Chương 7: Mỹ nhân đại chiến
Là lá la...
Rạng sáng, Tần Lâm - ông thầy hiệu trưởng đáng kính của trường cấp ba Constellation lúc này đang tung tăng trở về phòng làm việc sau một đêm karaoke bung nóc với ông bạn già của trường lân cận.
Cạch.
"Tranh thủ chợp mắt một xíu mới được."
Thầy Tần Lâm chớp mắt, tưởng mình bị hoa mắt nên liên tục dụi dụi, nhưng dụi mãi dụi mãi mà cảnh tượng trước mắt vẫn không hề thay đổi.
Cái phòng làm việc này giờ có khác gì cái ổ chuột không chứ? Giấy tờ bay tá lả, có nhiều cái bị gấp thành máy bay nữa. Ghế sô pha thì bị lật ngửa ra giữa phòng, bông gòn bên trong bung bét như tuyết rơi, một cảnh tượng thật huyền ảo a~
Cái chậu lan phong thủy mấy chục triệu đáng thương bị ngắt trụi lá, cái thân cây khẳng khiu yếu ớt bị treo đầy giấy vệ sinh. Đến cả cái bức hoạ chân dung mà ông thầy hiệu trưởng tự kỉ về nhan sắc của bản thân thuê hoạ sĩ danh giá vẽ nên cũng bị vẽ vời tanh bành, mỏ thì tô đỏ chét, hai má thì mọc đầy râu như mặt mèo, mồm mép thì lông lá như khỉ, đến cả hai mắt cũng lé xẹ, tóc tai dài ngoằng trông có khác nào thằng điên không!
Tần Lâm tỉnh rượu ngay lập tức, phẫn nộ gào lên: "MẤY CÁI ĐỨA TRỜI ĐÁNH!!!"
Nói xong lăn đùng ra xỉu tại chỗ luôn.
***
Một buổi sáng đẹp trời nọ, tại phòng học 11SA...
Song Tử hóng chuyện chạy vô thông báo: "Ê mấy đứa, biết tin gì chưa biết tin gì chưa?"
"Chưa nói sao biết ba." - Sư Tử chen mỏ.
"Có gì hot?" - Lần này là Thiên Bình.
Song Tử cười khoái chí bảo: "Ban sáng cấp cứu hú còi tò te tí te vô đây nè, chở theo ông thầy đáng yêu của chúng ta vô viện nằm rồi."
Bạch Dương dẩu môi: "Quân tử trả thù mười năm chưa muộn."
"Ai bảo ổng chơi chúng ta một vố đau thế còn gì." - Nhân Mã ngẩng đầu lên phán một câu rồi lại tiếp tục cúi đầu chơi game chung với Bạch Dương và Sư Tử, còn Bảo Bình ngồi cạnh vẫn đang chuyên chú với mấy cái lọ hoá chất xanh đỏ tím vàng.
Cự Giải giơ tay phát biểu ý kiến: "Thầy sẽ không trả thù chúng ta chứ?"
"Không đâu, ông ta biết nhưng chẳng có bằng chứng." - Lời này phát ra từ miệng của Yết lão đại, gì chứ mấy vụ này anh trùm, camera một tay anh hack cơ mà.
Cả lớp ồn ào như cái chợ thì chuông vào lớp vang lên, nhưng mà mấy đứa này giống như điếc hết rồi, chả ai bận tâm đến chuyện học hành vĩ đại cả. Đến cả hai thành phần nghiêm túc Xử Nữ và Ma Kết cũng thế, hai đứa nó đang chụm đầu vào nhau đọc sách, nhưng mà là sách truyện Thám tử lừng danh Conan! Hai đứa còn bình luận cực kỳ hăng say.
Kim Ngưu vừa hốc một họng bánh xong thì mở mồm nói: "Ầy ô ồi kìa..." (Thầy vô rồi kìa...)
"Ăn xong hẵng nói." - Song Ngư đến chịu.
Thầy giáo bước vào lớp, Xử Nữ đứng lên nói: "Cả lớp đứng!"
"Chúng em kính chào thầy ạ!" - 12 đứa đồng thanh.
"Chào các em, thầy sẽ phụ trách dạy các em môn Toán cao cấp trong năm học này bla... bla..."
Sau giây phút giới thiệu thì cũng bước vào tiết học chính thức. Thầy giáo ở trên cứ giảng còn ở dưới làm việc riêng thì cứ làm. Đã là danh 11SA thì học lực cực kỳ khủng bố, đố ai dám nói gì tụi nó đấy.
Giữa tiết, Bạch Dương đang cật lực chơi trò bắn trứng khủng long với Sư Tử thì bị điểm tên lên làm một câu có mức độ khó cao.
Sư Tử giơ nắm đấm lên cổ vũ, Bạch Dương nhếch mép, mạnh mẽ vỗ ngực ý bảo cứ tin tưởng vào cừu.
Vèo...
Chỉ một loáng mà bảng đen đã đầy chữ, Bạch Dương còn quay sang cười một cái rõ tươi với thầy giáo: "Em xong rồi ạ."
"Rất tốt." Không những giải theo một cách mà Dương nhi còn làm hẳn cả ba cách, đến cả thầy giáo như anh ta cũng không ngờ tới.
Nghe danh 11SA đã lâu, đúng thật là vượt sức tưởng tượng, với học lực này được tuyển thẳng lên đại học cũng được ấy chứ.
Hết tiết, mấy đứa nữ rủ nhau đi WC, mấy thằng con trai thì kéo nhau xuống canteen tìm cái gì đó bỏ miệng, tất nhiên chủ ý là của Kim Ngưu, mấy đứa còn lại đi theo ké cho nó vui nhà vui cửa.
Thiên Bình điệu đà trước gương, tỉ mỉ tô lên môi một chút son dưỡng nhạt màu. Nhác thấy Song Ngư bên cạnh đang vui vẻ ấn điện thoại, cô cười trêu: "Đang nhắn với anh nào mà vui quá vậy cô nương?"
"Bình nhi này..." - Song Ngư vỗ bôm bốp lên vai Thiên Bình.
Xử Nữ cũng nói: "Đúng đó cá ngố, từ khi ra khỏi lớp đến giờ là tớ cứ thấy cậu cắm mặt vào điện thoại suốt thôi."
Cự Giải cười hì hì trả lời thay: "Là anh Lục Trì đó."
"Hử?" - Xử Nữ + Thiên Bình.
Con cừu và con ngựa giải quyết nỗi buồn xong, lúc đi ra rửa tay thì nghe thấy cái tên này lập tức đồng thanh: "Lục Trì?"
Song Ngư nhún vai, cũng chẳng có gì giấu giếm nên nói luôn: "Đúng đó, anh ấy về nước, sẽ mở buổi hòa nhạc ở nhà hát thành phố vào tuần sau, anh ấy mời mười hai đứa mình đi."
"Oa! Thật á hả?" - Nhân Mã trố mắt ngạc nhiên - "Nghệ sĩ dương cầm lừng danh vậy mà lại cho chúng ta nghe free, đúng là tin động trời mà."
"Thôi đi cô, ai chẳng biết cô tông điếc bẩm sinh." - Bạch Dương lườm lườm.
Nhân Mã: "Thì có làm sao đâu, dẫu sao được dịp đi chơi thì ngu gì từ chối."
Gì chứ không có cuộc chơi nào là thiếu ngựa hết!
Thiên Bình ẩn ý nói: "Nhưng mà cũng phải cảm ơn bé cá ngố một phen, nếu không nhờ có cậu ấy thì chúng ta cũng chẳng có diễm phúc này đâu."
Song Ngư: "Sao lại cảm ơn tớ?"
Xử Nữ: "Nếu không nhờ cậu là bạn thanh mai trúc mã của anh ấy thì chúng tớ cũng đâu có được hưởng ké."
Song Ngư phì cười: "Quan trọng chuyện đó làm gì. Để lát tớ hỏi mấy đứa con trai, có gì sẽ nhắn để anh ấy gửi vé."
Thiên Bình và Xử Nữ không hẹn mà quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn nụ cười vô tư của Song Ngư. Người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, cái anh Lục Trì hơn bọn họ ba tuổi kia rõ ràng là có ý đồ với bé cá nhà mình mà.
Thiên Bình thì thầm với Xử Nữ: "Cậu nghĩ sao?"
"Tớ không rõ. Chỉ là Kim Ngưu..." - Xử Nữ bỏ dở câu nói, Thiên Bình cũng không nói gì thêm.
Sáu cô gái của 11SA ra khỏi nhà vệ sinh, đi trên hành lang dài rộng. Không những thành tích xuất chúng mà họ đều là mỹ nhân xinh tươi như hoa, đi đến đâu cũng thu hút ong bướm.
Và tất nhiên cũng thu hút luôn mấy con ruồi phiền toái...
Bốp!
"Ôi Cự Giải! Cậu không sao chứ?" - Song Ngư đỡ lấy Cự Giải suýt ngã ngửa.
Cự Giải nhăn mặt đỡ trán: "Không sao..."
"Mấy cái người này, bộ mù mắt hết rồi hả? Có thấy va trúng người ta rồi không?"
Một chất giọng the thé đâm thẳng vào lỗ tai của sáu sao nữ.
Xử Nữ kéo nhẹ Cự Giải ra sau lưng mình, ngước mắt nhìn ba cô gái cùng với cả đám nữ đi phía sau: "Lớn giọng làm gì, có gì từ từ nói chuyện."
Cô gái có mái tóc ngắn, tai đeo khuyên thánh giá, đôi mắt tam bạch trừng lên trông rất dữ dằn, cô ta nói: "Tưởng nói chuyện là xong à? Cô ta đụng vào người của chị Hân, làm nước cam vấy ra áo rồi kia kìa!"
Cô gái đứng giữa tên là Thanh Hân, là tiểu thư của một gia tộc có tiếng trong giới chính trị. Lúc này không những tóc tai dính nước mà cả cái áo trắng cũng bị nước cam làm sậm màu, trông vô cùng bẩn thỉu.
Rõ ràng sáu sao nữ đi đứng rất cẩn thận, lúc ở khúc cua cũng chú ý nhìn đường. Cự Giải nhỏ con không thể làm Thanh Hân cao hơn mét bảy xây xát, ngược lại trán của Cự Giải đỏ tấy vì đập vào khuỷu tay của cô ta.
Còn về phần nước cam, là do Thanh Hân đột nhiên dừng lại nên cô gái tên Vân Tích mới hoảng hốt tuột tay làm văng chai nước cam mới xảy ra cớ sự này.
Thiên Bình bước lên trước, cô rõ mấy người này cũng chẳng phải hạng tốt lành, cho nên cô cũng không thèm xin lỗi: "Thế nói xem, muốn giải quyết thế nào?"
Cô gái mắt tam bạch tên Tuyết Tranh, cô ta khoanh hai tay, hất cằm về phía Cự Giải: "Cô! Chính cô quỳ xuống xin lỗi với chị ấy! Ngoài ra, cô có trách nhiệm giặt sạch áo rồi đến tận lớp trả lại, như vậy mới cho thấy được sự chân thành của cô."
"Cô..." - Song Ngư hừ mạnh - "Mua một cái khác là được rồi không phải sao? Còn muốn Giải nhi quỳ xuống? Có thần kinh không?"
Vân Tích lên tiếng: "Ai làm người nấy chịu, chúng tôi đã đưa ra đề nghị quá rộng lượng rồi."
"Cô đừng có quá đáng như vậy!" - Bạch Dương bắt đầu nổi nóng - "Bắt Cự Giải tự tay giặt áo cho cô hả? Nằm mơ giữa ban ngày!"
"Ôi da!" - Tuyết Tranh mở lớn mắt, cố tình nói thật lớn khiến mọi người xung quanh chú ý hết về phía bên này - "Đây là những cô gái của lớp 11SA đó sao? Không những gây chuyện mà không xin lỗi còn kiêu căng ngạo mạn như vậy, đúng là không hổ danh nha!"
Mọi người xì xầm bàn tán càng lúc càng nhiều, Cự Giải thấy tình hình không ổn, cô giữ lấy tay áo của Bạch Dương nói: "Không sao, để tớ..."
"Cự Giải! Cậu đừng có nói gì hết!" - Nhân Mã rõ Cự Giải ngoan hiền dễ bị ức hiếp, nhưng bọn họ là bạn của cô, họ không cho phép ai khi dễ bạn bè của mình.
Song Ngư bên cạnh giữ lấy vai của Cự Giải, xót xa nhìn vào cái trán đỏ ửng của cô: "Giải nhi, tớ đồng ý với Mã Mã."
Mặc kệ có nhiều người lên tiếng mắng chửi bọn họ, Thiên Bình lạnh mặt nhìn thẳng vào Thanh Hân từ đầu đến giờ vẫn kéo kín miệng không nói: "Nếu như không phải mấy người giở giọng mẹ thiên hạ nói chuyện với chúng tôi, có lẽ chúng tôi sẽ xuống nước xin lỗi cho xong chuyện. Nhưng đằng này..."
Cô nhún vai, mỉm cười, sau đó đi đến trước vài bước. Trước cái nhìn kinh ngạc của ba đứa con gái kia, cô nắm lấy cà vạt của Thanh Hân kéo mạnh một phát, khiến cho cô ta không giữ được cơ thể nhào về trước. Mắt Thiên Bình chạm phải mắt cô ta trong khoảng cách rất gần.
"Muốn giặt áo chứ gì?" - Thiên Bình dùng sức, làm cúc áo đầu tiên của Thanh Hân đứt ra - "Vậy thì cởi ra đây, đảm bảo sạch bong không tì vết."
Thanh Hân trừng mắt nhìn Thiên Bình, cho dù là năm ngoái hay hiện tại, cô ta vẫn luôn sợ ánh mắt này của cô: "Nói gì chứ?"
"Cô... Cô làm cái gì vậy hả?" - Vân Tích nổi nóng nâng tay muốn đánh Thiên Bình thì Nhân Mã đã chộp ngay cổ tay của cô ta lại.
Nhân Mã hất tay cô ta ra: "Muốn đánh người hả? Vậy để xem ai sẽ phải khóc trước đây."
Bạch Dương cũng vặn tay, giống như chỉ đợi thời cơ thích hợp là sẽ xông tới quẩy một trận đã đời.
Xử Nữ cũng không hề ý kiến gì. Nói thật cô không ưa ba người này, cho dù lỗi là do các cô đi chăng nữa thì cũng không thể xuống nước, nếu không họ sẽ càng lúc càng lấn tới, đến cùng chẳng biết sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Thiên Bình cười nhạt, tay siết càng lúc càng chặt làm cà vạt cũng thít lại, Thanh Hân bắt đầu thấy khó thở: "Sao? Còn không mau cởi ra? Nếu không cởi thì tôi xé hộ nhé?"
Ba đứa con gái tóc dài não ngắn này chỉ nghĩ đến việc gây chuyện với bọn họ mà đưa ra yêu cầu hết sức ngớ ngẩn. Muốn đem áo đi giặt thì phải cởi, nhưng nếu cởi thì cô ta có khác nào trần trụi giữa đường đâu? Đúng là ngu hết chỗ nói!
Thanh Hân bặm môi, nhỏ giọng nói: "Chuyện vừa rồi không truy xét nữa, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra."
Thiên Bình cười khẩy, lúc này mới buông cô ta ra.
Tuyết Tranh không phục trợn mắt gào lên: "Chị Thanh Hân!"
"Câm miệng!" - Thanh Hân lườm cô ta - "Đi về lớp!"
"Nhưng áo của chị..." - Vân Tích chỉ vào cái áo trắng bị bẩn quá nửa.
Thanh Hân không nói không rằng, bước nào bước nấy đều mạnh bạo như muốn đạp thủng cái sàn. Tuyết Tranh và Vân Tích quay tới quay lui, cuối cùng bỏ lại mấy câu chửi rủa rồi kéo theo đàn em chạy theo sau Thanh Hân.
Một hồi phong ba cũng lắng lại.
"Mấy cái đứa đó đúng là không ưa nổi." - Bạch Dương lẩm bẩm, sau đó nói với Cự Giải - "Bé cua, cậu đừng sợ, cậu không làm gì sai cả."
Cự Giải mỉm cười, lắc đầu bảo: "Tớ biết các cậu bên cạnh nên tớ không sợ, chỉ là tớ không muốn gây chuyện, họ sẽ lại gây phiền phức đến các cậu."
Năm đứa kia nhìn nhìn Cự Giải, bị câu nói của bé cua làm cho rung động mãnh liệt, thế là nhào đến ôm ôm ấp ấp bé cua mặc kệ ánh nhìn của những người xung quanh.
"Ôi bé cua đáng yêu của chúng tớ! Chúng tớ yêu cậu chết đi được!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top