Chương 9: Thiên mệnh

Sư phụ, thiên mệnh của một người là gì?

Nàng nắm chặt lấy vạt áo Người, ánh mắt trong trẻo như sương mai, hai gò má phúng phính cọ cọ vào lớp vải mềm mại nơi tay áo, nũng nịu dò hỏi.

Những lúc nàng nổi hứng giở trò nghịch ngợm như vậy, Người chỉ phì cười rồi lặng lẽ xoa đầu nàng, nhưng điều đó cũng đủ khiến một nữ tử mơ mộng như nàng ngẩn ngơ một hồi lâu.

Cái gọi là thiên mệnh, chính là khi kiếp số của ngươi gắn liền với một người trên đá Tam Sinh. Người ấy có thể mang đến cho ngươi hạnh phúc viên mãn, nhưng cũng có thể là nguyên nhân gây ra mọi đau khổ cùng cực trong kiếp đó.

Muốn yêu không được, buông bỏ không xong. Đời đời kiếp kiếp, giày vò nhau, oán hận nhau, yêu nhau đến điên cuồng, dây dưa không dứt. Đấy chính là thứ gọi là thiên mệnh.

Vậy sư phụ, Người có thiên mệnh không?

Nàng ngước nhìn Người, với tay chạm vào sống mũi cao thẳng. Lúc bấy giờ nàng đã nghĩ, Người thật đẹp, đẹp hơn hết thảy nam nhân trên thế giới này.

Có hay không, con thử nghĩ xem.

Người mỉm cười ôn nhu trước câu hỏi của nàng, ánh nến bập bùng soi rõ từng đường nét trên gương mặt góc cạnh, nhưng tại sao đôi mắt của Người khi nhìn nàng, lại mang vẻ bi thương và buồn bã đến vậy?

Người thích ngắm tuyết rơi, để mặc những bông tuyết trắng muốt đọng thành một lớp dày  trên y phục cũng chẳng buồn rũ bỏ. Có đôi lúc nhìn tuyết rơi lất phất ngoài hiên, không hiểu sao nàng đột nhiên lại nổi lòng ghen tị, tâm trạng cũng trở nên buồn rầu đôi chút, bởi vì sư phụ, Người chưa bao giờ nhìn nàng với ánh mắt như vậy.

Sư phụ, liệu con có thể trở thành thiên mệnh của Người không?

Bàn tay đương chạm vào mái tóc suôn mềm của nàng chợt sững lại, ngần ngừ đôi chút. Không nói không rằng, Người nhấc bổng nàng lên như bế một đứa trẻ, chân bước nhanh về phía tư phòng khiến nàng có đôi chút hoảng hốt, trái tim bé nhỏ trong lồng ngực cứ đập loạn không ngừng.

Người nhẹ nhàng đặt nàng xuống trước cửa phòng, khuôn mặt lãnh đạm đẹp như tranh vẽ tràn ngập vẻ ưu tư.

Đứa trẻ khờ, mau về phòng ngủ đi.

Và rồi, Người đột ngột biến mất, không để lại bất cứ một thứ gì, dù chỉ là tàn dư. Sự tồn tại của Người, ví như mây mù tản mác nơi sườn núi khi mặt trời ló rạng, như bông tuyết đầu mùa tan rã khi tiết khí ấm dần.

Hoàn toàn tan biến vào hư vô.

***

Liễu Song Tử giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy đống lửa trước mặt đã hoá thành tàn tro tự bao giờ, sống mũi đột nhiên có cảm giác cay cay, sụt sịt như chực khóc.

Ban đêm tại Nhân Giới quả thật rất lạnh, khiến nàng nhất thời không kiềm được mà mơ về những ngày tháng trước đây, về một bóng hình cao lớn cô độc trong những ngày tuyết trắng xóa, về một người mà nàng tôn kính gọi bằng hai tiếng "sư phụ".

Nhìn sang bên cạnh, Lục Bảo Bình vẫn đang say giấc nồng, hơi thở phát ra đều đều không hề có chút phòng bị. Bất luận xung quanh nguy hiểm trùng trùng, yêu nghiệt tứ phương luẩn quẩn rình rập, cũng chưa bao giờ thấy y tỏ ra sợ hãi hay tức giận, dù chỉ là thoáng qua.

Đó là bởi vì, y thật sự không chỉ có một mình, mà còn có cả một Tiết Sư Tử võ công cao cường hộ tống ngày đêm, kề cận sớm tối.

Tên họ Tiết đó, trông bình thường thì hay hấp tấp ngáo ngơ, nhưng tiềm lực của hắn thật sự rất mạnh. Nếu phải đối đầu trực diện với hắn, một cửu vĩ yêu hồ chín trăm năm tuổi như nàng, cũng không chắc có thể toàn thây.

Giả như, chỉ là giả như thôi, Tiết Sư Tử phát hiện ra thân phận yêu quái của nàng, thì liệu rằng sau này, nàng vẫn sẽ có thể ở cạnh hai người bọn hắn chứ?

Một cơn gió lạnh đột ngột thổi đến, cuốn phăng đi chút tàn tro còn sót lại của đống lửa trên nền đất, rải rác trong không trung.

Liễu Song Tử rùng mình, cơ thể tự động di chuyển đến một vùng rừng cây rậm rạp, bao quanh là một lớp sương mù u ám trùng trùng như ranh giới ma quỷ, mơ mơ hồ hồ như bị ai đó dẫn hồn, không thể chống cự.

Một giọng nói khàn đục bất ngờ vang lên giữa không trung, thì thầm hỏi nàng rằng tại sao ngờ nghệch trở thành thú cưng của loài người yếu đuối, tại sao lại không giết quách hai kẻ kia đi rồi ăn thịt uống máu bọn chúng mà hồi phục công lực, bởi vì như thế, quả thật sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Tại sao ư? Chính bản thân nàng, có lẽ cũng không rõ.

Giọng nói kia lại cười lên khùng khục, thanh âm quỷ quái như âm hồn bất tán văng vẳng bên tai, rồi bất ngờ tựu thành một làn khói đen đúa bốc mùi hôi thối. Một thứ mùi hôi đặc trưng, mà có chết nàng cũng không thể nào quên được.

Tộc Giao Long.

Những tưởng tên này chỉ đùa giỡn với nàng đôi chút, nhưng không ngờ rằng, gã lại đột ngột dùng niệm lực bóp chặt lấy cổ nàng rồi rót thẳng yêu khí vào nội đan, cố ý để hai nguồn yêu lực xung đột với nhau để hại chết nàng.

Không còn cách nào khác, Song Tử đành phải bỏ lại tất cả mà chạy thục mạng. Nàng nhất định phải trốn cho kĩ, trốn thật sâu. Nếu để Tiết Sư Tử nhìn thấy bộ dạng người không ra người, yêu không ra yêu của nàng, e rằng nàng sẽ phơi thây trước khi gặp lại "người đó" mất.

Liễu Song Tử niệm phép, cố gắng kiểm soát dòng yêu lực mạnh mẽ đang chạy loạn trong huyết quản nhưng vô lực, còn bị phản phệ mà phun ra ngoài một ngụm máu đỏ tươi.

Tên Giao Long hôi thối kia vẫn cứ dai dẳng bám lấy nàng, giọng cười khùng khục cực kì quái dị, khiến nàng sợ hãi đến phát điên, chỉ biết dùng tay cào cấu lên nền đất đến bật máu.

Nàng muốn đuổi gã đi, nhưng chỉ trách bản thân vô dụng và yếu đuối, đến cả linh lực trong cơ thể cũng không thể kiểm soát.

Một nguồn kiếm khí màu xanh đột ngột xuất hiện, xé toạc bức màn u tối giữa hai bên bờ, tạo thành một lỗ hổng khổng lồ đến mức một người trưởng thành cũng có thể ra vào dễ dàng.

Tiết Sư Tử bất ngờ xông vào khu vực kết giới, giọng nói tràn ngập vẻ phấn khích như bắt được con mồi lớn:

"Tìm thấy ngươi rồi nhé, yêu nghiệt hôi hám."

Tên Giao Long sững lại, ngừng việc truy đuổi Liễu Song Tử và để mặc cho nàng chạy thoát. Gã không ngờ đến việc tên oắt con này lại biết được Thần Long Chưởng và Thiên Long Kiếm Pháp. Để hai thứ này kết hợp với nhau, quả thật sẽ vô cùng phiền phức.

Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách. Gã Giao Long lập tức cong đuôi bỏ chạy, biến thành một làn khói đen đúa len lỏi qua từng cành cây để lẩn trốn.

Tiếc thay, sự hèn nhát của gã lại càng làm cho Tiết Sư Tử hăng máu hơn mà truy đuổi ráo riết. Hắn vận khí lên đan điền, dồn nội lực tạo thành một con rồng xanh uy lực vô song, thoắt một cái, đã sắp tóm được cái đuôi hôi hám của gã trong gang tấc, chỉ còn cách một li nữa thôi.

Không ngờ rằng, gã thuồng luồng lại xảo trá mà đột ngột chuyển hướng, lén lút giở trò nhập hồn vào xác kẻ khác một cách hèn hạ. Sư Tử bản tính vốn hấp tấp, lại không hề đề phòng cái bẫy của yêu quái, nên đã không ngần ngại mà tung ra một cú Thần Long Chưởng thật mạnh.

Yêu quái rít lên từng hồi đau đớn, làn khói đen nhanh chóng bị cưỡng ép rời khỏi cơ thể vừa ám mà tiếp tục lẩn trốn.

Tiết Sư Tử hăng máu cười thật lớn, tung thêm vài chưởng lực nữa dò tìm. Hắn tìm con yêu này lâu lắm rồi, ai ngờ đến khi gặp được thì nó cứ trốn, nhưng lần này thì đừng hòng thoát.

Chưởng lực bắn đến phía sau một tán cây to, vừa lúc đó, một thân ảnh mềm mại bất chợt đổ gục xuống nền đất mà co giật, khoé miệng vẫn còn vương vài giọt máu tươi, đến cả mũ trùm đầu cũng bị sức ép thổi tung, để lộ một mái tóc màu đỏ thẫm như ánh tà dương rực rỡ.

Tiết Sư Tử hoảng hốt tột độ, bất  chấp tất cả chạy đến đỡ lấy thân người kia, miệng không ngừng gào thét đến khản cả cổ.

Hoa Nhân Mã.

***

Hơn hai mươi năm trước, phía nam của Tây Quốc có tồn tại một ngôi làng nhỏ, tên là Lục Chỉ.

Làng Lục Chỉ bề ngoài cơ hồ giống như những ngôi làng bình thường khác ở Tây Quốc, tuy nhiên năm đó, làng này lại có một đứa trẻ mang mệnh thiên sát cô tinh*.

*Mệnh thiên sát cô tinh: tên của một loại sao chiếu mệnh, thường mang hàm ý cực kì xấu.

Hoa Nhân Mã sinh ra không giống với những đứa trẻ khác trong làng, bởi vì nàng có một mái tóc đỏ thẫm, một màu đỏ như máu.

Năm nàng lên hai, cha mẹ nàng trên đường lên núi nhặt củi bị hổ vồ ăn thịt, đến cả xương cũng không còn mà chôn cất, chỉ còn sót lại vài mảnh quần áo vấy máu rách bươm rải rác dọc sườn núi.

Năm nàng lên sáu, người họ hàng nhận nuôi nàng theo đoàn buôn ra biển, không may bị sóng dữ dìm chết, thợ lặn tìm mãi cũng không tìm thấy xác.

Một lần nữa, nàng lại trở thành cô nhi, không nơi nương tựa.

Đám trẻ con trong làng thi nhau cười nhạo, bảo rằng mái tóc đỏ của nàng trông thật ngứa mắt, là điềm xui xẻo, là thứ gây ra tai hoạ, cần phải bị loại bỏ.

Vậy là chúng hùa nhau giữ chặt nàng lại, đứa thì kéo tóc nàng giật đến đau điếng, đứa thì chạy cả vào nhà lấy con dao làm bếp của mẹ để góp vui. Bọn chúng ngang nhiên sử dụng con dao đó, để cắt trụi đi từng mảng tóc trên đầu nàng, nham nhở và xấu xí.

Nàng gào khóc, van xin đám trẻ. Bàn tay gầy gò bấu chặt lấy lớp vải thô bên hông đến bật máu, nhưng chẳng ai thèm quan tâm.

Không một ai cả.

Nàng lê đôi chân trần trầy xước đi nhặt những mẩu thức ăn thừa người ta ném đi, mót từng hạt lúa rơi vãi ngoài đồng để lót dạ. Ăn không đủ, ngủ không yên giấc khiến một đứa trẻ chỉ vừa lên bảy như nàng có vóc dáng nhỏ thó và gầy gò hơn trẻ con đồng trang lứa, lại thêm làn da tái xanh không chút sức sống với đôi mắt trũng sâu vô hồn, khiến ai nấy đều cảm thấy chán ghét.

Đêm mưa lạnh lẽo, nàng co ro nấp trong chuồng gia súc, nhưng không được bao lâu đã bị chủ nhà phát hiện và đuổi đi, còn bồi thêm cho nàng vài bạt tai đau điếng rồi mắng cho một trận té tát, đau đớn không sao kể xiết.

Nhân Mã ngước nhìn những hạt mưa trĩu nặng lăn dài trên gương mặt, lòng thầm nghĩ có lẽ nàng nên chết đi, chết rồi thì sẽ không phải chịu khổ nữa, chết rồi thì kiếp sau sẽ sung sướng hơn không chừng...

"Tiểu cô nương này, trời đang mưa đó, không thấy lạnh sao?"

Một người đàn ông cao lớn vận y phục chỉn chu và đơn giản, nom có vẻ là khách vãng lai không biết chuyện về thiên sát cô tinh, nghiêng hẳn tán ô về phía nàng để che chắn, đoạn lại cất giọng trầm ấm mà ân cần hỏi thăm.

Vài kẻ trong làng lắc đầu ngao ngán, ra sức ngăn cản vị khách tốt bụng có ý định giúp đỡ Hoa Nhân Mã, không quên đem cả những chuyện xui xẻo mà nàng đem đến cho người thân mà đem ra chì chiết.

Nàng co người lại một góc, để mặc cơn mưa đang ngày càng nặng hạt tạt ướt cơ thể, đầu cúi xuống thật thấp tránh né ánh nhìn của người đàn ông nọ.

"Tiểu cô nương, đừng sợ. Muốn sống thì nắm lấy tay ta. Nào."

Người đàn ông mỉm cười, bỏ ngoài tai lời cảnh báo của dân làng mà đưa tay về phía nàng.

Nước mắt dâng trào, nàng bất chấp cơ thể đói lả mà nhào đến chỗ  vị khách lạ mặt,đoạn ôm lấy y thật chặt mà khóc nức nở.

Nhân Mã ngước đôi mắt mờ mịt lên nhìn y, bất chợt phát hiện ra, thì ra y cũng giống nàng.

Đôi mắt của y, ánh lên một sắc đỏ đẹp đẽ như hồng ngọc.

Một màu đỏ như máu.

Ngày hôm đó, y đưa nàng rời khỏi làng Lục Chỉ, cho nàng được ăn no, rồi gửi nàng đến sa mạc Xích Lựu, nơi cư ngụ của Chu Tước phái để rèn luyện bản thân.

Không ngờ rằng, vài ngày sau, làng Lục Chỉ lâm vào đại nạn thảm sát. Không còn ai sống sót.

***

Chu Tước phái, nơi đào tạo nên những nữ đại hiệp giang hồ kiệt xuất, có tổng hành dinh nằm ở sa mạc Xích Lựu đầy nắng và gió, rất khó để có thể xác định vị trí.

Trái ngược với Thanh Long phái, tôn chỉ của Chu Tước phái nhất mực đề cao nữ nhân, chỉ nhận đệ tử là nữ, tuyệt không có bóng nam nhân nào lảng vảng trong môn phái.

Trước thềm tranh tài tại đại hội võ lâm, chưởng môn phái Chu Tước đã phân phó đệ tử đi khắp tứ phương, truy tìm tung tích về một loại vũ khí thượng cổ chứa đựng sức mạnh hủy diệt thiên địa, tương truyền được làm từ máu của Yêu Vương ba nghìn năm trước để phục thù mối hận với Thanh Long phái.

Thông tin của mật thám từ thành Tích Khâm đã chỉ điểm ra rằng, manh mối của vũ khí thượng cổ trước nay đều được ghi chép trong một tấm da dê cũ kĩ, vốn do gia tộc họ Kim nhiều đời canh giữ, nhưng hiện tại, manh mối đó lại đang nằm trong tay của Tịnh Vương, nguyên là Vương chủ của thành Tích Khâm ở Đông Quốc.

Vì thế, Nhân Mã đã không ngại gian khổ, trực tiếp băng qua sa mạc Xích Lựu, rồi men theo đường rừng đến biên giới để vào thành Tích Khâm, không ngờ khi đến địa phận gần biên giới Đông Quốc thì  sa vào cái bẫy của yêu nghiệt, khiến cho cơ thể bị chiếm hữu, đành phải đi theo con đường mà nó vạch sẵn.

Song, khi một chưởng của ai đó đột ngột đánh xuống không chút nương tay, thì tên yêu quái nọ đau đớn rời khỏi cơ thể nàng chạy trốn, còn nàng thì lâm vào tình trạng nguy kịch, chậm trễ giây lát cũng có thể mất mạng.

Nàng biết chưởng lực này. Là Thần Long Chưởng. Một chưởng tựa rồng cuộn hổ gầm. Đánh cho yêu quái hồn phi phách tán, mãi mãi không thể siêu sinh. Còn nếu dùng với người, thì hậu quả sẽ vô cùng khó lường.

Hoa Nhân Mã ôm lấy ngực ho khan, một dòng chất lỏng tanh nồng ứ đọng trong lồng ngực cứ từng đợt dâng trào như sóng dữ, khiến nàng không kiềm được mà ho ra một ngụm máu.

Trong cơn mơ hồ, nàng cảm nhận được một vòng tay rắn chắc ôm siết lấy cơ thể, vừa ấm áp lại vừa mạnh mẽ, tựa như nâng niu lấy một bảo vật quý giá.

Là ai?

Trong cơn mơ hồ, nàng đã có một giấc mơ thật đẹp.

Giấc mơ về một thiếu niên với vóc dáng nhỏ nhắn, và nụ cười tươi tắn còn hơn cả ánh mặt trời.

***

Liễu Song Tử thở gấp, tựa lưng vào một thân cây to nghỉ ngơi, cố gắng áp chế nguồn yêu lực của tộc Giao Long không ngừng chạy loạn trong huyết quản.

Tiết Sư Tử xuất hiện thật đúng lúc, hắn có thể giao chiến giúp nàng kéo dài thời gian đào thải yêu lực của Giao Long, trước khi Lục Bảo Bình nghe thấy được động tĩnh mà mò tới đây.

Mỗi lần trông thấy bộ dạng ngu ngốc khi té ngã của y, nàng đã bất giác nghĩ rằng, giả như thực sự nàng và Tiết Sư Tử không gặp được y, có lẽ y sẽ không sống nổi quá hai tuần trăng.

Kẻ duy nhất có năng lực vô thức đâm đầu vào những chỗ nguy hiểm như này, ngoài nam nhân họ Lục kia, quả thực nàng không thể nghĩ được ai khác.

Liễu Song Tử chân bước khập khiễng, tốc độ càng lúc càng trở nên chậm chạp. Cơ thể của nàng kêu gào thảm thiết, từng thớ thịt kêu lên đau đớn như bị xé toạc, đến cả các khớp xương cũng ngày càng trở nên rệu rã.

Nàng ngã lăn ra đất, run rẩy co người lại, chờ đợi cái chết đến gần.

Thời khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy mình trở về là một con thú nhỏ có bộ lông trắng muốt, ngày ngày lon ton chạy theo chân một nam nhân mù thân vận bạch y, không tranh đấu, không thù hận, chỉ có nàng và y, bình dị đến cuối đời.

Trong giấc mơ đó, Lục Bảo Bình ôm nàng vào lòng, bàn tay y tựa như ánh trăng, khiến cho mọi đau đớn đột nhiên được xua tan, tâm hồn cũng trở nên nhẹ nhõm và an bình.

A Tử, mau ngủ đi. Mọi chuyện, rồi sẽ ổn thôi.

***

Lục Bảo Bình thu tay về, ánh sáng bàng bạc cũng theo đó mà biến mất.

Trên nền đất, là một Liễu Song Tử ở nguyên dạng hồ ly, khuôn mặt thư thái như đang say ngủ, yên bình lạ thường.

Một làn khói hôi hám bất thần ập đến, khuếch đại thành lỗ đen sâu hoắm, nhắm thẳng hướng Lục Bảo Bình mà tấn công, mang theo tiếng cười quỷ dị của gã Giao Long vang vọng trong không trung.

Tiết Sư Tử đả thương gã, thì gã chỉ cần nuốt chửng tên mù này và Liễu Song Tử để hồi phục yêu lực, thì sau này há còn phải sợ tên oắt con biết Thần Long Chưởng đó nữa chứ.

"Phiền quá. Cút đi."

Lục Bảo Bình cau mày, ống tay áo phất nhẹ trong không trung.

Áp lực từ cái phẩy tay đó của y, khiến cả một phần mảnh rừng bị san phẳng.

Phân thân bốc mùi của gã Giao Long nọ rú lên một tiếng hãi hùng rồi tan biến vào hư vô, tựa như chưa từng tồn tại.

"A Tử. Đã ổn rồi. Có điều... nhỡ tay mất. Thật lòng xin lỗi."

Lục Bảo Bình thận trọng ôm lấy Liễu Song Tử vào lòng, làn môi mềm mại khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười nhẹ nhõm.

Từ phía xa, Tiết Sư Tử tay ôm cơ thể mềm nhũn của một vị cô nương có mái tóc đỏ thẫm hộc tốc chạy đến, khuôn mặt thất thần đến tội nghiệp, chỉ còn biết cầu cứu Lục Bảo Bình trong vô vọng:

"Lục tiên sinh, cứu... cứu... Ta... ta..."

Sư Tử mếu máo nói, câu từ đứt quãng không nghe ra nội dung.  Ầm ầm ĩ ĩ một hồi, Hoa Nhân Mã trong vòng tay hắn cũng bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc mới thở hắt ra một hơi, giọng điệu chứa đầy vẻ mệt mỏi:

"Các người... là ai vậy?"

--Hết chương 9--

***

Giới thiệu nhân vật

Hoa Nhân Mã - Đệ tử Chu Tước phái

(https://www.neka.cc/composer/10928)

"Chàng muốn đi đâu, ta nhất định sẽ đưa chàng đi. Chúng ta đi ngao du sơn thủy, đi đến cùng trời cuối đất, mặc kệ thế gian loạn lạc, mặc kệ chúng sinh lầm than. Chỉ xin chàng, xin chàng, đừng bỏ ta lại một mình, có được không?"

Cám ơn các bạn đã theo dõi truyện (~‾▿‾)~

#Kev.

Truyện được đăng tại W.a.t.t.a.p

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top