Chương 1: Tuyển Thái tử phi- Nữ nhân bạch y nàng ta là...
- Nghe nói thái hậu tổ chức yếm tiệc ngắm hoa lần này với mục địch là tuyển phi cho thái tử đó.
- Cũng quá phô trương rồi, không những gây sức ép để toàn bộ nữ tử của các lệnh quan trong triều có mặt, mà còn cho phép dân nữ của những thương nhân cũng có thể tới tham dự, thực sự là rất gấp gáp rồi.
- Thái tử mới 20 tuổi thực sự không gấp nhưng nội tình đồn ra còn có nguyên do khác thì phải.
- Mà nếu gấp như thế, xem ra ta với ngươi không phải là không có cơ hội.
Đứng giữa một rừng bạt ngàn loài hoa đào, kiếm một chỗ để mấy cung nữ tán gẫu cũng không phải là khó tìm, hai cung nữ kia cũng vì thế mà sinh biếng nhác, tìm một chỗ tốt tán gẫu.
- Lại thêm hai kẻ lười biếng, nếu cảm thấy quá rảnh rỗi vậy ngân lượng tháng này không cần nhận nữa đâu.
Một nữ tử đoan trang diễm lệ tiến lại gần hai người, giọng nói trong veo nhưng lại chứa sự nộ khí, ánh mắt sắc lạnh như muốn đâm thủng tâm can hai người kia.
- Ngươi...
Một người trong hai cung nữ định lớn tiếng gây sự, thì chợt xám mặt, thái độ hung hăng chợt lộ rõ sự yếu vế, hai tay nắm chặt lại run bần bật giận nhưng không dám hé răng nửa lời, vội quỳ xuống dưới chân nữ tử đó.
- Ta? Ta làm sao? Lớn tiếng như vậy, là muốn thị uy cho thái tử xem sao.
- Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám, mong công chúa bỏ qua.
Hai cung nữ dưới đất chân tay run bần bật, mặt tái nhợt xanh xao, liên tục dập đầu cầu xin tha tội chết. Vị công chúa kia chỉ tỏ vẻ chán ghét, xoay lưng đi hẳn, dù gì nay cũng là ngày Hoàng huynh của Song Ngư nàng chọn phi, không thể để huynh ấy mất hứng. Tha cho hai người đó một mạng Song Ngư đây cũng không mất gì.
Đang rảo bước bên rìa của rừng, Song Ngư thấy bóng của một nữ tử vận bạch y có điệu bộ thập thà thập thụt như đáng theo dõi ai đó vô cùng đáng nghi. Song Ngư níu mày, lại chuyện gì nữa, Hoàng huynh rốt cục làm ra loại chuyện xấu xa gì rồi nên tuyển phi thôi cũng không thể yên. Cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để tiếp cận nữ tử đó, nhưng không ngỡ lỡ chân dẫm phải một cành cây khô làm y phát giác. Bóng nữ tử vận bạch y quai đầu lại, gương mặt bị khuất sau chiếc đấu bồng, chỉ có thể thấy được đôi môi đỏ mỏng kia khẽ mím lại tỏ ý không vui, nhanh chóng dùng khinh công để chạy.
Song Ngư theo phải xạ lao tới, thân thủ cũng phải gọi là không tệ, nhưng...
- Aaa... Ngươi...dám...
Song Ngư nhất thời không phải ứng kịp, đôi mắt vô hồn, trống rỗng như khôi lỗi. Nữ nhân đó, thân thủ có phải nhanh quá rồi không, Song Ngư còn chưa kịp ra tay vậy mà...
- Hừ... Không biết tự lượng sức...
Đứng trên cành cây to gần chỗ Song Ngư bị đánh ngã, nữ tử vẫn bạch y kia buông lời chế giễu, trong làn gió, tấm vải mỏng kia tung bay, để lộ ra một nụ cười tà mị mà kiềm diễm. Một nữ tử liễu yếu đào tơ, vốn được bao bọc trong nhung lụa như Song Ngư biết chút khinh công cũng coi như là có tài; nhưng để so sánh với một thân võ công được đào tạo từ nhỏ như Xử Nữ chẳng qua là lấy trứng trọi đá. Vừa nãy theo bản năng ra một chiêu, cũng may mà không thổ huyết ra đấy.
'' Vút''- Ám khí. Từ phía xa, một nữ nhân vận huỳnh y vội vã chạy tới. Là cô ta phóng ám khí sao!? Nhẹ nhàng nghiêng người, Xử Nữ dễ dàng né ám khí, chỉ là...
- Các hạ xin lượng thứ, là tiểu thư nhà ta bất cẩn đã mạo phạm tới ngài, nể mặt ta xin ngài hãy hạ thủ lưu tình.
Ánh mắt khẽ lướt qua, khả năng phóng tiêu cũng rất tốt, độ linh hoạt gần như tuyệt đối. Và đáng nể hơn là có thể sử dụng tâm thức để nói chuyện với nàng.
Khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hình bán nguyệt, khẽ cười thầm.
' Bạch Dương đã lâu không gặp, mà vẫn không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này'
Bạch Dương chạy lại, nhanh chóng đỡ lấy Song Ngư nhưng ánh mắt lại hướng về phía người hiện tại bị coi là thích khách kia, ánh mắt như muốn nói cô hãy mau rời đi. Xử Nữ đứng trên cây khẽ gật đầu lập tức đi khỏi.
- Công chúa người không sao chứ?
Dìu Song Ngư từ trên đất dậy, Bạch Dương vô thức hướng mắt về phía Xử Nữ vừa rời đi.
- Cẩn Mai tiểu thư, vừa rồi mai là có cô tới.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Song Ngư quay ra mỉm cười với Bạch Dương, một nụ cười chưa hề có chứa tà niệm
- Ta chỉ là đi ngang qua thôi, không dám nhận đại lễ của công chúa. Ta đưa người về hoa trang...
Bạch Dương xoay người bước đi, Song Ngư cũng mau chóng đi theo vô thức liên tưởng lại sự việc vừa xảy ra... Nữ nhân đó thật sự rất mạnh, nhưng chưa từng có ý hại cô, chuyện hôm nay...
- Công chúa! Chuyện hôm nay...
Đến trước hoa trang chợt Bạch Dương xoay người lại, đối diện Song Ngư, ánh mắt có chút lo lắng...
- Chuyện gì ấy nhỉ? Hôm nay có chuyện gì sao? À là Cẩn Mai tiểu thư cùng ta đi nói chuyện phiếm, rất vui, ta sẽ không quên đâu...
Song Ngư cười ôn nhu khiến Bạch Dương thoáng chút bất ngờ, không ngờ vị công chúa này thật sự là hiểu ra vấn đề cũng may là thế... không thì Xử Nữ chắc sẽ gặp chuyện mất. Toan định cảm ơn thì thái giám bên cạnh Thái hậu truyền lệnh tới.
- Uyển Đình công chúa, Thái hậu cho hạ nhân đi tìm người về, muốn cùng Người chọn phi cho Thái tử Điện hạ.
- Tạ công công truyền chỉ. Cẩn Mai tiểu thư, ta phải đi rồi. Sau này ắt sẽ gặp lại, lúc đó gọi ta là Song Ngư là được rồi
Song Ngư nhận lệnh của Thái hậu lập tức quay trở về. Bạch Dương nhìn về phía có Thái hậu và vị Thái tử kia trong chốc lát, tiếng thở dài phát ra, xem ra buổi tuyển phi này là bất- khả- thi rồi.
- Tiểu Ngư nhi, ta cho người đi tìm con mãi, lớn thế rồi chả làm cho ta bớt lo gì hết.
Vị Thái hậu kia nhìn Song Ngư chứa đầy tia ấm áp, miệng bất giác nở một nụ cười hiền lương.
- Hoàng tổ mẫu con lớn rồi mà, Người lại lo nghĩ nhiều rồi.
Song Ngư chạy lại, ôm chầm lấy Thái hậu từ phía sau, dụi dụi làm nũng. Thái hậu chả biết nói gì chỉ xoa đầu cái tiểu nha đầu ngốc nghếch vô tư này.
- Khụ khụ... Hoàng tổ mẫu, trên triều còn nhiều chính sự nếu như không có gì đáng nói. Sư Tử xin phép hồi kinh trước vậy.
Vị Thái tử đương thời- Minh Thành Sư Tử im lặng đó giờ bất giác lên tiếng, bầu không khí trở nên ngượng ngập.
- Ngũ Hoàng đệ, dù sao đến cũng đã đến rồi, chi bằng ngồi đây nhìn xem cô nương nhà nào khiến đệ vừa mắt đi, dù gì thì Hoàng tổ mẫu cũng vì đệ mà bỏ không ít công sức.
Vẫn cái dáng điệu lãnh đạm, cái khí tức hút người đó, Vũ Phong Thiên Yết để đến được đây không biết đã phải hứng chịu biết bao ánh nhìn ái mộ có, si mê có, đố kị có. Làm một nhân vật lớn- chiến thần của Nam Thần Quốc đã ra trận là 'bách chiến bách thắng' khiến cho người người phải kiêng dè, nể phục. Mới vỏn vẹn 21 tuổi mà có thể tự xây dựng cho mình những thế lực riêng đến Hoàng thượng cũng phải nể mặt. Đặc biệt vị 'Chiến thần ' này hành tung bí ẩn gặp được y nói không quá, còn khó hơn là gặp Hoàng thượng nay lại có mặt trong yếm tiệc này, có thể nói cái ngôi vị Hoàng đế kia Minh Thành Sư Tử đã nắm rất vững rồi.
- Có vẻ đông đủ quá, Tư Đồ Ma Kết ta đến đây quả thực không uổng phí, lại có thể gặp Nhị Hoàng huynh và Ngũ Hoàng đệ, cả... Uyển Đình công chúa nữa...
Bước ra khỏi đám tùy tùng kia, Ma Kết ôn nhu nhẹ nhàng, cái khí chất bất cần đời hiện rõ ngay trên mặt Ma Kết. Đây phải chăng là cuộc gặp mặt của những nhân vật lớn sao.
- Nhị Hoàng huynh, Tứ Hoàng huynh hai ngươi có mặt tại đây, phúc khí của ta thật lớn quá, chúng ta không phải là nên ngồi lại trò chuyện chứ.
Thái độ của Sư Tử chợt thay đổi một cách... chóng mắt, vẻ mặt hồ hởi như thể tri kỉ tái ngộ sau thời gian xa cách.
- Hảo! Đã lâu không gặp chúng ta cũng là nên đi tìm một chỗ tốt cùng ngồi lại trò chuyện. Thái hậu sẽ không phiền chứ ạ.
- Đương nhiên không phiền huynh đệ chung sống hài hòa ta đây cũng rất vui. Ta cho người chuẩn bị chỗ tốt cho ba người các con
- Vậy thì Ma Kết xin mạn phép lui về tiền trang trước.
Thái hậu nhấp một ngụm trà, song quay ra cười ôn nhu hiền hậu. Nhìn bóng dáng của ba người nhỏ dần, bất giác người thở dài, chúng lớn như vậy rồi chỉ biết chạy theo con đường riêng, sao không suy nghĩ rằng Người muốn bế cháu lắm rồi chứ.
- Thiên Yết, người của đệ được huynh phái đi cho tới giờ vẫn chưa trở về, huynh nói xem họ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi.
Ánh mắt Ma Kết nhìn xuống chén trà không rời, thoáng chút thất vọng, thoáng chút lo lắng. Rốt cuộc là tùy tùng của Ma Kết đã xảy ra chuyện gì, nếu họ thật sự có gì bất trắc Ma Kết sẽ rất khó ăn nói với người đó. Trà này, tuyệt nhiên uống không ngon nữa rồi.
- Người của đệ xem ra... không giữ được nữa rồi.
Ngữ điệu lạnh tanh, tùy tiện nói một câu Thiên Yết cũng khiến cho Ma Kết khẽ níu mày.
- Huynh nói thế là có ý gì, họ gặp chuyện gì sao?
- Không phải, là trong nhóm người của đệ có... nội gián...
- Làm sao để tìm ra nội gián?
- Không có gì khó chỉ là...
Thiên Yết toan định nói thì một thị vệ chạy tới báo tin.
- Dạ bẩm, bên ngoài có một nữ nhân vận huỳnh y, tự xưng là bằng hữu của Kết vương gia muốn được gặp mặt.
Ánh mắt như có ý cười, Sư Tử lắc nhẹ chán trà, nhìn Ma Kết đừng nghi hoặc.
- Tứ Hoàng huynh, có nữ nhân tới tìm huynh kìa, không phải là lặn lội từ U Châu tới là không có mục đích đó chứ!?
Chẳng nói chẳng rằng, mặc kệ những lời chọc ghẹo của Sư Tử, Ma Kết chỉ khẽ gật đầu cho lệnh mời nữ nhân tới. Ma Kết hắn cũng muốn xem là cô nương nhà nào lại dám tự nhận mình là bằng hữu của Tư Đồ Ma Kết, cách tiếp cận này có phải là quá cổ lỗ sĩ rồi không. Ánh mắt Ma Kết hướng phía vị mĩ nhân kia đang đi tới, bước đi khoan thai, cử chi dịu dàng, ngũ phẩm đoan chính vừa nhìn là có thể đoán đây quả là một tuyệt sắc giai nhân. Những trong ánh mắt của Ma Kết, khi vừa kịp nhận diện là nữ tử trước mặt, chén trà vừa đưa tới miệng bất giác phụt ra ngoài, ánh mắt toát ra những tia bất ngờ, kinh ngạc.
- Bạch... Bạch Dương sao cô lại tới đây...
Ma Kết nhíu mày, muốn chắc chắn một lần nữa nữ nhân trước mặt đúng là Bạch Dương.
- Dân nữ Cẩn Mai Bạch Dương tham kiến thái tử, tham kiến Kết vương gia, tham kiến Phong vương gia.
Bạch Dương nhún mình, khiêm nhường tạ lễ với ba vị ngồi trước mặt, khé cười nhẹ
- Ồ! Cẩn Mai Bạch Dương, đích nữ của Cẩn Hoàng tướng quân, nổi tiếng xinh đẹp đoan trang, gặp cô ở đây xem ra Sư Tử ta quả là được mở mang tầm mắt.
Sư Tử nhìn Bạch Dương cười ôn nhu, nữ nhân này quả thật là tuyệt sắc giai nhân. Mà thật sự, Bạch Dương này Sư Tử đã từng nhìn thấy qua thì phải, cảm giác rất quen thuộc.
- Chà, quen biết lâu như vậy mà không ngờ nàng lại nổi danh như vậy. Nếu đã tới thì cũng nên ngồi xuống cùng ta thưởng trà.
Ma Kết tự tay rót trà, ôn nhu đưa Bạch Dương, khiến Sư Tử ngồi bên cạnh không khỏi thích thú. Không ngờ cũng có một nữ nhân khiến cho tứ Hoàng huynh- Tư Đồ Ma Kết của hắn chịu hàng phục như vậy.
" Vừa nãy ta nhìn thấy một người rất giống Tuyết Kỳ sư tỷ."
Nhân lúc Thiên Yết và Sư Tử không để ý, Bạch Dương liền nhanh chóng viết mấy chữ lên tay Ma Kết.
" Tuyết Kỳ Xử Nữ!? Chắc cô nhìn nhầm rồi, muội ấy trong khoảng thời gian này mà xuống núi thì quá không hợp lí"
Ma Kết đưa nhón tay, viết lại mấy chữ lên lòng bàn tay thuôn dài của Bạch Dương.
" Nhưng khí tức của người đó rất giống "
" Chắc là do ngươi nhớ muội ấy quá thôi, sau này ta sẽ đưa ngươi tới chỗ muội ấy là được mà"
Ma Kết lười biếng đạp lại, cũng hai năm rồi không quay trở lại, tiểu Bạch Dương nhớ muội ấy sinh ra nhầm lẫn cũng nên.
" Ừ! Lần này nghe ngươi".
Ánh mắt Bạch Dương thoáng qua chút thất vọng, Ma Kết nhìn thế mà không khỏi phiền não.
" Ngoan~ Đừng buồn, chăm sóc cho bản thân tốt một chút nếu không khi gặp lại ngươi mà bị sao, ta cũng khó ăn nói với Tuyết Kỳ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top