Chương 40

Mất dấu

Song Tử Lan (Song Tử), Kim Uyển Thư Nghiên (Kim Ngưu), Nhân Cửu Cát Tư (Nhân Mã), Xử Dung Dao (Xử Nữ), Song Ngư Nhật (Song Ngư), Thiên Tranh (Thiên Bình), Kết Hoàng Tiêu (Ma Kết)

Thuộc hạ của Bạch Lạc Dương có năng lực không tồi, chỉ sau khi nhận lệnh một thời gian ngắn đã có thể quay trở lại đám cháy cùng với rất nhiều xe cát. Bên cạnh đó, nhờ sự cứng rắn của Yết Vân Tịnh , vương phủ và quan huyện Nam vực các khu vực lân cận đều phải huy động lực lượng cứu hỏa. Đương nhiên vì biển lửa quá lớn, không thể dập tắt chỉ trong một chốc một lát nhưng dù sao phương án trộn lẫn nước cùng cát đã thực sự có hiệu quả. 

Cả một ngày trôi qua, khi mặt trăng đã lên cao, biển lửa như con thú dữ mới được chế ngự hoàn toàn. Khói đen bốc lên hòa lẫn vào bầu trời đêm, ai nấy tham gia cứu trợ đều lấm le mặt mũi vì tro tàn. Cánh đồng Thảo Tiêu rộng lớn của Tử Ngạn thương đoàn cũng chẳng còn sót lại chút gì. Không chỉ Nam vực, cả đại quốc hầu như đều nhìn vào nguồn cung dược phẩm dồi dào này, giờ tất cả đều đã mất, sắp tới có lẽ sẽ phải đối diện với một khoảng thời gian khó khăn. 

Song Tử Lan vừa mới ngồi xuống muốn nghỉ ngơi thì chẳng rõ từ đâu trên bầu trời một cánh chim ưng xuất hiện. Con chim bay hai vòng xung quanh làn khói tàn dư rồi xà xuống chỗ nàng. Song Tử Lan đưa tay đón nhịp hạ cánh của nó, quả nhiên là thú cưng được huấn luyện bài bản của Song Ngư Nhật đã đem theo một bức mật thư.

"Gửi muội muội, ta đang trên đường hộ tống bệ hạ tới Nam vực. Có một tin tức nguy cấp cần muội xác nhận ngay lập tức. Theo như các ám vệ truyền về, sư phụ muội - Nam Chi đang gặp nguy hiểm."

Bức mật thư khá ngắn nhưng liên tiếp truyền tới thông tin chấn động. Song Tử Lan lo lắng tới mức tay cầm mảnh giấy khẽ run, đặc biệt là sau khi đọc xong câu cuối. Nàng nhanh chóng đứng bật dậy chạy về phía Kim Uyển Thư Nghiên, ánh mắt dù cố gắng thể hiện sự bình tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi hoảng loạn.

"Mau truyền tin tới các ám vệ ngay lập tức xác nhận tình trạng của sư phụ!"

"Chuyện gì đã xảy ra?". Trạng thái này của Song Tử Lan đã trực tiếp ảnh hưởng tới Kim Uyển Thư Nghiên. Vì quá hiểu nhau, nàng không dễ bị lừa bởi vẻ giả vờ bình tĩnh của người bên cạnh. Hơn hết, thân là đại tỷ, Song Tử Lan luôn là người vững vàng nhất khi các tình huống đột xuất xảy ra. Tuy nhiên... dáng vẻ ấy lại đang dần sụp đổ theo từng cái chớp mắt...

"Bệ hạ đang trên đường tới đây, các ám vệ bên đó tìm hiểu tình huống ở Nam vực theo thông lệ không ngờ lại phát hiện sư phụ đang gặp nguy hiểm. Chúng ta... chúng ta cần xác nhận tin tức này và tình trạng của sư phụ ngay."

Kim Uyển Thư Nghiên nhíu mày, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, giọng nàng cũng run run ngắt quãng. "Không ổn rồi... sư phụ nói đi tìm vị cố nhân hiểu biết trong giới dịch dung. Trận hỏa hoạn này có thể không phải chỉ để che giấu động thái thanh trừng các dịch dung giả mà còn là... nhắm tới sư phụ."

Lúc này Xử Dung Dao cùng Nhân Cửu Cát Tư cũng đã biết chuyện, ở một góc cánh đồng tro tàn, bốn người bọn họ vừa bàn bạc vừa tự trấn an nhau. Nếu tin tức chính xác, việc cần làm nhất chính là bình tĩnh đưa ra phương án tốt nhất.

"Sư phụ nhiều năm du ngoạn, người muốn xóa mọi hành tung không hề khó hơn nữa khi sư phụ rời đi, các ám vệ của chúng ta cũng rất nhanh cắt đứt liên lạc. Tại sao lại bại lộ được?". Xử Dung Dao không nghĩ ra được nguyên nhân.

"Liệu đây có phải một cái bẫy không? Muốn dụ chúng ta đi tìm sư phụ, càng tìm càng loạn, mọi hành động điều tra khác cũng đều bị tạm ngưng?". Nhân Cửu Cát Tư lên tiếng.

"Ta cũng đã nghĩ tới trường hợp này tuy nhiên trước sự an nguy của sư phụ, chúng ta không thể phán đoán cũng không để đặt cược. Nếu lỡ cược thua, tính mạng của người nhất định sẽ gặp nguy hiểm.". Song Tử Lan lòng rỗi như tơ vò cúi đầu nhìn bức mật thư trong tay. Dùng cả thú cưng để đưa thư, nàng có thể tưởng tượng ra sự gấp gáp của Song Ngư Nhật và cả sự lo lắng tột độ của Khánh Hưng đế. 

"Chúng ta còn bỏ sót một khả năng.". Đột nhiên Kim Uyển Thư Nghiên lên tiếng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. "Có thể bậc thầy dịch dung kia trước khi sư phụ tìm tới cũng đã nằm trong tầm nhắm của chúng rồi. Không phải mọi người không biết, thế lực lớn tới nỗi mở cuộc thanh trừng toàn phân vực, ngang nhiên tấn công chúng ta ngay giữa trung tâm thị trấn thì chắc chắn không đơn giản. Dù bậc thầy kia đã mai danh ẩn tích nhưng sư phụ cũng từng nói, người nọ kiến thức sâu rộng. Một nguồn thông tin tuyệt vời như thế, cứ cho là chúng mất thời gian để tìm ra thì cũng không thể có chuyện mãi không tìm được. Nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, rất có thể chúng cố tình không manh động, để chúng ta tự sa vào tròng. Chẳng qua sư phụ xuất hiện, người có mối quan hệ từ trước nên việc tìm nguồn tin để khai thác được rút ngắn hơn thôi. Nếu không phải người thì rất có thể là Tử Lan, là ta hoặc Dung Dao đã tới đó hỏi chuyện rồi."

"Trong lúc cứu hỏa chiều nay các ám vệ cũng báo lại với muội... Nam vực không thấy xuất hiện dấu hiệu của cuộc thanh trừng...". Xử Dung Dao cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, tình huống xấu nhất đã xuất hiện trước mắt bọn họ. "Trận hỏa hoạn này thực chất là nhắm tới sư phụ..."

"Chúng đã đưa Cách Nhị lên sàn đấu rồi."

"Cách Nhị?". Nhân Cửu Cát Tư lần đầu nghe thấy cái tên này.

"Chính là cái tên cầm đầu đám hắc y nhân trong trận hỏa hoạn, đó là cách Cách Chúng gọi các thích khách bậc cao của chúng. Khi đi gọi chi viện cát từ Ảnh Miên ta đã trực tiếp đụng độ với hắn lần nữa. Hắn rất mạnh, phong cách chỉ huy cũng khó tìm thấy điểm sơ hở, nếu Bạch Lạc Dương không tới kịp lúc, sợ rằng ta cũng khó toàn mạng bước ra khỏi trận phục kích đó."

"Chúng đã đưa các sát thủ bậc cao ra nhất định là muốn giành được lợi ích lớn nhất có thể, chắc chắn không thể đơn giản chỉ là vài ngọn cây Thảo Tiêu kia được.". Song Tử Lan vò nát bức mật thư trong tay đặt lên trán, khó chịu lên tiếng. "Tại ta quá bất cẩn, cứ nghĩ rằng mọi hành tung của sư phụ đều đã được che giấu kỹ càng thì sẽ không xảy ra chuyện gì..."

Nhân Cửu Cát Tư nhẹ nhàng kéo lòng bàn tay nắm bức mật thư đang run lên của Song Tử Lan.

"Tỷ tỷ, đây không phải lỗi của bất cứ ai. Cho dù có chuyện gì chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua."

Bốn người bọn họ đã cùng nhau bước ra rất nhiều trận chiến, từng khóc từng cười, hiểu rõ đối phương như chính bản thân. Chỉ cần đồng tâm hiệp lực thì không gian khó nào không thể vượt qua. 

.

Ba ngày trôi qua, Song Tử Lan gần như không thể ngủ. Dù mọi người xung quanh không ngừng tìm kiếm, khai thác thông tin từ mọi nơi, mọi người có thể, sư phụ cứ như chưa từng xuất hiện tại nơi này. Một phần vì trước đó người xóa dấu vết quá tốt, một phần còn lại đang ở trường hợp xấu nhất mà họ có thể nghĩ đến, sư phụ thực sự đã gặp chuyện bất trắc. Đại vực rộng lớn, rốt cuộc nơi đâu mới có thể cho họ đáp án?

Đứng trên thành canh gác quan sát, Kim Uyển Thư Nghiên lo lắng lên tiếng.

"Nếu tỷ còn tiếp tục như vậy sợ rằng chưa tìm được sư phụ thì đã gục trước rồi."

"Ta sẽ không đâu, chừng nào chưa có tin tức của người ta sẽ không dễ dàng gục ngã như thế."

Đúng lúc này một ám vệ hớt hải chạy nhanh trên những bật thang dốc của thành gác tới báo cho họ biết đoàn hộ tống Khánh Hưng đế đã rất gần với Nam vực. Thông thường trong một năm Khánh Hưng đế đều đột xuất có một chuyến vi hành. Quyết định này luôn được đưa ra đột ngột và được bí mật chuẩn bị. Các đại quan triều đình cũng hoàn toàn không được biết, người duy nhất nắm được mọi lịch trình chính là đại tướng quân sẽ hộ tống chuyến vi hành đó. Lần này người ấy chính là Song Ngư Nhật.

Song Tử Lan hoàn toàn có thể đoán được lí do Nam vực trở thành điểm đến và tại sao lại là thời điểm này. Khánh Hưng đế muốn tới không chỉ để kiểm soát tình hình hỗn loạn ở đây mà còn muốn thông qua chuyến đi gặp được người ngày nhớ đêm mong. Nhưng người ấy... hiện tại họ không thể tìm ra được... bất chấp ngày đêm nỗ lực.

Song Tử Lan chậm rãi hít một hơi thật sâu cùng Kim Uyển Thư Nghiên từ thành quan sát bước xuống. Cửa sông hướng tới Nam vực rất rộng lớn bởi vì phương thức di chuyển nhanh nhất ở đây chính là bằng đường thủy. Rất nhiều thuyền lớn đã dần xuất hiện trước tầm mắt của họ, đã cực kì gần cổng gác nhưng tốc độ không hề giảm. Từ mạn thuyền, rất nhiều binh lính tung dây mắc vào các cột gỗ ở trên bờ. Thông thường, chỉ cần mắc được hai cột ở hai bên thì có thể dễ dàng cố định con thuyền tuy nhiên vì tốc độ hiện tại quá cao, binh lính đã mắc tới cột thứ tám chỉ để có thể hãm nó. Kim Uyển Thư Nghiên thoáng thở dài khi thấy cảnh này, đặc biệt là dáng vẻ vội vã của Khánh Hưng đế, điều mà nhiều năm nay nàng chưa từng thấy dù chỉ một lần.

"Rốt cuộc đã có tin tức của nàng ấy hay chưa?"

Song Tử Lan cúi đầu: "Nô tì vô năng, vẫn chưa có bất cứ tin tức nào của sư phụ ạ."

Một khoảng im lặng tới chết chóc, không khí như bị nén chặt lại khiến tất cả mọi người đều cảm thấy khó thở. Rốt cuộc Song Ngư Nhật phải là người lên tiếng giải cứu tình huống.

"Từ khi tứ đại nữ quan tới tìm hiểu thực hư chuyện thương nhân kia đã kiểm soát toàn phân vực và các thành trọng yếu. Tới hiện tại mọi động thái vẫn nằm trong tầm mắt của ám vệ của chúng ta. Sư phụ Nam Chi chắc hẳn vẫn còn ở đây, thuộc hạ không tin lục tung Nam vực này lên mà không thể tìm được người. Xin bệ hạ đừng lo lắng quá. Nam vương sẽ sớm biết chuyện người tới đây, để tránh tin tức của chuyến vi hành bị quá nhiều người biết có thể ảnh hưởng tới cả sư phụ Nam Chi, chúng ta cần phối hợp phong tỏa ngay."

Khánh Hưng đế không đáp lời nhưng chân đã cất bước, Song Ngư Nhật lập tức theo sau. Khi lướt qua Song Tử Lan, hắn thoáng gật đầu trấn an muội muội, nàng cũng chỉ đáp lại bằng ánh mắt bởi vì Song Tử Lan rất hiểu sự tức giận của Khánh Hưng đế. Hiện giờ chỉ có tìm được sư phụ bình an quay về, cơn giận dữ của người mới có thể biến mất. Chỉ trong một một ngày nàng đã phải thở dài rất nhiều lần, khi vừa trộm giấu giải tỏa sự phiền muộn trong lòng, Song Tử Lan bắt gặp hai bóng dáng ngay lúc ngẩng đầu lên. Kim Uyển Thư Nghiên ở bên cạnh cũng bất ngờ lên tiếng.

"Thiên Tranh hoàng tử và Kết Hoàng Tiêu tướng quân? Không phải Song tướng quân là người hộ tống lần này sao?"

"Ta cũng chưa hiểu tình hình, dù sao trong mật thư đại huynh không hề đề cập tới."

"Quá nhiều người trong chuyến vi hành, Song tướng quân nói phong tỏa thông tin nhưng làm sao có thể phong tỏa thông tin hoàn toàn được?"

"Tuy hơi khó nhưng mạng lưới gia tộc vẫn lo liệu được."

Quả nhiên cần dùng tới sức mạnh của Song gia mới triệt để giải quyết được vấn đề. Lúc này Thiên Tranh và Kết Hoàng Tiêu cũng đã tới trước mặt bọn họ. Sư phụ là dì của Thiên Tranh, có thể hiểu sự lo lắng của hắn cũng như Khánh Hưng đế nhưng Kết Hoàng Tiêu thì chưa tìm ra được lí do. Đột nhiên Kim Uyển Thư Nghiên nhớ đến chuyện liên hôn ồn ào ở kinh thành cách đây ít lâu. Khi đó có người đứng ở đại điện rất điềm tĩnh nói muốn cưới Xử Dung Dao làm thê tử. Trong lòng Kim Uyển Thư Nghiên dường như sáng tỏ ra một chút.

"Tham kiến Nhị hoàng tử, Kết tướng quân."

"Miễn lễ Thanh Phong cô nương."

"Nô tì không nhận được tin người và Kết tướng quân sẽ tới.". Song Tử Lan vừa nói vừa nhìn cả Kết Hoàng Tiêu. Vẫn như cũ, hắn rất trầm tĩnh đối diện với ánh mắt của nàng. Nếu có thắc mắc đó cũng là chuyện dễ hiểu bởi từ trước tới nay Khánh Hưng đế vi hành nhưng có tới hai đại tướng quân hộ tống là chưa từng có tiền lệ.

"Phụ hoàng vi hành lần này khá gấp gáp, trên thực tế việc chuẩn bị vẫn chưa hoàn tất, có mật thư từ các ám vệ thì đã xuất phát ngay. Ta lo lắng cho dì còn Kết tướng quân suy nghĩ sẽ tốt hơn nếu có thêm người hộ tống. Nếu đột xuất có tình huống phát sinh trên đường đi chúng ta cũng sẽ phối hợp hộ giá."

"Nô tì đã hiểu. Sắp tới ở Nam vực nhất định sẽ có nhiều biến số không thể lường trước. Mong hoàng tử và tướng quân có thể sẵn sàng bất cứ lúc nào."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top