Chương 5: Mặt trời ở vùng núi Tây Lĩnh
Vùng biên cương xa xôi hẻo lánh thường là nơi cư ngụ của rất nhiều bộ lạc. Bọn họ coi trọng đời sống tâm linh, xem việc thuận theo thiên ý là lẽ tự nhiên, trong đó điển hình hơn cả, chính là tộc Khiết Hồ ở vùng núi Tây Lĩnh.
Khi một người phụ nữ trong tộc hoài thai đôi, đấy chính là điềm báo.
Nhưng là phúc hay hoạ, đến cả vị thầy bói già nhất làng cũng không thể chắc chắn được.
Đó là chưa kể đến, người mang song thai lần này lại là phu nhân của tộc trưởng kế nhiệm, tức vợ của Hồ Tướng Quân, nguyên là Thống Lĩnh cấm vệ quân nơi kinh thành Kính Phong.
Phu nhân Hồ thị vốn là người hiền lành hiểu chuyện, từng có mối giao tình không nhỏ với Tố Hoàng Hậu. Thậm chí trong những ngày nàng có hỉ mạch, Hoàng Hậu Nam Quốc còn cảm thán đùa rằng, nếu nàng sinh con trai, nàng ta sinh con gái, thì nhất định sẽ cho hai đứa nó kết thành một cặp tri kỉ, vừa hay tạo thành mối tương quan mật thiết giữa Khiết Hồ tộc và hoàng thất.
Và rồi, phu nhân Hồ thị quả thật là sinh con trai. Thêm nữa, lại còn là song thai.
Thầy cúng nói rằng, trong hai đứa trẻ được sinh ra, chỉ nên để một đứa được sống.
Bởi lẽ song thai, chính là ám chỉ một đứa thuộc về Thần Mặt Trời. Còn đứa kia đã định sẽ là con của quỷ dữ, nếu còn tồn tại sẽ gây hoạ diệt tộc, thế nhân lầm than, không thể giữ lại.
Vì thế, cần phải làm lễ tẩy uế để minh chứng với trời đất, trả lại sự trong sạch cho bộ tộc, không được để thần linh phải oán giận mà giáng xuống đòn trừng phạt thảm khốc.
Thầy cúng hơ lưỡi dao sắt lên ngọn lửa, miệng run run lẩm nhẩm một loại ngôn ngữ cổ xưa. Tức thì, mây đen kéo đến vần vũ, sấm chớp loé sáng rạch ngang trời, cuồng phong gầm gừ tạo lốc xoáy như thể thần long giáng thế, uy lực vô song.
Một nhát quyết tuyệt đâm xuống, dòng máu đỏ tươi chảy dọc trên cán dao, rót vào chén bạc tinh xảo đặt phía dưới bàn, từng giọt từng giọt sóng sánh.
Đứa trẻ sợ hãi khóc toáng lên, vài vệt đỏ ửng vằn vện như dấu hiệu của yêu ma xuất hiện trên da thịt non nớt, càng lúc càng trở nên rõ nét.
Ẩn mình nơi bóng tối vĩnh cửu, một đôi mắt sáng quắc tựa mèo hoang từ trong lớp tã lót bọc đứa trẻ bất chợt loé lên. Là quỷ dữ tái thế. Đứa trẻ thuộc về hoang địa.
Cùng lúc đó, một đạo sấm sét đánh xuống làm cỏ cây xung quanh cháy sém, đến chiếc bàn đá chuyên dùng để tế lễ cũng bị nứt toạc thành hai mảnh.
Lão thầy cúng tay bắt pháp quyết, miệng tập trung lầm rầm cổ ngữ, mồ hôi rịn đầy trên vầng trán nhăn nheo, mặc kệ mưa gió mịt mù mà tiếp tục lễ thanh tẩy, kiên trì đến mức khiến người ta khâm phục.
Gió cuồn cuộn thổi như vòi rồng, tiếng thét chói tai của lão thầy cúng bất đồ vang lên giữa không gian ầm ì của cơn bão. Chiếc chén bạc chứa máu tươi lăn lóc trên nền đất lạnh, biến vùng đất đó thành một màu đỏ quạch như bờ Vong Xuyên.
Phu nhân Hồ thị khóc ngất, mặc kệ bản thân vẫn còn yếu sức vì vừa vượt cạn trước đó không lâu, vội vã nhào đến ôm lấy hai đứa trẻ vào trong lòng, không để bất cứ ai có cơ hội động đến con nàng nữa.
Buổi tế lễ diễn ra thất bại. Lão thầy cúng từ đó hoá điên, rồ rồ dại dại chạy lên núi. Người ta đồn rằng, quỷ dữ đã lấy mất linh hồn lão vì đã dám động thủ với đứa con của hoang địa, là sự trừng phạt đáng sợ của thế lực đen tối từ hàng nghìn năm trước.
Phu nhân Hồ thị vuốt ve gương mặt bầu bĩnh hồng hào của con trai, lấy từ trong người ra hai miếng ngọc bội. Nàng mỉm cười hiền dịu, đoạn dùng chính tay mình để ngọc bội vào trong khăn cho hai đứa trẻ.
Mây đen dần tan đi, gió lốc cũng ngừng thổi, chỉ còn hiu hiu dịu mát. Xa xa nơi chân trời, những tia nắng vàng nhạt soi mình lên vạn vật, ấm áp như bàn tay người mẹ.
Đứa trẻ có tiếng khóc to hơn, được nàng đặt tên là Xử Nữ. Đứa còn lại trông yếu ớt và xanh xao hơn hẳn, đặt tên là Mặc Thiên.
Kẻ là mặt trời của Khiết Hồ, toả sáng rực rỡ. Người là mặt trăng của bầu trời Tây Lĩnh, êm ái dịu dàng.
Cứ ngỡ cuộc sống yên bình sẽ kéo dài mãi mãi, nào ai có thể ngờ được, một tai họa thảm khốc đã bất ngờ ập xuống, vô tình mang theo nỗi hận thù kéo dài từ đời này sang đời khác. Sau này nhìn lại, có hối hận đi nữa, thì cũng đã muộn.
***
Mặc Thiên, chúng ta đi chơi đi.
Đại ca, chờ đệ với.
Mặc Thiên, hãy cùng nhau bỏ trốn đi.
Đại ca, huynh nhất định phải sống. Đừng có nhìn về phía này.
Mặc Thiên. Đợi huynh. Sớm thôi. Huynh sẽ...
Mặc Thiên... Mặc Thiên...
Đại ca!
Hồ Xử Nữ bất chợt bừng tỉnh, mồ hôi tự lúc nào đã vã ra như tắm. Đây là lần thứ bảy trong tháng, hắn mơ thấy cùng một cơn ác mộng.
Bất quá, tất cả chỉ là mộng ảo của hắn về ngày đó, ngày tang tóc nhất trong lịch sử Khiết Hồ tộc.
Vùng núi Tây Lĩnh, tuyết trắng xoá, điều kiện khắc nghiệt, đến cả thú vật cũng khan hiếm.
Hồ Xử Nữ vươn vai, rũ tấm chăn dày trên người xuống, để lộ tấm lưng trần rắn rỏi chằng chịt sẹo. Hắn tự tay khoác lên mình bộ y phục màu xám tro, đánh mắt nhìn sang miếng ngọc bội chạm khắc biểu tượng mặt trời trên bàn, mỉm cười dịu dàng rồi thì thầm khe khẽ:
"Mặc Thiên, ngày mới ấm áp."
Nói đoạn, nam tử cao lớn vén cao bức mành, sảng khoái bước ra ngoài trướng.
Nơi ở của Khiết Hồ Tộc là một thung lũng tràn ngập ánh nắng, ngăn cách với vùng núi Tây Lĩnh đầy gió và tuyết bằng một thạch động. Vài gã trai làng đi săn sớm, vẫy tay chào hỏi nam tử ngũ quan tuấn tú với mái tóc màu hạt dẻ, giọng điệu vô cùng vui vẻ:
"Ưng Quân, chào buổi sáng!"
Hồ Xử Nữ mỉm cười đáp lại lời chào, đôi mắt ánh lên tia sáng rực rỡ như mặt trời. Gương mặt này thoạt nhìn phong trần tuấn dật, chỉ có khuyết điểm duy nhất chính là vết sẹo kéo dài từ trán xuống gò má bên trái. Nhưng dù gì thì, hắn vẫn là thế tử của Khiết Hồ tộc.
Vị thế tử còn sống sót duy nhất.
Hồ Xử Nữ chất đồ lên lưng hồng mã*, miệng huýt một tràng sáo dài làm hiệu. Tức thì, từ trên bầu trời xa vợi màu thiên thanh, một con chim ưng to khoẻ với sải cánh rộng chao lượn vài vòng trên không trung, đoạn mạnh mẽ đáp xuống vai của vị thế tử, rít rít vài tiếng trao đổi thông tin.
*Hồng mã: ngựa lông màu nâu đỏ.
Định kì mỗi tháng một lần, hắn lại xuống thành Kính Phong để trao đổi hàng hoá với thương nhân, hầu hết đều là y phục dệt bằng lông thú của phụ nữ trong làng, ngoài ra còn có vài phẩm vật làm từ hoa tươi do Hồng Linh Trà - biểu muội hắn tự làm.
Hồ Xử Nữ vuốt ve bộ lông dày của chim ưng, đoạn nhấc nhẹ cánh tay, tạo đà để con chim bay lên, tung cánh vào bầu trời rộng lớn.
Vùng núi Tây Lĩnh, tuyết trắng xoá, bên trên có cánh chim ưng lượn vòng, bên dưới có một người một ngựa, ung dung tự tại.
***
Đến được thành Kính Phong đã là quá trưa, mặt trời như đốm lửa nhỏ rọi thẳng trên đỉnh đầu, gay gắt nóng bức.
Hồ Xử Nữ kéo sụp mũ áo choàng, dắt ngựa vào chuồng của khách điếm để nghỉ ngơi. Trong thời gian trú tại kinh thành Nam Quốc, hắn thường có thói quen lựa chọn tá túc tại những quán trọ nhỏ để tránh tai mắt quan binh.
Dù sao thì, người của tộc Khiết Hồ đối với Hoàng Đế đương triều mà nói, cũng không khác phạm nhân bị truy nã là bao.
Hồ Xử Nữ bước vào quán, ngồi phịch xuống bàn trà, ngửa cổ tu ừng ực số nước còn lại trong ấm. Ai mà ngờ được, nội đô của Nam Quốc lại có thể nóng hơn cả nồi luyện thuốc của lão thầy cúng ở làng. Vò nước hắn mang theo bên mình chưa được nửa đường đã hết sạch, vì thế lúc này, ấm trà kia dù nhạt như nước lã cũng còn ngon hơn bất cứ cao lương mỹ vị nào trên đời.
Hồ Xử Nữ dốc cạn đến giọt nước cuối cùng vẫn cảm thấy chưa thoả mãn, định bụng gọi chủ quán xin thêm chút đỉnh trà nước cho đã cơn thèm, nào ngờ lời nói còn chưa kịp phát ra, thì một quyền từ chính diện đã không báo trước mà lao tới, suýt nữa còn làm bể ấm trà mà hắn đang giữ trên tay.
Xử Nữ nghiêng mình tránh đòn, không nghĩ đến kẻ nọ bám mãi không buông, quyền kia không kịp trúng mục tiêu thì đã lập tức thu hồi, cùng lúc đó tung ra một cước để thế chỗ, khiến cho hắn bất ngờ tột độ mà gần như lãnh trọn tất cả đòn tấn công từ đối phương.
Ấm trà chẳng mấy chốc đã bị tung lên không trung, Ưng Quân của Khiết Hồ tộc một tay bẻ quyền, tay kia chặn đứng đòn cước của người trước mặt. Hắn nhanh nhẹn áp sát kẻ tấn công, thụi một chỏ vào giữa ngực khiến y loạng choạng lùi về sau.
Vừa lúc kết thúc giao đấu, ấm trà đã lại nằm yên vị trong tay Hồ Xử Nữ như ban đầu, lành lặn không vết tích.
Nam tử có mái tóc hạt dẻ cười lên ha hả, đoạn đặt ấm trà xuống, nắm tay kéo vị huynh đệ thân thủ bất phàm kia lên, vừa khéo phát hiện vết chai đặc trưng của người luyện kiếm trong lòng bàn tay y.
"Huynh có phải người họ Hồ không? Ta có việc muốn thỉnh giáo, về một loại chất độc tên là Huyết Liên."
Người nọ mang áo choàng rộng, cơ thể cao lớn rắn rỏi, thêm cả chiếc mũ rộng vành che đi gương mặt thật, nhưng Xử Nữ có thể lờ mờ đoán được, người này, chắc chắn không phải người bản địa Nam Quốc.
Phương ngữ mà y đang dùng, đặc sệt giọng địa phương của người phương Bắc.
Hồ Xử Nữ hờ hững ngả người lên ghế nhỏ, giọng điệu lộ chút vẻ lưu manh, nhịp nhịp tay lên mặt bàn mà cười giả lả:
"Ta đâu thể cho không thông tin như vậy, nhỉ?"
Nói đoạn, cánh môi mỏng lập tức cong lên một cách gian xảo, đôi con ngươi sắc lẻm lập tức xoáy thẳng vào người đối diện như dò xét. Chẳng mấy khi tìm được kẻ mạnh, dại gì mà không mời y làm vài hiệp trao đổi chiêu thức.
"Huynh muốn bao nhiêu?"
Hồ Xử Nữ suýt thì ngã ngửa, người nọ hỏi sao nghe như là ám chỉ hắn đang làm ăn phi pháp vậy. Tiền cũng hay đấy, nhưng đối với người như hắn, vẫn còn có thứ thú vị hơn nhiều.
"Tỉ võ."
Người kia nghe xong thoạt đầu còn chần chừ, song rốt cuộc cũng đành chấp nhận lời đề nghị của nam tử họ Hồ. Y gật nhẹ đầu, giọng trầm ổn đáp:
"Tại hạ Song Ngư. Xin được chỉ giáo."
***
Hồ Xử Nữ rất thích giao đấu với những kẻ mạnh.
Cảm giác hưng phấn chảy tràn trong huyết quản, bùng nổ thăng hoa tựa thưởng thức mỹ vị. Tất cả cảm giác đó hoà quyện với nhau qua từng đường thương, từng quyền cước Lâm Song Ngư tung ra, khiến cho Ưng Quân của Khiết Hồ tộc tâm trạng hứng khởi đến độ không tiếc bất cứ giá nào mà dốc hết toàn bộ sức lực đáp trả y.
Hồ Xử Nữ cười lớn, vết sẹo dài trên gương mặt co cụm lại, nhăn nhúm đến quái dị. Đôi mắt hằn lên tia máu vì phấn khích, trường thương trong tay cũng ngày càng không khoan nhượng mà càn quét xung quanh.
Cho đến tận lúc chiều tối, cả hai đã giao thủ trên dưới trăm hiệp, bất phân thắng bại.
Hồ Xử Nữ dừng lại, gạt đi giọt mồ hôi đọng lại trên gương mặt anh tuấn, bụng cũng vô thức biểu tình phản đối, réo lên ùng ục.
"Vị huynh đệ này, chúng ta dừng ở đây thôi." Hắn nhe răng cười sảng khoái, đoạn lôi từ trong người ra một bọc lương khô, không kiêng nể gì đến xung quanh mà bắt đầu nhai rau ráu. "Cổ độc Huyết Liên vốn dĩ không có thuốc giải, cao nhất thì người mắc phải loại độc đó, chỉ có thể sống được không quá ba mươi tuổi."
Lâm Song Ngư tra kiếm vào vỏ, vận lại áo choàng và mũ, đồng thời phủi đi bụi đất nãy giờ bám trên người. Y vốn dĩ chỉ mang chút hi vọng khi tìm kiếm thông tin về loại độc Thuỵ Vương mang trên người, nhưng có vẻ sự thật còn tàn khốc hơn những gì y vẫn tưởng.
"Dĩ độc trị độc." Hắn lần tay vào ngực áo, không lâu sau đã cầm ra một cái lọ màu vàng nâu, thần thần bí bí quẳng sang cho Lâm Song Ngư, đoạn nở một nụ cười tươi rói còn hơn cả mặt trời trên cao xanh. "Là cực độc đó. Sử dụng cẩn thận nhé."
Bất chợt, giữa không gian thinh lặng không một bóng người, đột nhiên lại xuất hiện một tiếng thét đau đớn như thú dữ bị thương vang vọng từ phía bên kia đầm nước. Vị Tướng Quân họ Lâm chăm chú lắng tai nghe, lòng không khỏi dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
Tiếng thét này, quả thực y hệt của Công Tôn Thiên Yết mỗi khi phát điên. Chẳng lẽ đã có chuyện không hay xảy ra rồi sao?
Không chần chừ thêm một phút giây nào, Lâm Song Ngư lập tức đa tạ vị thế tử Khiết Hồ, đoạn hối hả cáo biệt, tìm đường sang bên kia đầm nước xem xét tình hình.
Hồ Xử Nữ chẹp miệng tiếc nuối, hắn còn đang định mời y vài ngày nữa lại tái đấu trước khi trở về Tây Lĩnh, nhưng có vẻ, là không có cơ hội nữa rồi.
Bởi vì lần sau chạm trán, chắc chắn sẽ là một trận chiến sinh tử, quyết phân thắng bại.
Khẽ thở dài, hắn lại tùy hứng cho phép bản thân ngả người xuống thảm cỏ xanh, tận hưởng bầu không khí trong lành từ thiên nhiên, lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Mặt trăng trên cao soi ánh sáng nhàn nhạt xuống vạn vật, gió dịu mát chậm rãi lướt trên da thịt rám nắng, vạn phần dễ chịu. Một loạt đốm sáng nho nhỏ màu vàng xuất hiện, lấp lánh xinh đẹp như những đoá hoa dại nở rộ nơi đồng cỏ.
Hồ Xử Nữ tham lam vươn tay bắt lấy chúng, mỉm cười ngây ngô như kẻ khờ, đoạn kí ức tươi đẹp của ngày đó phút chốc lại ùa về, tựa như một bức tranh rực rỡ giữa chốn đồng không mông quạnh, đẹp đẽ đến vô cùng.
Như bị ma xui quỷ khiến, hắn đột nhiên lại hình thành nên chấp niệm bắt đom đóm cho người đệ đệ mà hắn yêu thương, nên mới vội vã đuổi theo sau một con đom đóm, chạy mãi chạy mãi, vào sâu trong rừng.
Mặc Thiên, chúng ta đi chơi đi!
Mặc Thiên, chờ nhé. Ta sẽ bắt con đom đóm đó cho đệ!
Nhưng mà, Mặc Thiên à, cho dù đại ca có bắt được một trăm, một nghìn con đom đóm đi nữa, thì cũng không thể quay lại được ngày xưa.
Bởi vì đệ đệ của ta, thực chất đã chết rồi.
Đại ca, đệ muốn huynh được hạnh phúc. Vì thế, đừng khóc.
Đại ca...
"Hồ đại ca."
Mải mê suy nghĩ, Hồ Xử Nữ không biết tự lúc nào đã va phải một tiểu cô nương có thân hình nhỏ nhắn đang trối chết chạy về hướng ngược lại như thấy ma, miệng vẫn còn mải mê chửi rủa một tên dâm tặc nào đó, chỉ hận không thể bóp chết gã luôn cho xong.
Vừa trông thấy thế tử Khiết Hồ, nàng ta hai mắt đầy nước, mừng rỡ như vừa bắt được vàng, vội vã nhào đến bám chặt lấy hắn, khiến Xử Nữ được một phen dở khóc dở cười, không biết làm thế nào để thoát khỏi tình thế hiện tại, chỉ đành ngồi im như phỗng mà nghe tiểu cô nương tinh quái nọ uất ức kể lể, cuối cùng cũng nắm được đại khái tình hình.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi nàng ta vô duyên vô cớ bị kẻ gian kéo xuống hồ nước, nhanh nhảu trộm ngựa ra ngoài thì lại xui xẻo gặp phải một con ngựa điên, vật vã một hồi thì bị hất văng ra đất, cuối cùng thì vì cảm thương cho một tên thần kinh chuẩn bị trầm mình tự vẫn nên mới tốt bụng vớt hắn lên, ai ngờ lại gặp phải một tên biến thái, lại còn dám cả gan cắn một cái lên má nàng nữa. Đúng là không thể dung thứ!
Hồ Xử Nữ cười cười nhìn Cự Giải bĩu môi, không nhịn được mới búng trán nàng một cái, đoạn lại chỉ chỉ vào dải băng sũng nước trên cánh tay nàng, giọng điệu châm chọc:
"Được rồi, tiểu cô nương nhà muội lợi hại nhất. Giờ đưa cái tay bị thương đây, ta bôi thuốc lại cho."
Nam Cung Cự Giải nhìn xuống cánh tay mình, rồi lại nhìn sang Xử Nữ, nhe răng cười hề hề rồi lững thững chạy đến bên cạnh hắn, ngoan ngoãn giơ ra.
Ban nãy lo cứu người nên không để ý, bao nhiêu thuốc bôi Bạch Dương để lên đều trôi theo nước cả rồi.
Hồ Xử Nữ lấy trong ngực áo ra một lọ thuốc mỡ màu trắng, đoạn nhẹ nhàng miết lên miệng vết thương sưng tấy. Cự Giải bất ngờ bị đau, nhăn mặt kêu lên một tiếng, khiến hắn bất chợt trở nên luống cuống, trong vô thức không ngờ đến chuyện bản thân sẽ thổi thổi cho nàng, tựa như lúc đó, đệ đệ của hắn, cũng đã từng làm như vậy.
Mặc Thiên, đệ nhìn xem, huynh bị thương rồi. Đau quá đi.
Đại ca, để Mặc Thiên thổi thổi cho huynh. Sẽ không còn đau nữa.
Hồ Xử Nữ bất chợt bật cười. Ngày xưa, hắn cũng giống như tiểu cô nương này bây giờ vậy, chuyên gia gây rối rồi khóc lóc ăn vạ, để cho đệ đệ của hắn phải ra tay nịnh nọt thì mới chịu nín. Nhưng bây giờ, đã không còn nữa rồi.
"Hồ đại ca, huynh quả thật là người tốt."
Tiểu cô nương nhe răng cười khúc khích, không để ý đến câu nói của mình đã làm cho người kia bần thần giây lát, tận sâu trong trái tim dâng lên một cảm giác quen thuộc. Cảm giác này, đã rất lâu rồi.
"Muội mong rằng sau này, huynh, tỷ tỷ và Bạch Dương, tất cả mọi người đều sẽ được hạnh phúc, không ai phải đau khổ cả."
Nam Cung Cự Giải vui vẻ cười khúc khích, xoay một vòng như bồ công anh trong gió, đoạn nằm xuống bãi cỏ xanh mướt, đôi mắt trong trẻo ngước nhìn lên bầu trời cao.
Hồ Xử Nữ lặng yên không nói, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên đầu nàng. Nàng là chim trong lồng khao khát tự do, cũng giống như Mặc Thiên.
Đều là những đứa trẻ bị ràng buộc bởi số phận nghiệt ngã.
***
Vọng Lam Ngọc, ngoại thành Kính Phong.
Thiếu nữ kiều diễm nằm nghiêng trên chiếc giường thấp, làn da trắng nõn thập thò sau lớp áo mỏng manh, mắt phượng ẩn dưới hàng mi cong vút, lim dim an tĩnh.
Ngoài bậu cửa, bóng chim ưng khổng lồ chao lượn vài vòng, thanh âm rít lên xé gió tựa vũ bão.
Trong bóng tối, thân ảnh cao lớn nhẹ nhàng thi triển khinh công, tung mình lên cao, thành công vượt qua tai mắt của lính canh lẻn vào trong phòng, thần không biết, quỷ không hay.
Tấm mành trong suốt khe khẽ phất phơ, ngọn đèn dầu leo lét nơi bàn sách chập chờn từng cơn như chực tắt.
Hồ Xử Nữ rón rén tiến lại gần mép giường, bàn tay mò mẫm trong bóng tối, mờ ám vạn phần.
Chớp mắt một cái, lưỡi dao găm lạnh toát đã kề ngay cổ họng hắn, dứt khoát đến vô tình.
"Thế tử Khiết Hồ đêm khuya vào phòng khuê nữ giở trò, là có ý gì?"
Hồ Xử Nữ đột ngột bắt lấy cổ tay thon, thuần thục tước đoạt đi con dao găm trên tay người kia. Thoắt một cái, không biết tự lúc nào mà bản thân nàng đã bị hắn ép vào góc tường, tay chân cũng cư nhiên bị khống chế, không cách nào giãy giụa.
Hồ Xử Nữ mỉm cười, ánh mắt nhu tình nhìn xuống thân ảnh mảnh mai yên vị trong lòng, giọng trầm trầm đầy vẻ gian xảo.
"Vì đã lâu không gặp Người, Đại công chúa Nam Cung Ma Kết."
--Hết chương 5--
***
Giới thiệu nhân vật
Hồ Xử Nữ - Ưng Quân - Thế tử Khiết Hồ tộc
(https://www.neka.cc/composer/10706)
"Hãy lợi dụng ta, để làm những gì nàng muốn. Ta tuyệt đối sẽ không chống cự. Bởi vì đối với ta, mạng sống của nàng quý giá hơn ngàn vạn lần kho báu trên thế gian này."
Cám ơn các bạn vì đã theo dõi truyện (◍•ᴗ•◍)❤
#Kev.
Truyện được đăng tại W.a.t.t.a.p
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top