Phần 12 : 1 ngày cực nhọc

Vì còn lại thời gian khá ít ỏi và cực kì rảnh nên mình sẽ làm cho có mùi vị luyến tiếc đi những ngày bệnh " HỌC BÀI " . Thôi , không nói vòng cơ nữa . Vào truyện nào !

Chap này mình cũng tặng cho bạn HnDng83 cho sự chờ đợi :v .

______________________________________________________________________

Tại trường .

Cô : thế em có em nào đi không ? tất nhiên lần này là Kim Ngưu bắt buộc !

Bảo Bình : ơ .... ? Sao Kim Ngưu lại bắt buộc vậy cô ?

Cô : đơn giản , giao lưu với những người bên ngoài ! ( thật ra cô sợ Kim Ngưu bị trầm cảm )

Cả lớp nhìn Kim Ngưu chẳng có phản đối gì nên coi như Kim Ngưu đồng ý . Đặt biệt là Xà Phu vô cùng háo hức .

Chưa được 1 phút cả lớp điều đồng ý chuyến đi này .

Cô : vậy thì 4h sáng ngày mai chúng em gặp cô tại trường ! cô sẽ dẫn các em tới sân bay .

Sư Tử : chuyến đi này tuyệt đấy ! Ê , nhà nghèo ! mày có đủ tiền cho chuyến đi lần này không ? Sư Tử mở miệng cười lớn .

Nhân Mã : chắc phải trốn chui hay nhờ người khác mua giùm nhỉ ?

Bạch Dương : hay mình nghĩ đi đi ! dù gì chuyến đi lần này đâu phải dành cho mày đâu nhỉ ? nghe nói món ăn ở Hawll đắt lắm đó !

Kim Ngưu vẫn im lặng trong ngóng ở phía cửa sổ , mặt trời đã gần đi hết 1 ngày đỗi lượt cho mặt trăng thế chỗ đêm nay .

Thiên Yết cũng chả làm gì ngồi nhìn theo Kim Ngưu hướng ra ngoài cửa sổ . Đột nhiên Kim Ngưu mở cửa sổ ra thì 1 luồn gió lớn bay thẳng vào khiến cho tập sách bay tung tóe ngoài trừ Kim Ngưu và Thiên Yết ( đơn giản vì chúng nó chỉ lấy 2 cuốn ra thôi và dùng tay để lên nên không bay nổi ) , còn các sao khác ở sâu bên trong thì tập sách bay tung tóe và hòa trộn vào nhau nên khó tìm 1 chút .

Sư Tử thì lấy cuốn sách và tập của mình nên đi tới chỗ ngồi của Thiên Yết và chồm lấy thì ngước lên phía trên thì thấy tà váy của Thiên Yết nên đỏ mặt được 1 lúc rồi tắt đi và ... đương nhiên Thiên Yết cũng thấy nên dùng chân đập vào bàn tay của Sư Tử . Mặt Sư Tử nhăn và cực kì đen và thương bàn tay vô tội của mình , không dám lên tiếng vì sợ mất mặt nên Sư Tử dùng tay còn lại lấy cuốn tập và sách thật nhanh thì Thiên Yết mới mở thở ra và tha cho bàn tay của Sư .

Sư về chỗ và thổi bàn tay của mình cho nguội đi cơn đau .

- Mày bị gì vậy ? Nhân Mã thắc mắc hành động của Sư .

- Tao vừa bị Yết nó đập tay , đau chết đi được !

- Haha ( cười nhẹ và nhỏ ) , mày đi tới cấm địa của nó là đáng rồi .

- Có gì thì mày nói thằng Kim Ngưu kìa , có ai bảo nó mở cửa sổ đâu . Giờ tao bị vậy là do nó ! Sư Tử phản bác và mặt đầy hắc tuyến .

Cả lớp lấy lại cuốn sách của mình thì cô nói .

- Thôi giờ cô đi họp , các em trật tự và giữ im lặng nhé !

Cô nói xong thì lớp im lặng được 1 bữa .

Xà Phu thì mãi ngắm nhìn Thiên Yết , ôi vẻ đẹp tuyệt trần của mĩ nữ , làn da trắng mịn , nhìn muốn nhéo 1 cái nhưng Yết không cho thì thôi .

Kim Ngưu thì gục đầu xuống bàn ngủ và phía mặt hướng ra cửa sổ .

Thiên Yết thấy vậy liền chụp ngay cơ hội dùng bàn tay của mình nắm lấy bàn tay của Kim Ngưu ( tiến triển nhanh vậy ? ) . Đương nhiên điều đó không ai thấy cả . Thiên Yết thì thấy vui vui trong lòng liền lấy điện thoại ra nghe nhạc cùng với dây điện thoại nghe bản Bad apple IB .

___________ Thời gian trôi đi ____________

Ra về , Kim Ngưu lập tức đi bằng con đường thường ngày của mình . Thiên Yết đi theo sao . Tốc độ của 2 người bằng nhau nên không có chuyện gì xảy ra ngoài tình huống Kim Ngưu vừa chạm đất là Thiên Yết trượt tay và rơi thẳng vào Kim Ngưu .
Cả 2 không kịp ú ớ gì , Kim Ngưu thì nhăn nhó thì đau , Thiên Yết thì ngượng lập tức ra khỏi người Kim Ngưu .

Cả lớp điều không biết việc này nhưng chính mắt Song Tử và Bảo Bình thấy Thiên Yết đang đè trên người Kim Ngưu 1 một bụi cỏ . Cả 2 điều không tin vào mắt mình tuy nhiên phải chấp nhận . Kim Ngưu chẳng nói gì phủi bụi và đất khỏi bộ áo trắng tinh của mình .

- Cho tôi xin lỗi !

- Chưa thuần thục mà bắt chức báo hại tôi ! Kim Ngưu tức giận nói  .

Cả 2 lập tức bước đi được 3 bước .

Kim Ngưu ! giọng nói đó không ai khác ngoài Bảo Bình . Cả lớp lập tức tràn ào ra cửa sổ thì thấy Kim Ngưu và Thiên Yết ở dưới đó và bộ quần áo bị bẩn của Kim Ngưu . Xà Phu im lặng với con mắt trắng trợn cả người , hàn khí tỏ ra mạnh mẽ , sát khí thì chuẩn như quả bom nổ . Cả lớp điều không biết điều này .

Nhưng ... toàn bộ cảnh đó điều thu vào con mắt của người khác đang theo dõi Kim Ngưu .

- ........ ! Kẻ đó báo cáo cho chủ sai bảo .

- Vậy sao ? được rồi tiếp tục quan sát đi !

- ......... !

- Sao ? bọn nó ngày mai đi Hawll sao ? Tôi sẽ đặt vé cho cậu đi quan sát bọn nó 1 chút nữa !

Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác ngoài ~Papa XP~ .

____________ Time skip ( thời gian trôi qua ) _______________________

Ở tại quán Antaki .

- Sao giờ 2 người mới tới ?

- Xin lỗi , chúng tôi có chút rắc rối ! Kim Ngưu lên tiếng giải thích .

- Vậy sao ! thôi được dù gì thì cũng như tôi đã nói lúc đầu rồi đó ! mau vào thay bộ đồ của 2 người đi .

- Vâng ! cả 2 đáp cũng lượt .

Một lúc sau ! Kim Ngưu và Thiên Yết bước ra với bộ đồ phục vụ thì chưa đầy 30s cả quán ngập khách .

- 10 phần cơm sường , 4 phần nước ép !

- RÕ ! Cả bếp nói .

- Nhanh lên , bếp phó qua chỗ lính mới tiếp đi , cậu ta làm không kịp đâu !

- Vâng !

- Nè , Dũng mau thay chỗ tôi nấu mấy cái miếng thịt cái !

- Vâng !

- Mọi người , hôm nay là không còn chỗ trống đâu ! nên ai làm việc tốt nhất thì sẽ được tôi xin Chủ Quán thêm ít chút tiền lương !

- VÂNG ! Cả bếp đồng lượt nói vì bọn họ coi tiền là phần thưởng là động lực , tuy nhiên không ai phá ai cả , đồng thời có 2s là giúp người kế bên khi họ làm không kịp ! Cứ như những  bánh răng đang quay nhịp nhành vậy !

- 5 phần cơm chiên , 2 chiếc bánh kem lớn .

- Không ổn rồi ! 2 chiếc bánh kem lớn cần có người làm tiếp nếu không sẽ không kịp mất Chủ Quán ! Bếp trưởng lên tiếng .

- Vậy sao ! Kim Ngưu cậu làm được không ?

- Có tăng tiền lương không ? Kim Ngưu vừa giao đồ ăn lẫn uống cho khách vừa nói

- haiz ! rồi tăng cậu 100$ vừa lòng chưa .

- Tôi lấy 1 nữa thôi ! Kim Ngưu nói xong liền quay vào bếp giúp thì lại có vấn đề khác . Thiên Yết không giao đồ kịp .

Chủ Quán thấy vậy liền không còn gì để nói liền đi ra và giúp Thiên Yết phục vụ đồ cho khách .

Cả quán Antaki vui vẻ và đầy ấm áp và tốc độ làm việc rất nhanh .

- Chẳng lẻ lúc nào cậu cũng làm như vậy sao ? Kim Ngưu ?? Thiên Yết nghĩ thầm .

- Nhanh lên Thiên Yết ! cô quá chậm đấy ! phải nhanh lên !

- Vâng ! - Nếu cậu luôn như vậy thì tôi sẽ không thua cậu đâu ! Thiên Yết nói xong liền nghĩ trong lòng .

Xà Phu đi ngang thấy 1 cái quán ăn nhốn nháo như vậy liền ghé thăm vào thì thấy con gái xinh và đẹp tự nhiên 1 đống và trai đẹp lãng tử ở đây rất là nhiều  . Xà Phu cố chen vào được thì thấy Thiên Yết đang phục vụ với diện mạo khắc khe nhưng lại vui vẻ , Xà Phu còn ngỡ ngàng với Thiên Yết . Kim Ngưu đi ra với 2 cái bánh kem thì vấp té . Thiên Yết thấy vậy liền chạy tới khi đưa đồ cho khách xong .

Thiên Yết đón lấy được 2 cái bánh toàn vẹn với 1 cái trên đầu 1 cái ở bàn chân .

Kim Ngưu vừa ngã xuống liền đứng dậy thấy Thiên Yết như vậy liền mỉm cười nhạt rồi lấy cái bánh kem ở bàn chân Thiên Yết và tiếp tục làm .

Xà Phu thấy Kim Ngưu như cây kim trong mắt vậy nhưng không thể làm gì hơn ngoài đứng nhìn trong tức giận .

3 tiếng sao .

21h .

Khách cuối cùng cũng giảm và tắt hẳn .

Toàn bộ nhân viên và người nấu lẫn Chủ Quán mệt gần chết .

Kim Ngưu thì còn đứng được , Thiên Yết thì lên ghế nằm và thở gấp .

Chủ Quán thì nằm trên cái bàn tiếp tấn .

Trong bếp thì ai cũng mệt và nằm thẳng trên thành lang luôn . Người này nằm trên người kia .

- Sao mới vậy đã mệt rồi à ? Chủ Quán mở lời khiêu khích Kim Ngưu và Thiên Yết .

- Chưa được ! bây nhiêu chưa thấm đâu ! Kim Ngưu mở lời phản bác .

- Đúng vậy ! chúng tôi còn làm được ! Thiên Yết lên tiếng phản luôn .

- Vậy cô còn đứng nổi không ? Chủ Quán nói và cười nhẹ .

- Chuyện này ..... ! Thiên Yết ấp úp vì giờ đây cô còn không đủ sức để đứng dậy nữa .

- Thấy chưa , cô còn non lắm , phải như tôi mới được ! Chủ Quán khen mình với câu nói đó .

- A hem ! Xà Phu .

- Là cậu à ? Kim Ngưu

- Ừ ! còn bán nổi không ? Xà Phu hỏi

- Chắc còn được ! Kim Ngưu đứng dậy thì ngã nằm bệp xuống .

- HAHA , cậu nói vậy còn bán được sao ? Xà Phu nhìn thấy vậy liền cười lẫn nói .

- Trời ạ ! lâu lắm rồi vậy mà mới trở lại sao ! Kim Ngưu chỉ trích đôi chân của mình .

- Thôi để tôi ! cậu uống gì ? Chủ Quán lên tiếng đỡ lời cho Kim Ngưu .

- 1 ly nước dâu !

Chủ quán tự tay mình làm cho Xà Phu cực kì điêu luyện !

- Ai đó kéo tôi lên chiếc ghế cái ! Kim Ngưu lên tiếng nhờ vả vì cả thân tê liệt rồi .

Thiên Yết nghe vậy liền bước khỏi chiếc ghế sofa và đi tới Kim Ngưu kéo cả cái thân nặng chịt của cậu lên chiếc ghế !

- Cảm ơn !

- Không có gì ! Thiên Yết đỏ mặt và thở gấp vì mệt .

- 2 người cố quá ! cần tôi gia nhập giúp không ?

- Có lẽ cần ! Chủ Quán lên tiếng .

- Vậy lúc nào tôi làm .

- Muốn làm lúc nào cũng được , tiền sẽ trả theo ca và ngày , tuy nhiên làm ca tối thì phải làm hết không bỏ giữa chừng thì không có lương đâu , vả lại chúng tôi không cần công tử bột !

- Ok , vậy chừng nào tôi rảnh qua làm .

- Rảnh ? Cậu lười biếng thì có ! Thiên Yết sỉ nhục 1 cánh nhẹ nhành lên Xà Phu .

- Được thôi , để khi đi Hawll xong tôi làm được chưa .

Thiên Yết im lặng mà thở dốc .

Xà Phu uống hết ly nước dâu để tiền lại vừa đủ cùng với lời nói : - Thôi tôi về, em về không .

- Tôi có chân tự về ! Thiên Yết từ chối .

Xà Phu thấy vậy liền cười nhạt rồi bỏ đi . Lúc Xà Phu bỏ đi thì Thiên Yết cũng ngất đi và lại dựa trên vai Kim Ngưu hay đúng hơn là nằm trên người Kim Ngưu .

- Này này ! Thiên Yết ! Kim Ngưu kêu Thiên Yết dậy thì vô dụng Thiên Yết đã ngủ cực kì say giấc nồng nàn .

- Sao ? tính sao ?

- Chủ Quán cứ về trước đi ! để tôi về khóa cửa lại .

- Vậy được ! Chủ Quán đưa cho Kim Ngưu cái chìa khóa rồi đi về để lại 2 người trai gái trên chiếc ghế sofa nằm trên nhau .

________________________________________

Cũng như lần trước , có lỗi chính tả bỏ qua nhé ! Và chap này là 2k4 từ đấy . Mệt vài lìn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top