Chương 52: Đồng dao - 2
Đêm tối giả tạo trải dài bên trong kết giới cô quạnh, cũng là nơi được gọi là chợ đen này.
Song Tử chậm rãi bước lên những bậc thang kiểu cũ. Tòa nhà này được xây dựng theo lối kiến trúc Baroque cổ kính. Những nét chạm khắc trên mặt tường dù qua thời gian vẫn không mất đi độ tinh xảo quý phái. Từ vị trí này nhìn xuống có thể thấy phần đỉnh của bức tượng được tạc công phu từ đá cẩm thạch, thứ mà từ khi bước vào cổng chính đã có thể nhìn rõ. Bức tượng cao khoảng năm mét, được đèn chùm nâng niu chiếu rọi, tạo nên giao thoa hài hòa giữa đá và ánh sáng. Đối xứng với nhau qua bức tượng là những cột trụ vững chãi, nâng đỡ cổng vòm uy nghi. Nơi này vốn không đông đúc, là chốn chỉ có thợ săn, hơn nữa lại là số ít thợ săn. Vậy nên toàn bộ đất đai, cảnh quan, vật chất đều thừa thãi. Ai muốn ở đâu thì ở, muốn lấy gì thì lấy, đến trước được trước, không cần phải tranh tranh đoạt đoạt. Chỉ là chúng ngày càng cũ kĩ và vĩnh viễn không bao giờ được tân trang, nên giờ đây Song Tử khá bất ngờ khi vẫn có thể được chứng kiến một cái gì tráng lệ tại nơi này.
Song Tử chạm vào lan can làm từ gỗ quý đắt tiền. Cảm giác xa hoa và hào nhoáng lưu lại trên mu bàn tay rất lâu. Nếu ngược dòng thời gian, tòa biệt thự này chắc chắn thuộc về một gia đình thượng lưu giàu có.
Đi hết cầu thang, mọi người theo chân Bắc Miện vào một căn phòng rộng lớn. Ánh sáng nhân tạo nhạt màu lượn lờ khắp căn phòng, vừa đủ nhìn rõ gương mặt từng người trong đây.
- Xin lỗi, có người ở đây không chịu được ánh sáng cường độ mạnh.
Bắc Miện giảm đèn xuống rồi chỉ về phía cô gái trong nhóm chàng kiếm sĩ kia. Lúc này đây cô ta mới tháo bỏ dải lụa quanh mắt xuống.
- Uống trà chứ?
- Không phải đây là nước đóng chai sao? - Nhân Mã nhận lấy chai nước từ tay Bắc Miện. - Cái kiểu tiếp khách gì thế hả?
- Chịu khó đi. Người hay pha trà là là Mục Phu, anh ấy đã chết trong trận chiến với vị công tử đây rồi.
Bắc Miện liếc mắt về phía Thiên Yết. Đó là một ánh nhìn không hề mang chút căm phẫn hay oán hận, dẫu cho giọng điệu có phần tiếc nuối.
- Cô không muốn trả thù chúng tôi à? - Song Tử lí nhí.
- Trả thù? - Bắc Miện thả mình xuống sofa, nhận lấy chai nước đã mở nắp từ anh chàng kiếm sĩ, rồi rót vào từng cốc thủy tinh. Nó nói tiếp.
- Trả thù có ý nghĩa gì không? Hôm đó chúng tôi thua một trận, một trận trong rất nhiều trận thua. Nếu chúng tôi đem số lần thất bại đó làm lý do cho mọi hành động của mình, e là sẽ tốn cả đời này mất.
- Cô rốt cuộc đang che giấu điều gì?
- Tôi? Che giấu? Phải là ngôi làng đang che giấu điều gì mới đúng. Một Tiên Tri thất thế, không phải chính thức thì có thể che giấu được gì? Quản Ngục, những câu hỏi tôi đặt ra ngày hôm đó, các cậu đã trả lời được câu nào chưa?
Thiên Yết cứng họng. Quả thật con bé này đã khơi lên một làn sóng không có điểm dừng trong họ. Nhưng thời gian trôi qua, hắn vẫn không thể tìm được một câu trả lời nào trong làn sóng ấy. Nhìn vẻ mặt đó có hắn, Bắc Miện hẳn cũng đoán ra được rồi.
- Đã nói rồi, tôi không thể cho các người sự thật. Không phải không muốn mà là không thể.
Nó vạch cổ áo mình ra, gần sát tới vai. Ở đó có một ấn kí gì đó. Dáng hình kì lạ. Tất cả mọi người đều chăm chú quan sát, hai chữ "không hiểu" viết rõ trên mặt.
- Nguyệt...thuật...
Chỉ trừ có Song Tử, ánh mắt sững sờ, thốt ra hai từ ấy.
Bắc Miện nhìn Song Tử một cách phức tạp. Nó im lặng vài giây rồi thở hắt ra.
- Không phải. Nhưng đây là một gợi ý, hãy ghi nhớ nó. Thứ này, và cả nguyệt thuật.
- Cho hỏi, nguyệt thuật là gì thế?
Cự Giải lên tiếng. Đây là lần đầu tiên cô nghe tới khái niệm này.
- Nó không phổ biến với thợ săn. Giống như "lửa" xuất phát từ Hỏa thần. Nguyệt thuật là sức mạnh đến từ mặt trăng.
Điều đó có đồng nghĩa sử dụng nó là vi phạm luật lệ.
- Không phổ biến không có nghĩa là không ai biết, nên nếu có người biết thì cũng không lạ.
Bắc Miện cúi xuống nhấp một ngụm trà. Thiên Yết trầm ngâm lắng nghe, hắn không lên tiếng, nhưng hắn biết, câu vừa rồi là để giải thích cho việc vì sao Song Tử biết về khái niệm ấy. Chỉ là điều đó có thật sự cần thiết không? Hắn nhìn sang Song Tử, vẫn là tấm mặt nạ ấy, không hề khác mọi ngày.
- Ấn kí này không phải nguyệt thuật, nhưng tương tự, là lời nguyền được thần linh cho phép đặt lên thợ săn. Nếu vi phạm lời thề sẽ nhận lấy kết cục không bằng cả cái chết. Lời thề sẽ giữ kín mọi bí mật của ngôi làng ấy.
- Thần linh...nguyền rủa con người sao?
- Chúng ta, trong mắt thần linh, liệu có thể xem là con người không?
Thay vì trả lời Cự Giải, Bắc Miện đặt cho cô một câu hỏi khác, một câu hỏi mà ngay cả chính nó cũng không rõ đáp án. Giọng nó pha chút chua chát, ngữ điệu tuôn ra đậm mùi cay đắng, cố kìm đi tiếng cười khẩy.
- Con người yếu đuối, con người có ước mơ, con người ngu xuẩn nhưng cũng luôn tràn đầy hy vọng. Con người sợ hãi sự giết chóc, phê phán sự giết chóc. Con người như vậy, có chấp nhận "đồng loại" như chúng ta không? Thần linh yêu quý con người như vậy, liệu có yêu quý chúng ta không?
Lời nó nói không phải chuyện quá khó chấp nhận gì với một thợ săn, nên không một ai tỏ ra bất bình. Họ không đồng tình, nhưng cũng chẳng phản bác, chỉ có thể im lặng. Sự khác biệt với con người, họ có lẽ vốn đã luôn ý thức rõ điều đó. Đó là điều tất yếu, là điều hiển nhiên. Thần linh yêu thương điều gì, trân trọng điều gì, cũng chẳng đáng mà bận tâm nữa. Bắc Miện dường như cũng nhận ra chủ đề đang đi lệch hướng, hiếm khi nó mới buông thả cảm xúc của bản thân như vậy.
- Được rồi, bỏ qua đi. Thần linh gì đó, chúng ta cũng không biết có thật không. Nói chung là thứ này không cho phép tôi tiết lộ bí mật của ngôi làng dưới bất kì hình thức nào. Nếu không kết cục sẽ khó coi hơn cả cái chết. Nên mọi thông tin tôi nói ra chỉ là bề nổi mà thôi.
- Vậy cái sự thật Tiên Tri có thể chết đi và thay mới đó cũng không phải là bí mật. - Bên cạnh nó, Song Tử giơ tay phát biểu.
- Tất nhiên. Ngay từ đầu mọi người đều biết không tồn tại loại năng lực trường sinh bất lão còn gì. Vậy nên nó luôn là sự thật, chả phải bí mật gì cả. Là do các người tự cho rằng Tiên Tri bất tử đấy chứ.
- Vậy Già Làng cũng thay người kế nhiệm như Tiên Tri sao? - Cự Giải nghiêng đầu.
- Lão già đó thì không. - Bắc Miện lên tiếng phủ nhận. - Lão ta luôn là duy nhất.
- Nhưng không phải cô vừa...
Nó vừa bảo không tồn tại năng lực bất tử. Cự Giải không hiểu sao câu trước lại đá câu sau như vậy.
- Lão già đó không bất tử, lý do lão sống lâu đến vậy chính là bí mật của ngôi làng.
Anh chàng kiếm sĩ bất ngờ lên tiếng thay Bắc Miện. Cái kiểu giao tiếp úp mở này thật sự khó trúng trọng tâm, nhưng mà họ cũng hết cách. Thiên Yết quan sát phản ứng của kiếm sĩ cùng với đồng đội của anh ta. Những người này không tỏ ra ngạc nhiên hay tò mò, dường như đã biết trước rồi. Anh chàng này mới mớm cho họ một miếng mồi, dường như anh ta ở đây đóng vai trò là người phát ngôn thay cho Tiên Tri Tập Sự. Nhân Mã không quen người này, vậy nên người này trước kia không thuộc về cô nhi viện.
- Nếu không bất tử thì có nghĩa có thể giết chết, đúng không?
Thay vì suy nghĩ về bí mật gì đó, Thiên Yết đưa ra cho Bắc Miện một nghi vấn khác. Nhân Mã á khẩu nhìn hắn, Song Tử thì suýt nữa sặc trà. Nhóm kiếm sĩ cũng tỏ ra bất ngờ. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt ngạc nhiên, dành cho hắn cái ánh nhìn như thể muốn nói 'cái đồ điên rồ này vừa phát ngôn gì vậy'.
Chỉ riêng Bắc Miện, nó ôm bụng cười lớn.
- Hahaaa. Đúng là kì quặc. Trong tất cả những kẻ tôi từng nói chuyện này, cậu là người đầu tiên hỏi câu như thế đấy. Mới lạ, mới lạ thật. Này công tử, cậu đến từ sao hỏa hả?
Lần đầu tiên Bắc Miện nở nụ cười phù hợp với ngoại hình của mình. Ngay cả nó cũng không ngờ tới. Còn Thiên Yết, hắn bỗng cảm thấy giống như bị trêu đùa.
- Có thể giết, hay không? Nếu nó là bí mật, cô cứ việc giữ im lặng là được.
- Hahaa. Không. Không phải bí mật. - Bắc Miện lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi. Ánh mắt nó chuyển động và dừng lại tại vị trí của Thiên Yết, nhìn thẳng vào hắn. - Cậu nói không sai, có thể giết được.
Cách Bắc Miện trả lời hắn có trong đó cả sự hài lòng. Dù đây là việc nằm ngoài dự đoán, nhưng câu hỏi của chàng công tử này có thể đã chạm tới một phần bánh răng của vận mệnh. Một thợ săn mà dám nói ra điều đó trước bao nhiêu người, với cái thân phận đầy ràng buộc của hắn. Dù chỉ là lời nói suông, nhưng từng lời từng chữ đều mang ý tạo phản. Nó đưa ngón tay chạm vào bờ môi đang cong lên của mình, câu hỏi này, làm cách nào để sử dụng nó triệt để đây?
- Có phương pháp gì không? - Ý của Thiên Yết là cách để giết chết Già Làng. Chủ đề này đối với tất cả những người đang có mặt ở đây đều vô cùng nhạy cảm, có lẽ cũng chỉ có mình hắn dám ngang nhiên đặt câu hỏi.
- Không biết. Chưa ai từng đối đầu với lão ta, hoặc đã từng có nhưng thất bại. Tôi không thể đưa cho cậu cách thức cụ thể để giết Già Làng. Nhưng mà, năng lực để giết Già Làng thì cũng không phải không có.
- Năng lực...?
- Ừm ví dụ như... - Bắc Miện cân nhắc gì đó, rồi nó đứng dậy, đi một vòng, cuối cùng đứng lại trước mặt Song Tử. - Cô, Cupid.
- Hả? Tôi?
Năng lực liên kết nhiệm vụ không phổ biến, nên ai sở hữu nó đều khó tránh khỏi sự nổi tiếng. Bên cạnh đó, tất cả chúng đều có những ràng buộc khác nhau như bị phân chia sức mạnh, suy giảm sức mạnh, bị hạn chế khả năng,... Những ràng buộc ấy vô cùng phức tạp và phiền toái, có thể gây ra nhiều tình huống ngoài tầm kiểm soát. Và trong số đó, tồn tại một Cupid sở hữu cái ràng buộc cơ bản nhất, nhưng cũng lại đáng sợ nhất. Mạng với mạng, chỉ vậy thôi, cho tới khi ai đó chết đi, họ sẽ không gặp bất cứ trở ngại nào. Khách hàng của Song Tử đa số đều là những thợ săn cấp cao, những kẻ dám đặt cược, những kẻ gan dạ, những kẻ liều lĩnh. Dù đây là một dạng năng lực "kén cá chọn canh", nhưng miễn là còn những thợ săn tự tin, có đồng minh mạnh mẽ, có cái gan dám làm dám chịu, thì vẫn sẽ có người tìm đến cô. Dù vậy, giết Già Làng thì có hơi quá sức với cô rồi.
- Cô đùa vui thật đấy. - Song Tử phẩy tay cười nhạt. - Tôi làm sao mà...
- Cupid, nói thật nhé, thợ săn cấp độ nào đi nữa cũng chưa chắc giết nổi lão già đó. Lý do thì là một bí mật. Nhưng mà năng lực của cô thì khác, năng lực khiến mọi cái chết của bất kì ai đều trở nên tầm thường và vô vị. Nói thật nhé, lúc trên hòn đảo, không phải Thám Tử, cô là sự tồn tại khiến tôi cảm thấy sợ hãi nhất. Ngay cả lúc này đây, cảm giác ấy cũng không hề thay đổi.
Lý do ngày hôm ấy, và cả ngày hôm nay, Bắc Miện mặc đồ nữ tu kín đáo, lý do mà nó chưa từng nói ra.
- Cô nắm trong tay thứ có thể định đoạt hàng ngàn sinh mạng, là thứ năng lực nếu rơi vào tay kẻ mạnh mẽ hơn, ác độc hơn, nó sẽ chẳng khác nào lời nguyền rủa của quỷ dữ.
Song Tử gần như phải nín thở khi lắng nghe từng lời từng chữ của Bắc Miện. Cô chưa bao giờ coi năng lực của mình là một điều gì đó quá lớn lao. Nhưng nó nói đúng, thứ năng lực này, gần như là một lời nguyền với người khác.
- Vậy ý cô là tôi có thể giết già làng, nhưng như nào mới được. Nếu không có mẫu ADN, năng lực này vô dụng rồi.
- Muốn nghe sao? Chỉ e là nghe xong rồi, cô sẽ cuốn gói chạy mất đấy.
- Thì...phải nói ra mới biết được chứ.
- Được. Nói trước, trong phương pháp ẩn chứa bí mật không nói được, phiền phức thật. Nhưng tóm lại là, vì cái "bí mật" đó khiến cho cô không thể liên kết mạng của Già Làng với bất kì ai khác. Cô hiểu điều tôi muốn nói không?
Một giọt mồ hôi lăn dài trên trán Song Tử, cô cười gượng gạo, cô liệu có đang hiểu đúng những gì nó nói không. - Xin lỗi. Tôi...không hiểu lắm... - Vậy nên, cô lên tiếng chối bỏ.
- Không một ai có thể ở bên cô vào khoảnh khắc ấy. Vậy nên chỉ có một mạng duy nhất. Mạng của chính cô. Cupid, giết Già Làng rất đơn giản, chỉ cần một cái giá là cô. Sao? Dám không?
- Cô nói nhăng cuội gì thế, tại sao Song Tử phải trả giá bằng mạng của cậu ấy chứ?
Nhân Mã tức giận đập tay xuống bàn. Cậu không nghe nổi nữa.
- Vậy thì tự nghĩ đi. - Nó nhún vai nhẹ nhàng. - Tôi cũng không biết cách gì chắc ăn hơn đâu.
- Làm sao tôi có thể liên kết mạng của mình với Già Làng?
- Song Tử!?
Lần này, cả Nhân Mã và Cự Giải đồng loạt bất mãn nhìn về phía cô. Ngay cả Song Tử cũng nghĩ mình điên rồi. Cô không nên nghe điều này, không nên hỏi điều này mới phải. Vậy mà câu từ lại mất kiểm soát lao ra. Cô phải chặn lời Bắc Miện lại, nhưng toàn thân cô cứng đờ lại. Cô bất ngờ hơn khi biết bản thân mình mong chờ câu câu trả lời từ nó y như cách cô muốn nó giữ im lặng.
Rắc
Và ngay lúc đó, chiếc cốc thủy tinh vỡ tan trong tay Thiên Yết.
- Đủ rồi, dừng cái chủ đề này tại đây đi .
Dù cho hắn là người bắt đầu câu chuyện.
- Chà...Công tử đây thật biết thương hoa tiếc ngọc.
Bắc Miện nở với Thiên Yết một nụ cười đầy ẩn ý. Song Tử không thể hiểu nụ cười ấy lắm, dù cho cô đã từng thử qua vô số cách cười khác nhau. Dẫu vậy, lúc này đây, cô vẫn không thể biết đứa trẻ kia mỉm cười vì lý do gì. Cô nhìn sang Thiên Yết, nhưng hắn tránh khỏi ánh nhìn của cô.
- Mấy cái bí mật gì đó, giờ tôi muốn biết phương thức để nhìn ra nó. - Thiên Yết lại đổi chủ đề. - Cô dụ dỗ bọn này xuống tận đây chắc không chỉ để mời uống thử thứ trà chán ngắt này đâu đúng không? Cuộc trò chuyện nãy giờ chẳng đi đâu về đâu cả.
Chẳng đi đâu về đâu. Bắc Miện lại không cho rằng như vậy. Nhưng đúng là nó còn những chuyện khác muốn nói, nó có rất nhiều thời gian, nhưng hẳn đối phương không như vậy. Nó nhắm mắt, suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu, từ câu hỏi nào.
Và rồi, nó ngâm nga.
"Trên bầu trời có bốn mặt trăng
Người gác mộ đỏ thẫm.
Màu đỏ.
Tàn tích.
Mèo mun đang cười.
Người rèn kiếm cô độc.
Tồn tại. Chết. Tái Sinh.
Ngọn lửa vĩnh hằng, ngọn lửa bất diệt.
Câu chuyện thần tiên không lối thoát.
Kẻ đào tẩu.
Tìm thấy ngươi rồi.
Một khi mặt trăng vỡ nát, ta sẽ chôn ngươi sau ngọn đồi."
- Cô ta lẩm bẩm cái gì thế? - Nhân Mã ghé sát vào tai Cự Giải hỏi nhỏ. Còn Cự Giải chỉ biết lắc đầu.
- Đây là một bài đồng dao cổ, rất cổ. Mọi Tiên Tri khi sinh ra đều biết về nó. Nhìn cái gì, lôi giấy ra ghi lại đi, muốn nghe tôi hát lại chắc?
Nghe tiếng Bắc Miện cằn nhằn, mọi ánh mắt đồng thời đổ về phía nhân Mã. Cậu ngơ mất ba giây. 'Gì chứ, đẩy cho mình à?' và rồi cậu cũng hiểu ra điều đó. Nhân Mã chẳng buồn bĩu môi, chỉ có thể im lặng lôi sổ tay ra làm theo lời Bắc Miện.
- Bốn mặt trăng là gì thế? Một cái chưa đủ xúi quẩy hay sao.
Vừa viết, Nhân Mã vừa tiện chiêm thêm một lời đánh giá.
- Có nghĩ ra gì không? Số bốn ấy. - Bắc Miện chỉ vào dòng chữ Nhân Mã đang viết dở.
Bốn. Nếu nói đến bốn. Nhân Mã chợt nhận ra gì đó. Cậu nuốt nước bọt, đặt dấu chấm cho câu hát cuối cùng trên trang giấy. Giây phút tiếp theo cậu nhìn lên phía trước, nhìn lên người thuộc về một trong số những điều mà cậu đang nghĩ đến.
- Có lẽ nào...tứ tộc?
- Bingo. - Tiếng vỗ tay vang lên trong căn phòng kín đáo, khiến dư âm dường như vọng lại. - Bài đồng dao này vốn là lời tiên tri cổ xưa nhất, thuộc về người đầu tiên. Trong này chứa rất nhiều thông tin bí mật đấy, nhưng mà tôi chỉ kể ra được vài chuyện thôi. Đây, bắt đầu từ đây nhé.
Ngón trỏ thanh mảnh của Bắc Miện lướt qua một hàng chữ. Cả căn phòng ngay lập tức trở nên yên ắng lạ thường, ngay đến cả tiếng thở cũng không còn rõ ràng nữa. Cho đến khi lời nói rành mạch vọng lên giữa không gian tĩnh mịch, mọi thợ săn có mặt tại đây đều chăm chú lắng nghe, như thể không muốn bỏ sót dù chỉ một từ.
- Mười ba năm trước, ngôi làng có một "kẻ đào tẩu".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top