--Quyển Một: Chương VIII--

~~Chương VIII: Huyết Nguyệt~~
- Ngươi, tránh đường cho bổn thiếu gia!
Chất giọng còn non của người chưa đến tuổi trưởng thành, nhưng ngữ khí thì đầy vẻ kiêu ngạo vang lên. Kẻ trên lưng ngựa kịp thời ghì cương, hất hàm ra lệnh cho Ma Kết. Đùa chứ! Nàng là công chúa, không ra lệnh cho tiểu tử đó thì thôi nhé!
- Vừa nãy ngươi suýt hại chết ta đấy!
- Là do tiện nữ ngươi có mắt chỉ để trang trí, không thấy bổn thiếu gia đang đi săn mà tránh đường à?
Tiện nữ? Lại còn ra lệnh cho nàng tránh đường? Tiểu tử này gan to thật đó.
Ma Kết dửng dưng, không thèm để lời của kẻ kiêu căng kia vào tai, lẳng lặng cúi người xuống nhặt một viên đá nhỏ. Đoạn, nàng nhanh tay búng nó vào cổ con ngựa. Tuy không gây sát thương nghiêm trọng, nhưng cũng đủ làm con vật giật mình mất kiểm soát, hí vang, hất người trên lưng xuống. Tên tiểu tử hoảng hốt, nắm lấy dây cương ghìm xuống, đồng thời cố gắng trấn an chiến mã. Nhưng Ma Kết nào có để yên, nàng láu cá ném thêm hòn đá nhỏ vào cạnh sườn con vật khiến nó hoảng sợ tột độ, nhảy chồm lên, giật phăng dây cương ra khỏi tay chủ rồi lồng lộn chạy đi.
Tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch mà đòi làm cha mẹ thiên hạ à? Có con ngựa mà giữ còn không được!
Ma Kết cười thầm trong bụng nhưng cũng làm ra vẻ xót xa, tiếc nuối. Nàng chạy đến phủi phủi tuyết bám trên người thiếu niên vừa bị ngựa đá, ân cần hỏi han.
- Ôi, thiếu "da" có sao không? Con ngựa của thiếu "da" hư quá. Bị ngựa đá chắc đau lắm hả? Có cần ta bôi thuốc cho thiếu "da" không?
Nàng cố ý nhấn mạnh, gằn chữ "thiếu gia" cho nghe có vẻ nghiêm trọng, nhưng thực chất là mỉa mai ngấm ngầm. Này thì còn nhỏ mà coi trời bằng vung nhé!
- Không cần.
Tiểu thiếu "da" mặt đỏ tía tai, tức giận giậm chân xuống tuyết uỳnh uỳnh. Vừa hay, sức mạnh của cậu làm đống tuyết trên cành cây phía trên đầu cảm động, rơi ụp xuống mặt cho hạ hoả bớt.
Ma Kết bụm miệng lại, cố nín cười.
- Vân Hàm, đệ đi đâu đây?
Chú chim ưng sải cánh bay lướt qua mặt cậu rồi hạ cánh yên vị lên vai kẻ nào đó có nụ cười ngốc không thể ngốc hơn.
- Ta đi đâu không đến lượt huynh phải quản.
Vân Hàm quay mặt đi, thái độ lạnh nhạt. Ma Kết hơi ngớ người. Tên nam nhân ngốc là gia huynh của tiểu tử đó, nhưng tình cảm hai người có vẻ không tốt thì phải!
- Con ngựa này của đệ phải không? Giao lại cho đệ này.
Xử Nữ cầm cương dắt ra con vật giờ đây hiền hòa như đã được thuần hoá từ nhỏ, giao cho Vân Hàm. Cậu e dè, nhận lấy dây cương, nhanh nhẹn leo phốc lên lưng ngựa.
- Huynh đừng tưởng giúp ta thuần mã thì ta sẽ bỏ qua!
Nói thật là nàng không ưa gì tên ngốc kia nhưng thái độ của tiểu tử này quá đáng lắm!
- Này, hắn dù sao cũng là huynh ngươi, ăn nói cho lễ phép vào đi chứ!
Vân Hàm khó chịu ra mặt. Tự nhiên từ trên trời rơi xuống một nữ tử phiền phức, khi không xen vào lúc cậu luyện tập săn bắn khiến con mồi chạy mất đã đành, lại còn đi xun xoe bênh vực cho "hắn".
- Nữ nhân hèn mọn nghe cho rõ đây, khôn hồn thì tránh sang một bên, bổn thiếu gia là Thuần Quân, vương tử của Khiết Hồ Tộc, bá chủ của vùng đất băng giá. Ngươi muốn sống thì biết điều đi!
Nam Cung Ma Kết sững người.
Khiết Hồ Tộc?
Tiểu tử đó vừa nói Khiết Hồ Tộc?
Cái Tộc ở ẩn còn ghê gớm hơn chân tu này thật sự tồn tại sao?
Nàng mừng quá. Nàng nắm nàng rung nàng lắc. Vân Hàm bị Ma Kết túm áo, từ trên ngựa lăn vèo xuống, mắt nhắm mắt mở chưa kịp định thần thì đã bị một phen thất kinh vì tốc độ bắn chữ của nàng.
- Ngươi là người của Khiết Hồ Tộc? Cái Tộc đó ở đâu? Trưởng tộc? Ta cần gặp trưởng tộc có việc gấp. Ngươi mau đưa ta đến đó. Mau lên.
- Ngươi bị dở à? Bổn thiếu gia không có thời gian chơi với ngươi. Vả lại...
Đoạn, Vân Hàm trỏ ngón tay sang Xử Nữ, đang vuốt ve chú chim ưng Tiểu Tam của mình.
- Có phải mình ta là người Khiết Hồ Tộc đâu. Ngươi có vẻ quen hắn mà không biết, hắn là thế tử của tộc sao?
~~*.*~~
Thành Hàm Dương. Bảo Hòa Điện.
Tính ra Bạch Dương đã giả trang và ở trong cung được ba ngày. Họ bảo nàng và các tiểu thư khác phải đợi để sát hạch cầm, kỳ, thi, hoạ. Nếu may mắn được Trương Quý Phi hoặc Thái Hậu nhìn trúng mà giữ lại hầu hạ, hoặc chăng lọt được vào mắt xanh của hoàng thân quốc thích nào đó thì coi như may mắn, chứ đừng vọng tưởng có ngày được diện kiến long nhan. Nghe đâu, Quý Phi nương nương bề ngoài luôn lãnh đạm với Hoàng Thượng nhưng lại có máu Hoạn Thư ngầm, nàng ta sẽ thủ tiêu bất cứ ai có ý với bệ hạ, vì thế biết thân biết phận thì đừng trèo cao.
Ấy là Bạch Dương nghe mấy người thi tuyển chung với mình đồn thế. Mà sao ai cũng nhắm đến việc được hầu hạ vương gia nào đó có tước hiệu là Thụ Vương thì phải, nghe cái tên là thấy yếu sinh lý rồi!
Nàng là nàng ứ quan tâm nhé. Ở bên cạnh công chúa làm tì nữ, hằng ngày đều được ăn bánh, ăn kẹo hồ lô, có thức ăn ngon đều được công chúa chia cho một nửa chẳng phải sung sướng hơn sao?
Hu hu, công chúa ơi, ngài đang ở nơi nao? Có biết không Dương Nhi ngày đêm vẫn ngóng đợi trong giấc mơ...
Kêu trời than đất cũng chẳng được tích sự gì, đến cả Lâm Tướng Quân cũng vô tình quá xá, đã bảo sẽ đứng sau âm thầm giúp đỡ nàng, vậy mà giờ chẳng thấy đâu. Không lẽ Lâm Tướng Quân võ công cao cường là thế mà bị phát hiện rồi vô ngục đếm kiến rồi?!
- Thiên linh linh địa linh linh, ông bà phù hộ, cô hồn các đảng yểm trợ, con biết con bất tài, nhưng nếu ngày mai và các ngày sau ngài giúp con qua được các vòng thi để tồn tại trong cung chỉ cho đến khi tìm được công chúa, con xin cúng mỗi ngày một dĩa màn thầu và kẹo hồ lô cho các ngài.
Cầu nguyện thì phải thành tâm. Gì chứ nàng chuẩn bị hết rồi. Đốt ít vàng mã cho các ngài chứng giám chứ!
Trong cung có giới nghiêm nên Bạch Dương làm việc này rất bí mật. Nàng chọn một góc vườn bé bé xinh xinh, phong cảnh hữu tình, trăng thanh gió mát mà đốt tiền cúng cho các thánh.
Không biết có thánh nào ân chuẩn lời cầu xin của nàng chưa, mà ngay khi cái cột khói nhỏ bé xinh xắn của nàng bốc lên thì một cái bóng bao trùm lên nàng.
- Ngươi ở đây giờ này làm gì?
Nàng từ từ quay lại. Ôi thôi rồi, nếu bị cô cô tổng quản bắt gặp thì đời nàng coi như xong!
Cơ mà...người này không phải cô cô...
Mà là một đại nam nhân.
~~~*.*~~~
Thành Hàm Dương. Từ Ninh Cung.
Đoàn sứ giả Tây Quốc đến hòa thân cho công chúa nước họ với Thuỵ Vương, đặc biệt dâng tặng trầm hương thượng hạng có tác dụng thư giãn đầu óc và giúp giấc ngủ sâu hơn. Hoàng thượng là người con có hiếu, đã sai người mang bộ lư và vật phẩm quý hiếm đến thỉnh an Lý Thái Hậu.
Thái Hậu rất vui mừng, sai người trang trọng mang trầm hương bảo quản thật tốt. Hiếm khi con trai yêu quý của bà quan tâm đến người mẹ già này, đầu óc nó đã bị hoàng đệ thân thiết và quý phi bảo bối tẩy não cả rồi, suốt ngày chỉ biết bênh vực chúng nó. Mạnh Nhi, con có hiếu tâm tư của người làm mẹ này không?
Lại nói, Tây Quốc lần này sang hòa thân với Thuỵ Vương chứ không phải đương kim thánh thượng, rõ là có ý coi thường con bà. Nhưng không sao, vị công chúa này là đứa con thứ mười ba của hoàng đế Tây Quốc, mẫu phi lại xuất thân hèn mọn, cơ bản không có thế lực, để tiểu tử Thiên Yết đó lập nàng làm chính thê thì quá có lợi cho bà rồi!
Tuy nhiên, người hộ tống tiểu công chúa ấy lại là thái tử Tây Quốc, và tên tiểu tử đó cũng khó ưa chẳng kém gì Thiên Yết cả.
- Thục Phi nương nương xin thỉnh an Thái Hậu!
Giọng nói lanh lảnh của công công vang lên phía ngoài cửa. Lý Thái Hậu đang chìm trong suy nghĩ, bị tiếng gọi làm giật mình, nhưng bà nhanh chóng lấy lại tôn nghiêm, ra lệnh cho công công mời Thục Phi vào diện kiến.
- Nhan Lâm Linh xin thỉnh an Thái Hậu. Thái Hậu vạn sự cát tường. Thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.
- Thôi được rồi. Đứng lên đi.
Thái Hậu khoát tay, đoạn ra hiệu cho tì nữ thân cận ra ngoài canh chừng, để một mình bà và nàng phi tử xinh đẹp kia bàn chuyện đại sự.
Đại sự mà bà lo lắng bấy lâu cũng không có gì nhiều, chỉ độc một cái tên, Thuỵ Vương.
- Mọi việc xong cả rồi chứ?
- Như ý của Thái Hậu.
Nhan Lâm Linh mỉm cười duyên dáng. Không phải mình bà xem Thuỵ Vương là cái gai trong mắt đâu Thái Hậu à! Cha của nàng - Nhan Quốc Trượng đã bí mật ra lệnh cho nàng trừ khử Thuỵ Vương, rồi tiếp đó xuống tay với Công Tôn Mạnh và Thái Hậu để lên nắm quyền hoàn toàn Bắc Quốc, như thủ đoạn trước đây hắn từng làm với tiên vương Nam Quốc vậy.
- Ngươi làm tốt lắm. Ta sẽ trọng thưởng.
Thái Hậu lấy ra một chiếc hộp gỗ phảng phất mùi trầm hương quý, trao cho mỹ nữ Nam Quốc. Nhan Lâm Linh cúi đầu tạ ân rồi xin lui. Khi bóng mỹ nhân vừa khuất, Thái Hậu nhíu mày, gọi vào một hắc y nam tử, thâm trầm.
- Ngươi điều tra cho ai gia tiện nữ họ Nhan đó giấu thuốc giải Huyết Nguyệt ở đâu, rồi mang về đây cho ta.
Hắc y nhân tuân mệnh, lập tức biến thân, hành tung bí mật.
Thái Hậu nhếch môi, nâng tay thưởng thức tách trà hoa cúc. Chiếc hộp gỗ đựng trầm hương đó, có độc. Tưởng bà không biết tiện nhân đó bỏ độc vào cả hai tách trà sao? Bà sẽ trả lại hết cả vốn lẫn lời.
Bên trong có người đang đắc ý, thì bên ngoài, mỹ nữ Nam Quốc tháo bỏ bộ mặt dịu dàng tuân phục vừa nãy, nàng lạnh giọng ra lệnh cho tì nữ vứt hộp trầm hương đó đi, vì nàng biết bà ta chẳng tốt lành gì mà tặng quà cho nàng, nghĩ nàng ngây thơ vậy sao?
Đến đây, nàng chợt bật cười. Bà ta có lẽ đã biết, nàng hạ độc vào cả hai tách trà dâng cho Hoàng Thượng và Thuỵ Vương ngày hôm đó, cơ bản, Thiên Yết dù uống tách trà nào cũng đều bị trúng độc!
Man Tru La, hay còn gọi bằng cái tên mỹ miều hơn là Huyết Nguyệt, đích thị là một loại cổ độc của Nam Quốc. Không màu, không mùi, không vị, không biết khi nào phát tác, không biết sẽ sống được bao lâu, đó là đặc điểm của loại độc này. Tuy nhiên, cứ vào đêm trăng tròn, nạn nhân sẽ phát điên, thèm khát máu người tột độ dẫn đến tàn sát vô độ, tần suất phát bệnh sẽ ngày càng nhiều, nếu cố gắng chống lại, khí lực nạn nhân kiệt quệ, sẽ dẫn đến cái chết.
Phụ vương của Ma Kết và Cự Giải cũng vì chống chọi lại cơn khát máu, mà tự kết liễu cuộc đời mình.
Tương truyền, loại độc này do một phù thuỷ của Khiết Hồ Tộc tạo ra, nhưng với mục đích là để ám sát tướng sĩ của địch từ trong hàng ngũ của chúng mà không gây thương vong bên ta. Tuy nhiên, con cháu của các đời đế vương Nam Quốc kế tiếp đã lạm dụng loại độc này, khiến thủ lĩnh Khiết Hồ Tộc chán nản, dẫn theo buôn làng vào vùng núi Tây Lĩnh hiểm trở quanh năm băng tuyết ở ẩn.
Thuốc giải, vì thế cũng rơi vào dĩ vãng.
Trúng phải Huyết Nguyệt, xác định sẽ chết!
~~*.*~~
Mọi thứ xung quanh Thiên Yết bỗng nhiên đều trở nên mơ hồ.
Y nhớ, đã cùng uống trà đàm đạo với hoàng huynh, rồi khi nói chuyện với nữ tử đó, y cảm thấy cơ thể nóng rực, lồng ngực âm ỉ như có lửa thiêu đốt, và giờ thì y nằm đây, hoàn toàn bất lực.
Chúng hạ độc bằng cách nào? Hoàng huynh đã cho kiểm tra kĩ càng bằng trâm bạc, đồng thời cũng tự mình uống một ít để chứng minh. Không lẽ...là do hoàng huynh hạ độc?
Chân tay Thiên Yết tê mỏi như có hàng ngàn mũi châm đâm vào. Giữa lúc đau đớn đó, y lại nhìn thấy một ảo ảnh.
Trương Mỹ Lệ.
Nàng ấy ngọt ngào chiêu dụ y, mềm mại sà vào lòng, mắt ươn ướt nũng nịu.
Không thể được!
Nàng giờ đã là hoàng tẩu của y, cơ bản không thể cùng chung đụng!
Thế nhưng, Thiên Yết không tự chủ, bị nỗi nhớ tình nhân quay quắt lấn át, đã ôm lấy hình bóng ấy.
Nàng thật ấm, cũng rất thơm.
Y yêu thương vuốt ve đôi môi hồng đào của nàng, cúi xuống, nhẹ nhàng tách cánh hồng dụ người ấy ra, triền miên, cuồng nhiệt.
Y yêu nàng. Kiếp này, và mãi mãi về sau.
Thiên Yết chìm đắm trong nụ hôn, không nhịn được mà tay bắt đầu chạy loạn trên người mỹ nhân.
Một lần thôi, dù chỉ là trong mơ, hãy cho nàng là của y!
~~*.*~~
Cự Giải buồn chán ngáp dài. Gì vậy chứ, nàng phải ngồi canh cho tên vương gia dở hơi này ngủ, ngủ gì mà say như chết ấy, nàng cũng buồn ngủ bỏ xừ đây này...
Lộc Kỳ đại nhân ơi, ngài đang ở nơi nao? Chẳng lẽ ngự y cưỡi rùa tới đây sao? Làm ăn bết bát quá! Kiểu này tới nơi chắc người bệnh chết thẳng cẳng rồi!
Chung quy cũng do Công Tôn Thiên Yết, hứ, người gì mà yếu thế, nàng mới trù cho trúng gió thôi là bị liền vậy đó hả?
Nàng buồn, nàng không có gì làm, nên nàng ngồi nghịch tóc y.
Tóc y thật mềm mượt, đen nhánh, lại còn thơm thơm. Cơ mà vẫn không bằng Ngư ca ca của nàng.
Y
là đang hôn mê, bỗng dưng lại bật dậy, chộp lấy cánh tay đang làm loạn của Cự Giải, lôi hẳn cả cơ thể nhỏ bé của nàng lên giường rồi đè nghiến lên.
Cái loại tình huống cẩu huyết gì thế này?
Nàng vùng vẫy. Nàng giãy giụa. Eo ơi! Chuyện y sắp làm với nàng có phải là việc mà tối tối nam nữ thường thổi tắt đèn rồi trùm chăn hú hí với nhau không?
Vậy nàng có nên nện cho y một phát vào đầu rồi bỏ chạy không?
Tay Cự Giải lần mò xung quanh, tìm kiếm vật có khả năng gây sát thương. Tiếc thay, Thiên Yết lại giữ chặt lấy cả hai tay của nàng. Hơi thở của y ấm nóng, phả vào tai, hừng hực.
Mắt Thiên Yết xa xăm, vô định, vô thần.
Y nhấm nháp, cắn nhẹ môi dưới rồi ngậm lấy, đùa giỡn từng chút một.
Cự Giải mềm nhũn. Thứ cảm giác này lạ quá! Nó lâng lâng, ngọt ngọt, mà lại còn nóng nữa!
Thiên Yết tiếp tục, từng bước chiếm thế thượng phong, nhẹ nhàng tháo bỏ trung y của Cự Giải.
Trong mắt của Thụy Vương lúc này, người dưới thân ngài là...
- Mỹ Lệ của ta!
~~*.*~~

--Couple: Xử Nữ - Ma Kết--
--Ưng Quân - Minh Kiều công chúa--
**Hết chương VIII**
**Vạn Kiếp Bất Phục**
#Gấu (Kev).
---------------------------------------------------------
Quà cho Selina_Esther yêu quý! Dù muộn nhưng đây cũng là quà sanh thần nha bé êu :'> hihi tỷ biết tỷ "siêng" mà~
Cảm ơn các bạn đã đọc, vote và cmt <3 gửi tim.
Chỉ ĐĂNG Ở WATTPAD.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top