Chương II

Đoàn người cùng nhau tiến về phía Hoàng thành của Thần Tượng quốc. Mĩ nam bên trong kiệu giường như không có động tĩnh gì, rất thư thái, nhẹ nhàng. Phải chăng chàng đây đã có tính toán hết thảy mọi chuyện.

___Chính điện của Thần Tượng__

Nam nhân dung mạo tuấn mĩ kia chậm rãi tiến vào Chính điện, bước đi nhẹ, êm ái. Trong lòng chàng không khỏi sự ngưỡng mộ đối với nơi nguy nga lộng lẫy này.
Cách bài trí Chính điện thể hiện sự tôn nghiêm, cao quý bậc nhất, toàn bộ đều được dác vàng, các cột của cung điện đều được chạm trổ rồng vô cùng tinh tế. Nổi bật nhất là chiếc ngai vàng của Hoàng đế nước láng giềng, chiếc ngai vàng ấy tựa như một con rồng cuộn mình thành ghế, mắt rồng điểm ngọc quý. Tử Song chàng đây muôn phần thích thú với nơi này. Cẩn thận quan sát nam nhân đang ngự trên ngai vàng, Tử Song cung kính cuối đầu.

- Bái kiến bệ hạ, thần là Sứ giả của Lăng Long quốc.

Nhìn thấy phong thái kiến cầu của Tử Song không hề cung kính quỳ gối để bái kiến Hoàng đế, một tên quan văn hàng tứ phẩm nhịn không được liền bẩm tấu.

- Tâu Hoàng thượng, Tử Song kia là không biết điều, được yết kiến Hoàng thượng là phước phần muôn người muốn có, tại sao hắn không biết lấy làm ân huệ mà lại tỏ vẻ kiêu căng như thế kia chứ?

Tử Song nhìn ngang, khẽ nhếch môi, bộ dạng rất ư là trội, đáp lại dõng dạc:

- Bẩm Hoàng thượng, xin người thứ lỗi cho hạ thần, thần không có ý mạo phạm người, chẳng qua đây là phong tục của chúng thần, chúng thần chỉ quỳ lạy dưới chân Long Hoàng, dưới chân phụ mẫu, ngoài ra không có trường hợp ngoại lệ.

Mĩ nam trên ngai vàng kia không mấy bận tâm đến chuyện kia, người thật không muốn có mâu thuẫn, chỉ nói:

- Được rồi, chúng ta phải tôn trọng phong tục tập quán của từng dân quốc. Ái khanh miễn lễ, bình thân.

Tên quan có phần không hài lòng nhưng cũng im lặng không dám nhiễu loạn.
Tử Song chàng đây, bấy giờ mới đề vào chính sự, rất dõng dạc, rất đĩnh đạc:

- Tâu, Thần nhận mệnh Hoàng đế Lăng Long quốc đến để cầu thân với Thần Tượng quốc, ý chính là kết giao thân mật giữa hai đế quốc với nhau. Sau là muốn mở rộng mối quan hệ giữa các nước láng giềng, xây dựng quan hệ phồn thịnh, hoà nhập giữa Lăng Long và Thần Tượng. Vị trí Chính nghi của Long đế phải là một nữ nhân tuyệt phàm, nhân sắc tài tình, e rằng chỉ có Quận Chúa Thần Tượng đây là thừa sức nắm giữ.

- Trẫm đã xem Chiếu Hôn, xem ra thì là thấu tình, hợp lí. Nhưng thật sự Trẫm có một khúc mắt trong lòng, Trẫm chỉ có một mình quận chúa là người thân, sau khi nàng ấy xuất giá, ta thật không muốn nàng ấy chịu thiệt thòi.

- Bẩm, Hoàng thượng, Người có thể yên lòng, Quận chúa là quốc sắc thiên hương, là viên ngọc quý giá, tuyệt nhiên Quận chúa sẽ không chịu thiệt thòi.

- Trẫm rất vui mừng về chuyện này. Người đâu chuẩn bị Yến tiệc để đón tiếp Sứ giả. Song, mừng Quận chúa xuất giá.

~~~~~~Yến Tiệc~~~~~~

-Hoàng thượng đại giá quang lâm!
Âm thanh của lời nói ấy vang khắp khán phòng, tất thảy quần thần đều rập đầu cung kính đón tiếp.

- Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!
- Hoàng hậu thiên tuế thiên thiên tuế!
Một nam nhân anh tuấn, dung mạo bức phàm, một thân Hoàng bào tơ vàng lóng lánh, dõng dạc đường hoàng tiến vào, sánh vai cùng người là một nữ nhân thân bào lộng lẫy, đỏ thắm, mài ngài mắt phượng, dung nhan tuyệt vời, in đậm vào tâm trí người một nét đẹp kiều diễm mê đắm.
Hoàng đế người ngự yên trên ngai rồi cất tiếng:

- Miễn lễ, các Ái Khanh bình thân.

- Tạ ơn Hoàng thượng!
Toàn thể quần thần hô to rồi nhanh chóng yên vị. Tử Song ngay lúc này chàng đã bắt gặp một nữ nhân xinh xắn đang ngồi ở đối diện chàng.
Bất giác tâm trạng của chàng có chuyển biến mạnh, từ một hồ thu phẳng lặng hoá thành một cánh đồng hoa nở rộ, từng gợn gió thổi qua. Phải chăng đây là người trong mộng của chàng tìm kiếm bấy lâu?

- Đại tiệc này ta muốn chiêu đãi cái Sứ giả của Lăng Long quốc, sau là mừng quận chúa - hoàng muội của ta sắp xuất giá.
Tiếng nói vừa dứt, một tiếng đàn lảnh lót vang lên, thanh âm mượt mà, từng nốt nhạc đầy mơ mộng, đầy luyến tình. Nhạc khúc trên là của tuyệt thế giai nhân Huyền Ngư quận chúa. Nàng một thân hồng bào từ trên cao hạ xuống, xinh đẹp tựa tiên giáng trần. Toàn bộ quần thần không khỏi mê mẩn, tay vỗ to, ánh mắt đầy ái mộ.
Tử Song không hề nao núng, liền thuần đáp lại:

- Thần cũng có một Vũ khúc muốn dâng lên để góp vui trong yến tiệc.
Tử Song điềm tĩnh, tay vươn nhẹ khẽ vỗ 3 tiếng, không quá phô trương, không quá tầm thường, Tất Kỳ tiểu thư nàng vận khinh công nhẹ nhàng đáp xuống, đẹp như tranh vẽ, nàng mới chính là tiên hạ phàm. Nàng cuốn hút bởi nụ cười rạng rỡ, mình hạc xương mai, vũ điệu uyển chuyển, mềm mại như hồng hạc điêu. Nhạc vũ vang lên, là Nhạc khúc trong nhân gian nổi tiếng khó trị từ vũ nhân đến nhạc kì, phải thật đồng hợp mới trở nên vĩ đại. Phải là người sành sỏi lầu bậc ngũ âm, nhạc vũ tinh thông mới hiểu được sự kì diệu trọng vũ khúc "Hạc Nhân Diệu Đàm". Nhã hứng dâng lên, Huyền Ngư nàng phát hiện nữ nhân trên đài là Tác giả của Vũ Khúc "Hạc Nhân Diệu Đàm" - Kỳ Nhiên thục nữ. Nàng nâng đàn nhẹ nhàng hoà theo điệu múa, Vũ khúc này nàng đã luyện tập từ rất lâu chỉ chờ gặp được kỳ nhân.
Tiếng đàn nhạc và vũ đạo vừa kết thúc, tiếng vỗ tay to lớn, tán thưởng cho hai đại kỳ nhân Mỹ nữ.
- Hay, rất hay, Tử Song, Sứ giả người thật chu đáo, nếu đã lỡ vui vẻ thế, có phải ta nên so một chút tài về thi thư chứ. Ngọc Bình mổ nữ đã nghe nhiều về Tử Song của Lăng Long quốc - một cái thiên tài của nhân gian. Ta thật rất ngưỡng mộ a~~~ - Nữ nhân đối diện chàng bỗng cất tiếng nói làm thu hút mọi người.
Chàng có chút kinh động
Quả nhiên có tính toán, kiểu tiếp đón như thế ta đã nhìn qua.
- A thật lấy làm vinh dự, cô nương đây là Nhan Bình thi quan, tại hạ thật không thể từ chối rồi. Mời tiểu thư ra đề.
- Tiểu nữ không dám, tiên sinh, người là khách mời người.
- Được vậy để ta.
Mười năm Sử sách miệt mài,
Mười năm sử sách, trên đài vinh quang.
- Ngàn năm học thức chẳng thừa, Mười năm học thức, nói bừa một câu.
- Nhan Bình người thật sâu xa~~~
- Tiểu nữ không dám.
Tiểu nữ xin phép ra đề.
Đào anh xuân đến nở anh đào,
Nữ nhi tư tuởng hoá tương tư.
- Lan hoa xuân đến nở hoa lan
Nam nhân mê muội hoá ngu si.
Nàng nghe câu đối bất giác đỏ mặt cúi đầu. Chàng Tử Song đẹp tựa thần tiên, chàng bắt gặp cử chỉ e ngại thẹn thùng liền trở nên yêu thích nữ nhân này.
- Tại hạ đã mạo phạm xin lỗi.
- Tiểu nữ xin lỗi vì đã tỏ ra khinh thường. Nàng chỉ im lặng, cúi đầu nhanh về chỗ ngồi.
Chàng trong lòng vui mừng, thật sự nữ nhân này rất đáng yêu a~~~
-------------------🙂🙂🙂----------------------
Thạch muội xin lỗi vì 2 chap chỉ có mấy nhân vật này nhưng m.n phải kiên nhẫn đọc hết vì sự xuất hiện của từng nhân vật đều liên quan đến nhau.
Thân ái! Ủng hộ muội nha😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top