Chap 5 : Ôn tập học kì !

Khi Xử Bước ra khỏi lớp bỗng một tiếng gọi phát ra từ phía cổng trường :

- Nè , Xử ơi ! Ở đây !

Xử giật mình quay về phía cổng trường . Đó là những người bạn của cô . Xử chạy lại về phía mọi người :

- Sao các cậu còn ở đây ? Tớ tưởng các cậu về rồi ?

- Ôi cô bạn già của tôi ! Làm sao bọn tớ có thể về mà thiếu cậu được cơ chứ !?! _ Kết cố chọc tức Xử đây mà .

- Cậu thích chết à ?!_ Xử gằn giọng , giơ nắm đấm trước mặt Kết để đe doạ

- Đâu có , cuộc đời của tớ nó quá tươi đẹp !_ Kết tự mãn giơ tay lên trời

- Đúng đúng , cuộc đời tươi đẹp đến nỗi chết thì quá hối hận !_Mã hùa theo Kết

- Hừ . Vâng ! Cuộc đời của mấy bà quá tươi đẹp ! _ Xử nói với giỏng khinh bỉ , "Còn tớ thì chả đáng để sống"

- Sao vậy ? _ Ngư thấy Xử buồn liền hỏi

- À , ờ ,không có gì đâu mà ! _ Xử cố gắng lấy khuôn mặt tươi cười đó , là khuôn mặt khi cô được hạnh phúc ở bên người cô yêu .

- Oooottttt

Vâng đó chính là tiếng bụng của Ngưu kêu , không khí tĩnh lặng , chả ai nói nổi cô nàng này một lời nào , đúng là hiện tượng lặn nhiều như thế mà lại không béo .

- À , tớ đói ! Ăn tối ở nhà hàng luôn nhé ! P-L-E-A-S-E ! _ Khi cô nhấn mạnh từng chữ "PLEASE" cô lại dùng khuôn mặt không ai có thể từ chối được , bởi vì ...nó quá đáng yêu , loli .

- Hừ , suốt ngày chi biết ăn , mà sao cậu cứ thích ăn ở nhà thế ? Ăn ở nhà còn ngon hơn được Giải cho còn gì nũa , Giải nhỉ ? _ Xử nói xong liền quay sang Giải cười tươi như hoa anh đào mới nở rộ .

- Ừ , ăn ở nhà hàng đi ! _ Giải , đối với cô ăn ở nhà hàng là thượng đế , bởi vì cô ...sẽ được thưởng thức những món mới . Dù gì cô mong muốn mình trở thành một đầu bếp giỏi mà .

- Hả ??? Tại sao vậy Giải ?? Câu không muốn nấu ăn sao ? _ Xử như vừa mới hoàn hồn

- Tớ muốn biết những món mới và nấu nó để trở thành đầu bếp giỏi . _ Giải khoan tay nhìn lên bàu trời rồi nói .

- Đúng đó ! Hôm nay đi ăn cho đã đời đi nào ! _ Mã chạy tung tăng khoác vai nhau

- Ăn gì đã đã chút đi ! Hôm nay mọi người mang bao nhiêu đồng thế ? _ Kết hỏi rồi nhìn mọi người .

Mọi người chìa tay cũng chỉ mang có 2 mấy nghìn , còn chả đủ để ăn một bữa Giải nấu . Tiết kiệm quá cũng tội !

- Làm sao giờ ? Có mấy nghìn thôi ít ra tổng cộng cũng chỉ hơn 120 nghìn thôi ! _ Xử vừa nói vừa tính toán kĩ càng .

- Thế ăn kiểu gì giờ ? _ Ngưu buồn bã nhìn tiền mình cầm trong tay .

- Thế mà cậu còn đòi đi ăn cơ đấy ! _ Xử nhìn Ngưu với ánh mắt buồn bã chính cô cũng muốn giải toả nỗi buồn này . Bỗng một tiếng nói vang lên khiến cho 6 cô nàng phải giật mình :

- Các cậu làm gì vậy ? Định bỏ trốn à ? _ Đó chínhlà Bảo Bình cậu nghĩ vừa cãi nhau với Xử nên cậu nghĩ bọn họ định chạy trốn . (Kết : Nghĩ sâu sa quá)

- Hả ? Cậu nghĩ gì vậy , bọn tớ định đi ăn tồi ở cửa hàng nhưng hổng có đủ tiền ! _ Ngư buồn bã

- ăn ở nhà hàng ? Tại sao ? Không ăn ở nhà à ? _ Bảo thắc mắc

- Tại Ngưu béo muốn ăn quá mà ! _ Mã ôm Ngưu rồi nói

- Cậu bảo ai là Béo ? Bỏ ra ! _ Ngưu bực mình

- Nếu không là thì là gì ? Bé Heo ? _ Kết khoác vai ngưu làm cho Ngưu không khỏi bực mình

- Vậy thì bọn mình ôn luôn ở đó nhé ? Tớ có mang tiền !_ Bảo

- Hả ??Thật không ?? Cảm ơn nhé ! _ Ngưu vội mừng rỡ

Đang đi trên đường bỗng nhìn thấy bọn con trai , một hình bóng quen thuộc . Ôi trời ơi , đó chính là 5 đứa con trai : Thiên Yết , Thiên bình , Bạch Dương ,... Bình bỗng chạy lại về phía Giải :

- Ôi cậu có sao không ?

- Tớ không sao !_Giải ngượng ngùng

- À ... sao cậu lại đi lâu thế ? _ Bình đỏ mặt vừa nói vừa lấy tay chỉ vào mặt

- Tớ ăn ở nhà hàng nên không về ! _ Giải

- Ăn ở nhà hàng ? Để làm gì ? _ BÌnh thắc mắc

- Để ăn chứ làm gì ! Hỏi ngu thế ? _ Kết

- Cái gì ? _ bình tức giận

- Thôi ! Em ăn ở đây làm gì ? _ Thiên yết đẩy hai người ra .

- Tôi ăn ở đây kệ tôi , liên quan đến anh !_ Kết ní vênh mặt

- em không có quyền lựa chọn !_ Yết cầm cằm Kết nhìn , hai đứa mặt cách nhau có 1 cm .

- Tôi có quyền lựa chọn ! _ Kết

- Em thuộc về tôi ! _Yết

Hai ánh mắt đang nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống , còn bên kia thì như muốn "hun" (sến quá đi mất ) chả ai dám can thiệp .

-------------------------------------------

Đôi lời của tác giả :

- Nhớ vote nếu thấy nó hay và nhận xét nó dùm mình nhé !



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top