Chương III :
Kim Ngưu thanh thản nhìn ra bầu trời , xuyên không rồi , bản thân xuyên không rồi á á
À không , đây không tính là xuyên không, bọn cô đâu xuyên vào truyện tiểu thuyết này đâu. Nơi đây là vương quốc Rathieu. Suốt 7 năm là fan ngôn tình tiểu thuyết , Kim Ngưu không hề nhớ có vương quốc nào như thế. Trí nhớ cô tốt lắm đấy ! Suốt ngày cắt cỏ rồi lẩm nhẩm liệt kê hết tên truyện. Lúc nhớ xong trời đã tối thui
Và cũng có ai xuyên không vào tiểu thuyết mà gương mặt không hị thay đổi không. Đây có thể nói là đi lạc vào vương quốc xa xôi hoặc chính xác hơn nữa là ngẫu nhiên bước vào cánh cửa thời gian
Ấy ấy , không phải , nhầm to. Cánh rừng ấy chính là nơi nổi tiếng hay được tham quan mà. Làm sao mà có lỗ hổng thời gian bị lỗi được. Chắc chắn là !!
Các cô gái được chúa trời thôi miên đến vùng đất diệu kì
Đúng vậy , chính xác là tiêu đề này , đến lúc quay trở về hiện tại , Kim Ngưu phải viết nên cuộc hành trình của bọn cô thôi
" Nguyệt Nhi ơi , ra ăn sáng nào cháu "
Cô bác gái với làn da ngăm , chiều cao người mẫu và mái tóc xoăn cùng bộ đồ dân dã bước vào. Khều khều tay gọi với Kim Ngưu
Kim Ngưu niềm nở đáp một cái ,thật may , cô đã nhanh trí tấp vào một quán bia và đồ nhắm lề đường ,có bảng tuyển nhân viên. Và được ăn uống , ngủ nghỉ suốt mấy ngày vừa qua.
Sau khi đã ăn xong xuôi , mặc dù thức ăn ở đây cực kì khó ăn ,lại ít. Nhưng mà nếu nó đủ để Kim Ngưu sống qua ngày đến khi tìm lại bạn thì cô sẵn sàng chịu đựng.
" Kim Ngưu ơi chúng ta ra ngoài cho lợn ăn thôi "
" Vâng "
Kim Ngưu gấp tờ giấy nhỏ xé trộm được của chị da ngăm. Lịch bịch chạy ra ngoài đi theo chị ấy. Cô có hỏi tên , nhưng mà chị ấy không cho. Vậy nên cứ gọi là ' Chị Ấy ' đi
Ra đến bãi đất trống , là một bãi đất khô khan cằn cõi. Xung quanh lại dài miên man như đường chân trời nếu đi mãi không thấy gì
" Chị , chúng ta ra đây , để cho lợn ăn mà s... "
Kim Ngưu nhìn cáo dác đến khi chắc chắn rằng không có một con lợn nào thì mới quay ra , tươi cười hỏi. Nhưng đập ngay vào nụ cười ấy của Ngưu chính là chiếc dao găm nhỏ của tụi côn đồ cướp biển
Chiếc dao có buộc một cái dây đo ở chuôi và dao hơi cong hình lưỡi liềm. Cái dao này chính là cái dao mà Kim Ngưu đã khen khi mới đầu vào nhà. Nhưng cái dao này chuẩn bị làm gì cô thế này
" Tao sẽ lấy cái dao mày khen là đẹp để cho mày mãn nguyện, sao lại khóc thế. HẢ!! "
Chả biết từ bao giờ , sau tiếng ' hả ' to tướng của Chị Ta , cái dao cứ theo đà mà lấn xâm vào da thịt Kim Ngưu , nhưng Kim Ngưu không cảm giác được đau đơn. Nước mắt cứ rơi , miệng cứ mở to. Nhưng tiếng khóc bị nghẹn không thể phát ra. Mặt cô gần như tím tái
Bạch Dương....
Song Ngư ....
Xử Nữ ....
Thiên Bình ....
Cự Giải ơi ....!!!
Còn chưa gặp được mọi người mà
Cả ba mẹ nữa , họ sẽ ra sao nếu biết con gái quèn của bố mẹ không thể hằng ngày chơi luật rừng nói ra mấy cái lời nhố nhí không đâu vào đâu nữa
Hisiiiiiiiii !
Bằng !
Tiếng ngựa vang lên theo đó là phát súng bắn một phát vào đầu của chị dân dã , Kim Ngưu do nhắm mắt nên khi mở mắt ra , máu đã bắn tóe loe vào mặt. Tràn xối xả , sau đó đôi mắt không thể tự chủ mà theo bản năng tò mò nhìn xuống dưới ...
****
" Tiểu thư "
" Tiểu thư tỉnh lại rồi thưa ngài "
Kim Ngưu mở mắt từ từ ,nằm một lúc mới phát hiện cổ họng khô khốc , do ngủ mở banh miệng
Người hầu Lay thấy thế , nhanh chóng dùng vải nhỏ quấn lại , đổ nước và rót từ từ vào miệng Kim Ngưu. Kim Ngưu cả đầu thấy ban đầu nặng trĩu , nhưng dường như cơn nghẹt tụ đã bị nước thông ra, rộng rãi thoáng đãng
Cô đưa mắt nhìn cô bé với vài nốt tàng nhang trên mặt , nhưng vẫn không giấu nổi sự ngây ngô dại khờ. Ngón tay ngoắc ngoắc ý chỉ cô muốn ngồi dậy
Lay nhanh nhẹn đỡ Kim Ngưu dậy. Kim Ngưu thở đã đều , giọng đã mượt. Hỏi
" Em là ai vậy "
Nhìn tới nách cô thôi. Rất bé tí
" Thưa ... Thưa tiểu thư , em tên Lay Sacar ạ "
" Lay Sacar , đúng là tên của hoàng gia đế chế này .." Kim Ngưu không giấu diếm mà nói đủ để Lay nghe thấy , chỉ là cô bé có nghe thấy cũng không thể hiểu gì
" Trang phục cũng... " Kim Ngưu nheo mắt nhìn xuống đồ mình mặc. Sau đó cuống cuồng đặt tay vào mép vải , lúng túng nhìn Lay. Lay chớp chớp mắt vài cái , sau đó như nhận ra ý tứ trong mắt Kim Ngưu , Lay liền xua xua tay
" Xin xin lỗi tiểu thư , tôi rất xin lỗi , vì đã tự tiện thay đồ cho người nhưng mà do quần áo nhuốm toàn máu, nếu không thay đi sẽ khó chịu , vả lại cũng sợ tiểu thư ngất lại lần nữa thù toi "
Lay vội vàng nói một tràng dài biện hộ. Kim Ngưu nghe không sót một từ nào , mắt trợn to. Làm Lay hoảng sợ , liên tục dập đầu. Nhưng mà ... Điều làm cô hoảng không phải vì điều này , mà là máu , người cô , quần áo cô có máu á. Đúng rồi nhỉ , vụ chị dân dã !?
" Vậy ..."
Kim Ngưu nhoài người ý chỉ bảo Lay dừng việc tội lỗi lại , khuôn mặt khó hiểu
" Vậy làm sao mà em biết chị sẽ ngất tiếp khi thấy máu , bộ ... Bộ em cũng ở đấy à "
Cô có nhớ , có nhớ một chi tiết , một người được coi là ân nhân của Kim Ngưu lúc đấy. Anh ta ... Anh ta là người bắn chị dân dã. Và nếu Kim Ngưu không đoán lầm , cũng là người chủ của cô bé này. Nhưng dựa vào kinh nghiệm 7 năm ngôn tình. Thì Kim Ngưu thật không nghĩ chuyện liên quan đến giết nhau mà có thể cho một người hầu , một cô bé đi theo chứng kiến. Ngoại trừ việc
Kim Ngưu nghi hoặc nhìn Lay
Ngoại trừ cô bé này chính là sói đội lốt cừu
Sói đội lốt cừu ở đây !
Không phải chỉ cô bé này giả tạo , có hai mặt , mà chính là cô bé này có một tài năng thiên phú như là thư kí quản lí đi theo hầu người đã bắn chị dân dã
" Dạ, là em nghe cậu chủ dặn , phải thay quần áo đi bởi lúc ở đấy chị đã ngất chỉ vì thấy xác"
Kim Ngưu khẽ gật đầu , hóa ra không phải , nhưng mà sống suốt 14 năm , Kim Ngưu đã bao giờ nhìn thấy xác người ngoài đời thật đâu. Tất nhiên là phải ngất lịm đi ấy chứ
" Vậy chủ của em ... "
Kim Ngưu nuốt ực , người nổi lên một lớp mồ hôi dày
" Có phải là người có đôi mắt xanh lạnh như băng , mái tóc trắng không. Người mặc âu phục đen , tay đeo găng cầm súng. Nhìn người khác từ trên xuống dưới như là nhìn món đồ vật. Làn da trắng bệch như tờ giấy. Môi đỏ choe choét , như máu. Khuôn mặt vô cảm hệt như là búp bê trưng bày trong lồng kính không !!?"
" Eo !" Lay nheo mắt lại , khuôn mặt ghê sợ nhìn Kim Ngưu " Sao tiểu thư tả kinh vậy ,mấy nhà sử học , nhà văn ấy , cũng không bao giờ tả kinh như tiểu thư đâu ! "
Kim Ngưu bật cười lớn , bỗng ở đằng cửa vang lên tiếng nói
" Lay , ngươi đang làm gì vậy "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top