Ngoại truyện: Hoa đào năm ấy
Màn đêm tĩnh mịch giăng đầy khắp nơi, che kín cả con đường trở về những năm tháng xưa cũ.Dù học được bao nhiêu tà thuật, dù có bao nhiêu quyền lực thì con người cũng chẳng níu kéo được ngày hôm qua, việc duy nhất họ có thể làm là hồi tưởng.Hắc Thần chắc cũng chỉ vậy thôi.Hắn một mình trên ngôi cao đã trăm năm rồi, trăm năm đó có người đến người đi náo nhiệt vậy mà hắn mãi cũng chẳng nhìn thấy người con gái ấy quay trở lại.Hắn thầm nghĩ,vậy cũng tốt.Nếu gặp nhau chỉ để lại tiếng thở dài thì việc để nàng rời xa là điều tốt nhất hắn có thể làm.Hắn nhấp ngụm trà nóng hổi, nhìn tên tóc đỏ trước mặt:
''Ngươi nghĩ nỗi bất hạnh của một vị thần là gì?''
Cancer ngây người, vị thần ngày thường luôn tỏ ra bất cần với mọi thứ mà hôm nay lại hỏi một câu mang đầy triết lý nhân sinh như thế, hắn không quen, cũng không muốn quen.Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết trả lời sao cho đúng.Vậy nỗi bất hạnh của thần là gì?Là không có được ngai vàng của Gahna?Không.Đó chỉ là tham vọng.Hắc Thần không đợi hắn trả lời,bảo hắn lui xuống.Cancer bước đi mà trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về câu hỏi vừa này, hắn đột nhiên nhớ ra, có một người chắc sẽ biết được câu trả lời.Chẳng phải là cô gái tên Libra nóng tính đó sao?Cô ta đã ở bên cạnh thần gần ba trăm năm, có điều gì qua nổi mắt của cô gái đó sao?.Cancer vội vàng chạy đến nhà Libra, hắn cũng không biết tại sao hắn lại muốn biết nỗi bất hạnh của vị thần đó.
Hắn đứng trước nhà Libra nhưng chần chừ mãi không dám gõ cửa, đột nhiên hắn thấy cửa sổ phòng cô không khóa.So với việc chào hỏi đàng hoàng và bị cô đuổi đi thì tạo một tình huống gặp gỡ chắc sẽ tốt hơn.Nghĩ là làm, hắn xông vào nhà cô bằng đường cửa sổ, không có ai ở đây cả.Đang định rời đi thì hắn nghe tiếng cô ngân nga hát một ca khúc nào đó, hắn yên vị ngồi trên chiếc ghế, đợi cô đến.Không ngoài dự đoán của hắn, cô vừa thấy hắn đã hét lên, thanh âm không chừng có thể vang đến tòa lâu đài gần đó.Libra lao đến, không ngừng đánh vào người Cancer, hắn không né tránh, chỉ ngồi im như vậy thôi.Libra trông hắn có vẻ khó hiểu, đi qua đi lại trong phòng, thỉnh thoảng lại nhìn thẳng vào mắt hắn rồi lại tiếp tục đi nhưng Cancer lại không nói một lời nào, cô không đợi được nữa,khuôn mặt đầy vẻ chán ghét:
''Này không có việc gì thì đi về đi, ngươi vào nhà ta không xin phép còn ngồi yên ở đó không nói gì.Hôm nay ta không vui, đừng có kiếm chuyện''
Cancer chỉ chờ có vậy, hắn tỏ vẻ bí hiểm:
''Tôi không rảnh mà đến đây chơi.Hắc Thần vừa bảo tôi đi làm nhiệm vụ nhưng tôi lại không biết nên làm thế nào.Cô có thể giúp ...?''
''Không.Cảm ơn.''-Libra chỉ vừa nghe đến chữ giúp, cô đã thẳng thừng từ chối khiến hắn không biết nói gì tiếp theo.
''Nếu hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ được đề bạt làm phó chỉ huy, đồng hành với cô''
''Vậy ta càng không giúp ngươi.Ta không muốn làm việc chung với ngươi.''-Libra nhìn thẳng vào mắt hắn, trông cô có vẻ rất ghét hắn.
''Đó,mấu chốt là ở đó.Cô ghét tôi, tôi cũng không thích cô.Nên tôi sẽ nói nhiệm vụ ra, cô hoàn thành được thì tôi không cần trở thành phó chỉ huy''-Cancer bật dậy, hắn áp sát mặt hắn và mặt Libra.
''Vậy nói đi.''- Cô thật sự muốn né ra nhưng nghĩ lại sự việc lúc đi đên Vực Vô Tri, cô tỏ ra không sợ hãi gì, nhìn thẳng vào mắt hắn.
''Đâu có dễ vậy.Cô không nhanh lên, ta hoàn thành xong nhiệm vụ thì đừng buồn nhé!''-Cancer nở một nụ cười nham hiểm làm Libra bực mình.
''Vậy ngươi muốn sao?''
''Ngày mai mọi người sẽ đi ngắm hoa đào, Hắc Thần cũng sẽ đến.Nếu cô cũng đến thì hay quá nhưng mà...''
''Vừa nghe đã biết nói dối, ngày mai làm gì có hoa đào để ngắm.''-Libra đi đến góc nhà, cô nhìn vào cuốn lịch đã đóng bụi, lâu rồi cô cũng không để ý đến nó.Dù sao ngày nào cô cũng đi rải những trận mưa máu xuống Orchid, ngày nào cũng như ngày nào, cô còn để tâm đến thời gian làm gì chứ?.Nhìn một hồi cô mới nhận ra, mùa xuân đã đến rồi sao?.Cancer không nói dối, ngày mai hoa đào sẽ nở khắp các cung đường của Gahna, khung cảnh đẹp đến mê người.Mấy trăm năm trước, cô vẫn hay cùng người ấy lén đến Gahna để ngắm từng trận mưa hoa rơi xuống, lúc đó cô đã quay sang nhìn người bên cạnh, nói rằng nhất định năm nào cũng sẽ đến đây ngắm hoa.Đáng tiếc đời không như mơ, tình không như bài thơ, người ấy rời đi, mãi không quay lại.Từ lúc đó, cô cũng thôi ngắm hoa, cô cố tình nhận thật nhiều nhiệm vụ vào những ngày lễ để không phải nhìn thấy cảnh đoàn tụ gia đình, không phải vô tình chạm mặt những cặp đôi đùa vui với nhau trên phố.Những tên tay sai khác thầm cảm phục sự chăm chỉ của cô nhưng cô biết rõ, cô chỉ là đang trốn tránh nỗi cô đơn trong lòng, cô vẫn mãi không thể đối diện với chính bản thân mình.Người như cô, có gì đáng để khâm phục chứ?.
''Này, bị sao vậy?''
Tiếng Cancer bên tai kéo cô về với thực tại, hình như thời gian đã trôi qua rất lâu, cô mỉm cười nhìn hắn, lắc đầu.Hắn không hiểu chuyện gì,gặng hỏi nhưng cô không muốn trả lời, nếu hắn còn hỏi nữa,cô sẽ khóc mất.Cô cúi mặt xuống ngăn cho hắn thấy đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào của cô, nói rất nhỏ:
''Đi về đi, ta không giúp được ngươi đâu''
''Thích ngắm hoa không?''
''Đã bảo ngươi về đi mà.Ngày mai ta có việc đến Orchid, ta muốn ngắm cũng không ngắm được nên ngươi đừng hỏi nữa.''
Hắn rời đi trong màn sương đêm lạnh lẽo, cô không rõ hắn đi đâu, những người ngoài phố cũng không biết, người ta chỉ thấy hắn đi đến tòa lâu đài nơi Hắc Thần đang ở rồi từ đó đến tối hôm sau, không còn ai nhìn thấy hắn nữa.Libra đang chuẩn bị đến Orchid, lại một trận mưa tanh mùi máu sắp diễn ra, một vùng thảo nguyên tươi đẹp lại phải gồng mình hứng chịu những trận đòn roi vô cớ.Đột nhiên một con bồ câu đứng trước cửa sổ nhà cô, cô vội chạy ra xem, là thư của Hắc Thần.Hắc Thần bảo cô không cần phải đến Orchid nữa, có người đã thay cô hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay rồi, người còn hẹn cô đến ngắm hoa.Cô thấy khó hiểu, ai lại giúp cô làm nhiệm vụ?Là giúp hay là đang cướp công của cô đây?Chẳng lẽ tên Cancer đó đã làm phó chỉ huy rồi?Cô thở dài, thôi kệ đi.Cô cũng không còn nhiều động lực để tiếp tục dành lấy chút niềm tin nhỏ nhoi của thần, ba trăm năm trôi qua rồi, cô đã làm việc liên tục suốt ba trăm năm mà không có lấy một ngày nghỉ.Vì ai chứ?Vì cái gì chứ?.Vì để biết được bí mật ''Thời Không'' gì đó sao?Vì để người ấy quay lại sao?Nhưng nếu thật lòng yêu thương cô, vậy tại sao ba trăm năm qua, người ta chưa từng đến gặp cô?.Mấy chục năm cô mới nhận được một lá thư ngắn, người ấy ngoài hỏi cô về ''Cánh Cổng Không Gian'' thì chẳng nói được với cô lời nào.
Ngoài đường người ta thi nhau đổ về những nơi có thể ngắm hoa, cô đã chọn một cung đường không có lấy một cây hoa đào nào để mua nhà, thuở niên thiếu cô thầm nghĩ vậy sẽ tốt cho cô biết bao.Cô sẽ đợi người ấy trở về, cùng nhau đi ngắm hoa, chắc chắn lúc đó hoa sẽ rất đẹp, đẹp hơn cả mấy trăm mùa hoa lúc trước.Chỉ vì có một kẻ khác đã thay cô làm nhiệm vụ mà hôm nay cô phải đi ngắm hoa.Nhưng cô thật sự không muốn đi, chỉ cần đi đến cung đường ấy, những kí ức quen thuộc sẽ lại quấy rối tâm trí cô.Cô cầm bức thư trên tay, trong đầu không ngừng suy nghĩ về những câu chuyện đã qua suốt ba trăm năm.Là nụ cười của người? Là cung đường hoa bay khắp lối?Là cái nắm tay trong trận mưa hoa năm đó?Cô đều không muốn nhớ nữa rồi.Cô thở dài ngán ngẫm.
Thời gian cứ thế trôi qua, Libra vẫn quyết định không đến đó ngắm hoa, cô đã viết một bức thư cáo bệnh gửi đến Hắc Thần.Như vậy là xong rồi, cô thầm nghĩ.Cô cứ ngồi thao thức đến nửa đêm, đoàn người đi ngắm hoa cũng đã an giấc từ lâu rồi, chỉ có mình cô ngồi ngắm sao trời, hôm nay không có sao chỉ có những tiếng thở dài buồn man mác.Đột nhiên cô thấy có gì đó là lạ, một cánh hoa đào rơi vào hiên nhà.Sao vậy nhỉ?.Cô hoang mang một chút rồi lại tự cười bản thân mình, chắc có ai đó đã lén lấy thật nhiều hoa về rồi rải khắp con đường đây mà, chỉ là cánh hoa này vô tình bay vào nhà cô thôi, có gì đâu sao cô phải thắc mắc.Rồi một cánh, lại một cánh, lại một cánh nữa rơi xuống hiên nhà.Cô dụi mắt mấy lần, như không tin vào mắt mình, cả một trời hoa từ trên cao rơi xuống.Cô đứng ngây người, từng cánh hoa bay trong gió, khung cảnh tươi đẹp lúc trước lại xuất hiện trong tâm trí cô.
Một cánh hoa bay vào tay cô, cô nắm chặt lấy nó tựa như ngày xưa.Ngày đó, cô nắm lấy cánh hoa trong tay, thẹn thùng ngước nhìn người bên cạnh.Cô của lúc đó, ánh mắt lúc nào cũng ngập tràn niềm hạnh phúc, sáng tựa sao trời.Hôm nay, cánh hoa năm nào tựa như đã trở về nằm ngoan ngoãn trong tay cô, nó cũng như cô, muốn hỏi người nơi phương xa trong ba trăm năm qua, có năm nào người nhớ đến cô không?Có năm nào người vô tình nhớ đến lần đầu tiên họ gặp nhau?Có năm nào người nghĩ đến nụ cười ngày đó của cô?.Có năm nào người thấy nhớ cái nắm tay trong chiều cuối thu.Cô lúc đó ngày nào cũng trách hắn ta để cô lại một mình nhưng khi tất cả đã trở thành hồi ức, những chuyện xưa đều theo gió cuốn trôi đi thì thứ duy nhất cô có thể oán hận lại chính là bản thân cô.Cầm cánh hoa trong tay, cô ngước nhìn lên, tựa như năm đó, một người con trai đứng dưới gốc hoa đào khiến cô bàng hoàng.Người đó đã về rồi sao?.Cô chớp mắt vài lần, không, không phải người đó.Tên tóc đỏ?.Cancer?.Sao hắn lại ở đây?.Hắn không đợi cô hỏi, mỉm cười:
''Tôi lục được trong đống hồ sơ cũ ở trường trung học, cô nói cô thích hoa đào nhất nên tôi mang đến đây cho cô luôn, sau này không cần phải đi ngắm hoa nữa.Ngày nào cũng có thể ngắm.''
Cô đột nhiên lại cười, hắn ngây thơ thật.Có những thứ ngày trẻ thích nhất đâu có nghĩa bây giờ vẫn sẽ thích.Nhưng sau ba trăm năm có kẻ quan tâm đến cô như vậy, cô cũng thấy mừng.Người ta chỉ thật sự chết đi khi không được ai nhớ về, nhỉ?.Ba trăm năm qua chẳng phải ngoài Hắc Thần ra không có ai nhớ tên cô sao?Bọn họ chỉ gọi cô là tay sai của thần, cánh tay phải của thần, hắn là người thứ hai sau trăm năm gọi cô bằng cái tên Libra, món quà này, cô sẽ nhận cho hắn vui vậy:
''Cảm ơn nhé''
Cô nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh dường như những giọt nước mắt đang trực trào rơi trên gương mặt trái xoan thanh tú.Trong một phút giây nào đó, hắn đã mong cho thời gian ngừng trôi.Có lẽ hàng triệu vì sao đã biến mất trong vũ trụ nhưng đôi mắt của cô thì tồn tại vĩnh hằng trong tim hắn, như ba trăm năm trước, chưa từng thay đổi.Hắn nhớ lần đầu gặp cô ở trường trung học,cô cái gì cũng giỏi, không có môn học nào có thể làm khó được cô.Nhưng có một lần cô sơ ý nên không hoàn thành bài thi phép thuật như mong đợi, cô đã chạy lên một tòa thành cũ gần trường học khóc thật to, trùng hợp là hắn cũng ở đó.Rồi không lâu sau, trên tòa thành xuất hiện một đôi thiếu niên chơi đùa rất thân thiết.Từ lúc đó, cô đã ở trong tim hắn.Một vài biến cố ập đến, hắn phải rời đi không một lời từ biệt, hắn thay đổi cả tên họ lẫn khuôn mặt, màu tóc, màu mắt.Không còn ai có thể nhận ra hắn nữa, kể cả cô.Hắn cứ thế mà đi biệt suốt những năm tháng thanh xuân, lần tiếp theo gặp lại, cô đã cùng người khác ngắm sao đêm trên tòa thành đó rồi.Hắn ngước nhìn lên khung cửa sổ nơi cô đang đứng, tựa như tất cả chỉ mới hôm qua, tựa như cô vẫn còn là nàng nữ sinh luôn bên cạnh hắn nói cười.Ba trăm năm dài đằng đẵng, chuyện xưa cứ theo gió mây mà bay về phương xa, thứ duy nhất còn sót lại theo tháng năm chắc cũng chỉ là câu nói '' Không yên tâm'' mỗi khi hắn bất chợt nhớ đến cô mà thôi.
Một người mặc áo choàng đen được dệt từ lông của hàng trăm con phượng hoàng đứng từ xa nhìn về phía bọn họ, người đó cứ đứng đợi đến khi Cancer đi ngang con đường thân thuộc trở về nhà.Đột nhiên từ trên cao,Cancer nghe tiếng có người gọi hắn:
''Vậy ngươi biết nỗi bất hạnh của một vị thần là gì chưa?''
Cancer quay nhìn xung quanh, người áo đen từ đâu xuất hiện trước mặt hắn.Hắn im lặng một lúc, nhìn người trước mặt:
''Người chẳng phải đã có câu trả lời rồi sao, bệ hạ?''
Người áo đen mỉm cười rồi tan biến trong làn khói mờ ảo, từng cánh hoa vẫn nhè nhẹ bay, Cancer ngã lưng vào chiếc giường quen thuộc như mọi lần nhưng bây giờ trong giấc mộng hằng đêm hắn mơ, chắc có lẽ sẽ có thêm hình bóng một người con gái bên khung cửa sổ nhìn hắn mỉm cười.Dòng thời gian vẫn không ngừng chảy, khi cái nắm tay không còn có thể xoa dịu cái giá lạnh của mùa đông hay nỗi cô đơn trong tâm hồn, liệu người con gái ấy có quay đầu lại nhìn về phía hắn?.Hoa đào vẫn rơi trắng xóa khắp vùng trời, lần này hắn có thể bắt trúng nó không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top