ba | love is love
Vẫn hoài dáng ngọc trầm hương
Vẫn hoài thục nữ yêu thương hiền từ
Vẫn hoài nguyên nét tiểu thư
Để anh mãi mãi tương tư tháng ngày
trích Nguyên nét tiểu thư
__o0o__
"Ta ngắt đi một cành hoa thạch thảo*..." Tiếng ngâm khẽ mà trầm, vang như một âm hưởng đầy nội lực của thời gian.
Sư Tử lọ mọ đứng cắt tỉa mấy cây hoa hồng juliet, màu cam cá hồi rực rỡ trong sương sớm. Khu vườn của ông không lộng lẫy và ngào ngạt hương như của Cự Giải, tuy nhiên đâu đó vẫn mang dáng vẻ tươi mới được chăm chút cẩn thận. Các khu vườn cũng biết nói, ta nhìn một khu vườn và đoán được chủ nhân của nó có chăm bón những loài cây bằng tình yêu hay không. Và khu vườn của Sư Tử chính là một khu vườn như vậy - tràn đầy sức sống, nét tinh tế yêu kiều của những luống hoa trông hài hòa đến lạ.
Chim hót líu lo, cánh bướm vàng bay dập dờn rồi đáp lại bên một bông cẩm tú cầu. Gió thổi thoảng qua, cánh bướm run rẩy rồi vút lên trời cao lồng lộng nắng, hòa cùng màu vàng hoe.
Một bóng dáng nhỏ nhắn đứng ngay thềm nhà từ bao giờ. Bạch Dương choàng một tấm khăn mềm quanh mình, lặng lẽ dựa người vào cửa ngắm nhìn Sư Tử đang tưới hoa. Ông hình như cảm nhận được gì đó, bèn quay lại và đón chào bà bằng một nụ cười tươi rói đầu ngày mới.
"Ui công chúa dậy rồi đó à?" Sư Tử thả bình tưới trên tay xuống để vào nhà chuẩn bị đồ ăn sáng.
Thời gian Bạch Dương ở bên Sư Tử, được ông nuông chiều mãi thành quen. Bạch Dương rất vô tư, những ngày có tâm trạng vui vẻ bà thường ngủ dậy muộn, khiến chồng bà cứ trêu là ngủ như con nít mới đẻ, hoặc hay gọi Bạch Dương là công chúa ngủ trong rừng.
Sư Tử bày ra đồ ăn sáng trên bàn rồi xắn tay áo vắt nước cam cho vợ. Bạch Dương khẽ bật cười khi nhìn trứng ốp la được vẽ thêm một hình trái tim bằng sốt cà chua trên dĩa:
"Già đầu rồi mà làm như mới yêu."
Sư Tử tỉnh bơ đáp, tay vẫn vắt đều trái cam ngọt ông để dành cho Bạch Dương:
"Mới yêu cách đây năm mươi năm mà."
Ôi, Bạch Dương đến là cạn lời với chồng mình. Tính Sư Tử rất hào sảng, cũng rất chiều vợ, tâm hồn thơ ca lãng mạn thời trẻ đến tận lúc xế chiều vẫn còn đó, khiến cho Bạch Dương cũng đôi khi tưởng mình là thiếu nữ mới va phải tình yêu.
Xong bữa sáng, Bạch Dương ra vườn ngồi ghế, để cho Sư Tử rửa chén, sau đó ông đem một khay đồ ăn cùng với ít trà bánh ra. Hai tách sứ trắng tinh được vẽ hình một con sư tử và một con cừu nằm trên đĩa nhỏ, nghe lanh canh thật vui tai khi va vào nhau lúc ông đặt xuống bàn. Những chiếc bánh quy còn thơm mùi bơ và vài miếng táo căng mọng cắm tăm cẩn thận cũng được ông bày lên.
"Bà đợi tôi một chút." Ông bất chợt nói, rồi bèn đứng lên đi vào nhà. Thoáng sau ông mang một cây guitar ra vườn.
Tiếng nhạc vang lên trong buổi sớm, nắng chiếu lấp lánh và tâm hồn của bất cứ ai ngắm nhìn khung cảnh này cũng thấy rung động. Cụ ông tóc bạc đặt cây guitar trong lòng, bàn tay ông gảy lên những âm thanh véo von. Tiếng hát ông trầm bổng, đầy nội lực, ngân vang giống như một tiếng chuông đồng thăm thẳm, xuyên qua cả núi rừng mờ sương vẫn nghe thấy. Giọng ca của Sư Tử khiến người ta hoài nhớ quá khứ và mộng mơ về một điều gì đó bí ẩn trong tâm trí mà không tài nào cắt nghĩa rõ ràng được.
Giống như khi ta nhớ về những giấc mơ hoang dại ngày bé, cưỡi trên lưng ngựa và rong ruổi dưới một bầu trời đầy sao. Tự do như thể không gì làm ta lùi bước, đi đến ngày mai mà không biết sợ hãi. Đó là một giấc mơ thoáng qua, hay là ký ức của một cuộc đời khác?
Bạch Dương nhìn lên tán cây, đôi mắt màu xanh lục của bà óng ánh như màu ngọc. Thuở mới yêu, Sư Tử chìm vào đôi mắt của nàng thơ Bạch Dương, ông hay bảo rằng, mỗi khi nhìn vào mắt bà, ông ngỡ mình đi lạc vào một khu rừng thần tiên rực sáng những màu nắng.
Bạch Dương ngân nga theo tiếng hát của chồng, vui vẻ nở một nụ cười trên môi. Ông hát xong, bà vỗ tay rồi nhướng người thơm lên má, lém lỉnh bảo:
"Thưởng cho chàng ca sĩ."
Chán chê, ông đổi sang ngâm thơ. Những áng văn nồng nàn của những gã thi sĩ biết yêu, tình yêu nhỏ nhẹ, cháy bỏng mà dịu dàng gieo trong những con chữ khiến cho lòng người xốn xang. Giọng ngâm của Sư Tử thực sự rất xuất sắc. Ông nhấn nhá những chỗ như:
"Và nhớ nhé, ta vẫn chờ em đó*..." Rồi lém lỉnh nhìn sang Bạch Dương bằng một đôi mắt mang rất nhiều dấu ấn của thời gian, nhưng lại vẫn sáng trong như suối, in bóng một nàng thơ đã đi qua hết niên hoa rực rỡ cùng ông.
Những năm tháng qua, vãng niên, đều có mình. Đó thực là một điều hạnh phúc.
Nắng tràn qua từng luống hoa, những chú ong chăm chỉ rải phấn khắp nơi. Cỏ xanh mướt mát, đọng lại lớp sương trong lành. Tiến sĩ người Nhật Masaru Emoto từng viết một cuốn sách mang tên "Thông điệp của nước". Ông viết về ngôn ngữ của chúng, chứng minh rằng nước cũng biết nói, và chúng phản ánh lại môi trường sống của mình. Một tinh thể nước được nói những lời yêu thương có hình dạng hoàn mỹ, rực rỡ như một bông tuyết. Ngược lại, một tinh thể nước bị xỉa xói "Tao ghét mày", có hình dáng tan vỡ không hoàn thiện. Nếu vị tiến sĩ đó nghiên cứu những tinh thể nước ở ngôi nhà của Bạch Dương và Sư Tử, hẳn là ông ấy sẽ thấy tinh thể nào cũng thật đẹp đẽ trọn vẹn.
Thiên nhiên diệu kỳ như thế đó, đôi khi cũng thật khó tin khi nói vũ trụ vô tri, nhưng lại có thể tạo ra được những bí mật ngọt ngào đến như vậy. Nước trao đi rất nhiều thông tin, và nếu có thể nói, hẳn chúng sẽ bảo con người hãy tưới tắm nhau bằng tình yêu thương. 70% trong cơ thể con người là nước, khiến cho từng tế bào của chúng ta cũng sẽ rung lên khi được nhận những thông điệp lạc quan.
Bạch Dương ngồi đung đưa mình theo âm nhạc trong tim bà, nét mặt dịu dàng, thư thái phần nào phản ánh được chính tâm hồn của mình. Cố nhân nói, tâm sinh tướng.
Khi nhìn khung cảnh, người ta thường nhớ về những ngày xưa cũ, Bạch Dương cũng không phải ngoại lệ. Bà cười:
"Ông có nhớ lần đầu tôi và ông gặp nhau không?"
"Tới lúc tôi nhắm mắt xuôi tay vẫn sẽ nhớ."
Bạch Dương cong khóe môi, năm tháng thật nhanh. Mới hôm nao còn là nàng thiếu nữ má thắm môi hồng, nét son rực rỡ ngỡ như không bao giờ tắt, giờ đây đã là một bà lão tóc bạc ở xế chiều.
Bạch Dương gặp Sư Tử vào ngày đầu tiên nhập học cấp ba. Bà vẫn còn nhớ rõ bầu trời trong xanh của hôm ấy, tầm mắt cô nữ sinh vừa vặn chạm phải một đàn anh cao cao, vai áo đồng phục trắng tinh của anh rơi rớt nhiều vạt nắng. Kể từ đó, gieo vào lòng Bạch Dương vài sắc hồng thắm thiết những xuyến xao.
Còn cậu con trai lớp mười hai nhìn thấy một cô nữ sinh đặc biệt trong đám đông. Mắt cô xanh mướt như khi nhìn lên một tán cây màu ngọc bích, lấp lánh trong đó là những hoài bão, hy vọng làm cho đôi mắt xanh óng ánh, đem cho cậu ít nhiều thơ thẩn.
Những người được nối bằng sợi tơ hồng rồi sẽ tìm về được với nhau. Kỷ niệm ùa về như thác lũ, chắp vá, ào ạt không báo trước. Ông bà cùng đắm mình trong một dòng sông quá khứ, họ nói về suy nghĩ, cảm xúc của tuổi trẻ mà ngỡ là đã quên. Câu chuyện tiếp nối, liên tục như một dải lụa mềm được ghi chép rất cẩn thận những gì đã từng diễn ra.
Sau khi say sưa kể chuyện xong xuôi, cặp vợ chồng già im lặng. Một khoảng trống êm ái dành cho cả hai khoảng không riêng để đeo đuổi suy nghĩ của mình. Khi đang ngắm nhìn hai chú chim đậu trên cành cong, ríu rít nói thứ ngôn ngữ vui tai, bà bỗng bất chợt nhớ về một điều dạo này làm mình bận lòng.
"Hình như cháu mình là người đồng tính đấy ông ạ." Bạch Dương có chút lo lắng nhìn chồng.
Ông mỉm cười nhìn bà rồi hỏi lại bằng giọng điệu nhẹ nhàng:
"Tại sao bà phải lo lắng nếu cháu mình hạnh phúc?"
"Tôi chỉ cảm thấy bây giờ đồng tính như thể một xu hướng vậy. Tôi không biết cháu nó có thực sự hiểu về bản thân mình hay không." Bạch Dương thở dài.
"Có, nó hiểu rõ hơn ai hết chứ. Bọn trẻ bây giờ thông minh lắm đấy. Tôi nghĩ nếu đã như vậy, mình phải vui vẻ đón nhận, bởi vì nó thực sự hiểu rõ bản thân muốn gì. Sẽ thật tuyệt vọng nếu nó thích một cậu trai, nhưng lại đi cưới một cô gái để cho mình yên lòng." Sư Tử vẫn thư thái gõ nhịp tay. Giọng ông nói rất từ tốn, câu chữ rõ ràng khiến ông như thể vừa bật được một công tắc điện, làm sáng bừng tâm trí lộn xộn của Bạch Dương.
Ông cụ bỗng dưng cao hứng ngâm một bài thơ của Xuân Diệu:
"Kể chi chuyện trước với ngày sau;
Quên gió môi son với áo màu;
Thây kệ thiên đường và địa ngục!
Không hề mặc cả, họ yêu nhau.**"
Tiếng cười trầm của ông vang vọng, ấm áp như lò sưởi ngày đông. Đi qua vạn dặm đường, ngắm nhìn ngàn cảnh đẹp, gặp được một người là ý trời.
Còn tình yêu ấy à, chỉ đơn giản là tình yêu mà thôi.
Chú thích:
*"Ta ngắt đi một cành hoa thạch thảo/Và nhớ nhé, ta vẫn chờ em đó": trích câu đầu và cuối của bài thơ "Lời vĩnh biệt" thuộc về thi sĩ người Pháp Guillaume Apollinaire, bản dịch Bùi Giáng.
**Bài thơ "Tình trai" của thi sĩ Xuân Diệu.
__o0o__
Giọng ông cụ nhỏ nhẹ trong ống nghe:
"Bà ráng hết bịnh rồi về nướng bánh cho tui hén?"
Cụ bà bên kia đáp lại, rồi cụ ông lại mỉm cười chậm rãi dỗ dành:
"Ừ ừ, tui có ăn uống đầy đủ mà. Mỗi tội ăn đồ bà nấu quen rồi, có chút nhớ."
Kim Ngưu bật cười khẽ bên đầu dây bên kia, rồi lại che miệng ho khan. Sợ chồng biết, bà đẩy điện thoại ra xa một chút. Sau khi cơn ho đã dứt, bà chậm rãi dặn dò Cự Giải. Ông cảm giác lòng mình ngổn ngang trăm mối lo, nhưng vươn lên trên chính là hi vọng rằng vợ sẽ khỏe mạnh. Sau cuối, ông chỉ nuốt hết tất cả cảm xúc vào trong, rồi bình thản:
"Bà nghỉ ngơi cho tốt đi nhé."
Nghe tiếng cúp máy, ông cụ chầm chậm buông điện thoại. Cự Giải mang găng tay làm vườn rồi lại tiếp tục đào xới đất. Ông đang dự định trồng một thảm hoa cúc họa mi đón bà về. Tuổi xế chiều rồi, mấy việc này có hơi tốn sức. Mồ hôi chảy trên trán ông, nhưng Cự Giải vẫn với một tốc độ bình ổn vạch từng cây hoa để bắt sâu. Ông biết bà thích cúc họa mi, vì thế ông bèn cặm cụi tìm cách làm cho bà vui.
Từng đợt hoa trắng thuần khiết rung rinh trong gió, tựa hồ đang kể về một tình cảm trung trinh. Cự Giải và Kim Ngưu gặp nhau khi vừa qua tuổi hai mươi. Gia đình hai bên đã sắp xếp một cuộc xem mắt. Vốn dĩ Cự Giải không mong đợi nhiều, nhưng vẫn nghe lời ba mẹ mà đi đến buổi hẹn với Kim Ngưu. Ông không thích xem mắt, vì ông tin rằng gặp nhau là nhờ duyên số, những cuộc gặp gỡ cưỡng cầu sẽ không thực sự mang tới kết quả. Tuy nhiên điều kỳ lạ là, sau buổi tối hôm đó chàng trai Cự Giải cứ thỉnh thoảng nhớ về cặp mắt nâu to tròn lúng liếng như chứa cả một hồ thu của cô gái nọ. Hẳn là ông bà ta gọi là "xem mắt", bởi vì đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn hay chăng?
Nhìn vào "ô cửa" của người con gái đó, soi rõ cả tâm hồn vô tư, trong trẻo của nàng, bất chợt bừng tỉnh thì ông nhận ra mình đã yêu.
Hôn nhân của hai ông bà cứ êm đềm trôi qua cả năm tháng, chớp mắt đã ngần ấy thời gian. Kim Ngưu là một người vợ đảm đang, hiền lành. Bà vung vén những bữa cơm tròn vẹn, nuôi lớn con cái bằng tình yêu và vòng tay dịu dàng. Cũng như bao người bà khác, Kim Ngưu vui vẻ dễ tính, chịu thương chịu khó, lại có tài nấu ăn.
Nhớ những hôm căn nhà thơm nức mùi bánh nở to trong lò, sự ấm cúng đôi bàn tay bà tạo ra khiến Cự Giải yêu thương chốn bình yên của hai người họ quá đỗi. Bột trắng rải trên bàn, Kim Ngưu nhào nặn, thi thoảng ngân nga vài câu. Mái tóc điểm bạc cột lên, vai áo đong đưa trong dòng nắng trôi qua ô cửa. Ông đi hái vài bông hoa ăn được cho bà trang trí bánh, sau đó cắt một bó cúc họa mi, cẩn thận cắm vào bình hoa trên bàn ăn, nơi mà hai người họ đã cùng nhau có những bữa tối ngon miệng.
Kí ức kỳ lạ lắm. Đôi khi chúng ta tưởng khoảnh khắc ấy chỉ nhỏ như một giọt nước, nhưng chúng ta không biết rằng bên trong tâm trí mình là một đại dương. Chỉ khi những điều bình thường ấy chợt đảo lộn, người ta lại nhớ, lại trân trọng, lại mong nó trở lại như cũ.
Note:
Tình tiết truyện Cự Giải trồng một thảm hoa cho Kim Ngưu được lấy cảm hứng từ cụ ông Toshiyuki ở Nhật Bản, người đã trồng cả một thung lũng shibazakura (hoa chia anh) để tặng cho người vợ mù của mình, với mong ước bà có thể vui vẻ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top