Chương 57: Đảo lộn
- Mười ba năm trước, ngôi làng có một kẻ đào tẩu.
Tiếng chuông điện thoại reo lên vào ngay lúc đó, vẻ mặt Bắc Miện thoáng chút không vừa lòng, nó nhăn mặt, cùng những người khác trong phòng nhìn về phía Nhân Mã.
- Này không phải không được phép mang điện thoại xuống đây sao? - Song Tử tròn mắt nhìn vào món đồ công nghệ vừa được lôi ra từ túi của bạn mình.
- Là đồ ở đây, được tạo ra bằng năng lực, thứ này chỉ hoạt động khi ở chợ đen, còn ra khỏi đây liền trở thành cục sắt vô giá trị. Đừng tỏ ra ngạc nhiên thế, người trên kia không biết, nhưng mấy kẻ dưới này đừng bảo cũng chưa từng thấy nhé.
- Tất nhiên là biết. Nhưng thứ đó không dễ kiếm. Nhóc con, quan hệ của cậu với người dưới này không tồi nhỉ.
Một người đàn ông trong nhóm của anh chàng kiếm sĩ đáp lời. Dựa vào đường nét trên gương mặt, anh ta trông khoảng chừng ba mươi tuổi, nhưng chiều cao lại quá khiêm tốn, nếu không muốn nói thẳng ra là lùn tịt.
- Không, không. Tôi chắc chắn không có chút quan hệ nào vượt khỏi hai chữ "khách hàng" với họ.
Nhân Mã thản nhiên thốt ra điều đó như thể thứ này rất dễ dàng để có được. Người đàn ông không vặn lại, chỉ trả lời cậu bằng một ánh mắt. Lại nói về đám người này, Nhân Mã chưa từng gặp họ trước đây, nhưng có quen biết với Bắc Miện thì không ngoại trừ khả năng là người liên quan đến viện trưởng. Vị kiếm sĩ có vẻ giống như thủ lĩnh của họ, nhưng ngoại trừ anh ta thì không ai mang mặt nạ. Nhân Mã không đoán được lý do, nhưng cũng không cần thiết phải biết được lý do. Chỉ có điều, lớp mặt nạ đó khiến cậu tò mò về danh tính người này.
- Sao thế, cậu không định nghe à? - Anh chàng kiếm sĩ hỏi.
Nhân Mã đắn đo, sau khi mọi chuyện liên quan đến cô nhi viện kết thúc, cậu vốn không còn liên lạc quá nhiều với những kẻ buôn thông tin dưới này. Cuộc gọi này rốt cuộc nên nghe hay không đây.
Cậu đảo suy nghĩ một vòng, cuối cùng thì ấn nhận.
- Alo
- ....
- !?
Không khó để nhận ra những thay đổi rõ ràng trên sắc mặt cậu khi đó.
- Chuyện gì thế?
- Huyền Vũ... - Nhân Mã trả lời Thiên Yết một cách cứng ngắc, bởi chính cậu cũng không thể tin vào điều mình vừa nghe được. - Tiểu thư nhà Huyền Vũ biến mất rồi.
!!!?
Một lời thông báo khó hiểu đến mức không ai tại thời điểm đó phản ứng lại, cũng không ai bày ra biểu cảm gì thú vị.
- Biến mất? Ý là bỏ nhà ra đi hả?
Cự Giải là bạn cùng lớp với Kim Ngưu. Dù không phải chỗ thân thiết, cũng không tiếp xúc quá thường xuyên. Nhưng cô có thể dễ dàng thấy sự khác biệt của cô ấy với bốn người con còn lại của các gia tộc lớn. Người thừa kế của Huyền Vũ luôn mờ nhạt, đơn giản, mộc mạc, lại có phần nhu nhược và trẻ con. Tuy nhiên, cô ấy chắc hẳn không phải kiểu người sẽ làm ra mấy chuyện như là bỏ nhà đi.
- Chỉ là một ai đó biến mất thôi, thứ khiến cậu kinh ngạc tới vậy không phải là thông tin đó nhỉ. Nói xem, ai là người đã gọi điện.
Bắc Miện chỉ tay vào cái điện thoại vẫn đang áp trên tai Nhân Mã, lúc này chỉ còn lại tiếng tút tút không thôi.
- Là...Mắt Hí.
- Gọi lại đi, mở loa to lên.
- Cô ta sẽ không...
- Cứ gọi đi.
Nhân Mã ngán ngẩm vì bị cắt lời, cậu ngập ngừng một chút, nhưng rốt cuộc vẫn làm theo lời Bắc Miện.
Tiếng chuông vang lên từng hồi đều đặn, nhẹ nhàng tựa những làn sóng nhỏ dạt vào tâm trí. Tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe âm thanh đó, tiếc rằng không một ai nhấc máy. Máy bận, Nhân Mã ấn gọi thêm lần nữa, rồi một lần nữa. Âm thanh từ chiếc điện thoại như đóng băng bầu không khí lúc này lại. Có lẽ đến lần thứ tư, mọi người đều có thể nhận ra rằng dù gọi thêm bao nhiêu lần nữa cũng không có gì thay đổi.
- Thấy chưa, cô ta không nghe máy đâu! - Nhân Mã cáu kỉnh chủ động dập máy. - Muốn thì tự đi mà gọi.
- Có ai biết việc hôm nay chúng ta gặp nhau không, ngoài cô ả đó?
- Không có. - Nhân Mã trả lời Bắc Miện cụt ngủn. - Có chuyện gì sao?
- ...
Bắc Miện im lặng, đôi lông mày thanh tú khẽ chau lại, những ngón tay lướt trên mặt bàn trong vô thức. Nó thở dài, như thể cũng đang lạc lối trong suy nghĩ của chính mình. Thái độ đó đủ để khiến cho tất cả những ai có mặt trong căn phòng này đều phải cảm thấy hoang mang, dẫu vậy tất cả vẫn tiếp tục giữ yên lặng chờ đợi nó lên tiếng.
- Mắt Hí trước giờ chưa từng chủ động liên lạc với ai. Vậy nên, cuộc gọi vừa rồi chắc chắn không phải chủ đích của cô ả. Đó là một giao dịch, dường như có người đã thuê ả ta thông báo điều này cho cậu. Hơn nữa, cái giá được trả lớn đến mức khiến ả chấp nhận làm trái quy tắc thông thường.
- Mục đích?
Bắc Miện liếc nhìn chủ nhân của câu hỏi trống không đó, Thiên Yết. Nó nhận ra kẻ này dù nói chuyện cộc lốc khó nghe, nhưng hắn luôn hỏi đúng trọng tâm vấn đề.
- Phải, mục đích... Thiện Xạ và "vật tế" đó vốn không thân gì, không cần thiết phải cho cậu biết thông tin này, kẻ kia chính xác là muốn thông qua cậu để thông báo việc này với tôi. Bởi vậy tôi mới hỏi còn ai biết chuyện mấy người xuống đây gặp Tiên Tri Tập Sự này không đấy.
- Thật sự không có ai.
- Vậy thì phiền rồi đây. Xuất hiện nhân tố nằm ngoài dự kiến. Mà, "vật tế" đó bỏ nhà đi đâu không biết.
Hai chữ "vật tế" nói đi nói lại thật khiến người khác tò mò. Tất nhiên, đó không phải một từ hay ho để gán cho một người sống. Dù ko phải bạn bè với vị tiểu thư kia, Nhân Mã cũng cảm thấy có chút không thoải mái với cách gọi này.
- Không phải bỏ nhà ra đi. Là biến mất! Mắt Hí không thể "nhìn" được cô ấy ở bất kì đâu nữa. Hoàn toàn biến mất.
- CÁI GÌ!?
Lần đầu tiên giọng điệu của Bắc Miện trở nên nghiêm trọng. Đôi mắt mở lớn của nó chìm trong sự bàng hoàng. Nó bật dậy, giật lấy chiếc điện thoại trong tay Nhân Mã, điên cuồng bấm gọi. Tất nhiên, không một ai trả lời.
- Này, bình tĩnh lại đi. Để chốc nữa tôi lên đó h...
- Không! "Vật tế" biến mất rồi, ngay lúc này, đó là chuyện điên rồ nhất.
Bắc Miện nghiến răng, hai hàng mi dường như bị một áp lực vô hình kéo xuống. Hẳn đây là lần đầu tiên họ được nghe về chuyện đó. Nó thầm chửi những kẻ đứng đầu luôn cố giấu nhẹm đi mọi việc, để giờ đây, những thợ săn trẻ tuổi này thậm chí còn không biết bản thân đang đứng trước điều gì.
- Thợ săn bây giờ đa số đều không biết việc này, nhưng ngôi làng từng tồn tại một loại "tai ương". Các cậu biết nó đại diện cho điều gì không?
Bắc Miện đặt câu hỏi, ánh mắt nhìn họ mơ hồ và bí ẩn. Tất cả mọi người đồng loạt lắc đầu.
- "Tai ương" ở đây... - Bắc Miện giơ ngón trỏ về phía trước, hút tầm nhìn của tất cả vào đó, rồi hùng hổ tuyên bố. - KHÔNG ĐẠI DIỆN CHO MỘT THỨ GÌ.
Một lời tuyên bố khiến tất cả cùng đứng hình. Chắc rằng lúc này ai cũng biết cảm giác hụt hẫng rốt cuộc là như nào. Họ được đặt cho một câu hỏi như thể đó là điều nghiêm trọng, nhưng rồi đối phương lại tự mình bác bỏ. Nếu phải dùng một từ để đánh giá tình huống này, đó chính là "vô nghĩa".
- Vô nghĩa, vậy cô hỏi làm gì chứ?
Anh chàng trong nhóm kiếm sĩ hất cằm lên, khiến mái tóc được vuốt cứng lại của anh cũng phải rung nhẹ. Vậy là họ cũng chưa từng nghe chuyện này.
- Cậu nói đúng, câu hỏi của tôi là vô nghĩa, nhưng chắc chắn có mục đích. - Bắc Miện nhấn mạnh. - Ngôi làng từng tồn tại một loại "tai ương", nhưng chỉ qua lời truyền miệng.
Vẻ mặt Bắc Miện lúc này tỏ rõ thái độ chán ghét, hay nói chính xác hơn là khinh bỉ. Dẫu vậy, nó vẫn tiếp tục kể.
***
Niềm tin của con người có thể lớn đến mức nào, và cũng mong manh đến mức nào.
Đó là vào một ngày lập đông. Tuyết rơi trắng xóa ngọn đồi.
Không lâu sau khi các thợ săn ra đời. Một lời tiên tri được ban xuống. Đối với ngôi làng, lời tiên tri chính là thiên ý, là thiên mệnh, không cần biết đúng sai, không cần xem xét thiệt hơn, không cần tam quan đạo đức, không cần đa nghi, và thậm chí...
Không cần hành xử giống như một con người.
- "Tai ương" sẽ giáng xuống ngôi làng. Nhưng đừng lo, chỉ cần hiến tế một thợ săn được chọn, chúng ta sẽ yên ổn thêm vài chục năm nữa.
Giữa quảng trường ngập trong màu trắng, lời tuyên bố của Già Làng còn lạnh hơn cả những bông tuyết đang rơi. Sự tĩnh lặng dần được thay thế bằng những lời xì xào bàn tán, rồi tiếp tục lớn lên thành hỗn loạn. Sự hỗn loạn khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Tai ương không phải thứ tốt lành, nhưng hiến tế cũng như vậy.
- Hiến tế con người sao? Sao có thể...
- Ai sẽ được chọn đây, thật đáng thương.
- Tôi không muốn làm việc vô đạo đức như vậy.
- Không còn cách khác sao?
- Chúng ta...
- ...
- TẤT CẢ TRẬT TỰ!
Giọng điệu uy nghiêm của người đứng trên quảng trường rộng lớn vang lên dứt khoát, dập tắt mọi lời bàn luận bên dưới. Lão ho khan hai tiếng, và rồi người ta thấy lão rơi lệ. Những giọt nước mắt rơi xuống gò má nhợt nhạt, bờ vai lão run lên, giọng lão trở nên chua chát. Luồng hơi mờ nhạt phả ra từ miệng lão theo từng tiếng nấc. Một dáng vẻ quá đỗi bi ai, thật khiến người khác nhìn vào cũng phải rưng rưng xúc động.
Như thể không cam tâm, như thể không bằng lòng.
Dẫu vậy, lão vẫn đọc to tên của một ai đó.
Tuyết rơi, vùi lấp tất cả những dấu chân của đêm hôm đó, nhấn chìm toàn bộ ngôi làng trong thứ màu trống rỗng và tang thương.
Vào ngày diễn ra lễ tế, rất nhiều người đã khóc.
Cả thợ săn, cả dân thường.
So với thợ săn, các dân thường phản ứng mãnh liệt hơn cả. Họ không biết về lời tiên tri, không biết về ma sói, bởi luật lệ nên lời sấm truyền đầy đủ chỉ được tuyên bố với những ai là thợ săn. Với dân thường, họ cũng nhận được thông báo tương tự, nhưng đã lược bỏ đôi điều là bí mật.
Rất nhiều người đã phản đối, nhưng không một ai thực sự đứng lên phản đối. Một cuộc cách mạng luôn cần có người lãnh đạo, nhưng ở đây không tồn tại một ai có suy nghĩ như vậy. Người lãnh đạo của họ ở trên cao kia, là duy nhất. Lão gần như đã trở thành một khái niệm cao hơn chức vị trưởng làng. Đối với dân làng, lão là sự tồn tại giống như hoàng đế. Không, còn hơn cả thế. Ở đây, lão đại diện cho thần linh, là người phát ngôn của thần.
Niềm tin đủ lớn sẽ trở thành tín nhiệm, tín nhiệm đủ lớn trở thành sự tôn sùng. Một tập thể có sự tôn sùng sẽ trở thành thứ gì đây?
Và thế là, nghi lễ tế thần đầu tiên diễn ra vô cùng thương tâm, họ đã để tang người đã khuất nhiều ngày sau đó. Thậm chí, dân làng còn lập cho người đó một ngôi miếu nhỏ ở phần đất trống gần bìa rừng, khắc ghi tên người đó trên bia tưởng niệm, làm tất cả những việc trang trọng nhất.
Thật nực cười khi họ dành tất cả điều đó cho một người mà họ vừa lựa chọn tước đoạt đi mạng sống, chỉ vì một khái niệm mơ hồ, chỉ vì một cảm giác tội lỗi nhỏ nhen.
Lần tổ chức nghi lễ thứ hai.
Thợ săn xấu số được lựa chọn là cô con gái duy nhất của một gia đình. Dù đau đớn nhưng họ vẫn chấp nhận chia lìa vĩnh cửu. Tang thương lại dấy lên, nhưng không có ai ngăn cản. Một thời gian dài sau đó, người mẹ tự sát, người cha cuối cùng đã chết trong một đêm săn.
Lần tổ chức nghi lễ thứ ba, lần tổ chức nghi lễ thứ tư,...
Lần tổ chức nghi lễ thứ mười lăm đã là hơn vài trăm năm năm sau.
Không có quá nhiều người đến tham dự. Ai nấy đều bận rộn với công việc của mình. Dân thường từ lâu đã không còn biết về chuyện hiến tế, chỉ còn thợ săn. Những ngôi miếu gần bìa rừng bị phá bỏ vì một dự án xây dựng đắt tiền. Những tấm bia đá phủ bụi và rêu phong đã bị mai mòn sau hàng thế kỉ, không còn rõ từng được khắc ghi kí tự nào trước đó.
Lần tổ chức nghi lễ thứ hai mươi mốt được diễn ra trong bí mật. Nói chính xác hơn thì vẫn có những thành viên cốt cán thuộc hội đồng làng tham dự, thợ săn giờ đây cũng chẳng để tâm đến những việc xưa cũ. Một ai đó, hay vài ai đó khóc lóc đối với họ cũng cũng chỉ là chút chuyện ồn ào.
Lần tổ chức nghi lễ thứ hai mươi hai.
- Vui lên con trai, con chính là người được thần linh lựa chọn. Đây là một sứ mệnh đáng tự hào.
Người mẹ dịu dàng vuốt má con mình, vẻ mặt hạnh phúc ngập tràn trên khuôn mặt. Chàng trai ngẩng cao đầu, lắng nghe những lời chúc mừng đến từ gia đình mà mình luôn trân trọng. Họ nói rằng đây là phước lành, là đặc ân. Một ngày nọ, họ nghe người trên quảng trường đó nói như vậy, liền cho rằng là như vậy, liền tin rằng là như vậy, thậm chí còn tổ chức một lễ chia tay hoành tráng.
Lần tổ chức nghi lễ thứ hai mươi hai cũng thật ồn ào, nhưng theo một cách khác.
Tam quan vốn là một dạng kết quả của niềm tin. Niềm tin định hình nên thế giới quan, giá trị quan và nhân sinh quan. Người ta tin vào một điều gì đó càng lâu sẽ càng cho rằng đó là hiển nhiên, là đúng đắn. Càng nhiều người có chung niềm tin thì niềm tin đó càng dễ trở thành quy chuẩn. Trật tự và đạo đức xã hội cũng hình thành theo cách đó. Tất nhiên, tín ngưỡng cũng như vậy.
Rốt cuộc "tai ương" chưa bao giờ thực sự ập đến, chỉ với một lời thông báo, nó liền trở thành một tín niệm suốt nghìn năm.
Dần dà, ngôi làng phân tán, cũng không còn ai biết đến nguồn gốc của việc hiến tế, thật khó để nói rằng lúc này mọi người vẫn tin vào nó, nhưng nó vẫn được duy trì, vẫn được âm thầm thực hiện, vẫn không một ai ngăn cản.
Lại hỏi, niềm tin của con người có thể lớn đến mức nào, và cũng mong manh đến mức nào đây?
***
Nghe tới đây, ngay cả kẻ ngốc như Song Tử cũng có thể hiểu ra ý nghĩa của hai từ "vật tế" đó rốt cuộc là gì.
Sẽ ra sao nếu "vật tế" biến mất? Bắc Miện nói rằng không ai biết, bởi Già Làng chưa từng để chuyện đó xảy ra.
- Vậy giờ cậu ta biến mất. Tiên Tri Tập Sự là cô nhóc này cũng bỏ trốn, chắc chắn sẽ có sóng gió xảy ra rồi.
Cự Giải đi tới kết luận. Ngay cả khi không đồng tình với việc đem Thám Tử đi hiến tế, thì vào cái lúc này, cô cũng không thể phủ nhận sự tồn tại hay diệt vong của cô gái ấy chính là một biến số cực lớn của ngôi làng. Lúc này đây, "biến số" này lại không rõ tung tích, khiến cho mọi phán đoán về tương lai kể từ bây giờ đều sẽ trở nên mờ mịt hơn.
- Đây...là chuyện tốt hay xấu với chúng ta đây?
- Tốt xấu với chúng ta khoan hãy bàn, nhưng chắc chắn là điều xấu với Già Làng rồi. Bắc Miện, cô lo gì chứ?
- Chính vì vậy tôi mới lo. - Bàn tay Bắc Miện siết chặt lại. - Lão đang bị đẩy tới giới hạn rồi, chắc chắn sẽ làm ra vài chuyện điên khùng. Không được, chúng ta phải lên trên đó.
- Bắc Miện, chuyện này quá nguy hiểm. - Vị kiếm sĩ đeo mặt nạ giữ lấy cánh tay nó. Nhưng rồi Bắc Miện lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy cánh tay của anh ra. Nó nở một nụ cười quá già dặn so với gương mặt trẻ con của mình.
- Nguy hiểm cũng phải lên. Ít nhất thì, không thể để mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát. Trước đây, Huyền Vũ luôn cố che chở cho cô bé ấy, nếu giờ người tìm được cô ấy trước là Già Làng, còn lâu ông ta mới chịu buông ra.
- Vậy tôi cũng sẽ đi. Các cậu ở lại đây chờ tin tức. Đừng tùy tiện hành động.
Không có ai phản đối quyết định của anh chàng. Dường như họ cũng biết lần hành động này rủi ro đến mức nào. Càng nhiều người có lẽ sẽ càng phiền phức và dễ bị phát hiện.
- Bắc Miện, tôi vẫn thắc mắc về cái người cô gọi là "kẻ đào tẩu" đó. Theo như cô nói, mười ba năm trước...vậy chẳng phải là người của thời đại này sao?
Nhóm Thiên Yết rời đi cùng Bắc Miện. Họ cũng đã nán lại ở nơi này quá lâu, không nên tiếp tục ở lâu hơn nữa. Trước câu hỏi của Thiên Yết, Bắc Miện trầm ngâm một lúc, nó đánh giá cao cách tư duy của người con trai này. Dù cậu ta không thông minh sắc sảo như Mục Sư, nhưng luôn nắm bắt được những điều cốt lõi. Lời tiên tri đã tồn tại suốt hàng trăm năm, nhưng đến giờ mới xuất hiện "kẻ đào tẩu", vậy nên lời tiên tri đó chính là nói về chính tình trạng của ngôi làng vào thời điểm hiện tại.
- Là người của thời đại này. Mọi người cũng quen đấy. Có đoán được ra là ai không?
Tất cả trố mắt quay về hướng Bắc Miện và bày ra vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Nếu là người họ cùng quen thì rất nhiều, đâu thể nói đoán là đoán được.
- Nhớ lại những gì tôi đã nói ở đảo Hoàng Đạo đi. Tất cả đều là gọi ý đấy.
Nhóm người lặng lẽ bước đi trên con đường vắng , chỉ có chút ánh sáng lờ nhờ từ những bóng đèn cổ chiếu xuống, soi sáng cho họ. Thiên Yết và Song Tử cố lục lại những kí ức về ngày đó, Nhân Mã và Cự Giải vì không trực tiếp có mặt nên đành bó tay. Hôm ấy, Bắc Miện đã nhắc đến những ai, những điều gì, họ đều phải suy xét lại cho kĩ. Cùng lúc đó họ gặp một ngã rẽ, cả nhóm dừng chân, chàng kiếm sĩ đưa mắt dò xét lối đi trước mặt. Con ngõ hẹp và tối, hai bên là những bức tường cũ nứt, rêu phong bám kín mặt tường, như thể đang cố che đi bí mật nào đó. Anh chàng kiếm sĩ ra hiệu không có gì bất thường, và họ tiếp tục đi. Tiếng giày ma sát với nền đá vang lên khe khẽ. Không ai nói nữa, câu chuyện dở dang bỗng bị nuốt chửng bởi bóng tối dày đặc. Tiếng bước chân dần thưa lại, khiến Cự Giải bỗng cảm thấy số lượng không đúng lắm. Cô dừng bước, quay về phía sau, nhìn thấy Song Tử và Thiên Yết đang đứng khựng lại, cách họ một khoảng không quá xa.
Cự Giải thấy biểu cảm trên gương mặt cả hai người họ gần như trùng khớp.
Song Tử hít một hơi dài nhìn Thiên Yết, liệu hắn có nghĩ tới điều mà cô đang nghĩ hay không?
- Này Bắc Miện, không lẽ kẻ đào tẩu... - Cô nhỏ giọng ấp úng.
Và cùng lúc đó, giọng của Thiên Yết vang lên, song song với cô.
- Là Bạch Dương?
Sắc thái nghi vấn phủ kín quay cái tên đó. Nhân mã và Cự Giải cũng phải bất giác nín thở. Họ không hiểu lý do gì mà cái tên này lại được nhắc đến ở đây.
Bắc Miện vốn luôn đi trước, lúc này lặng lẽ xoay người. Nó nhìn bọn họ, bằng ánh mắt dửng dưng có chút hài lòng.
- Ừm. Đúng vậy.
Ngày hôm đó, Bắc Miện đã nói Bạch Dương là một "tồn tại vô lý", nói về việc gian lận phiếu bầu, về việc Già Làng đã dày công sắp xếp để biến cậu ta thành một thợ săn.
- Vậy rốt cuộc tại sao Già Làng lại muốn biến anh ấy thành thợ săn?
Câu hỏi của Song Tử khiến Nhân Mã cảm thấy có gì đó không phù hợp. Cậu vốn chưa từng tự thắc mắc chuyện đó, bởi cuộc đời này vốn đầy rẫy những điều phi lý như vậy. Nhưng quả thật, giờ nghĩ lại, tại sao lại là anh ta, cứ đơn giản giết phứt đi là được, hoặc tìm cách nhốt lại. Bạch Dương là một tồn tại vô lý, kết cục của cậu ta cũng vô lý, lý do cho việc đó cũng vô lý. Và rồi, Nhân Mã chợt nhận ra cái lý ở đây.
- Nếu chúng ta suy nghĩ ngược lại... Nếu anh ta không phải từ dân thường trở thành thợ săn thì sao? Nếu như ngược lại, và hành động của Già Làng hoàn toàn có lý...
Ngay cả Nhân Mã cũng phải ngạc nhiên với suy đoán của chính mình.
- Ý cậu là...
- Nếu như anh ta, vốn là một thợ săn, nhưng trở thành dân thường, và nếu anh ta thật sự là người được nhắc đến trong lời tiên tri...
- Kẻ đào tẩu...khỏi ngôi làng.
- Chuyện đó có thể sao?
Cự Giải nhớ về ngày Bạch Dương đứng giữa họ, chịu đựng áp lực từ họ. Rõ ràng cậu không hề biết về thợ săn trước đó. Trừ khi, cậu là một diễn viên xuất sắc, nhưng cô không nghĩ cậu ta là người giỏi lừa gạt người khác như vậy.
- Ngay chính cậu ta cũng không hề biết mình là kẻ đào tẩu.
Lúc nói ra những lời này, Bắc Miện nhìn lên mặt trăng trước mắt. Họ đã hoàn đặt chân trở lại thế giới thực. Đã một thời gian dài và rất dài, nó không ngửi thấy mùi cỏ cây. Bắc Miện ngồi xổm xuống, đưa tay chạm nhẹ vào khóm hoa dại yếu ớt, cảm nhận sinh mệnh nhỏ bé ấy trong lòng bàn tay.
- Không rõ bằng cách nào, nhưng quả thật cậu ta đã bị biến thành một người thường, có lẽ ngay từ khi sinh ra. Cậu ta bị phong ấn toàn bộ năng lực và sức mạnh, ngay cả Già Làng cũng phải rất vất vả mới có thể tìm được đấy.
- Vậy còn đoạn sau của lời tiên tri thì sao? Ý nó là gì? Sau khi tìm thấy kẻ đào tẩu sẽ bị chôn sau ngọn đồi? Ngọn đồi nào? Mà không phải anh ta vẫn đang sống tốt sao? Chôn gì chứ?
Những câu hỏi kéo tới dồn dập. Bắc Miện đánh mắt một vòng, cuối cùng nở một nụ cười gượng gạo.
- Thật ra tôi cũng không rõ.
- Hả? Cô có thể đáng tin cậy hơn chút không?
- Đừng than thở với tôi! - Bắc Miện lườm Nhân Mã sắc lẹm. - Lời tiên tri vốn không phải do tôi đưa ra, chỉ được nghe lại, rất nhiều thứ ngay cả các vị tiên tri trước đó cũng không hiểu đại ý. Chuyện của Bạch Dương cũng là gần đây mới phát hiện ra. Giờ chúng ta có ba việc cần giải quyết, không được thì đừng mơ moi được bí mật của Già Làng.
Bắc Miện ngừng lại một chút, nó giơ ba ngón tay, động tác nhanh và dứt khoát. Tất cả cùng chờ đợi câu nói tiếp theo của nó. Sau lưng họ, con đường lớn trải dài, nhưng không có lấy một bóng người. Khu vực này là một công trường dang dở, ngổn ngang giàn giáo, gạch đá, và những tấm thép hoen gỉ. Tấm biển đình công không còn rõ từng kí tự, vốn đã mờ dần theo năm tháng, vẫn treo lơ lửng trên những khung rào xiêu vẹo. Những khung thép vươn lên như bộ xương trơ trọi của những tòa nhà chưa thành hình, sắc lạnh và vô cảm dưới ánh trăng. Gạch vụn, xi măng vón cục, cùng những tấm ván trải khắp mặt đất không có trật tự, trông thật chẳng khác một chiến trường là bao.
- Ba việc. - Bắc Miện nhấn mạnh lại lần nữa. - Một là, cần tìm ra "vật tế" trước Già Làng. Hai là, tìm ra người đã phong ấn sức mạnh của Bạch Dương năm xưa. Và việc quan trọng nhất...
Nó chỉ tay về phía trước.
- Sống sót.
Một chiếc rìu bổ thẳng về phía Bắc Miện, rất nhanh, anh chàng kiếm sĩ ôm lấy cơ thể nó lùi về sau vài mét. Ở trước mặt họ là khoảng hơn hai mươi người đàn ông cao lớn, mặc trang phục giống nhau, dường như thuộc cùng một nhóm. Nhân Mã liếc qua kí hiệu in trên tay áo họ, tặc lưỡi.
- Là sát thủ, chúng ta bị phục kích rồi. Hơn nữa, còn là LLIK, không dễ đối phó đâu.
LLIK là một tổ chức sát thủ gồm cả thợ săn và người thường, được điều hành bởi một nhóm thợ săn. Chúng hành động rất kín kẽ và là tổ chức sát thủ bị truy nã toàn cầu. Cái đầu của chúng đáng giá hàng trăm triệu bạc, thậm chí trong chính thế giới ngầm. Những người bình thường trong tổ chức sẽ nhận nhiệm vụ ám sát người bình thường, còn thợ săn, tất nhiên sẽ giết thợ săn. Vậy nên không khó để Nhân Mã đoán ra, hai mươi mấy người này đều là thợ săn.
- Chúng tới để xử cô đó Bắc Miện.
Nếu chỉ đơn giản là giết vài đứa trẻ, tổ chức không cần thiết phải đưa tới nhiều người như vậy.
- Biết rồi, kẻ gọi điện cho cậu rõ ràng muốn dụ chúng ta lên đây rồi giết còn gì.
- Biết là bẫy mà cô còn cắn hả!?
Vừa né một sợi xích đang lao xuống, Nhân Mã vừa tỏ thái độ với câu trả lời của Bắc Miện. Sợi xích quật vào khoảng trống trên mặt đường, để lại một cái hố sâu gần năm mét. Sống lưng cậu lạnh toát, uy lực quá lớn, nếu trúng phải đòn đó, ngay cả hình hài con người có lẽ cũng không giữ được. Có điều Nhân Mã không hiểu, tại sao phải chờ đến lúc này mới ra tay, ở dưới kia chẳng phải phù hợp hơn sao? Nhưng khi cậu nhìn thấy thân thủ của anh chàng kiếm sĩ kia thì liền hiểu lý do. Kẻ địch đều đang nhắm vào anh ta và Bắc Miện, anh vừa bảo vệ nó, vừa cùng lúc đối phó với họ. Vậy ở dưới kia tính thêm đồng minh của anh ấy, hẳn không dễ dàng với chúng. Nhưng ngay cả khi anh chàng này có thể tránh các đòn tấn công liên tiếp ấy thì anh ta cũng đang ở thế bị động, sớm muộn gì họ cũng bị dồn vào chỗ chết.
Sợi xích to quật tới từ phía tay phải, chàng kiếm sĩ kéo Bắc Miện sang trái, nhưng không may bị nó sượt qua bả vai. Dù chỉ sượt qua, nhưng lực ma sát rất lớn, cảm giác đau đớn không tầm thường. Mấy người đàn ông lập tức nắm lấy cơ hội lao về phía họ. Anh vội xoay người, tìm kiếm sơ hở từ chúng, đánh giá mọi khoảng trống chúng tạo ra, anh nuốt nước bọt, quả nhiên không hề dễ dàng.
Đúng lúc ấy, hai mươi mấy lồng giam đột ngột xuất hiện trên mặt đất.
Chàng kiếm sĩ quay ra nhìn Thiên Yết, hắn cảm thấy ánh mắt anh ta thoáng lộ vẻ ngỡ ngàng, mà cũng có thể là do hắn tưởng tượng ra.
- Chuyện anh giúp chúng tôi ở dưới, coi như giờ chúng ta hòa nhau.
Hắn lau mồ hôi trên trán và cố che giấu hơi thở nặng nề của mình, tạo ra hai mươi lồng giam cùng lúc không dễ dàng, hơn nữa tốc độ của kẻ thù rất nhanh, hắn đã phải điều chỉnh tốc độ tạo lồng còn nhanh hơn thế, đủ để nhốt tất cả bọn chúng. Tuy nhiên, nhược điểm là chiếc lồng sẽ không trụ được lâu.
- Vào công trường đi, ở đây quá trống trải, chúng ta sẽ gặp bất lợi lớn. - Cự Giải lên tiếng.
- Nhân Mã, ban nãy cậu hỏi tôi vì sao biết là bẫy mà vẫn lao vào sao? Bởi tôi chỉ có thể làm vậy, nếu "vật tế" còn sống, chúng ta chắc chắn phải tìm được cô ta. Nếu nghi lễ được diễn ra, mọi chuyện sẽ hoàn toàn nằm trong tay Già Làng, vòng luẩn quẩn của vận mệnh này sẽ lại tiếp tục, và...
Bắc Miện cắn môi, cảm thấy rất khó để nói ra từng chữ tiếp theo.
- Và, tôi sẽ chết. Tôi không muốn chết, vậy nên tôi phải lên đây, tìm đường sống cho mình.
Nếu viện trưởng còn sống, ông sẽ là người làm việc đó, giúp nó sống. Nhưng giờ ông đã chết, và nó phải tự mình tìm cách sống sót. Hơn nữa, không chỉ viện trưởng, để đưa mọi việc đến được ngày hôm nay, để phá hủy kế hoạch của Già Làng như vậy, đã có rất nhiều hi sinh. Nó tuyệt đối không cho phép sự hi sinh của họ trở nên vô nghĩa.
- Đừng lo, em sẽ không chết đâu.
Lời trấn an dịu dàng của anh chàng kiếm sĩ giúp nó bình tĩnh hơn. Bắc Miện nhắm mắt, hít một hơi dài.
- Vậy bây giờ, tôi sẽ tạo kết giới. Ngay cả khi nơi này vắng vẻ, chúng ta vẫn phải tránh mọi khả năng đụng phải dân thường.
- Không thể bỏ bọn sát thủ ở ngoài được sao?
- Không thể, chúng ta cách chúng không xa. Hơn nữa, nếu có thợ săn nào quanh quẩn ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này, thì coi như hắn xui xẻo.
Bắc Miện vừa dứt lời, một nguồn sáng lập tức lóe lên từ lòng bàn tay nó, rồi lan rộng, bao trùm tất cả.
***
- Kết giới...?
Hơi ẩm từ gió lướt qua mái tóc của Ma Kết. Cậu sững người, không gian vốn luôn tĩnh lặng, nhưng giờ còn tĩnh lặng hơn.
Giống như đêm hôm đó, Ma Kết nhớ lại cái đêm loạn lạc trên đảo. Cậu nhắm mắt, cảm nhận nguồn gốc của thứ sức mạnh đã tạo ra nơi này.
Giây tiếp theo, cậu nhìn về một điểm nào đó phía trước, chậm rãi nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top