tám | nhà chật

Anh ngẩng lên là ở cạnh em rồi

Bạn thuyền ơi, ngoài kia chiều lộng gió

Bên cửa sổ của gian phòng nhỏ

Mắt em xanh thăm thẳm những chân trời.

Trích Nhà chật, Lưu Quang Vũ

__o0o__

Y đứng trước cánh cửa căn biệt thự cũng phải năm phút đồng hồ, tay y lo lắng cào lên mái tóc đã được ép thẳng, tay còn lại y cầm theo một giỏ trái cây đơn giản làm quà. Mãi mà y vẫn chưa lấy đủ can đảm để gặp mặt vợ cũ. Cuối cùng, Xà Phu hít một hơi thật sâu, ngập ngừng nhấn chuông cửa.

Một cô hầu gái ra đón y, y bồn chồn bảo, mình là người quen của Thiên Yết.

Y gặp lại bà sau rất nhiều năm xa cách.

Bà vẫn thế, vẫn còn rất thắm. Gương mặt được chăm chút cẩn thận, làn da trắng trẻo hồng hào, đôi môi tô son đỏ. Bà mặc một chiếc đầm lụa đen đắt tiền cùng với đôi hoa tai ngọc trai, tóc búi gọn gàng tỉ mỉ, trông bà vô cùng quý phái và tao nhã. Lạ thay, vầng trán bướng bỉnh kia lại tạo ra một cảm giác đối chọi mơ hồ, như thể ẩn sâu dưới lụa là gấm vóc mềm mại là một cá tính ngang tàn, mạnh mẽ vô ngần.

Mà đúng là như thế thật, chính Xà Phu là người đã nếm trải sự thông minh ngông cuồng của Thiên Yết.

"Lâu quá không gặp rồi nhỉ, anh Xà Phu?" Bà cất giọng, tay lơ đễnh xoa đầu chú chó Gucci.

Xà Phu hơi lúng túng trước tiếng gọi "anh", nhưng y nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ổn định, y đặt giỏ trái cây lên bàn, mỉm cười:

"Đã lâu lắm rồi... Dạo này, em như thế nào..?"

Thiên Yết nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của Xà Phu bằng ánh nhìn không kiêng dè, ánh mắt đó khiến y hơi ngập ngừng. Bà im lặng một lúc, như thể đang ngầm đánh giá vì sao lão chồng cũ lại đột nhiên mò tới trò chuyện, sau một quãng thời gian tuổi trẻ dài dằng dặc mà họ đã không ngừng làm khổ cuộc đời nhau, thì đáng ra họ nên quên nhau quách cho rồi.

Cuối cùng, bà chỉ nói:

"Tôi rất khoẻ. Anh tới đây vì chuyện gì thì cứ nói thẳng."

Xà Phu bỗng dưng sượng ngắt, y nhìn xuống tấm thảm lông dưới chân mình, người y ngọ nguậy trên ghế như có kiến bò. Mãi một lúc lâu, y mới có thể buông thõng một câu bằng giọng nhẹ tênh, lí nhí:

"Anh muốn xin lỗi."

Y đã tập dượt cảnh này hàng ngàn lần trong đầu, những lúc đó, khi nào cũng dễ dàng hơn là thực tế. Xà Phu cũng đã vẽ ra vô vàn cảm xúc, phản ứng của Thiên Yết, nhưng cũng không ngờ tới rằng bà sẽ mỉm cười nhẹ bẫng như khói thuốc, không đoán định được nổi bà nghĩ gì trong đầu.

"Nếu vậy thì anh có thể ra về. Tôi đã tha thứ cho anh từ lâu, nhưng tôi cũng không muốn nhắc lại những gì đã qua nữa."

Bà đứng lên, có vẻ muốn tiễn khách. Gucci đang nằm bên cạnh chủ, bỗng dưng mất điểm tựa, cậu chàng ngóc đầu dậy nghe ngóng, vẻ mặt như muốn hỏi, ông nội này là ai mà lại làm bà chủ yêu quý phân tâm gãi đầu cho mình vậy cà.

Xà Phu đứng lên theo, nhưng y chưa chịu bước đi. Y nhìn vào mặt bà, khó tin lặp lại:

"Thật vậy sao? Em.. em tha thứ cho tôi?"

"Tôi không muốn dằn vặt chính mình nữa." Thiên Yết nhẹ giọng nói, bà nghĩ về xa xăm, về một quá khứ miên viễn, vụ vợi, về một thời vật lộn trong những suy nghĩ, cảm xúc kinh khủng vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc, "Anh cũng nên như vậy đi, anh Xà Phu. Tôi không muốn gặp lại hay liên hệ với anh nữa."

Xà Phu bước khỏi căn biệt thự xa hoa như một người mộng du. Mọi thứ diễn ra với y quá đỗi nhẹ nhàng, y đã tưởng tượng tới cảnh Thiên Yết gào thét như thời bà còn trẻ. Thậm chí, nếu bà tát ông, y cũng sẽ đứng im chịu trận.

Bởi vì, y là một người chồng tồi. Y là một con người rất nóng tính, giống như ba của y. Y học cách nói chuyện bằng tay chân từ khi còn rất nhỏ, vì vốn dĩ, chưa từng có ai nói chuyện nhẹ nhàng với y bao giờ. Mẹ y mất sớm, thiếu thốn tình cảm từ một người phụ nữ, y lăn lộn với bao nhiêu là đàn bà, vì y đói cái tình quá đỗi, nhưng chỉ cần họ không chiều theo ý của y, thì y sẽ dùng bạo lực với họ.

Thiên Yết cũng không phải ngoại lệ. Ngày ấy, bà là một cô sinh viên luật ưu tú, nhưng không cứng rắn như bây giờ. Hai người hẹn hò ba năm rồi cưới, một năm sau thì bà mang thai. Khi yêu, y không bộc lộ rõ xu hướng bạo lực của mình, cho tới khi Thiên Yết bị một cú tát trời giáng đầu tiên, máu mũi ồ ạt chảy, bà sững sờ đến độ chỉ biết trân trối nhìn y, mặc cho máu nhỏ từng giọt xuống sàn nhà, loang lổ lên tấm áo trắng.

Gần tới ngày sinh, bà phát hiện ra y ngoại tình, và chơi ma tuý.

Bà chưa bao giờ nhắc đến ý định chia tay, cho tới tận lúc sinh xong đứa bé. Con gái còn đỏ hỏn, bà đã quyết liệt kí vào giấy ly dị, dù cho gia đình hai bên hết mực ngăn cản, y đã van xin bà, cũng đã hăm dọa, đòi lật cả đất cả trời lên, đòi đánh bà không toàn mạng, đòi đem con của họ đi; đủ mọi hình thức tra tấn tinh thần bà, nhưng bà không hề nao núng. Nhiều người nói bà là đồ máu lạnh.

Không ai biết rằng, để có thể lạnh lùng như thế, cô gái trẻ đã phải khóc cạn nước mắt nhiều đêm, sau những trận đòn nặng nhẹ khác nhau. Bà khóc, khóc tới kiệt quệ, ngực quặn thắt, hơi thở khó nhọc, vết thương trên người cháy bỏng, nhưng không bằng nỗi đau điếng trong lòng. Khi bà ôm đứa con trong bụng, bà đã lựa chọn rằng thà con mình không có cha, còn hơn là để con bé chịu những gì bà đã phải chịu.

Hôn nhân đâu phải là mười, hai mươi năm. Hôn nhân là cả một đời. Rồi một đời, bà có nhẫn nhịn nổi hay không?

Còn đứa con gái của bà? Nó cũng sẽ tủi thân khóc từng đêm như mẹ nó, nó sẽ phải sống trong sự nơm nớp lo sợ, rồi nó sẽ nhìn cha nó, và lại cưới một người chồng bệ rạc, gia trưởng, nóng nảy như vậy ư? Hôn nhân không phải chỉ là chọn chồng cho mình, mà còn là chọn cha cho con cái của mình. Con bà non nớt yếu đuối nhường nào, con bé không có quyền lựa chọn người sinh ra mình, nhưng bà thì có quyền lựa chọn người sẽ ở cùng mình đến cuối đời. Hoặc có thể là không có ai.

Vì thế, dù bà cắn môi đến bật máu, thì tay vẫn dứt khoát ký vào tờ giấy mỏng tang.

Một mình nuôi con vất vả vô ngần. Nhiều đêm con quấy khóc không ngủ được, bà chỉ muốn ôm con nhảy xuống sông cho thoát cảnh khốn khổ; nhưng rồi nhìn vào đôi mắt trong veo của con bé, bà lại thôi. Thiên Yết có hận chứ, hận gã chồng để lại cho bà những ám ảnh về đàn ông, nhưng bà cũng biết ơn, bởi vì y đã để lại cho bà một sinh mạng.

Cuộc đời trớ trêu, bao nhiêu lần bà câm lặng vì những trận đánh của Xà Phu, rồi cuối cùng sau ly hôn, bọn họ cũng gặp nhau trên toà một lần nữa. Lần này, y bị bắt vì nhiều tội danh, còn bà là công tố viên, người đưa những tội ác của y ra ánh sáng. Không gì châm biếm hơn lúc này, bà đã trở thành một người phụ nữ sắc sảo, lý trí, và Xà Phu đã phải ngồi tù năm năm.

Kí ức lướt qua đại não của Thiên Yết như một cuốn phim, bà đứng trên bục cửa, tay châm một điếu thuốc. Khói lãng đãng bay, hoà vào khí trời lành lạnh. Bỗng dưng, Thiên Bình bước ra đứng cạnh vợ, gã ôm siết bà từ đằng sau. Khói thuốc che khuất mặt người, gã không nhìn rõ Thiên Yết đang nghĩ gì, chỉ thấy đôi môi đỏ của bà khẽ nhếch.

Gã bông phè:

"Anh vẫn không thích thằng chả đó hơn tí nào."

Thiên Yết dập thuốc, xoay người lại đi vào nhà, Gucci lẽo đẽo đi theo chủ, theo sau đó là gã chồng Thiên Bình to xác.

__o0o__

Trong lúc gia đình họ Thiên đón tiếp vị khách quý không mời mà tới, bên nhà của Ma Kết và cụ ông Song Tử đang có một trận cãi vã kịch liệt.

Nhiều năm rồi họ chưa cãi nhau đến mức này.

Đầu đuôi câu chuyện là từ ngày Ma Kết đem chú chó con về, bà dồn hết mọi sự quan tâm cho nó, bởi thế Song Tử thấy trong lòng mình nhú lên một cái gì đó gần như là ghen tị. Vì thế, ông rất hay cằn nhằn khó chịu về con chó, nào là mùi hôi, nào là cắn nát giày của ông, tè bậy lên những tờ báo, ... tóm lại là đủ chuyện lông gà vỏ tỏi mà bọn cún con hay làm người ta phát điên.

Người phát điên chính là Ma Kết. Nuôi chó không nhọc bằng nghe ông chồng suốt ngày càu nhàu. Ma Kết là một người thích yên tĩnh, cũng không thích nói nhiều, nói mãi một câu chuyện. Khi nghe cụ ông Song Tử hăm dọa đem con cún quách đi cho rồi, bà đã nổi sùng lên, lần đầu tiên sau nhiều năm.

"Thế bây giờ ông muốn cái gì? Ông không thích phiền phức chứ gì? Vậy tôi đi ra ở riêng cho ông vừa lòng!"

Nghe tới đây, cụ ông Song Tử đang như quả mìn sắp nổ, bỗng chốc hoá thành trái banh bị xì hơi. Trán ông nhăn tít, cặp chân mày rậm nhíu chặt lại. Mặt ông nghiêm nghị, nhưng cơ hồ có nét lo lắng khi nghe bà xưng là "tôi".

"Ý anh không phải là như vậy, vợ à." Ông bỗng dưng hạ giọng, thận trọng tìm từ ngữ, "Anh chỉ muốn bày tỏ cho vợ biết là anh rất không hài lòng."

Ma Kết nhìn xoáy ông chồng gàn dở của mình. Song Tử có một tật rất xấu, ấy là không thích điều gì quá mới mẻ làm ảnh hưởng đến lối sống nề nếp của ông. Mà chú chó con này thì thực sự là đã làm xáo trộn mọi thứ trong cuộc sống của hai người. Lâu rồi, họ mới phải chăm bẵm một sinh vật tí hon, luôn đòi ăn và quậy phá như này. Lần gần nhất, chắc cũng phải là lúc con họ còn bé.

Ma Kết đứng lên, bỏ vào phòng. Chú chó lẽo đẽo đi theo, còn cạp ống quần của bà. Lát sau, bà lấy chìa khoá xe, cùng cún con đi ra ngoài.

Song Tử ngồi xem tivi, giả vờ không thấy bà sập cửa. Ông suy nghĩ lung tung, tự ông thấy mình cũng nhiều phần sai. Vợ chồng đã già rồi, vậy mà cũng còn không biết nhường nhịn, yêu thương bà. Có tí chuyện vặt như dọn chuồng mà cũng nhăn nhó càm ràm. Cái tật ông nó thế, càng già lại càng khó, càng nói nhiều.

Cũng tại, bà không để ý đến ông chứ bộ.

Ông tự nhủ với lòng, một lát vợ về phải xin lỗi vợ ngay. Tuy nhiên, tối trời mà mãi ông chưa thấy bà đâu. Song Tử bắt đầu sốt ruột, chốc chốc ông lại phi ra cửa đứng đợi một bóng dáng nhỏ bé. Ông cứ lo ngay ngáy trong lòng, sợ bà đi đêm hôm gặp chuyện gì bất trắc.

Đợi một hồi lâu nữa, ông bực mình xẵng giọng, mắt vẫn dán vào trang sách đọc nãy giờ mười lăm phút: "Tôi không nói gì là bà không chịu về luôn ấy hở. Mới quát có tí đã giận dỗi bỏ nhà đi. Đúng là càng già ..."

Chưa nói hết câu, ông nghe giọng bà lạnh lùng ngay phía cửa:

"Càng già càng gì?"

Ông đứng bật dậy, hơi khích động thái quá, chủ yếu chắc vì chột dạ, phần còn lại là muốn nịnh nọt nên reo có hơi lớn, nghe giống con nít đợi mẹ đi chợ về:

"Ôi, vợ đi đâu mà lâu thế?"

"Đi đâu ông quan tâm làm gì? Tôi về đây lấy đồ rồi dọn ra ngoài vài hôm." Bà đáp lại, lạnh lùng lướt qua ông.

Chết dở, Ma Kết nhìn hiền lành ngọt ngào là vậy, nhưng bà cũng cứng rắn không thua kém gì ai. Song Tử mạnh miệng như vậy thôi, nhưng lòng mề vẫn mềm hơn Ma Kết nhiều. Ông hối hả đi theo bà, giọng điệu có phần nịnh nọt:

"Vợ ơi, anh sai rồi, có gì mình từ từ nói chuyện được không vợ?"

Ma Kết không đáp, mà tiếp tục xếp đồ. Lần này thì Song Tử đâm hoảng:

"Vợ ơi, hay tối nay vợ ngủ ở đây đi rồi ngày mai hãy tính tiếp? Bây giờ trời tối, ra ngoài nguy hiểm lắm. Vợ ăn gì để chồng nấu cho."

Nhớ hồi trẻ, sau khi cưới được chừng mười sáu năm, toàn bộ quãng thời gian đó Ma Kết luôn là một người vợ hiền lành nhẫn nhịn, mỗi trận cãi vã thường chỉ là Song Tử to tiếng. Cho đến một lần, Ma Kết chịu không nổi sự vô lý của lão chồng, bèn nổi cáu đòi đem con cái đi du học, ra nước ngoài ở. Thủ tục bà đã nhờ người ta tư vấn xong xuôi, khiến Song Tử quýnh quíu dỗ dành mất cả tháng trời, còn phải tìm cách ngồi xuống, cạy cái miệng kín như bưng của bà để hỏi cho ra lý lẽ, rồi hai người cùng nhau giải quyết. Ma Kết có một cái tật xấu ơi là xấu, vì mỗi khi tức giận, bà thường không nói gì, mà không nói, thì đời nào Song Tử biết được mình dở hơi đến nhường nào.

Tóm lại, sau đêm đó thì rõ là cụ ông Song Tử bớt càm ràm hơn nhiều, còn có phần xum xoe vợ bằng cách chăm sóc chú chó nhỏ một cách hơi thái quá, báo hại Ma Kết phải vờ gào lên, để lão chồng bớt cái trò một ngày cho chó ăn năm bữa:

"Ông nuôi chó hay nuôi heo vậy hả???"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top