Chương 5: Truy Tìm
Nắng mai xuyên qua tấm màn mỏng, nhẹ nhàng đáp lên chiếc giường gỗ cũ kĩ của căn phòng nhỏ. Roxana bị ánh nắng sớm làm cho tỉnh giấc, cô khoác tấm khăn mỏng rồi đi ra khỏi phòng. Giữa phòng khách là chiếc bàn ăn tròn, nó không quá to nhưng vừa đủ cho ba tới bốn người ngồi. Chiếc áo choàng hôm qua còn được gấp gọn trên bàn, hôm nay đã biến đâu mất; có vẻ đêm qua Ari (cách Roxana gọi Amadeus) lại ra ngoài rồi.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Roxana làm nóng lại chiếc bánh mì nhỏ và rót một cốc rượu vang. Buổi sáng của cô thế là hoàn thành. Đang nhâm nhi những mẩu bánh cuối cùng thì tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào; có khi nào là Ari đã về. Roxana vui vẻ chạy ra mở cửa, nhưng nét cười nhanh chóng thu lại vì trước mặt không phải người cô đang mong chờ.
"Chào buổi sáng chị gái yêu dấu!"
Albert vừa sớm ra đã phải bắt đầu đi tìm Amadeus, và cậu biết rõ mình sẽ nhận được chút thông tin hữu ích từ nữ Hunter xinh đẹp, Roxana.
"Chị đang ăn sáng sao? Có chừa phần cho tôi không thế?"
"Cút. Vừa sáng ra...Cậu tới đây làm gì?"
Albert làm bộ đáng thương nhìn Roxana nhưng cô không để tâm, mà chỉ tập trung uống hết ngụm rượu vang còn lại. Chỉ khi nghe tên nhóc Albert bảo muốn hỏi về Amadeus thì cô mới từ từ dời sự chú ý của mình.
"Cho tới hôm qua thì anh ấy vẫn ở đây, nhưng đã đi đâu từ đêm qua rồi. Chắc lại đi săn phù thủy cho gã điên đó..."
"Gã điên đó...? Là ai vậy chị?"
Roxana rót thêm một ly nữa và đưa tới trước mặt cho Albert, dù gì cũng đã tới 'làm khách' nhà mình, không thể bạc đãi cậu ta.
"Nghe Ari kể thì là một tên quý tộc khá có tiếng, hình như là Công tước hay gì đó...Mà ai quan tâm chứ! Gã điên đó cứ nhất quyết đòi Ari bắt cho bằng được một phù thủy, chị chưa thấy ai cứng đầu như gã. Những quý tộc khác nếu biết là nhiệm vụ thất bại chỉ chửi rủa vài câu rồi từ bỏ, duy chỉ gã này là khác."
Trò chuyện được một lúc thì Albert tạm biệt Roxana để tiếp tục nhiệm vụ. Trong căn nhà gỗ bây giờ chỉ còn lại Roxana, cô thay sang bộ đồ thoải mái và ra sau vườn luyện tập. Tuy đang trong giai đoạn nhừng nhận nhiệm vụ, nhưng Roxana vẫn miệt mài luyện tập mỗi ngày vì Ari đã nói rồi; phải luôn sẵn sàng trong mọi tình huống vì chúng ta không biết khi nào nguy hiểm sẽ ập tới.
*
Quay lại với căn hầm nơi Viviana đang bị giam cầm, vì đêm qua nàng đã chống lại mệnh lệnh của hắn nên trong cơn tức giận, Godric đã quật liên tiếp nhiều roi vào người Viviana, để lại những vết thương rướm máu đầy đáng sợ trên nước da trắng nõn ấy. Cuối cùng vì kiệt sức nên Viviana đã ngất đi.
Ào.
Một trận nước lạnh buốt dội thẳng xuống thân thể đang bị thương của Vivian khiến nàng không khỏi thét lên vì đau đớn. Thật tàn nhẫn, hắn quả nhiên là tên Công tước máu lạnh vô tình như trong lời đồn. Viviana khó khăn gượng dậy, cả người ướt sũng cộng thêm những cơn đau từ trận roi đêm qua khiến nàng cảm thấy tính mạng của bản thân mong manh làm sao. Godric lại tới. Lần này hắn không mai theo đoạn roi mà là một khay đồ ăn thơm phức, nóng hổi.
Godric chầm chậm tiến lại gần ả phù thủy xinh đẹp trước mặt, nếu cô ả là người bình thường thì ắt hẳn sẽ là một mĩ nhân không thua kém gì cô công chúa kia. Hắn nâng khuôn mặt của nàng lên, nở nụ cười châm chọc.
"Có vẻ tối qua ta đánh cô hơi mạnh thì phải. Để đền bù, hôm nay ta đã đích thân mang bữa sáng đến rồi đây. Hãy ăn thật ngon miệng nhé."
"Hừm...Ai mà biết ngươi có cho độc vào không cơ chứ!"
Viviana đáp lại hắn với ánh nhìn khinh thường, nàng ghét cay ghét đắng gương mặt này. Thật chỉ muốn thoát ra khỏi đây, nhưng vì vô số vết thương trên người nên Viviana không thể thi triển ma pháp được vả lại nàng cảm nhận không gian trong căn hầm này cũng bao trùm bởi một ma pháp khác. Khi các phù thủy bị thương hoặc bị bệnh, ma pháp của họ sẽ yếu đi thế nên phù thủy không có ma pháp chữa trị mà phải tự phục hồi như người bình thường.
"Sao ta lại muốn hạ độc người sẽ lập giao ước với mình chứ? Mau ăn đi rồi suy nghĩ cho kĩ về đề nghị đó."
"Ta đã nói rồi! Ta không thể lập giao ước chín mạng với ngươi được, không thể!"
Godric bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn đè mạnh Viviana xuống nền đất lạnh lẽo. Đôi đồng tử màu tím xoáy vào Viviana với ánh nhìn giận dữ. Godric như gầm vào mặt nàng.
"Tại sao lại không được?! Trên đời này không có gì ta muốn mà không có được cả."
Viviana bất giác rơi nước mắt; vì sợ hãi mà cũng có thể là vì bất lực. Nàng cố nén cơn đau nơi bả vai, chậm chạp nói từng chữ.
"Không thể...lập...với ngươi! Vì ta đã...với người khác rồi!"
*
Amadeus sau khi bàn giao ả phù thủy cho Godric thì đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng hắn không lựa chọn quay về căn nhà gỗ của Roxana mà đi thẳng vào Rừng Tối. Theo lời những người già ở Wuttermbern, Rừng Tối ngày trước chính là nơi trú ngụ của nhiều phù thủy, bất kì ai vô tình đi vào đó đều bị phù thủy dẫn dụ và không thể trở ra. Theo thời gian, khi các Hunters xuất hiện ngày càng nhiều, họ đã cùng nhau đi vào Rừng Tối săn phù thủy. Vì có nhiều người ra vào khu rừng, dần dần Rừng Tối trông không khác gì những khu rừng bình thường khác, nhưng vì e dè với truyền thuyết về phù thủy và sự nguy hiểm của các Hunters hay vào rừng săn bắt nên người lớn vẫn cấm con mình bén mảng lại khu rừng u ám ấy.
Cái đêm cả làng Amadeus chìm trong biển lửa, nơi mà cậu bé Amadeus trốn tạm chính là Rừng Tối. Tuy ai ai cũng nói khu rừng ấy nguy hiểm, nhưng khi đó thứ nguy hiểm nhất đối với Amadeus chính là ả phù thủy độc ác kia. Dưới bầu trời đêm ngày hôm ấy, Amadeus cuộn mình trong đống lá dưới gốc cây, thầm thề rằng nhất định sẽ trở thành Hunter mạnh nhất. Từ ngày hôm đó, Amadeus coi Rừng Tối là một nơi để trở về sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ nằm dưới gốc cây mà ngày nhỏ từng nằm; cảm nhận sự vỗ về của khu rừng.
Albert tìm thấy hắn đang chợp mắt dưới tán cây trong Rừng Tối. Cậu chạy lại bên cạnh Amadeus, cố tình làm phiền giấc ngủ của hắn.
"Amadeus! Cậu vẫn chưa trả ơn tên này chuyện ở cuộc thi săn bắn đó nhé! Nhờ lời giải thích của tớ cậu mới thoát khỏi diện tình nghi đấy."
"Có việc gì?"
Amadeus biết tên này không phải tới vì mấy chuyện như thế, Albert là tên ghét dậy sớm, phải là chuyện quan trọng thì cậu ta mới tới vào giờ này.
"Cô phù thủy cậu bắt đi hôm qua ấy...Không phải là người lần trước cậu để mất đâu."
"Thì sao? Người thuê chỉ cần phù thủy nên người nào cũng không quan trọng."
Albert không lạ gì cái tính cách vô tình lạnh lùng của tên này, nhưng mỗi lần nghe cậu ta đối đáp như thế Albert vẫn thấy hơi bất ngờ.
"Nhưng mà...người ta là phủ thủy tốt đã vậy cô ấy còn một em gái phải chăm sóc nữa. Có thể nào nói ra là cậu đã đưa cô ấy cho ai không?"
"Sao lại quan tâm cô ta? Thích phù thủy đó à?"
Albert thẹn quá nên cốc đầu tên Hunter vô cảm trước mặt. Gì mà thích chứ? Cậu ta nghĩ chữ "thích" là gì mà nói ra nhẹ nhàng như thế chứ.
"Gì mà thích?! Chỉ là tớ đang làm nhiệm vụ cần có ma pháp của cô ấy. Cậu chỉ săn những phù thủy luôn làm hại con người thôi mà, cô phù thủy đó từ trước tới giờ chưa tấn công ai cả."
Amadeus thừa nhận, đêm qua hắn có phần hấp tấp khi không nhìn rõ ai với ai mà đã bắt đại một phù thủy. Chỉ vì hắn muốn nhanh chóng hoàn thành giao dịch với tên Công tước kia nên lần đầu tiên hắn đã làm ra hành động khác với quy tắc bản thân đã đặt ra.
"Godric."
Nhìn sang Albert đang không hiểu gì. Hắn nói thêm.
"Tên của gã quý tộc đó."
*
Luna là một trong những hầu nữ đã chăm sóc Philomena. Hôm nay, cô bé được Philomena tặng một chiếc bánh chanh thay cho lời cảm ơn; trong lòng Luna không khỏi cảm kích cô tiểu thư xinh đẹp ấy. Đang trên đường mang chiếc bánh về phòng thì Luna vô tình vấp té, cả người đổ rạp xuống nền hành lang. Luna lo lắng nhìn xung quanh, may mà chiếc bánh vẫn không sao. Khi đang định tiến lại nhặt chiếc bánh thì một tiếng nói chối tai vang lên:
"Là kẻ nào dám chắn đường của tiểu thư Cloe?"
Nghe thấy cái tên "Cloe", Luna sợ sệt cúi đầu hành lễ.
"Là nô tì bất cẩn té nên đã làm gián đoạn tiểu thư, xin tiểu thư thứ lỗi cho nô tì." – cả người Luna co rúm lại, cô bé sợ sẽ lại bị vị tiểu thư này làm khó.
"Ôi trời! Ada sao em lại to tiếng với cô hầu nữ đó vậy?" – Cloe cười giả lả tiến lại gần Luna, miệng thì không quên trách hầu nữ thân cận của mình – "Em dọa cô ấy run cầm cập rồi đây này."
Đang định đỡ cô hầu nữ đang quỳ dưới đất lền thì ánh mắt Cloe va phải chiếc bánh trên sàn. Cô tiểu thư không khỏi tò mỏ hỏi.
"Đó là gì vậy?"
Luna thầm nghĩ chắc tiểu thư đã bỏ qua cho mình nên không ngần ngại mà vui vẻ trả lời.
"Thưa tiểu thư, đây là bánh chanh do tiểu thư Philomena đã làm cho nô tì..."
Tâm tình Cloe thay đổi trong chốc lát, cô nàng không nói không rằng, thản nhiên giẫm lên chiếc bánh nhỏ. Sau đó làm ra vẻ vô tình.
"Ôi~ Phải làm sao đây? Ta vô tình làm hư chiếc bánh rồi." – nói rồi Cloe nâng mặt cô hầu nữ Luna lên, ném cho cô ta ánh nhìn đầy phẫn nộ – "Từ khi nào mà một con đàn bà không biết từ đâu tới lại được gọi là tiểu thư vậy?"
Cloe giơ tay toan cho cô hầu một cái tát thì một tiếng nói từ đằng xa vang lên.
"Cô làm gì em ấy vậy?"
Philomena chạy lại đỡ lấy Luna và chắn trước mặt cô bé hệt như cái cách nàng từng làm để bảo vệ thiếu nữ lạ mặt bên bờ hồ ngày ấy. Tuy biết bản thân chắc chắn sẽ gặp rắc rối nếu xen vào chuyện của người khác, nhưng nàng không thể đứng yên nhìn người đã chăm sóc mình bị bắt nạt được.
Cloe nhìn Philomena một lượt từ trên xuống dưới; tóc xanh lam, mắt vàng, đây chắc là đứa con gái mà Bệ hạ mang về trong lời đồn rồi. Cloe đứng thẳng người lại, làm ra bộ dạng cao quý của một bậc bề trên mà nhìn thẳng vào Philomena.
"Ngươi có biết ta là ai không mà lại ăn nói trống không như thế? Hừm quả nhiên chỉ là một ả thường dân tầm thường không biết quy củ. Không biết đã làm cách nào để quyến rũ được Bệ hạ nữa." – Cloe cười phá lên, theo sau là mấy lời nói châm chọc phụ họa theo của đám hầu nữ đi cùng cô ta.
Philomena cảm thấy tính cách của vị tiểu thư đây rất giống một người, chính là Victoria nhà Tử tước ở Wuttermbern, quả nhiên cho dù ở đâu thì cũng sẽ có những kiểu người y hệt nhau. Philomena không muốn đôi co thêm với Cloe nên đã cúi đầu xin lỗi rồi toan rời đi. Nhưng nàng lại bị Ada, một hầu nữ đi cùng Cloe, xô ngã. Cô ta chỉ vào Philomena mà lớn tiếng.
"Tiểu thư Cloe chưa cho ngươi đi thì ngươi không được phép đi đâu hết! Quỳ ở đây tạ tội với tiểu thư đi."
"Các người bắt đầu quá đáng rồi đấy..." – Philomena không nhịn được mà lên tiếng, nhưng chưa kịp dứt lời Cloe đã tiến lại cho cô cái tát ngay má.
"Đáng lẽ cái tát này là của con hầu ban nãy nhưng vì ngươi đứng ra thay nó nên bây giờ hãy chịu phạt thay nó luôn đi!" – Cloe nở nụ cười thỏa mãn nhìn bên má đang sưng đỏ của người trước mặt. Cô ta thấy ghen tị chết đi được, rõ ràng chỉ là một ả thường dân mà lại sở hữu vẻ đẹp cao quý như vậy, hơn hẳn các tiểu thư quý tộc ở Bayern. Cloe không chấp nhận điều đó, chỉ có mình mới là độc nhất, mới phù hợp với vị trí bên cạnh Bệ hạ thôi.
*
Đã cập nhật ngày 25.08.23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top