Chương 39
Phục kích
Kim Uyển Thư Nghiên (Kim Ngưu), Bạch Lạc Dương (Bạch Dương)
Kim Uyển Thư Nghiên thúc ngựa băng qua ngọn đồi rộng lớn, bỏ lại sau lưng cả một biển lửa rực cháy. Như Tử Chiêu Viên đã nói, có thể cứu hỏa được hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc nàng có thể đi nhanh tới mức nào. Kim Uyển Thư Nghiên trước đó cũng biết Tử Ngạn và Ảnh Miên đã liên tiếp chuyển nhiều trạng thái. Từ một núi không thể có hai hổ, chỉ cần đụng độ nguồn tài nguyên và lợi ích sẽ không từ thủ đoạn xử lí nhau ngay tức khắc sang nước sông không phạm nước giếng, trời của ai người nấy giữ. Tuy nhiên hiện giờ có vẻ trạng thái này lại tiếp tục chuyển đổi, giờ đã tới mức nói muốn mượn cát là có thể mượn được.
Khi nãy Tử Chiêu Viên mong muốn Kim Uyển Thư Nghiên có thể giúp hắn tới cửa hàng ở Nam vực của Ảnh Miên thương đoàn mượn cát nàng đã thắc mắc. Dù sao thì Bảo Trúc Bình đi cũng hợp lí hơn, tới gặp chưởng quản ở đó bọn họ cũng không thể xác nhận thân phận của nàng ngay, chuyện mượn cát không phải càng khó khăn hơn hay sao. Thế nhưng dù có điều chưa hiểu, Kim Uyển Thư Nghiên vẫn cảm thấy Tử Chiêu Viên có dụng ý, dù sao trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, nguyên tắc quan trọng là không kén chọn, không chần chừ. Hậu quả của trận hỏa hoạn chỉ có lớn hơn chứ không nhỏ đi, thời gian đối với bọn họ hiện tại rất quý giá.
Sau khi gần băng qua ngọn đồi, trấn gần đó cũng dần xuất hiện trong tầm mắt nàng. Xem ra Tử Chiêu Viên tính toán rất đúng, với khoảng cách này, trực tiếp dùng ngựa sẽ nhanh hơn rất nhiều so với các cách truyền tin thông thường. Lúc nàng đang cảm thấy chuyện có thể sẽ tiến triển suôn sẻ thì bất ngờ từ mạn phải tiếng xích sắt bị căng chặt lao thẳng về hướng này. Tốc độ của nó nhanh tới mức Kim Uyển Thư Nghiên chỉ kịp nhận ra bất thường thì con ngựa đã hí vang một tiếng đau đớn hất văng nàng ra xa một đoạn.
Kim Uyển Thư Nghiên gắng gượng chịu đựng cơn đau truyền khắp thân thể ngồi dậy. Phía trước từ khi nào đã dày đặc các bóng đen, không giống như lúc nãy mặc bộ đồ chống lửa nặng nề, bọn chúng giờ chỉ còn sử dụng y phục bình thường. Nhờ đó, nàng có thể dễ dàng nhìn ra sợi tua ánh bạc đeo bên hông của kẻ đứng đầu vừa ra đòn hạ gục con ngựa. Hắn thu xích sắt ngắn dần rồi vững vàng nắm chặt đầu búa sắt với những họa tiết kì quái.
Lại là Cách Chúng! Thật là đeo bám dai dẳng. Cứ ngỡ rằng sau khi đạt được mục đích trong biển lửa bọn chúng sẽ lập tức rút quân. Không ngờ vẫn còn quanh quẩn mai phục ở đây để chờ cơ hội tiếp tục gây rối. Cho dù xảy ra chuyện gì, bọn chúng đều ít nhiều có can dự, rốt cuộc là ai đứng sau tổ chức này, không thao túng mọi chuyện?
Kim Uyển Thư Nghiên vừa đứng dậy, đối diện đã vang lên một giọng nói khó nghe, dù đã kìm nén nhưng nàng vẫn có thể nhận ra sự tức giận của hắn.
"Cách Lục đâu?"
Cách Lục?
Kim Uyển Thư Nghiên không trả lời vì không hiểu, nàng coi đó như một câu nói vô nghĩa, rất bình tĩnh cúi xuống nhặt trường kiếm dưới đất lên đồng thời âm thầm chuyển hai đoản đao về đai sau lưng.
"Ta đang hỏi ngươi! Cách Lục đâu?". Đối phương không nhận được câu trả lời mà chỉ có thái độ điềm nhiên của Kim Uyển Thư Nghiên nên đã không còn che giấu phẫn nộ, gào lên như một con sư tử.
"Cách Lục là ai ta còn không biết thì có thể trả lời ngươi thế nào đây?"
"Chính ngươi đã bắt muội ấy đi, giờ ngươi dám nói không biết sao?!"
Kim Uyển Thư Nghiên đột nhiên nhớ ta gì đó, vẻ mặt biểu lộ "thì ra là vậy".
"Ý ngươi muốn hỏi ả dùng dây sắt đó đúng không?"
Thấy ánh mắt hắn ngay lập tức lóe lên, Kim Uyển Thư Nghiên biết mình đã nói đúng. Thì ra bọn chúng phân cấp vị trong tổ chức và sử dụng cách gọi như thế. Dường như cấp càng cao thì năng lực càng mạnh, khi đấu với Cách Lục, nàng căn bản không để ả ta trong mắt. Tuy mạnh nhưng cách sử dụng vũ khí của ả vẫn còn rất nhiều lỗ hổng, chỉ cần là người luyện võ nhiều năm sẽ không khó để nhìn ra sơ hở phản kích. Thế nhưng khi nãy tên kia ra đòn, nàng thực sự đã bất ngờ, kết hợp với sự chỉ huy rất thông minh của hắn lúc ở trong biển lửa, Kim Uyển Thư Nghiên biết đây là đối thủ không thể coi thường.
"Trả lời ta!"
"Ai mà biết được, ả có thể còn sống...". Kim Uyển Thư Nghiên thoáng dừng, liếc mắt quan sát số lượng quân địch. "Cũng có thể chết mất rồi."
Quá đông! Thậm chí còn hơn khi nãy, nàng chỉ có một mình tuyệt đối không thể sống sót rời khỏi đây nổi. Nơi này lại đồi lớn, địa thế bằng phẳng cực kì dễ công khó thủ, nếu hắn tiếp tục dùng chiến thuật cung tên thì bỏ mạng chỉ còn là vấn đề thời gian. Phương án tốt nhất lúc này chính là chạy!
Khi vài ý tưởng vừa lóe lên trong đầu, Kim Uyển Thư Nghiên đã nhìn thấy đầu búa sắt lao thẳng tới trước mặt. Nàng lập tức nhanh chóng lùi lại tránh đòn. Búa nặng nề đập xuống dưới đất, cấy tung cỏ xanh cả một khoảng lên, có thể thấy đối phương đã dùng nhiều sức tới mức nào. Hắn đỏ mắt nhìn nàng, gằn giọng nói.
"Nếu muội ấy thực sự đã chết thì ta sẽ cho ngươi xuống đó chuộc lỗi!"
"Hừm, ta sợ quá. Nếu xuống đó ta sẽ lại đánh ả ta đến mức ngươi không thể nhận ra."
Đối với một đối thủ thông minh, từng thể hiện sự tiến lui khôn ngoan, cách tốt nhất là kích động hắn. Chỉ cần hắn mất bình tĩnh hay phẫn nộ thì mọi quyết định hắn đưa ra đều có thể xảy ra sai lầm và sai lầm đó chính là đường thoát thân của nàng.
"Giết cho ta!"
Khi các hắc y nhân vung kiếm lao lên cũng là lúc Kim Uyển Thư Nghiên xoay người bỏ chạy về hướng ngược lại. Nếu nàng nhớ không nhầm, ngay gần trấn kia là một khu rừng lớn. Nhờ nguồn nước dồi dào phù sa của Nam vực khu rừng này phát triển một cách tự nhiên và rậm rạp. Đây cũng là một địa thế dễ công khó thủ nhưng là đối với nàng chứ không phải bọn chúng. Chỉ cần vào trong rừng thì có thể áp dụng chiến thuật đánh du kích hoặc ám sát đơn lẻ đối với phe địch. Dù sao thì sẽ có cơ hội sống cao hơn trên địa thế bằng phẳng, nếu cố trụ ở ngoài đồi lớn, Kim Uyển Thư Nghiên quả thực không có khả năng lật ngược tình thế.
Tên cầm đầu rất nhanh đã phát hiện ra động thái này của nàng, hắn lập tức ra lệnh bắn tên. Kim Uyển Thư Nghiên đành bất chấp vận nội lực vào chân tăng tốc không ngừng. Dù sao phạm vi ra tên cũng có giới hạn, nếu có thể vượt qua phạm vi tên tới thì nguy hiểm cũng đồng thời giảm bớt nhiều. Một vấn đề quan trọng nữa là nàng tuyệt đối không thể bị thương, nếu mất máu, chưa tính tới chuyện có thể tới được cửa hàng của Ảnh Miên hay không, chắc trước đó đã mất mạng trong cánh rừng rồi.
Không ngoài dự đoán, chỉ một lát sau Kim Uyển Thư Nghiên đã tiếp cận được rìa rừng, nhóm hắc ý nhân không ngừng đuổi theo ngay phía sau. Đúng lúc này, một loạt tên hiểm hóc vút tới, dù phải chịu tình huống mất nhịp tốc độ để thoát nàng, bọn chúng vẫn quyết định ra tên muốn kết liễu nàng ngay trước khi phải tiến vào cánh rừng. Kim Uyển Thư Nghiên đã đoán được, xoay người chuyển hướng đồng thời vung kiếm chặn tên. Ngay lập tức đầu búa sắt lao ngang tầm mắt nàng, hung tàn đập nát thân cây bên cạnh khiến nó đổ xuống chặn đường vào cánh rừng.
"Ngươi đừng hòng thoát! Giết ả cho ta!"
Kim Uyển Thư Nghiên đã không còn đường lui, tay trái để sau lưng nắm chặt đoản đao. Hiện giờ đành liều mạng thử một lần, nếu thành công thì có cơ hội sống, thất bại thì chết.
Khi đầu búa vút tới lần nữa, Kim Uyển Thư Nghiên vận sức đạp lên thân cây bên cạnh vượt qua tầm xích sắt, một đoản đao phi thẳng về vòng xích. Nhờ lực đạo mạnh và tốc độ nhanh nó mạnh mẽ đem theo vòng xích cắm chặt dưới đất. Tên cầm đầu có chút bất ngờ, hắn muốn dùng sức thoát khỏi sự kiềm chế của đoản đao nhưng chỉ ngay sau đó Kim Uyển Thư Nghiên lại tiếp tục vung đoản đao thứ hai. Lần này hướng đao chính là cổ họng của hắn, vị trí hiểm hóc có thể đoạt mạng đối phương ngay lập tức. Do một tay hắn chặt với sợi xích, tay còn lại không hề có vũ khí phòng thủ nên gần như vị trí hoàn toàn bị cố định. Các hắc y nhân xung quanh khi nhận ra tình huống này tức thì xuất hiện sự xáo trộn trong đội hình và tâm lí. Một số nhanh chân đã lao ra dùng kiếm ngăn cản. Tuy không đoạt mạng được đối phương nhưng chỉ cần một chút sơ xuất này của bọn chúng cũng đủ để Kim Uyển Thư Nghiên tạm thời thoát khỏi tình huống nguy hiểm.
Nàng tiếp tục chạy hướng bên cạnh vòng qua cái cây bị đổ thế nhưng cách này không thể giải quyết hoàn toàn vấn đề bị tấn công bằng cung tên. Kẻ địch sau chút hỗn loạn đã ổn định lại đội hình nhanh chóng, tên cầm đầu lại tiếp tục ra lệnh dùng tên. Đúng là quyết tâm lấy mạng nàng tới cùng, dù số lượng bọn chúng có đã gần hết đi chăng nữa. Kim Uyển Thư Nghiên vẫn rất nỗ lực nhưng dù sao chiến đấu trong một thời gian dài như thế đã khiến nàng tiêu hao nhiều thể lực mà lại không thể dùng số đông để áp đảo trận thế giống như đối phương. Liên tục tìm cách chống đỡ như vậy không phải là cách, đặc biệt là việc ngỡ tưởng rằng có thể áp dụng chiến thuật du kích khi vào rừng nhưng trước mưa tên kia việc vào rừng trở nên cực kì khó khăn. Khi Kim Uyển Thư Nghiên cảm thấy bản thân sắp không thể chống đỡ nổi nữa thì từ trong khu rừng vang vọng tiếng vó ngựa mạnh mẽ.
Trong một cánh rừng rậm rạp, mặt đất hoàn toàn bị các tán cây che khuất, tối tăm u ám. Không chỉ có vậy, vì được phát triển tự nhiên, mặt rừng không về bằng phẳng bởi cỏ mà gập ghềnh đất đá cùng bụi cây gai. Cưỡi ngựa trong một địa thế như vậy cực kì khó, nếu không cẩn thận sẽ lạc lối vô định trong rừng đồng gặp những tai nạn không thể lường trước khác. Là ai đang tới bằng một cách nguy hiểm như thế?
Động thái này cũng thu hút sự chú ý của nhóm hắc y nhân, dù sao dựa trên tiếng động kia có thể xác nhận số lượng người đang hướng tới nơi này không hề ít. Đây là một dấu hiệu cảnh báo rõ ràng khiến tất cả đều bước vào trạng thái phòng thủ. Kim Uyển Thư Nghiên có thể nhận ra thông qua phản ứng này, đội quân sắp đến là kẻ thù của bọn chúng tuy nhiên điều đấy không có nghĩa đó sẽ là đồng minh của nàng. Nếu có thể nhân lúc hai bên hỗn chiến để tẩu thoát thì không còn gì sánh bằng.
Trên thực tế, mọi chuyện diễn ra trong thời gian rất nhanh và sự tấn công gắt gao của các hắc y nhân đối với nàng cũng không dừng lại. Kim Uyển Thư Nghiên chống cự để đợi một sự lật ngược tình thế tới từ nhóm người chưa rõ danh tính kia. Thế nhưng khi người cưỡi ngựa đi đầu thực sự xuất hiện sau tán cây âm u, nàng đã thật sự bất ngờ.
Mũ áo choàng bay theo chuyển động của gió che lấp gần như hoàn toàn gương mặt hắn nhưng chỉ cần một ánh mắt, Kim Uyển Thư Nghiên lại có thể nhận ra. Người kia phi ngựa nước đại rất gấp gáp, dù đã rất gần với nàng tốc độ cũng không giảm, hắn cúi thấp người dang rộng tay. Kim Uyển Thư Nghiên không chần chừ đồng thời đón lấy cánh tay hắn. Một lực đạo mạnh mẽ lập tức kéo nàng rời khỏi mặt đất. Sau khi ngồi vững trên yên ngựa, ngay trước mặt bọn họ là tán cây to lớn bị tên cầm đầu đốn ngã khi nãy.
Người sau lưng rất vững vàng đưa bàn tay ra trước mắt Kim Uyển Thư Nghiên che chắn, giọng hắn phát ra từ lồng ngực, có thể nghe được rất rõ ràng.
"Chúng ta sẽ băng qua đám thích khách và rời khỏi này."
Lời nói vừa dứt, con ngựa lập tức tung vó nhảy lên, Kim Uyển Thư Nghiên được cả một cánh tay bọc lại. Băng qua tán cây lớn như thế nhưng ngay cả một vết xước xát cũng không có. Tầm nhìn của nàng chỉ trở lại sau khi đã cách nhóm hắc y nhân một đoạn.
Lúc Bạch Lạc Dương hạ cánh tay xuống nắm lại dây cương, có thể thấy lớp vải y phục đã bị rách nhiều chỗ cùng một vài đốm máu đỏ thấm ra ngoài. Kim Uyển Thư Nghiên hơi ngẩng đầu hỏi.
"Thương chủ ổn chứ?"
"Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại. Cô nương có sao không?"
"Đều ổn, không phải thương chủ đã chắn hết cho ta rồi sao."
Bạch Lạc Dương thoáng cười, vẫn tức tốc phi ngựa rời khỏi chiến trường hỗn loạn phía sau. Cuối cùng Kim Uyển Thư Nghiên cũng nhớ ra việc mượn cát, có thể do lúc trước quá tập trung giữ mạng mà trong khoảnh khắc quên mất.
"Đúng rồi, ta cần mượn cát từ cửa hàng của thương chủ. Rất nhiều cát!"
Bạch Lạc Dương chưa vội đáp lại mà liếc mắt nhìn thuộc hạ luôn cưỡi ngựa hỗ trợ ở phía sau. Ánh mắt trao đổi rất nhanh, người kia lập tức ghìm dây cương xoay con ngựa về hướng ngược lại. Lúc này Kim Uyển Thư Nghiên mới thông qua vai Bạch Lạc Dương quan sát được tình hình. Quả nhiên hắn đem tới rất nhiều người, trận thế áp đảo trông thấy nhưng càng vì thế sức mạnh của tên cầm đầu mới càng bộ lộ rõ ràng. Xem ra lúc này muốn tiêu diệt hắn là chuyện không thể nào, Cách Nhị.
"Nước không thể dập tắt nổi biển lửa kia sao?". Câu hỏi của Bạch Lạc Dương kéo tâm trí của Kim Uyển Thư Nghiên trở lại. Đã đi được một đoạn khá xa, càng gần tới đám cháy Thảo Tiêu mùi khói ngột ngạt khó chịu càng tấn công cả mắt lẫn mũi của hai người mạnh hơn. Bạch Lạc Dương lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay đưa cho nàng, Kim Uyển Thư Nghiên cảm ơn rồi đưa lên mũi chặn khói đặc khó chịu đang xâm lấn không khí.
"Nguồn cơn của trận hỏa hoạn là do cây hoa Đậu, không thể dập lửa bằng nước thông thường mà cần dùng cả cát lẫn nước nhưng cát ở Nam vực lại không dễ kiếm chút nào vậy nên cần nhờ tới Ảnh Miên thương đoàn."
"Ta đã hiểu nhưng cô nương một mình đi gọi cứu viện như thế không khác nào đặt mạng mình vào tay kẻ địch. Dù sao hiện tại tình hình an ninh ở Nam vực không hề ổn định, trận cháy lớn cũng có thể không chỉ do một bên ra tay."
Kim Uyển Thư Nghiên cảm thấy bản thân giống như đang bị trách mắng. Ngày xưa sư phụ Nam Chi cũng thường xuyên mắng nàng vì nhiều lí do, quá liều mạng, quá nhanh nhảu, sau này vì bị dạy dỗ quá nhiều, Kim Uyển Thư Nghiên thực sự đã tiết chế lại không ít.
Đương nhiên việc một mình mạo hiểm di chuyển này có thể đoán trước được những rủi ro tuy nhiên an nguy của người dân Nam vực là thứ không thể chậm trễ nên Kim Uyển Thư Nghiên đành phải thử vận may. Kể ra khi Bạch Lạc Dương xuất hiện, nàng vẫn thấy mình đã quyết định đúng, dù sao, chỉ cần không mất mạng, chuyến đi này vẫn coi là thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top