Chương 6: Hoàng Thái Nữ

*Hoàng Thái Nữ: Danh xưng (không được công nhận) chỉ người nối ngôi là nữ giới, cùng nghĩa với Thái Tử hoặc Trữ Quân.

***

Vọng Lam Ngọc, ngoại thành Kính Phong Nam Quốc.

Tấm mành bằng lụa mỏng phất phơ trước gió. Ngọn đèn dầu hiu hắt lặng lẽ soi tỏ bóng hình của hai người lên vách tường, một thì cao lớn vững chãi, một lại mảnh mai nhỏ nhắn.

Hồ Xử Nữ giữ chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn của đối phương, mắt liếc nhanh sang con dao găm nạm ngọc vừa bị hất văng xuống thảm, môi cong lên thành một nụ cười gian xảo.

Hắn áp sát thiếu nữ dưới thân, thì thầm vào tai nàng bằng chất giọng trầm trầm đầy vẻ đùa cợt:

"Nàng có nhớ ta không?"

Nổi da gà, Nam Cung Ma Kết bất chợt trừng mắt cảnh cáo, sử dụng chỏ tay thúc thẳng vào cằm, đồng thời đá móc chân lên, khiến cho thế tử của Khiết Hồ tộc phải nghiêng người về sau để né tránh, kịp thời phá giải được đòn kiềm hãm của hắn, không chút khó khăn.

Một khắc sau, con dao nạm ngọc từ dưới sàn đã bay vút qua mặt Xử Nữ, cắm phập vào cây cột phía sau, để lại bên gò má một vết cắt nông rỉ máu.

Thế tử Khiết Hồ tộc đưa tay sờ lên dấu tích mà Đại công chúa để lại, huyết quản trong phút chốc  bỗng nhiên trở nên sôi sục. Hắn từ từ nhoẻn miệng cười, một nguồn không khí quỷ dị bất chợt vây hãm, không khỏi khiến cho đối phương cảm thấy rùng mình.

Ma Kết nuốt nước bọt, thận trọng nhìn kẻ trước mặt, không chút do dự với bừa một quả táo trong giỏ trái cây ban nãy vừa được thị nữ đưa đến mà ném sang cho hắn.

"Ăn đi này. Lần sau gặp lại, còn dám cợt nhả nữa, ta sẽ gọi lính canh lấy đầu ngươi."

Hồ Xử Nữ nhanh nhẹn bắt lấy quả táo đỏ mọng nước, đoạn đưa vào miệng cắn rốp một phát sảng khoái. Hắn cười cười, chân cũng không an phận mà nhích gần đến thiếu nữ cao quý của Nam Quốc, còn cả gan nắm lấy vạt áo nàng giật nhẹ.

"Nhưng mà ta, thì nhớ nàng thật đấy. Nhớ đến phát điên."

Nàng thở hắt ra, day day trán tràn đầy bất lực. Phụ hoàng cũng đã từng thề trước trời đất , rằng đời này kiếp này, tình yêu của Người dành cho mẫu hậu mãi mãi không thay đổi. Nhưng rồi thì sao? Chỉ vì lời nói vu vơ của một đứa trẻ và cái bẫy tài tình không chút sơ hở của Nhan Quý Phi, mà Người ruồng bỏ mẫu hậu nơi đình viện cũ nát, đến cả con gái của mình cũng cho là "nghiệt chủng"?

Hồ Xử Nữ lặng yên không đáp. Khuôn mặt đẹp đẽ thoáng chút buồn bã. Hắn vươn tay, phủ lên người nàng tấm áo choàng màu xám tro, đoạn mân mê mấy lọn tóc dài đen mượt dư ra bên ngoài áo, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

"Giữ ấm nhé, trời đang dần trở lạnh đấy, nàng công chúa của ta."

Nam Cung Ma Kết quay lại, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng chợt phát hiện vị khách kia thoắt cái đã biến mất. Nàng giữ chặt lấy tấm áo vẫn còn vương lại chút hơi ấm, thả người nằm phịch xuống chiếc giường thấp.

Phía ngoài bậu cửa, cánh chim ưng khổng lồ sải cánh tự do, rít lên từng hồi uy lực, bay theo bóng lưng của một nam tử cao lớn hướng về kinh thành Kính Phong. Bên trong vọng Lam Ngọc, thiếu nữ miết nhẹ lên đường chỉ của tấm áo choàng màu xám tro, một màu hồng nhạt khẽ khàng xuất hiện nơi gò má.

***

Hoàng cung Nam Quốc, hoa mỹ tráng lệ, người người đi lại không ngớt.

Nằm lẻ loi một góc hậu cung, là nơi ở của Nhị công chúa đương triều - Nam Cung Cự Giải.

Nàng ở cái đình cũ nát này ngót nghét cũng phải mười sáu năm, từ khi còn oe oe nằm trong bọc tã cho đến khi lớn xác thành một tiểu cô nương gầy gò, biết việc còn ăn được ngủ được là còn sống, mà còn thở là còn gỡ.

Nghĩ đến đây, Cự Giải lại bất giác thở dài thườn thượt. Trong hoàng cung này, ngoài Bạch Dương ra chỉ có mỗi hoàng tỷ là còn quan tâm đến nàng, luôn dặn dò bên dưới mang sang khi thì vải bông để làm y phục mùa đông, khi thì than đốt để sưởi ấm mỗi khi nàng phát bệnh, cực kì chu đáo và tỉ mỉ.

Nghe nói dạo gần đây, tỷ ấy đi cùng vị Thượng Thư họ Triệu ra vọng Lam Ngọc theo dõi biến động của quân Bắc Quốc đóng ở ngoại thành, vô cùng bận rộn.

Một người tài giỏi như tỷ ấy, thế mà lại có cùng huyết thống với một đứa vô dụng như nàng, đúng là một trời một vực mà.

Nàng buồn chán ngáp dài, đôi mắt long lanh lập tức chuyển hướng sang nữ tử đang cặm cụi ngồi thêu bên cạnh, đầu bất chợt nảy ra một ý niệm tà tâm, cực kì thú vị.

Bạch Dương ngước mắt nhìn lá rơi, tay vô thức sờ lên hoạ tiết trên tấm bùa, môi bất giác vẽ thành một nụ cười ngơ ngẩn.

Ngày hôm đó, nàng cả gan nắm chặt lấy vạt áo của người đó không buông, sau đó quả thật được hắn thu nhận, đến cả Tiểu Hoả cũng được hắn tìm về và giữ lại phủ nuôi nấng.

Đối với những người khác, hắn có thể không phải nam nhân cao quý nhất, nhưng đối với nàng, hắn chính là ánh sáng, là tín ngưỡng độc tôn không ai có thể thay thế. Vì để có thể ở bên cạnh hắn, cho dù sau này có phải xuống hoả ngục, nàng cũng cam tâm tình nguyện.

Ngây người một hồi, không biết tự khi nào, túi bùa cầu may kia đã bị Nam Cung Cự Giải giật lấy. Nàng ta tỉ mẩn săm soi dưới ánh nắng xuyên qua tán lá, nhíu mày trầm ngâm. Đây là thể loại bùa gì thế? Tại sao lại thêu hình hai con cá?

"Công chúa, Người trả nó cho em đi."

Bạch Dương mặt đỏ như gấc, vươn tay toan giành lại túi bùa từ Cự Giải. Thế nhưng cô công chúa này nào có để cho nàng được toại nguyện, hết đổi chiếc túi từ tay bên này sang tay bên kia, lại còn trắng trợn nhe răng thách thức:

"Không trả. Em mau khai ra đi. Ai là kẻ may mắn được em tặng túi bùa tình yêu này hả?"

Bạch Dương phồng má, lấy đà nhướn chân giật lại túi bùa từ tay Cự Giải, nhất quyết bảo vệ nó trong lòng như báu vật, mặt đỏ tía tai tìm cách đánh trống lảng:

"Em... Nói chung cái này không phải cho Người đâu. Người trả lại cho em đi."

Nam Cung Cự Giải có vẻ vẫn chưa hài lòng với câu trả lời lấy lệ của Bạch Dương nên vẫn tiếp tục nhì nhằng gặng hỏi, còn phồng mang trợn má chất vấn ngược lại, điệu bộ không cam tâm:

"Ta không biết đâu. Em nói cho ta đi. Không thì ta sẽ tịch thu tang vật, giữ làm của riêng cho xem."

Bạch Dương bất lực đến xanh xám mặt mày, đành giơ tay đầu hàng mà trả lời cho xong, ai ngờ lại thành ra sa chân vào cái bẫy giăng sẵn của Cự Giải, giờ có muốn chối cũng không còn kịp nữa.

"Người ấy... là một Tướng Quân. Hắn tốt lắm. Tốt nhất trong những nam nhân mà em từng gặp."

Cự Giải nhe răng cười gian, nom cái bản mặt vui sướng thoả mãn kia, chắc chắn là đã đạt được mục đích.

Bạch Dương xấu hổ đến đỏ hết mặt mày, đến cả vành tai cũng phủ thành một màu hồng nhạt, chỉ biết ôm đầu kêu trời rồi ba chân bốn cẳng chạy ù đi, không ngờ bản thân lại va phải một nhóm người, đến khi định thần lại, thì đã lâm vào tình thế bị vây hãm.

Bọn chúng không ai bảo ai, lặng lẽ bắt giữ lấy nàng thị nữ, đoạn thuần thục nhún mình hành lễ trước mặt Cự Giải, giọng đều đều không chút cảm xúc.

"Nhị công chúa, xin thất lễ. Thị nữ của Người cần phải đi theo chúng thần đến gặp Nhan Quý Phi và Ngu Phi. Nàng bị tình nghi có liên quan đến một vụ trộm vải ở Thượng Y Cục*. Ngay trong hôm nay, sẽ bị xét xử theo cung quy."

*Thượng Y Cục: là nơi quản lý các vấn đề về y phục trong hoàng cung.

***

Nhan Quý Phi ưu nhã nhấc ngón tay, mắt phượng sắc sảo khẽ liếc xuống hai cung nữ đang quỳ dưới nền đất lạnh một cách trào phúng. Ngay bên cạnh nàng, một vị nương nương khác vận y phục đỏ thẫm như đoá hồng kiêu sa, bộ dạng hung dữ đến độ có thể thét ra lửa từ miệng, không ai khác chính là Ngu Phi, chấp chưởng việc quản lý Thượng Y Cục.

Ngu Phi là con gái của Tể Tướng đương triều, danh gia vọng tộc ở kinh thành chỉ đứng sau Nhan thị, đó là chưa kể, nàng còn sinh được cho đức Hoàng Thượng một người con, chính là Tam công chúa đương triều, Nam Cung Hi Nguyệt.

Quyền lực cao trọng, từ trước đến nay đều diễn ra suôn sẻ, thế mà chỉ trong một đêm, khi nàng kiểm kê số lượng vải dùng để may y phục cho các cung đã phát hiện ra thiếu hụt vài tấm, lại còn là tơ tằm loại thượng hạng. Nếu Hoàng Thượng mà trách tội xuống, e rằng Phi vị này và cả cái ghế Tể Tướng của phụ thân nàng cũng không giữ được.

Ngu Phi nghiến răng ken két, đôi mắt trợn trắng tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống Bạch Dương. Là thị nữ bên cạnh hồ ly nhỏ cũng coi như thôi đi, vậy mà còn học thói ăn cắp vặt, đúng là đáng chết!

"Nói đi. Từ đâu ngươi có vải tơ tằm để làm cái túi này? Nhị công chúa hào phóng đến mức ban tặng cho nô tì hạ đẳng thứ lụa hảo hạng này sao?"

Nhan Quý Phi phe phẩy quạt lụa, tay hờ hững cầm lên chiếc túi thêu mà săm soi, đoạn đưa nó đến cho Ngu Phi cùng xem, môi nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Bẩm nương nương, xin Người minh xét, nô tì dù có chết, cũng không dám lấy trộm tơ lụa ở Thượng Y Cục."

Bạch Dương cúi rạp người, âm sắc nói ra không nặng không nhẹ, chẳng hề do dự. Kẻ đặt điều dối trá, ắt sẽ không có tư thái bình tĩnh như này, hoặc chăng là nàng ta diễn trò quá giỏi, ngay cả nói láo cũng không chớp mắt.

Ngay lập tức, cung nữ quỳ cạnh nàng ta bò lết trên sàn, nước mắt giàn giụa mà ôm lấy chân Ngu Phi, vừa sụt sùi vừa uất ức, gây nên một màn náo loạn không nhỏ:

"Nương nương, quả thật hôm đó Bạch Dương kia có đến Thượng Y Cục, chắc chắn là cô ta lấy trộm. Thần tận mắt nhìn thấy mà! Người cứ thử kiểm tra sổ ghi chép ra vào thì sẽ rõ."

Lời của ả thị tì kia vài phần đã đánh động đến vị phi tần đứng đầu Thượng Y Cục, khiến nàng ta sững người giây lát, đoạn cũng chấp nhận đem sổ sách đến để kiểm tra thực hư.

Đôi con ngươi đen láy của Ngu Phi phản chiếu từng dòng chữ bên trong quyển ghi chép, đến khi cái tên "Bạch Dương" xuất hiện, nàng ta đã nổi trận lôi đình ném quyển sổ vào thị nữ của Nhị công chúa. Gáy sổ thô cứng va vào thành trán cao của Bạch Dương, máu rỉ ra thành dòng, nhưng nàng vẫn nhất quyết giữ nguyên tư thế, không oán khóc một lời.

"Giảo biện. Ta xem ngươi cứng miệng được bao lâu. Lôi ả lên, vả thật mạnh cho ta."

Các thị nữ xung quanh nhận lệnh, không ai bảo ai, chỉ lặng lẽ mà tiến hành mệnh lệnh. Người thì giữ chặt hai tay, kẻ thì nhanh nhẹn giáng từng bạt tai chát chúa vào gương mặt của Bạch Dương, không chút khoan nhượng.

Đến khi hai má của Bạch Dương hằn vết bầm tím, khoé miệng cũng bị trầy xước đến chảy máu, Ngu Phi dần dần mất hết kiên nhẫn mới gào ầm lên, khiến cung nữ đang thực hiện hình phạt cũng phải giật thót người vì chất giọng the thé của nàng ta:

"Các ngươi chưa ăn cơm à? Ả vẫn nhất quyết không khai. Đem roi ra đây. Đánh cho ta."

Bất quá, người mất kiên nhẫn không phải chỉ có mình Ngu Phi, mà còn có Nam Cung Cự Giải.

Trong một thoáng tức giận vì lo lắng cho Bạch Dương, nàng đột nhiên đẩy được hai cung nữ nhất đẳng ra một bên, nhào đến ôm lấy tì nữ mà nàng coi là tỷ muội tốt cả đời, vừa lúc chiếc roi bện bằng dây thừng quất xuống thật mạnh, rách toạc cả một mảng áo.

Bạch Dương sững người nhìn thiếu nữ trước mặt, nhịp thở cũng trở nên nghẹn lại. Vết roi hiểm hóc đến độ, lưng áo của Nam Cung Cự Giải thấm đẫm một màu đỏ máu, nhưng nàng ta vẫn cứng đầu quyết tuyệt ôm chặt lấy nàng mà bảo vệ.

Ngu Phi lâm vào thế bối rối vì tình huống bất ngờ, nhưng rồi nàng ta chỉ chặc lưỡi rủa thầm sự vô dụng của đám cung nữ, có mỗi con bé ốm nhom mà cũng không giữ nổi.

Nhan Quý Phi chỉ thờ ơ gật nhẹ đầu, ngáp dài một cái, ra hiệu cho nương nương kia cứ việc tiếp tục việc khảo cung, không cần để ý đến nàng ta.

"Đánh tiếp cho ta."

Ngu Phi gằn từng chữ, giọng điệu độc đoán. Không cần biết người đang chắn đường có là Nhị công chúa Nam Quốc, dù cho nàng có đánh chết cô ta tại đây, Hoàng Đế Bệ Hạ chắc chắn cũng sẽ không buồn để tâm.

Hoàng Đế chỉ hận không thể lấy mạng Cự Giải ngay lập tức, huống gì đến mấy vết thương cỏn con không nguy hiểm đến tính mạng này.

Đám cung nữ chùn tay, hết nhìn sang Nhị công chúa tấm lưng đầy máu, đoạn lại nhìn sang vị chủ tử tức giận đến độ đỏ mặt tía tai, lòng phân vân không biết phải làm thế nào để vẹn cả đôi đường.

Người kia, dù gì thì cũng là nữ nhi của Hoàng Đế, nhỡ may có chuyện gì thì sao, ai dám động vào nàng ta kia chứ!

Ngu Phi nhăn nhó mặt mày, biết không thể trông chờ vào hành động của lũ nô bộc nên hung hãn chạy lên, giằng lấy chiếc roi trước sự ngỡ ngàng của các cung nhân.

Nhan Quý Phi trào phúng đứng ngoài xem kịch hay, gương mặt xinh đẹp lộ rõ nét thoả mãn hiếm thấy. Lần trước tiểu yêu tinh này may mắn thoát thân, nhưng lần này để xem liệu thần linh phương nào sẽ xuất hiện cứu lấy nàng ta?

Nam Cung Cự Giải mím môi nén đau, tay vẫn khăng khăng ôm chặt lấy Bạch Dương. Nhị công chúa cái gì, toàn là hữu danh vô thực! Ngay cả người bên cạnh cũng không bảo vệ được, thì làm công chúa làm cái gì?

Thanh âm sợi roi vun vút trong không khí, xé gió lao đến cơ thể gầy yếu của Cự Giải, tựa chừng chỉ cần đánh mạnh thêm chút nữa, Nhị công chúa đáng thương kia sẽ như mảnh thủy tinh, vỡ tan tành.

Bạch Dương thất thần nhìn roi kia đến gần chủ tử, cố hết sức giãy giụa mong nàng ta tránh đi, nhưng Nam Cung Cự Giải hôm nay đã xác định ăn thua đủ với Ngu Phi, có chết cũng không rời nàng nửa bước.

Vị phi tần đứng đầu Thượng Y Cục thở hồng hộc, mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc. Nàng ta giơ cao tay, giáng xuống một đòn nữa, thật mạnh.

Lần này, roi kia không chạm đến được chủ tớ Bạch Dương nữa.

"Đại công chúa."

Đám cung nữ ở hậu hoa viên lùi ra sau vài bước, kính cẩn nghiêng mình trước một thiếu nữ mảnh mai vận trường bào đẹp đẽ như đoá hồng liên, khí chất cao quý khó ai bì kịp.

Nàng mỉm cười, lặng lẽ giữ lấy cổ tay Ngu Phi, chặt đến nỗi vị nương nương kia dù có dùng toàn bộ sức lực giằng ra cũng khó lòng mà làm được.

"Chà, vừa về đến hoàng cung đã thấy được một màn đánh người sảng khoái của Ngu Phi nương nương. Chẳng hay là kẻ ngu muội nào khiến Người tức giận đến nỗi dùng đến cả roi vậy, thưa nương nương?"

Ma Kết buông lỏng lực đạo giữ phần cổ tay cầm roi của Ngu Phi, mắt quét sang tình trạng tả tơi trên thân thể của Bạch Dương và Cự Giải, lông mày nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng. Nếu nàng đến chậm chút nữa, rất có thể hai người kia sẽ bị đánh đến mức không ra hình người, hoặc chăng là Cự Giải sẽ ngang bướng mà vùng lên bật lại Ngu Phi, sau đó bị tống vào đại lao vì tội xúc phạm trưởng bối.

"Đại công chúa, con mau nhìn xem. Thị nữ của Cự Giải ăn cắp vải ở Thượng Y Cục để may ra cái thứ này, còn nó thì nhất định bênh tiện nhân kia chằm chặp."

Vị nương nương bất lực ngồi phịch xuống ghế, xua xua tay sai cung nhân đem lên một tách trà còn nóng. Nàng thở hắt ra, uống vào một ngụm lớn cho nhuận họng, không quên quát tháo thị tì thân cận khôn hồn thì quạt cho mạnh tay để dập tắt đi cơn nóng giận bừng bừng này.

Ma Kết cẩn thận xem xét chiếc túi thơm mà Ngu Phi cho là vật chứng, đoạn lại nhìn sang ả cung nữ cũng thuộc diện tình nghi như Bạch Dương. Quả đúng như nàng dự đoán, cô ta giật thót người khi đột nhiên bắt gặp ánh mắt dò xét từ người khác, lấm la lấm lét đảo mắt qua lại tìm cách trốn tránh.

Đại công chúa cười xoà, chậm rãi bước đến bên cung nữ kia, gương mặt xinh đẹp không chút biến sắc.

"Ngươi nói ta nghe, tội trộm cắp trong cung, thì xử lý thế nào?"

Cung nữ kia vội vã khấu đầu, he hé mắt nhìn lên Nhan Quý Phi cầu cứu. Cô ta vã mồ hôi đầy trán, nhưng lời nói phát ra từ miệng vẫn lưu loát không chút sơ hở:

"Bẩm công chúa, tội nhân sẽ bị chặt tay, gia quyến bị liên lụy, tịch thu gia sản ạ."

Thiếu nữ kiêu sa mỉm cười hài lòng, ngón tay thon dài chợt lần xuống cằm, ép buộc cô ta ngẩng đầu đối diện với đôi con ngươi đen sắc sảo, giọng đều đều:

"Vậy theo ngươi, Bạch Dương nên bị chặt tay trái, hay tay phải?"

Cung nữ nọ run rẩy, mặt bắt đầu trở nên xanh xám. Đã đến bước đường này, cô ta chỉ có nước đâm lao thì phải theo lao, đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu người kia, để Bạch Dương đem theo oan khuất này xuống mồ.

"Thưa, là tay trái. Hôm đó nô tì thấy cô ta trộm vải bằng tay trái."

"Nhưng mà ta lại nghe Tiểu Duy Tử ở điện Ngọc Hành nói rằng, hôm đó hắn cũng đến Thượng Y Cục, thấy Bạch Dương sờ mấy tấm vải bằng tay phải."

Ma Kết liếc nhìn hành động của cung nữ kia, thấy cô ta nuốt xuống một ngụm nước bọt, hoảng loạn mà đổi lời khai ngay lập tức:

"Công chúa, là tay phải. Nô tì cam đoan là tay phải. Ban nãy nô tì hồ đồ nên nhớ nhầm. Là tay phải."

Nam Cung Ma Kết bất giác cười thật lớn, đoạn rút từ bên hông ra một con dao nạm ngọc, mũi nhọn lạnh lùng đâm thẳng vào khe hở giữa những ngón tay của thị nữ kia, khiến cho cô ta bị một phen sợ hãi đến đứng tim, chỉ biết thừ người ra nhìn cán dao rung rung trước mặt.

Một thị nữ bên ngoài nhanh nhẹn tiến đến, dâng lên cho nàng một tờ chi phiếu đề tên Bạch Dương có dấu xác nhận của cửa hàng vải ngoài kinh thành, trong đó có đề đầy đủ ngày giờ mua và cả loại sản phẩm giao dịch, trùng khớp hoàn toàn với loại vải trên chiếc túi thơm, không thừa không thiếu một chi tiết.

"Điện Ngọc Hành đúng là có thái giám tên Tiểu Duy Tử. Nhưng ngày hôm đó, hắn không hề có mặt ở Thượng Y Cục. Ngươi nói dối."

Nàng đanh mặt, ánh mắt sắc sảo tựa hàng vạn mũi đao xuyên tâm, khiến ả thị nữ sợ đến xanh mặt, vội vàng quỳ sụp xuống khấu đầu lia lịa, đến nỗi tưởng chừng đầu sắp đứt lìa khỏi cổ.

Ngu Phi cầm tờ chi phiếu tỉ mẩn xem xét, sau khi phân tích thiệt hơn thì nộ khí xung thiên, lập tức chạy đến đạp cung nữ kia lăn quay ra đất, miệng còn không ngừng chửi rủa thậm tệ.

Nhan Quý Phi tức giận đến lặng cả người, răng nghiến từng hồi ken két, tay nắm chặt tách trà đến nổi cả gân xanh.

Thật không ngờ, quý nhân đến giải cứu Nhị công chúa lần này lại là con đại yêu tinh luôn chắn đường của phụ thân nàng.

Đáng lẽ ba ngày sau, nó cùng Thượng Thư Triệu Hải Thuận mới trở về. Nghe nói rằng trong buổi thiết triều tiếp theo, Triệu gia sẽ đề bạt nó lên giữ chức Hoàng Thái Nữ, chấp chưởng ngôi vị ở Đông Cung.

Nhất định phải chắc chắn, không được để chuyện đó xảy ra!

"Giam ả thị nữ kia vào đại lao. Tra hỏi cặn kẽ. Nếu không khai, dụng hình."

Nhan Quý Phi chau mày, giọng nói phát ra nhẹ tựa lông hồng nhưng hàm ý chứa đầy vẻ quyết tuyệt. Nàng uyển chuyển nhấc gót sen ra khỏi hậu hoa viên, mặc kệ tiếng la hét thảm thiết cầu xin tha mạng của thị nữ nọ.

Đến bước đường này, ta không có được thứ ta muốn, thì ngươi cũng đừng hòng có được!

***

Ngày hôm sau, sứ giả từ ngoại thành Kính Phong truyền tin đến: Bắc Quốc chiếm giữ thành công thêm hai thành biên giới phía Đông. Đại doanh của Thụy Vương gửi tối hậu thư, yêu cầu gặp mặt Hoàng Đế Nam Quốc. Thời hạn chuẩn bị cho cuộc đàm luận này, tối đa là bảy ngày.

Bảy ngày sau, cũng chính là thời gian diễn ra buổi thiết triều đề bạt ngôi vị Hoàng Thái Nữ của Nam Cung Ma Kết.

--Hết chương 6--

***

Giới thiệu nhân vật

Nam Cung Ma Kết - Đại công chúa Nam Quốc

(http://www.neka.cc/composer/10928)

  Phàm là kẻ tước đoạt mọi thứ của ta, thì ta, nhất định sẽ làm cho kẻ đó sống không bằng chết.

#Kev.

Truyện được đăng tải tại W.a.t.t.a.p

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top