Chương 17: Tàn sao le lói nơi chân trời
Đến cuối cùng, đâu sẽ là thời khắc sụp đổ của một triều đại hùng cường?
Hoàng Đế đột ngột ra lệnh triệu tập đại thần trọng yếu, nhưng lại không hề thượng triều giải quyết chính sự.
Vài kẻ đoán già đoán non, có lẽ Hoàng Đế sức khỏe sa sút đến độ không thể cáng đáng nổi việc nước, nên lần triệu tập này là cơ hội dùng để tuyên bố vị trí Trữ Quân, tránh để nội bộ triều đình xâu xé nhau, đồng thời đập tan sự nghi ngờ của bá tính về uy quyền của người giám quốc.
Đại điện chẳng mấy chốc mà trở nên đông đúc. Để có thể tồn tại nơi chính trường đầy rẫy cạm bẫy, ai nấy đều đã biết ý mà giữ cho riêng mình những suy nghĩ kín kẽ, mỗi một hành động đều được tính toán cẩn thận, không để lộ bất kì sơ hở nào.
Ai sẽ là người đường hoàng bước lên ngôi vị Tân Vương? Là Đại công chúa được Triệu Thượng Thư hậu thuẫn, hay là một người nào khác mang dòng máu hoàng tộc mà họ không hề hay biết?
Triều đường đột nhiên tĩnh lặng như tờ, đồng loạt hướng mắt nhìn về cửa chính, chăm chú dõi theo từng cử động của người vừa tiến vào.
Nam Cung Ma Kết nhấc gót ngọc, trường bào đỏ thẫm phấp phới kiêu sa, tựa như một đoá hồng liên nở rộ giữa vùng khô cằn, vừa kiên cường lại vừa mạnh mẽ.
Lại nói rằng, Đại công chúa lần này đích thân đến đại điện, không phải chỉ có một mình.
Vị tổng quản thái giám luôn ở bên cạnh Hoàng Đế, tay cầm một đạo thánh chỉ uy nghi, bình tĩnh tiếp bước theo Đại công chúa. Tư thái đó, chắc hẳn là đến để thay mặt Hoàng Đế công bố chuyện quan trọng.
Nam Cung Triết để tâm phúc hộ tống Ma Kết vào điện, há chẳng phải ngấm ngầm thừa nhận địa vị của nàng ta rồi sao?
Ma Kết đảo mắt nhìn một lượt, cẩn thận quan sát tình hình bên trong, chợt nhận thấy lão Nhan Thừa Tướng kia, không biết tại sao lại trở nên ung dung bình thản đến thế. Cứ như là, dù là Hoàng Đế có tuyên cho ai ngồi lên chiếc ghế giám quốc đi nữa, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến lão vậy.
Thực sự rất kì quặc.
Không, chuyện này ngay từ đầu, vốn dĩ đã rất kì quặc. Bắt đầu từ lúc nàng tình cờ gặp ngoài tổng quản kia ngoài đại điện. Khi ấy, sắc mặt ông ta tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, tay run run cầm thánh chỉ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại thần thái bình đạm như nước, thẳng người tiến bước cùng nàng vào triều đường.
Thế nhưng, dù là kì quặc đến mức nào, thì tất cả tính toán và sự chuẩn bị của nàng cho hôm nay, tuyệt đối không thể trở thành công cốc.
Ma Kết khẽ khàng phóng tầm mắt ra xa, vừa khít bắt gặp ánh nhìn quỷ dị của Nhan Thừa Tướng hướng về phía mình, sống lưng đột nhiên lạnh toát như có ai bỏ vào một nắm tuyết, không rét mà run.
Cái cảm giác tệ hại này như thể đang đứng giữa một bầy lang thú khát máu, chỉ chực chờ để chúng vồ đến xẻ thịt, không có nơi nào để chạy, cũng chẳng có chốn để dung thân.
"Hoàng Thượng có chỉ: Nhan Thừa Tướng thân là công thần lập quốc, luận về khả năng và kinh nghiệm quản chế, không ai có thể qua được người nhà họ Nhan. Nay trẫm thần trí suy nhược, vốn dĩ không còn được như trước..."
Lão họ Nhan gật gù đắc ý, thản nhiên mà nhịp nhịp cây trượng gỗ xuống thảm lót trong khi vị tổng quản dõng dạc tuyên chỉ trước triều thần. Vậy là cuối cùng, Hoàng Đế cũng đã chịu nhượng bộ mà thoái vị. Tốt, rất tốt. Sớm hiểu chuyện như vậy, thì vương triều này đã có kết cục tốt hơn biết bao nhiêu.
"Nhan thị bày mưu tính kế, tập hợp binh mã ý đồ làm phản, mưu đồ soán ngôi đoạt vị, cả gan khống chế hoàng cung, khiến trẫm lòng đau như cắt, nhưng suy cho cùng, đại tội phản nghịch, không thể dung thứ."
Lão công công cất giọng đều đều, mắt dán chặt vào từng nét mực đậm nhạt uyển chuyển, lòng bàn tay không khỏi toát mồ hôi lạnh, run run nhấn mạnh ý tứ quyết tuyệt của chiếu thư. Bởi lẽ ông biết rằng, sau đêm nay, Tử Thần đã đứng chờ sẵn ngoài cửa cung, lành ít dữ nhiều.
Đây là việc duy nhất ông có thể làm. Để cứu lấy vương triều này. Cứu lấy vị Hoàng Đế đang ngày một phát điên, cô độc khổ sở trong tẩm điện với một bóng ma không có thực. Bóng ma từ người phụ nữ mà Người yêu nhất, yêu bằng cả trái tim.
Không ngoài dự đoán, Nhan Thừa Tướng lập tức cau mày, đôi mắt tối sầm tỏ vẻ không hài lòng, ánh nhìn chứa đầy sát ý như thể muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.
Triều đường lập tức xôn xao không ngớt. Một số kẻ bất chợt nhận ra, Bệ Hạ cho đến giờ vẫn chưa xuất hiện, lại thêm nội dung chiếu thư nói về việc họ Nhan làm phản, vậy là Bệ Hạ, khá chắc tám phần là đã nằm trong tay lão. Một khi lấy được ngọc tỷ, vương triều này, hẳn nhiên sẽ sụp đổ.
"Đúng là vô dụng."
Nhan Thừa Tướng lạnh lùng phất tay. Một đao loé sáng bất thình lình. Vị công công già lập tức đầu lìa khỏi cổ, hai mắt trợn trắng uất ức đến đau đớn tâm can, tay chới với về phía Ma Kết như thể cầu cứu, nhưng tất cả đã là quá muộn.
Nhan gia sắc mặt đỏ ửng, tức tối dùng chân hất văng thi thể không đầu của lão thái giám tổng quản, nghiến răng nghiến lợi la hét như kẻ điên, khiến quần thần phía dưới bất ngờ tột độ, không khỏi kinh hãi một phen.
Vốn dĩ đã dùng đan dược thao túng nhận thức của Hoàng Đế, điều khiển để hắn tự tay soạn chiếu chỉ nhường ngôi cho vị Phiên Vương tiền triều lão đã cất công sắp xếp, đồng thời công khai để lão lên làm toàn quyền nhiếp chính, khép Nam Cung Ma Kết vào tội phản quốc rồi giết ả.
Nhưng không ngờ, tên Hoàng Đế đó đến phút cuối, vẫn còn cố sức vẫy vùng để làm một việc ngu ngốc đến vậy.
Hắn trước giờ không thể cứu được ai cả. Hành động giãy chết này, chỉ như châm thêm dầu vào lửa mà thôi.
"Nghịch tặc. Ngươi tàn hại trung lương, lạm quyền bất chính. Có chết, cũng là đáng lắm!"
Một vị quan thần cầm lòng không đặng, gay gắt chỉ thẳng tay vào mặt Nhan gia, ngữ khí đầy vẻ căm phẫn tột độ, đến cả ánh mắt cũng như đốm lửa tàn rực cháy trong đêm, phần nào đánh động đến tinh thần nghĩa khí của các đại thần khác, khiến ai nấy đều một lòng chống lại loạn thần tặc tử, bằng lòng đứng về phía Ma Kết mà phò tá, giữ vững giang sơn Nam triều.
Nhan Thừa Tướng ôm mặt cười khùng khục. Gì đây? Toàn bộ hoàng cung đều trong tầm kiểm soát của lão. Bọn chúng là ngu ngốc muốn chết chung, hay là vẫn có niềm tin mong manh rằng con ả kia có thể giữ mạng được cho chúng?
Hoang đường.
"Ta cả đời cống hiến cho triều đại và giang sơn Nam Quốc, rốt cục thì Hoàng Đế, vẫn là muốn trừ khử ta."
Lão họ Nhan vung tay, một mũi tên từ trong góc khuất bất ngờ xé gió lao đến, cắm phập vào bả vai của vị quan vừa lên tiếng mắng chửi lão, khiến ông ta đau đớn mà ngã lăn ra đất, máu túa ra thấm đẫm cả vạt áo ngoài, khiến ai nấy đều kinh hãi mà bỏ chạy tán loạn.
Một toán lính trang bị giáo mác đột ngột xuất hiện, bao vây toàn bộ người bên trong, sát khí đằng đằng hướng mũi giáo bén nhọn vào một số đại thần. Quả nhiên, Nhan Thừa Tướng làm phản rồi!
"Lũ cứng đầu không biết thời thế."
Chết hết đi.
Lão ta phất ống tay áo, ra hiệu cho cung thủ diệt trừ đám người co cụm phía dưới, nhất định không được để bất cứ ai toàn mạng trở ra.
Nam Cung Ma Kết cười nhạt, trường bào đỏ thẫm kiêu sa như đoá hồng liên rực rỡ. Nàng nhanh nhẹn lợi dụng thời cơ, đánh gục vài tên thị vệ xung quanh lão già quỷ quyệt, thuận tay đoạt lấy một thanh kiếm rồi dõng dạc hét lớn.
Phía trên mái đình, xạ thủ của nhà họ Nhan rơi xuống như sung rụng, kẻ nào kẻ nấy đều chết không kịp kêu.
Bên ngoài cửa cung, hàng hàng lớp lớp binh lính công phá cửa cung, tiến thẳng vào đại điện, hô vang rền trời, dùng tiếng va chạm giữa các lớp giáp như trống trận, thúc đẩy sĩ khí lên cao.
Lão họ Nhan bất động giây lát khi trông thấy viện quân của Triệu gia không tiếc mạng sống mà phá vỡ vòng vây, quyết chiến quyết tử mà giao tranh với quân của lão, đồng thời giải thoát cho một số trọng thần, nhưng phong thái ung dung đó, hệt như là việc này, vẫn nằm trong kế hoạch của lão vậy.
Ma Kết quắc mắt nhìn thẳng vào Nhan Thừa Tướng, rành rọt nói ra từng chữ, khí thế bừng bừng như sóng cuộn, tay nâng trường kiếm xé gió lao về phía lão gian thần, định bụng nhân cơ hội này ép chủ tướng phía kẻ địch đầu hàng, giảm thiểu thiệt hại quân số phe ta.
Binh lính hai bên giao tranh khốc liệt. Vũ khí sắc nhọn không hẹn mà gặp, va chạm với nhau âm vang chát chúa. Thây người thi nhau chất chồng trên từng phiến đá lót ở sân đình, nằm chỏng chơ ở các thanh gỗ đỏ son nơi đình viện.
Máu đổ thành sông, đọng lại thành vũng lớn. Xác của kẻ địch, thi thể của đồng minh. Dù là bên nào, vong mạng nhiều vô số kể.
Ma Kết cắn răng vung kiếm, cố gắng tận dụng thời gian tiếp cận đến vị trí của Nhan Thừa Tướng nhằm kết thúc nhanh chóng trận chiến vô nghĩa này. Nhưng lạ làm sao, hễ nàng cứ tiến gần thêm một bước, là sẽ lại có binh sĩ từ đâu đó xông ra che chắn cho lão. Đánh hoài đánh mãi, vẫn không ăn thua.
Quân tinh nhuệ dưới trướng của lão, vốn dĩ đông đến thế sao?
Rõ ràng là thế trận cân bằng. Nhưng tại sao nàng lại có cảm giác xấu đến vậy...
Lão già họ Nhan thoát khỏi vòng vây, quét mắt nhìn một lượt khung cảnh hỗn loạn phía dưới, đột nhiên lại phá lên cười khoái chí, khuôn mặt già nua lập tức co cụm, tạo thành một mảng xấu xí kì dị như yêu ma.
Lão thực sự điên rồi!
Vương triều, binh lính, quan thần, sĩ tộc, và cả con ả đó. Tất cả đều phải chôn thây.
Ma Kết xoay người tránh mũi giáo của tên lính xông đến, mắt nhác thấy vết sẹo hoa thị trên cổ gã thì đột nhiên vỡ lẽ ra một chuyện, không khỏi thất thần mà lùi về phía sau.
Từng nghe Nhị hoàng tử Bắc Quốc đa nghi giảo hoạt, để đề phòng trường hợp quân lính tham chiến bị bắt làm tù binh mà khai ra vị trí doanh trại chủ tướng, hoặc là những kẻ nhen nhóm ý định một chân đạp hai thuyền, gió chiều nào theo chiều đó, y đã để toàn bộ Thụy Vương doanh chứng minh lòng trung thành, bằng cách cho một con rết cực độc tạo vết cắn hoa thị trên cơ thể, khi cần thiết, độc sẽ phát huy tác dụng mà giết chết vật chủ, không để cho người đó có cơ hội phản bội.
Công Tôn Thiên Yết bắt tay với Nhan thị từ lúc nào? Chẳng phải người cao ngạo khó lường như y, ghét nhất là để người khác tùy ý sử dụng sao?
Bên tai bất chợt nghe tiếng rít lớn, nàng ngẩng mặt lên, đã thấy một quả đạn pháo cỡ đại lơ lửng trên không, bắn vút đến cung điện phía sau gây nên hàng loạt chấn động kinh thiên. Đất đá vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ dưới áp lực của vụ nổ, lực sát thương không khác gì thủy tinh bén nhọn, khiến cho binh lính quanh đó chết nhiều không kể xiết.
Tầm mắt Ma Kết chợt mờ đi, đến cả âm thanh hiện tại mà nàng nghe được, giờ đây chỉ còn là những tiếng ù ù vô nghĩa. Mảnh vỡ từ vụ nổ găm vào da thịt, nhức nhối âm ỉ, đau đến nghẹt thở.
Thế nhưng, nàng không thể bỏ cuộc lúc này.
Bởi vì Cự Giải, con bé vẫn đang đợi nàng. Nàng đã hứa với mẫu hậu rằng cả đời này, sẽ bảo vệ con bé thật tốt.
Lục lạc đồng giắt bên thắt lưng, đột nhiên rung lên từng hồi thống thiết.
Một quả đạn pháo khác lại xuất hiện.
Lần này đích đến, là đình viện cũ nơi Nam Cung Cự Giải bị giam giữ.
***
Cự Giải phủi cho phẳng vạt váy, đưa tay chạm vào quyển truyện kí cũ sờn bên trong ngực áo, khẽ khàng thở phào ra một hơi thật nhẹ nhõm.
Cha của nàng, cái người mà gọi là Hoàng Đế ấy, cứ cách dăm ba bữa là sẽ lại đột nhiên nổi điên lên như hôm nay, rồi sau đó là một màn cho người đến nhốt nàng vào kho chứa củi, chỉ vì cái dung mạo này của nàng giống với một ai đó, một ai đó mà lão yêu đến cuồng si, nhưng rốt cuộc, lại không nhịn được mà thống hận đến tột cùng.
Thế nhưng, nàng chưa từng một lần ghét bỏ ông ấy cho được, bởi vì đôi mắt đó, giống như là đang khóc vậy.
Cự Giải bĩu môi, lần tìm trong mớ củi mục đóng bụi nơi góc tường ra một chiếc que cời lửa bằng sắt.
Đình viện này từ đầu vốn là lãnh cung của tiền triều, trước giờ không được tu sửa tử tế, thành ra mấy cánh cửa ở đây đều đã hư hỏng nặng, chỉ cần kiên trì tác động một lực vừa phải, tức khắc bản lề sẽ rời ra, và thế là đào thoát thành công, không cần phải ngồi đây chờ cha già đến nổi cơn thịnh nộ nữa.
Gượm chút đã, trực giác của nàng đang kêu gào, rằng có điều gì đó rất lạ.
Binh lính mà cha cắt cử đến giam giữ nàng, đi đâu hết cả rồi?
Cự Giải dáo dác nhìn quanh, bất chợt nghe thấy một âm thanh xé gió vút qua trên đỉnh đầu, ù ù lao đến như vũ bão.
Ngẩng mặt lên, đã thấy Tử Thần ở rất gần, chỉ chực chờ vươn nanh vuốt sắc nhọn đoạt mạng trong tích tắc.
Đạn pháo bay vút về phía khu nhà cũ, làm nổ tung kho chứa củi và toàn bộ dãy nhà ọp ẹp. Sức ép từ vụ nổ khiến đình viện đổ nát, một phần mái nhà yết ớt không chịu nổi áp lực mà đổ sập xuống, ngay vị trí Cự Giải đang đứng.
Lúc đó, nàng những tưởng mình đã chết rồi.
Một ai đó đã đến, phản ứng kịp thời kéo mạnh lấy tay nàng mà tránh sang một bên, trước khi toàn bộ khu nhà nơi nàng đang đứng trở thành bình địa, đến cả một chút tàn dư còn sót lại cũng không còn.
Nàng và người đó cùng bị văng đi một khoảng khá xa. Đến khi nhìn lại, đã thấy trước mắt mịt mù khói lửa, đâu là đình viện cũ nơi nàng từng ở, đâu là hoàng cung đại nội xa hoa, không phân biệt nổi nữa.
Người kia ôm lấy ngực thở dốc, chầm chậm rời khỏi cơ thể Cự Giải rồi cắn răng ôm chặt lấy phần bụng rỉ máu, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, đau đớn bấu chặt móng tay xuống nền đất đầy đất cát, mặc kệ tiếng rít của đạn pháo vẫn ù ù bên tai, càng lúc càng gần.
"Bạch... Bạch Dương... Máu..."
Cự Giải lồm cồm bò đến bên cạnh người kia, hốt hoảng ôm chặt lấy thân người nhỏ bé đang co giật từng hồi. Tất cả là tại nàng. Nếu em ấy không đi theo một chủ nhân vô dụng như nàng, nếu em ấy không bận tâm đến chuyện cứu nàng, thì sẽ không bị trọng thương đến như vậy.
Máu. Không cầm lại được.
Nàng sợ hãi vuốt ve lấy gương mặt tái nhợt của Bạch Dương, luống cuống tìm cách bịt lấy miệng vết thương, mồ hôi rịn ra đầy trán, mãi không biết làm sao để ổn thoả mọi chuyện.
Bạch Dương nhăn mặt. Vết thương nhiễm trùng khiến nàng rơi vào cơn mê sảng, làn môi nứt nẻ mấp máy vài chữ vô nghĩa, song lại nhỏ dần nhỏ dần, như chìm vào hư vô.
Không phải lỗi của Người.
Gã có chữ Nộ trên gương mặt, mới chính là kẻ nguy hiểm.
Ánh mắt của gã, khí thế bức người ấy, cứ như quỷ sai trở về từ địa ngục, nóng rẫy tựa than đỏ.
Gã đã nương tay. Nhưng cơ thể này của nàng, chịu không nổi áp lực nữa.
Bạch Dương mờ mịt nhìn bóng đen trước mặt, bàn tay rướm máu đưa lên không trung, khẽ khàng lau đi những giọt nước mắt rơi lã chã, ướt đẫm cả một mảng áo.
Nàng làm chủ tử khóc rồi.
Nàng là một tì nữ vô dụng, không thể làm tròn được bổn phận của mình.
Thế nên, xin Người, đừng vì một kẻ tồi tệ như nàng mà rơi nước mắt. Bởi vì một trong những ước nguyện của nàng, chính là được nhìn thấy Người hạnh phúc.
"Bạch Dương. Ta sẽ không để em chết. Ta đưa em đi tìm người giúp."
Cự Giải cõng Bạch Dương, gương mặt bám đầy muội than đen sì, tà váy thấm máu tả tơi, loạng choạng tiến bước về phía trước.
Lửa cháy ngùn ngụt.
Cung điện sụp đổ.
Đâu đâu cũng là xác người.
Thành trì bị tấn công từ lúc nào? Nàng không hề biết.
Bên tai văng vẳng tiếng la hét thảm thiết của cung nhân, nàng cũng chẳng hay.
Nàng chỉ muốn cứu Bạch Dương thôi.
Kẻ nào đó lay mạnh cánh tay nàng, khoé môi giật giật nói cái gì đó, nhưng tai nàng lùng bùng âm thanh hỗn tạp, nhất thời nghe không rõ.
Gã nói gã là phó tướng của Triệu gia.
Tỷ tỷ muốn nàng rời khỏi đây, đến cánh rừng ở ngoại thành đi cùng với Hồ Xử Nữ về Khiết Hồ tộc.
Đừng bao giờ trở về đây nữa.
Cự Giải trân trối mắt nhìn vị phó tướng, cúi thấp người xốc lại Bạch Dương phía sau lưng, đoạn chầm chậm hỏi gã, giọng run run.
Tỷ tỷ thì sao?
Phó tướng quay mặt đi, bối rối đáp rằng Đại công chúa sẽ đến hội họp với nàng sau.
Cự Giải lắc mạnh đầu, khói bốc lên cánh mũi, cay xè.
Gã, là đang nói dối.
Chẳng phải lúc trước vẫn còn bình yên sao? Chẳng phải đã cùng hứa với nhau sẽ ăn bánh Nguyệt Cát và thả hoa đăng nguyện ước sao?
Tại sao mọi chuyện, lại thành ra thế này?
Tàn sao nơi chân trời vụt tắt. Dẫn lối cho bóng đêm vĩnh cửu hiện hữu trong tiềm thức.
Không còn thời gian nữa.
Vị phó tướng nghiến răng, ra sức gầm lên thức tỉnh Cự Giải tiếp tục di chuyển về phía trước, dù có chuyện gì cũng không được nhìn lại.
Họ đã đến rất gần cổng Tây rồi.
Một chút nữa thôi.
Chỉ cần vượt qua được cánh cổng này, ngay đằng sau bức tường thành, chính là tự do tự tại mà nàng từng mong muốn.
Một cuộc sống vô ưu vô lo, không bị ràng buộc, không phải chịu đựng hiềm nghi và sỉ nhục không đáng có.
Tự do. Như Mặc Thiên tiên sinh trong quyển truyện kí mà Hồ Xử Nữ cho nàng xem vậy.
Chim ưng sải cánh chao lượn trên bầu trời rộng lớn, rít gào khúc ca bi tráng khóc than cho linh hồn lầm lạc.
Cự Giải cõng Bạch Dương trên lưng, mải miết chạy về hướng của ánh sáng.
Vị phó tướng đột nhiên thét lên một tiếng hãi hùng. Tiếng thét đau đớn như xé toạc tâm can, thống khổ như sợ hãi một thứ gì đó đến vô tận.
Cự Giải quay đầu nhìn lại, bất chợt thấy cảnh phó tướng kia đang khụy gối trước một nam nhân mang mặt nạ màu trắng có khắc một chữ Dục, áo khoác lông màu xám bạc phấp phới trong gió, lặng lẽ giữa muôn ngàn khói lửa.
Bóng lưng cao lớn của hắn, gợi cho nàng cảm giác rất quen thuộc.
Cự Giải vui mừng đặt Bạch Dương dựa vào một góc tường, đoạn hớt hải chạy về phía người con trai ấm áp tựa mặt trời, là ánh dương rực rỡ không bao giờ tàn trong kí ức, là vị đại huynh dịu dàng yêu thương một đứa trẻ bị nguyền rủa như nàng.
Hồ Xử Nữ. Hồ đại ca của nàng. Không sai đi đâu được.
Đích thị là huynh ấy.
Huynh ấy tới rồi. Tỷ tỷ sẽ được cứu. Bạch Dương cũng sẽ được cứu. Mọi người, rồi sẽ sống hạnh phúc vui vẻ với nhau.
Hồ Xử Nữ thở dài, lưỡi kiếm bạc trong tay loé sáng như ánh trăng, sạch sẽ không vương chút máu.
Phó tướng nọ tứ chi bị chặt đứt, gương mặt trắng bệch không còn chút máu, gắng gượng gào lên đến lạc cả giọng, nhưng nàng không nghe được gì nữa.
Khoảng cách giữa nàng và hắn càng lúc càng gần. Trong thoáng chốc, nàng cảm nhận được đầu ngón tay của hắn lướt nhẹ trên gò má, chầm chậm lau đi vết máu khô lem luốc trên gương mặt, dịu dàng đến vô bờ.
"Đừng sợ. Sẽ ổn thôi."
Đôi mắt của hắn, thật giống như là đang khóc.
Cự Giải vươn tay đến, muốn tháo đi lớp mặt nạ lạnh lẽo gắn trên khuôn mặt hắn. Nàng vốn dĩ không hiểu. Cũng chẳng biết được lý do tại sao hắn lại khóc.
Đừng khóc mà, đại ca.
Nàng mỉm cười, bàn tay dừng lại trên không trung, không thể chạm được đến hắn.
Trời bắt đầu đổ mưa.
Thanh kiếm trên tay hắn, một nhát đâm xuyên qua ngực nàng.
Quyển truyện kí cũ sờn thấm đẫm máu tươi, rách ra thành từng mảng rồi tan biến vào trong mưa.
Đừng khóc.
Hồ Xử Nữ thu kiếm về, nhẹ nhàng đỡ lấy thân hình đổ sụp của Cự Giải vào trong lòng.
Chuông bạc đinh đang từng nhịp. Mưa lách tách.
Máu đỏ thẫm, nhỏ giọt xuống nền đất.
Trời đang khóc.
Tim của hắn, dường như cũng đang khóc.
--Hết chương 17--
Chúc các bạn độc giả yêu quý của Kev ngày Valentine vui vẻ nhó (~ ̄³ ̄)~
Lên thiên đàng lên thiên đàng, lên thiên đàng nè =))) lên thiên đàng lên thiên đàng, lên thiên đàng nè~
#Kev.
Truyện được đăng tại W.a.t.t.a.p
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top