Chương 58: Ngoài cuộc

Mặt trăng treo lơ lửng giữa bầu trời đen kịt, rải chút ánh sáng lạnh lẽo xuống công trường bỏ hoang. Những vệt sáng không trật tự đáp xuống phần đất lởm chởm. Mọi diện tích thuộc công trường này đều rải rác những cột bê tông còn đang đắp dở, hằn lên đó dấu vết hoang tàn. Không gian đâu đâu cũng ám mùi ẩm mốc, pha lẫn chút mùi kim loại gỉ. Xa xa, một chiếc cần cẩu khổng lồ nghiêng ngả, bóng của nó in hằn xuống như bàn tay người khổng lồ vươn ra từ địa ngục. Những chiếc xe tải, xe bán tải, thùng container hỏng hóc nằm im lìm trong góc khuất, bánh xe bị chôn vùi trong bùn đất và cỏ dại. Như thể không chỉ bị bỏ hoang mà còn bị nguyền rủa, mọi thứ tại đây đều toát lên sự u ám, tựa một vùng đất mà sự sống từ lâu đã bị quên lãng.

Lớp bụi mịt mù cuộn trào bao phủ khắp khoảng không u uất, bụi nhào lộn từng đợt theo mỗi bước chân người. Ánh sáng từ trăng và sao trên cao rất nhạt nhòa, dễ dàng bị đám bụi làm cho lu mờ. Chúng nhanh chóng biến tất cả những nơi chúng có thể chạm tới thành một màn sương đục.

Lưỡi kiếm đen chém ngang tầm mắt của Nhân Mã, cậu thấy hai sợi xích trước mặt mình bị xẻ làm nhiều khúc. Những đường kiếm hoàn hảo đến khó tin. Ngoài Thiên Yết, cậu chưa từng gặp người nào tinh thông kiếm thuật đến vậy. Không phải vì hắn là kẻ giỏi nhất, mà vì chủ yếu trong thời đại này, người ta chọn dùng súng nhiều hơn dùng kiếm. Bởi kiếm thuật đòi hỏi rất nhiều kĩ thuật và khổ luyện, trong khi đời người thì ngắn ngủi. Để có thể đạt đến trình độ đó ở độ tuổi này, ngoài các thành viên của gia tộc Chu Tước, thật hiếm có ai.

Dù không công khai loại kiếm pháp của mình, cũng không khoa trương hay tham gia thi đấu, nhưng Chu Tước là một gia tộc có truyền thống về kiếm đạo. Họ sưu tập rất nhiều kiếm phổ, thông thạo rất nhiều kiếm phái, rèn được rất nhiều kiếm kĩ. Người ta đồn rằng những đứa trẻ của nhà Chu Tước, trước cả khi biết cầm đũa, thì đã biết cầm kiếm rồi.

- Người kia, rốt cuộc lai lịch như nào chứ?

Nếu chỉ có một mình Nhân Mã, cậu tin rằng mình sẽ chết ngay lập tức. Song Tử không có khả năng chiến đấu, cậu và Cự Giải cùng lúc phải bảo vệ cô. Tuy nhiên, người thật sự đang gánh mạng của cả ba người, à không, tính cả Bắc Miện là bốn, chính là Thiên Yết và vị kiếm sĩ đeo mặt nạ kia. Trong các hậu duệ của tứ đại tộc, hai kẻ được coi là vượt trội nhất là Thiên Bình và Thiên Yết. Nhưng khác với Thiên Bình, Thiên Yết luôn hành động một mình, vậy nên đây là lần đầu tiên Nhân Mã chứng kiến khả năng chiến đấu của hắn một cách trực tiếp.

Dù không hiểu biết về kiếm thuật, nhưng Nhân Mã có thể nhận ra sự phối hợp ăn ý giữa Thiên Yết và vị kiếm sĩ kia. Có thể nói anh chàng kiếm sĩ nhỉnh hơn Thiên Yết một chút về năng lực, nhưng họ hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến nhau. Một sát thủ tiến lên đón đầu, nhưng gã chưa kịp ra tay, máu đỏ đã bắn tung thành một đường cong sắc nét. Thiên Yết chặt đứt một cánh tay của hắn trong chớp mắt. Ngay sau đó, chàng kiếm sĩ lao tới, kiếm trong tay anh chém mạnh xuống, mỗi nhát chém đều hoàn hảo đến đáng sợ. Ngay cả khi chỉ đang đứng xem, Nhân Mã cũng phải thấy rùng mình.

Cậu thầm cảm ơn vì hai người con trai đó hiện là đồng minh của mình.

Cùng lúc với suy nghĩ cảm phục đó, Nhân Mã kéo căng dây cung, mũi tên bạc lóe sáng giữa không trung trước khi ghim thẳng vào vai một sát thủ đang đứng đối diện với chàng kiếm sĩ. Không muốn thừa nhận nhưng cậu thực sự đã nhắm vào đầu hắn, có điều hắn quá nhanh, vậy nên mũi tên trượt về bên phải. Nhưng mà dù sao điều đó cũng khiến hắn mất tập trung, và ngay lập tức ăn một đường kiếm đẹp.

- Quản Ngục!! Phía sau cô nhóc đó!

Bắc Miện bất chợt hét lớn. Thiên Yết xoay người kịp thời, thanh kiếm của hắn va chạm với lưỡi rìu của kẻ địch, trước khi đối phương kịp chém nó về phía Song Tử. Nhưng rồi hắn mở to đôi mắt, không phải rìu, đó là một cánh tay người. Bàn tay kẻ đó biến thành hình dạng sắc nhọn, rồi đột ngột, từ cổ tay trở lên cũng dần dài ra và biến đổi. Thiên Yết đã phải dồn lực vào thanh kiếm của mình, nhưng không dễ chém đứt cánh tay đó. Và giây tiếp theo, hắn thấy cánh tay còn lại của gã sát thủ cũng bắt đầu thay đổi hình dạng.

"Song kiếm!?"

Thiên Yết trượt lưỡi kiếm sang ngang, ma sát cực mạnh tạo ra những tia lửa, hắn nghiến răng, dồn sức đẩy bật đối thủ.

Thiên Yết phải công nhận vị kiếm sĩ kia rất mạnh, hơn cả hắn, hơn cả những tên sát thủ này. Nhưng mà bọn họ chỉ có ba người có thể thật sự chiến đấu. Ba người với hơn hai mươi người, cực khổ nãy giờ mới giết được năm tên, chưa kể còn phải liên tục để mắt tới Song Tử và Bắc Miện. Lũ sát thủ biết về năng lực của Song Tử, bọn chúng cạo toàn bộ tóc, mặc đồ kín. Điều khiển xích, biến tay thành vũ khí,...toàn là những năng lực tấn công tầm xa, muốn lấy một sợi lông trên người chúng cũng khó khăn, hoàn toàn khắc chế được khả năng của Song Tử.

- Không ổn, không thể tiếp tục vừa đánh vừa phòng thủ kiểu này nữa.

Thiên Yết bắt đầu nhận thức được chúng đang chơi mèo vờn chuột với họ. Khởi đầu có vẻ khá dễ dàng, nhưng thực chất là ép họ dùng sức. Chúng thậm chí không ngại hi sinh chính cộng sự của mình làm mồi nhử.

- Nhưng chúng đâu để chúng ta yên.

Nhân Mã nắm lấy tay Cự Giải kéo cô về phía sau mình, đồng thời trả lời Thiên Yết. Họ bị đẩy về hai hướng đối lập. Cậu và Cự Giải bảo vệ lẫn nhau, Thiên Yết bảo vệ Song Tử, còn anh chàng kiếm sĩ bảo vệ Bắc Miện. Có lẽ vì mục tiêu của chúng là Tiên Tri Tập Sự, nên những đợt tấn công về phía cậu thưa hơn họ rất nhiều. Tuy nhiên, cậu không vui nổi. Cậu hiểu ý Thiên Yết, không nghi ngờ gì nữa, nếu trận chiến kéo dài hơn, tất cả bọn họ sẽ kiệt sức và thua cuộc.

- Thiên Yết, máu... Này, anh bị thương rồi.

Song Tử nhìn những giọt máu tí tách rơi, cô thấy một đường đỏ thẫm trượt dài bên eo hắn. Song Tử đã ở bên Thiên Yết không ít lần, giờ đây cô có thể lờ mờ nhận thấy chuyển động của hắn hôm nay chậm hơn mọi khi. Là do khi nãy ở bên ngoài, hắn vận sức tạo ra hơn hai mươi chiếc lồng chuẩn xác. Cô cũng biết hắn cố tình không nói về vết thương, vì hắn không có thời gian. Chỉ cần hắn dừng lại để chữa trị, cục diện nãy giờ có lẽ đã khác rồi. Tuy nhiên, vết thương không nhỏ, hắn cố đến giờ, nhưng nếu cố tiếp thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

- Thiên Yết, để em gọi Cự Giải...

Vừa bước được một bước, Song Tử bị kéo lùi lại, trước khi "cánh tay rìu" bổ xuống đầu cô. Sống lưng cô lạnh toát khi chứng kiến ánh xanh lạnh lẽo ấy phản chiếu trong mắt mình. Thiên Yết ôm Song Tử vào lòng, bàn tay phải siết chặt thanh kiếm. Song Tử cảm thấy vải áo của hắn dường như bị nhuộm đỏ nhiều hơn trước, hắn lập tức kéo áo choàng che đi vết thương vẫn đang tiếp tục chảy máu. Hơi thở của hắn bắt đầu mất cân bằng, cổ hắn ướt đẫm mồ hôi.

- Yên lặng, Song Tử. Lúc này chúng ta không có thời gian cho việc trị thương.

Giọng hắn ở ngay cạnh cô, cô có thể cảm nhận được một chút nặng nề trong đó, bỗng chốc khiến trái tim cô quặn thắt.

Thiên Yết quan sát chiến trận, hắn đã sớm nhận ra đám sát thủ muốn tách bọn họ rời nhau, hắn, Nhân Mã và người kiếm sĩ kia. Thiên Yết cười khổ, kế hoạch của chúng thành công mĩ mãn rồi.

- Em xin lỗi... Vì em mà...

Thiên Yết muốn trấn an Song Tử, nhưng hắn cảm thấy giờ đây ngay cả việc nói cũng có thể khiến mình mất sức. Hắn đẩy cô ra sau, giương kiếm cẩn thận quan sát đối thủ. Có vẻ sự biến đổi của gã sát thủ chỉ tới được bả vai, Thiên Yết cần phải chặt đứt toàn bộ cánh tay của gã. Nhưng vấn đề là gã ta cũng biết rõ điều đó, do đó hắn mặc giáp chắc chắn. Vậy nên một là Thiên Yết phải chém đứt cả bộ giáp, hai là...

Hắn nhìn vào một vị trí nào đó trên cơ thể gã đàn ông trước mặt.

May mắn là gã sát thủ dường như chưa nhận ra vết thương của Thiên Yết. Không, phải nói là hắn che giấu nó rất tốt, ngay cả Song Tử ở khoảng cách gần cũng mới có thể phát hiện ra. Cơ thể cao lớn của tên sát thủ trở nên càng to lớn vì bộ giáp. Gã từ từ hước tới, bộ giáp kim loại ấy ôm lấy cơ thể gã, phía sau xuất hiện thêm hai người nữa. Bọn chúng nói gì đó, giọng nói và âm thanh kim loại va chạm với nhau, tai Thiên Yết bắt đầu ù đi.

Kẻ địch lao đến trước, đôi tay gã chém xuống với tốc độ kinh hoàng, cắt vào không khí tạo ra tiếng rít sắc bén. Lúc này, Thiên Yết đoán rằng hai kẻ còn lại một kẻ có thể điều chỉnh trọng lượng, một kẻ giúp tăng cường tốc độ, bằng không, gã đàn ông này tuyệt đối không thể có được chuyển động đạt đến mức này. Một nhát chém khác lao tới, hắn giơ kiếm lên đỡ. Tay còn lại của gã sát thủ quét một đường ngang, phá tan những mảng bê tông xung quanh, bụi mù che khuất tầm nhìn. Thiên Yết kéo Song Tử lùi lại vài bước, lẩn vào đám bụi.

Gã đàn ông cẩn trọng quan sát động tĩnh trong đám bụi, việc này nằm ngoài dự kiến của gã. Gã định giết Song Tử, không ngờ cô tránh được, hóa ra không hoàn toàn vô dụng. Hắn nhận ra cô bé này không mạnh nhưng khả năng tự vệ khá tốt, nếu không ngay cả khi có người bảo vệ, cô cũng không thể sống sót khi đối diện với LLIK.

Bất chợt người đàn ông cảm thấy cơ thể của mình trở nên nặng nề hơn. Gã giật mình quay người xác nhận, đồng minh của gã nằm yên trên đất, mũi tên bạc xuyên qua cổ họng. Nhân Mã đã lợi dụng khoảng thời gian bụi che mắt chúng mà bắn chết một tên, tên còn lại thì nhanh hơn nên tránh được.

Theo những gì Nhân Mã biết, tổ chức LLIK nổi tiếng vì những vụ ám sát theo nhóm. Nghĩa là một nhóm cùng hành động, hỗ trợ nhau và không phải kẻ nào cũng có khả năng chiến đấu đỉnh cao. Tuy nhiên, để tách chúng ra chính là việc khó nhất.

- Nhân Mã!! Tránh mau.

- Oái!

Nhân Mã lùi lại theo lời Cự Giải. Mặt đất nơi cậu đứng trũng xuống một khoảng, trở thành cát lún. Nếu sa vào đó, Nhân Mã chắc chắn rằng mình không thể thoát ra.

- Thân mình lo chưa xong mà còn lo cho người khác à?

Gã sát thủ lên tiếng mỉa mai. Nhân Mã không phản bác lại. Dù sao gã ta nói cũng không sai, cậu nghĩ rằng mình không thắng nổi chúng vào lúc này. Nếu không phải vì Song Tử ở bên đó, thì làm sao có chuyện cậu tình nguyện giúp Thiên Yết một tay.

Mất đi cộng sự, thân thủ của gã đàn ông giảm đáng kể. Thiên Yết dần có thể bắt kịp gã. Hắn từng bước tiến gần hơn, nhưng lần này, hắn không nhắm vào cơ thể được bảo vệ bởi giáp. Khoảnh khắc nhận thấy sơ hở, hắn lách người tránh một đòn quét dọc, nhún chân bật lên cao. Ngay lúc đó, một chiếc lồng vươn lên bao vây kẻ còn lại, đối phương bị tước đoạt nốt phần tốc độ, trở nên chậm chạp hơn nữa.

Thiên Yết siết chuôi kiếm thật chặt, nhắm vào yết hầu của gã đàn ông.

Hắn đã từng giết người, nhưng đây là lần đầu tiên hắn quyết định chém đứt đầu của một ai đó.

Âm thanh thịt và xương bị cắt xuyên vang lên không rõ, cùng với âm thanh nội tạng bị giày xéo đan vào nhau.

Song Tử xanh mặt vì cảnh tượng diễn ra trước mắt. Máu trào ra từ miệng Thiên Yết. Kiếm của hắn cắt một đường hoàn hảo, đầu của gã đàn ông rơi xuống, lăn về phía trước, máu tanh bắn tung tóe, cả cơ thể gã đổ ập xuống như rối gỗ bị hỏng. Một hình ảnh như được cắt ra từ thước phim kinh dị. Nhưng còn kì dị hơn thế là từ bả vai gã mọc ra thêm một cánh tay. Và khi Thiên Yết chém đầu gã, gã cũng kịp đâm xuyên cánh tay đó vào người Thiên Yết. Khoảng cách quá gần, khi hắn nhận ra thì chỉ kịp vặn mình để lưỡi kim loại đó không ghim thẳng vào tim.

- Năng lực của ta, gia tăng số lượng. Bất kể là vật chất gì, ngay cả cơ thể con người.

Một sát thủ khác đáp xuống mô đất phía trước, không do dự giẫm lên máu tanh của kẻ đồng minh. Đôi môi Thiên Yết mím chặt lại, không thể phát ra âm thanh nào. Thanh kiếm của kẻ địch xuyên qua bụng hắn. Hắn có thể cảm nhận thấy lưỡi kiếm lạnh ngắt ấy đang cắm sâu vào từng lớp nội tạng. Máu chảy không ngừng, thấm đẫm vạt áo. Việc thở đối với Thiên Yết ngày càng trở nên khó khăn hơn, mỗi lần hít vào là một lần cơn đau xé toạc cơ thể.

Gã sát thủ tiến tới, thô bạo rút mạnh thanh kiếm ra. Như không còn gì giữ lại, máu từ vết thương chảy ra xối xả. Toàn bộ mặt đất bị máu của cả hai người cùng lúc nhuộm đỏ. Thiên Yết loạng choạng lùi lại, hắn đưa mắt nhìn về phía sau, thấy hình bóng Song Tử chạy về phía hắn.

"Không được...em...không được đến đây."

Cuối cùng, cơ thể lảo đảo của hắn gục xuống. Song Tử ôm lấy Thiên Yết, nước mắt giàn giụa, cô dùng tay bịt lấy vết thương, với niềm hy vọng mong manh trong vô vọng là dòng máu đỏ tươi, nóng bỏng và ám mùi chết chóc ấy sẽ dừng lại.

- Làm ơn...đừng giết anh ấy.

Song Tử thều thào như cầu xin gã sát thủ. Nhưng mà, chẳng phải gã đã làm điều đó rồi sao? Cô nhìn thấy nòng súng giương ra cách con ngươi mình không quá năm centimet, cô ôm lấy Thiên Yết chặt hơn, cố chấp bảo vệ cơ thể dần lạnh ngắt của hắn.

Súng nổ, một bóng người đứng chắn trước cô. Viên đạn đánh bật chiếc mặt nạ luôn ngự trên gương mặt vị kiếm sĩ. Cô cảm thấy gương mặt người ấy có gì đó quen thuộc.

- ...Ưng...

Song Tử giật mình khi nghe thấy giọng nói yếu ớt của Thiên Yết. Dường như hắn đang nỗ lực dùng chút sức lực còn lại để mở đôi mắt của mình ra.

- Anh Ưng...

Hắn đưa tay về phía gương mặt kia, nhưng chỉ được phân nửa liền mất đi ý thức.

- Này, anh ta cần đến bệnh viện. Cỡ này, ngay cả Dược Sĩ ở đây... - Nhân Mã kiểm tra vết thương của Thiên Yết. Nhưng ngay lập tức cậu im bặt, kể cả khi bây giờ còn thở, thì lúc đến bệnh viện có lẽ cũng đã muộn rồi.

- Thiên Ưng!? Anh là Thiên Ưng?

Song Tử nhớ lại câu chuyện mà trưởng tộc Chu Tước từng kể, về cuộc tuyển chọn người thừa kế. Người được kỳ vọng cao hơn cả Thiên Yết khi đó, người đứng đầu thật sự trong cuộc tuyển chọn, Thiên Ưng, là con trai cả của ông. Nếu đây thật sự là người đó, cũng có nghĩa anh ta là anh trai của Thiên Yết. Nhưng cô nghe bảo anh vì muốn chống lại gia tộc, cũng vì muốn giữ cho Thiên Yết đường sống, đã tự chặt đứt tay mình phế đi kiếm thuật. Vậy người đang đứng trước mặt cô làm sao mà—

- !!!

Suy nghĩ của Song Tử dừng lại ngay khi cô nhìn thấy chàng trai giật áo choàng xuống, để lộ ra cánh tay bằng máy móc tinh vi.

Vừa nhìn cô đã hiểu ra ngay thứ này được tạo ra bằng năng lực.

- Còn mười hai tên...

Thiên Ưng nhìn xung quanh, vật lộn từng đó thời gian mà họ vẫn không thể xử lý được hết. Chúng kết hợp năng lực quá thông minh, và cũng thật phiền toái.

- Bắc Miện, có lẽ tôi phải sử dụng năng lực thôi.

- Không được, Thiên Ưng! Mười hai người, anh muốn tàn phế à?

Thiên Ưng im lặng, anh suy nghĩ về lựa chọn phù hợp nhất. Nếu anh chết ở đây, nếu anh chết khi chưa xử lý hết bọn chúng, Bắc Miện sẽ không còn người bảo vệ, và bọn trẻ có thể cũng mất mạng. Nhưng nếu tiếp tục dây dưa với chúng, Thiên Yết sẽ chết.

- Này, bọn này chỉ cần mạng nhỏ đó, các ngươi chịu giao nó ra là tốt rồi, thằng nhóc kia chết vậy cũng đâu có...

Một đường kiếm rất nhanh đã cắt đôi cơ thể của tên sát thủ đó, trước khi hắn kịp nói hết lời xỉa xói của mình. Phần xương trên thi thể lộ ra, trộn lẫn với máu và những thứ bên trong cơ thể con người. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, khiến chính hội Nhân Mã cũng phải cảm thấy rùng mình. Nhân Mã đổ mồ hôi lạnh, không hiểu sao cậu cảm thấy phía sau gương mặt điềm tĩnh kia là một cơn thịnh nộ đang bùng lên mãnh liệt.

*Rắc*

Âm thanh xương gãy vang lên giòn tan, phần cổ tay trái Thiên Ưng bị bẻ cong một trăm tám mươi độ.

- Ha, ra là vậy.

Thiên Ưng nghe thấy tiếng cười nhạt từ trong đám sát thủ.

- Ngươi vừa lao vào giữa bọn ta, giết một người. Khi đó bọn ta hoàn toàn không thể cử động. Vậy năng lực của ngươi đại loại là cướp đi khả năng di chuyển và tạm thời phong ấn năng lực của đối phương. Bù lại, cái giá phải trả là một bộ phận cơ thể ngươi sẽ bị hủy hoại, đúng không?

Không ai trả lời gã, Nhân Mã trố mắt nhìn về phía Bắc Miện, chỉ nghe nó bĩu môi lẩm bẩm "Chết tiệt, mới vậy mà đã đoán trúng phóc". 'Lại cái năng lực dị hợm gì nữa vậy?' - Nhân Mã tự hỏi. Nếu đúng như những gì tên kia nói, thì năng lực của anh chàng kiếm sĩ này giống với con nhóc Xử Nữ, là dạng năng lực mạnh mẽ nhưng cái giá không hề dễ chịu.

- Ngươi cho rằng chỉ vậy là thắng được bọn ta? - Ánh mắt tên sát thủ lộ rõ vẻ khinh thường. - Vậy thử xem bọn ta chết hết trước, hay ngươi tàn phế trước.

- ...

Cảm nhận cơn đau âm ỉ trên cổ tay trái, Thiên Ưng đặt cánh tay tay phải vào chuôi kiếm. Sự hủy hoại sẽ bắt đầu ở những khu vực mà anh lựa chọn. Vậy nên, anh cần chọn thật khôn ngoan.

" Tai trái"

Cùng với quyết định đó, thêm một tên sát thủ bị chém làm đôi, và tai trái của anh hoàn toàn mất đi sự kết nối với âm thanh. Thiên Ưng nghiến răng chịu đựng cơn đau. Và một cơn đau khác kéo đến, một chiếc chùy đánh bật anh khỏi vị trí đứng. Nhân Mã đỡ lấy anh, trước khi cơ thể anh mất đà lao vào một cọc sắt gỉ.

- Ngươi thấy đấy, thương tích sẽ khiến ngươi ngày càng chậm chạp, trong cả suy tính và hành động. Và bọn ta sẽ kịp giết ngươi trước khi ngươi giết hết tất cả chúng ta.

Đối với LLIK, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, hi sinh bao nhiêu cũng xứng đáng. Tất nhiên, không phải nhiệm vụ nào chúng cũng mặc kệ cho tổn thất lớn như này. Chỉ bởi vì Bắc Miện có thể biết được toàn bộ năng lực của chúng nên lần này mới rắc rối đến vậy. Biết địch biết ta, chưa chắc thắng nhưng chắc chắn có thể đảo lộn mọi tính toán ban đầu, dù tổ chức có tốn công vạch ra bao nhiêu kế hoạch thì cũng không thể hoàn hảo.

- Em thấy không ổn đâu, anh dừng lại đi. - Nhân Mã giữ lấy cổ tay Thiên Ưng ngăn anh lại.

- Không sao, anh ổn.

Cả công trường dần chìm trong mùi máu. Thiên Ưng ôm bả vai trái đã rách toạc, gạt tay Nhân Mã ra. Chỉ cần tính toán hi sinh hợp lý vẫn có thể giết hết chúng. Tiếp theo, anh quyết định chọn vai trái của mình, dù sao nó cũng sắp gãy rồi, phải nhanh hơn nữa, một lần giết hai tên, nếu không sẽ không đủ.

Khi Thiên Ưng chuẩn bị lao tới, mặt đất bất ngờ rung chuyển dữ dội. Một tiếng gầm ghê rợn xé toạc màn đêm, khiến cả hai bên cùng phải khựng lại.

Một cái bóng khổng lồ lao xuống từ trên bầu trời, bộ lông đen tuyền ánh lên khi được ánh trăng chiếu rọi. Cặp mắt đỏ rực quan sát những thợ săn nhỏ bé dưới chân mình. Nó thở ra một làn khói xám. Thứ sinh vật ấy quá đỗi quen thuộc với một thợ săn. Giây tiếp theo, không để bất kì ai kịp chạy trốn, nó đưa móng vuốt quét qua khoảng đất, vồ lấy ba tên sát thủ trong nháy mắt. Cơ thể họ bị hàm răng sắc nhọn ấy cắn nát chỉ trong vài tích tắc, thậm chí không kịp kêu la. Cảnh tượng kinh hoàng tiếp diễn, con sói lao tới như một cơn lốc, nghiền nát mọi thứ dưới chân.

Không ai có thể tin nổi những chuyện vừa rồi chỉ diễn ra trong vỏn vẹn bốn mươi giây.

- Cấp S đấy. - Bắc Miện sững sờ đưa ra lời thông báo.

- Điên rồi, sao nó lại xuất hiện ở đây? - Cự Giải run rẩy.

- Giải thích sau đi, xử nó trước đã.- Song Tử hét lên.

Công trường càng lúc càng trở nên hỗn loạn.

- Làm sao mới được? Nó vừa giết một lúc năm thợ săn đó.

Nỗi sợ của tất cả như đặc quánh lại khi con sói khổng lồ dừng trước mặt Thiên Ưng. Anh đẩy đám trẻ về phía sau bằng bàn tay giả của mình, những đường điện tích trên đó nhấp nháy. Anh không còn nhiều sức lực, chắc chắn không thể hạ nó dễ dàng. Tinh thần của anh như bị đá đè nặng, anh chầm chậm dồn mọi người lùi về phía sau, đôi mắt vẫn dán vào con quái vật.

- Anh sẽ đánh lạc hướng nó. Và, anh sẽ cố gắng giết nó. Ma sói xuất hiện thì không thể tùy tiện phá bỏ kết giới được nữa. Mọi người cứ chạy trước đi.

- Nhưng...

- Đừng bỏ mạng hết tại đây, anh có cách giết nó. Vậy nên mấy đứa phải tự lo nốt chuyện còn lại.

Với thể trạng lúc này, để giết thứ quái vật kia, Thiên Ưng chắc đến một trăm phần trăm mình sẽ phải trả giá bằng sinh mạng. Anh có chút tiếc nuối vì không thể nói lời chào với em trai mình tử tế. Anh cũng hối hận vì không thể xin lỗi khi vứt bỏ tất cả gánh nặng cho Thiên Yết mà chạy trốn một mình.

Sau tất cả, anh nhớ gia đình mình, và khao khát được ngồi ăn bữa cơm cùng họ.

Có lẽ đây là cái giá anh phải trả, khi lựa chọn bỏ rơi tất cả điều đó, khóe miệng anh nhếch lên tự giễu.

Con ma sói cúi người, Thiên Ưng cảm thấy hình bóng của mình phản chiếu trong con ngươi quỷ quái ấy quá nhỏ bé. Anh gần như không dám thở mạnh, ra hiệu cho đám Nhân Mã chạy hướng ngược lại.

"Vĩnh biệt, Yết"

Thiên Ưng lấy đà, chuẩn bị lao lên phía trước.

Anh suy nghĩ, lựa chọn một cái giá trên cơ thể mình.

Và—

Ánh sáng kì lạ bùng lên, mang tới hơi nóng như lửa đốt. Nguồn lực khủng khiếp không rõ từ đâu khuếch đại sức gió, khiến toàn bộ không gian chao đảo. Chính tại khoảnh khắc ấy, thân thể của con quái vật nổ tung trước mắt các thợ săn. Máu đen và nội tạng văng ra tứ phía. Mùi hôi thối bốc lên dày đặc, pha trộn giữa máu, thịt cháy, và thứ gì đó quái đản. Nhân Mã lùi lại, ngã phịch xuống trong vô thức, mở to đôi mắt như muốn khắc ghi lại hình ảnh này. Cậu cảm nhận được máu nóng của quái vật rơi trên khuôn mặt, đôi tay buông lỏng dây cung run rẩy không kiểm soát.

Cự Giải vốn tưởng đó là do Thiên Ưng làm, nhưng anh đứng đó, kinh hoàng không kém gì họ.

- Chuyện...chuyện gì vừa xảy ra thế?

Cự Giải lẩm bẩm, ánh mắt không rời khỏi những tảng thịt vương vãi khắp nơi.

Một người đàn ông đứng giữa cơn mưa máu. Áo choàng đen của hắn không hề dính lấy một vết bẩn nào. Hắn quay người, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua bọn họ.

- Ta có lời khen cho các ngươi vì còn sống đến giờ phút này.

Hắn vỗ tay, ngữ điệu thì cao ngạo, mà giọng nói thì trầm thấp như tiếng đá rơi vào vực sâu.

- Nhưng những kẻ yếu đuối chỉ là gánh nặng cho thế giới này. Đêm nay, máu các ngươi sẽ rửa sạch sự vô dụng đó.

Dứt lời, người đàn ông nâng bàn tay lên. Một luồng sáng tương tự thứ đã giết chết con quái vật tập trung trong tay hắn. Từ trung tâm ánh sáng đó, những tia năng lượng bắn ra lách tách. Luồng nhiệt cuộn trào xung quanh hắn, tưởng như có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Thiên Ưng nắm chặt thanh kiếm, cố gắng giữ thăng bằng trong vùng áp lực đang lớn dần từng giây. Nếu đây là kẻ đã kết liễu con quái vật vừa rồi, vậy anh hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Ngay cả khi các thợ săn dị thường, thì đó cũng không thể là sức mạnh của một thợ săn. Anh nhìn Bắc Miện, biểu cảm bàng hoàng của nó chính là câu trả lời cho điều đó.

- Dừng lại! Đừng giết họ, Vamp.

Từ trong màn đêm u tối, giọng một ai đó vang lên. Một thiếu niên xuất hiện, vóc dáng thanh thoát và điềm tĩnh, tựa như được vị thần bóng đêm che chở. Những họa tiết trên áo cậu ánh lên như thể chúng đang thực sự sống và chuyển động dưới ánh trăng. Bắc Miện nhận ra vài kí tự trong những hoa văn cổ xưa đó, chúng phát ra thứ ánh sáng xanh lơ nhẹ nhàng, mang vẻ ma mị đến rợn người.

Thiên Ưng chưa từng gặp người này. Nhưng Nhân Mã, Cự Giải, và Song Tử biết cậu ta rất rõ.

- Đùa thôi, Ma Kết, đừng nhìn ta như vậy chứ.

Tóc mái Ma Kết rủ xuống, nhẹ bay khi cơn gió lạnh vuốt ve gương mặt cậu. Bàn tay thanh nhã lộ ra từ chiếc áo choàng khẽ vén tóc lên. Cậu nhìn quanh công trường đã bị phá cho tan hoang, không để lại một lời đánh giá.

Tiếng súng vang lên trong một khắc, và một viên đạn lao về phía Ma Kết, cậu thậm chí không thèm tránh. Viên đạn ngay lập tức bị người đàn ông chặn lại, bằng cách bắt lấy nó giữa không trung, chỉ với hai ngón tay trần. Một tên sát thủ đầy thương tật bò lê cách đó không xa, ánh mắt không cam tâm nhìn hắn đầy thù hận.

- Chà, còn sống cơ à?

Ánh sáng trên tay người đàn ông bắn về phía đó, khiến đầu gã sát thủ nổ tung.

- Này, cậu cẩn trọng chút đi, cậu mà chết ta cũng gặp rắc rối. - Người đàn ông chỉ trỏ vào Ma Kết và buông lời than phiền, khóe miệng hắn chuyển động lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn.

Trái ngược với vẻ tái nhợt của tất cả mọi người, Ma Kết chỉ dửng dưng nhìn cảnh tượng đó, đôi mắt không phản chiếu bất kì thứ cảm xúc con người nào.

- Ông xử lý chúng cẩu thả vậy sao?

- Ta vội đi cứu người mà. - Người đàn ông tên Vamp bỡn cợt.

Thở dài chán nản, Ma Kết không rảnh để đôi co với kẻ dở hơi này. Cậu định tiến lại gần họ, những người quen giờ đây đang nhìn cậu đầy xa lạ. Cậu cảm thấy họ không chỉ nhìn cậu, mà dường như còn muốn nhìn thấy thứ gì đó sâu trong cậu. Đúng lúc ấy, cậu đột nhiên cảm thấy sự sắc lạnh của một lưỡi kiếm kề sát lên cổ, Ma Kết bình tĩnh liếc nhìn chủ nhân của nó, Thiên Ưng.

- Cậu là ai hả?

- Chờ đã anh Ưng, anh ta là... - Nhân Mã luống cuống giải thích. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra không biết phải giải thích như nào. Chính cậu cũng không hiểu Ma Kết bằng cách nào lại xuất hiện ở đây, còn có vẻ liên quan đến người đàn ông kia nữa.

- Cô là Tiên Tri Tập Sự?

Phớt lờ cả Nhân Mã và Thiên Yết, Ma Kết đặt câu hỏi với Bắc Miện.

- Phải. - Bắc Miện lùi về phía sau lưng Nhân Mã. Ngay cả với đám sát thủ, cậu cũng không thấy nó tỏ ra đề phòng đến vậy.

- Cất cái kết giới đi trước khi Già Làng đánh hơi được chuyện này, cô bé. - Vamp trịch thượng nói xen vào.

- ...

Ma Kết quỳ một gối bên cạnh Thiên Yết, Song Tử theo bản năng ôm chặt lấy hắn, cánh tay gầy gò của cô run rẩy. Ma Kết dừng lại một chút, ánh mắt lộ rõ vẻ phức tạp. Cậu đặt tay lên cổ hắn, cảm nhận tín hiệu sự sống đang dần tắt lịm. Cậu quan sát phần bụng bị đâm, khẽ chau mày. Thứ dùng để tấn công Thiên Yết không phải dạng lưỡi kiếm thông thường, mà là dạng dao Jagdkommando. Ba lưỡi kim loại sắc nhọn ghép lại tạo thành hình xoắn ốc. Một trong những loại vũ khí chiến tranh kinh khủng nhất. Vết thương của dao Jagd không thể khâu lại hay phẫu thuật, và phần cơ thể bị nó đâm chắc chắn sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Đối phương thậm chí còn tăng kích thước của nó lên, xoáy mạnh, triệt để phá hủy toàn bộ nội tạng bên trong. Nếu là người thường, chắc chắn đã chết ngay tức khắc rồi.

"Không ngờ chúng ra tay tàn nhẫn đến mức này."

- Cậu ta sắp chết rồi, không sống được qua đêm nay đâu.

Tim Song Tử dường như ngừng đập khi nghe Ma Kết nói vậy. Cô mấp máy môi định nói gì đó, sắc mặt cô tái xanh. Cô nhìn Thiên Ưng, nhìn Nhân Mã, rồi nhìn Cự Giải, họ đều cúi gằm mặt, hẳn họ đã đoán được ra rồi.

- Muốn cứu người không?

Song Tử gật đầu lia lịa trước câu hỏi của Ma Kết.

- Vậy thì theo tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top