Chương 36: Hội thao (2)

TOÉT!!!!!!!

Sau hồi còi lệnh xuất phát, tất cả lao về trước nhanh như bay, để lại một đống khói tung bay mịt mù.

"BẠCH DƯƠNG! SƯ TỬ! CỐ LÊN!!!!!!" - Nhân Mã bụm miệng thành loa, hét lớn.

Bảo Bình quan sát màn hình, vui vẻ bình luận: "Thằng mèo chân nó dài như vậy dễ dàng bỏ mặc người khác, cứ đà đó thì cán mốc đầu tiên là cái chắc."

Xử Nữ chớp mắt, lẩm bẩm: "Trong danh sách thi đấu có tên Tuyết Tranh à?"

"Ban đầu đúng là không có, cô ta vốn dĩ không tham dự hội thao." - Ma Kết lôi cái danh sách thi đấu tất cả mọi hạng mục "chôm" được từ văn phòng của khoa thể chất ra xem - "Nghe bảo là có bạn học bị chấn thương nên cô ta mới ra sân thay thế."

"Cũng không cần lo quá đâu!" - Bé ngựa khí thế hừng hực, hai mắt thiếu điều tóe ra lửa - "Con cừu ngố mà nghiêm túc thì có ông trời cũng chẳng chạy thắng nổi cậu ấy đâu!"

Khi thời gian trôi qua, khoảng cách giữa những người tham gia thi đấu đã có sự cách biệt rõ rệt. Với ưu thế chiều cao nổi bần bật đó, Sư Tử chẳng khác nào một tên ngoài hành tinh, chạy nhanh đến mức người xem phải há hốc mồm kinh ngạc.

Nữ sinh ôm nhau la toáng trước sự ngầu lời của tên mèo bự.

"Trời ơi đẹp trai dữ thần bây ơi!!!"

"Anh Sư Tử ơi! Cố lên!"

"Chắc chắn anh ấy sẽ cán mốc đầu tiên! Anh ấy đã vượt mặt người thứ nhì nửa vòng sân rồi đó!"

...

Khác với Sư Tử hút gái, tụi con trai trên khán đài cũng nhìn chăm chăm vào cô gái nhỏ nhắn nhưng ý chí lại mạnh mẽ chẳng thua con trai kia trên màn hình. Cô gái nọ cứ như một con ngựa đứt cương, động tác mau lẹ lại cuốn hút, không ai có thể rời mắt.

Và quả nhiên không ngoài mong đợi, Sư Tử đã xuất sắc vọt về đích về thành tích cực kì nổi trội, phá vỡ luôn kỉ lục chạy 500m nam được ghi nhận vào hội thao năm ngoái.

Niềm vui nhân đôi khi Bạch Dương cũng thành công chạm đích ở vị trí dẫn đầu với khoảng cách sít sao. 

"Chạy 200m nữ, hạng nhất thuộc về lớp 11SA!"

"Chạy 500m nam, hạng nhất thuộc về lớp 11SA!"

"HURAAAAA!!!"

"THẮNG RỒI BÂY ƠI!!!!!!!!"

Bốn sao ngồi trên khán đài vừa hét vừa ôm nhau rối rít, làm cho mấy người xung quanh phải sợ hãi mà lùi về sau vài mét.

Ở bên dưới, Bạch Dương chống gối thở hồng hộc, ngửa cổ nhìn bảng thành tích, ngây ngô nở nụ cười tươi tắn.

Cô ngồi phịch xuống ghế nghỉ ở khu nghỉ ngơi. Trước mặt có người, Bạch Dương ngẩng lên thì liền nhận được cái xoa đầu của Sư Tử.

"Giỏi lắm." - Anh nở nụ cười rạng rỡ, chói lóa đến mắt cả ánh mặt trời sau lưng anh cũng không cách nào làm phai mờ đi nụ cười này - "Tôi tự hào về cô."

Mặc dù trái tim trong lồng ngực đang nhảy loạn xì ngầu trong đó, nhưng mà ngoài mặt cừu ngố vẫn làm nên vẻ dửng dưng, nói một cách hết sức tự tin: "Điều đó là tất nhiên."

Nói xong cô khẽ cắn môi dưới, tự đấu tranh tư tưởng mãi mới tỏ vẻ điềm nhiên, ngước mắt nhìn anh: "Cả anh nữa."

Sư Tử chớp mắt.

Bạch Dương bị ngại nên không dám đối mắt với anh và nhìn ngó sang chỗ khác: "Tôi... cũng thấy tự hào vì một người bạn... như anh..."

Cô càng nói càng nhỏ, mấy chữ cuối như nuốt ở trong bụng, nhưng Sư Tử vẫn nghe thấy rất rõ ràng. Anh nhìn vành tai trắng nõn đang dần đỏ lên, không biết vì ngượng hay vì mệt nữa, nhưng chung quy lại là cực kì đáng yêu, phải nhịn lắm Sư Tử mới không đưa tay sờ.

"Khụ..." - Mèo ta ưỡn ngực, hất cằm - "Vinh hạnh của cô đó."

"Xì..."

"Ha ha ha! Nhìn cô phồng má cứ như con ếch ấy."

"Nói cái gì đó hả?"

...

Xử Nữ, Ma Kết, Nhân Mã, Bảo Bình đứng cách đó không xa nhìn hai đứa nó chim chuột với nhau, cũng mặc kệ luôn. Nói chung là khung cảnh kia nó trẻ trâu quá, tốt nhất là mình không nên xen vào.

Chuyện quan trọng là cả hai đứa chúng nó đều đã đạt được hai tấm huy chương vàng về cho lớp rồi, đây là một chuyện cực kỳ đáng ăn mừng nha!

Mở đầu như thế xem chừng tương lai sẽ tươi sáng lắm đây!

Ở xa xa, Tuyết Tranh tựa lưng vào gốc cây thở đến độ tưởng đâu sắp chết đến nơi. Móng tay cô ta bấu chặt vào thân cây sau lưng làm móng tay suýt đã bật ra khỏi ngón. Cơn đau buốt cũng không khiến cô ta ngừng động tác.

"Lâm... Bạch... Dương..."

***

Khu vực bơi...

Ở trong phòng thay đồ, Song Ngư đang chỉnh lại trang phục thì loáng thoáng nghe thấy một nhóm nữ ba người bên kia đang bàn tán.

"Này này này! Ban nãy trước lúc vào đây tớ thấy một anh chàng siêu cấp đẹp trai luôn đấy! Trông có vẻ như đang đứng chờ ai đó."

"Cậu không biết người đó sao? Anh ta nổi tiếng trong trường mình lắm đấy!"

"Không biết, tớ chỉ vừa mới chuyển tới trường hồi tuần trước thôi."

"Đó là..."

Cô gái kia chuyển giọng, đổi sang nói lí nhí, thành ra Song Ngư chẳng nghe thấy gì nữa cả. Mà thôi, đột nhiên đi nghe lén người ta nói chuyện thế này thật là kì cục!

Uầy! Ai bảo nói lớn thế chứ... Cô cũng đâu có cố tình...

Bé cá ngố dẩu môi, rời khỏi phòng thay đồ. Vừa mới mở cánh cửa ra, đập vào mắt cô là Kim Ngưu đang đứng tựa lưng vào bức tường gạch sứ phía đối diện. 

Nghe thấy động tĩnh, Kim Ngưu vốn đang nhìn bâng quơ liền quay sang, sau đó nở nụ cười ngả ngớn: "Hi cô gái xinh đẹp!"

O.O!!!

"Anh... anh... anh làm gì trước... trước cửa phòng thay đồ nữ vậy?" - Song Ngư bất chợt lắp bắp, ban nãy còn suýt cắn phải lưỡi, cô rất là bất lực nhưng khuôn mặt đỏ bừng là điều mà cô muốn kiểm soát cũng chẳng được.

Kim Ngưu đứng thẳng dậy, ưu thế chiều cao lập tức lộ rõ. Vấn đề con trai cởi trần là chuyện hết sức bình thường, không phải Song Ngư chưa từng thấy anh ở trần, lần trước cũng tập bơi đó thôi. Nhưng... lúc đó anh chưa có tỏ tình cô, còn bây giờ...

Trên hành lang dài hẹp, ngọn đèn lờ mờ, dù là ban ngày nhưng ở chỗ này lại hết sức âm u. Anh và cô đối diện nhau, chỉ có hai người thôi, khoảng cách lại rất gần. Song Ngư muộn màng phát hiện kể từ lần anh nói lời đó với cô cho đến hiện tại, dường như cô chưa lần nào thật sự mặt đối mặt với anh như lúc này.

"Tôi đợi cô mà." - Kim Ngưu vuốt mớ tóc lòa xòa trước trán - "Không lẽ gặp nhau nói lời động viên cũng không được sao?"

Song Ngư cắn môi, rũ mắt: "Tôi nào có ý đó..."

Kim Ngưu nâng tay, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của Song Ngư hai cái: "Cá ngố, cố lên, tôi cũng sẽ cố gắng."

Song Ngư cảm thấy mặt mình mà đem rán trứng có khi khét luôn ấy chứ.

"Biết... biết rồi..." - Song Ngư lặng lẽ ngẩng mặt nhìn anh - "Tôi nhất định sẽ không để thua, cho nên anh cũng vậy."

Anh bật cười sảng khoái, trong không gian u tối thì nụ cười này lại chẳng khác nào ánh mặt trời chói mắt.

Mấy cô gái kia có lẽ đang ám chỉ anh. Nếu là thế thì bé cá ngố hoàn toàn không phủ nhận, bởi lẽ anh thật sự... rất đẹp trai...

"À tôi có cái này." - Kim Ngưu mò mẫm trong túi quần rồi lấy ra hai viên kẹo, kéo lấy bàn tay cô rồi đặt chúng lên tay - "Tặng cô."

Nói xong anh xoa xoa gáy, cười ngốc nghếch rồi vẫy tay chào cô, quay lưng đi về phía cửa thoát hiểm. 

Song Ngư ngây ngốc nhìn hai viên kẹo trong lòng bàn tay, trái tim bay nhảy tứ tung trong lồng ngực. Cô hít sâu mấy hơi, đứng cào cào bức tường làm mấy cô gái đi ra khỏi phòng nhìn cô như nhìn một đứa bệnh.

Cá ngố cũng chẳng quan tâm, cô chỉ nghĩ là làm sao anh lại có thể bình tĩnh như thế sau sự việc hôm đó, còn cô thì lại thất thố như thế này chứ?

Thật ra thì cô không biết đó thôi, để có thể trông tự nhiên thế này, Kim Ngưu đã phải tập thoại không biết bao nhiêu lần. Chỉ khi rời khỏi chỗ đó, anh mới xấu hổ ôm lấy mặt mà thôi.

Nói chung là một giai thoại nho nhỏ đáng yêu trước thềm thi đấu đã diễn ra như thế, bây giờ thì tập trung cho hội thao thôi nào!

Hiệu lệnh tập trung vang lên, những người tham gia thi đấu tiến tới vị trí trước bục xuất phát. Trận đấu cũng sẽ được phát trực tiếp bằng flycam, hình ảnh được truyền về mấy màn hình LED chính giữa. 

"Bọn họ kia rồi!" - Cự Giải chỉ tay.

Thiên Bình gõ điện thoại nhanh thoăn thoắn, vui mừng khấp khởi thông báo: "Hai đứa kia đều giành được hạng nhất rồi nè!"

"Cho nên chúng ta cũng phải cổ vũ Song Ngư và con trâu đó hết sức mình mới được." - Song Tử đứng vụt dậy khỏi ghế, hét lớn - "Hai đứa kia! CỐ GẮNG GIÀNH HẠNG NHẤT CHO TỚ!!!!!"

Thiên Yết thì không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát màn hình với vẻ mặt rất ngầu.

Đã có thông báo chuẩn bị, tất cả đều bước lên bục xuất phát, khom người nắm lấy mép bục, chỉ chờ khi âm thanh bắt đầu vang lên thì sẽ lao ngay xuống mặt hồ.

TOÉT!!!!!!!!

Tùm...

Tùm...

Tùm...

Bình luận viên cho hội thao lập tức thực thi nhiệm vụ của mình: "Đây rồi! Tất cả đã xuất phát rồi! Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quan sát tình hình cuộc thi!"

Ít giây sau, anh ta hào hứng hô lên trong micro: "Đã có khoảng cách xuất hiện! Đến từ 11SA mọi người ạ! Cậu ta đang tăng tốc, nhanh quá đi mất! Còn bên nữ... Ồ!!! Cô gái kia cũng không phải dạng vừa! Động tác bơi lội không chỉ đẹp mà còn nhanh nữa, cô gái này cũng chính là thành viên của 11SA!!!"

"Cố lên! Cố lên!!!" - Cự Giải, Thiên Bình và cả Song Tử đứng hẳn lên ghế, giơ gậy cổ vũ quơ như điên.

Ở vòng bơi cuối, đã chẳng ai có thể địch nổi tốc độ thần sầu của chị cá và anh trâu. Không ngoài dự tính, cả hai lần lượt về đích đầu tiên ở hạng mục bơi lội nam và nữ.

"AAAAAAAAAAAA!!!!!!"

Cự Giải và Thiên Bình ôm chầm lấy nhau, Song Tử lao tới chỗ Thiên Yết định ôm lấy anh nhưng Yết ca đã đứng dậy, thành ra Song Tử vồ hụt.

Cá ngố chống tay lên thành bờ, trước mặt có bàn tay đưa ra. Cô ngẩng đầu, mỉm cười nắm lấy tay anh, để anh kéo cô lên khỏi mặt nước.

"Làm tốt lắm."

Song Ngư cười tươi tắn: "Anh cũng thế."

Kim Ngưu quàng một chiếc khăn tắm lên người cô, giọng trở nên dịu dàng mà đến anh cũng chẳng nhận ra: "Đi thay đồ thôi, nếu không sẽ cảm lạnh."

"À ừ."

Mấy cái đứa trên khán đài kéo nhau chạy đến chung vui với hai đứa nó, Thiên Yết chậm rãi đi sau cùng. Lúc này trực giác mách bảo anh có gì đó không đúng, anh tức khắc ngoảnh đầu lại nhìn về phía hàng ghế cuối cùng trên khán đài.

Ở đó không có ai cả.

"Sao thế Yết?" - Cự Giải hỏi.

Thiên Yết nhìn chằm chằm vào vị trí đó một lúc, sau đó quay sang, mỉm cười đầy cưng chiều với bé cua: "Không có gì đâu."

Mà ở một góc khuất nơi cả đám không nhìn thấy, có một người đang đứng đó. Hắn ta đang hút thuốc, đôi mắt sắc lạnh ngước nhìn bầu trời.

"Em trông thân thiết với cậu ta nhỉ..."

***

Buổi sáng hôm nay 11SA là lớp thu hoạch nhiều nhất. Ông thầy chủ nhiệm Xà Phu hãnh diện đến độ đeo cái băng rôn đề chữ 11SA đi khắp trường.

12 đứa chúng nó kệ thầy, kéo nhau tới canteen lấp đầy bụng để chuẩn bị cho buổi chiều.

Ma Kết: "Mấy người bọn cậu làm tốt lắm, bây giờ cả trường ai cũng bàn tán về chúng ta hết."

"Phải thế chứ! Năm ngoái là do chúng ta tham gia cho có thôi, nếu đã nghiêm túc thì không ai địch nổi đâu!" - Xử Nữ hùng hổ nói.

"Buổi chiều hôm nay chúng tớ cũng sẽ thể hiện thật tốt, tuyệt đối không làm mọi người thất vọng!" - Nhân Mã

Bạch Dương: "Lần này sẽ đến chúng tớ đứng ngoài cổ vũ."

Thiên Yết lột vỏ tôm cho Cự Giải rồi đút cho cô. Bé cua vừa nhai tôm vừa quan sát biểu cảm của anh, bất chợt lên tiếng: "Anh sao thế?"

Ba chữ này của Cự Giải khiến mọi sự tập trung trên bàn ăn đều đổ dồn về phía của Yết ca.

Thiên Yết rút khăn giấy lau tay, im lặng trong một thoáng rồi mở miệng: "Có chuyện này..."

"Hửm?" - Song Tử.

"Có vẻ như hắn đang ở đây."

Mọi người nhanh chóng khựng động tác, đồng loạt mở to mắt nhìn Thiên Yết.

Kim Ngưu là người lên tiếng trước tiên: "Lục Trì? Hắn ta đang ở đây sao?"

"Không có gì chứng minh, đó chỉ là trực giác của tớ thôi." - Thiên Yết chậm rãi nói.

Nhưng có ai lại không biết trực giác của Thiên Yết cực kỳ nhạy bén. Nếu anh đã nói như vậy thì tám chín phần Lục Trì đang hiện diện ở chốn này.

Thiên Bình nhăn mày: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Đây là một câu hỏi khó. Cho đến hiện tại thì Lục Trì vẫn chưa biết bọn họ đã nhìn ra được bộ mặt thật của hắn. Nếu hắn không chủ động tiếp cận với bọn họ thì đôi bên vẫn giữ ở thế nước sông không phạm nước giếng. Hắn là kẻ mà Hàn gia đang truy lùng, còn những người ngoài lề như mấy sao tốt nhất là không nên chạm mặt thì hơn.

Đó là trong tình huống hắn chịu ở yên.

"Tớ sẽ xem xét tình hình." - Thiên Yết nhắc nhở - "Hãy cứ tỏ ra như chưa biết gì, nhưng phải luôn cảnh giác."

Cả đám gật đầu như gà mổ thóc.

Thời gian nghỉ trưa sắp sửa kết thúc, loa thông báo vang lên: "Hạng mục thi chạy ba chân sắp sửa bắt đầu, các bạn tham gia thi nhanh chóng chuẩn bị!"

Xử Nữ: "Tới lượt chúng ta rồi."

"Cố lên nhé!" - Thiên Bình nhìn đồng hồ đeo tay - "Từ đây đến sân chạy mất khoảng mười phút, bây giờ xuất phát cho tiêu bớt cơm."

Thế là 12 đứa kéo nhau rời đi. Cả đám này đi đến đâu cũng được dân chúng dòm ngó không rời mắt, ai bảo nổi bần bật thế chứ.

Hạng mục thi chạy ba chân sẽ gồm hai anh chị đại của 11SA tham gia: Lục Ma Kết và Hạ Xử Nữ.

Mười con người còn lại ngồi trên khán đài quan sát tình hình, còn ông thầy Xà Phu đã hứa là sẽ cổ vũ tích cực trước đó thì lúc này không biết đã lăn ra ngủ ở cái xó xỉnh nào rồi.

Hiện tại là khâu chuẩn bị, ban tổ chức phát cho các đội dây vải buộc chân, sẽ có người giám sát bên cạnh để tránh tình trạng có đội ăn gian.

Ma Kết khuỵu gối, quấn dây vải quanh cổ chân anh và Xử Nữ rồi thắt nút. Anh đưa tay sờ, ngẩng đầu hỏi chị Xử.

"Có cộm chân cậu không?" 

"Không, rất thoải mái."

Ma Kết đứng thẳng người dậy. Xử Nữ đang trong tư thái hừng hực khí thế, quyết không chịu nhượng bộ: "Tớ sẽ bước chân phải, còn cậu là chân trái, có nhớ không?"

"Tớ nhớ rồi mà." - Con dê nọ cười mỉm - "Này Xử, lúc tớ và cậu tập luyện chạy ba chân, tớ phát hiện một điểm này."

Xử Nữ ngơ ngác: "Hả?"

"Tớ phát hiện ra, tớ và cậu rất ăn ý với nhau."

Xử Nữ giật bắn người: "Cái... cậu nói gì vậy hả?"

Chọc chị Xử ngượng chín mặt mũi chỉ có thể là anh dê già đó thôi. Ma Kết cười sảng khoái, ai bảo lúc này Xử Nữ lại bày ra biểu cảm đáng yêu thế chứ.

Anh không nói nữa, Xử Nữ mím môi, ngượng nghịu nhìn đi chỗ khác.

Bình luận viên nói vào trong micro: "Tất cả vào vạch xuất phát."

Đến lúc cả hai đã dừng ở vạch xuất phát, Ma Kết chợt khom lưng, nghiêng đầu, nói khẽ vào tai của Xử Nữ một câu.

"Tớ nói thật. Xem ra ngoại trừ cậu ra, chẳng ai có thể ăn ý với tớ như thế nữa."

Aaa! Cái tên này!!!

"Ma Kết!" - Xử Nữ ngửa cổ ra sau, che tai quát khẽ - "Cậu..."

Hôm nay anh làm sao thế? Sao cứ có cảm giác kì quái là thế nào? Anh không biết ngượng hả?

Lúc hai anh chị này chim chuột nhau, biểu cảm của mười đứa trên khán đài kia kiểu: -.- |||

Trong lúc lườm nguýt cái mặt cười ngờ nghệch của con dê nọ, Xử Nữ nhác thấy ở làn đường bên cạnh một bóng người hết sức quen thuộc.

Vân Tích?

Cả Xử Nữ và Ma Kết đều quay sang cô ta. Cô ta cũng đang nhìn hai người, không biết đã nhìn như vậy bao lâu rồi. Xử Nữ không mù, cô nhìn ra được ác ý tràn ngập trong đôi mắt kia. 

Kể từ sự việc xảy ra ở phòng thí nghiệm hôm đó, bọn họ cũng chẳng chạm mặt Vân Tích nữa. Bây giờ lại trở thành đối thủ của nhau, chị Xử lại có thêm một nguyên do nữa để chiến thắng.

Nhưng cô gái này có khả năng lật mặt thần sầu, còn nhanh hơn cả lật bánh tráng nữa, ngoắt cái đã vui vẻ: "Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi, mọi người cùng cố gắng nhé."

Xử Nữ không đáp, mà Ma Kết cũng chẳng để tâm.

Vân Tích không hề để bụng: "Vui là chính, đừng cố quá sức là được."

Lần này chị Xử nhà ta không lựa chọn im lặng nữa. Cô nghiêng đầu, nở nụ cười xinh đẹp động lòng người, làm chàng dê nhìn đến mê mẩn.

"Chúng tôi chắc chắn sẽ chiến thắng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top