Chương 18: Người trong mắt ta, đong kết lại thành cát
Hồ đại ca, muội thích huynh, vì huynh là một người tốt.
Hồ Xử Nữ hạ thấp người, lặng lẽ gạt đi vài sợi tóc ướt nước bám trên gương mặt tái nhợt của Cự Giải, đầu ngón tay bất giác chạm đến da thịt mỏng manh của nàng, lạnh đến thấu xương.
Nàng đã cười, dẫu cho tất cả mọi thứ hắn làm từ đầu đến giờ, đều là giả dối.
Nàng đã cười, dẫu cho bản thân lại là mục tiêu lãnh trọn nhát kiếm chí mạng từ hắn, cũng không hề oán trách lấy một lời.
Cự Giải à, Hồ đại ca của muội, thực sự không phải là người tốt đâu.
Muội quá tin người rồi.
Thế nên, thà rằng là muội sợ hãi, ghét bỏ, hay thậm chí là chạy trốn, thì trái tim của hắn, có lẽ sẽ không đau đến mức này.
Xử Nữ nắm lấy phần cổ tay gầy guộc của Cự Giải, miết nhẹ lên chiếc vòng tay mà trước đây hắn đã tặng cho nàng, nghiến răng giật phăng sợi dây đó mà vứt đi thật xa.
Trời vẫn mưa rả rích.
Truyện kí nát rồi. Mặc Thiên cũng đã không còn nữa.
Nhưng không sao. Đừng sợ.
Ở cuộc đời khác, hãy làm một tiểu cô nương hạnh phúc, trái tim chỉ cần lưu giữ lại những kí ức hạnh phúc. Đừng nhớ lại, cũng đừng cố gắng nhớ lại bất cứ điều gì cả.
Tránh xa dòng máu hoàng tộc, thì sẽ bình bình an an suốt quãng đời còn lại. Không cần phải đau khổ nữa.
Xử Nữ chậm rãi ngửa mặt lên. Nước mưa chảy tràn quanh hốc mắt, từng giọt từng giọt một, ướt đẫm nơi gò má.
Một đạo sấm sét rạch ngang trời, mang theo tiếng thét bi thương của ai đó vang vọng vào trong cơn mưa, đâm xuyên qua màn đêm sâu thẳm đến tận cùng trời cuối đất.
Thế tử Khiết Hồ nắm chặt chuôi kiếm, phản xạ xoay người theo tiếng gió rít để chẻ đôi mũi tên đến từ bên hông, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía tường thành, cơ hồ không mấy bất ngờ trước sự xuất hiện của người kia.
Đến rồi. Thứ âm thanh đau đớn đầy vẻ tức giận này.
Là nàng ấy.
Ma Kết đứng trên thành cao, dồn toàn bộ sức lực kéo căng dây cung. Dư âm từ vụ nổ của quả đạn pháo vẫn khiến nàng run rẩy không ngừng, nhưng nàng không quan tâm.
Phải tiếp tục giương cung. Bắn cho bằng được tên khốn đó.
Một mũi tên. Hai mũi tên. Ba mũi tên.
Nàng cau có nhíu mi, bàn tay nắm chặt lại thành quyền. Mũi tên của nàng, tất cả đều bị gã khốn kiếp kia dễ dàng đánh bật, còn không thể đến gần hắn dù chỉ là một chút.
"Trả lại đây."
Ma Kết lại một lần nữa giương cung, gồng mình gắng chịu cơn đau từ các thớ cơ căng cứng, đầu ngón tay tưởng chừng như bị tê liệt, thâm nhập đến tận xương tủy.
Cho dù có tàn phế, thì cũng phải bắt kẻ đã đâm em gái nàng trả giá. Cho dù có chết, thì cũng phải kéo cho bằng được hắn xuống địa ngục.
Ma Kết nghiến răng, hít vào một hơi thật sâu. Một lần không được, thì nàng vẫn sẽ tiếp tục giương cung đến lần thứ hai, lần thứ ba. Cho đến khi trúng được mục tiêu, nàng chắc chắn sẽ không dừng lại.
Nàng sẽ giết chết tên khốn đó. Phanh thây hắn ra làm trăm mảnh. Rồi đem đốt tất cả ra tro.
"Trả lại những gì ngươi đã tước đoạt. Vương triều của ta. Phụ hoàng của ta. Người thân của ta..."
Lúc đó, thứ suy nghĩ hiện hữu trong đầu nàng, chỉ có căm hận và trả thù.
Phải giết. Giết cho bằng được kẻ đó.
Kẻ đã đâm em gái nàng. Kẻ đã bóp nát nụ cười ngây thơ của Cự Giải.
"Trả Cự Giải lại đây cho ta!"
Mũi tên rời khỏi cánh cung, xé gió lao vút về phía trước.
Mưa vẫn rơi rả rích.
Ma Kết sững sờ, bàn tay cầm cung run lên bần bật.
Tên đó, cái tên đã đâm em gái nàng.
Hắn bình thản đến mức vứt cả thanh kiếm sang một bên, rồi bắt gọn lấy mũi tên của nàng bằng tay không, giống như là đang chơi đùa vậy.
Tầm nhìn của Ma Kết ngày một trở nên mờ mịt. Cơ thể của nàng, sắp chịu không nổi nữa.
Tại sao chứ? Nàng đã cố gắng đến vậy, nhưng vẫn không thể gây khó dễ được cho hắn.
Là do mưa.
Mưa làm nàng không nhận thức rõ được thế giới xung quanh, khiến các giác quan trở nên mơ hồ.
Mưa nặng nề gieo xuống một lực cản vô hình, làm chậm đi uy lực của mũi tên, khiến cho hắn có thể dễ dàng đoán được hướng tấn công của nàng mà ra tay ngăn chặn.
Ông Trời đang muốn trêu ngươi nàng, có phải không?
Trận chiến ở thành Lịch Phong cũng vậy.
Nếu như nàng mạnh hơn. Nếu như nàng có đủ sức. Nếu như nàng nhắm chuẩn hơn. Thì mười ba thành trì dọc biên giới Tây - Nam, chắc chắn sẽ không rơi vào tay của Công Tôn Thiên Yết một cách dễ dàng như vậy.
Không. Tất cả mọi chuyện, đều là do nàng quá yếu.
Ma Kết lảo đảo đứng không vững, toàn thân run lên lẩy bẩy đến độ muốn quỵ ngã, đến cả bàn tay cầm cung cũng rệu rã vô lực.
Nhịp thở của nàng đang rất hỗn loạn.
Nếu thực sự phải đối đầu trực diện với Công Tôn Thiên Yết, nàng chắc chắn sẽ không thể thắng nổi.
Xử Nữ chậm rãi kéo cung, thần sắc dù bị che đậy bởi chiếc mặt nạ vẫn trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Khí thế bức người đó, vô hình chung đã tạo nên áp lực đè nặng lên tâm trí của những kẻ yếu thế hơn.
Ma Kết giật thót người, trống ngực bất giác đập liên hồi khi phải đối diện với ánh mắt lạnh băng của hắn. Nỗi sợ hãi trong tiềm thức đột ngột trỗi dậy một cách mãnh liệt, lan truyền đến tận các đầu ngón tay, khiến cho nàng không khỏi cứng đờ người, không thể cử động nổi.
Bản năng của nàng đang kêu gào, rằng không nên đối đầu trực diện với tên quái vật này.
Thế nhưng, mũi tên một khi đã rời khỏi dây cung, thì mãi mãi không có cách nào thu hồi lại được.
Ma Kết thẫn thờ buông tay, trơ mắt nhìn mũi tên của hắn mạnh mẽ rời khỏi dây cung, xé gió bay đến như cú vồ mồi của chim ưng, xé toạc mũi tên của nàng ra thành hai mảnh.
Cơn đau nhói đến từ bả vai lập tức khiến nàng sực tỉnh. Ma Kết thở không ra hơi, trơ mắt nhìn đầu mũi tên cắm ngập vào trong da thịt. Áp lực từ cú bắn kinh người đến mức cả cơ thể nàng như bị đẩy ngược về phía sau, đập thẳng lưng vào tường thành, ho khan sặc sụa.
Quái vật.
Hắn ta là quái vật.
Cử động đó, hoàn hảo đến mức không hề có sơ hở.
Mạnh đến vậy, cả Tứ Quốc nàng chỉ biết có một người.
Vị tướng thân cận bên cạnh Thiên Yết. Nỗi khiếp sợ của toàn thể quân binh trên khắp cõi lục địa.
Lâm Song Ngư.
Ma Kết thở hổn hển, cố gắng há miệng hớp lấy từng ngụm không khí, đầu óc bắt đầu cảm thấy choáng váng, nhìn không rõ mọi thứ xung quanh.
Mải chú tâm đến kẻ tử thù, nàng đã không hề nhận ra vẫn còn một tên nữa tự lúc nào đã ở ngay bên cạnh.
Chỉ một khoảnh khắc mất cảnh giác, thanh đại đao của gã đã đột ngột bổ xuống, tựa hồ như muốn chặt lìa cả hai chân của nàng, không chút do dự.
Chết rồi. Nàng không đủ sức để tránh.
Lục lạc đồng khẽ rung. Từng nhịp, từng nhịp thống thiết.
Ma Kết thở không nổi, chỉ biết câm nín nhìn thân người cao lớn che chắn trước mặt, bất động như tượng đá.
Thanh đại đao chém vào một bên mạn sườn, nhuộm đỏ một phần giáp phục xám bạc của Hồ Xử Nữ.
"Này này, thiếu soái à, Ngài đang làm cái quái gì đấy hả?"
Gã nhếch miệng trào phúng, vết sẹo chữ Ố hiện rõ mồn một trên cánh tay cơ bắp, điệu bộ cợt nhả như đang đùa giỡn nhưng lực siết lên vũ khí ngày một mạnh hơn, khiến Hồ Xử Nữ phải gồng mình ghì lại, vết rách ở bên hông chảy máu đầm đìa, thấm đẫm cả một vạt áo.
Ma Kết trợn tròn mắt, đầu ngón tay bất giác chạm vào con dao găm ẩn trong thắt lưng, lạnh toát cả sống lưng.
Hắn đang mất cảnh giác.
Nàng phải đâm hắn. Nhất định phải đâm hắn cho bằng được.
Đến khi hoàn hồn, cơ thể nàng đã tự động di chuyển đến sau lưng của kẻ đeo mặt nạ, đâm mạnh mũi dao vào giữa khe hở của lớp giáp.
Gã vui sướng cười ré lên, giọng điệu điên rồ như bị mất trí:
"Thấy chưa, thiếu soái? Chặt chân con ả đi. Mất đi một, hai bộ phận thì cũng đâu có chết được."
Hồ Xử Nữ nghiến răng, gồng mình thắt chặt cơ bắp để tránh xuất huyết, một tay rút thanh đao bên hông ra khỏi cơ thể, tay còn lại tóm lấy đầu của gã đập mạnh xuống nền gạch, rồi lợi dụng sức đà ném thẳng xuống dưới.
Hắn trừng mắt, lầm lì lần tay rút nốt con dao găm, chẳng nói chẳng rằng mà đột ngột tiến đến trước mặt nàng, hơi thở nặng nề tựa như quỷ dữ đến từ địa ngục.
Ma Kết lặng người, hai mắt vô hồn trông lên, chờ đợi cái chết đang đến gần.
Ngoài kia, trời vẫn mưa rả rích.
Hắn bất ngờ tóm lấy bả vai của nàng, kéo căng cánh tay ra hết cỡ rồi bẻ ngược về phía sau, dứt khoát và gọn ghẽ.
Cơn đau chấn động đến toàn bộ hệ thần kinh khiến Ma Kết ú ớ nghẹt thở, nước mắt trào ra không ngừng, toàn thân như bị kẹt lại trong một khối băng dày, không thể cử động nổi.
Đau. Đau quá. Cánh tay. Tay trái của nàng. Đứt. Đứt mất.
Sợi dây lí trí cuối cùng, đứt đoạn thành từng mảnh.
Ma Kết nhũn người, trong tích tắc đã gục xuống bất tỉnh.
Hồ Xử Nữ nới lỏng lực nơi cánh tay, thoắt một cái đã cố định lại khớp xương bị gãy rồi ôm nàng vào lồng ngực, mệt mỏi tựa lưng vào thành tường, thở hắt ra một hơi.
"Thiếu soái à, hành động của Ngài và Nộ kì lạ quá đấy. Rốt cuộc thì hai người đang âm mưu cái mẹ gì vậy hả? "
Gã ngồi trên đống đổ nát, nhổ toẹt xuống đất một bãi nước bọt pha lẫn máu tươi từ mấy cái răng bị gãy, giọng khàn đặc hẳn đi, gườm gườm khó chịu.
Chuyện của hoàng nữ thì bỏ đi, dù sao thì hắn cũng đã phế một bên tay của ả. Nhưng còn con bé mà hắn đâm cho một nhát, chẳng phải trước sau gì cũng chết sao?
Cứ việc để nó đi theo tên phó tướng rồi rơi vào cái bẫy giăng sẵn của Nhan gia. Một khi vạn tiễn xuyên tâm, thì mọi chuyện xem như đã an bài, có trời mới cứu nổi.
Tốn công chạy đến đây chỉ để làm ra một việc thừa thãi, vốn không phải là phong cách của Dục.
Xử Nữ không nói gì, chỉ lặng lẽ bế thốc thân người mềm nhũn của Ma Kết lên, cố ý không đáp lại câu hỏi của gã.
"Này này, không trả lời à? Đừng nói là Ngài đang muốn kháng lệnh của Chúa thượng, chỉ vì mấy kẻ yếu ớt này..."
Gã sa sầm mặt mày, tức tối gầm lớn như một con thú hoang, bàn tay gân guốc bất chợt tóm lấy phần cổ chân nhỏ nhắn của Bạch Dương, nhấc bổng lên như một món đồ chơi.
Con người vốn là loại tạo vật yếu đuối và dễ bị hủy hoại. Thế mà con nhỏ này, dù đã bị Nộ khoét một lỗ ở bụng, cơ thể chi chít vết găm của đạn pháo, vậy thì tại sao đến giờ nó vẫn còn cử động được kia chứ?
Vô dụng. Yếu đuối. Bạc nhược.
Gã ghét những kẻ yếu đuối. Ghét đến phát điên.
"Đủ rồi."
Hồ Xử Nữ đanh mặt, gằn giọng răn đe gã, ánh mắt đột ngột trở nên rét căm.
Đáng lẽ bây giờ, gã phải ở trong địa lao vì hành vi bạo lực với Hỉ ở nhiệm vụ trước mới phải. Tại sao lại bất ngờ có mặt ở đây? Có lẽ nào... là lệnh của người đó...
"Thiếu soái, đừng làm lung lay sự tín nhiệm của Chúa thượng dành cho Ngài."
Gã trầm giọng, đôi con ngươi hằn lên tia máu đỏ ngầu, lực tay càng lúc càng siết chặt, khiến phần da thịt xung quanh cổ chân Bạch Dương sưng tấy. Cơn đau dần dần xâm lấn vào đến tận tuỷ, từng khớp xương của nàng bắt đầu kêu lên răng rắc, tựa như muốn đứt lìa.
Bạch Dương cắn chặt môi, dùng hết sức bình sinh tung một cước bằng cái chân còn lại lên đầu gã, khiến đối phương tạm thời mất cảnh giác mà buông tay, thả phịch nàng xuống đất.
Đầu óc choáng váng, gã chậm rãi chùi đi vệt máu chảy ra từ mũi, huyết quản bỗng nhiên sôi sục lạ thường, phấn khích cười thật lớn.
Con nhỏ đó dám đạp một phát vô đầu gã. Một con động vật ăn cỏ yếu đuối lại dám vùng lên để cắn ngược kẻ đi săn. Thật vô vọng. Hết sức vô vọng.
Nó vẫn cố sức bò đến chỗ cái xác dặt dẹo của chủ nhân. Thật cảm động làm sao. Con ả kia đã bị Dục xiên chết từ nãy rồi, cần gì phải cố đấm ăn xôi nữa kia chứ!
Khoan đã, giả như là, con ả đó chưa chết thì sao?
Gã cau mày, nghiến chân xuống phần xương bị gãy của Bạch Dương, tay cầm thanh đao thoăn thoắt vung lên thật cao, định bụng bồi thêm vài nhát xuống cơ thể bất động của Cự Giải.
Nếu như ả chưa chết, vậy thì lãnh mấy đao nữa cho quy tiên luôn vậy.
"Ta nói đủ rồi. Không nghe à, Lục Diễn?"
Hồ Xử Nữ gầm lên, giọng điệu gắt gỏng đầy vẻ đe doạ, nhưng lại không kịp trấn áp cơn điên cuồng của gã.
"Nghe lời thiếu soái đi, ông già. Lâm Song Ngư sắp đến rồi. Nếu muốn chạm mặt hắn tại đây, thì cứ việc."
Gã đột ngột dừng lại, tay chân cứng đờ như bị đóng băng. Nói đúng hơn, là thanh đao của gã đã bị giữ lại bởi một sợi chỉ vô hình. Rất mảnh, nhưng lại cực kì chắc chắn và sắc bén.
Ai. Thằng ranh con. Suốt ngày chỉ biết cun cút theo chân Dục. Đúng là phiền phức.
Gã tặc lưỡi khó chịu, phóng ánh nhìn giận dữ về phía một thiếu niên đang ung dung vuốt ve bộ lông dày của chim ưng, thần thái vô cảm đến độ người ngoài nhìn vào, có khi sẽ tưởng rằng cậu là một con búp bê vô hồn.
Một con búp bê có vẻ ngoài thanh tú, với chữ Ai méo mó in hằn trước ngực, không cách nào xoá bỏ.
Gã miễn cưỡng thu tay về, tỏ rõ thái độ bất mãn ra mặt, nhưng không có hành động gì quá trớn nữa.
Hồ Xử Nữ đã gọi thẳng tên thật của gã. Điều đó chứng tỏ, hắn đang rất tức giận.
Gã không muốn vừa phải căng mình hứng chịu cơn thịnh nộ của thủ lĩnh của Thất Sắc, vừa phải chật vật đối phó với một tên hung thần như Lâm Song Ngư.
Có chết cũng không.
Ai buông tay, để chim ưng sải rộng đôi cánh, tung bay lên bầu trời thăm thẳm.
Mưa dần tạnh, không còn dữ dội như ban đầu nữa.
Hồ Xử Nữ ngước mắt lên nhìn trời, đôi con ngươi đen đặc một màu u tối.
Vương triều này, cuối cùng cũng đã đến hồi kết rồi.
***
"Này, Nhan đại nhân, Vương phi tương lai của ta, Nam Cung Ma Kết, đang ở đâu vậy hả?"
Công Tôn Thiên Yết mỉm cười, liếc mắt nhìn về phía Nhan Thừa Tướng với thái độ hết sức cầu thị. Y nhịp nhàng phe phẩy quạt giấy, bước chân thong thả như đang dạo chơi trong sân nhà. Tư thái ung dung đó, tuyệt đối không giống với một kẻ đang bị dồn vào tình thế bất lợi.
Nhan Thừa Tướng cau mày, vài giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt nhăn nheo. Lão chậm rãi nuốt nước bọt, cẩn trọng lùi về sau một bước, mắt láo liên nhìn khắp một lượt, chán nản thở ra một hơi.
Bao nhiêu thị vệ tinh nhuệ của Nhan gia, vậy mà không xử lý nổi một kẻ tay không tấc sắt như y.
Rõ ràng là, binh lính của lão đông hơn kia mà.
Rõ ràng là, bên cạnh y không hề có Lâm Song Ngư. Tùy tùng hộ tống chỉ có vỏn vẹn vài ba người. Thế mà tại sao, không kẻ nào, không một ai chạm được vào vạt áo y kia chứ?
Tên ngạo mạn.
Thụy Vương cười xoà, thoắt cái đã hạ gục nốt hàng phòng ngự xung quanh lão. Y dùng một tên thị vệ làm bàn đạp, nhanh nhẹn phóng đến gần Nhan Thừa Tướng, suýt chút nữa đã ra tay tóm được lão trong gang tấc.
Từ phía sau lão, một gã lạ mặt với chữ Nộ đỏ rực nơi gò má bất chợt lao ra, vung trường thương mạnh mẽ đâm thẳng về phía Thiên Yết.
Ánh mắt điên cuồng của gã, giống hệt như một con thú.
Một con thú không bị kìm giữ bởi xiềng xích, trong đầu chỉ có duy nhất mệnh lệnh của chủ nhân.
Một con chó săn khát máu.
Thiên Yết nghiêng người để tránh đòn công kích, cơ thể nương theo nhịp vung thương của gã mà phản xạ linh hoạt. Tuy nhiên, lớp y phục ngoài chẳng mấy chốc đã bị trường thương của gã xé rách mất vài chỗ, trông nham nhở vô tội vạ không khác gì mớ đồ hạ cấp, khiến y bỗng nhiên cảm thấy không hài lòng.
Thuỵ Vương nhíu mày, mũi chân đạp lên phần cán thương làm đà, nhảy lùi về phía sau thủ thế. Y loạng choạng đứng không vững, bất ngờ đưa tay lên ôm ngực, phun ra một ngụm máu đỏ lòm, trông bộ dạng có vẻ như đã trúng phải độc tố.
Trông thấy chủ thượng gặp bất lợi, tùy tùng hộ tống của Thụy Vương không ai bảo ai, nhất tề xông lên bao vây lấy gã hòng giải vây cho Thiên Yết, song chẳng mấy chốc đã bị cây thương trong tay gã hạ gục.
Nhan Thừa Tướng cười khùng khục, mỉa mai nhìn bộ dạng tả tơi của Thiên Yết, không giấu nổi vẻ hưng phấn khi nghĩ về kế hoạch mà lão dày công sắp đặt.
Người của lão đã mượn danh của Thụy Vương để lan truyền tin đồn giả đánh lạc hướng Nam Cung Ma Kết, rồi lại lân la tiếp cận, giả vờ hợp tác với người bên Bắc Quốc nhằm cài mật thám vào quân doanh.
Lão biết Thiên Yết rất cẩn thận với những thứ có khả năng hạ dược, vì thế đã để nội gián trong quân cho độc vào nguồn nước, cùng một loại với đan dược của Hoàng Đế. Thứ này chỉ phát huy tác dụng khi cơ thể tiếp nhận thêm một xúc tác khác có khả năng chuyển hóa dược liệu thành độc tố, không màu, không mùi, không vị. Không có lý do gì để bị phát hiện cả.
Mũi thương của Tề Mục vốn dĩ được ngâm trong nước thuốc. Thêm vào đó, hương xúc tác đã lởn vởn trong không khí từ lâu, hầu hết đều bị mùi hăng của khói lửa lất át. Tất cả điều kiện thuận lợi đó chính là chất dẫn truyền hoàn hảo nhất, để Công Tôn Thiên Yết độc phát công tâm, hoại tử lục phủ ngũ tạng, chết không nhắm mắt.
Thiên Yết yên lặng, đảo mắt nhìn thuộc hạ lần lượt nằm rạp dưới chân Tề Mục. Y chăm chú nhìn vào chữ Nộ trên gò má gã, tâm tình bất giác cảm thấy không thoải mái, khó chịu như thể vừa trông thấy một thứ mà y ghét cay ghét đắng.
Chó săn trung thành của Hoàng Đế, nay lại ngoe nguẩy đuôi đi theo một kẻ khác, đúng là thú vị.
Nhan Thừa Tướng cau mày, nụ cười vui vẻ trên gương mặt vụt tắt. Lão không hiểu. Hắn rõ ràng đã trúng độc, đáng lẽ phải không cử động nổi rồi kia chứ.
"Nhan đại nhân đây có muốn đặt cược không?"
Thiên Yết quẹt đi vệt máu nơi khoé miệng, thản nhiên tiến bước về phía lão, đôi mắt tối sầm trông vô cùng đáng sợ. Thần thái bức người đó, hoàn toàn không giống với một kẻ đang bị khống chế bởi độc tố.
"Cược xem "chó săn" của ông và "mèo nhà" của ta, liệu ai sẽ thắng trong trận chiến này..."
Nhan Thừa Tướng nghiến răng, tỏ rõ sự khó chịu tột độ, mấp máy môi ra lệnh cho Tề Mục ngay lập tức đem y biến khỏi tầm mắt của lão. Lão muốn gã bóp nát cái vẻ mặt ngạo mạn không biết trời cao đất dày đó của y, chôn sâu xuống ba tấc đất, không để y có cơ hội trăn trối lần nào nữa.
Tề Mục di tay dọc theo cán thương, nhẹ nhàng tách đôi vũ khí ra thành hai thanh kiếm, không chần chừ mà lao đến toan lấy mạng Thiên Yết.
Bên tai thoáng nghe tiếng gió rít, y bình thản nhoẻn miệng cười, không thèm di chuyển để tránh đòn.
Bởi vì y biết, hắn đã đến rồi.
"Trông huynh tơi tả quá đấy, Song Ngư."
Sức ép kinh người đè nặng lên tâm trí của Tề Mục, khiến gã không khỏi cảm thấy hoang mang mà chùn tay. Chẳng mấy chốc, gã đã bị đối phương cho một cú chí mạng vào giữa ngực đến hộc cả máu, chẳng những thế còn bị bẻ gãy song kiếm, văng xa khỏi nơi giao chiến cả thước.
Nguồn sát khí từ kẻ này, hệt như một con mãnh thú đang nhe nanh giương vuốt, uy lực vô song.
Một sức mạnh áp đảo. Cực kì đáng sợ.
Lâm Song Ngư liếc mắt nhìn mấy vết thương trên người Thiên Yết, gương mặt điển trai tối sầm hết cả lại lộ rõ vẻ tức giận. Trong thoáng chốc, người ta thấy hắn vung mạnh thanh kiếm trong tay, một chiêu đoạt mạng toàn bộ quân lính Nhan gia còn lại trên chiến trường.
Hắn của lúc này, chính là hung thần ác sát một chọi một trăm. Là nỗi ác mộng của toàn thể quan binh Nam Quốc.
Là hổ dữ đội lốt "mèo nhà" bên cạnh Thụy Vương.
Công Tôn Thiên Yết thích thú cười lớn, thoắt một cái đã phóng đến trước mặt của Nhan Thừa Tướng, khiến lão hoảng hồn đến độ suýt chút nữa thì ngã ngồi ra đất, mặt cắt không còn một giọt máu.
Tình thế đã đột ngột đảo chiều. Lần này, là đến lượt y cầm đằng chuôi.
"Sau này có ám sát bổn vương thì nhớ cử ai đó có khẩu vị tốt một chút. Mấy kẻ ông cử đến, khẩu vị quá tệ."
Nhan Thừa Tướng đau đớn ôm lấy bàn tay bị cụt hết vài ngón, mắt trợn trắng nhìn về phía Thiên Yết với nỗi sợ hãi cực độ.
Y vẫn cười, nhưng khuôn mặt đó, đáng sợ không thua gì một con quái vật.
Một kẻ máu lạnh điên rồ mang bộ mặt điển trai.
"Bởi vì bổn vương là một người độ lượng và kiên nhẫn, nên ta sẽ hỏi lại một lần nữa, Nam Cung Ma Kết, đang ở chỗ nào rồi hả?"
Chó canh phản chủ. Hoàng Đế mất tích. Vương triều này, trước sau gì cũng sẽ sụp đổ.
Nhưng thứ mà y muốn, thì nhất định phải có cho bằng được.
--Hết chương 18--
Viết 1 mà chỉnh sửa muốn nát cái bản thảo, lòi con mắt ra luôn mà vẫn chưa ưng ý quý dị ạ ( ;∀;)
Cái arc này mới nà khởi đầu cho nồi cháo hành siêu toa khủng lồ Kev đã chuẩn bị hoi ♪~(´ε` ) các bạn có thấy vui và hào hứng không nào~
#Kev_thiện_lành
Truyện được đăng ở W.a.t.t.a.p
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top