Nhắc lại truyện năm nào
Bà ngoại tôi vừa mất cách đây một tuần, lần thứ hai tôi thấy mẹ khóc nhiều ghê gớm, lần đầu tiên là khi tôi bị tai nạn xe, mém nữa không đi lại được. Mẹ tôi khóc đến giờ mắt vẫn còn sưng, nhưng bà nghị lực lắm, đỡ buồn hơn hẳn. Nhà tôi có ba anh em, tôi là đứa lớn thứ hai. Tôi tên Sên.
Anh tôi hôm qua vừa về thành phố làm việc, nên việc dọn dẹp nhà bà do tôi và con bé út phụ trách. Đáng lẽ mẹ tôi cũng phụ cơ, nhưng ba nói mẹ yếu nên không cho mẹ làm. Tôi dọn dẹp phòng bà, thì lôi ra một chiếc hộp gỗ, chắc cũng mấy chục năm rồi, cái khóa nó cũ đến mức tôi đụng nhẹ thôi là nó tự gãy. Ở trong hộp là hàng chục tờ giấy cũ kĩ, nét mực nhòe đi theo thời gian.
Từ dòng chữ cho con người ta cảm giác bồi hồi. Dưới những sấp giấy cũ kĩ, còn có một tấm hình. Một tấm hình sờn cũ, có người tôi nhìn ra mặt, có người lại không. Với tâm tánh tò mò tuổi mới lớn, tôi lén cất tấm ảnh đi.
Đêm đó từ nhà bà trở về, tôi trằn trọc không ngủ được, vội lấy tấm hình ra xem, tôi nhìn thật rõ từng khuôn mặt trong ấy, có mẹ tôi, có bà tôi và những gương mặt tôi nghĩ mãi không ra ai. Nhưng tôi chắc đây là ảnh gia đình mình.
Tôi lật ra phía sau tấm hình, một dòng chữ nắn nót.
"Gửi người anh yêu, má và các em"
Trong đầu con gái mới lớn của tôi, bùng lên một mối tình thắm thiết thời chiến. Sự chua xót, chờ đợi của người phụ nữ có chồng đi chiến tranh. Tôi biết là quá, nhưng thật sự tôi nghĩ như thế. Và rồi trí tò mò thúc đẩy tôi, tôi đi tìm mẹ.
"Mẹ ơi, mở cửa con Sên nè"
Mẹ tôi mở cửa, hình như bà lại không ngủ được.
"Sao giờ này hông ngủ mà đi đâu đây?"
Tôi lấy tâm hình cho mẹ xem, bà mâm mê tấm hình rồi bất chợt khóc.
"Đây là hình gia đình ngoại. Ngoại, mẹ, cậu Bình, dì Giải, cậu Tử, dì Nữ, cậu Ngưu"
Mẹ chỉ tôi từng người có mặt trong tấm hình. Thì ra hồi ấy, mấy cô bác trong nhà đẹp trai, đẹp gái như thế.
"Mà con kiếm cái hình này ở đâu ra đây?"
"Ở nhà ngoại, hồi sáng con với con út dọn phòng ngoại rồi con thấy. Mà mẹ, phía sau có chữ, là ai ghi vậy? Có phải một câu truyện lâm li gì phía sau tấm hình này hông? Mẹ kể con nghe đi"
Mẹ đánh yêu nhìn tôi cười.
"Chữ này là do cậu hai bây ghi đó. Còn chuyện để kể thì dài lắm..."
|Muốn biết câu truyện mà Sên nghe mẹ kể như thế nào thì xem chương đầu tiên nhé =)))|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top