Chương 6: Thích sát Chiến thần Vương- Tuyết Kỳ Xử Nữ tên nàng thật là đẹp!

Nam Thần Quốc- Một trong tứ đại cường quốc với những nhân tài lừng lẫy khắp tứ phương. Chiến Thần đương thời của Nam Thần Quốc- Vũ Phong Thiên Yết, tướng mạo xuất chúng, tài nghệ hơn người; con trai của Hoàng hậu quá cố được Hoàng thượng sủng ái nhất; và đặc biệt lãnh khốc vô tình, không gần nữ sắc; ngoài mẫu nữ thân sinh, bất kể nhìn thấy nữ nhân nào cũng tỏ ra chán ghét, người có thể kết bằng hữu với hắn tuyệt nhiên cũng phải vô cùng bá khí. Vậy là mấy ngày nay lại không ngưng cho người truy tìm tung tích của một nữ tử vô cùng bí ẩn.

- Khởi bẩm vương gia, Mạt Khắc vô dụng đã phụ lòng tin của ngài.

Trong đêm yên tĩnh, Vũ Phong Thiên Yết ngồi trong thư phòng Vũ Phong phủ. Trong ánh sáng mập mờ của ngọn đèn dầu, một hắc y nhân xuất hiện bên ngoài cửa chính, cung kính nói vọng vào trong. Thiên Yết lúc này mới rời mắt khỏi cuốn sách, ánh mắt tỏ vẻ thấy vọng, song giọng nói vẫn cứ kiên định.

- Dừng toàn bộ việc truy tìm lại, ta tìm nàng ấy đã hai ngày rồi nếu để lâu dài người bên cạnh Lại Quý Phi sẽ phát giác. Cũng vì thế mà khiến nàng ấy gặp nguy hiểm.

Hắc y nhân bên ngoài thư phòng, ánh mắt ánh lên sự do dự, không may buột miệng lỡ hỏi vị chủ tử kia.

- Vương gia, ta luôn không hiểu ngài vì tìm nữ nhân đó mà...

- Về sau, những gì cảm thấy có nên hỏi hay không, tốt nhất là không nên hỏi... 

- Thuộc hạ tuân lệnh...

Hắc y nhân kia ánh mắt đầy ý cười, xoay lưng bỏ đi, biến mất trong màn đêm tĩnh lặng...

- Hồi bẩm vương gia, trong cung có người truyền chỉ mời ngài về thành một chuyến, có cần Dương Miệt thay ngài từ ch...

Một nha hoàn trẻ tuổi, xinh xắn, nước da hồng hào, gương thanh tao tay cầm chỉ đăng lung bước tới gần thư phòng của Thiên Yết, ánh mắt hướng về phía tên hắc y nhân kia vừa rời đi, khẽ giao động...

- Ngươi chuẩn bị ngựa, cùng bổn vương hồi kinh...

Vũ Phong Thiên Yết đứng dậy, phong thái lãnh đạm, ánh mắt đanh lại, không để cho nha hoàn ngoài cửa nói hết câu, lập tức quyết định.

.

" Chá!" - Xe ngựa của Vũ Phong Thiên Yết lập tức rời phủ, trên đường đi tới kinh thành. 

- Vương gia, phía trước một trăm dặm là kinh thành...

Dương Miệt ở bên ngoài đánh xe, nói vọng vào để thông báo với chủ tử của mình... Vũ Phong Thiên Yết ngồi bên trong xe ngựa, dưỡng thần, nói vọng lại...

- Người trong cung chắc chắn đang cố tìm cách tiêu diệt ta, người theo ta nhất định phải cẩn thận.

- Đa tạ vương gia nhắc nhở...

" Vút"- Ám khí từ đâu bay đến, phi thẳng về phía Thiên Yết, nghiêng mình, nhẹ nhàng né. Ngựa đi kích động làm cho sợ hãi, hí lên điên cuồng. Từ hai bên rừng, hắc y nhân từ đâu lao tới, trên dưới hai chục người, vận nội công, xe ngựa lập tức bị phá hủy. Vũ Phong Thiên Yết dùng khinh công bay ra ngoài, Dương Miệt theo sau yểm hộ.

- Chủ nhân, người không bị thương chứ?

Dương Miệt đứng chắn trước Thiên Yết, giương kiếm hướng về phía hắc y nhân, lo lắng hỏi chủ tử của mình.

- Bổn vương không sao, vẫn còn đối phó được.

Đám hắc y nhân lập tức lao tới, tao thành vòng tròn xung quanh hai người, duy trì khoảng cách, tìm sơ hở để tấn công.

- Vương gia, họ đều là những người có thân thủ tốt, vẫn là để hạ nhân lên là trước.

Thiên Yết khẽ gật đầu trước thỉnh cầu của Dương Miệt, nàng được lệnh, lập tức xông lên chiếm thế thượng phong. Đám hắc y nhân cũng nhanh chóng phản đòn, cố ý nhằm vào Vũ Phong Thiên Yết. Lúc này, Thiên Yết mới rút kiếm vẫn được bọc trong chuôi ra, không kiêng nể là lập tức hạ sát đám sát thủ đó, ánh mắt y vẫn cứ thế, lạnh lùng chết chóc.

Cứ tưởng có thể dễ dàng thủ tiêu đám hắc y nhân, bất chợt, đầu óc của Thiên Yết đột nhiên choáng váng, phải dùng kiếm đỡ lấy thân thể mới có thể đứng vững được. Nhận thấy chủ tử gặp nguy hiểm, Dương Miệt lập tức xoay người lại, một tên hắc y nhân nhận thấy sơ hở, lập tức hạ thủ với nàng, cũng mau tránh né kịp thời, chỉ có tay bị đả thương. Hai chủ tử Thiên Yết rơi vào thế bị động, cố gắng duy trì cũng không phải kế sách hay.

Nhận thấy đối thủ tạo ra quá nhiều sơ hở, đám hắc y nhân được đà lao tới, đuổi cùng giết tận.

" Phật"- Chỉ trong chớp mắt, một người trong đám sát thủ liền ngã xuống, tài nghệ bắn tiễn của vị cao nhân nào đã lấy mạng được một tên. 

Từ xa, thân ảnh của ba người nào đó cưỡi ngựa phi tới.

- Nhị Hoàng huynh, đệ có công hộ giá, sao này hi vọng huynh có thể chiếu cố Ma Kết ta nhiều hơn...

Ma Kết không biết là từ đâu tới cứu nguy, Thiên Yết lúc này mới yên tâm đôi chút, chỉ là vẫn không thể dùng sức được như ban đầu. Đám hắc y nhân thấy tình thế đã xoay chuyển, liền đánh nhanh rút gọn, địa hổ li sơn tách Dương Miệt và Thiên Yết ra. Lợi dụng thời cơ xuống tay với Thiên Yết...

" Keng!"- Tiếng kim loại va vào nhau vang lên chói tay, hai thân ảnh nữ nhân phía sau Ma Kết lập tức rời khỏi ngựa, đỡ cho Thiên Yết hắn một kiếm. Dù là đang kiệt sức nhưng Thiên Yết vẫn có thể nhận ra thân ảnh vận huỳnh y khuynh sắc khuynh thành kia chính là đệ phụ tương lai của hắn- Cẩn Mai Bạch Dương; nhưng nữ nhân đỡ cho hắn một kiếm lại mang đấu bồng, không rõ sắc mặt.

Chính cục thay đổi, biết bản thân đang mất dần lợi thế, để bảo toàn lại số lượng chỉ còn một vài người, đám hắc y nhân lập tức hướng về phía hai bên rừng tẩu thoát. Dương Miệt định đuổi theo thì bị Thiên Yết ngăn lại.

- Dương Miệt cô nương, cô nương đang bị thương vẫn là nên cầm máu trước.

- Thuộc hạ chỉ là một nô tỳ nhỏ bé, không dám nhận đại ân đại đức của Cẩn Mai tiểu thư...

- Không sao, ta không quan trọng vị thế, tính mạng vẫn là an toàn hơn...

Bạch Dương vốn là định băng lại vết thương cho Dương Miệt, không nghĩ nàng ta lại suy nghĩ như vậy, vội đỡ lời...

- Còn có tâm trạng lo lắng cho người khác, lúc nãy đã nói là ở nguyên trên ngựa để tỷ xuống là được rồi, có bị thương không?

Nữ tử vận bạch y mang đầu bồng lại gần Bạch Dương, khẽ cốc nhẹ vào đầu nàng một cái tỏ ý không vừa lòng...

- Tỷ tỷ lại là khinh thường muội, võ công của muội không phải dạng bình thường đâu, bọn chúng sau có thể khiến muội bị gì chứ...

Bạch Dương đối diện với nữ tử đó chỉ có thể cười trừ, nàng đâu phải là trẻ con nữa. Chợt nhớ ra gì đó, vội vàng nói với nữ tử kia.

- Sư tỷ, cô ấy bị thương rồi, tỷ xem xem có nghiêm trọng không?

- Không chết được đâu là lo...

Nữ tử đó chỉ nhún vai, xoay người hướng về phía cỗ xe đã bị đánh nát kia...

- Tứ đệ, sau biết ta ở đây mà cứu viện chứ!?

- Đệ vốn là muốn cùng Bạch Dương và tiểu sư muội của đệ lên kinh thành dạo chơi, mua ít đồ tốt nên xuất phát từ rạng sáng nay, ai biết được lại có thể gặp huynh đâu?

Ma Kết chỉ cười xuề xòa trở lời Thiên Yết. Ai dè lại bị y hỏi vặn lại...

- Tiểu sư muội? Đệ từ bao giờ mà có sư muội vậy? Không phải đi dụ dỗ con gái nhà làm chứ?

Bị Thiên Yết đâm chọt, Ma Kết nhất thời nổi nóng, định đôi co với y thì lại nghe thấy tiếng gọi của sư muội hắn.

- Sư huynh! Sư huynh! Ta tìm được cái này ở trên xe này, huynh nhìn xem đây là cái gì?

Nữ tử vận bạch y vội vàng chạy tới, chìa bàn tay đang hứng một chút cát, hướng đôi mắt về sư huynh của nàng...

Ma Kết thấy nàng chạy lại thì không có hứng đôi co với Thiên Yết nữa, lập tức dồn toàn bộ chú ý về phía nàng...

- Là Minh Khuyển, đây là một dạng thuốc mê vô cùng khó để phát hiện, chỉ cần hít phải sẽ khiến cơ thể bị suy nhược không còn sức lực. Huynh là hít phải nó nên mới thành ra như vậy. Thứ khó phát hiện như vậy cũng tìm ra được, Xử Nữ của ta ngày càng tài giỏi...

- Cái gì?

Thiên Yết nghe xong liền kích động nhìn sang Ma Kết.

- Ta nói huynh bị trúng Minh Khuyển, nên mới...

- Ta không phải là hỏi cái đó, đệ vừa gọi cô nương này là gì?

Nhất thời không hiểu được suy nghĩ của Thiên Yết, Ma Kết định vốn định nói lại thì Xử Nữ đã cướp lời...

- Ta tên Tuyết Kỳ Xử Nữ được chứ, đừng có đụng chút xíu là vô lễ với sư huynh ta!?

Tuyết Kỳ Xử Nữ khó chịu nhìn Thiên Yết, nếu không phải là sư huynh của nàng muốn tới cứu hắn thì dù có đánh gãy chân nàng cũng đừng hỏng khiến nàng chịu xíu vào chuyện bao đồng. Nhất thời tức dậy, kéo tay Ma Kết đi...

- Bạch Dương, đừng ham chơi nữa, mau vào thành thôi...

Bạch Dương thấy Xử Nữ có ý định rời đi liền chạy lại chỗ Xử Nữ cười toe toét, Ma Kết đứng bên cạnh dù đã cố kiềm lòng nhưng không thành liền nựng má Bạch Dương một cái. Khi vừa định thần được việc vừa xảy ra, trên đầu của Bạch Dương nổi đầy hắc tuyến, thẹn quá hóa giận, nhanh trí dẫm vào chân Ma Kết một cái khiến hắn ta la oai oái, ủy khuất than...

- Bạch Dương, nàng lại nỡ làm vậy với ta.

- Nhà ngươi càng ngày càng không yên phận, đúng là khiến ta tức chết mà...

Bạch Dương tức giận leo lên ngựa phi đi thẳng, Ma Kết thấy thế cũng vội vã đuổi theo, buông lời trêu trọc. Xử Nữ nhìn bóng dáng hai người mà không khỏi cười ngây ngốc, nếu cô cũng có thể tự do tự tai như Ma Kết hay đơn thuần hiếu động như Bạch Dương thì trả phải sẽ tốt hơn sao. Nhẹ nhàng leo lên lưng ngựa thì Thiên Yết vội vàng nói...

- Tuyết Kỳ cô nương, đa tạ ơn cứu mạng, vừa nãy thất lễ mong cô nương bỏ qua...

Xử Nữ từ trên ngựa nhìn xuống Thiên Yết, chẳng nói chẳng rằng chỉ cho ngựa chạy thẳng.

Còn lại Thiên Yết và Dương Miệt ở lại, thấy chủ nhân của mình có vẻ lạ thường, Dương Miệt bèn liều hỏi.

- Chủ nhân, người mà ngài đang tìm kiếm chính là nàng ấy?

- Phải! Chính là nàng ấy, cái tên Tuyết Kỳ Xử Nữ đó ta không thể nào nhầm lẫn được... 

Dương Miệt thấy ánh mắt của chủ nhân nàng khẽ dao động thì lòng không khỏi vui mừng. Song cũng không quên việc chính...

- Chủ nhân, chúng ta nên đến kinh thành thôi, Phong vương phi cũng nói là đến đó...

- Ngươi vừa gọi nàng là Phong vương phi? Hảo, nghe rất vừa tai...

Thiên Yết khẽ cười, gió khẽ thổi qua gương mặt anh tuấn đó, đúng là đẹp như tạc tượng...

" Tuyết Kỳ Xử Nữ, bổn vương cuối cùng cũng gặp lại nàng rồi, Phong vương phi của ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top