Chương 3:Ma Quân
Tất cả 12 người cùng ngồi xung quanh một chiếc bàn lớn, đám người hầu lần lượt đem thức ăn ra.
-" Trông ngon dã man con ngan luôn! "_Song Tử lên tiếng trước
-" Cái tên này, lịch sự chút đi chứ "_Kim Ngưu lải nhải
-"Bảo Bình, cậu ăn cái này thử xem"_Thiên Bình gắp cho Bảo Bình, miệng cười nói
-" Ờ... Ừm.. Cảm ơn cậu"_Bảo Bình đỏ mặt
Cả đám còn lại trợn tròn mắt nhìn hai người diễn phim tình cảm.
-"ủa....sao mấy cậu nhìn tớ kinh dị thế?"_Thiên Bình ngây thơ hỏi
Cả đám nhìn nhau cười nham nhở, Xử Nữ khuôn mặt không bộc lộ bất cứ cảm xúc gì, Thiên Yết có vẻ dường như không quan tâm, vô tình nhìn về phía Xử Nữ.
-" Xử Nữ, cậu từng thích ai chưa?" "_Song Tử trưng ra nụ cười thân thiện hỏi
-" Tên điên này, hỏi linh tinh gì vậy! "_Ma Kết đánh vào vai Song Tử
-" Cậu không cần quan tâm đến lời nói của cậu ta"_Cự Giải cười nói
-" Tính cậu ta luôn bộp chộp vậy đó "_Lần này là Bạch Dương
-" Tớ nghĩ đó cũng là bình thường mà "_Nhân Mã chêm vào nhưng sau khi nhận được ánh mắt sắc lẻm của Cự Giải thì im bặt
Kim Ngưu lúc này im lặng, ánh mắt phức tạp
Sư Tử quan sát Thiên Yết, chỉ thấy cậu ta vẫn thờ ơ với câu hỏi vừa rồi
-" Sao thế? Tớ chỉ tò mò thôi mà?Đúng không Xử Nữ "_Song Tử cảm thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt như thế cũng tự biện hộ cho mình.
-" Không có gì! Tớ cũng từng có thích một người, nhưng tớ và người ấy không thể"_Xử Nữ tươi cười nói
-" Thôi, hôm nay ngày vui mà nói những chuyện này làm gì "_Song Ngư cười cười
----------------------------------------------------------
-"Tạm biệt, tớ và Kim Ngưu về trước đây "_Cự Giải kéo tay Kim Ngưu
-" Bye "_Bảo Bình vẫy tay.
-" Bọn Tớ cũng về đây "_Ma Kết, Song Tử, Song Ngư ,Bạch Dương cùng Thiên Bình cũng chào tạm biệt rồi ra về.
-" Tớ cũng về đây, cảm ơn cậu "_Xử Nữ mỉm cười chào tạm biệt
-" Chào cậu "_Sư Tử nói
-"Tớ về trước đây "_Thiên Yết mỉm cười nói xong thì cùng với Sư Tử ra về .
-----------------------------------------------------------
Thiên Yết và Sư Tử ngồi trên chiếc xe ôtô, Thiên Yết đang lái xe, sau một lúc im lặng, Sư Tử nói trước " Thiên Yết, có phải cậu thấy Xử Nữ kì lạ không? "
Thiên Yết nhìn Sư Tử nói "Đúng vậy, tôi cũng thấy cô ta không bình thường chút nào "
-" Tôi không cảm nhận được Ma Khí trên người cô ta? "_Sư Tử trầm ngâm
-" Tôi cũng không chắc chắn, chỉ là cảm giác vậy thôi, vẫn nên đề phòng thì hơn"
-" Nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt các quỷ hồn và ác linh, tìm ra Ngọc Hồn. Chắc bọn ma tộc cũng biết sắp tới Ngọc hồn lưu tại nhân gian sắp xuất hiện nên bọn chúng sẽ có hành động. "
-" Đúng vậy!"_Thiên Yết gật đầu
-" Chúng ta xuống nhân giới âm thầm như vậy, cậu nói xem tại sao bọn chúng có thể biết chúng ta "_Sư Tử trầm ngâm suy nghĩ
-" Ma quân Ám Vũ ,hắn ta muốn điều tra ra cái gì mà không được, nếu không đã không đứng đầu ma tộc rồi"_Thiên Yết nhếch môi, ánh mắt căm hận
Sư Tử nhìn lửa giận của Thiên Yết thì thở dài, nhớ lại ba mươi năm trước,Trong trận chiến giữa Thiên tộc với Ma tộc, ma quân Ám Vũ và Thiên Yết cùng quyết đấu với nhau một trận, Thiên Yết bị hắn ta đâm một nhát, tưởng chừng như sắp hồn phi phách tán thì được Thiên Âm, chị của Thiên Yết cứu.Nhưng cũng chính vì vậy, Thiên Âm đã bị Ám Vũ giết chết.Cũng vì chuyện này, Thiên Yết trong một thời gian dài bị hoảng loạn, suốt ngày nhốt mình trong phòng, tính cách ít nói và lạnh lùng của cậu ta cũng do hậu quả của việc đó gây nên.
-----------------------------------------------------------
Trong căn nhà cổ kính, bao trùm bởi bóng tối, giữa màn đêm tĩnh mịch thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng gió xào xạc,tạo nên cảm giác huyền bí mà âm u.
Một người con trai đang ngồi trên chiếc ghế, quay mặt về phía cửa kính, đưa mắt nhìn bầu trời đầy sao, ánh trăng hắt vào, càng làm nổi bật khuôn mặt lạnh lẽo tà mị của hắn. Đôi mắt màu đỏ như máu, luôn tỏa ra một khí thế bức người.
-" Chủ nhân, Virgo đã đến "_Một người con trai mở cửa bước vào, mái tóc dài màu đen che mất một con mắt, chỉ nhìn thấy con mắt còn lại cũng là một màu đen.Hắn cúi người, cánh tay phải đặt lên ngực trái, động tác vô cùng tôn kính.
-" Ừkm "_Người ngồi trên ghế trả lời thản nhiên như đã đoán trước
Một lúc sau, một cô gái từ từ bước vào, mái tóc màu tím dài khẽ động, đôi mắt màu tím sâu thẳm, khuôn mặt xinh đẹp.
Cô gái này cũng cúi người làm động tác như người con trai kia, nói "Chủ nhân, ta đã đến "
Người con trai kia xoay ghế, quay lại nhìn đối diện người con gái kia.Lần này ánh sáng bị che khuất nên không thể nhìn rõ dung mạo của hắn. Hắn chăm chú nhìn cô, sau một lúc mới nói " Thế nào rồi? "
-" Ta đã trà trộn vào thành công "_Virgo nhìn hắn, không một chút run sợ nói
-" Tốt, phải tìm cho được Ngọc Hồn "_Hắn nhìn Virgo,trong đám thuộc hạ của hắn, người đầu tiên có gan xưng ta với hắn, cũng chính là cô.
Một trăm năm trước
Tại cung điện Băng Quốc
Một bóng ảnh nam nhân chạy vào, trên ngực bị thương rất nặng.
Tiếng đàn piano vang lên những âm thanh trong trẻo bi thương
Một cô gái mặc váy trắng, đôi mắt màu tím u buồn đang tập trung đánh đàn.
Xung quanh không một ai.
Chợt cô gái đứng dậy, đáy mắt thoáng lên một tia lạnh lẽo.
Cô từ từ bước ra ban công, gió từ ngoài thổi vào làm rèm cửa màu kem tung bay.
Ánh mắt đầy cảnh giác
Nam nhân kia ánh mắt lạnh lùng, nghe tiếng bước chân ngày càng gần, tay cầm chặt thanh kiếm, vết thương trên ngực vẫn âm ỉ đau.
-"Đứng im,chỉ cần cô kêu một tiếng, tôi sẽ giết cô "_Hắn lãnh khốc nói, đưa thanh kiếm sắc loáng kề cổ cô.
Cô im lặng, nhìn hắn, lại nghe thấy bên ngoài ầm ĩ
-"Thưa ngài, Nhất định hắn ở bên trong "_Một kẻ cầm đầu đội binh lính thưa với người đàn ông bên cạnh
-" Điện Tuyệt Tình của công chúa, các ngươi mau chóng cho người vào khám xét "
-"Nhưng thưa ngài, Công chúa...... "_Kẻ đó e dè nói
-" Dự Nghiêm, ngài ăn nói cũng quá mạnh miệng rồi đấy "_Một cô gái bước ra, đôi mắt tím sắc lạnh quét qua đám người trước điện.
-" Công chúa điện hạ, xin thứ lỗi, lúc nãy đám binh lính đuổi một tên người Ma tộc tới điện của công chúa thì bị mất dấu "_Dự Nghiêm nói thản nhiên
-" Vậy sao, ta lại không thấy kẻ nào khả nghi như ngài nói, chắc mọi người đã nhìn lầm rồi "_Cô nói với giọng chắc chắn
-" Kẻ đó rất nguy hiểm, công chúa hãy để bọn thuộc hạ vào kiểm tra "_Hắn gằn giọng,cớ gì một công chúa bị ruồng bỏ lại có quyền nói hắn như vậy.Nếu không phải e dè thế lực hoàng tộc thì hắn cũng không phải cúi mình như thế này.
-"Không lẽ ngài lại cho rằng ta không thể tự bảo vệ mình ,hay là ta bao che hắn "_Cô vặn ngược lại
Dự Nghiêm đen mặt, kẻ Ma Tộc này hình như rất mạnh, nếu hắn vào được điện của cô ta thì chưa chắc để cho cô ta sống, còn cô ta, bao che cho hắn ư? Vị công chúa này hẳn ai cũng biết,không bao giờ quan tâm đến chuyện không liên quan đến mình. Sau một lúc suy nghĩ, hắn nói "Chắc bọn họ đã nhìn nhầm, công chúa xin thứ lỗi"Rồi sau đó quay qua nói với đám lính "Tất cả quay về, truy tìm các nơi khác cho ta"
Cho đến khi không còn một ai trước cửa điện, cô gái mới bước vào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top