Chương 37
Mưa lửa
Tử Chiêu Viên (Sư Tử), Bảo Trúc Bình (Bảo Bình), Song Tử Lan (Song Tử), Nhân Cửu Cát Tư (Nhân Mã), Yết Vân Tịnh (Thiên Yết), Xử Dung Dao (Xử Nữ)
Trên thuyền lớn nhẹ nhàng trôi giữa dòng sông, Tử Chiêu Viên ngẩng đầu nhìn bầu trời không biết từ lúc nào đã xuất hiện những tia nắng nhạt ấm áp. So với mấy ngày mưa dài cách đây không lâu, Nam vực giờ chỉ còn nắng cùng gió mát, mang đến tư vị hoàn toàn khác biệt. Con thuyền đột nhiên khẽ nghiêng ngả theo nhịp bước chân của một người từ phía sau. Bảo Trúc Bình tới bên cạnh Tử Chiêu Viên chỉ im lặng ngắm những hàng cây xanh mướt đang rủ từ bờ sông hòa lẫn cùng khung cảnh đời sống bình dị của người dân xung quanh.
"Không phải ta bảo muội tới cánh đồng kiểm tra sao?"
"Ở đó mọi người luôn làm việc rất tốt, muội không thấy có gì phải kiểm tra. Tính toán cho mùa vụ năm nay cũng đã hoàn tất nên huynh cứ yên tâm."
"Mấy hôm trước nhờ cơn mưa mà cây đều đã nảy mầm, đây là thời điểm quan trọng cần để tâm nhất trong năm, muội để ý hơn một chút chỉ có tốt không có xấu."
"Muội thấy thật ra huynh cũng chưa chắc đã quan tâm đến cánh đồng, chỉ là muốn tìm cớ tống muội đi đâu đó mà thôi.". Bảo Trúc Bình lên tiếng, trong lời nói mang theo cả tức giận không thể che giấu khiến Tử Chiêu Viên bất đắc dĩ phải thở dài.
"Nếu muội đã nói thế thì đúng, ta thấy muội cứ luôn bên cạnh ta không phải điều gì hay. Trúc Bình, muội sẽ sớm nhận ra bản thân có rất nhiều bầu trời khác để tung cánh, rất nhiều người khác cần gặp và ở bên. Dù sớm hay muộn, ngoài vị trí bên trái ta và Tử Ngạn thương đoàn, muội cần có cuộc sống của riêng mình."
"Muội đang sống cuộc đời của riêng mình, không có gì sai khi thích một người và ở bên người ấy cả. Muội luôn nói muội thích huynh, đó không phải lời nói suông càng không phải lời nói của một đứa trẻ không biết gì."
"Một ngày muội sẽ nhận ra, tất cả những điều này là vì từ nhỏ muội đã ở cạnh ta, hãy lắng nghe và tự hỏi chính mình nhiều hơn."
Trong mắt Tử Chiêu Viên chỉ có duy nhất một thứ chính là nghiêm túc, Bảo Trúc Bình chưa bao giờ thấy nó rõ ràng tới thế. Đồng thời vì vậy, tựa như có một cơn sóng dữ đang dội thẳng trong lòng nàng. Nhiều năm đã qua, chỉ duy nhất có một người khiến nàng thực sự ngưỡng mộ và mến mộ nhưng người đó lại nói rồi nàng sẽ nhận ra, những tình cảm này đều không phải là thật, đó chỉ vì nàng đã dành hơn nửa thời gian sống trên đời để ở bên người ấy. Chỉ cần nàng rời khỏi, bất cứ lúc nào cũng sẽ hiểu rõ điều này. Sự ảnh hưởng của Tử Chiêu Viên đối với Bảo Trúc Bình nhiều tới mức có thể khiến nàng tự nghi ngờ chính bản thân. Không ngờ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tựa như chưa từng xảy ra, trong đầu nàng đã vô tình tự hỏi: Liệu có thật là vậy không?
Đột nhiên... trong hương gió một mùi khó chịu bị trộn lẫn. Dư mùi này hiện tại cực kì nhỏ, nhỏ tới nỗi hòa hoàn toàn trong mùi hương cuộc sống thường nhật của thị trấn trung tâm Nam vực nhưng đối với những người như Tử Chiêu Viên hay Bảo Trúc Bình đây là một báo động nguy hiểm cho tình huống cực kỳ xấu. Từ đằng xa, tiếng huyên náo, ồn ào cũng đồng thời truyền tới, một thiếu niên nhanh chân dáng vẻ sợ hãi chạy dọc bờ sông hét lên với mọi người.
"Cháy lớn rồi! Cánh đồng Thảo Tiêu cháy lớn rồi!!!"
Giống như khởi đầu của thảm kịch, cột khói đen cao ngút trời đã dần xuất hiện sau những kiến trúc cao đồ sợ của Nam vực, Tử Chiêu Viên lập tức nhíu chặt mày. Bảo Trúc Bình bên cạnh không nói hai lời nhanh chóng vận sức rời khỏi con thuyền hướng thẳng về nơi cột khói đang gầm gào như con thú dữ. Tử Chiêu Viên muốn ngăn cản nhưng không kịp, hắn lo lắng bắt buộc phải đuổi theo.
Từ nhỏ Bảo Trúc Bình đã là một đứa trẻ thông minh, nhanh nhẹn, đối với bất cứ tình huống nào cũng luôn có phản ứng tức thì để xử lí, tối thiểu rủi ro tuy nhiên... Đôi khi trong một tình huống phức tạp có nhiều sự can thiệp ác ý, quá nhanh không những không thể giải quyết vấn đề, ngược lại sẽ không thể quan sát được bao quát bức tranh toàn cảnh, thậm chí còn đặt bản thân vào hiểm cảnh.
Trên thực tế, người nào trong hoàn cảnh hiện tại của Bảo Trúc Bình cũng rất khó bình tĩnh nổi để ngẫm nghĩ vấn đề, chỉ có thể thông qua thời gian băng tới cánh đồng sắp xếp suy nghĩ trong đầu.
Thảo Tiêu, không chỉ là một cái tên, không chỉ là loại cây thuốc đơn thuần. Thảo Tiêu là vị thuốc có mặt trong hầu hết các đơn thuốc chữa trị hầu hết các loại bệnh mà Ngọc quốc biết được từ trước tới nay. Đơn giản nhưng tất yếu là cách miêu tả đúng nhất về nó. Đặc biệt loại cây này cực kì kén đất trồng cùng khí hậu vì thế chỉ ở Nam vực nó mới có thể phát triển, đạt tới chất lượng tốt nhất. Cánh đồng Thảo Tiêu đa số đều là của bọn họ, một nửa số tiền Tử Ngạn thương đoàn thu được mỗi tháng xuất phát từ đây, một nửa thu nhập của các bách tính Nam vực cũng từ đây. Vì có nhiều cánh đồng với diện tích rộng lớn nên nhân lực làm việc đương nhiên cần nhiều tương ứng. Trận hỏa hoạn này tới không khác nào muốn chặt đứt một nửa nguồn sống của không chỉ một nửa bách Nam vực mà còn của rất nhiều bách tính khác trên đại quốc.
Khi Bảo Trúc Bình cùng Tử Chiêu Viên tới nơi, lửa lớn đã lan ra một khoảng rất rộng và không hề có dấu hiệu chậm lại. Gió, nắng chói chang trên đầu, loại cây thuốc dễ bắt lửa,... rất nhiều yếu tố bất lợi khiến họ đang dần mất kiểm soát mức độ thiệt hại, có lẽ... bọn họ còn không thể dập cơn thịnh nộ lửa đỏ này. Các nhân công đã bỏ chạy tán loạn, một số ít còn tỉnh táo đang cố chuyển nước từ con sông gần đó để dập lửa tuy nhiên đều như cát trên sa mạc căn bản chẳng thể thay đổi được gì. Nhìn những ngọn cây đã hóa tro tàn bên dưới nhưng vẫn không ngừng cháy âm ỉ, Bảo Trúc Bình cảm nhận được sự bất thường.
Sự hoảng loạn lan tỏa khắp các ngõ ngách đường phố Nam vực, tứ đại nữ quan muốn không biết cũng khó. Sư phụ Nam Chi vừa rời đi chưa lâu đã xảy ra biến cố lớn, dù nói là trùng hợp cũng không thể chấp nhận nổi. Chỉ sợ cánh đồng Thảo Tiêu kia chỉ là một vật dẫn giúp xáo trộn hành động của bọn họ. Lúc này Song Tử Lan bình tĩnh đứng dậy.
"Người đứng đằng sau ra tay cũng thật hào phóng, muốn chặt đường sống của một nửa bách Nam vực cùng đại quốc. Chúng ta cũng không thể coi như không có chuyện gì, giống như sư phụ đã nói, nên làm gì thì cứ làm. Trước mắt hãy ưu tiên cứu trận hỏa hoạn này, duy trì cập nhật thông tin thường xuyên từ các ám vệ, hạn chế các hành động điều tra phạm vi lớn."
"Bọn chúng bày ra trận thế lớn như vậy là để chúng tôi không thể tiếp tục điều tra, nếu ta thuận theo vậy mà làm thì không phải đã trúng bẫy rồi hay sao?". Nhân Cửu Cát Tư thắc mắc lên tiếng.
"Cách tốt nhất để chúng làm theo ý ta chính là để chúng làm những gì chúng muốn. Trận lửa dữ này không nghi ngờ gì sẽ làm dân chúng Nam vực hỗn loạn, cuộc thanh trừng tự nhiên sẽ diễn ra càng dễ dàng hơn. Việc của chúng ta là hoàn tâm cứu hỏa, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bọn chúng ra tay sau đó tung lưới tóm gọn. Đó là lí do tại sao chỉ cần nắm bắt thông tin liên tục và không nên can thiệp điều tra phạm vi lớn nữa. Cho dù chúng cũng nghĩ như ta, bắt bài được chiêu này thì kết quả vẫn là không dám ra tay. Dù thế nào ta cũng không thiệt."
"Muội đã hiểu, có thể thấy dùng tới chiêu gây thiệt hại lớn như thế thì chúng hẳn phải cùng đường rồi. Hoàn toàn khác với phong cách âm thầm, hành tung bất định trước đây."
"Điều đó có nghĩa ta đã tới rất gần với sự thật. Các tỷ muội, bây giờ là thời điểm quan trọng nhất. Thứ nhất, hãy đảm bảo an toàn cho bản thân. Thứ hai, cảnh giác với tất cả tình huống. Thứ ba, tuyệt đối không được ngắt quãng thông tin với nhau. Cho dù là đi cứu ai, bắt ai, xử lí bất cứ vấn đề gì, chỉ cần mạch thông tin của chúng ta thông suốt thì mọi tình huống đều có thể ứng biến nhanh chóng, hiệu quả."
.
Yết Vân Tịnh nghe tin cháy lớn cũng đã đến nơi. Nhìn ngọn lửa lớn kinh hoàng đang dần nuốt chửng toàn bộ cánh đồng mà những nỗ lực dập hỏa của thương đoàn vẫn không có kết quả gì, nàng lo lắng tiến lên bên cạnh Tử Chiêu Viên.
"Nguyên nhân xem ra không đơn thuần, cứ tát lượng nước ít ỏi và chậm chạp này vào ngọn lửa cũng không thay đổi được gì. Trước đó trên đường chạy tới đây, thuộc hạ phát hiện nhiều hộ dân phía bên kia cánh đồng đã bắt đầu bị bén lửa cháy, cứ thế này một lúc nữa, không chỉ đơn giản là cánh đồng Thảo Tiêu mà theo hướng gió, một nửa Nam vực này cũng sẽ bị nhấn chìm trong biển lửa. Ngài tính thế nào đây?"
"Trúc Bình cũng cảm thấy nguyên nhân không đơn giản nên đã mang theo người đi điều tra rồi."
"Mang theo người?". Yết Vân Tịnh rất nhanh chóng nắm bắt được sự bất thường trong lời nói của Tử Chiêu Viên, nghi hoặc nhấn mạnh ba chứ kia.
"Ta nghi ngờ trong nhân công của chúng ta có lẫn kẻ địch, thậm chí nguyên nhân ngọn lửa không thể thuyên giảm cũng là do bọn chúng vẫn còn ở lại đây liên tục ra tay. Ta muốn đích thân đi nhưng ngươi cũng biết sự cố chấp của Trúc Bình, không còn cách nào khác đành huy động nhiều người hơn cùng muội ấy đi xem xét tình hình."
Yết Vân Tịnh vốn còn định nói gì đó nữa nhưng từ phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói.
"Nếu đã lan cháy tới các hộ dân thì đây là lúc thương chủ nên nhờ tới sự giúp đỡ của lực lượng quan huyện và vương phủ rồi.". Song Tử Lan cùng Xử Dung Dao nhanh chóng từ phía sau tiến đến.
Khi nghe lời này, người bình thường đều cảm thấy là lời khuyên hữu ích và hợp lí với tình huống hiện tại tuy nhiên Yết Vân Tịnh và Tử Chiêu Viên có thể nghe ra nhiều hơn bề nổi đơn giản ấy rất nhiều. Chuyện tứ đại nữ quan muốn lật tung Nam vực đã không còn là chuyện có thể giấu, trận mưa lửa tới quá đúng lúc khiến mọi hành động bị đình trệ, ắt hẳn ít nhiều có liên quan. Hơn nữa sợ rằng tứ đại nữ quan đã nảy sinh nghi ngờ đối với phía vương phủ, muốn thừa cơ hội này chĩa mũi nhọn về phía đó. Nhờ tới lực lượng quan huyện và vương phủ là một cách rất tốt để xáo trộn sự sắp xếp binh lực trước đó. Nếu có lỗ hổng nào đáng ngờ sẽ dễ dàng bị lộ ngay lập tức. Vì thế, nếu thực sự là bọn họ ra tay trong cuộc thanh trừng nhiều ngày trước thì hiện giờ cũng sẽ không dễ manh động dùng hỏa hoạn Thảo Tiêu để tiếp tục hành động. Còn nếu phía trên từ chối hỗ trợ khi mà các hộ dân đều đã lâm nguy thì tuyệt nhiên không đúng theo lẽ thường, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Quả nhiên là cao kiến.
Song Tử Lan có thể nhận ra từ ánh mắt của hai người đối diện dường như đã thấu tỏ đề nghị của nàng nhưng vẫn tỏ ra điềm nhiên. Dù sao trong tình huống hiện tại, xử lí theo hướng đó cũng không gây bất lợi nào với Tử Ngạn thương đoàn, ngược lại có thể giúp khống chế ngọn lửa lớn càng sớm càng tốt. Và vì thế, đương nhiên không ngoài dự đoán, Tử Chiêu Viên đồng ý, Yết Vân Tịnh nhanh chóng vận khinh công tới vương phủ muốn xin chi viện.
Thế nhưng chỉ một khoảnh khắc sau khi hành động của bọn họ được triển khai, từ biển lửa vọng ra tiếng đao kiếm sắc bén, một số bách tính Nam vực đang phụ giúp cứu hỏa gần đó lập tức hét lớn. Xử Dung Dao có thể thông qua âm thanh vọng lại, dự đoán số lượng người đang hỗn chiến, bất ngờ lên tiếng hỏi.
"Tử Ngạn thương chủ, rốt cuộc chuyện này là sao? Có không dưới ba mươi người sau biển lửa đang hỗn chiến?!"
Trong và phía sau một con thú lửa hung dữ vẫn không ngừng gào thét lên tận trời cao làm sao có thể có tới ba mươi người đang cùng lúc muốn đoạt mạng nhau. Trước khi đích thân lao vào biển lửa, Tử Viên Chiêu chỉ để lại một câu.
"Bảo Trúc Bình đang ở phía sau!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top