Công chúa ngủ trong rừng (6)

~ Một sáng đẹp trời sau đó ~

- "Cốc cốc cốc"- Tiếng gõ cửa vang lên.

Một cô gái với mái tóc màu đỏ đất nhanh chóng ra mở cửa. Nhìn thấy người trước mặt, cô buột miệng cảm thán một câu:

- Hóa ra là ông anh già đến tìm bà chị mình.- Xử Nữ không quan tâm tới khuôn mặt đen sì của Song Ngư, cô nói tiếp.- Mời anh vào.

Bước vào trong căn nhà ấm cúng, người đầu tiên Song Ngư nhìn thấy là một người đàn ông đã đứng tuổi đang ngồi lướt facebook. Ông ngẩng đầu lên, nhìn thấy Song Ngư thì không khỏi cười lớn, cất lời nói với cô con gái đang ở trong bếp:

- Ha ha, Thiên Bình, con thấy không. Ta đã bảo là tình yêu của con sắp đến rồi mà.

Thiên Bình cầm đĩa hoa quả ra, đặt trước mặt ông rồi trả lời:

- Vâng, bố là nhất, bố luôn đúng. Bố làm tiên tri mà nói không đúng thì con cũng chịu bố luôn.

- Ơ, chị Bình nhận anh Ngư là tình yêu đích thực rồi à?- Cự Giải đang loay hoay tìm thứ gì đó, nghe lời Thiên Bình nói thì đứng phắt dậy, mắt sáng lên hóng hớt.

Không nói nên lời. Thiên Bình đứng chôn chân tại chỗ, không biết nói gì hơn. Cuối cùng, cô buông một tiếng thở dài:

- Lần này tôi bị các người lừa, nhưng không có lần sau đâu đấy!

Nói rồi, cô bước ra phòng khách, nơi Song Ngư đã đợi sẵn. Nhìn thấy cô, Song Ngư nhanh nhẹn cầm lấy chiếc gối bên cạnh mình, đặt ra chỗ khác:

- Ngồi đi, cứ tự nhiên như ở nhà nhé.

Thiên Bình nhìn anh bằng ánh mắt kì thị, phán nhẹ một câu:

- Đây là nhà tôi, phiền anh tự trọng cho.

- Cái gì của bé cũng là của anh thôi, tình yêu đích thực mà, bác nhỉ.- Anh nói, quay ra nháy mắt với bố Thiên Bình.

- Ừ ừ đúng đấy.- Bố cô không ngại gì, ngay lập tức gật đầu đồng ý.

- Trời ơi, xưng anh- bé ngọt xớt kìa. Chị Bình bảo sao mà không đổ.- Xử Nữ bồi thêm một câu

Thiên Bình vươn tay, nhẹ cốc một cái vào đầu cô em gái:

- Chị đây đổ bao giờ? Còn khuya nhé!

- Ý bé là tối nay bé đổ anh phải không?- Song Ngư vẫn điềm đạm nói.- Tối nay... là lúc đi ngủ ấy hả?

Thiên Bình đỏ bừng mặt hét:

- Đừng có nói linh tinh. Nếu anh đến đây chỉ để nói những lời vô sỉ này, mời anh đi cho.

- Ấy ấy, bé đừng đuổi anh thế chứ. Anh đến đưa bé với chị bé tới nhà Kim Ngưu.- Song Ngư xua tay, cố gắng giải thích.

Thiên Bình nghe đến tên "Sư Tử", mặt hầm hầm nay dịu đi, đứng dậy bước lên cầu thang:

- Ngồi yên đấy, tôi đi gọi chị Sư Tử.

Nhìn qua lại trong căn phòng, Song Ngư nhận ra bây giờ chỉ còn lại anh, bố Thiên Bình và hai cô em gái. Bố Thiên Bình cười tủm tỉm nhìn anh:

- Tính con bé đấy nó thế đấy, mấy chuyện kiểu này nó nhạy cảm lắm, con đừng dại gì mà động vào.

- Đâu, con thấy đáng yêu mà.- Anh cười lại.

Cự Giải và Xử Nữ đồng thanh cảm thán:

- Còn khen nhau đáng yêu nữa chứ!

Nói rồi, hai cô quay sang nhìn nhau:

- Chị vừa nói giống em đấy à?- Cự Giải chỉ vào bản thân.

- Đâu? Là em nói giống chị mà.- Xử Nữ cũng tự chỉ vào mình.

- Hai chị em mình tâm đầu ý hợp ghê.- Sau một hồi im lặng, Cự Giải cười rồi ôm chầm lấy Xử Nữ.

- Đúng đúng, chính xác là vậy.- Xử Nữ cũng đồng tình.

Bố hai cô lườm nguýt một cái, rồi lại nói với Song Ngư:

- Nhà có năm đứa con gái, hai đứa tóc vàng tên Bình giống bác thì con chị cả đi lấy chồng rồi, còn Thiên Bình cũng có người theo đuổi. Sư Tử tình duyên lận đận thì ta không nói, bây giờ còn lại 2 đứa tóc đỏ giống mẹ, chỏng chơ chẳng ai thèm đến nên bọn nó chỉ có thể yêu thương nhau hơn thôi.

- Chị cả là Bảo Bình phải không ạ? Còn bác... bác tên gì thế ạ? Cả bác gái nữa ạ?- Song Ngư ngập ngừng hỏi.

- Chưa gì đã muốn biết tên bố vợ tương lai rồi.- Ông bật cười.- Bác là Hải Bình, chắc cháu cũng biết cáu tên này nhỉ?

- Hình như... là vị tiên tri nổi tiếng phải không ạ? Cháu có nghe mẹ kể về bác.- Song Ngư suy ngẫm.

- Ừ, chính xác đấy. Nhưng bác về hưu rồi, năng lực bây giờ chỉ nhìn được những sự kiện nhỏ hoặc sắp tới thôi.- Hải Bình thở hắt ra.- Còn bác gái, bác gái có mái tóc đỏ giống ba đứa kia. Con thấy tên Sư Tử, Cự Giải với Xử Nữ có gì trùng hợp không?

- Cùng có vần "ư" ạ? Con đoán vậy thôi.- Anh nhún vai.

- Chính xác đấy. Bác gái tên Lữ Khanh.- Ông vỗ tay.- Khá khen cho con, tin ý đấy!

- Bác nói quá, chẳng qua con đoán mò thôi.- Song Ngư gãi đầu.

- Bố kể chuyện nhà mình cho người lạ nhiều quá đấy.- Thiên Bình bước xuống cầu thang cùng Sư Tử, cất lời trách móc.

- Nào, người lạ gì chứ. Thể nào chả là chồng bé, bé nói thế không sợ anh buồn à?- Song Ngư nhìn cô, long lanh đôi mắt.

- Tởm vừa thôi, chỉ có tôi với chỉ Bảo Bình mới được gọi Thiên Bình là "bé" thế nhá, anh không cùng đẳng cấp.- Sư Tử phủi ngay đi những hy vong của Song Ngư, phang cái thực tại đau đớn vào mặt anh.- Bây giờ, đưa tôi đi gặp Nhân Mã nhanh lên.

- Hừ, đi thì đi.- Song Ngư hậm hực đứng dậy.

Bước tới trước cửa chuẩn bị đi giày, anh ngẩng đầu lên thì nhận được cái lườm dài đằng đẵng của Thiên Bình:

- Hiểu chưa? Động vào tôi là không xong với các chị đâu!

- Được rồi, xin lỗi bé ạ.- Song Ngư thở dài, rồi hạ giọng nói.

- Vâng, bây giờ thì vào việc đi. Tôi cần đi gặp Nhân Mã.- Sư Tử từ sau bước tới, mở cửa bước ra. Thiên Bình cũng theo sau, nối gót bước ra.

- Ơ, đợi anh nữa chứ.- Song Ngư luống cuống buộc dây giày, rồi nhanh chóng đẩy cửa đi ra.

2 phút sau, cả 3 người đã có mặt trước cửa nhà Kim Ngưu. Bước vào nhà, Song Ngư lớn tiếng gọi:

- Kim Ngưu, đưa Nhân Mã xuống đây. Thiên Bình với Sư Tử đến rồi.

- Ừ, đợi chút nhé.- Tiếng Kim Ngưu vọng xuống từ tầng 2.

Sau đó, cả Kim Ngưu và Nhân Mã cùng bước xuống, Nhìn thấy Sư Tử, Nhân Mã nhíu mày. Anh chỉ nghĩ đó là một trò đùa, ai ngờ... người đó thật sự là mẹ của anh! Sư Tử một lần nữa mất kiểm soát, lại chạy ngay tới Nhân Mã, vồ lấy cậu:

- Con thấy chưa, mẹ đã nói mà, con là con trai mẹ. Từ bây giờ mẹ được nhận con rồi!

- E hèm.- Tiếng Thiên Bình phát ra.- Chị gái, em nghĩ chị nên giữ chút tự trọng. Con trai không phải để chị quắp chặt lấy như vậy.

Sư Tử lúc này mới nhận ra hành động của mình, nhanh chóng bỏ Nhân Mã ra rồi ngồi về đúng vị trí cười trừ.

Sau khi mọi người đều có chỗ ngồi, Kim Ngưu bắt đầu cất giọng:

- Như con đã biết, đây là mẹ con, Sư Tử. Hôm nay cô ấy đến đây, bố muốn con nhận mẹ, và từ nay hãy coi cô ấy như một thành viên trong gia đình.

- Con... nói thật thì, con chưa kịp thích nghi với việc này.- Nhân Mã ngập ngừng cất lời đáp lại.- Chỉ là... suốt thời thơ ấu con mơ ước có một người mẹ để quan tâm, chăm sóc con thì không có, tới khi con đã trưởng thành, thì đùng một cái mẹ lại xuất hiện. Vậy mẹ muốn gì, cần gì ở con?

Sư Tử ngỡ ngàng, cô chưa bao giờ nghĩ rằng Nhân Mã lại hỏi cô một câu như vậy. Thở hắt ra một cái, cô trả lời:

- Mẹ chỉ muốn con có mẹ, và có được tình cảm của mẹ. Suốt thời gian qua, con đã chịu nhiều khó khăn rồi, bây giờ mẹ muốn giúp hai bố con, chúng ta cùng nhau sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc!

- Tức là... em đồng ý rồi phải không?- Kim Ngưu mở to mắt nhìn cô.

Đáp lại anh là một cái gật đầu. Một cái gật đầu nhẹ vậy thôi cũng đủ để bao nỗi lòng nặng trĩu của Kim Ngưu tan biến. Anh hồ hởi hỏi thêm:

- Thế lúc nào ta làm đám cưới? Khi nào sinh con? Sinh mấy đứa nữa?

- Bố từ từ thôi, đừng thể hiện rõ ham muốn như vậy chứ!- Nhân Mã nhẹ nhếch mép.

- Ngươi nên nhớ, lời nguyền ngươi ám cho công chúa chưa được hóa giải, ít nhất thì cũng phải sau khoảng thời gian đó đã. Hai người cũng cần tìm hiểu thêm về nhau, chứ không thể cứ thế mà tiến tới hôn nhân được.- Song Ngư chen lời.

Nghe tới công chúa, Nhân Mã ngơ ngác, cất giọng:

- Lời nguyền là sao ạ? Công chúa nữa? Chuyện gì vậy?

- Lời này nói ra với con... có thể sẽ khiến con sốc đấy, nhưng mà... - Sư Tử kể lại toàn bộ câu chuyện cho Nhân Mã nghe.

Nghe xong, anh cứng đờ người. Người con gái anh yêu, lại bị chính cha anh nguyền rủa. Cuộc đời anh chưa đủ sóng gió hay sao, sao ông trời lại mang cho anh nhiều bi thảm thế chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top