Chương 3. Chạm trán nhân vật chính diện


Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, ánh dương quang chiếu xuống gương mặt mỹ nhân rực rỡ tựa đoá hoa kinh diễm kiêu sa.

Diệp Yến Thanh (Kim Ngưu) một thân kim y vừa sang trọng quý khí lại thanh thoát trang nhã, dung mạo tuyệt thế như mỹ nữ vạn năm có một khiến bất kì ai có mắt đều ngoái lại trầm trồ.

Cánh môi kéo lên hoạ nét bán nguyệt, chỉ một cái cong mắt lại toả ra ánh hào quang sáng chói vô vàn.

Diệp Yến Thanh (Kim Ngưu) nội tâm âm thầm cười đến ngoác tận mang tai. Khá khen cho nữ chủ có dung mạo cực phẩm, không uổng công lúc trước bản cô nương đã chịu thiệt thòi. Bước sang cuộc đời mới lại quý hóa nhận được ưu ái của thiên gia, Diệp Yến Thanh (Kim Ngưu) nàng thật lấy làm xúc động, không biết cảm tạ bao nhiêu lần cho hết.

Nghênh cái mỹ nhan tận dụng triệt để, cơn gió mát nhẹ tung làn tóc mây tựa vân khinh sơn đỉnh, điểm tô thêm vẻ thanh thoát như họa. Diệp Yến Thanh (Kim Ngưu) tự tin tạo nét. Hạt bụi nào hóa kiếp cuồng phong đột nhiên táp vào mặt, nàng nhắm tịt hai mắt, không nhờ Tiểu Trân (Ma Kết) đỡ lên có lẽ đã bị thổi cho một phát đăng xuất khỏi Đông Xuyên.

Chao đảo một hồi, mặt mũi cũng nhem nhuốt, Diệp Yến Thanh (Kim Ngưu) bò càn bò niển đứng lên, quắc mắt về phía bóng nam nhân đang ngồi tít trên nóc nhà, dịu dàng quát:

"Cái tên ô nha kia! Ngươi có mắt không hả?"

Vị thiếu hiệp đen từ trên xuống dưới trừ da mặt, phong thái nhàn nhã ngồi yên không màng đến sự đời, hai mắt lại dán chặt xuống dưới sân, dường như chẳng buồn để ý đến cái giọng oang oang của đại tiểu thư oanh vàng nhà nọ.

"Hắn ta bị điếc à?"

Diệp Yến Thanh (Kim Ngưu) khóe miệng co giật, híp mắt nhìn theo hướng tên "ô nha" mà mắt dẹt liền tròn.

Ánh dương quang chói lọi bỗng từ đâu rọi tới, tụ lại một điểm chiếu xuống bóng bạch y cầm trường kiếm giữa sân. Khắp người nàng ta phát ra ánh linh lung lấp lánh. Chỉ trong một khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh Diệp Yến Thanh (Kim Ngưu) liền bất ngờ tắt điện, âm thanh ánh sáng đều hướng về phía nhân vật trung tâm.

"Cô ta là ai?"

Diệp Yến Thanh (Kim Ngưu) khều khều người bên cạnh, hai mắt trố ra dán vào luồng hiệu ứng xung quanh bạch y.

Tiểu Trân (Ma Kết) khoanh tay quyệt miệng, đại tiểu thư nhà nàng đúng thật là bị té đến hỏng não mới được dịp trưng ra dáng vẻ ngu đụt này, lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, thật khiến kẻ hầu nhìn thấy không tránh khỏi thương tâm.

"Nhị tiểu thư Diệp Trường Thanh có thân mẫu là cố nhị phu nhân Bàng thị. Tính cách mạnh mẽ quật cường đối lập với đại tiểu thư yếu đuối mỏng manh. Cũng nhờ trình thảo mai vô đối mà đại tiểu thư được lão gia yêu thương hơn nhiều. Tỷ muội bằng mặt không bằng lòng, nhị tiểu thư còn được Lục công tử để ý nên may mắn quay vào ô tình địch của đại tiểu thư. Đối với người là cái gai trong mắt, tìm cách gây khó dễ, phải nói là ganh đua hãm hại không từ thủ đoạn."

Tiểu Trân (Ma Kết) miệng nhỏ luyên thuyên, chẳng biết có lòng tốt trích lại tiểu sử nửa cuộc đời trước đây hay tiện tay vả chan chát vào mặt chủ tử mình, bỗng nhiên vị tiểu thư nào đó lại ôm tim che miệng.

Diệp Yến Thanh (Kim Ngưu) phụng phịu. Thế thì hay rồi, ngoài cái mặt đẹp thì nguyên lai nàng chính là nữ phụ xấu xa, hội tụ những tinh hoa phẩm chất quý giá của nhân vật phản diện. Hào quang lấp lánh cũng chỉ như yên hoa, bùm một phát làm nền cho trời đêm sáng rực.

Lúc bấy giờ ngẫm lại, những ánh mắt từng say mê nàng tự bao giờ đã chuyển sang đối tượng cần say mê. Kể cả tên "ô nha" đậu trên nóc nhà kia, không phải hắn bị điếc hay mù, vấn đề là dù cho nhan sắc có lồng lộn đến đâu thì cũng chẳng ai màng đến nhân vật phụ.

Diệp Yến Thanh (Kim Ngưu) suy sụp cảm khái. Cứ ngỡ rằng lão thiên gia rộng rãi, ngờ đâu kiếp số của nàng vẫn luôn củ chuối, lại còn là một củ chuối khô.

"Quá bất hạnh, thực sự quá bất hạnh."

Tiểu Trân (Ma Kết) vỗ vai Diệp Yến Thanh (Kim Ngưu) đồng cảm, sau đó hướng ánh mắt tuyệt vọng về phía vầng thái dương chói loá đằng kia.

Giữa sân nhà, Diệp Trường Thanh (Bạch Dương) diện quan sáng bừng, mi mục thập phần thanh tú sinh động, thân thủ nhạy bén, kiếm pháp thuần thục, bạch y uyển chuyển lướt trên thảm cỏ xanh. Màn vũ kiếm phô ra vô cùng đẹp mắt, hạ nhân xung quanh âm thầm dõi theo, hết lời ca tụng, vứt chổi buông thau tụm nhau bàn tán cực kì sôi nổi.

"Nhị tiểu thư đúng là tài sắc vẹn toàn, không chỉ nam nhân thôi đâu, ngay cả nữ tử như chúng ta cũng vạn phần ngưỡng mộ."

"Tứ đại mỹ nhân kinh thành Đông Xuyên, Diệp gia đã từng chiếm hai hạng, ngoại trừ Điềm Hinh công chúa khuynh quốc khuynh thành, nhan trị của nhị tiểu thư nhà ta chỉ đứng sau quý nữ thái phó Nguyệt Trừng Tiên, trên cả thiên kim đô đốc Vu thị, người gặp người khen đã không gì xa lạ."

"Hai năm trước vị trí nhị hạng vốn thuộc về đại tiểu thư. Đáng tiếc, hữu sắc vô hương, chỉ vì cái liếc mắt của nam nhân mà đánh đổi cả thanh danh, đến vị trí đội bảng cũng không có cửa."

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dẫu sao Lục công tử cũng là tam bảng Hoa Lang, thiếu gì người vì tuấn nhan mà điên đảo thần hồn. Chỉ trách, hồng nhan này lại khó qua ải mỹ nam."

"Dù cho có là tam bảng Hoa Lang, nếu nhị tiểu thư là hoa, Lục công tử sẽ tình nguyện làm chậu. Hai người sinh ra đã là đôi tiên đồng ngọc nữ tâm đầu ý hợp, Lục gia cũng sớm chọn mặt gửi vàng, vị trí chủ mẫu đời thứ ba đã xác định từ lâu. Đại tiểu thư lại không màng thanh danh mặt mũi, cũng chỉ tự mua dây buộc mình."

Tiểu Trân (Ma Kết) dỏng tai lên nghe, hai mắt phừng phực lửa, chỉ hận không thể một tia thiêu chết đám người thị phi nọ. Ngược lại, Diệp Yến Thanh (Kim Ngưu) vốn chẳng để tâm, sự chú ý va vào màn vũ kiếm, an phận nhập vai fan ruột đại nữ cường. Khí chất cùng phong thái đỉnh cao như vậy, hiếm khi nàng được đại khai nhãn giới, biểu cảm cũng xuất thần, nhiệt tình khen ngợi.

Diệp Trường Thanh (Bạch Dương) xoay người, nhận ra giọng nói quen thuộc của đại tỷ, nhẹ nhàng bước tới, ánh sáng tự nhiên rọi theo chân nàng ta xuất hiện, quả không hổ danh chính diện hào quang, mỉm cười gọi:

"Đại tỷ."

Diệp Yến Thanh (Kim Ngưu) vui vẻ đáp lại:

"Muội muội tài năng xuất chúng, võ công cao cường. Hôm nào rảnh rỗi có thể dạy ta vài chiêu thức phòng thân, xem như được thỏa lòng ngưỡng mộ."

Nhìn Diệp Yến Thanh (Kim Ngưu) hai mắt sáng như sao, dáng vẻ vô cùng phấn khích hồ hởi nắm tay người ta như thân thiết từ thuở lọt lòng, Tiểu Trân (Ma Kết) híp mắt nghi hoặc người này liệu có phải đại tiểu thư chua ngoa đanh đá của nàng không, hay cái tật thích thảo mai của tiểu thư lại bắt đầu đem ra công diễn lừa tình thiên hạ, nói làm sao thì bộ dáng ấy đều khiến Tiểu Trân (Ma Kết) nổi dựng cả da gà.

"Đại tỷ quá lời. Muội muội hiểu biết còn nông cạn. Nhưng nếu tỷ thích thì muội luôn sẵn sàng."

Diệp Trường Thanh (Bạch Dương) tươi cười đến chói mắt, lọt vào ánh nhìn của Tiểu Trân (Ma Kết) thì mặc nhiên chẳng tốt đẹp tí nào, vội kéo tay Diệp Yến Thanh (Kim Ngưu) ra một chỗ, nhăn trán nói:

"Tâm can của ta ơi, trước kia chẳng nghe tiếng người ta thở thôi thì người cũng ghét cay ghét đắng, còn nói trước mặt nhị tiểu thư phải ra vẻ trên cơ quyết nắm trong tay thượng cục. Vậy mà giờ đại tiểu thư lại bày ra biểu cảm rớt giá đó là sao?"

"Hả, rớt giá thế nào? Thế nào là rớt giá?"

Diệp Yến Thanh (Kim Ngưu) trưng ra bản mặt bò đeo nơ, chơm chớp cặp mắt nhìn a hoàn một cách ngây thơ vô tội vạ.

Tiểu Trân (Ma Kết) cũng nhất thời ngơ ngẩn, cảm thán sau tiếng thở dài thườn thượt:

"Đại tiểu thư nhà ta đã biến chất mất rồi!"

Thở than chỉ vừa mới một câu, đằng sau liền vọng lại cái giọng chanh chua tựa hồ có thể vắt ra cả thúng nước cốt.

"Nhị tiểu thư thông minh bản lĩnh lại am tường kiếm thuật, không những giỏi giang còn tốt bụng nhiệt tình. Nếu đại tiểu thư có lòng học hỏi ắt chỉ dạy tận tâm, chỉ sợ đại tiểu thư vốn cành vàng lá ngọc, mình hạc xương mai, nhu mì yếu đuối, e là... hừm, chỉ e không thích hợp mấy chuyện luyện công múa kiếm đâu nha."

Tiểu Thi vừa nói vừa che miệng cười duyên. Hay cho một ả a hoàn thấp bé hỗn xược, cả gan xem thường đại tiểu thư Diệp gia.

"Phàm là nữ nhân vốn mong manh yếu đuối, nếu ai ai cũng vung đao múa kiếm như thể nam nhân thì thiên hạ chẳng cần phân biệt giới tính ra làm gì. Trực tiếp gọi là nam tử hán không phải đỡ phiền phức hơn sao?"

Tiểu Trân (Ma Kết) giọng điệu như Bồ Tát, ngữ khí lại chứa cả bồ dao găm, tiếp tục đối đáp:

"Nếu quy ra như vậy, vị nam tử hán tay chân ẻo lả lại biết vung đao bằng mồm như ngươi, cũng xem là có chút tài lẻ."

Tiểu Trân bất giác kéo tay áo che miệng, sau đó đặt hai tay trước bụng, dáng vẻ đúng mực, lạnh nhạt nói:

"Tiếc là ta chê, không dám tự chối bỏ thân phận nữ nhi mà tạo hóa sinh thành. Nhu mì cũng được, yếu đuối chẳng sao, nếu khí vận tốt, tố chất không dám được ví như nhị tiểu thư tú ngoại tuệ trung, ích ra, vẫn còn có thể học múa kiếm bằng tay được."

Nói rồi hướng mắt tới Diệp Trường Thanh (Bạch Dương), cúi đầu tỏ vẻ cung kính.

Diệp Yến Thanh (Kim Ngưu) thấy tình thế hơi căng liền chọt eo nàng ta nhắc khéo. Dù sao trước kia nữ chủ vốn là dạng nữ nhân kênh kiệu điêu ngoa, bị người ta ghét cũng là chuyện rất chi thường tình. Hơn nữa nàng đây cũng chẳng buồn so đo tính toán, hướng nội lười va chạm, nguyện làm mỹ nhân an an tĩnh tĩnh sống trong nhung lụa giàu sang đến cuối đời.

Tiểu Trân hiểu ý cũng thôi đôi co, mấy lời kia dù chưa đủ thỏa lòng nhưng chung quy cũng hả giận. Trước khi dừng chiến, miệng nhỏ không quên dịu dàng nhắc nhở một câu:

"Đại tiểu thư cao quý thiện lương, không chấp tiểu nhân khua môi múa mép. Thân phận nô tỳ thấp hèn lại không biết trên dưới trước sau, chẳng khác nào cẩu trượng nhân thế (chó ỷ chủ sủa bậy)."

Từng chữ từng chữ đều đều tiếp tục tuôn ra từ khuôn miệng xinh xắn, Tiểu Trân (Ma Kết) thần thái nhẹ nhàng, lời nói thốt ra lại vô cùng thâm thuý đi sâu vào lòng người. Quả không hổ danh "a hoàn đầu bảng quyền lực nhất Diệp gia", vài câu sưng sỉa sương sương đã làm đối phương dựng cồ lên quát.

"Cô vừa nói ai cẩu trượng nhân thế?"

Tiểu Thi phồng má trợn mặt, thu lại ánh nhìn chuyển sang Diệp Yến Thanh (Kim Ngưu), dò từ trên xuống dưới một hồi, nhếch môi khinh khỉnh:

"Chuyện đại tiểu thư cao quý thiện lương, đoan trang thục nữ đã thành giai thoại nổi tiếng đất Đông Xuyên, mới mấy ngày qua Thương lầu còn thất thủ nữa là."

Diệp Yến Thanh (Kim Ngưu) khoé miệng không tự chủ giật bặt bặt. Xem ai đang nhắc tới chiến tích ngày đầu tiên xuyên không của nàng kìa, mồm mép cũng giỏi lắm. Bản tiểu thư tấm lòng hữu ái nhưng độ tự ái cũng không chênh lệch là bao, cây muốn lặng mà gió thích giật mồng, tiểu a hoàn kia, ta ghim cô rồi đấy!

"Tiểu Thi, không được vô phép vô tắc như vậy. Mau quỳ xuống tạ lỗi tỷ tỷ ta ngay!"

Trái ngược với a hoàn hầu cận, Diệp Trường Thanh (Bạch Dương) tỏ vẻ không vui, mày thanh chau lại, nghiêm mặt trách.

Tiểu Thi ban đầu có chút bất thuận, sau đó bất đắc dĩ nghe lời, cúi đầu quỳ xuống, thái độ trông vô cùng gượng gạo:

"Đại tiểu thư, nô tỳ có tội."

Diệp Yến Thanh (Kim Ngưu) biết tỏng lời nói kia không có lấy nửa câu thật lòng, tạ lỗi cho có lệ, vẫn hoan hỉ cười đáp.

Diệp Trường Thanh (Bạch Dương) cúi đầu:

"Là muội không biết dạy dỗ hạ nhân, tiểu tỳ tội đáng muôn chết, tùy đại tỷ xử phạt."

Sau đó nâng kiếm lên trước mặt nàng. Diệp Yến Thanh (Kim Ngưu) biểu cảm xịt keo, không nghĩ đến chuyện vị muội muội này lại dứt khoát mạnh tay đến vậy. Tiểu Trân (Ma Kết) bên cạnh cũng bất ngờ không kém, còn Tiểu Thi kia thì khỏi phải nói, một câu bị dọa cho mắt trợn ngược, cuống cuồng bò lại dập đầu van tha.

Diệp Yến Thanh (Kim Ngưu) đôi chút khó xử, bèn xua tay:

"Chuyện cũng không đến mức nào, dẫu sao tiểu tỳ vốn là người của nhị phòng, tốt xấu gì vẫn nên để muội muội đóng cửa tự quản giáo. Tỷ đây chỉ nhắc nhở đôi câu."

Diệp Trường Thanh (Bạch Dương) ngước mắt kinh ngạc. Nàng biết đại tỷ vốn hiềm khích với mình. Trước kia dù cho có là chuyện nhị phòng, không đụng đến bản thân thì tỷ ấy có chết cũng không chịu khoan nhượng. Tính cách ngang ngược ương bướng, coi trời bằng vung, nếu cảm thấy chướng mắt thì gia quy cũng chỉ là tờ giấy trắng không hơn không kém.

Có chủ mẫu là mẹ đẻ chống lưng, lại là Diệp gia đích nữ, đại tỷ càng được nước vẫy vùng, đụng chuyện liền trực tiếp ra tay, dụng hình dã man, không từ thủ đoạn, dằn vặt cho đến khi vừa lòng hả dạ mới thôi. Chính vì vậy trên dưới Diệp phủ, kẻ hầu người hạ không ai là không khiếp sợ uy quyền đại tỷ.

Hoàng Đạo quốc lúc bấy giờ quy định không chỉ ở triều đình, kể cả quan dân, chủ tử hay tùy tùng, tất cả đều phân chia rõ cấp bậc thượng hạ.

Tiểu Trân (Ma Kết) theo hầu Diệp Yến Thanh (Kim Ngưu), vai vế nha hoàn không thể sánh với chủ nhân, nhưng so với Tiểu Thi lại trên hẳn một bậc. Huống hồ trong số hạ nhân đồng lứa, nàng ta lại là người có tiếng nói nhất, quyền hạn chỉ đứng sau Lâm Nương, nhũ mẫu hiện đang hầu hạ Diệp phu nhân, đến Diệp Trường Thanh (Bạch Dương) gặp nàng ta cũng chẳng thể nhắm mắt làm lơ.

Hôm nay chỉ vì thiếu cẩn trọng, tiểu nha hoàn hầu cận nàng vô ý đắc tội bên đại phòng. Nếu nàng không tùy cơ ứng phó, gây ra chuyện khó coi gì cũng chẳng thể lường được.

Cho dù đại tỷ cao ngạo ngang tàng, nhưng tính cách sợ máu nhát gan, không đến mức dụng hình bức chết. Vì vậy, nàng cố tình đứng ra đề nghị, lấy lùi làm tiến, dùng tự tin của mình đánh cược. Kết quả cũng vài phần đoán ra, cái Diệp Trường Thanh (Bạch Dương) không tài nào tin được là thái độ vô cùng khoan dung nhẹ nhàng của đại tỷ. Kỳ thực, từ sau khi xảy ra chuyện Thương lầu hôm đó, tính cách tỷ ấy thay đổi rõ rệch, dường như là hai cá thể cùng chung một người, hoàn toàn khác xa.

Diệp Trường Thanh (Bạch Dương) thất thần một lúc, vội cúi đầu cảm tạ, tạm quên đi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu:

"Tỷ tỷ thấu tình đạt lý, Trường Nhi vô cùng hổ thẹn."

Diệp Yến Thanh mỉm cười, dĩ hòa vi quý:

"Không sao. Muội muội miễn lễ đã."

Nàng nâng tay tiểu muội, cho người ngẩng mặt lên. Sau đó đứng thẳng lưng, cong mắt nhìn a hoàn mới chừng mười bốn, mười lăm tuổi đang khúm núm ngồi quỳ một góc, không trầm không bổng, cất giọng nói:

"Tiểu cô nương còn nhỏ đã xinh xắn lanh lợi thế này, đối nhân xử thế cứ từ từ học hỏi. Đời người mấy chục năm, chua cay mặn ngọt phải tự mình nếm trải, đúng sai tự bản thân phân định, biết quay đầu tạo đường lui cho mình. Thói đời bon chen, không phải ai cũng tốt tính rộng lượng, đừng làm ếch ngồi đáy giếng, sau này cẩn tránh vạ miệng hại thân."

"Vâng, là tiểu tỳ nông cạn bất kính, đại tỷ dạy chí phải, muội muội cùng tỳ nữ xin khắc cốt ghi tâm, vô cùng cảm kích."

Diệp Trường Thanh (Bạch Dương) một lần nữa cúi đầu, Tiểu Thi cũng dập đầu quỳ xuống, tỏ vẻ xấu hổ.

Diệp Yến Thanh (Kim Ngưu) không nán lại thêm, gật đầu chào rồi nhanh nhẹn kéo tay Tiểu Trân (Ma Kết) đang không ngừng lườm nguýt. Đợi hai bóng lưng đã khuất lấp xa dần, Diệp Trường Thanh (Bạch Dương) mới thở hơi dài, cho a hoàn đứng lên.

"Tốt xấu gì vẫn là đại tỷ ta, cũng là đích nữ đại tiểu thư Diệp phủ. Ta biết muội vì uất ức thay ta nên mới nói ra những lời như thế. Hôm nay đại tỷ khoan hồng, chưa chắc lần sau sẽ dễ dàng bỏ qua, nên biết ý tứ một chút. Ta không phạt lương bổng của muội, cũng không bắt muội quỳ ngoài sân viện hai canh, nhưng sẽ phạt cấm khẩu bảy ngày, rút ra bài học xương máu, xem như cũng tự mình rèn luyện."

Tiểu Thi nhất thời xúc động, mắt ngấn lệ dập đầu:

"Nô tỳ biết lỗi, xém chút liên lụy đến nhị tiểu thư. Nô tỳ hối hận, sau này không dám nói năng tùy tiện nữa."

Diệp Trường Thanh (Bạch Dương) vỗ vai a hoàn, thu kiếm lại định quay về phòng. Đột nhiên trên nóc nhà vang lên tiếng huýt sáo.

"Tiểu Bạch!"

Diệp Trường Thanh (Bạch Dương) đảo mắt, diện quan bất ngờ bừng sáng:

"Đại Hắc? Huynh về từ bao giờ thế?"

Tiêu Lãng (Song Tử) chiễm chệ ngồi trên mái hiên, chứng kiến một màn gia đấu thú vị, miệng ngậm nhánh cỏ dại cười tươi roi rói. Tên "ô nha" được Diệp Yến Thanh (Kim Ngưu) nhắc tới khi nãy đích thị là vị hắc y thiếu hiệp này.

"Mới đến thôi, vừa hay chiêm ngưỡng kiếm pháp uy vũ của Diệp nhị tiểu thư, quả là được mở mang tầm mắt."

Tiêu Lãng (Song Tử) cong mắt nói. Diệp Trường Thanh (Bạch Dương) quyệt miệng:

"Huynh lại chọc ta."

Tiêu Lãng (Song Tử) nhếch môi, chống tay nửa ngồi nửa nằm nghiêng, dáng vẻ phong trần thư thái:

"Chim sẻ lang thang hôm nay không bay nhảy nữa sao?"

"Huynh đừng nhắc làm ta ủ dột. Lại bị phụ thân bắt kiểm điểm nữa rồi."

Diệp Trường Thanh (Bạch Dương) thở dài rầu rĩ. Hai hôm trước vì một số hiểu lầm, nàng xảy ra xung đột với thiếu gia nhà họ Mã, ai ngờ được hắn là con trai của Mã Thành Danh, vốn có quan hệ giao thương mật thiết với Diệp gia nhà nàng. Mã Thành Tài lại nổi máu công tử chuyện bé xé ra to, một hai đòi Diệp Trường Thanh (Bạch Dương) đích thân xuống nước xin lỗi.

Hay cho cái tên phá gia chi tử nhà hắn, ăn chơi đoạ lạc hiếp đáp người ta lại lớn giọng kêu oai với nàng. Nếu không phải nể mặt cha hắn ở đó, Diệp Trường Thanh (Bạch Dương) nhất định sẽ cho hắn ăn quả đấm đến lẫn lộn răng môi.

Tiêu Lãng (Song Tử) nhìn Diệp Trường Thanh (Bạch Dương) phụng phịu, rút ra túi vải từ trên người, thản nhiên thảy xuống.

"Cho muội."

"Quà tái ngộ sao?"

Diệp Trường Thanh (Bạch Dương) một tay bắt lấy, một tay hào hứng mở ra, đôi mắt lấp lánh như sao sáng trong đêm.

"Là phi tiêu, kiểu dáng thật mới lạ."

Vẻ mặt nàng như con nít được kẹo, đáy mắt Tiêu Lãng (Song Tử) cũng không kiềm được tiếu ý, bèn hỏi:

"Ta đặc biệt chế tạo riêng một cái, nhiều công dụng lại rất tiện dùng. Thế nào, có thích không?"

"Thích chứ thích chứ."

Mắt nai chơm chớp linh động, Diệp Trường Thanh (Bạch Dương) vui vẻ nghiêng đầu, đem món quà mò mẫm nghiên cứu.

Nam nhân yên vị trên mái hiên, thanh âm hào sảng trêu đùa, vừa nói vừa xoa bụng:

"Coi như Tiểu Bạch muội biết điều. Bỗng dưng thấy đói, vẫn nên đến làm phiền ai kia. Cáo từ đây, Tiểu Bạch."

Lời hắn vừa xong, trong đầu nàng nghiễm nhiên xuất hiện một cái tên quen thuộc, không thể buông tha, ranh mãnh chọc ghẹo:

"Đại huynh quẳng đồ cho tiểu muội rồi vội vã đi thế. Xem ra không chúc đại huynh đi thong thả được rồi."

"Nha đầu, ta đi trước một bước, tiểu muội cũng nên sớm nối gót theo sau."

Tiêu Lãng (Song Tử) vươn người, vẫy tay cáo biệt rồi nhảy phóc sang mái nhà bên cạnh.

"Hai ngày tới hội ngộ. Không gặp không về."

Phía sau văng vẳng tiếng nói truyền vào tai, khóe miệng hắn cong lên, thoáng chốc khuất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top