Chương 51: Đồng dao -1
"Trên bầu trời có bốn mặt trăng
Người gác mộ đỏ thẫm.
Màu đỏ.
Tàn tích.
Mèo mun đang cười.
Người rèn kiếm cô độc.
Tồn tại. Chết. Tái Sinh.
Ngọn lửa vĩnh hằng, ngọn lửa bất diệt.
Câu chuyện thần tiên không lối thoát.
Kẻ đào tẩu.
Tìm thấy ngươi rồi.
Một khi mặt trăng vỡ nát, ta sẽ chôn ngươi sau ngọn đồi."
- Vậy, kẻ đào tẩu sẽ bị chôn à?
Giọng nói truyền tới từ phía bên kia, nơi có một chiếc ghế sofa êm ả. Người đàn ông đang ngồi đó mặc vest lịch lãm. Nửa thân trên của hắn ngả lên chiếc sofa, chiếm quá hai phần ba ghế, tạo thành một tư thế hết sức phô trương. Ly syrah cabernet trong lòng bàn tay hắn lắc nhẹ, cứ thế khiến toàn bộ lượng chất lỏng bên trong nó chao đảo nhịp nhàng, vừa vặn phản chiếu những ngón tay đeo đầy nhẫn vàng lấp lánh. Người đàn ông nhấp một ngụm syrah, biểu cảm hài lòng, dòng chất lỏng lưu lại nơi khóe môi hắn một cách tinh xảo. Và rồi hắn nở nụ cười cũng tinh xảo không kém, kiên nhẫn chờ đợi lời hồi đáp cho câu hỏi của mình.
Đối với Ma Kết, nụ cười là một thứ công cụ, một thứ công cụ để che đi bản chất, che đi suy nghĩ, một loại hình diễn xuất thượng hạng. Nhưng từ khi quen nhau cho tới bây giờ, cậu chưa bao giờ lý giải được thứ công cụ đó của người đàn ông này. Hắn vốn chẳng hề hèn nhát, cũng chẳng phải che giấu bản thân, thứ hắn muốn hắn đều có thể dễ dàng đạt được, không đạt được thì có thể cướp lấy. Trong thế giới mà ai cũng vật vã này, hắn là kẻ mạnh, là độc nhất, là kẻ có thể bình bình thản thản mà tồn tại, là kẻ không bị luật lệ chi phối, càng không có giới hạn của bản thân. Vậy vì sao hắn lại cố chấp đeo lên mình cái nụ cười giả tạo đến kinh tởm như vậy.
- Bị chôn hay không, tôi quyết định được sao?
Trái với những suy nghĩ đầy miệt thị, Ma Kết trả lời hắn bằng ngữ điệu hết sức thông thường, không có lấy một phần cảm xúc cá nhân. Che giấu điều đó với kẻ này là không cần thiết, hắn biết rõ sự coi khinh của cậu, cũng như cậu biết rõ sự vô lại của hắn, chỉ là Ma Kết đã quen với việc không thể hiện ra suy nghĩ của mình.
- Bài đồng dao đó, lâu rồi ta mới được nghe, thật không ngờ cậu vẫn còn nhớ nó.
- Tôi hát to đến vậy sao? Chỉ là đột nhiên nhớ tới, đừng để tâm.
Dứt lời, Ma Kết đưa tay trái với lấy chiếc ly thủy tinh trước mặt mình, không cẩn thận chạm phải chai rượu vang Ý. Căn phòng rộng khoảng ba mươi mét vuông này vốn có hai bóng đèn tube kiểu cũ, nhưng chúng đều đang tắt lịm. Lý do đơn giản là bởi vì quý ông vô lại này đây không thích ánh sáng, vậy nên mỗi khi ở cùng hắn ta, Ma Kết đành phải miễn cưỡng chịu khổ. Dù đã quen với bóng tối, nhưng thi thoảng cậu vẫn sơ sẩy phạm phải những lỗi nhỏ như là bị vấp chân, hay là làm rơi vỡ đồ đạc, dù tần suất không nhiều, nhưng quả thực có chút phiền phức.
Căn nhà cũ mà Ma Kết phải vất vả trả góp này nằm ở một vị trí không hề tốt đẹp. Ban ngày thì ánh mặt trời chẳng thể nào xuyên qua những dãy nhà cao tầng phía trước, đêm đến thì ánh trăng cũng chẳng thể ló mình giữa những hàng cây lá kim. Từ đây ra đường lớn phải băng qua một con ngõ vắng vẻ chật hẹp, không đủ cho cả một chiếc xe khách len vào. Xung quanh căn nhà đều ngập trong bóng tối, đến mức khó có thể nhìn thấy bóng của bất cứ vật gì. Khi chọn nơi này, Ma Kết thậm chí đã nghĩ rằng dù cậu chết chỉ còn bộ xương khô ở đây thì cũng sẽ chẳng ai phát hiện ra. Và đó chính xác là lý do cậu chọn nơi này, ngoài việc giá rẻ ra, thì dù có chuyện gì vô tình xảy ra ở đây đi chăng nữa, đều có thể dễ dàng xóa sạch.
- Muốn thử chút rượu vang không, cậu đã "rót" cho ta rồi, chẳng phải ta cũng nên đáp lễ sao." - Người đàn ông đưa con ngươi chuyển động theo dòng chất lỏng đỏ tươi đang được Ma Kết lấp đầy vào ly trống, một thứ màu đỏ cuốn hút và ngào ngạt. Hắn khẽ liếm môi, đồng thời đứng dậy, lấy ra thêm một chiếc ly nữa.
- Không cần. - Ma Kết đáp lại cụt lủn. Đây không phải lần đầu sự tử tế giả tạo đó của hắn khiến cậu cảm thấy ngán ngẩm.
Chẳng thèm đoái hoài đến câu trả lời ấy, hắn vẫn vui vẻ rót rượu vào ly, rồi đặt nó lên mặt bàn đối diện, và Ma Kết cũng thực hiện hành động tương tự đó.
- Hổ trong lồng, chim gãy cánh, dù việc con rồng tự cắt đứt thân mình là nằm ngoài dự tính, nhưng trùng hợp lại thuận theo đại cục. - Người đàn ông nâng ly, hướng nó về phía Ma Kết. - Vậy giờ chỉ cần khiến cho...
- Rùa vỡ mai.
Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng đồng thanh nói.
Cùng với đó là tiếng cụng ly.
Mùi rượu vang, hòa với mùi tanh ngọt.
Hai ly sứ đắt tiền được đặt đối xứng nhau, ánh lên hai sắc đỏ hoàn toàn khác nhau.
- À phải rồi, về bài đồng dao, cậu nghĩ sao?
Người đàn ông bất chợt nheo mắt lại, như thể sợ rằng nếu mở to nó hơn, ánh nhìn tham lam, trơ trẽn này sẽ bị đối phương nhận ra mất.
- Nghĩ gì?
- Về kẻ đào tẩu.
Ma Kết thở dài, cậu ghét phải trả lời những câu hỏi của người đàn ông này. Hắn vốn chả quan tâm đến kết cục, vậy mà luôn hỏi những thứ thuộc về kết cục.
- Câu hỏi khó đến vậy sao? - Trong thanh âm cao vút ấy dường như có cả sự giễu cợt.
- Không, tôi chẳng nghĩ nhiều tới một kẻ đào tẩu như vậy. Trốn thoát khỏi ngục tối một mình, người đó nên sớm chết đi mới phải. Chỉ có điều...
Ma Kết lưỡng lự vài giây, và rồi hành động như cách người đàn ông đã làm trước đó không lâu.
Cậu nở một nụ cười.
Một nụ cười đơn giản chỉ là thứ công cụ.
Một nụ cười không thể cắt nghĩa.
Một nụ cười mà luật lệ không cho phép.
Chỉ có điều...
- Kẻ đó sống sót, âu cũng là chuyện tốt.
***
Chợ đen thực ra là một kết giới khổng lồ, bất kể thợ săn nào từng đặt chân tới đây đều có thể lờ mờ đoán ra được sự thật ấy.
Đây là lần đầu tiên Thiên Yết tới chợ đen. Dạo này, hắn cảm thấy bản thân mình dường như đã thay đổi không ít, bởi nếu là hắn trước đây, tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ có ý định mò tới cái chốn này. Lý do à? Nghĩ đoạn, hắn chậm rãi đưa tầm nhìn của mình lên phía trước, nơi có một bóng lưng bé nhỏ. Mái tóc bạch kim được buộc lại gọn gàng, nhưng vì rất dày mà vẫn che đi quá nửa cơ thể cô gái ấy. Quay lại vài ngày trước, Song Tử đột nhiên thông báo rằng sẽ xuống chợ đen "du lịch" một chuyến. Tất nhiên, chuyện đó thì đâu liên quan gì đến hắn, vậy mà vì cớ gì hắn lại cảm thấy không an lòng.
- Thế nên...anh đi cùng bảo vệ em được không?
Song Tử tươi cười nói ra điều đó với một khuôn mặt quá sức vô tư. Ngay cả chính cô cũng không ngờ rằng, có ngày mình lại dám nói ra cái lời nhờ vả vô lý ấy với người con trai này.
- Đang yên đang lành, chui xuống cái ổ bẩn thỉu đó làm gì?
Nhấp một ngụm latte, Thiên Yết cố gắng điều chỉnh giọng điệu của mình sao cho điềm tĩnh nhất có thể. Hắn không có hứng thú với chợ đen, nói thật thì còn có phần không thích. Nơi đó là một tồn tại phiền phức, chứa đựng những kẻ phiền phức, chưa kể còn là nơi có vào mà chưa chắc có ra. Nếu đây chỉ đơn giản là lời mời của một ai đó, hắn đương nhiên sẽ từ chối thẳng thừng.
- Anh còn nhớ không, cái cô bé Tiên Tri Tập Sự ấy. - Giọng Song Tử bỗng chuyển sang nghiêm túc. - Em muốn gặp lại cô bé đó.
Không phải Thiên Yết chưa từng nghĩ đến việc này. Nhưng mà sắp xếp lại tất cả những sự kiện đã diễn ra, đó là một quyết định liều lĩnh. Ngày hôm đó, Bảo Bình đã chỉ ra Tiên Tri Tập Sự là kẻ phản bội, và cô ta cũng thừa nhận điều đó. Nhưng hắn không thể chỉ vì thế mà hoàn toàn tin tưởng những gì cô ta đã nói. Nếu tất cả là kế hoạch của cô ta, hay thậm chí là kế hoạch của Già Làng, thì trong cái lúc này, tùy tiện đưa ra bất cứ hành động thiếu suy nghĩ nào đều có thể dẫn họ đến tử vực.
Vậy nên từ chối và khuyên nhủ Song Tử từ bỏ là lựa chọn phù hợp nhất lúc này.
- Dù cho anh có từ chối, em cũng sẽ một mình tới đó. - Có vẻ như nhìn thấu được ý định của Thiên Yết, Song Tử đã chặn lời hắn trước. - Nếu tiếp tục ngồi đây và chờ đợi, e là chúng ta sẽ chẳng có câu trả lời nào cả.
Ánh mắt Thiên Yết thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. Thật hiếm khi thấy cô gái nhút nhát này đưa ra một quyết định nào đó mạo hiểm. Hắn tò mò liệu sự can đảm này có phải cũng chỉ là một tấm mặt nạ của cô hay không. Hắn gõ ngón tay lên mặt bàn. Tiếng "cách cách" phát ta đều đặn như thể có trật tự. Khoảng thời gian ở bên hắn không quá dài nhưng cũng không khó để Song Tử nhận ra đây là thói quen của Thiên Yết khi hắn đang cân nhắc và suy nghĩ về điều gì đó. Việc này xứng đáng để hắn cân nhắc sao, chỉ nghĩ vậy thôi mà cô cảm thấy dường như có thứ gì đó nở ra trong lòng. Vì không muốn "rút dây động rừng" mà Thiên Yết đã quyết định đặt bản thân vào trạng thái quan sát chứ không hành động. Nhưng quả thực đúng như Song Tử nói, không có gì xảy đến cả. Hắn vốn không thân thiết với ai, nên càng khó để nắm bắt thông tin.
Hơn nữa, dù hắn không đi, Song Tử cũng sẽ đi một mình. Một mình sao? Trong mắt hắn, điều đó thật chẳng khác nào con thiêu thân lao mình vào lửa.
Đối với Thiên Yết, ai đó chết đi cũng chẳng phải chuyện đáng lưu tâm.
Nhưng cô gái này giờ đây không phải "ai đó".
Từ bao giờ hắn cho rằng như vậy nhỉ?
- Vậy, hôm nào?
Và thế là, hắn đưa ra quyết định.
Đoạn hồi tưởng kết thúc cùng lúc Thiên Yết nhìn sang hai người ở kế bên cạnh Song Tử, hai người bạn thân của cô, Nhân Mã và Cự Giải.
- Không phải nói rằng sẽ đi một mình sao? - Hắn lí nhí, bằng chất giọng pha chút hụt hẫng không giống hắn mọi ngày.
Thủ tục để vào chợ đen đơn giản hơn Thiên Yết nghĩ. Một quán rượu, một người bồi bàn, vài con số. Hắn chưa từng nghĩ nơi để trốn tránh Già Làng lại dễ dàng tiếp cận đến như vậy. Nơi này là kết giới toàn phần, Bắc Miện nói rằng nó được tạo nên bởi một Tiên Tri quá cố. Điều đó không khó hiểu, nhưng bằng cách nào có thể giữ cho nơi này liên tục tồn tại song song với thế giới thực, lại còn có thể ra ra vào vào. Hắn chưa từng nghe rằng có thể qua lại giữa hai dạng giới tự do như vậy. Một là Già Làng đã che giấu cách thức khỏi các thợ săn, hai là để tạo ra nơi này, chỉ có Tiên Tri là không đủ.
- Này, nãy giờ anh nghĩ gì mà mặt mày trông khó ở thế?
Nhân Mã nhìn bước chân đang chậm dần của Thiên Yết mà phàn nàn, cũng như hắn, cả hai đều không hài lòng với sự hiện diện của đối phương.
Về cơ bản, Song Tử nói với Thiên Yết như nào thì nói với Nhân Mã y hệt. Cô biết thừa còn lâu hai người họ mới chấp nhận đi cùng nhau.
- Được rồi, em xin lỗi mà. Càng đông càng vui, à không, càng an toàn, không phải sao. - Song Tử chắp tay, đeo lên mình ánh mắt mèo con hối lỗi.
Hắn chỉ đang suy nghĩ, không phải giận cô. Nhưng khi chưa kịp nói ra điều đó thì hắn đã bị Nhân Mã ở bên cạnh chen lời.
- Này, không phải tớ cũng cần nhận được lời xin lỗi à?
Nhân Mã gõ đầu Song Tử không chút cả nể. Còn Thiên Yết khẽ cau mày trước hành động đó của cậu ta.
- Lại chuẩn bị cãi nhau đấy, ở chỗ này rồi, hai người không thể ý tứ hơn được sao? - Như mọi khi, người lên tiếng can ngăn là Cự Giải.
Quả nhiên bọn họ vô cùng thân thiết, Thiên Yết nghĩ bụng. Nhưng ngay cả lúc này, có phải Song Tử cũng đang chỉ diễn kịch với hai người bạn của mình. Vậy thì quá thật rồi, thật đến nỗi hắn nghĩ rằng bản thân chỉ là một thứ dư thừa. Những người đã từng lừa dối lẫn nhau và vẫn đang tiếp tục lừa dối lẫn nhau đó, bằng cách nào mà họ có thể duy trì được mối quan hệ này.
Không như hắn, không như bất cứ ai hắn từng gặp.
- Này, mấy đứa không thấy lạ sao? Trong kết giới này không có ma sói.
Như để thoát ra khỏi những suy nghĩ đó, Thiên Yết chuyển hướng bằng cách đưa ra cho họ một câu hỏi.
Kết giới mô phỏng lại hình dáng thế giới tại một thời điểm duy nhất và kéo dài nó mãi mãi. Hắn đã thử để ý xung quanh. Con đường ẩm thấp nối với nhau lộn xộn, kiến trúc nếu nhìn chung thì có lẽ thuộc về nhiều thế kỉ trước, nhưng vì cũ kĩ mà khó đoán ra được niên đại. Nhưng chỉ điều đó là đủ để chứng minh tuổi của nơi này không hề nhỏ. Hắn quan sát kĩ càng hơn. Những tòa nhà dù có dấu hiệu bị hủy hoại, cũng có chỗ bị phá tan hoang, nhưng xét tổng thể, mức thiệt hại vẫn chỉ thuộc về con người, nghĩa là do thợ săn gây ra. Ma sói vô cùng to lớn, nếu chúng từng ở đây, con đường này có lẽ khó mà gọi là đường nữa. Cộng thêm, nhìn vào thái độ của mấy kẻ ở đây, từ trước đến nay mỗi khi vào kết giới, hắn chưa từng nghĩ người ta có thể bình tâm như vậy.
Cuối cùng, Thiên Yết đi tới kết luận, nơi này không hề có ma sói, chỉ có thợ săn.
- Đó là điều hiển nhiên, có ma sói thì ai thèm đến đây chứ.
Nhân Mã nhún vai trả lời hắn. Song Tử bên cạnh cũng gật gù đồng ý. Thiên Yết vốn là kẻ ít nói, hắn không hay nhiều lời. Nhưng lúc này đây, hắn thực sự muốn chửi hai đứa đần độn này một trận.
- Nhưng mà, chưa từng có chuyện này trước đây nhỉ?
Cự Giải dừng chân, cô quay lại nhìn hắn, bởi đó cũng là điều cô đang nghĩ tới.
- Thật may là vẫn có người biết dùng não ở đây. - Thiên Yết chỉ tay vào đầu mình. - Nghĩ mà xem, trước giờ kết giới mở ra đều có ma sói còn gì, ngay cả cái đêm ở đảo Hoàng Đạo, khi đó còn chưa tới nửa đêm, vậy mà vẫn có ma sói xuất hiện. Khi đó tôi đã cho rằng kết giới mở ra là vì có ma sói. Nhưng nếu như ngược lại thì sao?
Lời của hắn khiến tất cả mọi người vô thức nín thở một nhịp.
Bởi nếu như ngược lại...
- Nếu ý anh là...ma sói xuất hiện bởi có kết giới mở ra, vậy thì chẳng phải chỗ này cũng có mới hợp lý sao?
Song Tử đưa ra ý kiến bác bỏ.
- Phải, vậy nên chúng ta cần tìm một logic phù hợp hơn. Giả như, "kết giới mở ra" là điều kiện, còn "ma sói xuất hiện" là kết quả thì sao. Kết quả cần có điều kiện để tồn tại, nhưng mà điều kiện thì không cần đến kết quả.
Một giả thuyết hợp lý, tuy còn rất nhiều lỗ hổng, nhưng không phải không đáng để suy xét. Nhân Mã đã tưởng rằng Thiên Yết là kẻ chỉ biết giải quyết mọi thứ bằng vũ lực, nhưng không ngờ hắn lại nhạy bén đến vậy. Tiếc rằng, ở đây chẳng có ai mạnh về logic, và ngay cả Cự Giải, dù thông minh hơn cậu, cô cũng chẳng thể tự hào cho rằng bản thân mình có thể diễn giải được nhiều hơn.
- Chủ đề này, quả nhiên nếu nói với Mục Sư sẽ phù hợp hơn nhiều. Đáng lẽ nên kéo cả cậu ta xuống đây, chúng ta cần cái bộ não quái vật đó.
Cuối cùng, Thiên Yết đành phải nhún vai từ bỏ. Hắn không thể tìm được phương pháp lấp đi những lỗ hổng trong giả thuyết của chính mình, càng không thể nghĩ ra điều gì hơn thế. Hắn hi vọng những người khác sẽ phát hiện thêm gì đó, nhưng dường như vô ích rồi. Và thế là, hắn quyết định tạm kết vấn đề này ở đây. Dù sao, họ cũng chuẩn bị có vấn đề mới rồi.
- Mấy người vậy?
Vẫn bước đi đều đặn, lần này đến lượt Nhân Mã đặt câu hỏi với hắn. Tên nhóc này dù đầu óc không mấy lanh lợi thì khả năng quan sát cũng không tồi. Bàn tay vẫn luôn đặt lên chuôi kiếm của Thiên Yết dịch chuyển nhẹ nhàng. Hắn cẩn trọng che giấu đi dáng vẻ đề phòng của mình, khẽ nói nhỏ.
- Năm. Chúng đã bám theo chúng ta kể từ lối rẽ trước, tuy nhiên, dù chúng mạnh yếu như nào thì ở đây chúng ta chắc chắn là kẻ bất lợi.
Những kẻ dám đặt chân tới chợ đen thì cũng phải dám đặt mạng mình treo trên sợi tóc, Thiên Yết hiểu rõ điều đó. Dù cho rằng bản thân sẽ không may mắn mà tránh được rắc rối, hắn cũng không ngờ rắc rối lại đến sớm như vậy.
- Làm gì đây. - Vừa nói, Cự Giải vừa nắm tay Song Tử ra hiệu hãy đi sát lại với nhau.
- Nhân Mã, chú mày từng xuống đây, có chỗ nào gọi là quen biết ở nơi này không?
- Quen biết? Anh nghĩ em xuống đây chơi đấy à?
- Mấy người muốn tìm Bắc Miện, đừng bảo là cứ vậy mà xuống thôi nhé?
Ngay cả khi giọng điệu có phần gay gắt thì Thiên Yết vẫn kiểm soát âm lượng trong phạm vi chỉ đồng minh nghe được. Bước chân hắn ung dung bình tĩnh, hoàn toàn trái ngược với tâm trạng hắn lúc này.
- Có thông tin về cô ta, là thông tin lấy được từ Mắt Hí nên không thể sai được. Nhưng mà...cũng chỉ có một thông tin đó mà thôi.
- Thông tin?
- Cô ta bảo cứ xuống đây là sẽ chúng ta sẽ gặp được.
- Cái thể loại thông tin gì vậy chứ!?
Không chỉ Thiên Yết, cả Song Tử và Cự Giải cũng cùng đồng loạt lên tiếng. Song Tử nắm lấy cổ áo Nhân Mã lắc mạnh, khi giao nhiệm vụ tra cứu thông tin cho cậu, cô còn tưởng sẽ có được điều gì giá trị lắm.
- À thì, cái này....
- Song Tử, Nhân Mã, phía trên!!!
Lời cảnh báo của Cự Giải lọt vào tai Song Tử, cô theo bản năng mà hướng ánh mắt lên cao. Cô cảm thấy cái gì đó sắc nhọn đang tới. Rất nhanh đôi bàn tay cô đã bị tách khỏi cổ áo Nhân Mã, nhưng đây không phải chủ ý của cô. Và trong ba giây tiếp theo, mọi khung cảnh trước mắt cô nhòe đi vì bụi. Những lớp bụi tản ra bởi mặt đường vỡ tan, ngay cả hình bóng Nhân Mã cũng không còn nhìn thấy nữa.
Thiên Yết, người đã kéo Song Tử ra khỏi tâm chấn khẽ nghiến răng. Nếu hắn không làm thế, e là số phận của cô đã chẳng khác nào con đường này rồi. Thời khắc cái chết chuẩn bị đổ xuống, hắn không kịp suy tính gì cứ thế mà lao vào giữ chặt lấy cơ thể bé nhỏ ấy. Cơ thể một người con gái quả nhiên rất nhẹ so với hắn. Nhưng ngay cả thế, hắn cũng không thể cứu cả Nhân Mã, chỉ có thể cầu mong cậu ta tự thoát ra được. Tầm nhìn ở chỗ này quá hẹp, hắn không thể quan sát kĩ tình hình.
- ...!?
Sát khí sắc nhọn được chém tới theo phương thẳng đứng. Thiên Yết đẩy Song Tử ra phía sau mình.
Keng
Khi ấy, kim loại va chạm với kim loại, tạo ra thứ âm thanh cao vút lạnh sống lưng. Vì đang bận bảo vệ Song Tử, hắn đã không kịp rút kiếm. Nhưng đó không hoàn toàn là lý do duy nhất. Tốc độ quá nhanh, còn nhắm vào tử huyệt, hắn buộc phải làm vậy nếu muốn đỡ được nó. Kẻ ra tay là một người đàn ông, bởi giữa vùng cổ được bao bọc bởi những khối cơ săn chắc ấy lộ ra yết hầu. Anh ta thở đều, nhưng mọi hơi thở đều được kiểm soát vô cùng hoàn hảo. Thiên Yết tặc lưỡi. Kiếm kĩ, cách cầm kiếm, tư thế, động tác đều nói lên đây là một cao thủ. Hắn nheo mắt, cố gắng nhìn ra dung mạo phía sau chiếc mũ trùm, nhưng rồi ánh mắt ấy dừng lại khi chạm phải một tấm mặt nạ hình cáo.
Thiên Yết ghét mặt nạ hóa trang. Thứ đồ vật ấy khiến hắn cảm thấy buồn nôn.
Cùng lúc đó, lớp bụi đã dần lắng xuống. Ban đầu, Thiên Yết tưởng rằng đây là đồng bọn của năm kẻ bám đuôi, nhưng dường như không phải. Năm kẻ kia từ xa chứng kiến mọi chuyện thì lặng lẽ rút lui, có điều gì đó khiến chúng dè chừng.
Không phải hắn, vậy chỉ còn lại...
Thiên Yết giữ chặt thanh kiếm của mình, dùng nó chặn đứng lưỡi kiếm khác trước mặt này, dành cho chủ nhân của nó với ánh mắt thù địch. Tưởng rằng trận chiến sinh tử sẽ nổ ra. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, người đàn ông đó đã mỉm cười. Và rồi anh ta thu lưỡi kiếm lại.
- Ở nơi này, những kẻ đó sẽ chẳng dại dột mà cướp "con mồi" từ kẻ mạnh hơn mình đâu.
Trừ việc anh ta đang khoe khoang rằng mình là kẻ mạnh, thì Thiên Yết không hiểu ý nào trong câu nói đó.
- Anh đã tấn công cậu, nên giờ cậu là "con mồi" của anh. Những kẻ đó sẽ không động đến cậu đâu. - Giọng nói ấy ôn hòa, khác với tưởng tượng của hắn.
- Và cả bạn cậu nữa.
- Song Tử, Thiên Yết, không sao chứ?
Nhân Mã và Cự Giải hớt hải chạy tới từ hướng chàng kiếm sĩ chỉ. Cơ thể nguyên vẹn, họ vẫn an toàn.
- Cậu tránh được đòn đó?
Thiên Yết trợn mắt ngạc nhiên. Dù có mong rằng Nhân Mã sẽ thoát nạn, nhưng phần lớn hắn cho rằng cậu ta chết chắc rồi. Nhân Mã như đọc được suy nghĩ đó của hắn, liền tỏ ra khó chịu. Nhưng cậu hiểu vì sao hắn nghĩ như vậy. Kiếm pháp của người này quá cao siêu, cậu lẽ ra sẽ không thể nào tránh nổi đòn đó. Nhưng giống như cách Thiên Yết đã làm để cứu Song Tử, cậu cũng được người khác kéo ra khỏi vị trí đó. Nhân Mã vừa nghĩ vừa nhìn về phía những người đó, một nam hai nữ, cộng với kiếm sĩ đây, vậy là họ có bốn người.
- Nếu cậu không kịp cứu cô bé đó, bạn của anh cũng sẽ làm vậy. Nhưng cậu đã làm được, thân thủ rất ấn tượng.
- Tại sao lại giúp đỡ.
Hắn nhìn ân nhân của mình với thái độ lạnh nhạt. Dù được khen nhưng hắn cũng chẳng thể vui vẻ mà buông bỏ sự đề phòng với đám người lạ lẫm này. Hơn nữa, một phút trước còn đằng đằng sát khí, sao giờ bảo thân thiện là thân thiện ngay được. Mà nếu có người làm được thì cũng không phải hắn.
- ...
Anh chàng kiếm sĩ im lặng, bờ môi hé ra gì đó rồi lại thôi. Sau lớp mặt nạ, Thiên Yết không thể biết được đó là vẻ mặt như nào.
- Bỏ đi, bỏ đi. Dẹp cái cuộc đối thoại nhàm chán này cho tôi. Quý ngài Quản Ngục à, ở nơi này rồi, hạ thấp cái tôi xuống một chút không phải là điều nên làm sao?
Giọng nói lảnh lót bất chợt vang lên giữa bóng tối tĩnh mịch, tựa tiếng chuông ngân từ cõi vô hình. Đối với Cự Giải và Nhân Mã, đây là lần đầu họ nghe qua. Nhưng Thiên Yết và Song Tử thì không thể nào quên được. Giọng nói như nhắc họ nhớ về cái ngày điên cuồng trên hòn đảo ấy. Cái ngày khuấy đục niềm tin của họ, phỉ báng và chê cười họ là những con cừu non ngu ngốc.
- Bắc Miện...
Song Tử gọi thành tiếng cái tên đó như thể muốn xác nhận.
- Nếu tôi không ra tay giúp đỡ, các người định đem kịch vui gì tới cho nơi này? Nhất là cậu công tử đây, thân phận của cậu không giống bọn họ. Muốn tất cả mọi người trên kia biết người thừa kế của Chu Tước mò xuống cái chốn phạm luật này hay gì?
Âm thanh khúc khích nhạo báng hòa quyện với bầu không khí u ám của chợ đen. Thiên Yết không thể nào phản bác lại những gì Bắc Miện vừa nói. Nó nói không sai, nếu không nhờ những người này, hắn đã phải đối đầu với đám thợ săn đó, chưa biết chừng còn là cướp. Bại lộ thân phận là sẽ chuyện không sớm thì muộn.
- Được rồi, đến đây gặp tôi, vậy là khách của Bắc Miện này. Đừng lo, hôm nay tôi sẽ bảo vệ các người chu đáo. Cứ coi đây là một ân huệ đi nhé.
Nó vỗ tay, tỏ một thái độ vô cùng trịch thượng. Dù chưa ai nói, nhưng nó đã tự nhận định người ta đến đây gặp mình. Nhân Mã tự hỏi là do nó biết trước, hay do nó tự luyến đây?
- Đừng nhìn như thế. Cậu tới đây tìm tôi vì Mắt Hí nói vậy. Đúng chứ? Là tôi bảo cô ta nói vậy. Chỉ là không ngờ phải chờ lâu đến vậy để gặp mấy người. Thật là một đám thợ săn hèn nhát.
- Vậy nếu chúng tôi không tới thì sao? - Nhân Mã hỏi vặn lại nó.
- Thì chả sao. Tôi vẫn ở đây, ăn ngủ đầy đủ. Các người trên đó, làm kẻ mù lòa giữa vận mệnh. Nhưng mà, cậu đã chọn tới đây, vậy là tôi tính đúng.
Câu nào câu nấy đều phải kèm theo một lời xỉa xói. Cuối cùng Nhân Mã đã hiểu vì sao ngày hôm đó ai cũng tỏ ra khó chịu khi nói về Tiên Tri Tập Sự. Và cuối cùng thì mọi hành động của họ cho tới giờ đều nằm trong lòng bàn tay của nó. Có phải đối với Già Làng cũng luôn như vậy? Nhân Mã cười nhạt, cậu bỗng cảm thấy những lời chế giễu kia sao mà phù hợp.
- Đứa trẻ này... sẽ cho chúng ta biết sự thật sao? - Cự Giải chăm chú nhìn vào ngoại hình của Bắc Miện, bán tín bán nghi. - Không phải...là đứa trẻ thôi sao.
- Sự thật? Nằm mơ được bày cơm ăn sẵn sao? Các người phải tự tìm kiếm. Tôi đã nói rồi, các người vốn đã ở cạnh ổ khóa, nhưng lại không biết cách mở. Vậy nên bổn tiểu thư sẽ rộng lượng chỉ cho các người cách mở.
Đôi môi nhợt nhạt nhếch lên yêu kiều, tạo thành một đường cong bí ẩn, giống như vệt trăng mờ, ngả dần vào mây tối.
- Nào, theo tôi.
Nó quay lưng, chỉ để lại một lời mời gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top