Chương 38: Hội thao (4)

Ngày đầu tiên của hội thao đã diễn ra hết sức thành công, 11SA thu về cho mình năm tấm huy chương hạng nhất, trở thành gương mặt đặc biệt sáng chói.

Trở về ký túc xá thân thương, cả bọn quây quần để ăn cơm tối cùng nhau.

Song Tử đáng thương vừa mới đưa muỗng canh lên miệng chưa kịp uống đã bị tin tức động trời làm ho sặc sụa.

"CÁI GÌ???"

Thiên Bình há mồm: "Thật á hả?"

"Hai người..." - Song Ngư lia đôi mắt giữa hai cái con người kia - "Hẹn... hẹn hò?"

"Oh my god!" - Sư Tử và Bảo Bình cùng đồng thanh.

Kim Ngưu: "Hèn chi lúc trưa đuổi chúng ta như đuổi tà, xem ra là đã có dự tính từ trước rồi."

"Khai mau! Hai người ở trong đó làm cái gì với nhau rồi?" - Nhân Mã đầu óc đen tối đứng ra tra khảo đương sự.

Bảo Bình liếc sang: "Cô nghĩ gì trong đầu vậy hả?"

Xử Nữ đỏ mặt, lườm nguýt cái đám loi choi nhìn mình giống như nhìn sinh vật lạ kia: "Làm gì là làm gì chứ? Đầu óc mấy cậu chỉ suy nghĩ được nhiêu đó thôi hả? Có ăn đi không thì bảo? Còn nói nữa là tớ cho nhịn hết đấy nhé!"

"No no no!" - Bạch Dương lắc lắc ngón trỏ - "Cậu không thể dùng chiêu đó uy hiếp chúng tớ được đâu! Bây giờ chuyện cậu cùng Kết ca hẹn hò mới chính là tin tức chấn động đó nha~"

Cự Giải thật tâm nói: "Chúc mừng cả hai cậu!"

"Wao~ Vậy là từ nay lớp ta có thêm một cặp đôi!" - Song Tử gật gù ra chiều thấu tình đạt lý, chỉ là chuyện này có nhiều người vẫn thấy bất ngờ, ai mà có dè Ma Kết im ỉm thế thôi mà làm việc cũng nhanh gọn lẹ phết.

Yết đại ca chốt lại bằng một câu: "Đáng mặt đàn ông!"

Cả buổi hôm đó chủ đề chỉ xoay quanh Xử Nữ và Ma Kết. Chị Xử nhà ta dù thế nào thì vẫn là con gái, da mặt mỏng dễ ngượng, Ma Kết phải dùng đến một chiêu mạnh để chặn miệng cái lũ nhiều chuyện.

"Còn nói nữa thì cút ra ngoài quét sân hết đi!"

"Oaaa~ Kết ca có người yêu vào đáng sợ quá đi mất! Á há há há..."

...

Rất may một điều ký túc xá lớp 11SA nằm ở một khu vực riêng biệt, nếu không nửa đêm nửa hôm mà lũ nhóc 11SA cứ gào rú miết thế này thì sớm muộn gì cũng bị người ta báo công an gô cổ cả đám vào đồn uống trà vì cái tội gây mất trật tự công cộng.

***

Ngày thứ hai của hội thao, không khí cũng náo nhiệt không hề thua kém.

Hôm nay sẽ diễn ra tất cả các hạng mục thi đấu còn lại, bao gồm: Bóng rổ nam, bóng chuyền nữ, Karate nam, Karate nữ.

Hai phần thi Karate nam nữ tổ chức vào buổi chiều, bóng rổ và bóng chuyền tổ chức buổi sáng.

Bởi vì tính chất đặc trưng của môn thi đấu, cho nên những hạng mục này mới được xếp vào cùng ngày thứ hai. Nếu các môn thi đấu ngày đầu tiên là tất cả các đội thi của các lớp sẽ tham gia thi để tranh hạng nhất, thì các hạng mục hôm nay sẽ không thể tổ chức như vậy được mà sẽ thi theo hình thức bốc thăm để tích điểm.

Do đây chỉ là hội thao của trường, cho nên hình thức cũng không quá phức tạp, không cần trải qua quá nhiều vòng như vòng loại, vòng trong, tứ kết, bán kết hay chung kết gì cả. Mỗi lớp sẽ tiến hành bốc thăm chọn đối thủ, chỉ cần chiến thắng sẽ được tích điểm, mỗi một hạng mục chiến thắng của ngày hôm nay tương đương 10 điểm, còn những môn thi đấu hôm qua thì tương ứng hạng nhất là 5 điểm, giảm dần điểm cho vị trí hạng hai và hạng ba.

11SA hiện tại đang nắm giữ sáu vị trí hạng nhất, tương ứng đang có 30 điểm. Hôm nay có bốn môn thi đấu, nếu chiến thắng ở cả bốn thì sẽ có điểm số là 40 điểm, vì thế lớp 11SA vẫn chưa chắc sẽ là nhà vô địch của hội thao năm nay.

Cho nên không thể nào lơ là được.

"Hôm nay mọi người đến xem còn đông hơn cả hôm qua." - Cự Giải nhìn ngó quanh quất.

Song Ngư tiếp lời: "Công nhận."

Loa thông báo vang lên: "Hạng mục thi đấu bóng rổ sắp sửa bắt đầu, mời tất cả các lớp nhanh chóng đến khu vực điểm danh."

Sư Tử chỉnh lại băng bảo vệ cổ tay, hừng hực khí thế nói lớn: "Chúng ta đi!"

"Cố lên đấy nhé!" - Bạch Dương đung đưa đôi chân ngắn, giơ hai nắm đấm cổ vũ - "Không được thua đâu! Thua là biết tay tôi!"

Anh nhếch cao khóe môi, nở nụ cười hết sức lãng tử. Con mèo bự thích chí xoa mái tóc ngắn của cừu, giống như đây là một cách thức tiếp thêm động lực cho anh vậy.

"Cừu ngốc, cứ ở yên đó nhìn đi, anh đây mang chiến thắng về cho cưng."

"Lại xoa rối tóc tôi nữa! Có tin tôi cạp đầu anh không?"

"Ha ha ha..."

Ở bên cạnh là Bảo Bình đang đứng uống nước. Anh mặc áo thể thao rộng rãi không tay để lộ bắp tay rắn chắc.

Nhân Mã nhìn tay anh, hỏi han: "Tay anh thật sự không sao chứ?"

Anh quét mắt, buông chai nước xuống khỏi miệng, đóng nắp rồi đưa cô cầm. Ngựa ngốc cũng bất giác đón lấy.

Bảo Bình cong môi, cười ngả ngớn: "Cánh tay này của tôi đã hồi phục hoàn toàn rồi, nếu không tin tôi sẽ bế cô chạy một vòng, để cô kiểm chứng thử."

"Ai... ai mà thèm!" - Ngựa ta trợn mắt quát tháo - "Cố gắng lên đấy! Đừng cố quá sức là được, nếu không tay anh có mệnh hệ gì thì lại khổ chúng tôi nữa."

"Biết rồi, không cần lo cho tôi." - Bảo Bình vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô.

"Ảo tưởng..."

Mà ở bên này, Song Ngư và Kim Ngưu cũng đang trong tình huống cổ vũ nhau trước khi lên sàn.

"Kẹo hả?" - Kim Ngưu nhìn viên kẹo trong tay mình - "Có vẻ cô thích kẹo này lắm."

"Ừ, lúc tâm trạng không tốt tôi cũng thường ăn kẹo, hoặc lúc cần động lực làm gì đó." - Song Ngư chỉ chỉ viên kẹo - "Nếu không thích có thể trả tôi."

Kim Ngưu: "Ai bảo tôi không thích? Đồ trong tay quan là của quan, không đòi lại được."

Không biết có phải do bị cô lây nhiễm hay không, anh cũng dần thích loại kẹo này rồi. Hôm qua anh đã tặng cô kẹo, hôm nay cô cũng tặng ngược lại anh.

Kẹo tiếp động lực à... Thế này thì anh phải cố hết sức thôi, nếu không thì còn mặt mũi nào đối diện với cô nữa.

Kim Ngưu ngậm viên kẹo trong miệng, lại dụ dỗ cô bằng nụ cười tỏa nắng đó: "Cảm ơn cô nhé, cá ngố!"

Song Ngư ngước mắt nhìn anh, gò má phiếm đỏ: "Ừm... Cố lên..."

Còn hai cặp đôi chích chòe gà bông Yết - Giải và Xử - Kết thì đang anh anh em em cổ vũ nhau, không gian trái tim hường phấn các kiểu, muốn chen chân vô cũng không được.

"Chậc... chậc..." - Thiên Bình đánh giá xung quanh, âm thầm cảm thán - "Sức mạnh tình yêu đúng là động lực lớn nhất mà..."

"Tự kỉ gì vậy?"

"Oái!"

Thiên Bình giật bắn vì bị thổi hơi vào tai, theo quán tính quơ tay ra sau. Song Tử nhanh chóng chộp lấy cổ tay cô, cười ngờ nghệch.

"Này này này, cô đừng có hành hung người ta chứ? Người ta sắp thi đấu rồi, bị thương thì sao?"

Thiên Bình giật tay lại, mặt đỏ phừng phừng bịt tai: "Ai... ai bảo anh nói bên tai tôi như thế? Tôi bị giật mình đấy! Nói chuyện bình thường không được sao hả?"

Song Tử cực kỳ thích thú với biểu cảm hiện tại của chị cân, rất là lì đòn trêu ghẹo: "Sao nào? Cô không có lời gì nói với tôi nữa hả?"

"Nói cái gì?" - Chị Bình xoa xoa tai.

Tên hai chết trề mỏ: "Đúng là kỳ cục, chẳng dịu dàng với tôi chút nào hết."

"Tôi như vậy đấy! Thích dịu dàng thì đi mà kiếm người khác!" - Thiên Bình giơ nắm đấm hù dọa - "Còn nói nữa là tôi đánh anh thật đấy!"

Song Tử lườm nguýt cô, phụng phịu má như một thằng trẻ trâu: "Ừa ừa, cũng biết chẳng trông chờ được gì ở cô mà. Hừ! Tôi đi thi đấu đây!"

Thế là anh xoay người bỏ đi. Thiên Bình tặc lưỡi, hung dữ kéo lấy góc áo anh làm Song Tử phải chới với một phen mới đứng vững được. Anh lập tức quay đầu.

"Cô làm..."

Thiên Bình ngước mắt, thật tâm nói: "Cố lên, đừng có để bản thân bị thương."

Song Tử ngỡ ngàng.

Thiên Bình: "... Nhìn cái quái gì?"

Im lặng vài giây, tên hai chết cong môi. Anh cuộn ngón trỏ, vuốt nhẹ lên đầu mũi cô, hết sức lưu manh nói: "Tuân lệnh."

Nói xong liền co cẳng chạy thục mạng, làm Thiên Bình muốn nổi nóng vì hành động càn quấy của anh cũng không có chỗ đâu mà trút. Cô nghiến răng nghiến lợi, lại bất giác đưa ngón tay sờ lên chóp mũi, sau đó giật mình khựng động tác lại.

Thằng... thằng chết tiệt này!

***

Sau khi bốc thăm và ban tổ chức tiến hành xong khâu sắp xếp, lịch thi đấu hiển thị trên màn hình LED.

Thấy kết quả bốc thăm đối thủ, Xử Nữ sờ má, lẩm bẩm: "Trớ trêu thật..."

"12A1 sao? Đây chẳng phải là lớp của người tên..." - Bạch Dương vò đầu bứt tai, cố lắm cũng không nhớ ra tên của người ta.

"Yến Thẩm Minh." - Thiên Bình trợ giúp.

"Đúng rồi! Là Yến Thẩm Minh! Cái tên đã từng bại trận dưới tay Bảo Bình đây mà!" - Bạch Dương vỗ đùi cái đét.

Song Ngư nhìn sang Nhân Mã bên cạnh: "Không biết anh ta có ra sân thi đấu không?"

"Có hay không cũng thế thôi!" - Nhân Mã nói - "Tụi con trai lớp mình dù gặp đối thủ nào cũng sẽ dễ dàng chiến thắng."

Cự Giải: "Trận đấu của họ diễn ra ở sân bóng rổ số 8, sẽ bắt đầu sau mười lăm phút nữa."

Mấy đứa con gái ngồi trên khán đài tập trung quan sát màn hình LED.

Đã tới nghi thức chào sân, sáu anh chàng 11SA bước ra sàn đấu, cả đám con gái thi nhau hét banh nhà, làm mấy sao nữ suýt thủng màng nhĩ.

Cùng lúc đó, đội đối thủ cũng bước ra, trong đó có một người mà 12 sao không ai không biết.

"Chậc... Là Yến Thẩm Minh." - Sư Tử nhíu mày.

Song Tử quàng tay qua vai của Bảo Bình, thích thú nói: "Này Bảo Bình, trận này cậu tuyệt đối không thể thua."

"Điều đó là tất nhiên."

Ánh mắt của Bảo Bình rơi vào Yến Thẩm Minh, mà cái tên kia cũng đang nhìn anh, trong mắt vẫn là sự khiêu khích y hệt lần trước. Cho dù đã từng thua một lần, nhưng cái tên này vẫn giữ sự tự kiêu như cũ.

Cứ nghĩ đến việc anh ta từng tính kế với Nhân Mã là lòng Bảo Bình lại nóng như lửa đốt. Cái tên chết tiệt! Anh sẽ giải quyết ân oán trong trận đấu này! Đừng hòng có thể thắng được!

6 sao nữ phát hiện ngoại trừ mấy âm thanh cổ vũ cho mấy đứa con trai lớp 11SA ra, có không ít đứa con gái cũng rất thần tượng Yến Thẩm Minh, liên tục cổ vũ cho anh ta.

"Không khí căng thẳng quá..." - Cự Giải lẩm bẩm.

Trọng tài nâng còi, thổi một tràng thật dài.

TOÉT!!!!

Trận đấu chính thức bắt đầu!

Ở lượt đầu tiên, trái bóng đang nằm trong tay của Ma Kết. Anh đập đập trái bóng xuống sàn, nhanh nhẹn luồn lách qua mấy đối thủ, đôi chân thoăn thoắt chạy về hướng rổ của đối phương.

Bị đối thủ chặn đường, Ma Kết cũng không chần chừ, lập tức ném bóng sang cạnh.

"Sư Tử!"

Sư Tử thành công đón bóng, thuần thục dẫn bóng chạy về trước, động tác hết sức đẹp mắt.

Sư Tử quá cao, đối thủ giành bóng không thành công. Mèo bự cười khẩy, ôm bóng bật lên một cú thật cao, ném bóng vào rổ.

Tỉ số lập tức có sự thay đổi!

"Tốt lắm!" - Bảo Bình nhếch môi.

Trận đấu vẫn tiếp tục.

Hiện tại bóng đang nằm trong tay của Yến Thẩm Minh. Anh ta lượn lòng vòng như một con rắn, khi tới gần rổ của 11SA, anh ta bật nhảy muốn ném bóng thì Song Tử đã xuất sắc chặn lại, giành lấy bóng rồi tiếp tục dẫn bóng chạy về phía rổ của 12A1.

"Song Tử!" - Kim Ngưu hô lớn, Song Tử liền ném bóng sang phía Kim Ngưu, anh đón bóng rồi lách người, làm một loạt động tác giả khiến đối phương bị hỗn loạn rồi làm một cú ném rổ cực kỳ đẹp.

Toét!

Điểm số tiếp tục thuộc về 11SA.

Trận đấu cứ tiếp diễn như thế, điểm số trên màn hình điện tử thay đổi liên tục. Có lúc điểm thuộc về 11SA, cũng có lúc 12A1 sẽ ghi được điểm, nói chung là hết sức gay cấn.

Giữa trận đấu, lúc Ma Kết đang dẫn bóng thì bị Yến Thẩm Minh đoạt được.

Anh ta cười khinh thường: "Dở tệ."

"Nói ai đấy?"

Yến Thẩm Minh ngỡ ngàng quay sang, liền nhìn thấy khuôn mặt điềm tĩnh của Thiên Yết đang chạy song song với mình. Rõ ràng khi nãy anh đang ở đầu sân kia, vậy mà lúc này lại xuất hiện ở chỗ này.

Tốc độ thật kinh người!

Vút!

Thiên Yết giành mất trái bóng tay của Yến Thẩm Minh trước đôi mắt trợn tròn của anh ta. Anh xoay người, từ khoảng cách xa hơn nửa sân, thực hiện một cú nhảy cao, dùng lực tung bóng bay thẳng về phía rổ đối thủ.

Bốp!

Bóng đã vào rổ!

"Huraaaa!!!" - 6 sao nữ nhảy cẫng lên trước màn ném bóng quá tuyệt vời của Yết đại ca.

"Cứ cái đà này thì chiến thắng sẽ không còn xa nữa!" - Bạch Dương.

"Thật không hổ danh mà!" - Nhân Mã - "Cố lên! Đánh bại 12A1 đi!!!"

Thời gian dần trôi, tỉ số hiện tại đang là 30 - 49, nghiêng về 11SA.

Màn hình hiển thị thời gian còn lại: 04:25

Trên sàn đấu...

Kim Ngưu truyền bóng cho Sư Tử, nhưng giữa chừng lại bị đối thủ đoạt được. Đối phương ném bóng cho bạn mình, quay tới quay lui bóng lại nằm trong tay của Yến Thẩm Minh.

Anh ta có kĩ thuật chơi bóng rất khá, mấy cú ghi điểm của lớp hầu như đều do anh ta ghi được. Lúc này Yến Thẩm Minh đang giữ bóng, bị Bảo Bình đứng ra cản đường không cho chạy tiếp.

Anh ta đập bóng, mắt đối mắt dữ dội, hai bên đều thấy lửa trong mắt đối phương.

Bảo Bình thấy miệng anh ta lẩm nhẩm, khẩu hình có vẻ như đang nói: "Đồ cản đường."

Yến Thẩm Minh xông thẳng về trước, Bảo Bình vẫn không nghĩ nhiều, cố gắng chặn đường anh ta. Chỉ là anh không ngờ Yến Thẩm Minh vốn chẳng quan tâm thắng thua, lại làm ra hành động phạm quy trên sàn đấu như thế.

Bảo Bình chỉ thấy ngực mình đau nhói, sau đó chới với ngã nhào về trước.

"BẢO BÌNH!!!!!!"

Không chỉ tất cả sao nam có mặt lúc đó mà cả những sao nữ quan sát diễn biến qua màn hình cũng hoảng hồn, lập tức lao xuống khỏi khán đài, chạy về phía nhà thi đấu bóng rổ số 8.

"Khụ..." - Bảo Bình chật vật ôm ngực, cau mày chống tay ngồi dậy.

Khi nãy Yến Thẩm Minh đã không chút nhân nhượng nện cùi chỏ vào lồng ngực Bảo Bình. Anh ta rõ ràng là cố ý dùng toàn lực đả thương anh.

Trọng tài buộc phải thông báo dừng trận.

Yến Thẩm Minh liếc mắt nhìn anh như nhìn kẻ bại trận. Rõ ràng anh ta mới chính là kẻ phạm quy, không có tư cách kiêu căng ngạo mạn ở cái chỗ này. Cái tên này đúng là bị ganh ghét đố kị làm mờ mắt, đến cả hành vi hèn hạ như vậy mà cũng dám làm.

"Yến Thẩm Minh!" - Bảo Bình nghiến răng.

Song Tử xông tới đẩy mạnh Yến Thẩm Minh ra, khuỵu gối đỡ lấy Bảo Bình: "Bình nước, không sao chứ?"

"Không nghiêm trọng." - Bảo Bình gượng người đứng dậy.

"Không nghiêm trọng gì chứ?" - Kim Ngưu hùng hổ kéo áo anh lên, bên ngực phải đã tụ một khoảng máu bầm lớn, trở nên tím tái đến nhức mắt - "Cái... Đồ khốn! Bị điên rồi à? Làm cái trò gì vậy?"

Yến Thẩm Minh vẫn giữ vẻ mặt khinh khỉnh.

Sư Tử nóng máu túm lấy cổ áo của Yến Thẩm Minh, muốn giáng một cú vào mặt của cái tên điên này thì bị mấy thành viên trong lớp 12A1 xông tới cản.

Bên phía nhà trường lập tức cho người đến xem xét tình hình, cố gắng hòa giải đôi bên. Tất nhiên vì phạm luật nên 11SA là lớp giành chiến thắng trong trận đấu lần này, đồng thời Yến Thẩm Minh cũng bị xử phạt ngay tại chỗ, bị hạ một bậc hạnh kiểm với nguyên do cố ý đả thương người khác trước sự chứng kiến của toàn trường.

Lúc tụi con gái chạy tới thì chỉ thấy đám đông xôn xao. Nhân Mã gạt đống người đang vây kín mít, vọt chạy đến chỗ của Bảo Bình rồi túm lấy cánh tay anh.

"Bảo Bình! Anh sao rồi?"

Ma Kết trả lời thay: "Tụ máu bầm."

"Không có vấn đề gì lớn cả." - Bảo Bình nhướng mắt nói với Nhân Mã - "Cô có mang theo túi của tôi không, trong đó có thuốc."

"Đây."

Bảo Bình lấy một chai thuốc xịt tan máu bầm vừa mới điều chế tuần trước, kéo cổ áo xịt vào vết thương. Nhân Mã nhìn thấy cũng phải nhăn mặt, tức khắc nhìn về phía kẻ đã gây chuyện kia.

Yến Thẩm Minh ngông cuồng đút tay vào túi, đang phải nhận lời chỉ trích của giáo viên chủ nhiệm ở cách đó không xa.

Lúc Bảo Bình quay sang thì đã thấy Nhân Mã hùng hùng hổ hổ lao về phía đó, nhanh đến mức Bảo Bình muốn cản cũng cản không nổi: "Này Nhân Mã!"

Con ngựa nóng tính đó đã chạy tới trước mặt Yến Thẩm Minh, cô chỉ nói vài lời thôi mà giáo viên chủ nhiệm 12A1 đã rời đi. Sau đó cô lườm anh ta cháy mắt, túm lấy cổ áo anh ta ghì mạnh, bức ép anh ta nhìn thẳng vào mắt mình.

"Đừng nghĩ chúng tôi dễ bắt nạt như thế! Anh động vào nhầm người rồi cái tên khốn kiếp này!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top