bảy | những đám mây xô giạt

Trên vỏ dưa xanh thắm của mùa hè

Cho kẻ xa nhà mái lá chở che

Cho ngưng lại nhịp đồng hồ quên lãng

Sợi dây mỏng nối liền ta với bạn

Và ban mai trong mắt những con gà...

Trích Mây trắng của đời tôi, Lưu Quang Vũ

__o0o__

Lúc Kim Ngưu nằm trong căn phòng bệnh viện trắng toát, hơi thở khó nhọc, đầu óc có chút mộng mị nhập nhằng giữa cơn mơ chưa dứt và đời thực đau đớn, bà đã nghĩ, có lẽ cái chết sẽ thoải mái hơn nhiều.

Sống đến từng tuổi này, con cháu đuề huề, có một cuộc đời tuy không huy hoàng lẫy lừng, nhưng lại hạnh phúc vẹn tròn, bà thực sự cảm thấy như vậy là đủ rồi.

Kim Ngưu cứ chìm vào giấc ngủ rồi thức dậy. Nửa tỉnh nửa mê, nhưng lần nào nhìn sang cửa kính cạnh giường, bà sẽ thấy một khoảng trời ăm ắp những hoa bằng lăng tím đương nở rộ, loài hoa mà Cự Giải rất thích. Nhiều khi, bà cũng nhìn thấy ông đang lặng lẽ đứng ở ngoài, dưới tàn cây rực rỡ.

Ông đứng đợi bà.

Nắng đổ đầy vai áo ông, nhuộm cả mái đầu bạc thành màu vàng hoe dịu êm.

Rất giống năm xưa, lần đầu gặp gỡ.

Ừ nhỉ, bà thầm nghĩ, vẫn còn một người kiên trung đợi mình trên cõi trần thế này. Bà đi rồi, ai sẽ chăm sóc ông đây?

Rồi bà nhớ đến đứa cháu ngoại vừa tròn năm tuổi. Con bé có đôi mắt tròn xoe, cặp má phính, ánh nhìn trẻ thơ và nụ cười lém lỉnh của đứa nhỏ in đậm sâu vào trí nhớ của bà. Hẳn là nhiều năm về sau, khi bà đã lú lẫn rồi, bà vẫn sẽ nhớ cái ôm sà vào lòng của cháu gái, tiếng gọi "Bà ngoại!", đầy thích thú và trong veo. Những lúc đó, cơn đau trong lòng ngực của bà sẽ giảm bớt, và bà có thể thiếp vào một giấc ngủ chập chờn khác để vơi đi nỗi nhức mỏi.

Kim Ngưu được xuất viện hai tuần sau đó. Dù bà vẫn còn hơi yếu sau trận bệnh vừa rồi, thi thoảng bà sẽ ho liên hồi không dứt, nhưng bà đã có thể đi lại và hít thở khí trời trong veo.

Hôm đầu tiên về nhà, Cự Giải nấu cho bà một nồi súp gà thơm nức. Khói bốc lên nghi ngút, hai vợ chồng cùng ngồi ăn bữa tối đầu tiên sau tháng trời bà vật lộn với Thần Chết.

Ăn xong, ông bật điện thoại lên gọi điện cho đứa con, báo tin vui cho sấp nhỏ.

"Ba ơi, mẹ khoẻ chưa ba?" Đầu dây bên kia nhấc máy, nghe giọng phụ nữ mềm mại.

"Mẹ con xuất viện, đi lại, ăn uống bình thường rồi." Cự Giải điềm đạm nói, nhưng không giấu nổi vẻ vui mừng nhẹ nhõm trên khuôn mặt và trong tông giọng.

Bỗng dưng, đứa cháu gái đầu dây bên kia nghe tiếng ông ngoại, bé con chạy ù từ trong phòng ra lao vào màn hình điện thoại của mẹ, miệng không ngừng kêu:

"Ông ngoại! Bà ngoại!"

Kim Ngưu cười tít cả mắt, yêu chiều hỏi:

"À cháu đó hả? Hôm nay cháu ăn món gì rồi?"

Bạn nhỏ kia ngoan ngoãn giơ năm ngón tay ra đếm, dù cách một màn hình điện thoại thì bà ngoại sẽ không nhìn thấy:

"Dạ cháu ăn mỳ ý, uống sữa, với hai 2 chái nho."

Kim Ngưu bật cười vì sự dễ thương của cháu, cùng lúc, trong lòng bà dâng lên nỗi niềm gì đó còn thiết tha hơn cả từ "nhớ".

"Dạo này con gái con hơi bệnh, nên tụi con không dám bay về liền. Tụi con sợ lây bệnh cho mẹ, với lại bay mười mấy tiếng con bé sẽ mệt. Ba mẹ đợi vài tuần nữa rồi tụi con sắp xếp về thăm nha." Chị áy náy nói. Tuy rất muốn mau chóng gặp mẹ, nhưng phận con gái đã lập gia đình ở nơi đất khách quê người xa xôi, có rất nhiều chuyện muốn mà chẳng thể làm ngay được.

Giả dụ như sà vào lòng ba mẹ, hay ăn một bữa cơm nhà.

Bà dịu dàng nói, ánh mắt có chút buồn rầu, nhưng gắng giấu giếm để con cháu khỏi lo:

"Mẹ không sao, khi nào tụi con rảnh thì cứ về chơi."

Không gấp gáp, không hối thúc. Chỉ cần còn thời gian, mẹ vẫn sẽ luôn đợi con mình trở về.

Chỉ sợ rằng, thời gian chảy trôi qua cơ thể của ba mẹ. Sợ rằng, không còn nhiều thời gian như chúng ta vẫn lầm tưởng.

Điện thoại cúp đã lâu mà Kim Ngưu vẫn ngẩn ngơ ngồi đung đưa trên chiếc ghế mây. Tivi chiếu bộ phim nào đó mà bà không tài nào tập trung xem được.

Cự Giải hiểu, vợ mình đang nhớ con cháu khôn nguôi. Ông bất chợt đứng lên, tay trái cầm lấy tấm khăn len của bà, tay còn lại ông nhẹ nhàng đỡ bà dậy:

"Đi, bà đi với tôi xem cái này."

Kim Ngưu vẫn chưa hiểu chồng mình đang muốn làm gì thì đã được nắm tay dắt ra sau hè, vai gầy choàng khăn len. Mấy ngày qua, ông bảo bà vẫn còn yếu nên nhất quyết không cho bà ra vườn, sợ bà trúng gió độc thì lại khổ. Kim Ngưu nghe vậy, cũng chẳng nghi ngờ gì.

Nào ngờ đâu, ông vừa bật đèn lên thì cả một vườn cúc họa mi đã hiện ra trước mắt bà. Ánh đèn vàng lấp lánh đổ xuống từng bông cúc trắng phau, đung đưa trong gió đêm dìu dịu. Hương hoa ngọc lan thoang thoảng, trời đêm mát lành, cảnh đẹp xuyến xao khiến Kim Ngưu cảm động mãi không thôi.

Ông nhìn bà, thấy mắt bà hoe đỏ. Mấy tuần qua ông đã chuẩn bị món quà này cho bà. Ngày đêm cuốc xới, chăm bẵm, tưới tắm, cũng chỉ mong đổi lấy được chút niềm vui tuổi xế chiều cho bà. Cúc hoạ mi là loài hoa Kim Ngưu thích nhất. Khi còn trẻ, ông cưa đổ bà bằng một bó hoa, lúc về già, ông tặng bà cả một vườn cúc tuyệt đẹp.

Cự Giải không muốn Kim Ngưu xúc động quá, bèn pha trò:

"Tôi trồng cho bà tha hồ mà cắm hoa nhé."

Kim Ngưu tựa vào chồng, thỏ thẻ lời thương.

__o0o__

Chim đậu trên cành cong, hót líu lo như chào ngày mới. Nhiều cánh bướm bay lượn chập chờn trên những nụ hoa trắng còn say ngủ. Sương sớm đọng lại trên tán cây, sương rơi như mưa đổ, làm chú chim nhỏ giật mình vụt bay. Nắng chưa kịp lên, ánh hồng chỉ vừa rẽ mây nơi cuối chân trời rộng mở.

Kim Ngưu từ tốn mở mắt ra, bên tai nghe loáng thoáng tiếng gọi lảnh lót.

"Con chào bà ngoại!" Giọng cháu gái vang bên tai bà.

Kim Ngưu còn chưa kịp tỉnh táo lại thì đã có một bóng dáng vụt chạy vào phòng, cô bé như cơn lốc nhỏ nhảy lên giường. Thoáng chốc, cả khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn của trẻ nhỏ đã đưa sát mặt bà, còn thơm lên má Kim Ngưu cái "chụt" rõ kêu.

Giống một cơn mơ, niềm vui ặp vào lòng Kim Ngưu quá nhanh, bà chỉ kịp vòng tay ôm lấy cháu, mái tóc tơ mềm vùi trong làn da nhăn nheo. Trên người bà ngoại lúc nào cũng có một mùi thoang thoảng như bánh mì mới ra lò, hương thơm ấm áp như con người của bà, khiến con bé thấy thân thuộc vô cùng.

"Ôi, cháu của bà đấy à!" Kim Ngưu reo lên.

Cự Giải đứng ngay cửa ra vào, mỉm cười hiền từ nhìn hai bà cháu âu yếm. Ông đã được dặn là con gái muốn cho mẹ bất ngờ, nên đã đặt vé máy bay về sớm hơn dự định.

Bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên, cùng lúc đó, con gái của ông bà bước vào phòng, trên tay là một chiếc bánh kem đơn giản. Ánh nến lấp lánh hoà cùng tiếng hát của cả nhà, con rể thì cầm trên tay một gói quà được bọc cẩn thận. Cự Giải cũng ôm một bó hoa poppy đỏ rực, thân rũ xuống yêu kiều. Bà cũng quên mất hôm nay là sinh nhật của mình. Mọi năm, chỉ có hai ông bà nên cũng không tổ chức gì nhiều.

Ánh nến nhảy múa trong đôi mắt hiền dịu của bà, nụ cười trên môi Kim Ngưu không giấu nổi niềm vui sướng và hạnh phúc. Bà đứng dậy ôm lấy con gái.

"Mẹ nhắm mắt ước một điều ước đi!" Chị giục.

Kim Ngưu nhắm mắt lại.

Bà đã cầu mong bản thân có đủ sức khoẻ để được ở bên con cháu thêm một thời gian nữa. Một chút nữa thôi.

Kim Ngưu mở mắt thổi tắt nến. Cả nhà vỗ tay rồi kéo nhau ra bếp ăn sáng. Cự Giải bế bổng cháu gái trên tay, trong lòng đã dự định sẽ đi hái vài đoá hoa để làm đẹp lòng nàng công chúa nhỏ.

Họ ngồi quanh bàn ăn, sôi nổi chuyện trò. Bữa sáng đơn giản mà ấm áp. Một bữa ăn bình thường mà lâu lắm rồi chưa có dịp diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top