Chap 10

* Hình trên là anh Ma Kết nhá!

------------------------------------ Dải phân cách -------------------------------------

" Đại tá, ngài không sao chứ ạ?" - Một viên cảnh sát đứng ngay đó chạy lại đỡ Richard dậy.

" Chết tiệt, hắn ta..." - Richard thở hổn hển, vết thương trên bụng vẫn đang rỉ máu. - " Tất cả, tập trung lực lượng, theo dõi bọn nhóc, không để bất cứ chuyện gì xảy ra với họ. Nếu có bất cứ động tĩnh nào, ngay lập tức báo cáo lại với tôi, rõ chưa?"

" Rõ!" - Tất cả đồng thanh trả lời, ngay lập tức tỏa ra các hướng, đi về phía những tòa nhà khác nhau.

" Ta còn một việc phải thông báo với bọn chúng, đưa ta về phòng làm việc." - Richard nói với viên cảnh sát đứng kế bên mình.

" Nhưng ngài đang bị thương, ngài không nên..." - Anh ta mở lời.

" Không nhưng nhị gì hết. Việc này liên quan đến sự sống còn của trụ sở đấy!" - Richard gắt khiến viên cảnh sát kia không dám cãi lệnh. Trên nền trời tối có bóng dáng của hai con người đang bước đi trong vội vã. Ở đâu đó, trên môi hắn vẫn là nụ cười nửa miệng chết chóc.

--------------------------------------- Dải phân cách ------------------------------------------

" Giải, chúng ta cần phải cực kì cẩn thận, bọn họ có khi đã nghi ngờ rồi đấy!" - Ngưu nói nhỏ, khẽ ra khép cánh cửa sổ lại.

" Nghe cho kĩ đây, trực giác của bọn họ rất nhạy, vượt rất xa chúng ta. Vì thế, hãy hành động hết sức tự nhiên, đừng quá gượng ép hay theo một khuôn khổ nào đó. Bọn họ sẽ ngay lập tức nhận ra đấy. Và đến khi đó, khi mà bọn họ bắt đầu việc điều tra rồi thì... Cho dù là huy động nguyên một mạng lưới thông tin của chúng ta chưa chắc đã có thể ngăn họ lại. Hiểu rõ rồi phải không?" - Giải quay lại nhìn cả đám.

" Giải, chúng ta nên đi ngủ thôi, kẻo mai lại đi học trễ đấy!" - Mã nhắc nhở và mở cửa bước ra khỏi phòng cùng với Ngưu và Dương, người đang ngơ ngác trước cái cuộc nói chuyện kì lạ của mấy tên con trai trong phòng. Ngay lúc vừa mở cửa bước ra, bên kia cũng có tiếng mở cửa, Thiên Bình, Sư Tử và Xử Nữ đứng trước phòng nhìn ba chị kia. 6 cặp mắt nhìn nhau đắm đuối.

1s...

2s...

3s...

Kim Ngưu nở một nụ cười thân thiện rồi nhanh nhẹn đẩy Mã và Dương vào phòng, nhanh chóng khép cửa lại. Thiên Bình và Sư Tử nhìn nhau ra vẻ khó hiểu. Riêng Xử Nữ hơi chau mày.

" Được rồi, bọn tớ vào trước đây Xử, ngủ ngon nhé!" - Thiên Bình nói, đồng thời ngáp một cái thật to và hơi liếc nhìn Xử Nữ.

" Ừ, cậu cũng ngủ ngon nhé!" - Cô hơi gật đầu.

----------------------------- Dải phân cách -----------------------------

" Yết, cậu có nghĩ đã có ai đó nhúng tay vào trong nhiệm vụ lần này hay không?" - Kết hỏi, anh đang ngồi trên cái ghế sôpha trong phòng Yết nhìn qua cậu bạn đang trầm ngâm nhìn qua cửa sổ.

" Rất có khả năng. Không lí nào mà bọn họ lại thua một cách dễ dàng như vậy." - Yết nói, quay người lại đối diện với mọi người.

" Bọn chúng không hề có tên nào canh giữ an ninh xung quanh khu vực. Chẳng lẽ bọn chúng tự tin đến thế?" - Thiên Bình nói, nhìn Yết và Kết với ánh mắt khó hiểu. Một tia nhìn khác lạ loé lên ở đáy mắt Yết nhưng nó lại bị dập tắt nhanh như lúc nó xuất hiện và anh lại lấy lại vẻ mặt băng lãnh thường ngày.

" Tôi không nghĩ rằng bọn chúng có thể thất bại dễ như vậy, nhiệm vụ rất lớn mà bọn chúng không hề canh phòng cẩn thận chứng tỏ là tên trùm bên kia không hề quan tâm đến kết quả của lô hàng này mà hẳn là có ý định gì khác." - Xử Nữ lên tiếng, giải đáp cho thắc mắc của mọi người nãy giờ.

" Vậy bọn họ đánh động Interpol làm gì cơ chứ?" - Song Ngư hỏi.

" Ái chà, lâu lâu cũng có câu hỏi thông minh đấy!" - Sư Tử buông lời mỉa mai.

" Ai cần cô lên tiếng, hử?" - Song Ngư tức giận đáp.

" Chỉ có hai khả năng. Một, là bọn chúng cố tình thăm dò năng lực của chúng ta. Hai, là để chúng ta phơi bày lực lượng cho bọn chúng. Hay nói cách khác, bọn chúng đang cố ý tìm kiếm một người bên chúng ta." - Kết đáp, lia mắt qua Yết. Hai ánh mắt chạm nhau, cả căn phòng chìm trong sự im lặng vì căng thẳng. Thiên Bình là người lên tiếng đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng đến đáng sợ của căn phòng.

" Vậy được rồi, miễn là bọn chúng chưa đạt được điều bọn chúng muốn thì chúng ta vẫn án binh bất động, chưa đụng chạm gì đến người của bọn chúng. Mà, ngày mai còn phải đi học đấy. Cũng khuya rồi. Có thể bọn kia đã đi ngủ rồi. Mấy người còn lại thích nói gì thì nói, tôi, Sư Tử và Xử Nữ về phòng trước đây!" - Nói rồi cô đưa mắt liếc qua hai người kia. Bọn họ đồng thời đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài. Ngay khi đặt chân ra, 6 cặp mắt nhìn nhau và ngay sau đó bọn họ cũng bước và phòng.

----------------------------- Dải phân cách -----------------------------

Ngay khi về đến phòng, Mã khép cửa và thở phào một hơi nhẹ nhõm. Không biết bọn họ có nghi ngờ gì cô không nhỉ?

" Mã ơi, cậu có thấy ánh mắt họ trao cho nhau khi chúng ta cười với họ không?" - Dương lên tiếng.

" Cái gì? Khỉ thật, tại sao cậu không nói cho tớ biết. Chết tiệt, có thể họ nghi ngờ chúng ta rồi!" - Nhân Mã chưa bao giờ chửi nhiều như tối nay từ lúc lọt lòng. Chính cô cũng phải ngạc nhiên với chính mình.

" Thôi, chuyện gì đã lỡ rồi thì cho nó qua luôn đi. Ngủ thôi, tớ buồn ngủ lắm!" - Nhân Mã nói và tắt đèn rồi leo lên giường nằm chung với Dương.

Chỉ còn hai người trong phòng, Song Tử liếc nhìn Cự Giải lúc này đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, không khí trong phòng im lặng một cách đáng sợ.

" Giải này,..." - Cậu mở lời.

" Chuyện gì?" - Giải quay mặt lại đối diện với Song, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt kiên định ấy khiến cậu không có can đảm nhìn thẳng vào nó, rốt cuộc cũng phải quay mặt đi.

" Tớ... xin lỗi vì đã nói ra những lời như vậy." - Hai vai cậu rung rung, chứng tỏ cậu đang bị xúc động mạnh. Giải bước xuống khỏi giường và tiến lại gần cậu. Giải ngồi xuống cho ánh mắt mình vừa tầm với ánh mắt của Song, ánh mắt cậu giờ không còn là sự cứng rắn nữa mà chứa đầy một thứ tình cảm dành cho người nhà của mình. Mềm dịu, đồng cảm. Song Tử xoay người lại, nhìn vào mặt cậu, không khỏi giật mình. Vẫn là cái ánh nhìn ấy cho dù cậu có làm sai bao nhiêu lần đi chăng nữa. Giải ghé mặt lại gần, gần đến nỗi Song Tử có thể nghe được tiếng thở đều đều của cậu. Thở dài một hơi,... Giải đặt tay lên đầu của Song Tử, xoa cho nó rối bù cái mái đầu mà cậu đã tốn không biết bao nhiêu công sức mới tạo được rồi mỉm cười.

" Uhm,... Cậu không thực sự có lỗi, lúc đó tôi đang ở trong một tâm trạng không được tốt lắm cho nên là, xin lỗi vì đã nổi giận với cậu." - Giải quay lại ngồi lên trên giường và nhìn Song Tử. Thêm một nụ cười nữa. - " Mà, khuya rồi, tôi cũng buồn ngủ lắm rồi, tôi đi ngủ đây!" - Nói rồi Giải với tay ra tắt đèn và ngã người xuống giường, mặc dù cái động tác đó đụng đến vết thương trên vai anh nhưng anh cũng chả để ý. Vắt tay qua trán và nằm nhìn lên trần nhà, trong đầu anh không biết có bao nhiêu suy nghĩ đang chồng chéo lên nhau nhưng anh dẹp hết chúng sang một bên và tự ra lệnh cho mình đi ngủ. Dần dần, anh thiếp đi trong mớ suy nghĩ bòng bong.

-------------------------- Dải phân cách --------------------------

Vừa bước vào phòng là Sư Tử cất tiếng ngay.

" Cậu có thấy nụ cười của cậu ta có gì đó kì lạ không Bình?"

" Hửm? Ừ thì...đúng là tớ có thấy, nhưng tốt nhất, chúng ta cứ nên coi như không để ý đi. Nếu không coi chừng bọn họ lại nghi ngờ qua chúng ta thì chết." - Thiên Bình đáp và quay người bước vào phòng tắm. Lát sau, tiếng nước xả ào ào vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Sư Tử.

" Này, đừng có mà ở trong đó xuyên đêm đấy nhé! Tớ đi ngủ trước đây!" - Sư Tử nói và nghe thấy tiếng ậm ừ của Thiên Bình. Nhẹ mỉm cười, cô tắt đèn và chui vào giường ngủ.

" Này Bảo Bình, tại sao nãy giờ cậu không lên tiếng gì hết vậy?" - Song Ngư hỏi, kéo Bảo Bình ra khỏi trạng thái xuất thần, suốt buổi ngồi nhìn vào cái giường.

" Hả, cái gì?..." - Bảo Bình giật mình thoát khỏi trạng thái xác một nơi hồn một nơi.

"Haizz..." - Ngư ngả người, không thèm liếc Bảo lấy một cái khích lệ. - "Nghĩ gì nãy giờ mà im thin thít vậy?"

"Tên hacker đó." - Bảo Bình thốt lên.

"Sao?"

"Phong cách của hắn rất... khác biệt. Tường lửa hắn lập ra dư sức giữ chân tôi đến hết nhiệm vụ, nhưng hắn lại tự gỡ nó xuống."

"Cái gì?" - Song Ngư hoảng hốt bật dậy.

"Nếu không, thì tại sao hacker bên đó lại đột nhiên rút tường lửa? Hoặc cũng có thể là do một kẻ thứ ba làm. Nhưng hắn có âm mưu gì thì ta vẫn chưa rõ."

"..."

Cả hai cùng chìm vào im lặng. Vì phát hiện vừa rồi  chẳng thể làm cho tình hình trở nên khá khẩm hơn, ngược lại càng cho không khí căn phòng trở nên u ám.

Nói vậy có nghĩa là, kẻ thứ ba chắc chắn là ai đó mà LUCIFER không thể ngờ tới, và chắc chắn không phải đồng minh của Interpol. Rốt cuộc hắn là ai?

***

Sáng hôm sau

Tất cả nói người vẫn giữ bộ mặt bình thản, nhưng không khí u ám đến mức nặng nề. Hôm nay tình cờ làm sao ai cũng dậy sớm, và mọi người buộc phải ăn sáng. Cùng nhau.

Bàn ăn có sự phân chia rõ rệt. Cự Giải, Song Tử, Nhân Mã, Kim Ngưu và Bạch Dương "vô tình" ngồi cùng nhau ở một cạnh bàn. Ở đầu bên kia, bảy bạn trẻ Interpol cũng bình thản làm bữa sáng, làm như bên chỗ các bạn ấy nó không chật kinh lên đi được.

Ánh mắt của Yết và Giải khẽ lướt qua nhau. Rất nhanh, nhưng cũng đủ để lại cho đối phương mối nguy hiểm mập mờ. Ai cũng đang cố đậy nắp cho những suy nghĩ hỗn loạn và khó nắm bắt trong đầu. Điểm yếu của từng người đang dần bị bại lộ.

Vì ngay chính bọn họ cũng không hiểu, rốt cuộc bên kia đang có mưu đồ gì.

***

Mọi chuyện đang đi dần đến hồi kết...

***

End Chap 10

***

Không biết có ai để ý thấy chap này có tới hai người viết không ta? :)

Anyway, enjoy :)

#JM

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top