Văn án
Trong cuộc đời chúng ta, mỗi người chắc chắn sẽ có riêng cho mình một khoảng thời gian khó quên, khoảng thời gian với bao mộng mơ, bao giận hờn, bao niềm vui, bao kỉ niệm .
Đó là một thước phim màu sắc, một bức tranh 3D sống động mà chính chúng ta là nhân vật chính. Khoảng thời gian ấy mang tên Thanh Xuân.
Thanh Xuân với những kỉ niệm cùng những con người ấy - những con người mà bạn trân trọng nhất, yêu quý nhất, gần gũi nhất.... nhưng cũng sợ đối mặt nhất. Bởi vì khi chúng ta nhận ra họ quan trọng thế nào thì Thanh Xuân cũng đã ở phía sau và những con người năm xưa cũng theo đó mà đi vào dĩ vãng.
Thời Gian chính là thứ tạo ra Thanh Xuân và cũng là thứ xóa hết nó, xóa đi những con người ngày xưa.
Hối tiếc nhiều, vui vẻ nhiều, hoài niệm nhiều nhưng hơn hết là nhớ rất nhiều. Khi kim đồng hồ đã chiến thắng bước chân của tuổi trẻ và họ trở nên trưởng thành thì nổi nhớ của họ với con tàu Thanh Xuân đã rời ga cũng đủ thay gió làm quay một chiếc chong chóng.
" Liệu 10 năm sau, tôi có còn nhớ bài hát mà chúng ta vừa cười vừa hát lung tung ấy"
" Liệu 10 năm sau, tôi có còn ở nơi này dõi theo cậu được không"
" Liệu 10 năm sau, cậu có còn giữ chữ 'Thích' năm xưa"
" Liệu 10 năm sau, chúng ta còn có thể cùng đi trên một con đường tình bạn"
" Liệu 10 năm sau, ánh mắt năm xưa có còn dành cho nhau"
" Liệu 10 năm sau, trái tim vẫn sẽ đập liên hồi chỉ vì một ánh mắt"
" Liệu 10 năm sau, cậu đã hoàn thành được ước mơ của mình"
" Liệu 10 năm sau, tôi còn có cơ hội lựa chọn một lần nữa"
" Liệu 10 năm sau, cuốn album này vẫn làm cậu mỉm cười"
" Liệu 10 năm sau, có còn gọi là thanh xuân"
" Liệu 10 năm sau, sa mạc vẫn để cho hoa nở rộ"
" Liệu 10 năm sau, mặt trăng có gặp được mặt trời"
Một hẹn ước 10 năm gặp lại thật khiến con người ta chờ mong. Nhưng tôi tin khi gặp lại, cậu vẫn sẽ gọi tên tôi, vẫn nhìn tôi, vẫn cười với tôi và chúng ta vẫn sẽ hát chung một khúc ca, vẫn sẽ đi trên một con đường này, vẫn sẽ nắm tay nhau.
Quan trọng hơn nữa các cậu vẫn là các cậu của năm ấy - cái năm mà Thanh Xuân của tôi đẹp nhất bất chấp bước chân của Thời Gian.
Các cậu à! Tôi luôn nhớ! Nhớ những chuyện vụn vặt đã xây đắp lên Thanh Xuân của chúng ta.
CÒN CẬU THÌ SAO???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top