Chương 1: Lễ Hội Săn Bắn
Thị trấn Eden nằm gần khu rừng Hoàng gia. Mỗi khi Wuttermbern bước sang chớm thu, lễ hội mùa thu sẽ được tổ chức nhằm chúc mừng vụ mùa bội thu và là dịp để mọi tầng lớp tham gia thể hiện tài năng; vũ hội, ca múa, và các chợ đêm diễn ra nhộn nhịp trong vòng một tuần. Và nổi bật trong chuỗi sự kiện ấy là cuộc thi săn bắn diễn ra vào ba ngày đầu tiên của lễ hội.
Thông thường chỉ có quý tộc mới có tư cách tham gia sự kiện này, nhưng vì năm nay lễ hội được tổ chức và lên kế hoạch bởi Hoàng thái tử Lucius nên lần đầu tiên các thường dân được tham gia xem săn bắn, thậm chí là đăng ký đi săn. Càng gần ngày diễn ra cuộc thi săn bắn, người dân càng đổ dồn về các thị trấn lân cận để kịp tranh một chỗ nơi khán đài và tham gia các chợ đêm. Thế nên tiệm bánh của Camilla và Viviana lúc nào cũng đông khách ghé qua, người ta bàn tán sôi nổi về việc ai sẽ là người chiến thắng lễ hội năm nay, liệu họ có thể gặp được công chúa Philomena một lần trong đời không.
"Camilla! Mang hai tách cà phê và đĩa bánh này tới bàn số hai nhé."
Viviana vừa cho khay bánh quy vào lò vừa đảo mắt tìm kiếm cô em gái Camilla. Từ trên tầng hai, Camilla chạy vọt tới quầy cầm khay nước và bánh mang tới cho khách. Mái tóc búi thấp ban sáng hãy còn gọn gàng, bây giờ lại hơi rối và có vài sợi rũ xuống. Đây là lần đầu tiên nàng trải qua một lễ hội mùa thu náo nhiệt như vậy, mọi khi những ngày đầu là hội thi săn bắn của quý tộc nên sẽ không quá đông, nhưng năm nay lại khác. Theo như thông báo từ Hoàng gia thì mọi tầng lớp đều được tham gia cuộc thi săn bắn này nên số lượng người lui tới cũng tăng chóng mặt, nàng và chị không thể nào xoay kịp, nhưng bù lại doanh thu cuối ngày tăng vọt.
Camilla đi vào bếp để lấy khăn lau bàn, đúng lúc bắt gặp Viviana đang đội chiếc mũ nhỏ, tay cầm chiếc làn chuẩn bị bước ra vườn.
"Vừa mới hết dâu tây làm bánh, chị ra vườn hái thêm đây. Em ở đây trông mẻ bánh đang nướng nhé."
"Em biết rồi chị cứ đi đi, bánh có cháy thì chúng ta vẫn có..."
Chưa để Camilla nói hết câu, Viviana đã lao tới bịt miệng em mình lại. Mặt nàng lộ rõ vẻ bất an.
"Không được! Bây giờ đang có rất nhiều người ở xung quanh đây, không biết chừng còn có các Hunters. Em không được tùy tiện!"
Camilla gật đầu lia lịa.
"Em đùa thôi. Chị đừng lo, em sẽ chừng mực mà."
Viviana cốc nhẹ vào trán em mình, rồi ra vườn hái dâu. Camilla ôm trán hờn dỗi rồi cũng nhanh chóng quay lại trông mẻ bánh nướng cho chị. Trong đầu nàng thầm mong cho ba ngày diễn ra sự kiện săn bắn này trôi qua thật mau để nàng và chị quay về cuộc sống bình thường.
*
Trong hoàng cung Wuttermbern, Lucius đang xem lại danh sách người tham gia cuộc thi săn bắn và bàn bạc vấn đề an ninh trong lễ hội cùng các Đội trưởng đội kỵ sĩ. Bỗng cánh cửa dẫn vào phòng làm việc hơi hé mở, có một đôi mắt tò mò đang nhìn qua khe hở giữa hai cánh cửa. Lucius cảm nhận được có người đang theo dõi, chàng từ từ dời tầm mắt khỏi xấp tài liệu và nhìn về hướng cửa ra vào thì bắt gặp một thân ảnh bé nhỏ cứ thập thò ngoài cửa. Lucius chỉ biết cười trừ và nhanh chóng kết thúc buổi họp.
"Tạm thời tới đây thôi, mọi người về nghỉ trưa đi. Chiều chúng ta sẽ bàn bạc tiếp vấn đề này."
Chỉ đợi có câu này của Lucius, Philomena chạy ào vào ngay, trong phút chốc hình tượng công chúa của nàng đã bay đi đâu mất.
"Leon! Em mang bữa trưa đến cho anh nè. Hôm nay em đã tự làm bánh chanh đó."
Lucius cưng chiều xoa đầu cô em gái nhỏ, Philomena lúc nào cũng đáng yêu như vậy hết. Ngoại trừ quản lý một số sự vụ trong cung điện phụ mẫu hậu thì việc gì đứa nhỏ này cũng muốn thử; từ nấu ăn, dọn dẹp tới ra thao trường tập kiếm. Mẫu hậu đã dặn chàng phải theo sát không để cho Philomena nghịch ngợm nữa, nhưng đứa nhỏ này luôn biết cách trốn đi.
"Bánh chanh rất ngon đó, em đã tiến bộ nhiều rồi."
Philomena ngồi bên cạnh anh trai, vui vẻ hiện hết trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
"Em biết mà! Hay sau này em làm thợ bánh nhỉ?"
"Không phải tháng trước em đòi làm kiếm sĩ sao? Rồi tuần trước thì đòi làm thợ vườn nữa. Em đó, mới được khen một tí là đã mơ mộng rồi!"
Lucius đến là thua trước tính cách lúc nào cũng mộng mơ của Philomena. Làm công chúa không phải là vị trí tốt nhất rồi sao? Philomena bĩu môi nhìn anh trai rồi đánh mắt khắp phòng làm việc.
"Ơ? Lambert đâu rồi? Anh ấy không họp với anh sao?"
Lucius nhấp ngụm trà rồi điềm nhiên trả lời.
"Cậu ấy nằm trong đội kỵ sĩ bảo vệ Hoàng gia nên không tham gia bảo vệ khu vực xung quanh lễ hội. Chắc giờ Lambert đang luyện tập ở thao trường cũng nên."
"Ra là vậy" – đoạn Philomena gọi người hầu vào phân phó – "Em mang món bánh này tới thao trường cho kỵ sĩ Lambert nhé."
Người hầu vâng dạ rồi nhanh chóng lui xuống thực hiện nhiệm vụ. Philomena vẫn còn một chuyện chưa nói với anh trai.
"Leon, anh có thể cho em tham gia cuộc thi săn bắn được không? Mọi năm đều ngồi trên khán đài quan sát, chán lắm luôn. Em tập cưỡi ngựa cũng lâu rồi mà, thầy còn khen em cưỡi rất giỏi nữa, anh cho em tham gia lần này thôi. Nha anh? Em sẽ làm bánh cho anh ăn suốt đời luôn."
Philomena dùng đôi mắt lấp lánh cầu xin anh trai cho nàng tham gia thi đấu; không ai từ chối được ánh mắt cầu xin này của nàng hết, tới phụ vương còn phải chịu thua mà. Philomena lay lay tay của anh trai, nhưng Lucius vẫn thản nhiên dùng bữa trưa.
"Phụ hoàng và mẫu hậu sẽ không đồng ý đâu, anh cũng không đồng ý luôn. Chỉ cưỡi ngựa thôi thì em làm tốt nhưng cuộc thi ngoại trừ khả năng cưỡi ngựa thì còn phải biết sử dụng cung tên và săn bắn nữa. Em thì quá lương thiện để nhắm bắn một con thú, anh nói đúng chứ?"
"Vậy thì em chỉ cưỡi ngựa để đi xem xung quanh và nhìn mọi người tham gia thi đấu thôi. Nhìn trên khán đài thì không có gì hấp dẫn hết. Anh cho phép em đi đi mà~"
Lucius đúng là một người anh trai chiều em gái điển hình. Anh hứa với Philomena là sẽ xem xét lại và bàn bạc với phụ vương. Philomena chỉ chờ có thế, nàng vui vẻ tới nỗi nhảy cẫng lên; trước khi ra về còn không quên ôm anh một cái thay cho lời cảm ơn.
*
Chẳng mấy chốc đã tới ngày diễn ra hội thi săn bắn của lễ hội mùa thu. Người dân đổ về khán đài ngày càng nhiều, có thí sinh tham gia săn bắn cũng dần tập hợp; từ những dân thường khỏe mạnh tới những công tử nhà quý tộc. Từ chiếc lều Hoàng gia, Philomena cùng chú ngựa yêu quý của mình bước ra, thu hút mọi ánh nhìn của những người tham gia. Vậy là tin đồn công chúa cũng tham gia cuộc thi săn bắn là thật. Lần đầu tiên Philomena cởi bỏ những chiếc đầm cầu kỳ và khoác lên bộ đồ cưỡi ngựa chuyên dụng, mái tóc xanh được buộc cao với dải nơ tím xinh đẹp, tất cả tạo nên một Philomena vừa năng động vừa thu hút. Nàng quay người nhìn về phía khán đài và vẫy tay với phụ hoàng và mẫu hậu.
Trên khán đài nơi Quốc vương và Hoàng hậu cùng các quý tộc đang ngồi, trong khi Hoàng hậu đang rất lo lắng cho đứa con gái cưng thì Quốc vương cười vui vẻ vẫy tay chúc con gái may mắn. Xa xa một chút là nơi các tiểu thư quý tộc đang ngồi, họ đang bàn tán rôm rả về hình ảnh mới của công chúa Philomena, chỉ có duy nhất một người luôn dùng ánh mắt tự hào nhìn về phía công chúa. Đó là Lucia, tiểu thư nhà Hầu tước đang rất nổi tiếng dạo gần đây. Khi thấy Philomena tươi cười vẫy tay với mình, Lucia không ngần ngại hô lớn:
"Cố lên nha, Philomena!"
Sau bài phát biểu khai mạc của Hoàng tử Lucius, cuộc thi chính thức bắt đầu. Những người tham gia nhanh chóng thúc ngựa chạy vào khu rừng. Lucius nhanh chóng quay sang ra hiệu với Lambert, chàng kỵ sĩ cũng nhanh chóng cưỡi ngựa theo sau công chúa. Lucius đồng ý cho em gái tham gia, nhưng tất nhiên là chàng không yên tâm khi để em mình đi loanh quanh trong rừng mà không có ai bảo vệ rồi, quá nguy hiểm.
Camilla và Viviana vừa vặn tới kịp lúc cuộc thi vừa mới bắt đầu, hai người kiếm một chỗ ngồi khuất tầm nhìn của đám đông rồi chăm chú nhìn cuộc thi diễn ra. Chẳng mấy chốc đã có tiếng hô của một tên lính quan sát.
"Công tước Godric săn được một con gấu!"
Cả khán đài ồ lên kinh ngạc, quả nhiên là gia tộc Gemini có khác, thực lực không thể xem thường. Camilla ghé vào tai hỏi nhỏ chị mình.
"Godric là tên Công tước điên hay săn phù thủy đúng không chị?"
Nhận được cái gật đầu của Viviana, Camilla thấy run hết cả người; đã qua bao nhiêu lâu rồi mà vẫn có người chưa chịu từ bỏ việc săn phù thủy nữa sao. Bỗng nàng cảm nhận được một lượng ma pháp đang len lỏi quanh khu rừng, Camilla quay sang nhìn chị mình, dĩ nhiên Viviana cũng cảm nhận được điều đó.
"Chúng ta nên rời khỏi thì tốt hơn."
Nói rồi hai chị em nhanh chóng đi khỏi khu vực khán đài và về lại tiệm bánh.
*
Sâu trong rừng, một thân ảnh với chiếc áo choàng tối màu đang chạy băng băng qua từng hàng cây. Theo sau, là một người đàn ông với mái tóc màu bạc lạ mắt. Amadeus đang đuổi theo mục tiêu và vô tình cả hai lạc vào khu rừng Hoàng gia. Claudia ôm vết thương đang rỉ máu nơi cánh tay, cố chạy thật nhanh tới bờ hồ, chỉ cần tới được bờ hồ nàng có thể thi triển ma pháp dịch chuyển và thoát khỏi đây.
Philomena thong thả cưỡi ngựa trong rừng, vừa vặn bắt gặp một bờ hồ xinh đẹp. Nàng quyết định nghỉ ngơi một chút bên hồ, sau khi cột ngựa lại bên gốc cây và dỗ nó ăn cỏ, Philomena bước lại gần hồ để lấy ít nước uống. Bỗng từ đằng xa, một thiếu nữ với chiếc áo choàng đen chạy lại, Philomena ban đầu thấy hơi sợ, nhưng sau khi thấy vết thương trên người thiếu nữ ấy, nàng nhận ra cô ấy đang bị truy đuổi. Claudia không quan tâm người đối diện, cô nhanh chóng thi triển ma pháp mở ra một xoáy nước ở giữa hồ. Nhưng chưa kịp nhảy vào thì một mũi tên từ đằng sau bay tới, Amadeus đã đuổi kịp tới đây rồi. Không còn cách nào khác, Claudia chỉ đành chạy về phía người đang đứng ở đối diện.
Philomena thấy cô ấy đang chạy về phía mình rồi lại nhìn thấy một người đàn ông đang đuổi tới. Với tính cách vốn có của mình, Philomena nhanh chóng chắn trước cho Claudia rồi hô lớn.
"Đây là khu rừng của Hoàng gia Wuttermbern, ngươi không được đuổi giết người trong đây!"
Lần đầu tiên Claudia được một người phàm bảo vệ như thế này, làm nàng không khỏi ngạc nhiên xen lẫn cảm động. Amadeus nhìn Philomena với ánh mắt lạnh lùng; thân hình nhỏ nhắn, tuy khẩu khí lớn nhưng ai nhìn vào cũng nhận ra nàng đang rất sợ.
"Mau tránh ra! Nếu không ta bắn luôn ngươi!"
"Ngươi dám...!"
Vòng xoáy giữa hồ bây giờ đã mở rộng đủ để nhảy vào. Chưa kịp để Philomena nói hết câu, Claudia đã kéo nàng cùng nhảy vào xoáy nước, bỏ lại Amadeus cùng chú ngựa của Philomena. Amadeus vuốt mái tóc đã rối vì cuộc đuổi bắt rồi chậc một tiếng, hắn nhanh chóng bỏ đi ngay khi nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa.
Khi Lambert tới nơi, anh chỉ thấy mỗi chú ngựa của công chúa cùng một vũng máu gần hồ nước. Trong lòng anh dâng lên một nỗi bất an khó tả, Lambert nhanh chóng dắt theo con ngựa của công chúa và chạy về khu khán đài nhanh nhất có thể.
*
Vừa đóng cửa quán xong thì từ phía khu vườn có tiếng của vật gì đó rơi xuống. Viviana nhanh chóng chạy ra xem thì thấy một cô gái với mái tóc đen trên người là chiếc áo choàng cũ và vết thương đang chảy máu nơi cánh tay. Có vẻ nàng đã biết ma pháp mà nàng cảm nhận được ở khu săn bắn khi nãy là của ai rồi.
"Camilla, mau giúp chị đỡ cô ấy vào nhà. Cô ấy cũng giống chúng ta."
Camilla nhanh chóng dùng ma pháp của bản thân để che đậy khí tức trên người thiếu nữ lạ mặt. Trong khi Viviana đi kiếm một số thảo mộc trị thương trong tủ dưới tầng hầm. Claudia vì mất máu quá nhiều mà chìm sâu vào cơn hôn mê.
Sau khi nghe tin công chúa mất tích, cuộc thi săn bắn đã bị dừng lại ngay lập tức, lính cảnh vệ và những người tham gia được điều đi để tìm kiếm công chúa. Nhưng ngoài vết máu ở bờ hồ thì không còn manh mối nào nữa. Cảm giác như Philomena đã bốc hơi khỏi khu rừng vậy. Lucius cũng tham gia vào cuộc tìm kiếm, anh không thể ngồi yên một chỗ trong khi em gái đang mất tích được. Những người ngồi trên khán đài nhanh chóng được yêu cầu di tản ra khỏi khu vực để tránh hỗn loạn. Lucia vì lo cho bạn mình nên nhất quyết ở lại cùng gia đình Hoàng gia. Hoàng hậu sau khi nghe tin con gái biến mất đã vậy còn phát hiện vết máu làm bà khóc ngất đi.
"Philomena...Con gái...Nếu biết trước chuyện này thì em đã không để con bé tham gia rồi!"
Lucius theo sau Lambert tới bờ hồ nơi Philomena biến mất, nhìn thấy vết máu đã khô trên nền cỏ, anh không khỏi tự trách bản thân vì ban đầu đã đồng ý để em gái đi vào khu rừng một mình. Lambert quỳ xuống trước mặt anh.
"Để lạc mất công chúa là lỗi của thần, thần sẽ chịu mọi sự trừng phạt của Điện hạ."
"Không cần đâu. Đó không phải lỗi của cậu, nếu ta phạt cậu thì Philomena biết được sẽ rất buồn lòng. Trước mắt hãy quy động đội kỵ sĩ Hoàng gia lục soát toàn bộ khu rừng, những người tham gia và các quý tộc giữ lại để thẩm vấn xem họ có thấy điều gì bất thường lúc đi săn không."
Lambert nhanh nghe theo chỉ dẫn của Lucius và rời đi.
Cuộc thi săn bắn đã bị hủy sau đó, và khắp nơi trong vương quốc đều là tin tức công chúa bị mất tích. Không khí những ngày lễ hội sau đó cũng trầm xuống thấy rõ.
*
Đã cập nhật ngày 22.08.23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top