Chương 3: Hoa trong gương, trăng đáy nước
Hoàng Đế Bắc Quốc, tên tự là Công Tôn Quyền, vốn được xưng tụng như là nỗi ác mộng của các vương triều khác. Tuy nhiên, vị đế vương này lại không mấy mặn mà với chuyện lập phi tần, vì thế mà, dưới gối của Người chỉ có được vỏn vẹn hai người con trai.
Trưởng tử Công Tôn Mạnh, phong hiệu là Ninh Vương, là đích hoàng tử thân phận cao quý của Hoàng Hậu đương triều, bản tính hiền lành đôn hậu, sức khỏe yếu ớt, chỉ có thể quanh quẩn trong hoàng cung đại nội, không thể chinh chiến nơi sa trường như kì vọng của bậc đế vương.
Thứ tử Công Tôn Thiên Yết phong lưu đa tình, được người đời ví von như bản sao thời trẻ của Hoàng Đế. Chỉ hiềm một nỗi, người này lại có một mẫu phi xuất thân hèn kém là Bất Quý Nhân, từ khi sinh ra đã là một hoàng tử không có quyền thế, chỉ có thể cúi đầu xưng thần với Ninh Vương, vốn dĩ không có tư cách để tranh đoạt ngôi vị.
Tuy nhiên, Công Tôn Thiên Yết này, thực chất lại không hề giống với những gì người ta vẫn tưởng.
***
Bắc Quốc năm thứ hai mươi ba, thành Hàm Dương, Lãm Hoa Các.
Đình viện tĩnh mịch, không một tiếng động, yên lặng đến đáng sợ.
Bất Y Huyên ngồi trước gương đồng, thản nhiên dặm lại son lên cánh môi mềm mại, để mặc cung nữ trong viện chải lại mái tóc đen mượt, lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ tột cùng.
Dung mạo tuyệt sắc.
Tựa như hoa trong gương, trăng đáy nước.
Xinh đẹp như vậy, chắc chắn Bệ Hạ sẽ hài lòng mà đến thăm nàng. Bởi vì Người, vốn rất thích những thứ xinh đẹp mà, có phải không?
Không có tiếng trả lời. Chỉ có thanh âm lanh lảnh của những cung nữ mới đến từ ngoài sân vọng vào khuê phòng, khiến nữ tì đang đứng bên cạnh vị Quý Nhân xinh đẹp lập tức sợ đến xanh mặt, tay chân run lẩy bẩy, đánh đổ cả tách trà nghi ngút khói xuống đất, vỡ tan tành.
Cung nữ đó vội vã quỳ xuống, khấu đầu lia lịa xin tha mạng. Nhưng đáp lại nỗi tuyệt vọng của nàng ta, chỉ có âm sắc rợn người của móng tay cạ trên mặt gương, ken két ken két, như quỷ sai từ địa ngục hiện về để đòi mạng.
Bất Y Huyên đột nhiên đứng phắt dậy, cánh môi hồng thắm khe khẽ cong lên, nở một nụ cười hết sức hiền từ, nhưng sắc mặt thì lại trái ngược hoàn toàn, vô cùng tệ hại.
Bất Quý Nhân của Lãm Hoa Các, dung nhan mỹ lệ, sắc sảo như đoá mẫu đơn, đã từng là một vị chủ tử tốt. Một vị chủ tử vô cùng hiền lành và đáng thương.
Từ sau khi Thiên Yết vương tử ra đời, nàng bỗng nhiên thay đổi tính nết, trở nên độc ác tàn bạo hơn, đến mức Hoàng Thượng cũng chẳng buồn đặt chân đến Lãm Hoa Các dù chỉ một lần, mặc cho ngày ngày, nàng vẫn cố gắng giữ mình thật xinh đẹp để lấy lòng Người. Chỉ cần Người mà thôi.
Hơn nữa, vị Bất Quý Nhân này, ghét nhất là ồn ào.
Hệt như lúc đó, nhà mẹ nàng đột ngột đổ nợ. Người nào người nấy kéo đến vây hãm, đánh đổ vật dụng, tàn sát gia nô, thậm chí còn mỉa mai vào bộ dạng lạy lục van xin của cha mẹ nàng, không chút xót thương.
Một lũ xấu xa. Xấu xí. Ghê tởm. Không đáng tồn tại trên cõi đời này.
Bất Y Huyên nghiến răng, không thèm để ý thân phận mà đột ngột giáng xuống người cung nữ kia một bạt tai đau điếng. Cú tát mạnh đến nỗi cả tấm thân gầy còm của nàng ta va vào cạnh bàn, nghe một tiếng rắc rất lớn, cơ hồ chấn thương không nhẹ.
Nghe thấy tiếng động lớn, cánh cửa gỗ đột ngột bật mở từ phía ngoài, sau đó, một thiếu niên có diện mạo anh tuấn ung dung bước vào trong. Y khe khẽ nhìn đống hỗn độn dưới sàn nhà, đoạn lại đánh mắt sang nhìn nữ nhân bộ dạng rũ rượi như người điên, chậm rãi cất giọng hỏi:
"Mẫu phi, có chuyện gì vậy?"
Vừa trông thấy bóng dáng của thiếu niên kia, Bất Y Huyên lập tức trở về hình dáng yếu ớt vô tội, mắt ươn ướt lệ nhoà, sà ngay vào lòng người kia mà nỉ non.
"Yết Yết à, con phải làm chủ cho mẹ."
Công Tôn Thiên Yết ôm nhẹ lấy bờ vai nhỏ của Bất Y Huyên, cẩn thận dìu nàng ta đến trước gương, tự tay chải lại mái tóc rối tung một cách hết sức dịu dàng. Thân ảnh của y phản chiếu trong gương, vừa ôn nhu vừa ấm áp, lại mang vài phần giống với Hoàng Thượng, khiến cho chủ nhân của Lãm Hoa Các cứ như đang trong giấc mộng, ngơ ngẩn mãi không thôi.
"Mẫu phi, Người không nên lúc nào cũng tức giận. Phụ hoàng thích nữ nhân hiền thục hiểu chuyện, Người nhớ chứ?"
Giọng nói dịu dàng của Thiên Yết như đường mật rót vào tai, khiến nàng cảm thấy vừa ngượng ngập vừa hồi hộp, hệt như vào đêm gặp được Công Tôn Quyền, chàng cũng từng nói với nàng bằng chất giọng trầm ấm như thế, cũng từng đối xử với nàng ân cần như thế.
"Đúng rồi, chàng thích nữ tử xinh đẹp hiền lành. Yết Yết, con nói xem, ta hiện tại thế nào? Có đẹp không? Con mau mau bảo phụ hoàng đến đây với ta đi. Một ngày thôi. Không, một canh giờ thôi."
Nàng xoay người lại, đối diện với thiếu niên có dung mạo như được đúc từ một khuôn với người nàng yêu, hạnh phúc đong đầy trong đáy mắt, hai má cũng bất chợt phiếm hồng.
"Mẫu phi à, Người lúc nào cũng xinh đẹp. Hơn cả đoá hoa tươi thắm nhất trong Lãm Hoa Các."
Thiên Yết vòng tay ôm lấy bờ vai mảnh khảnh, để cho người mẹ đáng thương của y tựa đầu vào lồng ngực ấm áp, nhè nhẹ vỗ về.
Chợt nhận ra nữ hầu kia vẫn còn ở trong phòng, y lập tức thay đổi sắc mặt, húng hắng ho lên vài tiếng đánh động, ra hiệu cho người đó biết điều thì mau lui ra.
Tì nữ nọ giật mình, vội vội vàng vàng lùi ra ngoài mé cửa, không dám chậm trễ dù chỉ là một giây.
Thời gian khoảng chừng nửa nén nhang, Công Tôn Thiên Yết đã bước ra ngưỡng cửa, tay cầm quạt giấy tiêu sái, mỉm cười thân thiện với nữ tì kia, khiến nàng ta mặt đỏ như quả gấc, ngượng ngập cúi thấp đầu.
Ai bảo Yết vương tử tuấn tú đến như vậy kia chứ!
Vài người bảo vương tử mang nét giống với Bệ Hạ thời trẻ, nhưng với cung nữ trong thành Hàm Dương này, trông Người còn phong lưu đa tình hơn bội phần.
"Vết thương có đau lắm không?"
Vẫn là chất giọng nhu tình đó, giọng nói đã khiến bao tiểu thư quý tộc và cung nữ khắp kinh thành tương tư, giờ đây lại được ban phát cho một nữ tì hèn mọn, mạng số như cỏ rác. Đây phải chăng là lòng thương hại của Người, hay thực sự là Yết vương tử có để tâm đến nàng, dù chỉ là một chút, một chút thôi cũng được, có phải không?
"Thưa điện hạ, dù cho Quý Nhân có muốn mạng của nô tì, nô tì cũng không dám trái."
Cung nữ kia vẫn giữ thái độ đúng mực, cúi thấp đầu hầu chuyện chủ nhân, nhưng người kia thì lại không thích như vậy, cứ thế dùng mũi quạt được gấp gọn nâng cằm nàng ta lên, vừa vặn thấy rõ vết bầm tím nơi gò má.
Thiên Yết khẽ nhíu mày, đôi con ngươi đen thoáng nét cười nhìn thẳng vào nữ tì, vừa hay lại làm hồn phách của ai kia rơi vào trầm mê.
"Khuôn mặt đối với nữ nhân rất quan trọng, để lại sẹo thì không tốt. Lát nữa đến phòng quản sự gặp Lộc Kỳ, lấy thuốc bôi vết sưng đi."
Quạt giấy khẽ lướt qua sống mũi của nàng ta, Công Tôn Thiên Yết rời đi, để lại một thiếu nữ ngơ ngẩn trước cửa, ôm lấy nỗi tương tư khắc khoải.
Năm đó, thứ vương tử của Hoàng Đế Công Tôn Quyền, vừa tròn mười sáu tuổi.
***
Công Tôn Thiên Yết, thứ tử của Hoàng Đế Công Tôn Quyền, phong hiệu là Thuỵ Vương.
Khắp cả kinh thành này đều biết, thiên kim tiểu thư của phủ Thượng Thư, Trương Mỹ Lệ, là người trong lòng của Thiên Yết.
Thuỵ Vương tuấn lãng phong lưu sánh vai cùng đệ nhất mỹ nữ Bắc Quốc, quả là một cặp trai tài gái sắc, duyên phận trời định.
Thiên hạ đồn như thế, phủ Thượng Thư nghĩ như thế, đến cả Lãm Hoa Các cũng đinh ninh như vậy.
Thuỵ Vương phủ được đặt tại thành Hàm Nguyệt, cách rất xa Hàm Dương, dân cư lác đác.
Công Tôn Thiên Yết nhếch miệng cười, hoàn toàn chiếm thế chủ động, khiến nữ nhân dưới thân như bị thôi miên, chỉ biết mờ mịt ôm lấy tấm lưng trần đẫm mồ hôi của y.
"Vương gia..."
Nữ tử kia kêu khóc nỉ non, cơ thể phơi bày trần trụi trước mặt nam nhân cao quý có huyết mạch hoàng thất. Y là vương gia cao cao tại thượng, là ánh trăng không thể chạm tới của nàng, dù có bảo đi vào núi đao biển lửa, nàng cũng nguyện cam lòng, huống gì chỉ là ham muốn phát tiết nhất thời này.
Công Tôn Thiên Yết ranh mãnh ghé sát tai nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mượt, đoạn lại thì thầm bằng chất giọng trầm ấm:
"Có thích không?"
Tham lam sự ấm áp nơi bờ ngực vững chãi của y, nữ nhân kia chỉ biết kêu lên vài tiếng phụng phịu, quàng tay ôm chặt lấy Thiên Yết, nũng nịu đáp rằng:
"Vương gia, Người sẽ lấy Trương tiểu thư làm Vương Phi sao?"
Bờ vai mảnh khảnh bỗng nhiên bị siết lại, một nguồn khí lạnh đến thấu xương bất chợt chạy dọc xương sống, nhưng rất nhanh đã bị nụ cười toả nắng của Thiên Yết lấn át.
"Ta thích những người hiểu chuyện, như nàng vậy."
Chỉ một câu, dù thật dù giả, cũng đã làm nữ nhân nọ cảm thấy muôn phần yên tâm. Nàng ta thoả mãn tựa đầu lên cánh tay vị vương gia anh tuấn, thỏ thẻ như chim non buổi sớm.
"Vương gia, Hoàng Hậu và Bất Quý Nhân năm đó thực sự là có uẩn khúc. Nô tì nghe ngóng được rằng, trong thức ăn và nước uống của Lãm Hoa Các khi Quý Nhân mang thai, có trộn thêm một loại thuốc bí ẩn tên là Huyết Liên."
Đôi mắt đen sâu hút như vực thẳm khẽ động. À, ra là vậy. Huyết Liên.
Thứ làm mẫu thân y phát điên, không phải chỉ là sự vô tình của phụ hoàng, mà còn vì thứ độc dược mang tên Huyết Liên.
Thật hay ho làm sao, khi chất độc này cũng ảnh hưởng cả lên y, phát tác theo chu kì, khiến y như điên như dại, trong người như có một cỗ than hồng rực cháy, thèm khát giết chóc và phát tiết ra xung quanh.
"Vương gia..." - Nữ nhân kia e thẹn nép đầu vào khuôn ngực Thiên Yết, mái tóc đen dài xoã tung trên cơ thể ửng hồng. -"Nô tì chỉ mong sau này, Vương Gia nhớ đến nô tì, không dám cầu đến danh phận cao quý."
Một khoảng yên lặng trải dài. Nơi xa phía chân trời, ánh chiều tà đổ giọt hồng lên mái đình sơn son, kéo theo từng đàn chim vỗ cánh bay về tổ.
***
Hoàng Đế Bắc Quốc ghét nhất là hai thứ: dối trá và phản bội.
Vừa khéo thay, đứa con trai mà Người kì vọng nhất, lại tập hợp đầy đủ cả hai điều trên.
Đôi mắt lạnh lùng vô cảm ẩn dưới hàng lông mày kiếm, gương mặt thấm đượm nét phong trần của năm tháng, đó chính là Công Tôn Quyền, nguyên là vị quân vương tối thượng của vương triều Bắc Quốc.
"Nói. Thuỵ Vương sai ngươi ở lại cung Hoàng Hậu, lợi dụng thời cơ đầu độc Ninh Vương, mưu cầu vị trí Thái Tử?"
Tông giọng trầm đục đầy vẻ uy nghi của Hoàng Đế vang lên, bất giác làm toàn bộ kẻ phía dưới giật mình run rẩy, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo.
"Thưa Bệ Hạ, nô tì có cả trăm cái mạng cũng không dám làm chuyện tày trời đó."
Nữ tử quỳ sụp dưới triều đường, khuôn mặt thất thần đầy vẻ sợ hãi, khấu đầu lia lịa đến độ trán rướm cả máu.
"Hay mục tiêu Thuỵ Vương nhắm tới là Hoàng Hậu, hoặc cũng có khi là trẫm?"
"Bệ Hạ, nô tì thực sự không dám. Xin Bệ Hạ minh xét."
Nữ tì nọ bật khóc, nước mắt giàn giụa hoà cùng máu chảy xuống từ vầng trán, ướt đẫm cả thảm lót.
"Ý ngươi là trẫm hồ đồ đến mức vu oan giá hoạ cho con trai mà không có chứng cứ?"
Một tập thư bất ngờ được ném xuống. Xét từ bút tích, câu chữ, tất cả đều là của Công Tôn Thiên Yết. Trong đó, còn có cả thư hiệu triệu quân binh, mời gọi các đại thần trong triều lập phe phái nhằm mục đích chiếm lấy cái ghế ở Đông Cung.
Loại chuyện này nói thẳng ra, chính là thứ tử đoạt đích, ám hại huynh trưởng. Đại tội phản nghịch.
"Thuỵ Vương mưu đồ chiếm đoạt hoàng vị, bắt giam vào đại lao, chờ ngày xử trảm."
Công Tôn Quyền đanh mặt, lạnh lùng truyền xuống khẩu dụ khiến cả triều đường xôn xao. Lý Hoàng Hậu yên lặng ngồi bên long ngai, khéo léo dùng khăn tay che đi điệu bộ thảng thốt, nhưng đôi mắt phượng sắc sảo thì không ngừng giễu cợt thế cục hiện tại.
Bất Quý Nhân như điên như dại nhào đến ôm chặt lấy vạt áo của Hoàng Đế ra sức cầu khẩn, luôn miệng nhận tội lỗi là do mình, ầm ĩ chán chê thì lại ngất đi, khiến cho ai nấy đều bị một phen kinh hãi tột độ.
Công Tôn Quyền xoa xoa mi tâm, phất ống tay áo ra lệnh đưa Bất Y Huyên về Lãm Hoa Các, đoạn từ từ tiến đến gần nữ tì kia, trầm giọng gặng hỏi:
"Thế nào? Ngươi còn gì để nói nữa không?"
Cả triều đường im lặng. Nữ nhân nọ vẫn giữ tư thế dập đầu, hai mắt sớm đã tối tăm mờ mịt. Nàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt quyết đoán nhìn thẳng quân vương, mở miệng cáo trạng tội danh của Bất Quý Nhân.
Tất cả đều là do nàng bất bình vì Bất Quý Nhân chèn ép, nên mới rắp tâm dùng thủ thuật, giả danh bút tích, đầu độc Ninh Vương, giá hoạ cho Thuỵ Vương, hòng ép bà ấy vào con đường chết, thân bại danh liệt.
Công Tôn Quyền nhíu mày. Hợp tình hợp lý lắm. Cứ như đã được chuẩn bị sẵn từ trước vậy. Nếu chỉ là ganh ghét hãm hại giữa nữ nhân với nhau thì không có gì đáng nói, nhưng một nữ tì nhỏ nhoi, nếu không có ai đằng sau chống lưng, liệu có thể làm được đến mức này sao?
"Bệ Hạ, Thuỵ Vương xin được yết kiến."
Giữa triều đường, Công Tôn Thiên Yết đường hoàng bước vào, áo bào trắng tung bay trong gió, tư thái cao quý không chút sợ hãi.
Y cúi mình hành lễ, đoạn nhìn xuống nữ tì kia, ánh mắt lạnh buốt như hồ băng, khiến tim nàng ta bất giác nhói lên một cái, đau đớn tột cùng.
"Con nói xem, Thiên Yết, nữ tì này, con có quen không?"
Thiên Yết cau mày, nhìn về phía Hoàng Hậu đang ngồi trên phượng vị, trong lòng khẽ bật cười chua chát, đoạn lại đanh mặt mà đáp rằng:
"Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần, chưa từng nhìn thấy cô ta."
Nữ nhân nọ giật thót, cơ thể bỗng dưng trở nên cứng đờ, đến cả lồng ngực cũng bị bóp nghẹn.
Đến rồi, cuối cùng thì y cũng ruồng bỏ nàng.
Một câu phủ nhận tất cả quan hệ, bình thản đến mức tàn nhẫn.
Thế nhưng, đã đến nước này rồi, thì không thể quay đầu được nữa.
"Bệ Hạ, tất cả mọi tội lỗi đều.là ở nô tì. Xin Bệ Hạ thánh minh, hãy để cho nô tì tự làm tự chịu."
Đến cuối cùng, thì y vẫn chưa từng ngoảnh đầu lại nhìn nàng, dù chỉ là một lần.
"Được lắm. Dám mưu hại hoàng thất. Đổ tội cho người khác. Lôi ra ngoài. Đánh đến chết."
Năm đó, tuy vụ án đầu độc Ninh Vương kết thúc bằng cái chết của một nô tì, nhưng sự nghi ngờ của đấng quân vương vẫn chưa thể dừng lại.
Hoàng Đế Bắc Quốc lấy cớ dạy dỗ Nhị hoàng tử cách cầm binh, nên đặc biệt sai y dẫn đầu đoàn quân đi chinh phạt các nước khác, thực chất là để thăm dò xem y có thực sự mang ý định phản loạn hay không.
Tính đến nay, cũng đã được bảy năm.
***
Doanh trại quân Bắc Quốc, cách thành Kính Phong năm trăm dặm về phía Đông.
Trong trướng chủ soái, những nàng vũ cơ xinh đẹp, xiêm y xộc xệch để lộ bờ ngực trắng nõn, môi hồng giả lả mời gọi vị vương gia cao quý đang ngồi trầm ngâm trên bảo toạ, tiếng cười đùa nũng nịu vang vọng cả một góc doanh, khiến cho ai nấy đều cảm thấy ngại ngùng.
"Chủ thượng, để thiếp hầu Người đêm nay nhé."
Các cô nàng lả lướt vây quanh. Dưới ánh đèn mờ ảo, mặt hoa da phấn khiến người ta không thể kiềm lòng. Thiên Yết mỉm cười, nắm lấy tay một cô gái mà kéo mạnh, thoắt cái nàng đã nằm gọn trong lòng y, mềm mại như ngọc.
Mỉm cười ôn nhu, y nhẹ nhàng mơn trớn lấy bờ vai nhỏ, khiến cô nàng không tự chủ được khẽ rên lên vài tiếng, xấu hổ đến mức cả lính canh đứng ngoài trướng cũng cảm thấy đỏ mặt.
Thuỵ Vương xứng danh phong lưu đa tình, định kì hàng tháng lại cho gọi các vũ cơ cực phẩm đến hầu. Doanh trướng chủ soái lúc nào cũng phát ra những âm thanh đầy ái muội, quen thuộc đến mức cả Lâm Tướng Quân cũng chỉ biết mắt nhắm mắt mở cho qua, không dám mở miệng ý kiến.
Tuy nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài hào nhoáng của vương doanh mà Thiên Yết muốn cho người khác nhìn vào. Còn thực chất mọi chuyện, thì lại tăm tối hơn thế nhiều.
Dưới nền đất, một nữ nhân nằm sõng soài trong tư thế hai mắt mở trừng trừng, cổ họng bị rạch nát bởi một con dao găm nằm cách đó không xa, chết không kịp kêu.
Các vũ cơ còn lại sợ hãi đến mức rúm ró vào một góc, mặt cắt không còn giọt máu, luôn miệng khóc lóc van xin tha mạng.
Công Tôn Thiên Yết vô hồn nhìn vào thi thể dưới đất, khuôn mặt anh tuấn vẫn còn vương vài giọt máu đỏ tươi, ra hiệu cho lính canh lôi cái xác ra ngoài xử lí, tựa như đây là một việc bình thường mà y vẫn hay làm, không chút ghê tay.
Tròn bảy năm. Bảy năm y sống như lưu đày ở nơi sa trường, chỉ vì một khắc bất cẩn bị Hoàng Hậu nắm thóp. Hơn hai mươi năm y dằn vặt đau đớn vì chất độc Huyết Liên, như điên như dại, như dã thú khát máu, cũng là do một tay bà ta ban cho.
Đến tận cùng, là bà ta muốn thấy y chết nơi chiến trường, hay là bị sát thủ bà ta cử đến phanh thây xẻ thịt?
Công Tôn Thiên Yết khẽ hít vào một hơi, trầm giọng hỏi tên lính đứng bên cạnh, điệu bộ mỏi mệt.
"Lâm Song Ngư ở đâu rồi?"
"Bẩm chủ thượng, Lâm Tướng Quân rời doanh từ ban trưa, đến bây giờ vẫn chưa trở lại ạ."
Thiên Yết bất chợt bật cười khùng khục, làm cho lính canh kia bất chợt cảm thấy hoang mang, tựa hồ như đang đối diện với đấng quân vương không rõ tâm cơ, lúc nào cũng có thêt mất mạng, không cần lý do.
"Được rồi. Chuẩn bị ngựa, ta đi dạo quanh đây một chuyến cho khuây khoả."
Nhận thấy tên lính kia vẫn nghệch mặt ra, trân trối nhìn y chằm chằm, Thiên Yết lại cười xoà, vỗ vỗ vào vai gã như an ủi, không quên ném một túi tiền nằng nặng cho gã, nhè nhẹ nói rằng:
"Không cần đi theo. Ta đi một chút rồi sẽ về."
Phốc một cái, y đã leo lên lưng ngựa, nhanh chóng thúc chân để nó phi nước đại.
Tiếng ngựa hí vang trời, hai chân to khoẻ giậm bình bịch trên nền đất. Nó đem theo y, chạy mãi chạy mãi, đến khi thấy được một đầm nước tự nhiên thì dừng lại, thở phì phò.
Thiên Yết vỗ nhẹ con ngựa, thả nó ở một vùng bát ngát cỏ tươi để nghỉ ngơi, còn bản thân thì lại loạng choạng đi về phía đầm nước, hơi thở ngày càng gấp gáp, thoắt cái đã trầm mình xuống hồ hơn nửa người, cố gắng tận hưởng chút ít mát lạnh len lỏi vào từng tấc da thịt, trước khi chất độc kia khiến y mất kiểm soát mà phát điên.
Chất độc này khiến cơ thể nóng rẫy, lồng ngực như bị thiêu đốt, lý trí cũng trở nên mụ mị. Nóng, nóng quá. Nóng đến bức bối. Dù cho đã phát tiết ra bên ngoài không ít thì cũng cảm thấy không thoả mãn. Cứ như bản thân đang chìm trong lửa hoả ngục, đau đớn muôn trùng.
Thiên Yết bất lực hét lên trong vô thức, tiếng hét như một con thú bị thương tuyệt vọng đến cùng cực, khiến cho đàn chim trú ngụ nơi đầm nước bỗng chốc bị đánh động, bay đi tán loạn.
Y điên cuồng vung tay, đánh thật mạnh vào nước hồ dưới thân, khiến nó văng tung toé lên không, tựa như một trận mưa rào đột ngột giữa buổi đêm ảm đạm.
Trong phút chốc, từng mảnh kí ức vụn vỡ ồ ạt tràn vào đầu như những cơn sóng, khiến y đau đớn ôm lấy đầu, rồi lại không ngừng vốc từng ngụm nước hồ lạnh giá lên mặt, nhưng vẫn không thể ngăn chặn cơn thống khổ điên cuồng cứ dâng trào từng đợt.
Không đủ, vẫn không đủ.
Tầm mắt Thiên Yết dần dà trở nên mờ mịt, khắp nơi chỉ độc một màu đỏ của máu.
Y thở hắt ra một hơi, buông xuôi cơ thể, để thân mình trầm hẳn xuống đáy hồ.
Nước bao trùm lên khối lửa bừng bừng ngự trong lồng ngực. Nước tràn vào khoang mũi, chiếm lấy chút không khí còn sót lại. Nước nhẹ nhàng làm dịu đi sát ý, như mặt trăng trên bầu trời ôm lấy vạn vật vào buổi đêm.
Trong cơn mộng mị, y nghe loáng thoáng bên tai một giọng nói như tiếng chuông ngân. Và rồi, một bàn tay nhỏ nhắn rẽ nước trờ tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay y, đẩy lên trên mặt nước.
--Hết chương 3--
***
Giới thiệu nhân vật
Công Tôn Thiên Yết - Thụy Vương Bắc Quốc
(https://www.neka.cc/composer/10706)
Ta cả đời luôn là kẻ đi lợi dụng người khác, đến khi thật tâm muốn yêu một ai đó, thì lại không ngờ rằng, tất cả dường như đã là quá muộn.
Cám ơn các bạn đã theo dõi truyện.
#Kev.
Truyện được đăng tại W.a.t.t.a.p
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top