Chương 59: Lũ quỷ 11SA
Song Tử, Thiên Bình, Ma Kết và Xử Nữ lén lút ra khỏi phòng học, đường hoàng đi trên đường mà không sợ bất cứ camera nào sẽ chĩa tới. Những đứa còn lại thì ở trong lớp, đứa nào đứa nấy cũng xắn tay áo lên, nở ra nụ cười nham hiểm nhìn đống dụng cụ đang bày ra trước mặt mình.
Bảo vệ đi tuần rất nhiều nhưng không có động tĩnh bất thường gì, bộ đàm cũng yên ắng nên ai cũng mặc định mọi thứ đều yên bình.
Nhờ có Thiên Yết hướng dẫn, tụi Song Tử dễ dàng tránh được tai mắt của bảo vệ. Bốn đứa nó hết nhảy bên này lại bay sang bên kia, một đường thẳng tiến tới trước cửa phòng giáo viên.
Bây giờ phải giải quyết khóa số và cảm biến mống mắt.
Sau khi cho người theo dõi thì biết bên phía bảo vệ chỉ có chức vị trưởng ban mới có khả năng nhận diện mống mắt. Bảo Bình quét mắt một vòng rồi túm lấy một người đàn ông khoác đồng phục bảo vệ khác biệt với những người còn lại đang nằm úp sấp trên đất.
Nhân Mã phối hợp kéo mí mắt của ông ta lên, Cự Giải giơ điện thoại ra trước mặt ông ta quét một cái rồi đưa cho Thiên Yết. Yết ca nhận lấy, cắm dây nối vào điện thoại và laptop của mình rồi múa ngón tay trên bàn phím.
Điện thoại của Ma Kết rung lên, anh lấy ra: "Có rồi."
Anh đưa màn hình lên trước màn hình khóa cảm biến mống mắt, màn hình đang đen ngòm liền sáng lên nhấp nháy. Sau vài giây màn hình vốn đang nhấp nháy ngoắt cái đã chuyển sang màu xanh rồi "tít" một cái.
"Phá được rồi." - Thiên Bình nói - "Còn khóa số này..."
Cô rút từ sau lưng ra một cây chiếc kim nhỏ, nheo mắt lại rồi chọc chiếc kim vào khe hở.
Chị Bình có một tài lẻ chính là phá được khóa bằng số, chỉ cần là khóa số thì sẽ không thể làm khó được cô. Hồi đó lúc tụi kia phát hiện ra tài lẻ này của Thiên Bình đã há hốc mồm đủ để nhét được vài chục quả trứng cút.
Cũng không ai rõ tài lẻ này của cô vì sao mà có, nhưng lúc này chuyện đó cũng không còn quá quan trọng.
Ba đứa kia đứng đợi Thiên Bình trổ tài, mà cô cũng không để ai thất vọng. Cô chỉ chọc chọc một hồi liền thành công phá được ổ khóa mười con số tưởng như không thể mở được đó.
"Giỏi quá!" - Song Tử không tiếc lời khen cô.
"Đi thôi!" - Thiên Bình quẳng ổ khóa cho Song Tử rồi đẩy cửa, cả bốn đứa chui tọt vào trong phòng giáo viên rồi tới trước tủ chứa đồ của bà cô Mỹ Lâm.
Khóa tủ chứa đồ là khóa cảm biến vân tay, cái này thì không hề khó. Xử Nữ rút một cái USB rồi cắm vào mặt sau, Thiên Yết nhận được thông tin liền múa tay như bay trên bàn phím.
Tít tít tít...
Cạch!
"Đã mở!" - Song Tử mở cửa tủ ra, bên trong tủ chứa đồ cá nhân của bà cô Mỹ Lâm đều là sách giấy và tài liệu ngổn ngang.
Bốn đứa hợp sức lục tìm, chẳng mất bao lâu đã moi ra được cuốn sổ có bìa màu đen không hề bắt mắt chút nào.
Sau khi kiểm tra nội dung bên trong, Xử Nữ gật đầu reo lên: "Đây là quyển sổ của chúng ta!"
"Tốt rồi, bây giờ thì rút lui thôi." - Ma Kết.
Bốn đứa đóng lại tủ, cẩn thận khóa lại rồi nhón chân chạy ra khỏi phòng. Thiên Bình tra khóa số vào vị trí cũ, Thiên Yết cũng thực hiện xóa lịch sử nhập lệnh của khóa mống mắt, trả lại hiện trường y chang ban đầu.
Trong phòng giám sát, tụi Mã Mã cũng đang tích cực thu dọn hiện trường, xóa sạch mọi chứng cứ rồi thuận lợi rút đi. Tám đứa tụ họp ở đầu cầu thang rồi chạy tọt về lớp học.
Mà ở trong lớp lúc này, tụi Bạch Dương nhìn thành phẩm mà chúng nó làm ra, miệng mỗi đứa đều cười vô cùng đểu.
"Mua ha ha ha~ Để rồi xem, lần này bà làm sao mà trở mình đây ha ha ha!" - Cừu ngố chống hai tay lên eo, cất giọng cười hô hố.
Sư Tử ấn vào tai nghe: "Alo, một hai ba bốn nghe rõ, nhớ đi cửa sau nha mấy má, mấy má mà thò chân vô cửa trước là tụi này đỡ không có nổi đâu à nha."
Kim Ngưu: "Măm, thành quả vượt ngoài mong đợi, măm."
Song Ngư: "Nhớ cẩn thận đó nha!"
"Biết rồi." - Song Tử đắc ý nói - "Không có ai thèm tranh spotlight với bà cô đó đâu!"
Sau khi tụ họp đông đủ, 12 đứa nhìn nhau, lại nhìn hiện trường đã được dọn sẵn chỉ đợi đến lúc nhân vật chính xuất hiện kia, đứa nào đứa nấy không hẹn mà cùng nở ra nụ cười hết sức nham hiểm.
***
Sáng hôm sau...
Sau một đêm vật lộn vì tức tối không làm gì được lũ quỷ 11SA đó, hôm sau bà cô Mỹ Lâm vác theo cặp mắt gấu trúc, hậm hực giậm chân đùng đùng đi về phía phòng giáo viên, định bụng xách cuốn sổ đi mách lẻo với hiệu trưởng.
Mà giữa chừng tự dưng lòi ra một đứa chặn đường...
"Xin chào cô ạ!"
Một mỹ nam với nụ cười tỏa nắng bất thình lình bay tới trước mặt, bà cô nhìn mà tim đập bịch bịch bịch.
"Song... Song Tử à?" - Bà cô Mỹ Lâm hắng giọng, cố tỏ ra điềm tĩnh trước trai đẹp - "Em tìm cô có việc gì không?"
Bà cô còn cố nặn ra một nụ cười tự cho rằng xinh đẹp, Song Tử sợ đến mức da gà da vịt thi nhau nổi đầy. Trong lòng anh đã đem cái lũ bạn "tốt" kia mắng đến tám trăm lẻ một lần, đám đó cố tình đùn đẩy cái nhiệm vụ dẫn đường hết sức khó nhằn này cho anh.
Hừ! Ông đây cố nhịn vì đại nghiệp vậy!
Song Tử diễn xuất siêu đỉnh, ngoài mặt cười mà trong lòng không cười: "Thưa cô, bọn con trai chúng em có vấn đề thắc mắc về nội dung dạy học ngày hôm qua và muốn được cô giải đáp. Cô có thể tranh thủ giờ tự học buổi sáng này đến lớp phổ cập kiến thức cho tụi em được không ạ?"
Tên hai chết giở tuyệt chiêu ra, bà cô liền giơ cờ trắng đầu hàng ngay lập tức.
Hai mắt bà ta hiện tại chỉ toàn là trái tim hường phấn, giọng nói cũng nhão nhẹt như cháo: "Ôi tất nhiên là được chứ! Những đứa học trò yêu quý của cô ham học như thế thì còn gì tuyệt vời bằng!"
Song Tử cười mà khóe mỏ giật giật: "Vậy em về lớp trước đây, cô cũng nhanh lên!"
"Cô biết rồi!"
Bà cô hí hửng nhảy chân sáo, chỉ nghĩ đến mấy gương mặt như bước ra từ tivi kia đang ngóng trông mình là bà ta thấy sung sướng muốn hét toáng lên rồi.
Song Tử sải dài hai cẳng vọt chạy về lớp, tất nhiên tên hai chết đã biết rõ "trận địa" được dựng sẵn nên rất thuần thục tránh né rồi thuận lợi quay về vị trí ngồi của mình.
Kim Ngưu ngó đầu ra ngoài qua cửa sổ rồi thông báo: "Bà cô tới! Tất cả ổn định vị trí, sẵn sàng tác chiến!"
Và rồi...
Bà cô Mỹ Lâm vừa ngâm nga hát vừa mở cửa ra...
"OÁI!!!"
Bà Mỹ Lâm đạp trúng vũng dầu ăn rải khắp sàn nhà liền trượt chân làm một cú vồ ếch ngay chính giữa sân khấu tạo thành một tư thế siêu đẹp, mặt cắm xuống đất, mông chổng lên trời.
Thiên Yết lạnh lùng lôi điện thoại ra, ấn nút chụp lia lịa.
"Cái gì..."
Bà cô loay hoay đứng lên, còn chưa kịp đứng vững thì bước chân loạng choạng lại đạp trúng vũng nhớt, lại lần nữa ngã ngửa ra sàn.
"ÁAAAAAAAA!!!!!!!!"
"HA HA HA HA!!!" - Đám quỷ sứ 11SA cười hô hố vì màn biểu diễn hết sức đặc sắc của bà cô giáo.
"Tụi bây... LÀ TỤI MÀY BÀY TRÒ!!!" - Bà cô gầm như điên, muốn xông tới tụi nó nhưng thật đáng tiếc sàn trơn quá, bả mới nhúc nhích tí thôi là lại ngã cái bẹp.
Cả lũ lại được một phen cười như được mùa.
Cự Giải "cứu nguy": "Ha ha... Cô ơi, có khăn giấy kìa, cô lấy lau bớt đi."
Trong cơn hoảng loạn vì cứ cố đứng dậy là té, bà cô chẳng còn cách nào khác là chồm tới lấy hộp khăn giấy được bày sẵn trước mặt mình, rút ra một đống giấy rồi lau khắp mình mẩy.
Nhưng lạ một điều là càng lau càng ngứa, đến cùng ngứa như điên, bà cô Mỹ Lâm hét toáng lên rồi điên cuồng gãi như khỉ.
"Ngứa quá!!!"
Càng ngứa càng gãi, càng gãi càng nổi mẩn đỏ, trông kinh dị hết sức.
"Aaa!!! Tụi mày bày cái trò gì vậy hả? Mẹ... Ngứa quá!!!"
Bảo Bình tằng hắng, bày ra điệu bộ vuốt cằm không có sợi râu nào của mình: "Thuốc ngứa hiệu bình nước, công dụng mười hai tiếng đồng hồ, không ngứa không lấy tiền."
"Ha ha ha ha!!!"
Bà cô Mỹ Lâm vùng vẫy, vừa không thể đứng dậy vì quá trơn mà vừa quá ngứa: "Mẹ kiếp lũ chúng mày!!! Tao mà thoát ra được thì tụi bây tới số với tao!!!!!"
Bởi vì không thể đứng lên, bả chỉ có thể bò lết tới bàn giáo viên để thoát khỏi trận địa trơn trượt.
Lúc này thì Sư Tử cao to đẹp trai liên tục chớp mắt, phóng tới ánh nhìn vừa ngây thơ vô hại vừa ngoan ngoãn hết sức: "Tụi em cũng nào muốn gây khó dễ do cô chứ, thật ra thì tụi em đã để lại đường lui cho cô rồi. Cô có thấy cái hộp ở trên bàn không? Thuốc trị ngứa của bình nước ở trong đấy đó cô."
"Tụi mày đừng hòng lừa..." - Bà cô nghiến răng nghiến lợi, hai mắt long lên sòng sọc, còn chưa nói xong thì đã bị mèo bự nhảy vô miệng ngồi.
"Thế thôi..." - Sư Tử rũ mắt, nhìn đáng thương hết sức, Bạch Dương bên cạnh nổi da gà cùng mình - "Chúng em đã có ý tốt, chỉ mong cô chấp nhận thôi mà..."
Đẹp trai quá...
Hai mắt bà cô hóa hình trái tim. Trong tình huống khổ sở đó mà vẫn không dứt cơn mê trai, thế là bả tin thằng cha kia không chút nghi ngờ, vội vội vàng vàng mở cái hộp đen sì lì trông vô cùng khả nghi kia.
Thế là bả bị dính chiêu lần nữa.
Khoảnh khắc vừa mở nắp hộp, một đống rết giả bay thẳng vô mặt của bà cô.
"ÁAAAAAAAAAAAA!!!!!"
Bịch!
Bả hốt hoảng thét lên như lợn bị chọc tiết, theo quán tính ngã ngồi trên ghế.
"Tụi bây..."
Bà ta muốn đứng lên, mặt ngoắt cái tái mét. Bả quay đầu lại, phát hiện cái ghế giáo viên mình vừa đặt mông xuống kia đã dính chặt vào cặp mông của bả như có phép thuật.
Bà ta điên cuồng lắc mông để thoát khỏi cái ghế chết tiệt, vừa lắc vừa dùng hết sức bình sinh để kéo nhưng bất lực. Trông cứ như cái ghế mọc ra từ người bả vậy, cộng thêm cái tư thế khuỵu gối lắc mông, hài hết sức hài!
Thiên Bình: "Dung dịch keo dán đặc biệt này dù có là nước thần cũng không gỡ ra được đâu thưa cô, chỉ cần đợi khoảng một giờ là tự động hết dính thôi, cô cứ bình tĩnh mà chờ nhé!"
Nói xong cô còn tặng bà cô nụ cười hết sức ngọt ngào.
Mặt bà ta xám ngoét hệt như sắp sửa có bão giật cấp mười bảy.
Tách tách tách!
Bốp bốp bốp!
Yết lão đại vẫn đang tác nghiệp, khán giả thì thi nhau vỗ tay ào ào, cổ vũ kịch liệt cho "màn biểu diễn" hết sức đặc sắc trên sân khấu.
"TAO GIẾT TỤI MÀY! MAU GỠ RA CHO TAO!!!"
Bởi vì bà ta quá mức hoảng hốt, thành ra không để ý dưới chân nên đạp trúng vũng dầu trơn, lai lần nữa ngã ngửa ra sàn. Nhưng oái oăm hơn chính là cái mông của bà cô Mỹ Lâm đang dính chặt với ghế. Bà cô cố gắng gượng dậy nhưng không được, bất lực vừa gãi vừa giãy đành đạch.
Trông chẳng khác nào con rùa bị lật mai...
"Ha ha ha ha!!!"
"Để coi sau này bà cô có mặt mũi vác mặt tới trường nữa không." - Bạch Dương.
"Mà bà ta cũng còn cơ hội nào tới trường nữa đâu." - Nhân Mã.
Xử Nữ vừa lau nước mắt vừa nói: "Đáng đời, dám đánh bé cua của chúng ta."
Kim Ngưu: "Thế nào rồi Yết ca, có 'pô' nào xịn xịn không?"
Thiên Yết lắc lắc điện thoại trong tay, cười một cách rất ngông cuồng: "Yên tâm, đảm bảo quý vị không thất vọng."
Song Ngư nhiệt liệt vỗ tay: "Tuyệt vời quá!"
Bà cô Mỹ Lâm tức đến xì khói, mặt mũi đỏ bừng như cục than bị quẳng vào lò, bà ta gào lên điên dại: "LŨ KHỐN KIẾP!!!!!!!"
***
Hôm nay quý ngài Xà Phu không có tiết dạy, đang nằm trong bồn tắm nhà mình vừa hưởng thụ nước ấm vừa nhấp môi uống ly trà đá mà cứ như uống rượu vang, bộ dáng nhàn tản hết sức.
"Cuộc sống ~"
Xà Phu híp mắt, ngáp một tiếng dài.
Là la lá ~ Anh yêu em không màng nghĩ suy ~
Trong không gian yên ả ấy, tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên làm Xà Phu hết sức không vui. Ông thầy tóm lấy khăn lông quấn quanh hông, nhấc chân ra khỏi bồn tắm, tay thì cầm lấy điện thoại đang vang không ngừng.
Xà Phu ấn nút nghe máy; "Alo, có chuyện..."
"CẬU ĐANG Ở CÁI XÓ XỈNH NÀO VẬY HẢ???"
Oạch!
Giọng nói thét gào bên kia làm Xà Phu hốt hoảng, chân vấp vào thành bồn tắm mà ngã dập mông. Người thầy kính yêu đau đớn ôm mông, vừa rên rỉ vừa lắp bắp trả lời bên kia.
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, vị thầy giáo lẽ ra phải được thảnh thơi ở nhà hôm nay lại phải tức tốc mặc đại quần áo, đến cả cà vạt cũng không thèm thắt mà túm vội lấy ba lô, dùng hết sức bình sinh bay ra khỏi nhà.
Bằng một tốc độ ánh sáng, Xà Phu đã thắng két lại ngay trước cửa phòng hiệu trưởng. Vừa ngước mắt lên, thầy đã thấy ngay gương mặt của 12 đứa học trò "ngoan xinh yêu" nhà mình, cùng với một... ừm... người?
Bà cô Mỹ Lâm tóc tai bù xù, vừa khom lưng vừa cõng theo cái ghế, đứng gãi sồn sột như khỉ: "Thầy Xà Phu! Thầy mau đến đây xem lũ nhóc này đã làm trò gì với tôi đây này!"
Song Tử ngoáy tai: "Cô nói nhỏ tiếng chút, cứ la làng mãi như thế coi chừng đứt dây thanh quản rồi lăn đùng ra chết bây giờ."
"Mày..."
Thầy hiệu trưởng Tần Lâm nãy giờ đã bị bà cô gào muốn thủng màng nhĩ, ông thầy bực bội vỗ bàn cái rầm: "Được rồi, im lặng hết đi!"
"Thầy Xà Phu, thầy vào đây!" - Hiệu trưởng vẫy tay với Xà Phu, Xà Phu vâng lời đi vào phòng, tiện tay đóng cửa lại.
Xà Phu liếc mắt đánh giá tình hình: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Tần Lâm hất cằm: "Là sản phẩm của học trò lớp thấy đấy! Thầy coi lớp thầy có còn xem cái trường này ra thể thống gì không? Nãy giờ tôi mắng tụi nó mà thầy xem kìa, có đứa nào nghe lọt lỗ tai không?"
Xà Phu quét mắt nhìn bà cô Mỹ Lâm thảm thương đứng đó, lại nhìn gương mặt đơ ra như mấy khúc gỗ của lũ học trò nhà mình, trong lòng đổ mồ rôi ròng ròng.
Vốn đã biết tỏng tụi này là lũ quỷ chứ học sinh gì, nhưng anh ta không ngờ sự tình lại thành ra thế này. Tụi nó không chơi thì thôi, mà đã chơi thì chơi lớn đến mức kéo nhau lên thẳng phòng hiệu trưởng uống trà luôn.
Quá dữ!
Xà Phu chibi trong lòng cào tường.
Thầy chống hai tay lên eo, bực mình quát: "Mấy cái đứa này! Tụi em dám đối xử với giáo viên của mấy em như vậy hả? Thật là hết nói nổi mà!"
Xà Phu chỉ điểm Ma Kết và Xử Nữ: "Hai em đường đường là lớp trưởng và lớp phó của lớp, lại hùa theo các bạn làm ra chuyện này, hai em không có gì để nói hết sao?"
Bà Mỹ Lâm chen lời, còn cố tình nặn ra nước mắt tỏ ra thảm thương hết sức: "Hức... mấy thầy... hức... mau đuổi học chúng nó đi hức... Nếu không cái trường này... hức... sẽ loạn mất..."
Ma Kết điềm tĩnh phán: "Tụi em chẳng làm gì sai cả."
Thầy Tần Lâm đập bàn: "Còn cãi cố?"
Xử Nữ: "Tụi em đã nương tay lắm rồi đó chứ."
Mấy người lớn nghệt mặt. Nương tay đã biến thành cái dạng này, nếu không nương tay thì chắc không nhìn ra người ngợm nữa mất!
Xà Phu đỡ trán, hết nhìn 12 đứa nhà mình rồi lại nhìn sang phía bà cô Mỹ Lâm, thầy bước tới trước mấy bước: "Thay mặt học trò của tôi, tôi xin lỗi cô, học trò của tôi đã gây ra tổn hại danh dự của cô rồi."
"Thầy Xà Phu..." - Bà cô Mỹ Lâm rưng rưng nước mắt, đang định nói tiếp thì bị ngắt ngang.
"Nhưng mà chuyện gì cũng phải xem xét hai mặt vấn đề." - Thầy Xà Phu nghiêm túc nói - "Chắc chắn cô đã làm gì với học trò của tôi mới khiến tụi nó trả thù cô như vậy. Không có lửa làm sao có khói, đây là điều hết sức hiển nhiên."
Tất thảy những người trong phòng sửng sốt, đến cả 12 sao cũng phải nhướng mắt nhìn tấm lưng Xà Phu đang đứng chắn trước mặt mình.
Bà cô Mỹ Lâm đực ra: "Thầy nói gì cơ?"
Thầy hiệu trưởng: "Thầy Xà Phu?"
Xà Phu cong môi: "Mặc dù học trò của tôi có quậy phá đến cỡ nào thì vẫn là những đứa trẻ biết nói lí lẽ. Nếu cô không đụng chạm đến tụi nó thì tụi nó sẽ không làm tới mức này đâu. Vì vậy cô phải nói cho rõ ràng một chút, rốt cuộc là cô đã làm gì học trò của tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top