng không thì mối man mác trong cậu sẽ trở thành đau thương tột cùngー

ーcòn 50 phút nữa để Song Tử viết cho xong từ mở bài đến kết bài. Trong khi đó, đứa-ngồi-cạnh-cậu đã sắp hết đôi thứ nhất.)

lần này đến lượt con tim cậu được rót tràn bởi bóng đêm đặc quánh của cái buồn nơi phố huyện của Liên quyện lẫn trong u uất trời đông Đà Nẵng, và tương lai cậu thì lại trở nên tối hù hơn cả tiền đồ chị Dậu.

2.

Song Tử cứ nghĩ rằng hai tiết thể dục cuối ngày sẽ cứu vớt mình khỏi bài cuối kỳ Văn nát bétーnhưng cậu đã nhầm. Sự căng thẳng còn sót lại từ tay cầm bút khiến cậu không tài nào tập trung được trong trận đá tập với lớp 11/2, và nhục nhã hơn là cậu lại bị cướp bóng khi đang thực hiện lối dẫn bóng sở trường. Cậu không mất quá nhiều thời gian để nhận ra rằng hôm nay phong độ của mình không hề tốt; thành thử ra, cậu quyết định sẽ nghỉ ngơi một lúc vào giờ giải lao và đầu tiết thể dục thứ hai - chứ không cố đấm ăn xôi hăng máu trả đũa. Song Tử định bụng mua một chai nước khoáng ở máy bán hàng tự động gần sân đá bóng, song ngay khắc cậu vừa đứng dậy thì bắp chân cậu lại căng cứng lên đau điếng, chưa kịp nhờ đứa nào mua giúp thì trong túi quần thể dục lại không còn đồng nào.

(mẹ, xui như chó.)

(Song Tử cay đắng rủa thầm.)

hôm nay rõ ràng không phải ngày của mình, Song Tử tự nhủ, cậu quyết định sẽ chợp mắt một lúc cho trôi đi cục tức. Vừa nhắm mắt lại chưa được một phút thì có ai đấy vả một cái bốp vào đầu cậu, thằng chó lại còn đính kèm thêm cho cậu một tràng cười hềnh hệch ngứa hết cả mông.

"mẹ mày. Để bố nghỉ ngơi." Song Tử gằn giọng, trừng mắt nhìn Cự Giải.

nhưng thằng này lại không hề dừng điệu cười khả ố của mình, lại còn ném mình cái phịch xuống cạnh Song Tử, "thôi mà, sao tự dưng nay im lặng vậy? Dư âm thi Văn hả?"

cậu không trả lời, chỉ quẳng cho nó cái lườm sắc lẹm. Song le, Cự Giải dường như không mấy bận tâm, thậm chí còn ngoác mồm ra nói nhiều hơn. Cậu đã bảo rồi, thằng này bị ngáo.

"tao cũng chán Văn thiệt. Tủ Chí Phèo nhưng đề là Hai đứa trẻ." Giải-ngáo chép miệng, lắc đầu ngao ngán. "Ý tao là vào mấy đoạn sau tao còn chém được, chứ đoạn đầu thì chỉ có ăn cám."

"thì cô ra đề như vậy để đám suốt ngày chém với thọt như mày ăn cám hết cả lũ đó." Thật ra Song Tử định cạnh khóe thằng bạn thêm vài câu nữa, cơ mà cậu nhận ra rằng mình không thể phí phạm ngôn từ và sức lực với thằng trẻ trâu tai cũng trâu nốt này.

"eiiiii nói vậy tổn thương nha mày." Giải-ngáo giở giọng lèo nhèo, và dĩ nhiên là Song Tử đách nghe ra được sự tổn thương nào trong câu nói vừa nãy của nó; thành ra cậu chọn cách bơ đi mà sống. "ê nhưng mà nãy tao có tập bóng rổ với Thiên Bình, nó nói lớp nó đề là Hạnh phúc của một tang gia." Cậu đã đánh giá thấp Giải-ngáo, làm gì có chuyện nó buông tha cho cậu dễ dàng như thế, nhưng đây cũng có thể xem như là một thông tin có ích nên cậu cũng ỡm ờ.

"ừ mà công nhận, nếu là Hạnh phúc của một tang gia thì có lẽ dễ thở hơn cho tao thật." Nếu không muốn nói thẳng ra rằng bài này hoàn toàn là gu của Song Tử; dẫu cho cậu có không học bài đi nữaーthì cậu luôn luôn có một sự tự tin rằng mình sẽ giải quyết mọi đề văn liên quan đến Hạnh phúc của một tang gia gọn ơ. Cậu ưng bài này đến nỗi đánh-liều chạy sang mượn Kim Ngưu một cuốn truyện của Vũ Trọng Phụng về đọc cơ mà. Song Tử tặc lưỡi tiếc nuối.

"ờ, lỡ đề là Hạnh phúc của một tang gia thì tao chắc cũng đỡ nát hơn bây giờ." Cự Giải vừa cười vừa mếu, giơ tay ra khoác vai Song Tử, để rồi ngay giây sau đó bị cậu giật phắc tay ra.

"đừng có đánh đồng tao với mày." cậu khịt mũi tỏ vẻ khinh khỉnh. "tao nghĩ mày lúc nào cũng nát kia mà?"

"vãi Tử ơi, mày có thể an ủi anh em mày dù chỉ một câu được không?"

Cự Giải vừa mới ngửa mặt lên trời mà than thân trách phận thì một bóng người không rõ từ đâu chui ra, lù lù đi tới nhập hội với tụi cậu, mà cụ thể là ngồi bên cạnh Giải-ngáo.

Sư Tử cất giọng hồ hởi, đoạn vỗ đùi ngáo-thủ một cái bép, "đây Tử đây, than thở gì?" Song Tử nghĩ rằng hành động khi nãy của Cự Giải không phải là than trờiーthằng này chỉ là đã triệu hồi một con quỷ lên ngáo chung với nó.

mà xui xẻo thay, con quỷ này không những gần giống tên, giống nốt họ và tên đệm với cậu; nó lại mang cùng một gương mặt và dòng máu với cậu.

(cậu nghĩ cậu đã có câu trả lời cho thắc mắc ban nãy của mình, rằng Sư Tử rốt cuộc từ đâu nhảy raー

ーthằng này chỉ có thể từ dưới đất chui lên mà thôi.)

Giải-ngáo vớ được thằng em sinh đôi của Song Tử mà như cá gặp nướcーhay có một cách so sánh khác: ngáo-thủ gặp đá-thủ; mắt thằng này sáng rực cả lên, dường như quên cả chuyện đã bị cậu phủ đầu đau đớn như thế nào, "nãy mày làm bài được không Sư Tử?"

Sư Tử không vội trả lời Giải-ngáo, nó tu một hơi nước khoáng (Song Tử thà khát khô cả họng chứ không đời nào uống chung với nó) rồi tỉnh bơ đáp, "thì bình thường thôi. Mấy bài khác tao còn lướt qua sơ sơ, chứ Hai đứa trẻ thì tao không ôn gì ráo." Không đợi Giải-ngáo há mồm nói thêm câu nào thì nó đã tự tiếp lời, "nhưng vấn đề là người ta học bài mà người ta không làm được thì mình mới buồn. Chứ mình có học đếch đâu thì làm quái gì có tư cách để buồn?"

dù Song Tử ghét Sư Tử thật, nhưng cậu phải thừa nhận là đứa em sinh đôi của cậu vừa nói một câu suýt thì khiến cậu cũng phải bật ra, mày có phải tên phèo đâu mà nói chí thế?

"mà cũng đầy đứa học Hai đứa trẻ nhưng gãy đề văn hôm nay thôi." nhận thấy nét mặt Cự Giải trông như sắp khóc (đấy là Sư Tử dễ mềm lòng thôi, chứ thằng này dễ gì đổ lệ thật), Sư Tử vội vàng thêm vào để trấn an thằng bạn. "kiểu, tụi nó chủ yếu học đoạn giữa với đoạn cuối, đâu ai ngờ cô vả vào mặt đoạn đầu đâu."

Song Tử rốt cuộc cũng không kiềm chế được mà tham gia vào cuộc hội thoại, "ừ, lại còn đoạn đầu theo đúng-nghĩa-đen."

"mà chắc không môn nào nát như Văn hôm nay đâu ha?" khá khen cho khả năng vực lại tinh thần còn nhanh hơn cả cách phản diện trong siêu nhân quay xe về phe chính diện của Cự Giải; mà có khi đây cũng là một trong những bằng chứng cho thấy thằng này là một ngáo-thủ điển hình - Song Tử tự đồng ý với chính mình. "Mình còn môn gì nữa?"

"một đống. Tại mình mới xong Anh, Văn, Thể dục, Giáo dục công dân thôi." Sư Tử đáp ngay, đoạn xòe tay ra đếm nhẩm, "còn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Tin, Công nghệ."

"còn Pháp với môn Kỹ năng nữa." Song Tử ngán ngẩm bổ sung, "mà thông báo luôn, Sử với Địa không có giới hạn học từ bài nào đến bài nào đâu."

bình thường, nếu nghe được sự sợ hãi trong giọng nói của Cự Giải, Song Tử sẽ lấy làm vui lòng bởi đấy là lúc cậu biết rằng hóa ra mấy thằng ngáo cũng biết rén; cơ mà giờ thì cậu cũng không thấy vui vẻ gì mấyーvì cậu cũng đang giống như nó. "là phải nhét vô đầu hết mọi thứ học từ đầu năm tới giờ á?"

chưa bao giờ Song Tử có một cái gật đầu nặng nề như thế.

ngay giây tiếp theo, bầu không khí chìm vào yên lặng hoàn toàn, để rồi cả ba đứa con trai không hẹn mà cùng lúc thở dài thườn thượt.

đầu tiết năm, khoảng 4 giờ hơn - bằng một cách diệu kỳ nào đó thì trời đã không tới mức đen ngòm như khi chúng cậu làm bài cuối kỳ Văn, nhưng tương lai của đứa nào đứa nấy cũng đã hóa đen đúa dần. Gió quật mỗi lúc một mạnh hơn, từng cơn lạnh buốt xuyên qua lớp áo khoác và áo thể dục mỏng lé của Song Tử; cậu cảm thấy hối hận vì đã chủ quan khi nghĩ rằng vận động sau một trận bóng có thể giúp làm ấm cơ thể.

(hoặc có khi thứ vốn dĩ đã lạnh sẵn ở đây là cõi lòng của cậu.)

(một ý nghĩ bâng quơ vụt qua đầu Song Tử như thế.)

(có lẽ mùa đông chưa bao giờ đứng về phía cậu.)

cả ba làm thinh chưa được 5 phút thì Cự Giải lại lên tiếng - cậu chưa bao giờ đánh giá cao nỗ lực vớt vát không khí của thằng này như hôm nay, "thôi, xong hết chừng đó là được nghỉ Tết rồi, cố lên."

"hy vọng được nghỉ thật." Sư Tử làm một ngụm hết sạch chai nước, thằng này vừa nói bâng quơ vừa nghịch chai nước rỗng trong tay. "Mà Tết cũng còn lâu mà phải không?"

ngáo-thủ nghe đá-thủ bảo cũng nhăn mặt lại như khỉ, "ừa hen, tao quên, hết kiếp nạn này thì còn kiếp nạn khác."

"mày có moi móc được thông tin sự kiện Tết nhứt từ bên Đoàn không Giải?"

Cự Giải chau mày suy nghĩ một lúc, thằng này móc điện thoại từ trong túi quần thể dục, tay lướt thoăn thoắt mà miệng không ngừng huyên thuyên, "Một mớ. Kế hoạch trước mắt là Văn nghệ Xuân với Hội chợ Xuân. Mà chắc hai cái này gộp vào nhau thôi, vấn đề là thời gian tổ chức chứ không phải kinh phí. Đợi xíu tao check thêm còn gì nữa khôngーnhìn chung là mới được spoil cho chừng đó thôi. À khoan, nghe bảo lớp Kỹ năng ra Tết còn đi chơi thực tập ở đâu đó, mà chưa có thông tin chi tiết nên từ từ. Không biết sắp tới đây còn đẻ ra thêm gì nữa không, nhưng mà mình có việc phải làm rồi đó." Dứt lời, Giải-ngáo lia mắt sang Song Tử khiến cho cậu có dự cảm chẳng-lành-chút-nào.

"mày thiệt tình là chưa biết gì luôn hả Song Tử?"

Song Tử làu bàu đổ quạu, "mày nhìn coi cái mặt tao có chỗ nào thể hiện là tao biết không?"

dù cậu là Bí thư thật, nhưng Giải-ngáo gần như luôn đi trước cậu chục bước trong việc biết trước mấy hoạt động của Đoàn hay Nhà trường. Lý do vì sao thì cậu chưa bao giờ phải dành thời gian suy nghĩ: mạng lưới quan hệ của thằng này siêu rộng, riết rồi cứ năm mét vuông trong cái trường này kiểu gì cũng sẽ có ít nhất một người quen của nó - một thằng làm rể-trăm-họ điển hình. Đấy là Song Tử chưa kể đến mỗi khi đến tiết Thể dục - mới nãy cũng thế chứ chẳng đâu xaーmột dàn harem đứng đợi nó sẵn để đưa nước dâng khăn tặng bánh ở sân bóng rổ; cậu ở sân đá bóng cạnh đấy mà nghe rõ tiếng hú hét reo hò mồn một. Nhìn chung, thằng này ngáo thì ngáo thật, song ít ra vẫn được việc, thành ra Song Tử chỉ đâm thọt móc họng nó vài câu cho bớt buồn mồm thôi chứ cũng không có ý gì xấu.

(nãy Giải-ngáo nhận bánh nước quá trời nhưng lại mang hai bàn tay trắng bóc đến làm phiền Song Tử.)

(ーcó đánh chết cậu đi nữa thì cậu cũng không bao giờ thừa nhận rằng mình đang dỗi nó đâu.)

"mày mà vậy thì chắc Bảo Bình cũng còn mờ tịt quá." Cự Giải chẳng hiểu sao lại thở dài, "con Bảo đó giờ nếu không nói thì chắc nó cũng chẳng nhớ mấy cái này."

"cũng hên xui." Song Tử nhún vai, "con Bảo ngựa bỏ mẹ." Nói đoạn, cậu liếc sang phòng Mỹ thuật đối diện cách chúng cậu không xa: Bảo Bình, Nhân Mã, Kim Ngưu đang học trong đấy. Cậu chưa kịp thắc mắc cho hết câu - vẽ vời kiểu gì mà đèn đóm tối thui tối hù thế kia - thì lại chợt nhớ ra lời đám con gái bảo, thầy Mỹ thuật cũng lạ kỳ lắm. Hình như cũng có lần trời mù căm thế này, Song Tử có đi ngang sang phòng vẽ cũng thấy phòng không bật đèn; hỏi ra thì mới biết đấy là dụng ý của thầy: cho nó có không khí.

(riết ai trong cái trường này cũng không bình thường.)

"ừ nhưng chưa gì tao thấy mày với con Bảo bận sấp mặt." Giải-ngáo giở giọng thương hại. "để tao đứng ra cầu cho hai bây bình an vô sự."

nghĩ đến một núi việc cần phải làm sắp tới mà Song Tử chẳng còn sức lực nào để đốp chát lại ngáo-thủ; cũng chả quan tâm đến cuộc đối thoại sau đấy của Giải-ngáo và Sư Tử văng vẳng bên tai mình sau đấy nữa.

cậu ngẩng mặt lên trời, mặc cho gió đông tát thẳng vào mặt mình, một lần nữa cảm nhận được rõ ràng cái lạnh đến thấu xương thấm tủy.

Song Tử thấy rằng mình sắp sửa buông xuôi - dẫu cậu còn chưa biết rằng liệu mùa xuân năm mười-sáu tuổi rồi sẽ nhẹ nhàng với mình hơn hay không.

| hết chặng I |

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top