Chương 23: hối tiếc?
Anh Liễn và Thịnh được mời vào nhà, mâm cơm nguội lạnh từ lúc nào được dọn xuống, trên cái li quăng hai Bình nằm đó. Đôi mắt cậu đỏ ngầu nhìn xa xăm ra bên ngoài khung cửa, bà Tư Thì khóc không ngừng. Nỗi lòng người mẹ đau xót trăm bề, nào ai thấu được.
Mắt trái anh Liễn được băng vải trắng, nhưng nhìn vẫn thấy được nét buồn bã trong anh. Thịnh bình thường hoạt bát lắm, mà nay nó cũng chẳng nói gì. Chỉ ngồi bên cạnh anh Liễn, cúi đầu, như chính nó gây ra lỗi lầm gì lớn lắm. Hình như cảm giác được sự thấp thỏm của nó, anh Liễn đặt tay nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay nó. Thịnh ngước mắt nhìn anh Liễn, đôi vai nó buông lỏng một chút.
Cô ba Mã rót ra hai chung nước, mang qua cho khách đến nhà. Anh Liễn gật đầu rồi nhận lấy, thằng Thịnh thấy thế cũng làm theo.
Cả nhà chìm trong không khí im lặng. Chỉ có tiếng khó tu tu của bà Tư Thì là vang vọng.
Đoạn, chính bà cũng là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí u uất này.
"Hai cậu là đồng đội của nó, hai cậu làm ơn cho tôi biết. Con trai tôi, con trai tôi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, mà thành ra cái nông nổi này".
Mi mắt Thịnh cụp xuống, tay nó run rẩy. Nhưng anh Liễn lại bao trùm bàn tay lớn của mình lên tay nó. Anh đứng lên hướng về bà Tư Thì, cúi đầu chín mươi độ. Cúi đầu xong, anh đứng thẳng người, dáng vẻ chính trực của một người lính. Anh nói từng chữ to và rõ bằng cái giọng miền Trung của mình.
"Trên đường đi chuyển tới Phước Tuy, toàn bộ tiểu đội bị phục kích. Chỉ còn ba người sống sót, là đồng chí Trần Bảo Bình, Phan Văn Thịnh và cháu, Nguyễn Văn Liễn. Khi bom rơi xuống, anh Bình là người chủ động đẩy hai người bọn cháu ra. Nhưng vì sức công phá của bom quá lớn, nên chân anh Bình đã bị phá nát".
Nói đến đây anh Liễn lại cúi đầu một lần nữa, thằng Thịnh cũng đứng lên. Nó cũng cúi đầu.
"Xin lỗi gia đình, nếu không phải vì chúng cháu, anh ấy cũng sẽ không bị như vậy".
Song Tử nhìn thấy đồng đội của anh trai cúi gập đầu, cậu nhanh chóng chạy lại. Cậu năm Tử đỡ lấy anh Liễn và Thịnh.
"Không phải lỗi của mọi người, nếu phải tính lỗi thì bọn thả bom kia mới là kẻ phải chịu trách nhiệm"- Đôi mắt cậu năm Tử sáng hừng hực như ngọn lửa, dù cho gió cát có vùi dập cũng chẳng vùi dập được.
Bữa cơm ngày hôm đó vẫn diễn ra, vì đạo đãi khách. Nhưng chẳng ai trong bữa cơm nói cười với nhau một câu nào, thỉnh thoảng lại có vài tiếng hỏi han của bà Tư Thì dành cho Thịnh và Liễn. Còn các cô cậu còn lại đều trầm ngâm, ai trong đầu cũng không hẹn mà nhớ về cái đêm mưa rào trên mái ngói rêu phong. Anh hai đứng dưới hàng hiên, một vòng tay lớn ôm cả năm đứa vào lòng, cậu út Ngưu nhớ đến còn lén lút thút thít rơi nước mắt. Bình thường mà nước mắt chan cơm, chắc chắn bà Tư Thì sẽ chửi rất nhiều.
Nhưng hôm nay chính bà cũng chẳng chịu nổi nỗi đau này, làm sao có thể ngăn cấm mấy cô mấy cậu không khóc.
Nhưng người đau lòng nhất chắc phải kể đến cô Kết. Từ lúc cậu hai về, cô không nói một câu nào, cô cũng không khóc. Nhưng nhìn vào đôi mắt cô vẫn thấy được, thấy được nỗi đau xé nát tim gan không gì có thể diễn tả được.
Ngoài trời cũng bắt đầu mưa, hình như mùa mưa năm nay lại kéo dài hơn chút. Sân gạch đỏ nước trút xuống như tạo thành một cái hồ, tiếng mưa rơi vào mái ngói tạo ra âm thanh ào ào nghe thật nặng. Làm cho lòng con người ta đã đau đáu, nay lại chẳng thể nguôi oai.
Cậu hai đã về nhà nhiều ngày, cậu bây giờ thuộc diện thương binh. Không còn tư cách cầm súng ra chiến trường nữa, nên nghiệp binh của cậu cứ thế mà chấm dứt hẳn. Cũng chẳng biết cô Nữ liên hệ lên trên bệnh viện nào ở Sài Gòn, mà kiếm về cho cậu được một chiếc xe lăng. Bình thường thằng Lĩnh là người đứng ra chăm sóc cho cậu, bà cũng hay ra vào thăm cậu, mấy cô mấy cậu thì hay tìm tới cậu kể chuyện vui. Ai trước mặt cậu hai cũng cười nói vui vẻ, làm như chưa từng có chuyện gì. Ấy thế mà sau lưng cậu, ai cũng len lén rơi nước mắt.
Còn riêng cậu, hình như chẳng thể vực dậy được nữa. Cậu cứ nhốt mình trong căn phòng tối đó, một mình ngồi ở cửa sổ, thỉnh thoảng ngắm mấy con chim bay lượn trên trời. Nhìn nom mà cũng giống cô Nữ cái hồi cậu Dương nhà ông hội đồng đi lấy vợ.
Hôm nay cô Kết lại đến, Lĩnh thấy cô thì nhẹ nhàng lui ra. Ma Kết ngồi xuống bên cạnh Bảo Bình, nhìn vào khuôn mặt tiều tụy của anh, anh không nhìn cô mà chỉ chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Cô lại vì anh mà nhìn theo.
"Kết biết không, hồi trước anh chẳng bao giờ dành thời gian ra mà ngắm mây trời chim chóc như bây giờ. Thế mà bây giờ, nhìn thấy tụi nó anh lại thấy ganh tị".
Cô nhìn anh, ánh mắt rất đỗi dịu dàng. Khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc dài quá tai của anh, giọng cô nhè nhẹ.
"Anh ganh tị chuyện gì?".
"Anh ganh tị tụi nó có thể đi đến đâu thì đi, muốn bay đên đâu thì bay. Không giống như anh--" Anh quay lại nhìn cô, anh cười nhưng chẳng hiểu sao lòng cô lại đau nhói "Một thằng què".
Nước mắt Ma Kết rơi, lần này cô chẳng thể kìm lòng nổi. Nhưng chợt nhớ ra gì đó, Ma Kết rất nhanh quay mặt đi. Cô đưa tay lau nước mắt, rời lại xoa xoa bàn tay anh.
"Anh đừng nói mình như vậy, chẳng phải anh luôn nói vết thương vì cách mạng là vết thương vinh quang sao?"- Cô cười, phải nếu cô còn không phấn chấn lên thì anh, anh làm sao mà có thể vực dậy bản thân mình đây.
"Vinh quang, thì vinh quang"- Đoạn giọng anh trầm xuống, anh nhìn xuống đôi chân mất một bàn chân của mình "Nhưng anh sợ anh đang hối hậ--".
"Không được nói như vậy"- Ma Kết ngăn lời Bảo Bình.
Anh không được hối hận, nếu anh hối hận thì tất cả những đấu tranh của chàng thanh niên năm đó phải làm sao. Tất cả những hoài bão, lý tưởng của chàng thanh niên vừa đến cái tuổi đôi mươi đó. Sẵn sàng đánh đổi cả cuộc sống ấm no, lăn lộn ra nơi tuyền tuyến mưa bom lửa đạn đó. Chẳng phải sẽ tan tành hay sao? Không được để những hoài bão cố gắng đổi lại một chữ hối hận. Cô không đồng ý, và chắc chắn khi anh phấn chấn trở lại anh cũng sẽ chẳng đồng ý.
"Đúng vậy,... là lựa chọn của anh. Anh không có tư cách nói hối hận".
Anh nói, giọng anh nhẹ bâng.
Mưa ngoài hiên lại bắt đầu rơi, rơi ào xuống như nước trút.
Đến khi tiếng mưa bên ngoài dịu hơn, anh nói.
"Hay là... em lấy người khác đi".
...
Song Tử ngồi trên đồi cát, đôi mắt nhìn ra bờ biển xa xăm. Ánh nắng phản chiếu lên mắt kính của cậu, gió như đang chơi đùa trên mái tóc chàng trai trẻ. Song Ngư từ xa đi đến, cô mặt một chiếc váy hoa gió thổi chiếc váy nhẹ nhàng lay, nhìn cô giống như đi đến bằng ánh mặt trời ấm áp.
Song Ngư ngồi xuống bên cạnh Song Tử, kéo kính râm của mình xuống. Cô nghiêng đầu nhìn người con trai mà mình luôn thương.
"Sao, ấy không vui hả?".- Giọng cô cười cười.
Đến khi cậu không trả lời, mà chỉ cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ cô. Vẻ lo lắng trên khuôn mặt cô Ngư mới lộ ra. Cô bối rối đặt tay lên xoa xoa gáy cậu.
"Làm sao vậy, ai chọc anh. Ai cười nhạo anh đúng không?".
Không thấy cậu đáp, nhưng lâu sau lại truyền đến tiếng thút thít của cậu. Hình như, cậu khóc. Trước mặt bao nhiêu người trong nhà, ngoài anh trai là trai trưởng thì cậu chính là đứa con trai trưởng thành nhất. Nên cậu luôn không muốn khóc trước mặt mọi người, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay gặp cô. Cậu lại không kiềm được.
"Anh hai, anh hai về rồi. Nhưng mà,...hức hức anh không thể đi được nữa. Ảnh bị bom nổ mất bàn chân rồi, anh ngưỡng mộ lý tưởng của anh hai. Lúc nào cũng,... cũng nghĩ ảnh ngầu nhất. Nhưng mà.... có phải ảnh lựa chọn sai rồi không?".
Song Tử vừa khóc vừa nói, lần đầu tiên Song Ngư thấy người ấy khóc nức nở như một đứa trẻ. Khóc đến mức không thể dừng lại được, cậu buông cô ra, lấy tay lau nước mắt rồi lại không kiềm được mà khóc.
Cô ba Ngư nhìn thấy cậu năm khóc thì lòng cô xót lắm. Cô đưa tay lên vuốt lưng cho cậu, cô muốn an ủi cậu. Nhưng lại sợ mình nói sai gì làm cậu lại buồn thêm, nhưng nhìn cậu khóc cô lại không nỡ.
Cô ôm cậu vào lòng.
"Anh ấy không chọn sai đâu, ít nhất lúc đó anh ấy xem là quyết định đúng nhất. Có phải không?".
Song Tử dừng khóc, anh ngước mắt lên nhìn cô.
Song Ngư nói đúng, lúc đó Bảo Bình đã quyết định đúng theo con tim của mình. Trên đời này không có gì là đúng sai cả, mỗi một quyết định ta lựa chọn trong cuộc đời mình đều là một quyết định đúng đắn duy nhất mà ta có thể nghĩ được vào thời khắc đó. Thời gian sẽ không quay lại, chẳng bao giờ chúng ta có thể thay đỗi những lựa chọn đã qua, nhưng tương lai thì có thể thay đổi.
Song Tử có thể buồn, có thể khóc. Nhưng không thể gục ngã, vì cậu còn gia đình, còn mẹ già, còn người anh trai đợi cậu chống đỡ gia đình, còn chị, các em. Là đàn ông sinh ra trong đời, không nhất thiết phải làm trụ cột gia đình. Nhưng nhất định phải bảo vệ được gia đình của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top