Chương 40: Sparkle Stone
Và thế là hội thao đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về 11SA. Hôm tổng kết, Ma Kết là người đại diện lên nhận cúp và phần thưởng về cho cả lớp.
"Tèng téng teng~"
"Đây chính là 12 tấm vé trọn gói của Sparkle Stone đó sao? "- Bạch Dương hai mắt sáng rỡ, sung sướng thiếu điều mọc cánh bay lên trời.
Sau khi hội thao kết thúc thì nhà trường cho phép học sinh nghỉ ngơi hai ngày trước khi bước vào khoảng thời gian ôn thi cuối kì khốc liệt, vì thế 12 đứa nhóc quyết định sẽ dành trọn hai ngày nghỉ xả hơi này đi chơi một trận thật đã đời.
Mới sáng sớm ngày ra, người đi đường không kìm được phải ngoái lại nhìn một đoàn người loi nhoi đứng tụ tập ngay trước cổng ký túc xá.
Đứa nào đứa nấy cũng ăn bận đẹp đẽ, hệt như chuẩn bị bước lên sàn catwalk. Chỉ có điều mấy cái đứa này mồm đứa nào cũng to như cái bô, rất là gây mất trật tự chốn công cộng.
"Tại đứa nào mà xe bỏ chúng ta rồi hả?" - Xử Nữ hai tay chống hông, rất là bực mình với sự trễ nãi của thằng mèo và tên hai chết kia - "Về nhà biết tay với chị!"
"Oa~ Chị Xử xinh đẹp à không phải thế đâu!" - Song Tử cứ hễ bị mắng là lại túm Thiên Bình ra làm lá chắn - "Chính tại con mèo bự đó chứ bộ! Cậu ta giấu quần lót của tớ mà, thành ra tớ mới xuống lầu trễ!"
Sư Tử nổi quạu: "Chứ không phải do chú mày ở dơ làm bẩn cái áo mới mua của bổn thiếu gia đây hả? Giấu có cái quần cũng kêu ca!"
"Ồn quá nha." - Kết ca khoanh tay, hắng giọng chấn chỉnh đội hình - "Đợi chút đi, xe sẽ quay lại ngay thôi."
Thiên Bình nâng tay che trên đỉnh đầu, ngẩng lên nhìn trời: "Hôm nay thời tiết đẹp đấy, rất thích hợp cho những hoạt động ngoài trời."
"Chứ sao, chúng ta đã xem kĩ dự báo thời tiết trước rồi mới quyết định ngày khởi hành mà." - Nhân Mã.
Tụi nó đứng nói nhảm một hồi thì xe cũng tới. 12 đứa chui tọt vào trong xe, xe bắt đầu lăn bánh, bon bon chạy tới khu công viên giải trí lớn nhất thành phố - Sparkle Stone.
Trong lòng ai nấy cũng đều rất mong chờ cho chuyến đi này, nhưng mấy ai biết được một chuỗi sự việc sau này đều bắt đầu từ khoảnh khắc tụi nó đặt chân đến đấy.
Tại Sparkle Stone...
"Hura!!! Tới rồi mấy đứa ơi!!!" - Bạch Dương nhảy phốc xuống đất, lăng xăng chạy tới cổng vào - "Nhanh lên nhanh lên!"
Sư Tử ngoác mồm la lớn: "Con cừu kia, đừng đi nhanh quá, coi chừng bị tụi bắt cóc con nít bắt đi bây giờ!"
"Anh nói ai con nít hả?"
Bla... bla... blo... blo...
Đám còn lại chẳng thèm quan tâm đến hai đứa trẻ trâu đang gây lộn bên kia.
Nhân Mã: "Tớ muốn chơi tàu lượn siêu tốc!"
"Tớ cũng muốn!" - Thiên Bình giơ tay - "Tới công viên giải trí thì phải chơi tàu lượn siêu tốc."
"Măm... tớ cũng muốn nè... măm..."
Ma Kết dòm bảng đồ khu công viên: "Tớ thì lại muốn chơi thoát khỏi mê cung, nghe bảo là trò mới."
"Vậy để em đi cùng anh." - Xử Nữ đề nghị.
"Tớ muốn chơi..."
"Tớ muốn chơi..."
"..."
Một đống ý kiến bay tùm lum, thế là Yết ca đành đứng ra dàn xếp: "Thế này đi. Ai muốn chơi cái gì thì chơi, chơi xong thì hẹn mười hai giờ trưa tụ tập tại nhà ăn trung tâm công viên để ăn trưa."
Một câu nói quyết định tất cả.
"OK!!!"
Cái công viên này rất lớn, đi bộ cả ngày có khi cũng không đi hết được, có quá nhiều trò để tụi nó khám phá.
Sau một hồi bàn tán, đám nhóc 11SA quyết định chia nhau ra để đi chơi. Tất nhiên là tụi nó vẫn đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu, luôn nhớ tới việc không được đi riêng lẻ một mình để tránh đụng chuyện không hay.
Kết quả chốt lại hiện tại thì Nhân Mã, Bảo Bình, Song Tử, Thiên Bình, Song Ngư, Kim Ngưu sẽ tiến thẳng đến trò chơi tàu lượn siêu tốc. Hai mẻ Ma Kết và Xử Nữ thử thách trí tuệ bằng trò thoát khỏi mê cung. Thấy bé cua nhà mình nhìn chăm chú vào trò trượt băng trên danh sách trò chơi, Thiên Yết lập tức dắt tay bạn gái tới đó trải nghiệm.
Còn hai đứa trẻ trâu Sư Tử và Bạch Dương quyết định sẽ chơi một trò chơi rất chi là trí tuệ - đạp vịt.
***
Tại khu trượt băng...
"Oa~ Lạnh..."
Vừa mới vén màn cửa để bước vào, khí lạnh lập tức thổi vào mặt khiến Cự Giải không kìm được run rẩy. Yết ca phát huy tối đa tác dụng của một người bạn trai, dùng cardigan dài bao bọc bé cua ở trong lòng.
Xung quanh người ta dòm ngó, còn ồ lên nữa, bé cua da mặt mỏng làm sao chịu được: "Yết..."
"Ừm." - Thiên Yết cười mỉm - "Để anh ôm một lát, một hồi đi trượt thì sẽ không còn lạnh nữa."
Cự Giải muốn cự tuyệt cũng không được, đành để mặc anh ôm.
Sau khi được người phụ trách hướng dẫn mang giày trượt, hai người tiến vào khu vực trượt băng.
Cả bé cua và con bò cạp đều là người mới, chẳng biết quái gì đến trượt băng cả, vì thế cần có người hướng dẫn những bước đi đầu tiên. Khi đã dần quen, hai người mới có thể tự do di chuyển.
Nửa tiếng sau...
Thiên Yết khoanh tay ngồi trên ghế dài, mắt dõi theo Cự Giải đang lướt như bay trên mặt sàn băng bóng loáng. Cô là một cô gái vừa giỏi vừa khéo léo, học một vài lần là có thể bay nhảy như một vận động viên chuyên nghiệp, lúc trượt trông vừa cuốn hút vừa xinh đẹp vô ngần.
Đâu có giống anh, tập mấy lần toàn té đập mặt xuống sàn.
Với một vị đại ca lừng lẫy mà nói, như thế... ừm... hơi quê...
Bé cua trượt lại gần chỗ anh, tốc độ chậm dần rồi dừng ngay vị trí anh ngồi. Cô nghiêng đầu nhìn cái biểu cảm đơ như tảng băng trôi của anh.
"Yết, để em dạy anh nhé?"
Bắt gặp cặp mắt long lanh đáng yêu của bé cua, trái tim sương giá của đại ca Yết tan thành nước. Đừng nói đến trượt băng, bây giờ mà Cự Giải có bắt anh làm trò hề có khi anh cũng làm.
"Được." - Thiên Yết gật đầu.
Cự Giải nắm lấy đôi tay anh, đỡ anh đứng dậy.
"Anh đi từ từ thôi, vịn vào người em."
Sàn băng trơn trượt, việc di chuyển trên đấy rất khó khăn. Nhưng khác với người hướng dẫn, Cự Giải rất dịu dàng dìu dắt anh hệt như một người mẹ đang dạy cho con mình tập đi. Ờ... cách ví von này nghe cũng hay hay... mà cứ ngộ ngộ thế nào ấy!
Không biết có phải vì đối phương là bé cua của anh không mà lần này Thiên Yết lấy được thăng bằng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã có thể tự mình trượt được vài đoạn ngắn.
Cự Giải không tiếc lời khen ngợi: "Tuyệt quá! Anh giỏi quá đi mất!"
Yết đại ca được khen, vui sướng nở cả mũi.
"Tất nhiên, anh là bạn trai của ai chứ?"
Cự Giải bật cười: "Xem ai đang nói kìa."
Thiên Yết ngắm nhìn nụ cười của cô một lúc thật lâu, sau đó anh lên tiếng gọi: "Giải này."
"Vâng?" - Cô chớp mắt.
"Khi kì thi kết thúc, hãy đến nhà của anh nhé?"
A?
Đến nhà... Lời mời này...
Cự Giải không kịp chuẩn bị tinh thần nên ngây ra như phỗng.
***
Chúng ta cùng lượn sang một nơi cách đó không xa...
"Hai người là một cặp sao?"
Khi con cừu và con mèo vừa mới bước tới cổng soát vé, nhân viên nam nhìn hai người rồi cười rất tươi, sau đó quăng tới một câu cực kỳ khủng bố.
"A... không... không phải!" - Bạch Dương quýnh quáng quơ tay loạn xạ - "Cái đó... chúng tôi không giống như anh nghĩ đâu!"
Sư Tử hiếm khi im lặng như thế, chỉ ngoảnh đầu nhìn đi nơi khác, tuy nhiên vành tai đỏ lựng đã bán đứng anh mất rồi.
"À... ra vậy..." - Cậu nhân viên vẫn giữ nụ cười hết sức thân thiện trên môi - "Vì chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi dành tặng cho cặp đôi thứ 1000 bước lên thuyền..."
"CÁI GÌ? KHUYẾN MÃI???"
Nhân viên còn chưa nói xong đã bị cừu ngố oanh tạc lỗ tai. Cậu nhân viên cười hề hề, vừa xoa xoa tai vừa lí nhí nói: "Vâng..."
Cừu ta lập tức túm lấy cánh tay của Sư Tử: "Vậy thì chúng tôi chính là một cặp!!!"
...
Sau khi yên vị trên thuyền con vịt, Bạch Dương vẫn rất ư là vô tư. Đối với cô không có gì tuyệt bằng hai chiếc kem ốc quế vị việt quốc mới vừa ra mắt của nhãn hiệu kem mà cô yêu thích.
Chỉ có Sư Tử bên cạnh là không được tự nhiên như vậy.
Bạch Dương nghiêng đầu: "Sao thế? Bệnh hả? Mặt mũi đỏ lòm vậy?"
Không nói thì thôi, hễ bây giờ cô mở miệng nói chuyện là y như rằng mèo bự lại phát bực. Anh trừng mắt liếc cô: "Ngoan ngoãn ăn kem của cô đi!"
"Xí! Anh không nói tôi cũng ăn chứ bộ!" - Cừu ta lườm nguýt anh.
Quái lạ cái tên này thật! Từ nãy đến giờ trông chẳng giống ngày thường chút nào, bộ bị ma nhập rồi hả?
Một đống câu hỏi chạy loạn trong đầu của cừu ngố, và khi ra tới miệng thì cô chỉ nghĩ đến duy nhất một điều: "Hay anh không thích ăn kem hả?"
Sư Tử: "..."
Anh thật muốn bổ não cô ra xem trong đầu cô đang nghĩ những gì đấy! Vấn đề ở đây là kem hả? KEM???
Nhìn xung quanh đi, ở mấy thuyền con vịt khác có biết bao nhiêu cặp đôi đang tình tứ với nhau, cả mấy người nhân viên đang đứng ở trên bờ cũng đang nhìn họ bằng ánh mắt cực kỳ ám muội. Bây giờ chắc chắn ai ai cũng nghĩ anh với cô là một cặp.
Mặc dù lúc cô nhanh mồm nhanh miệng nói như vậy với nhân viên, anh hoàn toàn có thể chen ngang, nhưng vấn đề khiến anh quẫn bách nhất chính là đây.
Sao lúc đó anh lại không thể nói được gì vậy?
Mèo bự tức tối cào tóc.
Bạch Dương: "... Ê, tôi thấy anh bệnh nặng lắm rồi đó!"
Sư Tử quét mắt sang chỗ cô, cô thì hay rồi, vừa nhìn anh ngây ngốc vừa ăn chiếc kem yêu thích của mình, nào biết được trong lòng anh đang suy nghĩ những gì đâu.
Sư Tử nghiến răng nghiến lợi, dúi cây kem trong tay mình cho cô: "Hừ! Ăn đi! Ăn hết luôn đi!"
Cừu ta ngơ ngác cầm hai chiếc kem trên tay, dấu chấm hỏi tung bay đầy đầu: "Cái tên thần kinh này, không ăn thì tôi ăn, mắc gì cộc cằn với tôi chứ?"
Bây giờ anh cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục nói chuyện với cô thì anh sẽ phát điên lên mất. Sư Tử quyết định mặc kệ cô, chuyên tâm đạp vịt. Bạch Dương ngồi cạnh quẳng công việc nặng nề đó cho anh luôn, cô đang cực kỳ hạnh phúc với hai chiếc kem trong tay.
Xong xuôi, cô còn vui sướng phủi tay, quay sang nói với Sư Tử: "Ê này, anh không ăn thật phí phạm đấy, bình thường anh luôn là người giành ăn với tôi mà, hôm nay anh lạ lắm luôn."
Sư Tử im thin thít, mặc kệ cô.
Bạch Dương nhăn mặt, cô không hề thích bị ngó lơ thế này đâu đấy nhá!
"Này!"
Cừu ta nhích mông lại gần, nghiêng đầu: "Sư Tử!"
Chàng mèo nổi tính bướng bỉnh, cái đầu vẫn quay ngoắt đi nơi khác.
Bạch Dương nổi khùng lên, trực tiếp kéo lấy cổ áo anh: "Này Sư Tử! Rốt cuộc anh bị gì vậy? Tôi làm gì có lỗi với anh à?"
Dù không muốn thì Sư Tử vẫn bị ép quay đầu đối diện với cô. Khóe miệng anh giật giật, suýt chút đã chửi thề: "Tôi không sao! Không cần cô quan tâm! Cái đồ con cừu ngu ngốc nhà cô, cô có biết mình đang túm áo ai không đấy?"
"Cái gì cơ? Anh mắng ai ngu ngốc?"
Cừu ta bực tức đứng phắt dậy, quên mất hiện tại mình đang ngồi trên một con thuyền. Con thuyền bị tròng trành khiến cô không đứng vững lập tức bị chới với.
"A..."
"Cẩn thận!"
Sư Tử nhanh chóng tóm lấy vòng eo cô, Bạch Dương theo quán tính ngã ngồi vào lòng anh.
Thuyền vịt rất nhanh đã trở lại trạng thái bình thường.
Sư Tử há họng mắng cô: "Cô bị ngốc à? Có biết đứng lên như vậy là nguy hiểm lắm hay không? Muốn té xuống nước làm mồi cho cá lắm à?"
Cừu ta ấm ức ngẩng phắt đầu lên: "Ai bảo anh nói tôi ngu ngốc chứ!"
Đôi bên nhìn nhau, trong một khoảnh khắc chợt muộn màng nhận ra tư thế hai người lúc này cực kỳ mờ ám.
Cả người của Bạch Dương ngồi gọn trong lòng anh, tay anh thì vẫn đặt nơi eo cô, hai người mặt đối mặt, khoảng cách gần đến mức đáng báo động.
Yết hầu của Sư Tử không tự chỗ được mà nhấp nhô lên xuống.
"Tôi..." - Bạch Dương ngượng nghịu quay đầu đi chỗ khác - "Cảm ơn..."
Sư Tử tức khắc buông tay, Bạch Dương vội vàng quay trở lại vị trí ngồi của mình.
Bạch Dương + Sư Tử: "..."
Không biết cái không khí lặng thinh như tờ này trôi qua được bao lâu, Sư Tử là người lên tiếng trước: "Này, lau miệng của cô đi."
Bạch Dương: "?"
Sau khi ý thức môi mình dính kem, Bạch Dương liền chùi lấy chùi để. Sư Tử quét mắt, thấy hành động rõ ngốc nghếch của cô, tặc lưỡi đưa tay quẹt một đường trên môi cô.
Nhanh! Đến mức Bạch Dương chưa kịp ý thức thì đã xong rồi!
Sư Tử: "Có thế mà cũng làm không xong."
Xúc cảm quái đản từ môi lan ra cả cơ thể làm cừu ta ngây ngốc mất một lúc lâu vẫn chưa phản ứng lại kịp. Tim cô đập nhanh như thể ngồi tàu lượn, mặt mũi cũng đỏ như tôm luộc. Bạch Dương nào biết mấy điều này có nghĩa là gì, chỉ là bất giác muốn vớt vát lại chút thể diện nên cố tình quát to với anh.
"... Mặc kệ tôi! Cái đồ nhiều chuyện!"
Sư Tử lườm nguýt cô, quay sang chỗ khác không thèm để ý nữa.
Anh một tay chống cằm, gần như vùi nửa mặt vào trong lòng bàn tay. Chỉ có mình anh mới rõ lúc này mình đang nghĩ gì trong đầu mà thôi.
Anh thích cô.
Bạch Sư Tử thích Lâm Bạch Dương, điều này nghe thật khó tin, đến chính anh cũng không tin được nữa mà.
Nhưng mọi cảm xúc rối ren của anh bấy lâu nay, tất cả đều chỉ về một đáp án duy nhất, dù anh có tự lừa mình dối người thì cũng không thể phủ nhận được điều đó.
Vậy mà người anh thích lại có thể vô tư đến mức như vậy, thử hỏi làm sao anh không tức cho được.
Hừ! Cái cô gái ngốc này!
***
Tại khu vực trò chơi thoát khỏi mê cung...
"Từ khoảnh khắc hai bạn bước vào cánh cửa này, hai bạn sẽ bị lạc vào trong một mê cung rộng lớn. Hãy cùng hợp sức giải đố để tìm lối ra trong khoảng thời gian quy định, nếu không hai bạn sẽ bị lạc vĩnh viễn, đồng nghĩa với thua cuộc. Mọi dấu hiệu trên đường bạn gặp phải đều có thể là manh mối quan trọng, hãy lưu ý điều đó. Nếu có bất cứ vấn đề nào xảy ra trong quá trình tham gia trò chơi, hãy nhấn vào thiết bị trên ngực các bạn, chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn thoát khỏi đó ngay lập tức."
Sau khi nghe phổ biến quy tắc, Xử Nữ và Ma Kết được đưa tới trước một cánh cửa. Khi cánh cửa tách ra làm hai bên, cả hai liền nhìn thấy một cái mê cung khổng lồ, chiều cao bức tường gấp đôi người bình thường.
Xử Nữ: "Chúng ta xuất phát thôi!"
Ma Kết chìa tay cho cô nắm, cả hai người bước chân vào mê cung, đi dọc theo bức tường, rất nhanh đã đụng phải chướng ngại đầu tiên.
"Chúng ta đi lối nào đây?" - Xử Nữ nghiêng đầu nhìn sang trái rồi lại nhìn về phía phải.
"Ở đây có manh mối."
Ma Kết chỉ vào một vị trí, Xử Nữ nhìn theo: "Đúng thật. Kí hiệu này..."
Cả hai chụm đầu vào nhau nghiền ngẫm để giải đố. Hai anh chị này IQ cao ngất ngưỡng, hợp sức lại thì chẳng có gì làm khó được hai người cả.
Chị Xử và Kết ca nắm tay nhau vượt qua hàng tá câu hỏi hóc búa mà trò chơi đặt ra, đi vòng vòng vèo vèo một hồi cũng đã tới được chặng cuối.
Và chặng cuối cùng này...
Một người mặc nguyên một bộ đồ con thỏ to đùng đứng đó, giọng nói qua máy đổi giọng trở nên cao chót vót: "Chào mừng hai bạn đã đến với thử thách cuối cùng của thoát khỏi mê cung, tôi là Thỏ Nhỏ, sẽ là người đưa ra chỉ dẫn cho các bạn."
Xử Nữ và Ma Kết nghiêm túc đứng đó lắng nghe quy tắc.
"Ở chặng đường cuối này, tôi sẽ phát cho hai bạn bịt mắt. Hai bạn sẽ đi vào bên trong một chiếc hộp bí ẩn. Các bạn không thể nhìn thấy gì, mọi thứ tối đen như mực, vậy hai bạn sẽ làm thế nào để thoát khỏi chiếc hộp, giành lấy chìa khóa mở cổng đây?"
Xử Nữ lẩm bẩm: "Nghe thú vị phết đấy!"
Cô vui vẻ nhận lấy bịt mắt từ tay của Thỏ Nhỏ, một cái đưa cho Ma Kết. Anh cúi đầu nhìn bịt mắt trong tay, sau đó ngẩng lên hỏi Thỏ Nhỏ: "Như thế thôi sao?"
"Đúng vậy đó! Không còn manh mối nào nữa!" - Thỏ Nhỏ cười khúc khích - "Nhiều người đã bỏ cuộc ở thử thách này, tôi rất mong chờ hai bạn sẽ vượt qua được nó."
Thấy anh vẫn chần chừ chưa đeo bịt mắt, Thỏ Nhỏ nghiêng đầu, thắc mắc hỏi: "Còn vấn đề gì sao?"
"Tôi có được phép nắm tay bạn gái của mình không?"
"À, điều đó thì không được." - Thỏ Nhỏ tiếp tục nói - "Đó là quy tắc. Khi nào hai bạn bước vào chiếc hộp, hai bạn sẽ hiểu những gì tôi nói."
Xử Nữ kéo bịt mắt xuống, quay sang hỏi Ma Kết: "Kết, anh sao thế?"
Ma Kết mỉm cười với cô, sau đó quay sang nhìn Thỏ Nhỏ: "Vậy chúng tôi không chơi nữa."
"Kết?" - Xử Nữ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thấy tiếng cười của Thỏ Nhỏ.
"Không, hai người bắt buộc phải chơi, nếu không sẽ gặp phải rắc rối lớn đấy."
Ma Kết lập tức kéo Xử Nữ ra sau lưng mình. Anh trừng mắt với người đang mặc bộ độ con thỏ: "Anh không phải là nhân viên ở đây! Nói đi! Anh là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top