Chương 54: Phía sau sân khấu

- Cà phê và trà tam thất mà ngài yêu cầu đã được chuẩn bị xong. Chúc ngài một ngày tốt lành.

Anh chàng bồi bàn lịch lãm đặt tách cà phê xuống trước mặt Bảo Bình. Động tác vô cùng chuyên nghiệp. Dù sao đây cũng là nơi dành cho những người khá giả, vậy nên tác phong hay thậm chí cả tông giọng của nhân viên cũng mang đến cái cảm giác sang trọng đến nịnh tai. Bảo Bình từ lâu đã không còn được đặt chân lên tấm thảm của giới thượng lưu. Cậu cứ ngỡ mình đã quên mất nó, nhưng hóa ra nó vẫn ám chặt trong từng giác quan của cậu. Cậu nhìn Thuyền Vĩ, bằng ánh mắt cậu luôn dùng để nhìn ông trước giờ. Ánh mắt ngoan ngoãn, ánh mắt trung thành, ánh mắt tỏ ra ngưỡng mộ, ánh mắt khiến ông vui vẻ, hài lòng. Người đàn ông lớn tuổi nâng tách trà đắt tiền được làm từ sứ, ánh đèn khiến những hoa văn tráng men trên nó ánh lên màu ngọc lục lấp lánh tựa bảo thạch. Mọi cử chỉ của ông đều toát lên đẳng cấp của người có tiền và quyền lực. So với ba gia tộc còn lại, nhà Thanh Long đặc biệt giàu có hơn. Bởi không chỉ là gia tộc đứng đầu trong thế giới của thợ săn, họ còn sở hữu một chuỗi những cửa hàng lớn và là một doanh nghiệp nổi tiếng. Nhân tiện thì quán cà phê sang trọng này cũng là một trong số đó.

- Vậy người tìm con có việc gì, thưa cha.

Bảo Bình không quên sử dụng kính ngữ trong từng lời nói. Cách nói chuyện mà chỉ những đứa trẻ sinh ra trong gia đình thượng lưu mới phải học tập. Từ lâu cậu đã không dùng đến nó, vậy mà ngữ điệu vẫn không phai đi một chút nào.

Nếu có khách hàng ở đây ngoài họ, chắc hẳn sẽ không ai nghi ngờ thân phận danh giá của cậu. Dẫu cho giờ đây cậu chỉ còn là một người đã bị trục xuất.

- Con vẫn khỏe chứ? Dạo này ta bận bịu quá, dù nghe nói rằng đã trở lại thị trấn, ta vẫn chưa có dịp đến thăm con. Lại phải mời con lên tận nơi xa xôi này.

Giọng nói ân cần lọt vào tai Bảo Bình. Cậu cứ tưởng bản thân sẽ không thể bất ngờ trước mọi gương mặt mà người cha này có thể bày ra nữa. Bảo Bình chạm tay vào tách sứ trước mặt, nhưng không hề nâng nó lên. Đó chỉ là một hành động trong vô thức. Cậu muốn hỏi thẳng xem rốt cuộc người cha này muốn gì mà gọi cậu đến đây, đâu cần lòng vòng tốn thời gian như vậy.

- Đâu có gì đâu ạ, mọi chuyện vẫn ổn. Cảm ơn người vì đã lo lắng cho con.

Bảo Bình nở nụ cười hết sức tự nhiên, ánh mắt mang vẻ biết ơn nhìn cha mình. Ông ta lặng lẽ quan sát rồi nhấp thêm một ngụm trà nữa. Mùi tam thất rõ ràng đến mức Bảo Bình cũng có thể ngửi thấy.

- Không sao là tốt. Ta chỉ hơi buồn khi con trở lại thị trấn mà không hề báo trước cho ta.

- Con đã định làm thế. - Bảo Bình đeo lên gương mặt chút mệt mỏi. Cậu thở dài. - Người cũng biết vụ lùm xùm của thợ săn mới mà. Con vô tình dính vào rắc rối đó. Vậy nên con đã không kịp thông báo cho cha. Con thật sự xin lỗi.

Cậu cúi đầu, nói ra một lời xin lỗi.

Lời nói suy cho cùng cũng là lời nói. Chẳng có gì khó khăn khi nói ra một điều giả dối gì đó, ngay cả khi nó không đúng với ý nghĩa thật.

Ngay cả Bảo Bình cũng tò mò không biết ánh mắt mình bây giờ trông chân thật ra sao.

- Ta nghe nói về vụ việc ở Đảo Hoàng Đạo rồi. Có kẻ nào đáng nghi xuất hiện không?

- Không có. Chúng chỉ là một đám cướp thôi. Người không cần phải bận tâm về chúng.

- Ta nghe Già Làng nói kẻ cầm đầu đã tự thú. Tại sao vậy?

Bảo Bình nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ. Thật buồn cười khi hỏi cậu lý do một tên cướp quay ra đầu thú. Cậu nghĩ người cha này của mình dò hỏi thông tin cũng quá lộ liễu rồi. Cậu đã có sẵn câu trả lời, nhưng nếu nói ra quá nhanh sẽ tạo ra nghi ngờ không cần thiết.

- Có thể do bọn chúng mâu thuẫn nội bộ. Cũng có thể là bị đe dọa, hoặc bị gài bẫy. Con không gặp những kẻ cầm đầu, quá ít thông tin nên con chỉ có vài suy đoán mà thôi.

- Ừm... Ra là vậy. Ta cũng cho rằng như vậy. Ta và con quả thực giống nhau. - Thuyền Vĩ gật gù. - Bảo Bình, con có nhớ hồi trước ta tặng con và Thiên Bình một món quà chứ?

Quà?

Bảo Bình đột nhiên không thể đoán trước được ý định của cha mình.

- Trông mặt con kìa, không nhớ sao?

Thuyền Vĩ tươi cười vô cùng ấm áp. Nụ cười phù hợp với vai vế của một người cha. Ông đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một chiếc chuông đeo cổ dành cho thú cưng đã cũ. Màu vàng hòa lẫn với màu đỏ gỉ sét, xoáy sâu vào phần kí ức xa xưa. Ánh mắt Bảo Bình như dán vào chiếc chuông ấy. Cậu đưa tay lên cằm suy nghĩ, rồi khẽ 'a' một tiếng.

- Là chú chó Corgi.

- Phải. Thật tiếc khi nó không còn nữa. Ta vẫn giữ thứ này như một kỉ vật. Bảo Bình con nhớ chứ.

- Tất nhiên rồi, thưa cha.

Đuôi mắt của người Thuyền Vĩ giãn ra một chút. Ông ta chăm chú quan sát bộ dạng vui vẻ ngắm nhìn chiếc vòng cũ của Bảo Bình. Ông nhớ mang máng rằng hồi xưa cậu rất yêu quý chú chó con được tặng đó. Có lẽ bây giờ kí ức về chú chó ấy vẫn là một kỉ niệm quan trọng đối với cậu.

Một "kỉ niệm" vô cùng quan trọng.

- Bảo Bình, ta rất vui khi biết con vẫn nhớ những chuyện hồi đó. Ta luôn mong rằng cả con và Thiên Bình đều có thể nhớ kĩ chúng.

Người đàn ông nhắm mắt, là đang nhớ lại những chuyện khi đó hay sao? Nhưng ngay cả khi khi ông ta đang nhắm mắt, Bảo Bình cũng không thể lơ là bỏ nụ cười của mình xuống. Cậu nhìn tách cà phê đã nguội ngắt, màu cà phê đen ngòm phản chiếu thế giới xung quanh, phản chiếu gương mặt cậu.

- Hôm nay người chỉ muốn hỏi con chuyện đó thôi sao?

Bảo Bình thật sự muốn người cha này mau chóng nói ra ý định của mình.

- Tất nhiên là không rồi. - Thuyền Vĩ khẽ ho. Ánh mắt ông ta trở nên nghiêm túc. Không còn là ánh mắt trìu mến của một người cha nữa, đó là ánh mắt của một người đứng đầu, của một vị trưởng tộc đầy tham vọng.

- Ta muốn con trở lại làm người thừa kế.

Toàn thân Bảo Bình như đóng băng tại chỗ.

- Chuyện trục xuất, ta có thể tìm lý do. Con không cần phải lo. Ta muốn thông báo cho con biết sớm một chút.

Vậy đây là thông báo, không phải hỏi ý kiến.

- Mọi chuyện thuận theo ý người sắp xếp, thưa cha.

Cậu không cần thiết phải hỏi số phận Thiên Bình sẽ ra sao. Chuyện đó vốn không còn quan trọng, mà ngay cả khi nó quan trọng, hỏi thêm cũng chẳng thay đổi được điều gì. Nên gọi tình huống này như nào đây? Đứa con ngoài dã thú sau bao đấu tranh cực nhọc đã giành lại được vị trí của mình. Nếu người ngoài nghe được câu chuyện này, thật muốn biết sẽ có bao nhiêu người nói lời chúc mừng cậu.

- À phải rồi, thứ này con cứ cầm đi.

Thả chiếc chuông vào tay Bảo Bình, Thuyền Vĩ tặng cho cậu một nụ cười cuối cùng trước khi ông rời đi.

"Ta hy vọng con sẽ không quên."

Dư âm câu nói đó vọng đi vọng lại. Ngay cả khi Thuyền Vĩ hoàn toàn khuất sau cánh cửa, ngay cả khi tiếng chuông gió ngừng reo, từng lời từng chữ vẫn vang lên trong đầu cậu.

Hơi thở đều đặn của Bảo Bình dần gấp gáp hơn. Cậu đưa tách cà phê nguội lạnh lên miệng. Vị đắng ngắt và lạnh lẽo tràn vào khoang miệng. Dù chiếc tách rất nhỏ, nhưng cậu cảm thấy lượng cà phê mình đã uống nhiều hơn toàn bộ số lượng nước giải khát cậu từng uống từ khi sinh ra cho đến giờ.

Bảo Bình rời khỏi quán cà phê ngay sau đó. Cậu hỏi người dân về vị trí của nhà vệ sinh công cộng. Thật may vì nó không quá xa. Đôi chân của Bảo Bình loạng choạng bước vào cánh cửa khu vực vệ sinh dành cho nam giới. Bụng dưới quặn thắt và đầu cậu đang quay cuồng muốn phát điên. Đây hẳn là hậu quả khi nốc một hơi hết tách cà phê đen nguyên chất. Cậu chốt cửa một căn phòng, gục xuống cố nôn ra hết mọi thứ trong dạ dày, nôn ra toàn bộ cảm giác kinh tởm mà cậu đã nuốt vào khi nãy.

"Ta và con thật giống nhau."

Thật kinh tởm.

Những gì người đàn ông đó thể hiện ra, giọng điệu sự quan tâm, vẻ mặt, ánh nhìn.

Nụ cười của ông ta.

Hay nụ cười của chính cậu.

Sân khấu bẩn thỉu mà cậu với người đàn ông đó đang cùng đứng.

Tất cả đều khiến Bảo Bình cảm thấy buồn nôn.

Tai ù đi và cậu không thể điều chỉnh được hơi thở của mình.

Thở. Cậu phải tiếp tục thở. Nếu cậu gục ở đây, toàn bộ màn kịch sẽ đổ sông đổ bể. Cậu lặp lại hàng trăm lần trong tâm trí rằng mình phải thở.

Cảm giác sàn sạn của gỉ sét bám chặt trong lòng bàn tay cậu, nơi có một chiếc chuông động vật cũ. Bảo Bình siết chặt, tới mức gần như có thể bóp nát nó. Thứ kim loại bị ghì chặt trong tay ấy chỉ thiếu chút nữa sẽ khiến lớp da mỏng manh rách toạc. Nhưng lúc này, mọi cảm giác đau đớn của Bảo Bình đã hoàn toàn tê liệt.

"Ta hy vọng con sẽ không quên."

- Chết tiệt! Im lặng đi!

Sau khi trong dạ dày có lẽ chẳng còn lại một thứ gì, Bảo Bình uể oải dựa lưng vào cánh cửa. Cậu đặt cánh tay lên mắt, che đi toàn bộ ánh sáng đang chiếu vào, để cho tầm nhìn của mình chỉ còn ngập một màu đen.

Nhưng những kí ức vẫn hiện lên vô cùng rõ nét.

Có lẽ cả đời này cậu cũng không thể quên, giá như có thể quên đi thì tốt rồi. Trí nhớ của Bảo Bình vốn đã hơn người thường. Và đó chắc chắn là một trong kí ức mà cậu vĩnh viễn không bao giờ quên.

Kí ức về nơi đó như muốn giết chết cậu, nhưng cũng là lý do buộc cậu phải sống tiếp.

Cảm giác buồn nôn chẳng bớt đi tí nào. Biết kiểu gì cũng thành ra thế này nên cậu mới gọi cà phê đen đặc, nhưng đáng lẽ cậu nên uống nhiều hơn nữa.

- Những lúc như thế này thật muốn chết quách đi...

Cậu nghiến răng, thều thào những lời chỉ bản thân nghe thấy.

Tiếc rằng, lúc này cậu chưa thể chết được.

***

- Này, có phải anh ấy ở trong nhà vệ sinh hơi lâu rồi không?

Xử Nữ lúc này ngồi ở quán nước gần với nhà vệ sinh công cộng ở công viên, khẽ nghiêng đầu thắc mắc. Ngay sau khi Bảo Bình rời khỏi quán, Xà Phu đã kéo mọi người bám theo cậu. Nói về Xà Phu, cậu chàng dường như đã làm gì đó, nên suốt quãng đường Bảo Bình không hề nhận ra họ đang bám theo mình. Xử Nữ cho rằng có thể đó là do năng lực. Nó cảm thấy Bảo Bình có chút khác lạ, nhưng ngay cả thế thì họ đã theo sát cậu một cách công khai, không hề che giấu, thậm chí cả tiếng bước chân cũng rõ ràng, không thể có chuyện cậu không nhận ra được. Hơn nữa, người đi đường cũng không để ý đến họ, đôi khi có người va phải, họ mới vội vàng nói lời xin lỗi. Dường như toàn bộ sự tồn tại của họ trong mắt người đời đều tan biến, chỉ đến khi chạm vào họ mới sực nhận ra.

Trước giờ Xử Nữ vẫn luôn bị đối xử như người vô hình nên đã quen rồi, nhưng Bạch Dương và Song Ngư thì lại không như vậy.

Quay lại với câu hỏi của nó, từ lúc Bảo Bình vào đó đã hơn ba mươi phút trôi qua. Vì chờ lâu quá nên họ mới tạt vào quán nước này. Nhưng không phải trong đó xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ?

- Hay để em ngó vào xem thử?

- Xem thử? Cậu là con gái đấy nhé. Nghĩ trước khi phát biểu đi. - Xà Phu búng nhẹ vào trán Xử Nữ. Nó liền phồng má, che lấy vầng trán của mình một cách không hài lòng. - Vậy thì cậu, anh Bạch Dương, ai đó đi đi.

- Vậy để anh.

Vừa đứng dậy, Bạch Dương đã bị kéo trở lại ghế, nhanh đến mức làm cậu choáng váng.

- Muốn bị lộ hay gì? Anh ngồi yên giùm em đi.

- Vậy cứ mặc thế sao? Chị cũng cảm thấy lâu bất thường rồi đấy.

Song Ngư nhìn vào mặt đồng hồ, chiếc đồng hồ mà ông cô để lại. Nó cũ kĩ, còn hơn cả tuổi của cô.

Tách. Song Ngư Khẽ chớp mắt, con ngươi màu đại dương chuyển động. Cô nhìn theo đường trượt dài của một giọt nước trên mặt đồng hồ.

Giây phút tiếp theo, cả bầu trời đổ mưa.

Mặt đất nhanh chóng sậm lại. Mưa mùa hạ kéo đến bất ngờ, phục kích và gián đoạn nhịp sống của hầu hết mọi người. Tiếng người hòa với tiếng mưa, ồn ào không rõ âm điệu. Quán nước bỗng chốc vì vậy mà đông khách hơn hẳn. Dù đến sớm nhưng ban nãy nhóm Song Ngư không suy nghĩ gì mà chọn một vị trí sát cửa lớn, và giờ đây họ đen đủi hứng trọn những hạt mưa.

- Quán kiểu gì mà không có màn chắn gì hết vậy?

Mái tóc của Xử Nữ chẳng mấy chốc đã ẩm ướt. Nó nhìn lại vào trong, nơi khô ráo là cả một biển người. Nó chỉ biết thở dài. Người ta nói trâu chậm uống nước đục, còn bọn họ dù có đến sớm cũng đâu được nước trong.

Mưa rào trắng xóa, phủ lên cảnh vật, phủ lên con người, như thể muốn chôn vùi, rửa trôi một điều gì đó.

- Người kìa.

Giọng Xà Phu vang lên, rành rọt ngắn gọn mà tưởng chừng át cả tiếng mưa. Bạch Dương nhìn về phía nhà vệ sinh công cộng, mưa khiến tầm nhìn hạn chế, nhưng cậu vẫn có thể thấy người bạn của mình bước ra khỏi đó.

Trong một khắc, ánh mắt của họ giao nhau, hoặc có lẽ chỉ là tưởng tượng của Bạch Dương. Bởi vì Xà Phu vẫn đang sử dụng năng lực của mình.

Họ nhìn thấy Bảo Bình, nhưng Bảo Bình chắc chắn không hề nhìn thấy họ.

Bảo Bình thả mình vào cơn mưa, cậu cứ đứng như vậy một phút, năm phút, rồi mười phút. Mưa ngấm vào quần áo nặng trĩu, chỉ nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được. Nhưng có thứ gì đó còn nặng hơn thế, nặng hơn cả những hạt mưa. Bạch Dương, Song Ngư và Xử Nữ dùng ánh mắt phức tạp nhìn nhau, rồi lại nhìn Bảo Bình. Cậu vẫn như vậy, không hề có ý rời đi.

- Hừm... là Mục Sư... nên thích tắm mưa sao...?

Không ai đáp lại Xử Nữ. Cả nó và những người ở đây đều biết là không phải.

- Cậu muốn cho chúng tôi xem cái gì?

Xử Nữ buộc gọn mái tóc lên cùng lúc đặt ra câu hỏi đó. Nó thừa nhận bản thân là kẻ ngốc, nhưng ngay cả kẻ ngốc như nó cũng đang dần nhìn rõ cái mục đích của Xà Phu.

- Cậu lợi dụng tôi để tiếp cận họ nhỉ? Từ lúc cậu lái qua chuyện của Mục Sư tôi đã ngờ ngợ rồi. Tại sao cậu biết chúng tôi quen nhau?

- Suỵt! - Xà Phu đưa ngón trỏ đặt lên chính giữa bờ môi, tỏ ra nghiêm nghị. - Xem kịch thì phải giữ trật tự.

Xử Nữ thật sự không ưa nổi tên này.

Bạch Dương cho rằng không thể tiếp tục nhìn như vậy. Cậu rời khỏi chỗ, tiến vào trong định mượn chủ quán một chiếc ô. Xà Phu đưa con mắt dõi theo bước chân của cậu, không lộ ra một chút biểu cảm.

Ngay lúc Bạch Dương vừa bật ô, cả cơ thể của cậu khựng lại, đôi mắt sững sờ nhìn về trước.

"Gì vậy!?"

Ở bên cạnh, Song Ngư và Xử Nữ cũng mang vẻ mặt tương tự.

Những hạt mưa lạnh lẽo đã không còn có thể chạm tới cơ thể ướt đẫm của Bảo Bình nữa. Một chiếc ô khác. Cánh tay cầm ô đeo đồng hồ chống nước đắt tiền, trái ngược với loại của Song Ngư.

Người đó trùm một chiếc áo choàng kín, dù đang mưa nhưng đây cũng là mùa hè, trang phục có phần hơi không phù hợp. Chiếc ô hắn vốn dùng để che cho bản thân giờ đây giương cao trước Bảo Bình.

Còn hắn, mặc cho bản thân mình hứng trọn cơn mưa.

Họ trao đổi gì đó. Ai vậy nhỉ? Có lẽ tất cả mọi người lúc này đều tự hỏi điều này.

Từ đây, không một ai có thể nghe thấy gì.

- R...r....S...Sao...z...z...

Tiếng nhiễu sóng phát ra từ chiếc điện thoại trên bàn của Xà Phu. Cậu chàng mỉm cười tinh quái chỉ về phía Bảo Bình, rồi chỉ lại về phía chiếc điện thoại.

- Cậu...máy nghe lén!?

Song Ngư kinh ngạc thốt lên. Rốt cuộc là từ lúc nào chàng trai này đặt được máy nghe lén? Họ luôn ở cùng nhau từ lúc mới tới đây cho tới bây giờ, cơ hội tiếp cận Bảo Bình chắc chắn là không. "Vậy chẳng lẽ là người còn lại?" - Suy nghĩ đó vụt chạy qua đầu cô.

- Quá lắm rồi... Bám theo Bảo Bình là bọn anh đã thấy khó xử, còn muốn nghe lén!? Bỏ đi. Chúng ta giờ ai về nhà nấy.

Bạch Dương nắm lấy tay Song Ngư, muốn kéo cô rời khỏi chỗ đó ngay lập tức. Càng lúc hành vi của Xà Phu càng mờ ám, cậu không thể ở với chàng trai ngoại quốc này lâu hơn nữa.

- Sao lại bỏ? Anh tốn công sắp xếp để em tiếp cận Bạch Dương. Giờ em nói bỏ kế hoạch đó là như nào?

Âm thanh thông qua chiếc điện thoại trên tay Xà Phu mà vọng tới, cản Bạch Dương ngay lập tức. Đầu mũi giày chưa chạm tới bậc thềm trước cửa liền dừng lại, cậu hít thật sâu rồi chậm rãi quay đầu nhìn lại vị trí nơi Xà Phu đang ngồi, rồi ngước lên nhìn Bảo Bình ở đằng xa. Trái tim trong lồng ngực bỗng chốc đập mạnh.

Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp...

Tiếp cận. Kế hoạch. Sắp xếp.

Bạch Dương vừa nghe thấy gì? Cậu không hiểu mình đang nghe điều gì. Cậu siết chặt bàn tay Song Ngư trong vô thức. Cậu nhìn Xà Phu như thể cầu xin một câu trả lời, tiếc là cậu chàng chỉ lắc đầu.

- Chịu thôi, em không biết đâu.

Cứ như đi guốc trong bụng người. Cậu đã trả lời như vậy. Sau đó, cậu ta giữ nút nguồn, và màn hình điện thoại đang sáng phụt tắt.

Thật là một kẻ biết cách giày vò người khác, hoàn toàn trái ngược với vẻ lãng tử của mình.

Rốt cuộc, Bạch Dương chỉ có thể nghe được câu duy nhất đó.

- Bạch Dương, bình tĩnh đi, nếu cậu muốn, sau này chúng ta sẽ nói chuyện với Bảo Bình.

Sự căng thẳng khiến bầu không khí chùng xuống đến mức khó mà thở được. Song Ngư tìm cách trấn an Bạch Dương. Nhưng bản thân cô cũng cảm thấy mấy lời mình vừa nói rất khó tiếp nhận. Bình tĩnh? Sau này? Làm sao Bạch Dương có thể bình tĩnh. Và liệu sau chuyện này, mối quan hệ của họ sẽ trở nên như nào.

Mối quan hệ giữa người với người vốn là thứ dễ dàng hình thành nhất. Chỉ cần ai đó tiến lên, và mở đầu câu chuyện. Nhưng nhìn xem, cách để dẫm nát nó cũng dễ dàng như vậy.

Mưa vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại. Xoáy nước đọng cuốn những chiếc lá rụng chảy về một nơi nào đó. Nhưng dù bị cuốn đến đâu cũng không quan trọng, bởi nó cũng chỉ là lá rụng, vĩnh viễn không thể tìm về cành cây được nữa.

- Xóa bỏ "sự che giấu" nhé.

- Chờ đã...

Dứt lời, Xà Phu búng tay, phớt lờ lời can ngăn của Song Ngư. Đó là một lời thông báo, chứ không phải hỏi xin ý kiến. Song Ngư bắt đầu cảm thấy khó chịu với cách hành động của chạy trai này. Cậu ta rốt cuộc nhắm vào ai, mục đích như nào, cô không biết.

Một lần nữa Bạch Dương nhìn Bảo Bình, và Bảo Bình cũng nhìn cậu.

Ánh mắt mở to, ngạc nhiên, bối rối, ánh mắt với vô số cảm xúc trộn lẫn vào nhau.

Lần này, ánh mắt họ thật sự giao nhau.

- ...Bạch Dương.

Bảo Bình sững sờ gọi cái tên ấy. Cậu nhìn sang Song Ngư, Xử Nữ và một chàng trai lạ mặt. Họ đã ở đây từ bao giờ, và vì cớ gì cậu không thể nhận ra họ.

Trong thời điểm ấy, mọi cảm xúc đan xen hỗn loạn như những hạt mưa.

Chồng chéo.

Không thể dừng lại.

Bạch Dương không nhấc chân lên, nếu bước tới đó, cậu định nói gì hỏi gì, cậu chưa thể nghĩ ra. Cậu định dùng thái độ nào để đối mặt, cậu chưa thể nghĩ ra. Ngay lúc cậu đắn đo ấy, một thứ gì đó sắc nhọn được phóng ra phía trước. Cậu cảm thấy nó xuyên qua khoảng trống ngay bên cạnh mình, cắt đứt cả ánh sáng nhân tạo từ ngọn đèn chiếu xuống. Âm thanh va chạm giữa kim loại và xác thịt lẫn trong tiếng gió rít thê lương. Bạch Dương nín thở nhìn chất lỏng màu đỏ đặc dần bị hòa tan với vũng nước dưới chân, loang ra tựa màu vẽ. Mảnh phi tiêu được chặn lại ngay trước ngực trái của Bảo Bình, bởi cánh tay của người kia. Song Ngư mở to mắt nhìn Xà Phu, thủ phạm vừa công khai ám sát người khác giữa chốn công cộng. Có điều chẳng biết từ lúc nào, cậu ta không còn đứng gần nhóm Bạch Dương nữa, mà một mình cách xa một đoạn, không một ai chú ý đến. Cậu một lần nữa khởi động cái năng lực "che giấu" của mình.

Với năng lực của Xà Phu, những người bình thường đang vội vàng tìm chỗ trú mưa sẽ không thể nhận ra rằng bên cạnh họ là những kẻ dị thường, đang lặng lẽ tắm mình trong trận mưa rào mùa hạ.

Người đội mũ trùm kế bên Bảo Bình thu tay lại, đứng chắn trước cậu, giật mạnh chiếc phi tiêu ra. Vết thương vì thế mà rách miệng, máu chảy xuống nhiều hơn, nhưng ngay cả khi người bên cạnh tỏ ra lo lắng, thì hắn càng có vẻ bình tĩnh hơn. Ngay cái lúc hắn quay lại đó, mọi sự hỗn loạn dường như bị kéo lên đỉnh điểm.

Như Xà Phu đã nói, đó là một màn kịch. Và giờ màn kịch ấy bị giật xuống vô cùng trọn vẹn.

Người đó nhìn Bạch Dương, rồi nhìn Xà Phu, đôi chân không dịch chuyển một ly. Đó là một mỹ nam khiến người ta vừa gặp là nhớ. Vẻ mặt cao ngạo nhìn đối phương không một chút thiện chí, trái với Bảo Bình, trong đôi mắt ấy chỉ có độc một loại cảm xúc.

Chán ghét.

Và rồi một giây tiếp theo, Bạch Dương cảm nhận được sát khí.

- Làm sao đây em trai, có vẻ như bạn em muốn hàn huyên tâm sự cùng chúng ta này.

Thiên Bình đóng ô lại, lạnh lùng chĩa nó về phía Bạch Dương. Đầu ô bằng kim loại sắc nhọn sáng lên khi phản chiếu với những nguồn sáng lân cận, mang theo sự nguy hiểm.

Hắn cười, nhưng khác với mọi lần gặp trước đây, ánh mắt hắn không cười.

Ở một góc thế giới, nơi bị che khuất bởi thứ năng lực kì dị, mây không giếm đi mặt trăng lưỡi liềm, để nó tự do tỏa sáng.

Ở một góc thế giới, tiếng mưa tác động vào vạn vật nghe rất rõ ràng. Nếu trái tim con người thật sự có thể vỡ tan, có lẽ nó sẽ vang lên âm thanh giống như vậy.

Ở một góc thế giới, vở kịch nào đó bị vạch trần, nhưng cả nhân gian này vốn đã luôn là một sân khấu.

Có lẽ con người không thể sống mà không lừa dối lẫn nhau.

Bởi lẽ sự thật khó chấp nhận đến vậy cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top