năm | mỏng mảnh mong manh

"Nắp đàn khoá sợi dây vẫn hát:

Bao giờ ngâu nở hoa..."

L.Q.V.

Trích Bao giờ ngâu nở hoa, Xuân Quỳnh

__o0o__

"Cụng ly chúc mừng Kim Ngưu đã được xuất viện!" Bạch Dương vui vẻ nói, đôi mắt màu xanh lá của bà óng như màu ngọc lục bảo. Mười hai ly rượu vang cụng vào nhau nghe lanh canh thật dễ chịu.

Một bữa ăn và rượu ngon luôn làm người ta thấy hạnh phúc. Mười hai cụ ông và cụ bà ngồi ở đây cũng vậy, đặc biệt hơn là khi bữa tiệc linh đình này được tổ chức vì lý do "mừng Kim Ngưu đã khoẻ". Người vui nhất dĩ nhiên là chồng của bà, Cự Giải. Mọi người hỏi han ân cần, cái tuổi gần đất xa trời ấy mà, có sức khỏe là có tất cả rồi.

Kim Ngưu luôn được mọi người nhận xét có ngoại hình vô cùng phúc hậu. Da mặt bà hồng hào, thân hình nở nang, và người bà luôn có một mùi thơm thoang thoảng như mùi bánh mì mới ra lò. Dù cho bà đã gầy đi ngót nghét chục kí vì mới ốm một trận thật nặng, nhưng khuôn mặt Kim Ngưu vẫn toát ra vẻ gì đó thư thái, dịu dàng và nhân hậu khó tả hết thành lời.

Cự Giải khoác cho bà chiếc áo choàng bà thích, bàn tay ấm áp của ông khẽ vỗ lên đôi vai gầy của vợ một cách âu yếm. Kim Ngưu khẽ vuốt lấy tay chồng thay cho lời cảm ơn, bà cười vui sướng:

"Cảm ơn mọi người vì bữa tiệc hôm nay. Lâu rồi tôi mới được ăn uống ngon như vậy."

Quả thật, Thiên Yết là một người vô cùng hào phóng với bạn bè, vì thế nên bà đã đặt một bàn đồ ăn đầy ắp những món ngon, nhìn vô cùng thích mắt. Rượu cũng là loại đắt tiền được ủ rất lâu, vừa mới khui là hương thơm nồng đã say lòng người.

Ông cụ có nét đẹp của con lai Á-Âu ngồi ngay đầu bàn mở lời mời mọi người nhập tiệc. Gã sở hữu nét đẹp của đàn ông trưởng thành, tóc trắng bạc như cước chải ngược về sau, cằm chẻ và cái trán bướng bỉnh rất giống Thiên Yết. Trên bàn tay gã có đeo một chiếc nhẫn đá màu đen huyễn hoặc. Đôi mắt của Thiên Bình cũng sâu thẳm, ánh nhìn có gì đó vô cùng cứng cỏi và kiêu ngạo.

Về điểm này, có thể nói là bà vợ Thiên Yết của gã cũng y chang, thậm chí còn có phần ngông nghênh hơn, to gan lớn mật, không sợ ai. Dù chồng bà từng là một trùm mafia khét tiếng cũng không khiến bà khép nép hơn xíu nào, thậm chí lâu lâu còn nấp sau lưng chồng, làm bộ dạng cáo mượn oai hùm rất gợi đòn, nhưng trong mắt gã chồng là đáng yêu không hiểu nổi, như thể gã bị bỏ bùa.

Song Ngư cắt bò bít tết trên dĩa của mình thành miếng nhỏ rồi đẩy sang cho Bảo Bình. Cụ bà quá quen với sự chăm sóc này, mỉm cười nhỏ nhẻ như con nít. Mà bà trông giống con nít thật. Thân hình bà mảnh mai, nhỏ xíu, đặc biệt là làn da trắng muốt, thậm chí còn nhìn thấy đôi chút gân xanh. Trông bà mỏng mảnh như gốm sứ Thanh Hoa, chạm vào là vỡ tan. Bởi thế, "đồ quý" của ông chồng đấy, cưng tưởng chết đi được, chẳng thua kém gì Sư Tử cưng nàng Bạch Dương.

Tiếng dao nĩa lách cách vang lên thật vui tai, cụ ông cụ bà trò chuyện rôm rả. Căn phòng được đôi vợ chồng họ Thiên bày trí theo phong cách cổ điển, toát ra vẻ xa hoa, quyền quý. Đèn chùm làm từ pha lê toả ánh sáng lộng lẫy, ghế ngồi màu nâu được bọc bằng da, cửa sổ bằng kính rất lớn nhìn ra khu vườn toàn hoa hồng ngoại mà Thiên Yết rất thích, khiến cho bữa tối càng thêm sang trọng.

Tuy nhiên, họ Thiên không vì vậy mà khinh ghét những người không cùng tầng lớp thượng lưu với mình. Thực tế, Thiên Yết là một luật sư lão luyện, bà cũng đã từng giúp đỡ nhiều thân chủ tán gia bại sản, hay khốn khó đủ đường. Thiên Bình thì có rất nhiều anh em xuất thân từ hoàn cảnh bần hèn đã vào sinh ra tử cùng gã. Họ hiểu hơn ai hết, trên thế gian này, quả thực có nhiều thứ tiền bạc cũng không tài nào mua được.

Ma Kết lấy một ít sa lát trái cây vào đĩa. Bà toát lên vẻ của một tiểu thư nhà gia giáo, vầng trán thông minh còn đôi mắt thì tinh anh ẩn chứa nhiều sự hài hước.

"Tôi nghe nói sắp có một người đàn ông sẽ chuyển đến đây vào tháng sau." Ma Kết nói ra tin sốt dẻo mà hồi chiều mình vừa nghe được, phần hay hơn còn ở nửa câu sau, "Ông ấy sẽ ở ngôi biệt thự cách đây hai căn. Bà biết ổng tên gì không Thiên Yết?"

Cụ bà Thiên Yết vẫn chưa hiểu vì sao mình được nêu đích danh, mọi người xung quanh cũng dừng tai lắng nghe câu chuyện của Ma Kết. Khi bà nói ra một cái tên, vợ chồng nhà Thiên đã ngay lập tức có những phản ứng rất tức cười. Thiên Bình thì khẽ chửi thề một tiếng, rồi nâng ly rượu lên nhấp vài ngụm. Khi gã bỏ chiếc ly đã cạn xuống, môi nhếch thành một nụ cười gợi đòn với bà vợ, người đang bình thản cắt thịt, nhưng tinh ý hơn một chút sẽ nhận ra lực dao của bà mạnh hơn so với lúc ban đầu. Thiên Bình chọc tức vợ:

"Tình cũ không rủ cũng tới, em nhỉ?"

Thiên Yết ngước đôi mắt lạnh lùng lên nhìn lão chồng, gã liền im bặt. Gớm, sao vẫn đỏm dáng thế nhỉ, gã khoái chí nghĩ, nhưng không dám ho he gì thêm.

__o0o__

Chiếc xe màu xám chầm chậm lăn bánh vào nghĩa trang. Gia đình nọ bước xuống xe, thong thả đi dọc những hàng bia mộ được chăm chút, xây ngay ngắn hai bên đường. Tay Xử Nữ cầm một bó hoa huệ trắng, bà mặc chiếc váy đen cao cổ, cặp kính gọng vuông trên sống mũi, tóc búi thật chặt thành một nắm tay sau gáy, trông bà toát ra vẻ nghiêm chỉnh, hơi khó gần.

Cụ ông Nhân Mã thì đối lập hoàn toàn. Ông bế Roy vì thằng bé hơi sợ, chiếc áo len màu be của ông mềm mại cọ vào má thằng bé, khiến Roy thấy yên tâm hơn rất nhiều. Tay ông to và chai sần vì hay mày mò sửa máy móc. Nhân Mã đeo kính gọng tròn cùng nụ cười tươi rói luôn thường trực trên môi, vì thế ông luôn khiến cho người khác thấy ông là một người vui tính, dễ chịu.

Từ lúc bước vào nghĩa trang, Cao Nhân luôn mang một vẻ suy tư, chị đi sau cùng, chốc chốc lại khẽ nhìn mẹ mình.

Mộ của ông bà ngoại Cao Nhân nằm sát cạnh nhau. Hai con người ấy khi còn sống thì hô mưa gọi gió là thế, rồi cũng ngủ yên dưới tầng tầng lớp đất. Họ hoá thành tro bụi, không để lại một vết tích trên thế gian này. Cỏ mọc xung quanh ngôi mộ, chôn vùi dưới đó là cả một quãng đời dài đằng đẵng, một kiếp người, một câu chuyện nhiều góc khuất mà vĩnh viễn ta không hiểu tường tận được.

Xử Nữ cắm hoa vào hai chiếc bình, bà làm việc đó một cách lặng lẽ, không một tiếng động. Cứ âm thầm như vậy, âm thầm như cách bà yêu thương và chịu đựng. Cao Nhân giúp mẹ một tay, Nhân Mã cảm thấy hai mẹ con có điều cần nói, vì thế ông mới tinh ý bế cháu tránh đi chỗ khác.

Một lúc rất lâu sau, chị mới lên tiếng hỏi mẹ mình, câu hỏi mà chị đã trăn trở rất lâu:

"Mẹ còn giận ông bà không?"

Xử Nữ cười nhẹ, đó là nụ cười đầu tiên của bà trong ngày hôm nay, bà đáp sau một khoảng lặng:

"Mẹ đã rất già rồi. Những chuyện đó cũng không còn ý nghĩa nữa, con gái à."

Thật ra khi cha mẹ về với cát bụi, không phải là họ hoàn toàn biến mất. Họ còn sống, sống qua đôi mắt của con cái, sống trong nhịp đập trái tim của cháu chắt, họ có để lại dấu ấn cho thế gian. Dù là dấu ấn ngọt ngào tốt đẹp, hay tối tăm vỡ vụn, họ vẫn sẽ luôn để lại trong lòng gia đình của chính mình một điều gì đó rất sâu.

Thật không may, những đứa trẻ nhờ thương tổn mà hiểu chuyện, sẽ mãi mang trong mình vết sẹo thật dài, dù thời gian có xoá nhoà đi nhiều ấm ức, tủi hờn hay thậm chí căm ghét.

Xử Nữ không sinh ra là một người nghiêm nghị, khô khan, nhưng bà sống trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Bà luôn phải trở thành một người chị lo lắng chu toàn cho cậu em trai được cả dòng họ hết mực cưng chiều.

Nhớ vào năm Cao Nhân mới hai mươi tuổi đầu, còn bốc đồng xốc nổi, chị về nhà thăm ông bà ngoại cùng với ba mẹ. Cao Nhân gặp lại người cậu mà lâu rồi chị không còn muốn quan tâm. Khung cảnh vẫn y hệt lúc chị hồi nhỏ, chẳng có gì thay đổi. Ông bà ngoại xúm xít quay quanh cậu, dù cậu đã là một người trưởng thành. Một thành tựu nhỏ của cậu cũng được ông bà nâng lên tận trời xanh mà khen ngợi, còn mẹ của chị tảo tần, làm việc quần quật ngày đêm để mua cho ông bà một căn nhà khang trang, để chu cấp cho ông bà cuộc sống đầy đủ, lại không được nhắc đến một câu. Trong mắt ông bà ngoại của Cao Nhân, chỉ có người cậu chưa từng nuôi ông bà lấy một ngày.

Nực cười làm sao, chị nghĩ.

Từ nhỏ, chị đã hiểu mình cũng là một phần trong căn nhà trọng nam khinh nữ này. Chị không chấp nhận nổi việc mẹ mình luôn nhẫn nhịn, chịu đựng và hi sinh. Chị luôn muốn thoát khỏi gia đình, thoát khỏi sự bảo bọc của mẹ và sự soi xét của ông bà. Chị muốn tự sống cuộc đời của mình, một cuộc đời được công nhận, một cuộc đời tự lập, không phải cắn răng bấm bụng cung phụng ai như cuộc đời của Xử Nữ.

Khi chị thấy ông bà luôn coi mẹ chị như người ở, mọi việc từ chuẩn bị mâm cỗ, đến rửa cả núi bát đĩa, bưng trà rót nước cho cậu em là chuyện đương nhiên, chị đã muốn đập bàn lắm, nhưng rồi sợ bị những tràng chửi rủa kinh khủng từ ông bà lên đầu mẹ mình, chị lại phải cố gắng im lặng.

Cho tới khi ông bà tuyên bố để lại mọi gia sản cho người con trai duy nhất của ông bà, bao gồm cả công ty của gia đình mà mẹ chị đã ra thay ông bà vất vả xây dựng năm năm qua. Thì ra, vẫn mãi mãi nghĩ rằng "con gái lấy chồng như bát nước đổ đi."

Cao Nhân không chịu nổi, đang định đập bàn đứng dậy thì nghe mẹ chị bình tĩnh nói:

"Con không đồng ý."

Cả nhà chưng hửng. Xử Nữ vẫn không mặn không nhạt trình bày rõ ràng:

"Công ty đó lúc ba mẹ đưa cho con đang trên bờ vực phá sản. Chỉ trong năm năm con đã tìm được cách vực công ty dậy. Con tin là mình có quyền được hưởng công sức do chính mình làm ra. Những tài sản khác con sẽ không tranh giành với em, nhưng công ty thì nhất định không được."

Ông cười khẩy, còn bà sừng cổ lên nạt nộ:

"Mày nghĩ mày ngon à? Em mày mà mày cũng dám tranh giành với nó hả?"

Sau đó là hàng tá những lời miệt thị mà Cao Nhân không tài nào nhớ hết được, chị chỉ nhớ rõ cảm giác cuồng nộ của bản thân lúc đó. Chị không nén nổi, gào lên:

"Ông bà muốn nhìn cái công ty đó chết dưới tay cậu thì cứ làm theo ý của ông bà đi!"

Chị bị bà tát một cú rất đau vào má, đánh lệch cả mặt, chị chưa kịp phản xạ bèn đứng ngây người. Bình thường, Xử Nữ sẽ kêu chị phải nhẫn nhịn, thậm chí ngày bé, khi chị bị ông bà la mắng, Xử Nữ cũng không thường bênh con. Bà không muốn con mình yếu đuối, bà sợ sau này ra đời, Cao Nhân sẽ còn va vấp nhiều hơn. Lúc đó, không mạnh mẽ thì không tài nào chống đỡ nổi.

Vậy mà hôm nay, thấy con gái mình đứt ruột đẻ ra bị đánh thật mạnh, bà đã nổi sùng. Lần đầu tiên trong đời, bà cãi tay đôi với chính mẹ ruột của mình.

Cao Nhân không nhớ rõ mẹ mình đã nói gì, chỉ nhớ khi Xử Nữ nói:

"Mẹ đừng tưởng con không biết, sau lưng vợ chồng con, mẹ đã làm những gì với Cao Nhân. Bắt nó ăn cá khô trong khi cả nhà được ăn sơn hào hải vị? Nhốt nó trong phòng vì những tội mà nó không làm?"

"Nó bỏ nhà đi đâu phải vì nó ngỗ nghịch. Có đứa trẻ nào được yêu thương mà muốn chết. Mẹ nói xem, MẸ NÓI THỬ XEM?" Bà gào lên, còn chị trào nước mắt. Mẹ biết, mẹ biết tất cả, nhưng vì muốn giữ cho gia đình êm ấm, bà chưa từng nói thẳng những tức giận đó ra.

Chị ngỡ ngàng nhìn mẹ, ngỡ ngàng hiểu ra rằng người phụ nữ đó đã từng có một tuổi thơ không khác gì mình. Cũng uất ức, cũng nhẫn nhịn, cũng khóc thầm, cũng từng tuyệt vọng muốn rời đi. Một phần, chị trách mẹ vì đã từng như mình, nhưng rồi vẫn để chị mang những thương tổn như mẹ. Phần còn lại, chị thương mẹ khôn xiết, vì bên trong mẹ vẫn còn đứa trẻ đó. Đứa trẻ Xử Nữ từng khóc nức nở một mình trong đêm, không kìm lại được, cũng không ai dỗ dành. Đứa trẻ phải gồng mình thành người lớn, phải cố tỏ ra mạnh mẽ để đừng ai có thể làm nó đau đớn.

Một đứa trẻ mang đầy thương tổn.

Nhân Mã nắm lấy vai vợ đầy che chở, ông lúc ấy trẻ hơn bây giờ rất nhiều, chỉ có năng lượng ấm áp là mãi không thay đổi. Ông nói với ba mẹ vợ, thay cho Xử Nữ đang nức nở trong im lặng. Bà đứng sau tấm lưng rộng của ông, như một đứa trẻ bơ vơ.

"Thưa ba mẹ, con xin phép dẫn vợ và con của con về. Chuyện này gia đình mình khi nào bình tĩnh lại sẽ bàn tiếp." Nói rồi, ông nắm tay vợ và con gái, kéo một mạch ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top