Chương 59: Thần chú

Theo chân Ma Kết, mọi người đến một căn nhà nhỏ nằm ở rìa phía Tây thị trấn. Nhân Mã chưa từng nghĩ lại có người sống ở đây. Không, cậu thậm chí không hề biết có tồn tại một ngôi nhà ở đây. Đó không phải kiểu nhà mà người ta trông đợi sẽ có sự sống. Kì thực, cậu không biết lựa chọn đi theo Ma Kết có phải là điều đúng đắn hay không. Có thứ gì đó ở nơi này mang đến cảm giác ngột ngạt và đe dọa. Trong khi tất cả mọi người đều đi chậm để giữ một khoảng cách an toàn với người đàn ông lạ kia thì cậu ta vẫn bước đều, không hề có ý chờ đợi. Dáng vẻ trầm tĩnh như mọi khi, không nói lấy một lời nào.

- Tớ không hề biết ở đây có nhà đấy.

Cự Giải kiễng chân ghé sát vào tai Nhân Mã thì thầm, nói ra những điều giống hệt với suy nghĩ của cậu. Cô thấy Ma Kết bật công tắc lò sưởi, nhưng nó không hề sáng lên. Thay vào đó, một lối đi ẩn xuất hiện phía sau bức tường, dẫn xuống lòng đất. Đây là khu vực biên giới thị trấn, theo hướng họ đi, điểm đến chắc chắn sẽ nằm ngoài thị trấn Vân Tinh.

Ánh sáng mờ nhạt hắt từ bên trên dần dần biến mất khi họ đi xuống sâu hơn. Cầu thang được làm bằng loại đá đen nào đó không rõ tên gọi, bề mặt nhẵn bóng. Trên tường cách vài mét mới có một chiếc đèn treo kiểu dáng cổ điển, dường như tồn tại đã lâu. Song Tử chạm tay lên bức tường được chạm khắc kì dị. Những hình khắc mang dấu vết có lẽ thuộc về một nền văn minh cũ, mô tả những nghi lễ bí ẩn, những sinh vật quái dị và những biểu tượng khó hiểu.

- Cẩn thận với những hình khắc, chúng là thần chú đấy.

Ma Kết nhắc nhở Song Tử, khiến cô vội vàng rụt tay lại.

- Thần chú?

- Ngôn ngữ cổ xưa. - Bắc Miện lên tiếng. - Người xưa dùng hình vẽ để biểu thị câu chuyện, giống như chữ rune hay chữ tượng hình.

Mọi Tiên Tri Tập Sự đều sẽ có khả năng nhận biết các kí tự cổ. Tuy nhiên, Bắc Miện chưa từng thấy ngôn ngữ này trước đây. Chúng không thuộc về ngôi làng, càng không thuộc về lịch sử, là một thứ gì đó hoàn toàn khác.

- Chúng là thần chú kết giới. Nơi này nằm trong phạm vi kết giới của Vamp. Người ngoài không được phép chắc chắn không thể xuống được đây. Thần chú này rất phức tạp, tuyệt đối đừng có táy máy với những hình khắc đó.

- Vậy những thứ vẽ trên áo choàng của cậu? - Thiên Ưng chỉ tay về phía những kí tự phát sáng trên áo Ma Kết. Từ khi bước vào bóng tối trong đường hầm thì nó càng rõ để nhìn hơn. Cũng giống như bức tường, chúng dường như thể hiện một nội dung nào đó.

- Chúng cũng là thần chú của ta. - Vamp tỏ ra xởi lởi, thay Ma Kết giải thích. - Thằng nhóc này yếu ớt lắm, đợt trước ta rời đi chút thôi mà nó suýt chết trên cái đảo gì đó, nó chết rồi ta cũng phiền, nên...

- Là thần chú bảo hộ. - Ma Kết ngắt lời hắn, cố ý kết thúc cuộc trò chuyện. - Đừng nói nữa, đoạn đường hầm này không nhiều oxi lắm đâu.

Bọn họ đi mãi cho đến khi xuất hiện một cánh cửa, không rõ ở độ sâu bao nhiêu dưới lòng đất. Hai bên cửa là hai ngọn đuốc, nhưng thứ cháy trên đó không giống lửa, Nhân Mã lại nhìn thấy những kí tự cổ, có vẻ đây cũng là một loại thần chú. Cậu không biết cái gì đang thật sự diễn ra, nhưng ít nhất thì cậu biết, cậu và mọi người vừa mới đặt chân vào lằn ranh giới của những bí mật bị che khuất. Ma Kết gọi thứ này là thần chú chứ không phải năng lực. Vậy nên, nó chắc chắn là một khái niệm hoàn toàn mới.

Vamp đặt bàn tay lên cánh cửa đẩy nhẹ, thứ đầu tiên họ thấy là một giá sách cũ kỹ. Những cuốn sách với bìa da đã phai màu nằm yên lặng, bề mặt không dính lấy một hạt bụi. Vậy có nghĩa chúng vẫn thường xuyên được sử dụng chứ không phải đồ sưu tập. Ở góc trái căn phòng là một bàn gỗ lớn, xung quanh bày biện những dụng cụ kì lạ. Những bình cầu bằng thủy tinh chứa chất lỏng màu bạc, các ống nghiệm tỏa hơi mờ đục, một chiếc cân nhỏ bằng đồng trông như đã qua hàng thế kỷ. Chính giữa bàn là một lò nung nhỏ, loại thiết kế khó có thể nhìn thấy ở thời hiện đại. Lửa bên dưới cháy âm ỉ, tỏa ra sức nóng yếu ớt.

Nơi này trông có vẻ giống một phòng thí nghiệm khoa học, nhưng vẫn có gì đó khác biệt.

Cự Giải đứng gần bàn, mắt dán vào những dụng cụ kì lạ trên đó. Cô nghiêng người, đưa tay nhấc một ống thí nghiệm đang phát sáng, tỏ ra tò mò.

- Thứ này là gì thế?

- Chúng có thể phát nổ đấy. Tốt nhất em nên để chúng yên như anh đã sắp đặt.

Ma Kết trả lời Cự Giải mà không cho cô biết đấy là gì. Sau đó, cậu bảo Thiên Ưng đặt Thiên Yết nằm lên ghế sofa. Vamp tiến tới, cúi người kiểm tra vết thương của Thiên Yết, khẽ nhướng mày.

- Không dễ đâu Ma Kết, thằng nhóc này bị thương rất nghiêm trọng.

Dù trước đó Cự Giải đã sử dụng năng lực để chữa lành phần nào thương tích nhưng Thiên Yết vẫn nằm bất động, khuôn mặt tái nhợt hơn trước. Vết thương sâu khiến máu không ngừng chảy, thấm qua lớp đệm sofa, nhỏ giọt xuống nền đá lạnh.

- Tại sao năng lực của em không hiệu quả, ngay cả khi vết thương nặng, nếu còn sống thì chí ít sẽ ngưng chảy máu chứ?

- Thằng nhóc này đáng nhẽ đã chết, ta chỉ đang dùng thần chú tạm thời duy trì nhịp tim và não bộ của nó. Cô bé thật sự nghĩ có người sống được sau khi phần lớn nội tạng đã bị đâm nát bấy và mất máu liên tục như vậy sao?

Cự Giải im lặng. Là một y sĩ, cô hoàn toàn nhận thức rõ được tình trạng của Thiên Yết nghiêm trọng cỡ nào. Hắn còn sống đến giờ chắc chắn không phải kỳ tích, mà do có sự can thiệp của cái gì đó khác. Vậy rốt cuộc thứ thần chú mà họ luôn nhắc tới là gì?

- Này, không phải anh bảo sẽ cứu được sao? - Song Tử quỳ gối bên ghế sofa, nắm chặt lấy bàn tay Thiên Yết. Cô không thể cảm nhận được chút hơi ấm nào.

- Cậu ta bị thương nặng thế thì đâu dễ dàng gì, anh đâu phải thần y.

Ma Kết đặt một ấm trà cũ kỹ lên bàn, cậu đổ nước từ một bình giữ nhiệt vào ấm, thêm vào đó vài lá trà khô từ một hộp gỗ ở góc bàn. Cậu đặt chiếc ấm vào trong lò nung, đun cách thủy. Cự Giải nheo mắt nghi hoặc, cô chưa từng thấy ai đun trà cái kiểu như vậy.

- Vậy mà anh còn bình tĩnh để pha trà? - Nhân Mã cằn nhằn. - "Anh ta sắp chết luôn rồi, em thậm chí còn không thấy lồng ngực anh ta chuyển động nữa kìa."

Ma Kết liếc nhìn Nhân Mã bằng ánh mắt bình thản, nhẹ nhàng nở nụ cười ôn hòa.

- Trà bổ máu đấy. Cậu muốn uống không?

- Em không thèm. Anh...

- Vào vấn đề chính đi. Hai người muốn làm gì?

Giọng nói gay gắt của Thiên Ưng xen vào giữa Ma Kết và Nhân Mã. Anh thấy Ma Kết nghiêng góc mặt nhìn anh nhưng không nói lời nào. Anh không có chút tin tưởng nào với hai người này. Nhưng bởi họ nói sẽ cứu Thiên Yết, hơn nữa, anh biết rõ hoàn cảnh lúc này, nếu người đàn ông kia thật sự muốn hại người, không ai có thể ngăn được, vậy nên anh mới chấp nhận mạo hiểm mà đến đây.

- Đừng lo, nếu có ác ý, chúng tôi đã làm rồi. Giết mấy người với tôi thì khó, chứ với Vamp thì đơn giản như búng một ngón tay. - Ma Kết đáp lại Thiên Ưng, cùng lúc lấy tách trà ra khỏi lò nung.

- Các cậu không hiểu đâu, thứ chúng ta sắp làm không phải là chữa trị thông thường. - Vamp ngồi xuống, ánh mắt sắc sảo lướt qua từng người trong căn phòng. - Nó yêu cầu một thứ.

- Yêu cầu?

- Máu người.

Câu trả lời hồn nhiên của Ma Kết khiến mọi người lạnh gáy. Khoảnh khắc tiếp theo, cậu nâng bình trà lên, mỉm cười tươi rói.

- Giờ mọi người muốn uống trà chưa?

◇◇◇

Cảm giác đầu tiên mà cậu cảm nhận được kể từ khi có ý thức là nước.

Nước cuốn lấy toàn bộ giác quan của cậu, lạnh lẽo và nặng nề. Cậu hé hàng mi chậm rãi, nhìn thấy những bong bóng nhỏ trôi trước mặt. Những sợi tơ kì lạ quấn lấy tứ chi và gương mặt cậu. Cậu lờ mờ thấy nhân dạng của mình phản chiếu trên tấm kính. Cậu cố cử động ngón tay, nhưng cơ thể không nghe lệnh, cuối cùng đành từ bỏ.

Cậu trôi nổi trong chất lỏng màu ngọc lục bảo này không biết đã bao lâu. Những kí hiệu phức tạp được ghi trên giá đỡ bên dưới cái bình trụ khổng lồ này. Cậu chưa từng được học chữ, nhưng bằng lý do nào đó lại có thể đọc được chúng. Thi thoảng có một người đàn ông sẽ ra vào căn phòng, nói gì đó về ngôi làng. Cậu chưa từng đặt chân đến ngôi làng mà ông ta nhắc tới, nhưng cậu có thể hiểu mọi định nghĩa và khái niệm trong lời nói của người đàn ông.

Nơi này là một căn phòng kín, không có khung cửa, sổ, chỉ có độc một lối ra vào, xung quanh được thắp sáng bởi đèn dầu. Qua lớp kính thủy tinh trong suốt, cậu nhìn thấy vô số những khối trụ lớn. Bên trong đó là vô số những thực thể có khuôn mặt giống hệt nhau.

Giống hệt nhau, tựa như những tấm gương phản chiếu.

Giống hệt nhau, giống như cậu.

"Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu?"

Người đàn ông như thường lệ bước vào căn phòng. Ánh sáng từ ngọn đèn mờ hắt lên khuôn mặt già nua của ông ta. Những nếp nhăn dính lại với nhau. Tà áo khoác trắng dao động theo mỗi bước chân, đôi tay đeo găng lướt qua các dụng cụ và ghi chép gì đó.

- Lần này sẽ trộn máu ma sói, tinh chất lưu huỳnh và bạc tinh luyện, vậy có thể tạo ra sự chuyển hóa.

Người đàn ông lấy ra một viên đá nhỏ màu xanh ngọc, bề mặt khắc đầy cổ ngữ. Rồi ông ta đặt nó vào giữa một vòng tròn kì quái được vẽ bằng bột quặng vàng và than chì. Khi ông bắt đầu đọc chú ngữ, hòn đá vỡ ra, các kí tự như sống dậy, chạy theo đường viền của vòng tròn, rồi trở thành những vệt sáng lao vào tấm kính của các bình trụ.

- Nhất định phải thành công. - Người đàn ông hét lên tham vọng. - Sự sống vĩnh hằng, sự tái tạo hoàn hảo, chỉ cần có được chúng...

Bên trong bình trụ, chàng trai nhỏ cảm nhận được sự thay đổi ngay lập tức. Dòng năng lượng phân thành các hạt sáng, thấm vào từng thớ thịt, từng mạch máu. Nhưng thay vì cảm giác tái tạo thì cậu chỉ thấy đau đớn. Cơ thể cậu co giật dữ dội, từng tế bào như bị xé toạc bởi sức nóng và áp lực khủng khiếp. Nhưng cậu không thể kêu gào thành tiếng, chỉ có đôi mắt mở to, dính chặt vào hình ảnh người đàn ông.

Ở góc phòng, một lò nung khổng lồ rực cháy. Chàng trai nhìn qua tấm kính thủy tinh mờ, thấy người đàn ông bước đến gần lò nung. Ông ta chiết ra một loại chất lỏng màu đỏ sậm, rồi dùng ống dẫn đưa vào tất cả các loại bình trụ. Ngay sau đó, chàng trai cảm nhận được cảm giác cơ thể bị nung chảy và tái định hình. Làn nước bao bọc cậu sôi sục, sáng rực lên, phản chiếu lên tường đá xung quanh. Trong khoảnh khắc ngủi giữa cơn đau và ánh sáng chói lòa, cậu nhận ra sự tồn tại của chính mình đang bị ép buộc vào một hình hài khác, liên tục tái lặp và trở nên trống rỗng.

Trên giá đỡ bằng đồng đối diện, ánh sáng từ bình trụ thủy tinh dần tắt lịm, thực thể lơ lửng trong dung dịch đó bắt đầu uốn éo, vặn vẹo, cuối cùng trở thành một khối vật chất méo mó, nhợt nhạt. Người đàn ông liếc nhìn nó với vẻ chán ghét rồi ấn công tắc bên cạnh. Ngọn lửa bùng lên, nuốt trọn tất cả trong tích tắc. Chàng trai tưởng tượng thấy mình dường như có thể ngửi thấy cả mùi cháy khét. Nỗi đau thể xác hòa với cảm giác kinh hoàng. Cậu kìm chặt tâm trí, cố gắng giữ lại từng mảnh nhận thức giữa những cơn đau dồn dập. Cậu biết rằng nếu sơ sẩy, cậu cũng sẽ biến mất trong ngọn lửa đó, như tất cả những thất bại trước đây.

Đây chỉ là một trong vô số những lần như vậy.

◇◇◇

- Để cứu cậu ta, chúng tôi cần máu của tất cả mọi người.

Cả căn phòng lặng đi sau lời thông báo đó. Bầu không khí trở nên nặng nề như thể đang nuốt chửng từng người một. Không một ai lên tiếng. Cự Giải và Nhân Mã trao nhau ánh mắt lo lắng, nhưng cũng không mở lời. Song Tử nuốt nước bọt, định nói gì đó, cuối cùng lại thôi.

- Đừng căng thẳng thế. - Ma Kết lên tiếng trấn an họ. - Nó chỉ là điều kiện cho thần chú của Vamp. Ông ta cần sức mạnh đủ để đảo ngược quá trình diễn ra cái chết, nó là một cổ thuật, sức mạnh đó chỉ có thể lấy từ máu của người sống.

- Vậy bao nhiêu là đủ? - Thiên Ưng hỏi, sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt anh.

- Liên tục trong quá trình chữa trị, ai muốn tham gia thì tham gia, nhưng càng nhiều người thì sẽ càng nhanh, và sự sống của các ngươi càng được đảm bảo. - Vamp đáp.

Thiên Ưng không trả lời ngay. Anh siết chặt bàn tay nhìn Thiên Yết, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Bắc Miện đứng bên cạnh, gương mặt không để lộ cảm xúc. Nhưng ánh mắt của nó khóa chặt vào Vamp. Nó không rõ lai lịch của người đàn ông này, nhưng nó cảm thấy rằng ông ta đang nói thật. Bởi một kẻ mạnh mẽ vốn chẳng cần tới lời dối trá để đạt được mục đích, chỉ cần cướp lấy là được.

- Chỉ là máu thôi đúng không, vậy lấy đi.

- Bắc Miện, em không cần phải... - Gương mặt của Thiên Ưng lộ ra vẻ bối rối.

- Được rồi, dù sao lần này cũng là lỗi của tôi vì khinh địch, hơn nữa tôi không muốn người thừa kế của Chu Tước chết vào cái thời điểm nhạy cảm này.

- Em cũng ổn thôi, chỉ là chút máu thôi mà.

Song Tử giơ tay, nói nhỏ. Giọng cô vẫn có chút run rẩy. Nhưng không sao cả, nỗi sợ của cô giờ đây dù là thật đi chăng nữa, cô cũng có thể tự đánh lừa bản thân đó là sự giả dối. Phải, cô đã quen rồi. Hơn nữa, Thiên Yết đã cứu cô không ít lần, giờ đến lượt cô cứu hắn.

- Được rồi, vậy thì bọn em cũng sẽ giúp.  - Cự Giải kéo tay Nhân Mã nói thêm.

- Này, mọi người định làm thật hả?

- Cậu định đứng nhìn à?

- Không phải... Tớ chỉ nghĩ là người đàn ông này không đáng tin lắm, chúng ta... Haizzz, thôi được rồi.

Nhân Mã từ bỏ việc nói lý sau khi chạm mắt với Song Tử và Cự Giải. Cậu cảm thấy bọn họ đang quyết định quá liều lĩnh. Nhưng quả thật cậu cũng không thể nhìn Thiên Yết chết như vậy. Dù sao hắn cũng luôn bảo vệ Song Tử và Cự Giải trong kết giới. Dù có không ưa hắn cho lắm, nếu hắn chết vì lý do này, cậu sẽ chẳng thể ngủ ngon. Cậu nhắm mắt thở hắt ra một hơi miễn cưỡng. Còn một điều nữa Nhân Mã muốn làm rõ, cậu tiến lên một bước, giọng gằn lại.

- Nếu ông thất bại thì sao? Nếu máu của tất cả chúng tôi vẫn không đủ để cứu Thiên Yết.

Vamp bật cười nhìn thẳng vào đứa trẻ trước mặt, con ngươi màu đỏ ánh lên sự tự mãn, xen chút giễu cợt. Vamp không thích con người, vì chúng luôn nhạt nhẽo như vậy. À, nhưng rồi hắn chợt nhớ ra, nhiều năm trước hắn từng gặp một cô bé nhân loại khá thông minh, rất hiểu chuyện, lại còn dám đặt cược. Hắn tò mò không biết liệu giờ cô bé ấy ra sao, nếu còn sống hẳn cũng ngang tuổi đám trẻ này.

- Đối với các ngươi, đây là đặt cược à? Nhưng đối với ta, chỉ đơn giản là thực hiện một câu thần chú trị thương mà thôi. Ngay cả khi không có máu người, ta vẫn làm được, bằng cách sử dụng máu của ta. Nhưng tại sao ta phải rút máu của mình vì một con người ta không biết. Nực cười. Để ta nhắc cho các người hiểu, ta đang ban cho mấy người một ân huệ mà không đòi công lao, nếu không muốn thì mời rời đi tự nhiên, cửa ở kia, không tiễn.

Nụ cười của Vamp thanh lịch tựa một quý ông ấm áp, nhưng đôi mắt hắn ghim chặt lên họ sự lạnh lẽo, vô tâm. Nhân Mã giật mình khi nhận ra ý nghĩa của ánh mắt ấy. Trong mắt hắn, mạng sống của họ chẳng đáng một cái búng tay. Như cách con người nhìn những giống loài nhỏ bé hơn mình, hóa ra khi bị nhìn lại theo cách tương tự lại có áp lực đến như vậy. Người đàn ông bí ẩn này mang sức mạnh vượt trên cậu, vượt trên mọi thợ săn mà cậu biết. Nhưng việc hắn ta cứu họ là thật, nếu muốn giết đã giết, muốn cướp đã cướp rồi. Có vẻ hắn không thích việc bị tra hỏi nên dù nói nữa cũng thế thôi, chỉ tổ chọc giận hắn.

- Được rồi, vậy làm như nào đây?

Cuối cùng, Nhân Mã đành ngậm ngùi chấp nhận. Dù sao cậu cũng không có khả năng vặn lại hắn ta hay thậm chí là thương lượng trong hoàn cảnh này.

- Ta sẽ dùng thần chú để rút máu khỏi cơ thể các ngươi, sẽ có chút đau đớn nên cố mà chịu đựng, nhưng còn dễ chịu hơn là lấy trực tiếp.

Ma Kết đứng ở góc phòng, vẫn giữ vẻ mặt bình bình thản thản. Khi ánh mắt của Vamp lướt qua cậu, người đàn ông khẽ nhếch môi bỡn cợt.

- Cậu không định tham gia sao, Ma Kết?

- Đừng có giỡn. - Ma Kết đáp, giọng không đổi sắc thái. - Tôi ở đây chỉ để đảm bảo ông không giết bất kì ai trong số bọn họ.

- Tôi có một câu hỏi cuối cùng.

Vamp nghiêng đầu, nhìn về phía âm thanh giọng nói. Không phải Nhân Mã, người lần này lên tiếng là Bắc Miện.

- Ông...không phải thợ săn, à không, không phải con người có đúng không?

Người đàn ông hơi cúi xuống, hắn đưa tay lên che miệng cười khúc khích. Điệu cười lúc này của hắn pha chút ma mị, khiến người ta cảm thấy khó thở. Nhân Mã nghĩ thầm cái tên khùng khùng điên điên này thật biết cách cười. Mà hắn cứ hành xử quái dị như vậy còn muốn cậu tin hắn như nào chứ? Rồi cậu thấy hắn ngẩng cao đầu, để tất cả bọn họ một lần nữa nhìn thấy nụ cười tựa như một con dao sắc của mình.

- Tất nhiên, trông ta có chút nào giống với loài người yếu đuối các ngươi không?

◇◇◇

Cơn đau nhói đâm xuyên qua da thịt khiến chàng trai trở lại với ý thức mơ hồ.

Đầu cậu choáng váng như bị ai đó lắc mạnh, nhịp đập trong lồng ngực dồn dập nối tiếp nhau. Cậu chầm chậm mở mắt, đôi đồng tử tiếp xúc với ánh sáng mờ nhạt đang len lỏi qua làn khói đặc quánh, và phản chiếu với những mảnh vỡ rải rác khắp nơi. Căn phòng giờ đây chỉ còn là một đống hỗn độn đổ nát, những bình trụ thủy tinh bị phá hủy hoàn toàn, từng mảnh nhỏ lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt từ ngọn lửa còn sót lại. Những ống dẫn bằng đồng bị vặn xoắn, gãy nát, ngổn ngang khắp nơi, dần bị thứ dung dịch không tên ăn mòn.

Chiếc bình từng giam giữ cậu giờ đã vỡ toang. Chất lỏng bên trong tràn ra, loang lổ khắp sàn, hòa lẫn với rất nhiều máu tanh. Cậu nhìn những chiếc bình trụ khác, cùng với những thực thể không còn nhân dạng bên trong nó. Tất cả đã bị phá hủy hoàn toàn. Ở góc phòng, thi thể người đàn ông nằm bất động. Phần nửa dưới cơ thể ông ta cháy xém. Dường như có một vụ nổ rất lớn đã xảy ra, và có lẽ cậu sống sót hoàn toàn là nhờ may mắn.

Chàng trai loạng choạng đứng dậy, bước qua đống đổ nát, những mảnh thủy tinh vỡ đâm vào bàn chân cậu. Cậu tựa người lên mặt tường bong tróc, đầu óc quay cuồng bởi những mảng kí ức rời rạc. Tiếng nổ lớn, nhiều nguồn ánh sáng chồng chéo vào nhau, người đàn ông, còn có...một ai đó khác, người mà cậu chưa từng thấy trước đây.

Cơn đau nhói lên từ ngực khiến chàng trai khuỵu xuống. Từng nhịp tim nặng nề như muốn nổ tung. Cậu cúi người, bàn tay nắm chặt lấy ngực mình, thở ra khó nhọc. Khoảnh khắc đó, hình ảnh cuối cùng của người đàn ông hiện lên trong tâm trí cậu. Khuôn mặt ông ta méo mó trong nỗi kinh hoàng khi ánh sáng bùng lên, miệng ông ta hét lên những từ ngữ mà cậu không kịp nghe rõ.

Người đàn ông đã chết, nhưng người kia đã biến đi đâu? Chàng trai nhìn quanh phòng, không còn bất kì cái xác nào khác.

Bên cạnh thi thể người đàn ông, một cuốn sổ nằm ngang, bị thiêu quá nửa. Chàng trai nhặt nó lên, lật mở những trang giấy lấm lem tàn tro và máu còn sót lại.

Già Làng muốn ¶¶¶¶¶¶¶¶¶ thần linh. Lão ta điên rồi. Nhưng có thể lợi dụng lão để ¶¶¶¶¶¶¶.

Mật khẩu chợ đen là thần chú. Già Làng không thể nhìn, không thể nghe, cũng không thể viết dãy số đó. Tiên Tri cũng không thể nhìn thấy những gì xảy ra trong đó. Và ta không thể xuống đó.

Già Làng đã chuẩn bị xong vật tế cho nghi lễ lần này. Tên cô gái đó là Lục Phân Nghi, được giao cho Thanh Long trông giữ.

¶¶¶¶¶¶ đã biến mất khỏi  ¶¶¶¶¶¶¶. Ông ta là người duy nhất có thể mở lối vào ¶¶¶¶¶. E là ¶¶¶¶¶¶ sẽ ¶¶¶¶¶¶¶¶.

Những kí tự bị cháy xém khiến chàng trai không thể cắt nghĩa được đoạn nhật kí. Cậu tiếp tục lật những trang tiếp theo.

Thời gian của ta sắp hết. Nếu không nhanh chóng tạo ra được ¶¶¶¶¶¶¶¶ có lẽ ¶¶¶¶¶¶¶¶.

Tiên Tri hiện tại đã già yếu và sẽ sớm qua đời. Nghe nói rằng vật tế tiếp theo là cháu gái của Huyền Vũ. Thật không may, gia tộc đó khá là phiền phức. Mà, chắc Già Làng sẽ có cách thôi. Trước tiên phải tạo vật chứa mới cho lão ta đã. Tên già đó đúng là phiền phức.

Lạp Hộ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶.

Già Làng đã trao đổi với Mắt Hí, chỉ cần cô ta im miệng, ông ta sẽ giúp cô ta trốn khỏi mọi kẻ thù, vĩnh viễn.

Vật chứa đã hoàn thành. Chỉ cần chờ nghi lễ diễn ra có thể hoàn tất việc di chuyển năng lực.

Nghiên cứu về ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ vẫn chẳng đâu vào đâu.

Hôm nay ta tìm được một thợ săn mang năng lực ¶¶¶¶¶¶¶¶¶. Nó sẽ giúp ích cho ta khi nghiên cứu về ¶¶¶¶¶¶¶. Nếu thành công, vận mệnh của ngôi làng sẽ hoàn toàn trở thành vĩnh cửu, thậm chí chúng ta có thể sánh ngang thần.

Đối tượng đặc biệt: ¶¶¶¶¶¶¶¶¶....

Nhật ký đến đây là hết, chàng trai nhặt tấm ảnh cháy đen chỉ còn một phần ba được đính trong sổ lên. Đó là một bé gái, không thể thấy rõ toàn bộ khuôn mặt, nhưng dường như rất xinh đẹp, những phần thông tin về cô bé hoàn toàn không thể đọc được.

Dù không được học, nhưng bằng cách nào đó chàng trai hiểu hết những gì được viết trong cuốn nhật ký, hiểu hết những khái niệm, thậm chí những thứ bị che giấu ở ngôi làng. Có lẽ bộ não và ký ức của cậu được tạo ra dựa trên bộ não và kí ức của chính người đàn ông này. Bởi luôn bị giam cầm ở đây, nhưng cậu lại biết về quá khứ của ông ta, biết về trải nghiệm của ông ta. Tuy nhiên, nó không hoàn chỉnh, vậy nên nó rất mơ hồ và khó hiểu, và vẫn có những điều mà cậu không thể suy luận.

"Trước tiên phải rời khỏi đây đã."

Chàng trai nhét cuốn nhật ký vào bên trong tấm áo choàng được cậu quấn qua loa từ mảnh vải cũ trong phòng, dường như nó được tạo ra theo phương pháp đặc biệt nên không bị cháy. Phải đi rất lâu cậu mới có thể lên tới mặt đất. Cậu biết về thế giới bên ngoài thông qua những đoạn kí ức nhân tạo, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thật sự nhìn thấy thế giới. Ánh sáng bạc từ mặt trăng soi rọi khung cảnh trước mặt. Cậu sững người, ngửa đầu nhìn bầu trời rộng lớn. Một cơn gió thoảng qua, mang theo cảm giác tự do mát lạnh. Cậu nhìn quanh, nơi này không có lấy một ngôi nhà, có lẽ nằm rất xa thành phố. Bất chợt, cậu nghe thấy âm thanh vọng tới từ đằng xa, phá tan đi cảm giác nhẹ nhõm chưa tồn tại bao lâu bên trong cậu.

"Già Làng!?"

Cậu chưa từng gặp Già Làng, trong kí ức giả được người khác nhét vào cũng không rõ ràng hình ảnh của lão ta, cậu cũng không thấy gương mặt của người đang tiến tới, nhưng trực giác mách bảo cậu đó chính là lão.

Không nghĩ ngợi, cậu lao vào khu rừng phía trước. Những cành cây sắc nhọn cứa vào da thịt cậu, để lại những vết xước dài và rỉ máu. Bàn chân trần dẫm lên đất đá, cảm giác đau rát nhói lên từng hồi. Cậu chạy, chạy mãi cho đến khi hơi thở đứt quãng và gót chân bị xé toạc. Máu từ bàn chân vương lại trên từng ngọn cỏ, nhưng nỗi sợ thúc giục cậu tiến lên. Cứ vậy, cho đến khi—

Một cú đá ngang bụng quật cậu ngã xuống, cơ thể chàng trai đau đớn vì va chạm. Lực tay mạnh mẽ giữ lấy đầu cậu, ấn chặt xuống đất. Rồi cậu thấy hắn, người đàn ông với đôi mắt đỏ rực, không phải người, cũng không phải ma sói. Gương mặt hắn lạnh lùng và khát máu. Trước khi chàng trai kịp phản ứng, cơn đau buốt ập đến, răng nanh người đàn ông cắm chặt vào cổ cậu.

Nhưng rồi, cảm giác đó mau chóng biến mất.

Người đàn ông lùi lại. Biểu cảm trên gương mặt hắn thay đổi, từ kinh ngạc, rồi trở thành hứng thú. Chàng trai không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng cơn đau dần dịu đi. Dấu răng vẫn còn đó, nhưng máu không còn chảy nữa.

- Nhóc con thú vị đấy. Không ngờ lại có dấu vết của giả kim thuật cấm kị. Ta tưởng thứ này vốn đã thất truyền rồi chứ.

Người đàn ông nhìn bộ dạng sống không ra sống, chết không ra chết của đứa trẻ trước mặt mình, đồng thời cảm nhận động tĩnh trong ngoài khu rừng, đoán ra được điều gì đó. Hắn liếm môi một cách mỹ miều, nở nụ cười không thể cắt nghĩa.

- Đang chạy trốn sao? Cần giúp không?

- Ông là ai?

Chàng trai cố gắng lùi lại trong khi vẫn ngồi lê trên đất, tỏ ra đề phòng.

- Ta không có tên.

- Không có?

- Con người các ngươi rất nhiều, nên mới cần tên gọi để phân biệt lẫn nhau. Bởi các ngươi luôn sợ hãi sẽ đánh mất bản thân mình giữa dòng người đông đúc. Còn ta là duy nhất, ta không có đồng loại, vì vậy ta cũng không cần tên.

Cùng lúc, người đàn ông đưa tay về phía cậu.

- Ông muốn gì?

- Nếu không kiểm soát độc tố trong cơ thể thì khi cắn sẽ khiến đám người đó ô nhiễm máu mà chết. Ngươi nói xem, hôm nào cũng phải ăn, ngày ba bữa, mà cứ thi thoảng chúng lại lăn ra chết vì độc. Phiền phức. Ta không ngại giết chúng, nhưng vì vài lý do cũ rích mà ta không thể để con người phát hiện ra sự tồn tại của mình. Nhưng ngươi khác chúng, ngươi mang huyết thống của giả kim thuật sư, dù chỉ là sao chép. Ông ta từng nhận được ân huệ từ thần, nên máu ngươi không thể bị ô nhiễm. Vậy lập khế ước với ta, ngươi cho ta thứ ta cần, và ta đảm bảo ngươi sống sót.

Chàng trai nhíu mày, cảm giác bị đẩy vào ngõ cụt khiến lòng cậu tràn đầy mâu thuẫn. Cậu không tin tưởng người đàn ông này, rõ ràng hắn là một kẻ nguy hiểm. Nhưng hắn nói không sai, cậu quá yếu, quá mơ hồ để có thể tồn tại trong thế giới mà cậu vừa đặt chân vào.

- Nếu muốn, ông cứ cướp lấy là được, tại sao phải lập khế ước?

- Thông minh đấy. - Đôi mắt người đàn ông ánh lên vẻ thích thú. - Ta vừa nói giả kim thuật sư từng được thần ban cho ân huệ và bảo hộ, dù ngươi chỉ là bản sao không hoàn chỉnh, thì ta cũng không thể tùy tiện uống máu ngươi. Đó là lý do cần khế ước.

Lồng ngực chàng trai thắt lại. Cậu không đáp, chỉ nhìn thẳng vào con ngươi đỏ rực của hắn. Con ngươi phản chiếu linh hồn của yêu ma, nằm trong một hình dạng giống hệt con người. Cuối cùng, sau vài giây im lặng, cậu gật đầu.

- Tốt. - Người đàn ông mỉm cười hài lòng. Hắn bước đến gần, cúi xuống, dùng máu của chính cậu vẽ gì đó trên không trung. Chàng trai thấy dòng máu đỏ tươi uốn lượn thành những kí hiệu khó hiểu, rồi chúng tách ra, hóa thành ánh sáng. Ánh sáng ấy lan ra, quấn xung quanh cả hai người, rồi từ từ tan vào hơi thở của cậu.

- Xong rồi. Máu của ngươi, đổi lấy sinh mạng của ngươi. Đây là khế ước giữa chúng ta.

- ....

- Phải rồi, dù không có tên, nhưng trong quan niệm và trí tưởng tượng của loài người các ngươi, có một sinh vật gần giống ta. Chúng là Ma Cà Rồng. Vậy ngươi có thể gọi ta là Vamp nếu muốn.

Vamp kéo chàng trai dậy, đồng thời dùng thần chú chữa lành những vết thương trên cơ thể cậu.

- Tên ngươi là gì?

Tên?

Chàng trai chưa từng nghĩ về chuyện đó. Cậu không có tên, cũng chưa từng quen biết hay trò chuyện với người nào khác. Nhưng quả thực người thì cần phải có tên. Cậu nhớ lại khoảng thời gian còn lơ lửng trong bình trụ bên dưới căn phòng đó. Qua tấm kính, cậu thấy dòng chữ được khắc trên tấm biển. Cậu tưởng tượng những kí tự ấy khi được sắp xếp theo chiều thuận mắt.

- Ma Kết.

Cậu nói ra cái tên không thật sự là của cậu. Nhưng từ giờ, nó sẽ là tên của cậu.

- Vậy Ma Kết, giờ chúng ta cần kiếm cho ngươi một thân phận đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top