--Quyển Một: Chương VII--

~~Chương VII: Hạ Độc~~
- Hai mươi lượng bạc, giao người!
Lão ăn mày được nước như mở cờ trong bụng. Cuối cùng cũng có người chịu mua tiểu nha đầu ốm yếu đó, giá đưa ra lại còn gấp đôi mức lão niêm yết. Đôi mắt ranh mãnh lập tức đánh giá con người có thể vung tay ném ngân lượng chỉ để lấy về một tiểu cô nương vạ vật thiếu sức sống trông chẳng khác nào xác chết.
Theo những gì lão nhìn thấy, đây có vẻ là một đại hiệp, vì những vết chai sần trên bàn tay của y đích thị là do cầm vũ khí để lại, tuyệt không sai được. Chiếc nón rơm rộng vành đã giấu đi gần như toàn bộ dung mạo của y, nhưng ánh mắt dứt khoát và tràn đầy sát khí kia càng làm lão ăn mày thêm chắc chắn về nhận định kia.
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Chẳng phải tiểu nha đầu kia đã từng làm ca nữ nổi tiếng, bán nghệ không bán thân ở Đài Hoa Lâu sao? Khí chất như vậy, được đại hiệp chú ý cũng không có gì lạ.
Nha đầu ơi nha đầu, ngươi thật có phúc, sắp chết đến nơi lại có kẻ si tình mang bạc lượng đến chuộc. Đột nhiên lão chột dạ, hai mươi lượng đối với một kẻ si tình có phải là quá ít? Lão còn có thể bòn rút nhiều hơn thế mà!
- Hê hê, khách quan, vừa nãy ta đã nói hai mươi lượng sao? Thật ra là ba mươi...à không, bốn mươi lượng...
Chỉ thấy một cơn sởn gai ốc, vị đại hiệp trừng mắt nhìn lão ăn mày. Công khai bán người ở chốn thanh thiên bạch nhật, lại còn già mồm mặc cả, nếu không phải vì y cần giữ kín thân phận thì đã cho lão một kiếm rồi!
- Giao người!
Lần này ngữ khí của y ám vẻ đe dọa. Nhược Thủy cô nương nhìn như sắp trụ hết nổi thế kia, y và lão cứ kì kèo với nhau thế này thì hỏng hết việc lớn...
Lần này lão ăn mày đã ngoan ngoãn, chấp nhận tờ ngân phiếu một trăm lượng mà vị đại hiệp kia vứt cho lão. Chớp mắt, tiểu cô nương gầy gò đã nằm gọn trong lòng vị đại hiệp.
Cự Giải cố gắng mở mi tiệp. Là ai? Ai đã cứu nàng? Ngư ca...?
Và nàng ngất đi.
~~*.*~~
Thành Hàm Nguyệt. Thụy Vương phủ.
Vị đại hiệp tiêu sái khí chất ban nãy đã được thay bằng một công công da dẻ trắng trẻo, cơ thể thon gọn do luyện võ giấu kĩ trong lớp áo rộng, ngoài ra, sát khí cũng phải được kiềm hãm hết mức. Bất quá, hắn còn phải ăn một loại cỏ hằng ngày để thay đổi tông giọng nam mà trở nên nửa nam nửa nữ.
Hắn làm tất cả đều là vì chủ tử.
Chỉ có chủ tử mới là vương đích thực trong lòng hắn.
Không sai, hắn chính là Lộc Kỳ, vị công công ngày ngày cúc cung tận tụy bên Công Tôn Thiên Yết.
Lộc Kỳ vốn một thân luyện võ, nhưng Thiên Yết biết, Lý Thái Hậu không đời nào để một kẻ võ công cao cường có thể túc trực bảo vệ y mà sẽ sai người dùng thủ đoạn hèn hạ triệt tiêu, nên đã bí mật sắp xếp để Lộc Kỳ giả làm một thái giám vô hại giữ lại bên mình.
Đối với Lộc Kỳ, ước muốn của chủ tử là ước muốn của hắn.
Lâm Nhược Thủy, hắn đã nghe chủ tử thầm gọi cái tên này không biết bao nhiêu lần, nay nàng nằm đây, mê man, bất tỉnh, cơ thể tím tái, sắc mặt nhợt nhạt, tuy hắn đã cho gọi đại phu, nhưng có vẻ phải vài ngày nữa nàng mới hồi tỉnh.
Tiểu cô nương đúng là có nét rất giống Trương Quý Phi. Bất quá, được chủ tử hắn để mắt đến, đối với nàng ấy không biết nên là phúc hay hoạ?
- Xin lỗi, Nhược Thủy cô nương. Sau này sẽ hết lòng tạ lỗi.
~~*.*~~
Cự Giải mệt mỏi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Quả thật đầu óc nàng vẫn còn mơ hồ. Trong mộng cảnh, nàng thấy tử đằng nở rộ, bạch y nam tử khôi ngô lãnh khốc đứng dưới gốc cây như đang chờ đợi ai đó, ánh mắt có chút ôn nhu, nhưng lại xa cách muôn trùng. Chàng ấy trông rất quen, nhưng nàng không thể nhận ra. Sau đó, từng đợt sóng đau buốt chạy dọc người nàng như bị kim châm, nàng nghe loáng thoáng tiếng đại phu, rồi tất cả lại chìm vào im lặng.
Nàng đang nằm trong một căn phòng cũ nhưng khá sạch sẽ, y phục nhơ bẩn khi ở đầu đường xó chợ làm món hàng cho lão yêu tinh ăn mày đã được thay bằng xiêm y đơn giản của những nữ nhân bình thường. Nói đến đây, nàng chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn...
- Hơ hơ...sao mình nhớ là có một nam nhân bế mình vào đây thế nhỉ?
Ách! Thôi hỏng rồi!
Cự Giải cuống cuồng sờ mó cơ thể mình, hết nhìn lên lại nhìn xuống. Phụ vương ơi!!! Tỷ tỷ ơi!!! Đừng nói là nàng thất thân rồi đấy nhé!
Cự Giải mặt mày xanh lét, đẩy tung cửa chạy vội ra ngoài, do không chú ý đã va phải hai cô nương đi ngược hướng.
- Á!!!
Y phục được xếp gọn gàng trên tay hai cô nương đó rơi xuống đất, văng tung toé.
- Nè nè, đi đứng gì mà không cẩn thận vậy hả? Biết đây là y phục của ai không?
Cô nương bị Cự Giải va trực diện sừng sộ, hét toáng lên, lấy ngón tay trỏ chỉ vào mặt nàng. Trông xiêm y nàng ta đang vận trên người cũng không khác nàng mấy, có lẽ cũng chỉ là một tì nữ trong phủ.
Thấy Cự Giải đứng ngây ngốc, cô nương ta nộ khí xung thiên, dùng sức đẩy mạnh khiến nàng va lưng vào tường.
- Nhìn cái gì mà nhìn? Thật chẳng biết phép tắc! Không hiểu Lộc Kỳ đại nhân tốn công mang nguơi về cho vương gia làm cái tích sự gì!
Lộc Kỳ? Nàng không quen kẻ nào tên Lộc Kỳ cả? Nhưng vương gia...
Rốt cuộc Bắc Quốc này có bao nhiêu vương gia vậy? Hắn ta muốn gì ở nàng?
Nô tì kia có vẻ trong lòng vẫn còn bực bội vì y phục lại bị làm bẩn, nàng ta vừa gom đồ, miệng lại không ngừng lẩm bẩm. Chợt, nô tì bên cạnh nàng ta nảy ra ý gì đó. Cả hai xì xầm to nhỏ với nhau một lát, rồi nô tì hung dữ kia hất hàm, đem hết y phục bẩn trút lên người Cự Giải.
- Ngươi làm bẩn. Ngươi đem đi giặt lại cho sạch đi. Nếu ngươi định chống đối, ta sẽ bảo vương gia là ngươi cố ý làm bẩn y phục để sỉ nhục ngài. Liệu hồn đấy!
- Tại sao ta phải nghe lời ngươi?
- Ngươi...
Nô tì thứ hai lập tức xen ngang, cao giọng đỡ lời.
- Ngươi đúng là có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn. Người đứng trước mặt ngươi là người được vương gia đặc biệt ban cho phẩm cấp ngang bằng với các cung nữ trong cung. Nhìn ngươi xem, kĩ nữ mà cũng đòi đứng chung với cô cô à? Đũa mốc chòi mâm son.
Ả ta khua môi múa mép gì thế? Phẩm của cung nữ chẳng phải phẩm cấp thấp nhất trong triều đình sao? Vậy mà cũng tự hào được à?
Nếu như Kết tỷ tỷ có ở đây, tỷ ấy sẽ làm gì?
Nếu là tỷ ấy, nhất định sẽ không để người ta sỉ nhục và hiếp đáp mình như vậy.
- Tay ngươi có phải bị phế rồi không?
Hai ả nô tì đắc thắng chợt lạnh sống lưng khi nghe đến từ "phế". Tiện dân phận kĩ nữ kia là đang trù yểm các nàng bị tàn phế?
- Ngươi...ngươi nói bậy! Ngươi mới là phế vật. Cả nhà ngươi đều là phế vật.
- Ồ! Vậy ra tay các người còn nguyên. Còn ta bị phế rồi. Vậy các người hãy mau dùng bàn tay lành lặn đó mà giặt sạch y phục cho vương gia, kẻo người lại nổi giận.
Cảm thấy mình làm vậy có chút không thỏa, dù gì nàng cũng là người có lỗi trước, vì vậy, nàng rút một cây trâm vàng trên đầu ra, đặt nó vào tay hai tì nữ kia rồi nói.
- Cũng là ta có lỗi trước, mong hai người nhận lấy chút quà mọn mà bỏ qua cho ta.
Một tì nữ bị sự hoa lệ của cây trâm làm loá mắt mà rối rít xin lỗi rồi tạ ơn Cự Giải. Tì nữ kia vẻ vẫn chưa hết tức giận vì bị kĩ nữ làm nhục khi nãy, nhân lúc Cự Giải không chú ý đã lao đến bóp cổ nàng.
- Ta nói không lại ngươi. Ngươi được lắm! Vậy ta sẽ làm ngươi ngậm mồm lại mãi mãi!
Cự Giải hốt hoảng, ra sức giãy dụa. Tì nữ kia lại cố sức tăng mạnh lực đạo ở tay, có ý muốn giết chết nàng. Chỉ vì y phục bẩn và vài lời nói lại có thể khiến người ta giết hại lẫn nhau thế này sao?
Chợt, một lực đạo điểm nhẹ trên cổ tay tì nữ kia nhưng lại khiến ả đau đớn mà buông tay. Rồi một thân ảnh đứng xen giữa Cự Giải và ả ta.
- Các ngươi lại định gây chuyện gì?
- Lộc Kỳ đại nhân, ả ta không biết phép tắc, làm bẩn y phục của vương, chúng nô tì chỉ đang dạy ả một bài học...
Kẻ được gọi là Lộc Kỳ khoát tay, ra hiệu cho hai ả ngậm miệng lại. Mấy chuyện lộn xộn hà hiếp người mới, đổ tội cho nhau chẳng phải quá quen trong vương phủ rồi sao?
- Sao ta cứ có cảm giác hai ngươi là đang muốn giết người diệt khẩu vậy nhỉ?
Hai ả tiện nhân lập tức quỳ rạp, khấu đầu như tế sao xin tha mạng. Trong Thụy Vương phủ, Thụy Vương Thiên Yết nắm quyền tối thượng, nhưng Ngài không tiện giải quyết thêm việc nhân sự mà giao toàn quyền cho Lộc Kỳ, vì thế, Lộc Kỳ có thể một khắc mà đuổi hai ả, đồng thời cắt hết bổng lộc trước giờ. Vì thế, hai ả không muốn miếng cơm ngon lành này bị vuột mất vì nha đầu mới vào. Coi như lần này chọc nhầm người.
- Đại nhân tha mạng!
- Thôi thôi, vương gia về rồi. Hai ngươi mau đem y phục bẩn giặt sạch lại cho ta.
- Nô tì cáo lui.
Đợi bóng hai người đi mất, Lộc Kỳ mới thở dài, nhẹ nhàng đỡ lấy Cự Giải.
- Nhược Thủy cô nương, mạo phạm rồi.
- Đa tạ đại nhân...hụ hụ...
- Họ quả thật hơi lỗ mãng, lát ta sẽ thay cô trừng trị họ. Giờ cô theo ta đi sửa soạn một chút, vương gia muốn gặp cô.
Lại là vương gia. Sao Bắc Quốc lắm vương gia thế nhỉ? Chẳng bù Nam Quốc nàng chỉ toàn quận chúa và công chúa.
Nói đến đây, nàng trộm nhìn vị đại nhân vừa ra tay nghĩa hiệp cứu nàng một mạng. Vừa nãy nô tì kia có bảo, nàng là do Lộc Kỳ đại nhân mang về phủ vương, vậy là ngài ấy đã cứu nàng hai lần.
Lại nói, y phục ngài ấy vận trên người không phải của các công công sao? Nam nhân trước khi tiến cung hầu hạ hoàng thất đều phải tịnh thân(*), dục vọng đều bị hạ thấp đến mức triệt để. Nếu ngài ấy là người mang nàng về, vậy là nàng vẫn chưa bị thất thân, hắc hắc!
(*) Tịnh thân: thủ tục nhập cung của thái giám. Các hoàng đế để đảm bảo phi tần của họ không dan díu, đã bắt buộc các thái giám phải cắt bỏ bộ phận sinh dục để tiệt trừ ham muốn.
- Đại nhân...đa tạ ngài đã cứu mạng tiểu nữ.
- Cô nương quá lời rồi. Người cứu mạng cô không phải ta, mà là vương.
~~*.*~~
- Vương, nô tài đưa Nhược Thủy cô nương đến rồi ạ.
Cự Giải vận bộ xiêm y màu lam, chất liệu vải này tuy không thể gọi là thượng hạng, nhưng lại vô cùng mềm mại và mát mẻ, đồng thời, từng đường kim mũi chỉ trên y phục này lại vừa khít với cơ thể nàng, cứ như được dành riêng cho nàng vậy.
Lộc Kỳ kiên nhẫn chờ đợi sự cho phép, đến khi nghe tiếng hắng giọng phía trong thư phòng, hắn mới lóc cóc mở cửa, dìu Cự Giải vào rồi cáo lui.
Cự Giải nhìn một lượt khắp phòng, tuy gọi là thư phòng của vương phủ, nhưng nơi này chẳng khác một căn phòng bình thường là bao, duy chỉ có cách bài trí là khác. Trên bàn là một xấp văn kiện, chiếu thư gọn gàng, cái nào đã xử lý rồi ở một bên, cái nào chưa xử lý ở một bên, mới nhìn vào những thứ ngổn ngang đó, nàng đã thấy chóng mặt rồi, chưa kể ngày xưa nàng cũng từng chứng kiến phụ vương ngày đêm phải đau đầu vì nó.
Làm vương cũng đâu có sung sướng gì!
Thế mà, kẻ đang ung dung trên ghế xem chiếu thư kia dường như chẳng có vẻ gì là bị đám chữ đó đè bẹp cả.
Mỹ nam thì làm gì cũng tuyệt hảo a~
Mày kiếm, mắt ưng, môi mỏng, khuôn mặt đường nét cương nghị. Đây chính là cực phẩm nam nhân!!!
Cự Giải mải mê ngắm nhìn mỹ nam, quên khuấy đi chuyện phải hành lễ. Cũng phải, nào giờ toàn là người ta hành lễ với nàng, công chúa thì chỉ có thỉnh an hoàng đế thôi mà.
Thiên Yết buông bút, ưng mâu nhìn thẳng vào nữ tử trước mặt.
Cự Giải bị nhột, lập tức nhớ ra, nàng giờ là Lâm Nhược Thủy, không phải công chúa Nam Cung Cự Giải.
- Tiểu nữ tham kiến Thụy Vương. Chúc Thụy Vương vạn sự cát tường.
Nàng cúi người rồi giữ nguyên tư thế đó, cố gắng kính cẩn hết mức có thể, cầu mong cho tên vương gia dở hơi kia đừng giận mà một phát chém bay đầu nàng.
- ...
Thiên Yết không nói gì.
Chưa có được sự cho phép của bề trên, không được đứng lên mà phải giữ nguyên tư thế.
Nàng nguyền rủa cung luật.
Kẻ kia vẫn an nhàn thưởng thức tách trà hoa cúc và xem chiếu thư, không thèm để nữ tử băng sương ngọc khiết vào mắt, báo hại nàng mỏi chân muốn chết, cứ phải đứng hành lễ suốt thời gian một nén nhang.
- Vương...vương gia...
Nàng mỏi quá rồi. Y có lòng từ bi chút không được sao? Rốt cuộc nàng đã đắc tội gì với y chứ?
- Miễn lễ.
Cuối cùng Thiên Yết cũng lên tiếng. Hành hạ như thế chắc cũng đủ rồi, ai bảo nàng ta đáng giá một trăm lượng bạc của y chứ!
- Đa...đa tạ vương gia khai ân...
Cự Giải đứng thẳng người, loạng choạng dựa vào chiếc bàn để bên cạnh. Gã vương gia này đúng là ác quỷ có sở thích bạo hành người khác.
- Ta nghe Lộc Kỳ bẩm báo, ngươi khiến ta tiêu tốn một trăm lượng bạc?
Cái gì? Một trăm lượng?
- Vương...vương gia, tiểu nữ thật sự đa tạ vương gia đã ra tay cứu giúp tiểu nữ lúc hoạn nạn, nhưng số bạc kia quả thật tiểu nữ không hề biết...
- Ai bảo ta lấy bạc cho ngươi? Ta không nhân từ vậy đâu.
Thiên Yết đặt tách trà xuống bàn, đứng lên tiến lại gần Cự Giải. Nói một câu, y lại tiến một bước. Cho đến khi cơ thể y chỉ cách nàng một hơi thở mới dừng lại. Đây gọi là ép người vào đường cùng đó.
- Vương gia...tiểu nữ sẽ trả lại số bạc đó cho ngài mà...
Thiên địa thánh thần ơi! Nam nữ thụ thụ bất tương thân đó! Gã vương gia này làm gì mà đứng sát nàng thế chứ? Hay y định nói nàng phải lấy thân báo đáp?
- Nghe cũng được đó. Trả đi. Vốn lẫn lời.
Trái với suy nghĩ của nàng, y chỉ buông một câu gọn lỏn rồi đứng cách xa nàng một khoảng.
Vương gia dở hơi! Cầu cho y bị trúng gió nằm cả tháng!
Bỗng nhiên, nàng thấy gã vương gia ấy chống tay xuống bàn, mặt mày tím tái, rồi y ngã vật ra sàn, co giật.
Chẳng lẽ y trúng gió thật rồi sao? Miệng nàng linh vậy à?
- Cứu! Cứu với!!!
Cự Giải hét lên, chạy đến đỡ lấy Thiên Yết. Gì vậy chứ? Nàng còn chưa muốn chết vì tội hạ sát vương gia Bắc Quốc đâu.
Nghe thấy tiếng hét, Lộc Kỳ tung cửa chạy vào. Hắn nhanh chóng điểm huyệt đạo trên người vương để độc không phát tán, rồi xoay người dặn dò Cự Giải.
- Nhược Thủy cô nương, phiền cô nương chăm sóc vương, ta đi tìm ngự y. Tuyệt đối đừng để cho ai biết vương bị thế này.
Cung cấm có muôn vàn loại độc dược, muôn vàn cách hạ độc. Thần không biết, quỷ không hay.
~~~*.*~~~
Xử Nữ vươn vai, ngáp một hơi thật dài. Đêm qua gió tuyết rất mạnh, nhưng hắn ngủ rất ngon. Ai bảo hắn thân sinh ra đã lớn lên ở vùng núi khắc nghiệt này chứ, dù bão gầm sóng dữ thì hắn cũng ngủ được thôi.
Hơ hơ, hắn đúng là thiên tài!
Tự luyến một chặp, Xử Nữ nhìn xung quanh hang động, rồi hắn cười như người lên cơn động kinh.
- Ha ha ha ha ha ha!!!
Nữ nhân kiêu ngạo kia biến mất rồi!
Đã thế còn ôm luôn thức ăn dự trữ của hắn nữa a~
- Tiểu Tam, đi tìm cô ta nào!
(Con chim ưng của Xử Nữ tên Tiểu Tam.)
~~~*.*~~~
Ma Kết căng thẳng nhìn sinh vật màu trắng mập mạp trước mặt.
Nó là thỏ, nó là thỏ, không phải yêu quái. Thỏ thì sẽ bị ăn thịt. Nàng sẽ bắt được nó.
Nàng "phục kích" con thỏ béo múp này lâu lắm rồi!
Cơ mà nếu hôm nay không bắt được thì cũng không sao, vẫn còn lương thực mà tên đần kia "dâng tặng" cho nàng mà!
Nói đến đây, nàng lại cười thầm khi nhớ đến bản mặt ngờ nghệch của tên ngốc đó.
Phập!
Một mũi tên xé gió lao đến, cắm ngay trước mặt nàng.
Con thỏ nghe động, co giò chạy mất.
Nàng suýt rụng tim, hú hồn hú vía.
Tiên sư tên nào làm bữa trưa hoặc bữa tối hay bữa nào đó của nàng chạy mất!!!
Trời không phụ lòng người, vừa lúc đó, một cái bóng khổng lồ bao trùm lấy nàng, kèm theo tiếng hí vang của chiến mã. Theo phản xạ, nàng đưa tay lên che mặt, quên khuấy mất chuyện phải tránh đường chạy của loài ngựa bất kham ấy.
- Ngươi, tránh đường cho bổn thiếu gia!
~~~*.*~~~

**Couple: Thiên Yết - Cự Giải**
--Thụy Vương - Thiên An công chúa--
**Hết chương VII**
**Vạn kiếp bất phục**
#Gấu (Kev).
---------------------------------- -
Cảm ơn các bạn đã đọc, vote và cmt <3
Dự đoán chương sau sẽ có cảnh xôi thịt :'> có ai nhảy hố hơm? :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top