chap 5 : The mission in his game

Mệt mỏi ....

Tình trạng của Nhân Mã là như vậy bởi cái được gọi là tập huấn gì gì đó đã hành cô gần chết rồi đây , lau mồ hôi trên trán tiếp tục đá , đá vẫn là đá , chỉ duy nhất một động tác . Không phải chứ rõ ràng là đang chơi đểu cô mà ông anh Bạch Dương đáng ghét cái gì mà bài tập đặc biệt chứ !

Bất chợt cánh cửa CLB mở ra , bước vào là Song Ngư cùng bộ đồng phục dành cho nữ sinh nhưng vẫn là chiếc áo khoác vắt ngang hông làm cô thêm vài phần cá tính cùng chiếc headphone màu đen , bên cạnh là Bảo Bình đang khoác chiếc áo trắng dành cho CLB khoa học trên tay còn có tập tài liệu

" Chào em "

" À! Vâng . Chị là ... "

" Bảo Bình , rất vui được gặp "

" Em là Nhân Mã , chị đến đây có chuyện gì ? "

" Đúng rồi , Bạch Dương có ở đây không ? "

" Anh ấy đi lấy dụng cụ cùng hội phó , chắc chút mới về "

" Được, khi nào về em giúp chị đưa cái này cho anh ấy giùm chị "

" Vâng "

Vẫy tay tạm biệt Bảo Bình cùng cô nàng mà Nhân Mã không biết tên bên cạnh sau khi nhận lấy xấp giấy ghi đầy chữ , khẽ thở dài quả nhiên là thần đồng từ phong thái tới ngoại hình đều hoàn hảo mà đã vậy còn thanh lịch , thật ra dáng quá đi . Cô cũng muốn như vậy . Bỏ qua chuyện đó Nhân Mã chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ đầy lời khen ngợi kia cô nhanh chóng đặt đống giấy lên dãy ghế rồi quay lại bài tập của mình

____________________________________

Rờí khỏi CLB khoa học , tâm trạng của Bảo Bình càng thêm nặng nề khi nhớ đến nhiệm vụ tìm con xe còn lại của hắn , rốt cuộc người đó là ai ? Đang ở đâu ? . Bàn tay chợt dừng lại ngay dòng gợi ý được hắn gửi đến

ngỡ đâu rất xa đến khó gặp nhưng thật ra luôn xuất hiện trong màn đêm cùng sự nguy hiểm

Thật khó hiểu , màn đêm ? Nguy hiểm ? Chẳng lẽ là người đó ...

Đóng laptop lại , Bảo Bình vội chạy ngay đến phòng học lớp 11a1

Rầm

Cánh cửa mạnh bạo bị cô đẩy ra thu hút sự chú ý tức khắc . Giọng nói thảnh thót cất lên khiến cả lớp như sững sờ nhìn cô như sinh vật lạ

" Cho tôi gặp Hắc Xử Nam "

Kết thúc câu nói cũng là lúc hắn tỉnh giấc sau giấc ngủ ngắn 5p chuyển tiết , không nói gì nhiều hắn chỉ vỏn vẹn đứng thẳng người lên rồi vươn vai tiến đến chỗ cô đang thở dốc do chạy vội , cất tiếng trầm của mình hắn thản nhiên hỏi

" Sao thế ? "

" Chúng ta ra sau trường nói chuyện chút "

" Được "

Sân sau

Hơi bất ngờ bởi ánh mắt lạnh tanh của kẻ đứng đối diện , Bảo Bình ngước mắt lên bắt đầu cuộc trò chuyện

" Anh biết lá thư này chứ ? "

Sau khi hỏi , bàn tay cô nhanh chóng luồn vào trong túi áo khoác móc ra một bức thư phong bì trắng , được đóng con dấu đỏ hình hoa hồng bên trong chiếc vương miệng đầy ẩn ý . Nét mặt Xử Nam chợt tái xanh , hắn cố gắng chấn tỉnh cất tiếng

" Liên quan nhiệm vụ ? "

" tìm con xe còn lại "

" Nếu vậy cô tìm lầm người rồi , tôi.không.biết "

Quay lưng đi vẫn là tránh mất sự lịch thiệp của mình , hắn vẫy tay kèm câu nói cuối cùng

" Each of us, the past still need to be kept secret? "

Chợt , cơn gió thổi tung mái tóc của cả hai ,Bảo Bình mở to mắt nhìn hắn bất ngờ . Rốt cuộc hắn là ai ?

___________________________________

*Pằng! Pằng !*

Hạ khẩu súng trên tay xuống , Cự Giải lau ngay vết máu văng lên khuôn mặt đầy khả ái của mình . Nụ cười nhếch mép khẽ xuất hiện trong giây lát

Kết thúc thôi , trò chơi này thật chán nản thưa chủ nhân của tôi bởi ngài đã ngủ quá lâu cùng sự tàn bạo

" Cho đến bây giờ rốt cuộc chị vẫn là đang lợi dụng Song Tử để hoàn thành vỏ bọc của bản thân ư ? "

" Ố dà , bị phát hiện rồi . Cô giỏi đấy một trong các quân cờ của chủ nhân đáng kính "

Con ngươi to tròn đầy cao ngạo nhìn về Cự Giải , Thiên Yết đung đưa lọn tóc xoăn màu đen tự nhiên tuyệt đẹp . Hả ? Chủ nhân đáng kính nghe thật phát tởm mà . Một kẻ chỉ biết coi trọng bàn cờ của mình và mặc kệ xác cờ dưới ngai vàng của vị đế vương thì lấy đâu ra hai chữ đó chứ , đúng là ngu ngốc 
____________________________________

Bệnh viện

" Aaaaaa , phải chết phải chết "

Tiếng gào thét vang rõ trong không gian tĩnh lặng , nhếch mép khinh bỉ Hắc Xử Nam ngồi thản nhiên trên ghế nhìn hắn một con tốt hết giá trị

Thật là ... chủ nhân , ngài định xử lý bằng hình thức nào đây ? Khiến hắn rối loạn tới như vậy còn không phải đang cho rằng tôi ăn hiếp kẻ yếu sao ?

Không hay tí nào !

" Chúng tôi đến thay thuốc "

" Ừm "

" Đây là thư gửi cho ngài "

" Cảm ơn "

Nở nụ cười tươi tắn đầy giả dối với các cô ý tá trong phòng , hắn đứng dậy cầm chiếc áo khoác của mình cùng trên tay lá thư mới nhận rồi rời đi

*Cộp cộp*

Chợt bước chân dừng lại kèm theo sự u ám khó hiểu toát ra từ dãy hành lang vắng vẻ khiến hắn càng thêm bí ẩn

Ồ ! Ra là nhiệm vụ tiếp theo

" Xoá bỏ con tốt hết giá trị ở Luân Đôn , hợp tác cùng con xe đang kiếm tìm ngươi "

Có vẻ mệt rồi đây , lại phải đi chuyển chán thật ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top