Chap 9
Hình trên là bé Mã nha~
Lưu ý: Có Tiếng Anh, chúng tôi không hỗ trợ Google Translate.
~~~~~~~~
Sự việc diễn ra quá nhanh để y có thể phán đoán tình hình.
Phát súng đó chỉ là một lời cảnh cáo cho Cự Giải? Dường như không phải thế.
Thật ra, thất bại lần này của bọn nhóc là do y sắp đặt. Y muốn hắn phải lộ diện. Nhưng đáng tiếc, hắn lại đứng sau chỉ huy đám kia hành động. Quá tức giận, y đã xả một vài phát súng trong phòng, tiếp theo đó là vai của Cự Giải.
Tính của y là vậy. Cứng rắn, quyết đoán, lạnh lùng đến tàn nhẫn. Có lẽ đó là lí do năm xưa Linda chọn Richard, chứ không phải y.
Nét mặt phản chiếu trên mặt cửa sổ kính ác độc đến không ngờ. Nếu như phỏng đoán của y đúng...
Chuyện bắt đầu trở nên thú vị rồi đây. Y tự hỏi Richard sẽ làm gì để bảo vệ thằng bé khỏi móng vuốt của ác quỷ?
***
- Cự Giải... - Nhân Mã lo lắng gọi anh khi anh cố trèo vào kí túc xá với thân thể bị thương.
- Nhỏ tiếng. - Cự Giải lạnh lùng. - Nếu chỉ vì một vết trầy nhỏ này mà tôi leo qua không được, em nghĩ tôi còn tư cách để chỉ đạo các em à?
Nhân Mã không biết nói gì hơn, đành phải im lặng. Một phần là do tâm trạng của Giải không bao giờ xấu như thế này, cho nên tốt nhất là cứ bỏ qua đi.
Dường như tâm trạng của Giải đã tác động không ít đến những người còn lại. Ngay cả Song Tử ngày thường luôn vui vẻ mà còn đeo bộ mặt khó coi nữa là.
____________
- Cậu đi kiểm tra thử xem bên kia có đang ngủ không.
Cự Giải tháo đến lớp băng cuối cùng, hỏi mà không nhìn vào mắt của đối phương. Bạch Dương hơi ức chế:
- Cự Giải! Bọn mình đã cố hết sức rồi, cậu không nên tỏ thái độ như vậy! Viên đạn đó, đáng lẽ cả năm chúng ta phải cùng hưởng!
- Suỵt! Bạch Dương im lặng! - Song Tử rít lên. - Mẹ kiếp, cửa không khóa!
Nhiều năm tôi luyện dưới những bài luyện tập "địa ngục", cộng với sự bất an mơ hồ kể từ ngày đó đã rèn cho Song Tử giác quan sát thủ vô cùng nhạy bén - vượt xa cả Cự Giải. Anh luôn sống nơm nớp như một con mồi trong tầm bắn của thợ săn, có thể sẽ bị giết chết bất cứ lúc nào. Theo đúng nghĩa đen.
Cả bọn im lặng, dỏng tai lên nghe ngóng. Đôi mắt cam của Cự Giải trở nên đục ngầu khi một vệt tím lướt ngang qua mắt anh.
***
- Đây, mỗi người cầm lấy một cái. Nhớ là phải gắn chặt nó vào thắt lưng. Ai không nghe lời tôi rớt lưng chừng thì ráng chịu nhé. - Bảo Bình chìa tay ra, phát cho mỗi đứa một cái móc khóa.
- Nhìn cứ như đồ chơi con nít ấy. - Song Ngư săm soi vật nhỏ nhỏ, nhận xét.
- Ai mượn cậu phát biểu. - Bảo Bình bị chạm tự ái. - Nếu không vì tên kia, còn lâu tôi mới chế ra mấy thứ này nhé!
- Tôi làm sao? - Thiên Yết lơ đãng hỏi, nhưng ánh mắt đang ghim chặt lên Bảo Bảo lại muốn nói:" Chú có ngon lặp lại tôi nghe xem nào!"
- Mấy người có cảm thấy mấy người ồn quá không? - Ma Kết nhăn mặt.
<<Bụp>>
<<Chíu>>
Năm người ngưng tám, ngước lên nhìn hai con người vừa mới bay thẳng qua tường. Bảo chặc lưỡi:
- Ai dà. Đồ tái chế mà coi bộ dùng ngon phết!
- Cái gì?? - Sư Tử và Song Ngư cùng đồng thanh, xanh tái mặt mày. - Ai mượn cậu phát biểu, đồ cuồng đam mỹ/bách hợp!
- Hai đứa này hợp cạ ghê ta ơi... - Bảo Bảo ngân nga và được bonus thêm vài viên "Nhãn Đạn" vào người.
- Ba đứa kia! Leo lên mau! - Thiên Yết rít lên, đủ làm chim chóc xung quanh bay toán loạn.
- Ờ, ờ, ok lên liền.
___________
Trải qua một đêm đầy sóng gió, Thiên Bình quyết định đắp một cái mặt nạ dưa leo để "dưỡng thần". Ngày mai, cô có thể tìm một lí do để thoái thác với Thiên Yết.
Cánh cửa phòng 2 vẫn còn sáng đèn. Đột nhiên cô cảm thấy chột dạ. Đó là phòng của Cự Giải.
Như một thói quen, cô áp sát cánh cửa một cách chuyên nghiệp. Cô đưa tay khẽ mở cánh cửa, chỉ vừa đủ để nghe thấy có tiếng người nói chuyện. Lồng ngực Thiên Bình phập phồng vì sợ hãi. Bọn họ chưa ngủ. Rất có thể họ đã phát hiện ra nhiệm vụ tối nay của các cô.
- Cự Giải! Bọn mình đã cố hết sức rồi, cậu không nên tỏ thái độ như vậy! Viên đạn đó, đáng lẽ cả năm chúng ta phải cùng hưởng!
Thiên Bình thở hắt ra. Song Tử vội quay lại, gương mặt trắng bệch. Cô nín thở.
- Mẹ kiếp, cửa không khóa!
Và sau câu nói đó, cánh cửa đóng sầm lại, biến thành vách ngăn giữa hai thế giới.
***
Cục Cảnh sát. 5:20 A.M
- Richard, ông bạn già! Dạo này sao rồi? - Người đàn ông mập mạp với khuôn mặt đỏ hồng hỏi ông bạn.
- Thường thôi. - Richard cười khẽ, hớp một ngụm bia. - Ông cũng đừng nên phởn quá, Danny. Bên CIA cũng không phải dạng vừa đâu.
Danny cười ha hả, nốc bia ừng ực. Richard lắc đầu.
- Với cái kiểu nốc như thế thì ung thư gan sẽ là một ngày không xa!
- Thà vậy. - Danny lẩm bẩm. - Cứ thoải mái trước đã.
Cốc bia đã kề tới gần miệng, bỗng một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang rền, làm rung động toàn bộ trụ sở. Richard hoảng hốt đứng dậy. Một viên trung tá hốt hoảng chạy vào:
- Đ... Đại tá!
- Có chuyện gì? - Richard nói mà gần như gầm lên.
- T... Tòa nhà chính... Đột nhiên bùng nổ! Chúng ta đã bị tập kích!
- Mẹ kiếp! - Richard đập tay xuống bàn một cách tức tối rồi vội vã theo chân viên trung tá kia ra ngoài.
- Danny! Ông gọi bọn nhóc của ông ra đây! Mau!
Danny không chần chờ gì thêm, lao nhanh qua làn khói xám. Richard cóa căng mắt nhìn xuyên qua đám lửa bốc cao gần 7m. Nhân viên chạy đôn chạy đáo, mồ hôi ai nấy cũng nhễ nhại. Nhưng...
- Đại tá! Xin hãy đưa chỉ thị!
Richard nghiêm mặt lại, không nói không rằng chỉ thẳng về phía viên trung tá khi nãy. Người nhân viên nọ ngẩn ngơ, vội hỏi dồn:
- Đại tá? Tình thế bây giờ cấp bách lắm rồi, xin hãy đưa ra chỉ thị!
Đôi mắt của Richard đã nhòe đi bởi một tầng lệ. Đôi môi mỏng mấp máy, không nói nên lời. Người đó... hắn...
<<ĐOÀNG>>
- Nổ! Nổ rồi!
Mọi người nháo nhác, chạy toán loạn như một bầy kiến trước cơn lũ. Nhiều năm kinh nghiệm làm cảnh sát không làm cho họ bình tĩnh hơn, ngược lại càng làm họ phát hoảng khi một đám khói trắng bắt đầu túa ra...
- Hi, Richard. It's been a long time.
Tất cả đều sững sờ, nhưng rất nhanh lại đề cao cảnh giác. Đối diện với hơn một trăm mũi súng đang chĩa về phía mình, gã đàn ông xuất hiện trong đám khói kia chẳng mảy may suy chuyển, vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, lãnh đạm. Sự hiện diện của hắn quả là một đòn đả kích lớn đối với toàn Interpol.
***
Đêm trăng sáng, gió thổi nhè nhẹ, nhưng không thổi bay được bầu không khí nóng bức ngột ngạt đang bao trùm. Khói sương vẫn mù mịt giữa đám người, tạo ra một khung cảnh chỉ có trong các vở kịch diễn. Người đàn ông đứng giữa mặc vest rất lịch lãm, gương mặt bị bóng tối bao phủ trở nên hết sức kì dị. Hay do chính sự tàn ác tỏa ra từ hắn đã tạo cho người cảm giác như vậy?
- Richard? Don't you want to... hmm... have a drink? Aren't you happy to see me? To see me, your very old friend?
Tất cả mọi sự chú ý giờ đã đổ dồn về Richard. Một viên trung úy còn khẽ gọi:
- Đại tá!
- Why do you come here, after such a long time hiding? Aren't you dead? - Ông vẫn giữ chặt báng súng, đôi mắt tóe lửa hướng về phía kẻ đối diện.
- Oh, I almost died, you know. But... - Đôi môi của hắn hiện ra một tia cười quỷ dị. - ...demons cannot disappear completely. They recover for their next hunting. Just like Lucifer. He's been sent to hell and become the largest fear of humankind - Satan.
Bàn tay phải của Richard siết chặt, khiến vết sẹo ở lòng bàn tay nhói lên đau khó tả. Đó dường như là vết sẹo của chính tâm hồn của ông, khi chứng kiến cảnh người thân của mình chém giết lẫn nhau. Hắn đã bỏ trốn, bỏ trốn thật xa, tới mức người ta đã tin hắn chết banh xác trong một trận chiến cầm quyền ở Nga...
- Why do you come back? - Đôi mắt đen sâu của Richard xoáy sâu vào người đàn ông, như thể trong một vài tích tắc nữa, con ác quỷ ấy sẽ bị thu hồi về đáy mắt.
Tên kia mỉm cười - như thể hắn đã đợi câu hỏi này từ rất lâu. Hắn luôn thích những câu hỏi. Hắn càng thích thú hơn khi người ta chú ý đến hắn, và đặt câu hỏi về hắn, về sự hiện diện của hắn. Hắn luôn đi trên họ một bước, và ngay khi họ nghĩ rằng mình đã bắt được ông trùm mafia khét tiếng, thì mũi súng đã kề sau gáy họ như họ đã thực hiện một trò chơi nho nhỏ tiêu khiển cho hắn.
- The kids. - Hắn cười, tiếng cười lanh lảnh. Như Lucifer - tạo vật hoàn hảo nhất của Chúa. - I want the kids. Let's make a deal, Richard. I have the kids...
- Don't you dare! - Richard hét lên. - Listen, you badass. You're going to get the f*ck out of here, or I'll shoot your ass up. I give you THREE SECONDS! Gentlemen, ready to have a shooting party.
Tất cả mũi súng lập tức đổ dồn về hắn. Xà Phu liếc mắt qua một biển người, lẩm bẩm: "It's... idiotic of you to fight against me, Richard."
<<ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!!>>
Hơn một trăm viên đạn cùng nã bề phía hắn cùng một lúc, không chần chừ, không do dự. Các viên cảnh sát kinh hãi lùi lại, miệng khô khốc. Sau một loạt phát đạn đến điếc tai, hắn vẫn đứng đó, bình chân như vại, miệng vẫn nở nụ cười quái dị như vừa rồi chỉ là một trăm viên kẹo màu đồng nho nhỏ, và hắn là đứa trẻ được quân đội Interpol ưu ái cho ăn "kẹo đồng".
Richard dường như vẫn rất bình tĩnh. - 3D image. The 3D printer must be at somewhere around here. You think I'll be scared of this tiny toy?
- Đ... Đại tá! Đừng lại gần đó! Nguy hiểm lắm ạ!
Bỏ ngoài tai mọi lời phản bác của các cảnh sát, Richard vẫn một mình lao đến, đối mặt với cái 'ảnh chiếu'...
<<ĐOÀNG!!>>
- Đại tá!!
Máu tuôn xối xả từ bụng dưới Richard, nhưng ông vẫn chẳng cảm thấy gì. Đứng đối diện ông bây giờ là gương mặt điển trai, hồng hào của một người từng ước ao được làm cảnh sát. Có điều, đôi mắt hắn giờ đây đã nguội lạnh, gương mặt chẳng thể biểu lộ một cảm xúc gì ngoài 'thích thú khi đôi găng tay trắng nhuốm đỏ máu người'.
- This is not anymore a deal, Richard. - Hắn thì thầm. - You cannot defeat me. Ever. But due to the fact that... you're my 'friend', I'll give you a chance.
- You have things that I don't, Richard. - Hắn xốc cổ áo Richard. - Those kids. You have three days.
- Ophiuchus. - Richard thấy gương mặt hắn tối sầm khi nghe thấy tên mình. - You don't want them, do you? You only wants... ARGH!
Richard hét lên khi Xà Phu thọc cán dao vào vết thương của ông. Hắn hét lên:
- You fool! I gave you a chance! I GAVE YOU A CHANCE! - Hắn gào lên. Sự ngoại lệ là quá sức chịu đựng của hắn. - Fine. You... No mercy. I... haha... will destroy you all. Then... - Gương mặt Richard trắng bệch, thở đứt quãng. Cán dao xoáy vào sâu hơn. - Wait, wait until I finish it. First... would be you, Richard. Then the entire Interpol. And... I'll have the child, won't I?
Hắn thả Richard như vứt đi một cái vỏ kẹo. Đúng ba giây sau, hắn biến mất.
Và cái máy chiếu đã không bao giờ được tìm thấy.
~~~~~~~~~~~~
End Chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top