Chương 47: Không phải nhất thời mà là cả đời

Diamond Library...

Thư viện dù đông người nhưng yên tĩnh như tờ, ai nấy cũng đều chú tâm vào quyển sách trong tay, không màng thế sự xung quanh.

Giữa biển người đang chuyên chú như thế xuất hiện một con trâu lười nhác khoanh chân trên ghế, chống cằm nằm bò trên bàn, mắt như có như không rơi vào cô gái phía đối diện.

Song Ngư lúc này đã hoàn toàn đắm chìm vào thế giới riêng của cô nàng. Trong tay cô là quyển ngôn tình tựa đề "Chó hoang và xương" mà cô mới mượn từ chỗ thư viện, đọc cuốn quá không dứt nổi.

Cá ngố tập trung đến mức quên luôn Kim Ngưu kia mà.

Hay thật nhỉ... Giữa một loạt địa điểm vui chơi hết sức lí thú mà Thiên Bình gửi thì bạn cá của chúng ta chọn ngay thư viện rồi túm tay anh lôi xoành xoạch vào đây. Tệ hơn chính là thư viện cấm mang đồ ăn vào, vì vậy anh chỉ có thể ngậm kẹo trong miệng mà thôi.

Bây giờ thì cô chính thức mặc kệ anh luôn.

Kim Ngưu gõ lạch cạch lên bàn, nhất quyết đứng dậy rồi đi đến cái ghế bên cạnh cô mà đặt mông ngồi xuống. Cá ngố vẫn chẳng nhìn tới anh.

Bạn trâu chậm chạp ghé đến, liếc mắt dòm ké quyển truyện của cô, nhưng tiếc là mới đọc được có hai dòng là liền bắt đầu buồn ngủ. 

Rốt cuộc không nhịn nổi nữa, Kim Ngưu đưa tay chặn ngang trang giấy. 

Song Ngư đang lạc trôi thì giật mình, nhận thức được con trâu kia làm phiền mình lập tức quay sang, cau mày hỏi anh: "Anh làm gì vậy?"

"Hay đến thế sao? Cô đọc không dứt thế còn gì." - Kim Ngưu đảo kẹo trong miệng, đang vô cùng không vui.

Song Ngư dẩu môi, vì ở thư viện thì không được làm ồn nên cô nhỏ giọng nói: "Truyện hay lắm đó, tôi kể anh nghe... bla bla..."

Kim Ngưu: "..."

Bé cá ngố bật mode thao thao bất tuyệt của Xử Nữ, tự mình khua tay múa chân trông rất cao hứng. Anh nhìn cô không chớp mắt, mọi ngày cô không phải người nói quá nhiều, nhưng đụng đến thứ mình thích cô dường như có thể nói cả ngày không hớt.

Trông cô lúc này... dễ thương đấy chứ...

Sự buồn chán của bạn trâu tức khắc tan thành mây khói. Anh bất giác nghe cô nói, mà không biết có nghe lọt chữ nào không thôi.

Song Ngư cười vui vẻ: "Nam nữ chính trong bộ truyện này có tính cách độc lạ ghê ha..."

Bạn trâu gật đầu phụ họa: "Ừm."

Cá ngố chớp mắt, không kể tiếp nữa.

"Rồi sao nữa? Kể tiếp đi, tôi đang nghe đây."

Song Ngư đổi giọng, nhẹ hỏi anh: "Anh... thật sự thấy hứng thú à?"

"Ừ, cho nên tôi mới chuyên tâm lắng nghe thế này đây." - Kim Ngưu một tay chống má, một tay đặt hờ lên lưng ghế của cô - "Cô cứ kể đi."

Nhìn anh thế này đột nhiên cá ngố bị ngượng ngang: "À... ờ... Tôi chỉ mới đọc có nhiêu đó..."

Kim Ngưu cong môi: "Vậy đọc tiếp đi rồi kể cho tôi nghe."

Anh đứng dậy, Song Ngư thấy thế liền hỏi: "Anh tính đi đâu vậy?"

"Mượn sách." - Anh chỉ ngón trỏ về phía mấy kệ sách to đùng bên cạnh - "Nghe cô kể như thế đột nhiên tôi cũng muốn tìm gì đó đọc thử xem sao."

Và thế là bạn trâu của chúng ta đi tìm sách để mượn thật. Song Ngư bất giác ngó bóng lưng đứng lựa sách của anh, bỗng dưng nhớ đến khung cảnh buổi tối nọ.

Hình như tôi đã thích cô rồi.

Anh đã nói như vậy, và chuyện đó cũng đã trôi qua cả tháng trời rồi. Anh không đề cập, cô cũng không nói đến, cả hai giống như đã lãng quên chuyện hôm đó rồi vậy.

Nhưng có thể quên sao? Tất nhiên là không, chỉ là không dám nghĩ tới mà thôi.

Không phải cô muốn gây khó dễ hay muốn anh đợi chờ, nhưng vấn đề là cảm giác của cô đối với anh là gì cô không rõ, vậy làm sao cô cho anh một đáp án rõ ràng được đây?

Cá ngố lại lén lút nhìn góc nghiêng điển trai tỏa nắng của anh. 

Cái tên trâu ngố này đó giờ đều rất đẹp trai, điển hình là khi anh chỉ đứng đó lựa sách thôi mà mấy cô bé kia đã nhìn anh rồi xì xầm bàn tán miết không ngớt kia kìa.

Song Ngư cố gắng tập trung vào mấy con chữ trên giấy, nhưng đọc đi đọc lại mãi một dòng mà chữ chẳng vô đầu nổi, cô bất lực vò tóc.

Một bàn tay chộp lấy cổ tay cô, ngăn cản động tác bứt tai bứt tóc của cô lại: "Làm gì vậy? Bộ đọc tới đoạn kinh khủng lắm sao mà cô khổ sổ thế?"

Song Ngư ngoảnh sang, Kim Ngưu cũng kéo ghế ngồi cạnh cô, trên tay là một quyển sách vừa mượn được.

Song Ngư trấn an bản thân, cố tỏ ra điềm tĩnh: "Anh... anh đọc gì vậy?"

"À..." - Kim Ngưu cho cô xem tựa đề - "Harry Potter và chiếc cốc lửa."

"Ồ..." 

Anh bắt đầu đọc sách, cô cũng chẳng biết nói gì nữa, miệng mồm cứ như bị dán keo vậy. Song Ngư bất lực, cố gắng tập trung đọc truyện.

Khoảng mười phút sau...

Kim Ngưu vốn không có sở thích đọc sách cho lắm thì lúc này lại bắt đầu có hứng thú. Lúc anh đang chuyên chú đọc thì góc áo anh bị kéo lấy, anh bất giác ngó xuống bàn tay nọ rồi ngẩng lên.

Song Ngư ho khan, không nhìn vào mắt anh mà nhìn tứ lung tung: "Hay là tôi với anh... đi chỗ nào chơi nhé?"

Kim Ngưu: "Ồ? Muốn đi đâu sao?"

Không để cô trả lời, Kim Ngưu đã nhún vai, nở nụ cười tỏa nắng với cô: "Được thôi. Cô muốn đi đâu tôi liền theo đó."

***

Hai mẻ Xử Nữ và Ma Kết dắt tay nhau đi coi xiếc ở thủy cung, vị trí ngồi của cả hai cực kỳ đẹp, ngay sát sân khấu luôn.

Xiếc thủy cung cũng tựa giống xiếc thú ở sở thú vậy, hơi khác một chút là những động vật mà người biểu diễn phối hợp cùng đều là những loài dưới nước ví như cá heo hay capybara.

Bốp! Bốp! Bốp!!!

Khán giả vỗ tay liên hồi, Xử Nữ cũng phấn khích vỗ tay theo. Cô cực kỳ vui sướng mà kéo lấy tay của Ma Kết: "Đây là lần đầu tiên em đi xem xiếc đó! Không nghĩ đến nó lại vui đến vậy!"

"Thế sao?" - Ma Kết xoa đầu cô - "Vậy những ngày tháng sau này chỉ cần em muốn anh sẽ lại dẫn em đi."

"Được!" - Cô gật đầu cái rụp rồi lại tiếp tục chuyên chú màn biểu diễn bên dưới.

Ma Kết xem một lúc rồi lại nhìn sang cô gái bên cạnh. Anh phát hiện so với việc xem diễn xiếc thì nhìn ngắm biểu cảm phong phú của Xử Nữ lại thú vị hơn rất nhiều.

Xử Nữ ở cạnh Ma Kết mới thoát khỏi vỏ bọc nghiêm túc thường ngày, thế này anh không yêu làm sao được?

Hiện tại người biểu diễn đang chơi đùa với hải cẩu, Xử Nữ xem không rời mắt, anh cũng ngắm cô không thèm chớp mắt. Hải cẩu lê thân thể to béo, lạch bạch đi vòng quanh như thể đang chào khán giả.

Nghe lệnh của người biểu diễn, chú hải cẩu vui vẻ phóng thẳng xuống nước. Bởi vì sức nặng cộng thêm kích thước thân thể nên khi nó lao xuống nước cũng kéo theo một lượng lớn nước bắn lên tung tóe.

Soạt!

Rào!

Xử Nữ tròn mắt: "Ma... Ma Kết?"

Trước khi nước bắn hết lên người Xử Nữ, Ma Kết đã nhảy sang đỡ giúp cô, thành ra lưng anh ướt sũng nước. Bên phía thủy cung phát giác vấn đề lập tức chạy đến xin lỗi rối rít.

"Không sao đâu." - Ma Kết xua tay không để tâm, cũng không nhận ý tốt muốn bồi thường của thủy cung mà chỉ bảo họ tiếp tục biểu diễn.

Lúc họ rời đi rồi Xử Nữ vội nói với Ma Kết: "Anh cởi áo ra đi, sẽ bị cảm lạnh cho xem."

Anh cười cười, rũ mắt nhìn cô: "Anh chỉ mặc có mỗi cái áo thun này thôi, em nỡ sao?"

Cái con dê này!

Cô đứng dậy, nắm tay anh lôi anh ra khỏi khán đài, Ma Kết cũng mặc kệ cô muốn lôi mình đi đâu thì lôi. 

Tới khu vực nhà vệ sinh, Xử Nữ lên tiếng: "Anh ở đây chờ em đi, em đến một cửa tiệm mua áo cho anh."

"Ồ?" - Con dê già Ma Kết nổi hứng trêu chọc cô - "Mua đồ cho anh kia à, đối xử với anh tốt như thế anh biết lấy gì báo đáp đây?"

"Có tin em đánh anh không!" - Xử Nữ giơ nắm đấm lên hù dọa rồi chỉ tay vào trong nhà vệ sinh nam - "Em nói thật đó, anh vào đó đợi em đi, em sẽ rất nhanh quay lại thôi."

Thấy cô quay lưng định vắt giò lên cổ chạy đi, Ma Kết vội tóm lấy cánh tay cô, giữ cô ở lại: "Không cần, anh là đàn ông con trai, chút xíu này mà bị bệnh thì không phải là quá yếu đuối rồi sao?"

"Nhưng..."

"Ngoan, đừng có mà đi đâu rời khỏi mắt anh." - Ma Kết nhẹ giọng dỗ dành, Xử Nữ cũng ý thức đến chuyện này nên cũng không dùng dằng muốn đi nữa.

Cô liếc cả thân ướt nước của anh: "Vậy phải làm sao đây?"

"Đến tìm nhân viên của thủy cung nhờ hỗ trợ, có lẽ họ sẽ có máy sấy hay mấy thứ đại loại thế."

"Đúng rồi ha! Sao em lại không nghĩ ra ha! Vậy chúng ta nhanh nhanh đi thôi!"

Ma Kết lật tay, nắm trọn cả bàn tay cô trong lòng bàn tay: "Rồi rồi, đi ngay đây."

Lúc này cô mới bớt lo lắng chút đỉnh, cô bảo: "Cảm ơn pha anh hùng cứu mĩ nhân khi nãy nhé! Trông anh ngầu lắm luôn!"

Ma Kết nghiêng đầu, cặp mắt dưới gọng kính khẽ nheo, toát lên vẻ đẹp trai mang theo chút gian manh: "Anh là bạn trai của em mà, tất nhiên là phải ngầu rồi."

***

Vừa ra khỏi rạp phim, Nhân Mã liền bình luận: "Movie đợt này đỉnh thật đấy!"

"Công nhận, mấy đứa kia chắc cũng sẽ thích lắm, có thể đề xuất tụi nó đi xem."

Hai người dắt tay đi ra khỏi rạp phim. Bảo Bình cúi đầu hỏi cô: "Muốn đi đâu tiếp?"

Mã Mã nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại rồi bảo: "Đi ăn trưa nhé?"

"Được, em muốn ăn gì?" - Bảo Bình nhìn một vòng khu trung tâm thương mại, có rất nhiều nhãn hàng đồ ăn lớn trải dọc.

"Cái kia!" - Nhân Mã chỉ.

Thế là hai đứa chúng nó chui vô một nhà hàng món Nhật để ăn trưa.

Để Nhân Mã ngồi ở bàn, bình nước đi lấy nước uống. Mã Mã nhà ta cúi đầu nghịch điện thoại, trong lúc bâng quơ ngó qua thì phát hiện có một cô gái xa lạ đang tiến dần về phía Bảo Bình. Mặc dù khoảng cách xa nhưng trong tình huống này thì mắt con ngựa tinh như mắt cú vậy.

Cô thấy cô gái đó gọi anh, anh quay đầu lại. Cô ấy thẹn thùng vén tóc, chìa chiếc điện thoại trong tay ra. Bảo Bình lắc đầu, chỉ tay về phía bàn của hai người rồi nói gì đó.

Cô gái đó giật mình, cúi đầu rồi chạy đi mất.

Lúc Bảo Bình trở lại thì đón nhận ngay ánh nhìn chăm chú của cô, anh buồn cười hỏi: "Anh biết anh đẹp trai rồi, em nhìn mãi như thế anh sẽ ngại đấy."

"Đồ tự luyến!" - Nhân Mã dẩu môi, đổi thành tự lẩm bẩm - "Bớt đẹp trai một chút có khi lại hay hơn..."

"Gì hả? Nói nhảm gì thế?"

Nhân Mã đang không vui cho lắm, buồn bực bảo: "Em thấy hết rồi đấy nhé! Khi nãy có cô gái rất xinh đẹp muốn làm quen với anh còn gì!"

"Ồ ~ Nhưng anh đâu có làm quen người ta."

Mã nhà ta lí nhí nói: "Cô ấy xinh lắm luôn..."

Bảo Bình véo nhẹ chóp mũi cô: "Anh không để ý được nhiều như thế đâu, đừng có nghĩ ngợi linh tinh."

Nhân Mã này được cái tính dễ cộc nhưng lại rất dễ dỗ, hễ nói ngon nói ngọt một chút là lại vui vẻ trở lại ngay.

Lúc này thức ăn đã được mang lên. Bảo Bình cầm lấy đĩa của cô, giúp cô cắt miếng thịt bò thành từng miếng vừa ăn, trong lúc đó con ngựa ngồi đối diện thì thong thả đung đưa chân vừa nhìn anh cắt thịt.

"Vậy khi đó anh nói gì với cô gái đó vậy?" - Cô chợt tò mò hỏi.

Anh ngước mắt, nhếch môi lên: "Muốn biết không?"

Cô gật đầu cái rụp.

"Xem nào... Khi đó anh đã nói..." - Bình nước di động tự nói cũng thấy tự buồn cười - "Cô nên hỏi ý kiến của cô bé nhà tôi, nhưng mà cô ấy nóng tính lắm, không biết chừng sẽ cắn cô đấy."

"Gì cơ? Anh nói em vậy hả? Cái tên bình nước này em cắn anh..."

Đang nói giữa chừng thì Bảo Bình đút vào miệng cô một miếng thịt, Nhân Mã chỉ có thể ú ớ.

Bình nước bật cười: "Cô bé dễ nóng nảy này, ngoan ngoãn ăn phần của em đi."

Nhân Mã lườm anh cháy mặt, phụng phịu má ngồi nhai thịt. Mà công nhận đồ ăn được dâng tận miệng đúng là ngon hơn nhiều, làm Mã ta quên luôn mình đang bực bội: "Ngon ghê á!"

"Thật không? Vậy đút anh với."

"Hứ! Tự đi mà ăn!"

Bảo Bình chỉ bất lực cười. Anh chăm chỉ cắt thịt trong phần ăn của mình, cũng lặng lẽ nhìn cô đang ngồi ăn phía đối diện.

Để xem... Khi đó anh đã nói gì với cô gái kia nhỉ?

Cô gái nhỏ của tôi vẫn đang chờ tôi.

***

"Nói ta nghe xem, tại sao lại lựa chọn ở bên cháu của ta?"

Đối diện với câu hỏi này, Cự Giải tốn mất mấy giây để có thể trả lời.

"Cháu thích anh ấy, cháu muốn ở bên anh ấy.

Ông Hàn Mặc Vân nhìn cô chằm chặp, một lúc sau lại nói: "Vậy ta hỏi cháu, cháu có biết tương lai Thiên Yết sau này sẽ là chủ nhân của Hàn gia này không? Nó là một đứa cháu xuất chúng, là người mà ta rất tin tưởng. Nó rất có mắt nhìn người, việc đưa cháu về đây chính là đang khẳng định với tất cả những người chúng ta vị trí của cháu trong lòng nó."

Cự Giải im lặng lắng nghe, sau đó cô gật nhẹ đầu: "Vâng."

Ông nội Thiên Yết tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh vào nhau, có vẻ hơi khó xử: "Khi trước ta đã định xong hôn sự sau này của nó, vậy mà nó khăng khăng nói mình đã có người thích, ta chỉ có thể đi xin lỗi bên kia. Đối với ta việc yêu đương trai gái của mấy đứa chẳng liên can gì tới ta cả, nhưng nếu bàn tới chuyện xa hơn..."

Cả Hàn gia rõ hơn ai hết tính cách của Thiên Yết. Việc anh có bạn gái đã là một điều rất đáng kinh ngạc rồi, vậy mà anh lại trực tiếp dẫn về đây.

Nếu anh muốn yêu đương ông nội không ý kiến, nhưng việc anh đưa Cự Giải về, điều này đang nhầm khẳng định dù là hiện tại hay tương lai, chỉ có thể là cô mà thôi.

Ông Hàn Mặc Vân nói nốt: "Cháu có cái gì để ta xem trọng cháu?"

Câu hỏi này mang theo áp lực vô hình, những người trên bàn ăn im thin thít, cả bố mẹ của Thiên Yết cũng không dám lên tiếng.

Bàn tay dưới gầm bàn của Cự Giải nắm chặt. Cô cụp mắt, kéo ghế đứng dậy, hướng về phía ông nội của Thiên Yết cúi đầu một góc bốn mươi lăm độ.

"Thưa ông, cháu biết bản thân cháu không có điểm gì đặc biệt cả. Cháu không can đảm như anh ấy, cũng không mạnh mẽ được như anh ấy, cháu chỉ đơn thuần là một cô gái thích anh ấy như vậy thôi. Cho nên rất nhiều lúc cháu tự hỏi không biết tại sao anh ấy lại thích một người như cháu."

"Nhưng mà..." - Cự Giải ngẩng đầu nhìn ông, không trốn tránh ánh mắt mà thẳng thừng đối diện - "Cháu thật sự rất thích anh ấy. Cháu gặp Thiên Yết lần đầu vào năm cháu tám tuổi, lúc ấy đã thích anh ấy rồi, tình cảm đó theo cháu gần mười năm, cho nên cháu quyết định ở bên cạnh Yết không phải là suy nghĩ nhất thời. Cháu biết mình vô dụng, nhưng vì anh ấy, cháu sẵn sàng làm mọi thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top