Chương 15: Sơ kiến

Nam Cung Cự Giải từ nhỏ, đã luôn rất cô độc.

Mọi người xung quanh hết thảy đều nhìn nàng bằng ánh mắt ái ngại, một số thì lại trưng ra bộ mặt chán ghét, xua đuổi nàng như tà ma.

Trong cung còn lưu truyền một lời đồn, rằng cái biệt viện cũ kĩ mà nàng đang ở, trước đây là lãnh cung dùng để giam giữ phi tần thất sủng, vào mỗi đêm trăng thanh tĩnh lặng, thường có ma tóc trắng ngồi trên mái đình.

Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng Cự Giải bình sinh thực sự rất sợ ma. Nàng ta có thể xách cuốc đào giun cho chim ưng của Hồ Xử Nữ, tay không bắt sâu bướm doạ Nhan Lâm Linh một phen xanh xám mặt mày, nhưng chỉ riêng với thứ có tên là "ma" kia, là nàng sợ thật.

Vậy nên là, đêm nào cũng như đêm nào, Cự Giải cũng sẽ bất chấp giá nào kéo người duy nhất dám ở cùng biệt viện với nàng, tức là Bạch Dương, lên giường ngủ chung.

Hạ nhân thì không được bò lên giường chủ tử, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng nàng mặc kệ, dẫu sao cũng chẳng ai thèm bén mảng đến nơi khỉ ho cò gáy này, nên thích gì thì cứ làm nấy thôi, không cần phải xem chừng sắc mặt của ai cả.

Bạch Dương ban đầu còn chần chừ trước lời đề nghị kì quái của chủ tử, song rốt cuộc lại để đôi mắt to tròn đáng thương như cún con của Cự Giải khuất phục, đành phải miễn cưỡng thuận theo ý nàng mà nằm sát mép giường, bộ dạng ấm ức như thể đang bị bắt nạt, trông cũng có vẻ đáng thương, nhưng mà vẫn không thay đổi được ý định ban đầu của Cự Giải.

Dẫu sao thì, ngủ hai mình thì nhìn kiểu nào cũng tốt hơn là ngủ một mình, chưa kể còn ấm áp hẳn ra. Đối với con người cuồng ôm như Cự Giải, nếu không có cái gì mềm mềm cạnh bên để ôm, thì nhất định đêm đó sẽ ngủ không yên, trằn trọc đủ kiểu vẫn không thể sâu giấc.

Nam Cung Cự Giải thích Bạch Dương, thích nhiều nhiều như thích tỷ tỷ của nàng và Hồ Xử Nữ vậy.

Hồ Xử Nữ biết nàng rất sợ ma, nên đã đưa cho nàng một chiếc vòng tay cầu phúc, trông thì có vẻ tầm thường, nhưng thực chất đó là một loại bùa để tránh tà ma và xua đi ác mộng, có thể giúp nàng ngủ sâu và ngon giấc hơn.

Dĩ nhiên, vị thế tử của Khiết Hồ tộc chẳng tốt bụng đến mức mà cho không nàng cái vòng được chính tay thầy cúng của tộc làm phép. Điều này có nghĩa là, nàng phải dùng tiền tích cóp được của mình, xé ruột xé gan mà xì ra cho hắn, mười văn tiền.

Nàng của lúc đó, quả thật có thích Hồ Xử Nữ ít đi một chút.

Đêm Vọng Nguyệt là dịp để đoàn tụ với người thân, theo tập tục của người dân Nam Quốc, đây cũng là ngày duy nhất trong năm diễn ra lễ hội hoa đăng nhằm tưởng nhớ tổ tiên, cầu phúc cho một mùa màng bội thu, và cũng là cơ hội tốt để bày tỏ tình cảm đối với người trong lòng.

Hoàng thành Kính Phong rộn ràng náo nhiệt, tất thảy cửa hiệu lớn đều đồng loạt giăng lên những dãy đèn lồng đỏ để ăn mừng đại lễ, khiến cho thủ phủ của Nam Quốc đêm đó trở thành một nơi ngập tràn ánh sáng, rực rỡ đến mê hoặc lòng người.

Phía ngoài ồn ào vui vẻ là thế, song bên trong nội cung lại ảm đạm khác thường, không có đèn lồng đỏ được treo lên, cũng chẳng hề thấy hoa đăng nguyện ước của bất cứ phi tần nào được thắp sáng trên nền trời.

Hoàng Đế trước giờ không thích ngắm trăng, nên hoàng cung tuyệt nhiên không ai dám nhắc đến lễ Vọng Nguyệt, chỉ sợ làm kinh động đến long nhan, tức khắc sẽ đầu lìa khỏi cổ, có khi còn liên luỵ đến gia tộc, vô cùng đáng sợ.

Thế nhưng, Cự Giải thì khác. Nàng là Nhị công chúa bị lãng quên của vương triều, thân lại sống ở biệt cung ma ám, cho nên nàng có làm gì, cũng chẳng ai thèm quan tâm.

Miễn là hành động của nàng không truyền đến tai vị đế vương cao cao tại thượng kia, thì mọi chuyện đều ổn.

Hằng năm, dù cho bận rộn công vụ đến đâu, hễ cứ vào đúng dịp lễ Vọng Nguyệt, Đại công chúa của Nam Quốc đều sẽ dành thời gian đến biệt cung thăm Cự Giải, cùng nàng ăn bánh Nguyệt Cát, rồi thắp hoa đăng nguyện ước trong sân đình, sau đó mới len lén đốt đi, không để bất cứ ai có cơ hội nắm thóp.

Có chăng là năm nay, Nam Cung Ma Kết thực sự có việc quan trọng cần phải giải quyết trước khi lễ hội hoa đăng ở hoàng thành kết thúc, nên có thể sẽ đến gặp nàng muộn hơn một chút.

Thông thường, Hoàng Đế sắp xếp khá nhiều binh lính gác cửa bên ngoài biệt cung của nàng. Tuy nhiên, do đêm nay là lễ Vọng Nguyệt, vì thế việc canh phòng nơi nàng ở bỗng dưng trở nên khá lỏng lẻo, hay nói cách khác, chính là cơ hội trời cho, ngàn năm có một, không dễ mà có được lần thứ hai.

Vốn dĩ là muốn đến miếu thần ở trung tâm hoàng thành xin hoa đăng nguyện ước và chỉ đỏ nhân duyên cho Bạch Dương, đồng thời mua cả bánh Nguyệt Cát cho Ma Kết, thế mà lân la khắp các hàng quán một hồi, không hiểu sao nàng lại cao hứng mà dừng chân trước sạp hàng bói toán vắng vẻ của một bà lão mù.

"Tiểu cô nương, có muốn bói một quẻ nhân duyên không?"

Bà lão vận áo choàng màu nâu cũ sờn, hai mắt trắng dã không có tiêu cự, dấu vết thời gian in hằn trên gương mặt khắc khổ già nua, cất giọng khàn đục gọi mời khách qua đường, không chủ đích hướng về một mục tiêu cụ thể nào cả.

Cự Giải đứng bần thần trước sạp hàng nhỏ hồi lâu, lại không phát hiện ra tự lúc nào lão bà kia đã tiến đến gần, chậm rãi đặt vào lòng bàn tay nàng một chiếc chuông bạc có khắc một dòng văn tự cổ, đoán chừng có thể là tiếng của người Tây Vực từ cách đây nghìn năm, vô cùng quý hiếm.

Người thiếu nữ bối rối ra mặt, vội vàng có ý trả lại chiếc chuông cho bà ta. Song bà lão này nào có để tâm đến thành ý của nàng, vẫn cứ nhất quyết không nhận lại báu vật, lại còn mỉm cười đầy ẩn ý mà nói một câu khó hiểu:

"Rung một hồi, gặp được thiên mệnh. Rung lên hai hồi, duyên phận đã định, không thể rời xa. Rung lên ba hồi, sinh tử luân hồi, chấp niệm buông bỏ."

Cự Giải nhíu nhẹ mày, cân nhắc một hồi lâu ý tứ của lão bà hành nghề bói mệnh cho con người. Cái gì mà tìm được thiên mệnh, không thể rời xa, sinh tử luân hồi chỉ dựa vào một cái chuông cổ. Loại chuyện này, nghe cứ hão huyền thế nào ấy.

Nàng lần tay vào túi tiền giắt bên thắt lưng, lẩm nhẩm đếm được hai mươi viên bạc vụn và mười văn tiền. Dẫu sao thì lão bà này có lẽ cũng chỉ vì kế sinh nhai, nếu tặng cho bà ấy một ít ngân lượng lấy thảo, ắt hẳn sẽ không có vấn đề gì.

Nghĩ đoạn, nàng vội lấy ra mười văn tiền nhét vào ngực áo, rồi cầm cả túi tiền còn lại đặt nhanh vào tay bà lão.

Người đàn bà mù lóng ngóng cầm hầu bao nằng nặng, ngón tay nhăn nhúm khẽ sờ lên lớp vải mềm mại của túi tiền, hai mắt trắng dã bất giác ậng nước, cảm động khôn xiết.

Với tay về phía trước, đã thấy người thiếu nữ vừa đứng ở đấy đã rời đi tự lúc nào, còn không để lão bà gần đất xa trời này có cơ hội để cảm tạ.

Bà lão mù tần ngần nhớ lại cảm giác bất an khi chạm vào lòng bàn tay lạnh giá của tiểu cô nương ban nãy. Người bị trời xanh tước đoạt đi ánh sáng từ đôi mắt, có thể thấy được dòng chảy sinh mệnh, lắm lúc dự báo được vận số tương lai.

Không có số cưới gả. Không có duyên con cái.

Bà lão chầm chậm lắc đầu. Ý Trời. Mọi chuyện, vẫn cứ là theo "thiên mệnh" mà định đoạt đi.

***

Hoàng thành Kính Phong, gần nơi khu vực diễn ra lễ hội hoa đăng thường niên, vốn dĩ rất đông đúc.

Nhu cầu mua sắm của người dân vào mỗi dịp lễ vốn dĩ gia tăng, thế nên, để tránh hỗn loạn mất kiểm soát dẫn đến bạo động của dòng người đổ xô từ khắp tứ xứ, quan binh trấn giữ Kính Phong đã ra sắc lệnh chia đường đi thành hai phần: một phần dành cho người đi bộ, phần còn lại dành cho đoàn ngựa của các thương lái thông thành, ngăn cách nhau bằng một cây cầu gỗ son bắc ngang một rạch nước trong vắt.

Khó khăn lắm, nàng thiếu nữ nhỏ bé mới tách được ra khỏi dòng người đông nghịt ùn ùn tiến về miếu thần. Khẽ hít vào một hơi thật sâu, nàng vươn vai bước lên trên cầu, miệng lẩm nhẩm ngân nga một giai điệu quen thuộc vốn dĩ đã ăn sâu vào tiềm thức từ thuở mới lọt lòng.

Mặt trời tháng ba

Trăng rằm tháng bảy

Có con cáo nhỏ

Đuổi theo mặt trời

Một chiếc hoa đăng lững lờ trôi trên nền trời thăm thẳm. Tức thì lại có thêm hai chiếc, ba chiếc đồng loạt bay lên, thắp sáng bức mành tăm tối cô độc của kinh thành, đẹp đẽ như những con đom đóm mà Hồ Xử Nữ từng bắt cho nàng xem vậy.

Nam Cung Cự Giải ngước nhìn hoa đăng kết dải tạo thành vạt ánh sáng rực rỡ như long bào của đấng quân vương, lòng bất giác nảy sinh một điều ước nhỏ nhoi, nên lập tức chắp tay thành tâm khấn nguyện, những mong trời cao kia có thể nghe được tiếng của nàng, dù chỉ một chút.

Cầu cho những người thân yêu luôn được bình an. Cầu cho những người có tình, đời này kiếp này, có thể đến được với nhau.

Một vài người vội vã bước lên cầu, dự định dùng đường tắt để cắt ngang dòng người đông đúc, không may lại va phải Cự Giải đang đứng bên thành cầu, khiến vài đồng xu từ trong áo nàng đột ngột bị hất văng, vương vãi tứ tung trên mặt đất.

Nàng hớt hải chạy theo bắt lấy đồng xu lăn tròn, không ngờ lại vô tình đi vào đoạn đường dành riêng cho đoàn ngựa của thương nhân. Đến khi nhận ra, thì đã quá muộn.

Con ngựa bị hành động bất ngờ của nàng làm cho kinh sợ, đột ngột hí vang rồi chồm hẳn lên, hai vó trước mạnh mẽ tung thẳng xuống người Cự Giải.

Chiếc chuông bạc ngân lên từng hồi, thanh âm trong trẻo như suối chảy róc rách, như gió thoảng qua kẽ lá.

Rung lên một hồi, gặp được thiên mệnh.

Người ngồi trên lưng ngựa bình tĩnh ghìm cương, mắt thoáng thấy cơ thể nhỏ bé của một nữ tử sắp bị giẫm nát thì hạ thấp người, vươn tay ra kéo nàng nằm gọn trong lòng hắn, nhanh đến mức, nàng vẫn còn cảm nhận được lực tay rắn chắc của hắn ôm lấy vòng eo mà nhấc bổng lên, nhẹ bẫng tựa lông hồng.

"Một cô nương ngoan thì không nên lang thang ở đường dành cho xe ngựa."

Hắn mỉm cười ôn nhu, đôi mắt đen huyền tựa như vực thẳm sâu hút, khiến nàng tựa hồ mãi mãi chìm đắm vào đó, đẹp đến ngơ ngẩn.

Một nam nhân tuấn tú có nụ cười đẹp như hoa đăng trong đêm.

"Nàng mà có mệnh hệ gì..."

Chuông bạc ngân lên từng hồi thống thiết. Ánh đèn từ những cửa hiệu lớn soi rõ từng đường nét trên gương mặt góc cạnh tuấn tú, khắc sâu vào tiềm thức của người thiếu nữ nhỏ nhắn về lần gặp đầu tiên.

"...thì sẽ có người vì thế mà đau lòng lắm đấy."

Hắn nói rằng, hắn họ Bất, là thương buôn lá trà đến từ phương Bắc.

Bất Thiên Yết.

***

Biệt cung ảm đạm một màu chết chóc, mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên cánh mũi, khiến cổ họng nhờn nhợn cảm giác buồn nôn, khó chịu tột cùng.

Nam Cung Cự Giải run rẩy nhìn xác người la liệt trong sân viện, tim bất chợt nhói lên một cái, đến hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Toàn bộ người bị xử trảm ở đây, đều là lính gác.

Lính gác canh giữ biệt cung của nàng. Những kẻ sơ suất, ngu muội không thể làm tròn chức trách của bản thân. Đáng bị khép vào tội chết.

"Xem ra sống rất tốt."

Người đó thân vận hoàng bào uy nghiêm, ánh mắt lạnh lẽo tựa mặt hồ băng giá xoáy sâu vào Cự Giải, gương mặt lãnh đạm đến mức không hề biểu lộ một chút cảm xúc thương xót, dù cho nàng là con gái của y, dù cho hơn mười bảy năm qua, đến cả một lần ghé qua xem nàng sống ra sao, y vẫn nhất quyết không ngó ngàng đến.

"Tốt đến mức không coi phép tắc ra gì. Trẫm, có lẽ đã quá nhân từ với ngươi rồi."

Nam Cung Triết từ trước đến nay, chưa từng nhận của Cự Giải hai tiếng "phụ hoàng". Nàng đối với y, chính là vết sẹo đau đớn nhất, là bằng chứng của sự phản bội, là đứa trẻ mang dung mạo tương tự với người y yêu nhất, yêu đến mức khắc sâu vào tâm khảm, không cách nào xoá nhòa.

Nam Cung Triết không muốn nhìn mặt đứa trẻ này ngót nghét hơn mười sáu năm, là vì y sợ.

Sợ rằng nếu nhìn thấy Cự Giải, thì trái tim rỉ máu vì Tố Nhược My của y sẽ lại một lần nữa bị kích động, nhói đau đến không thể chịu nổi.

Vậy mà rốt cục, Hoàng Đế của vương triều phía Nam cũng không nhịn được mà đặt chân đến đây, đến nơi giam giữ phần kí ức bi thương mà y kiềm nén suốt ngần ấy năm.

Lần đầu chạm mặt, vừa hay đúng lúc Cự Giải nhỏ bé đang thậm thụt lách mình qua một cái lỗ nơi góc tường để trở về cung. Sớm không đến, muộn không đến, lại ngay vào thời điểm Nam Cung Triết ngẩn người nhìn hoa đăng từ sân viện vắng lặng, thành ra bị y bắt quả tang tại trận, không thể chối cãi.

Cảnh tượng này, nhìn hệt như lần đầu tiên Nam Cung Triết gặp gỡ Tố Nhược My.

Vào một đêm trăng sáng vằng vặc. Giống như hôm nay.

Cự Giải và Tố Nhược My có dung mạo tương đồng, nếu nói trắng ra, thì là giống nhau đến mức đáng sợ.

Vì quá giống, nên Nam Cung Triết lại một lần nữa đau lòng.

Vì quá giống, nên y chỉ hận không thể bóp nát gương mặt nhỏ nhắn kia rồi vùi sâu vào dưới ba tấc đất, để mãi mãi không thể nhìn thấy nữa.

Vì quá giống, nên Hoàng Đế mới nộ khí xung thiên, phất tay ra hiệu cho Ngự Lâm Quân hạ sát toàn bộ quân lính canh giữ biệt cung, không để bất cứ ai có thể sống sót.

"Nhớ lấy, những người này chết, là do ngươi liên lụy."

Nam Cung Cự Giải ngồi bệt dưới đất, ngơ ngác mở to mắt nhìn những vệt máu loang lổ trên mặt sân, sợ hãi đến mức thân thể run lẩy bẩy, mặt cắt không còn một giọt máu.

Nếu đã ghét nhìn thấy đến như thế, vậy tại sao còn để cho nàng sống?

Nam Cung Triết thở hắt ra một hơi, hai mày nhíu chặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Kích động quá mức khiến đầu của y hiện tại đau như búa bổ, cơ thể loạng choạng đến không thể trụ vững, phải tựa hờ vào vị thái giám thân cận bên cạnh.

"Phụ hoàng, Người nói con biết đi...''

Cự Giải mấp máy môi, đánh bạo vươn tay đến nắm lấy vạt áo của Hoàng Đế, những mong người kia có thể niệm tình mà buông tha cho nàng.

Chỉ tiếc rằng, nam nhân đó vốn dĩ không hề để tâm đến cảm xúc của nàng. Bởi vì thâm tâm y, chưa bao giờ công nhận nàng là cốt nhục tình thân.

"Phụ hoàng không dám giết con là vì mẫu thân, nên mới trút giận lên những người lính kia, có phải không?"

Một câu như vạn tiễn xuyên tâm. Mỉa mai thay, lại không thể phản bác.

Nam Cung Triết nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy lửa giận phóng thẳng xuống thân hình bé nhỏ dưới vạt áo. Hình ảnh Tố Nhược My đầu óc rũ rượi, hai mắt ngấn lệ ôm lấy bụng dường như lại hiện về, dán chặt vào đôi con ngươi mà ẩn hiện trên cơ thể Cự Giải, thực sự khiến Hoàng Đế Nam Quốc không khỏi rùng mình.

"Hỗn xược."

Y xoay người, gạt phắt bàn tay đang nắm vạt áo kia ra, đoạn lạnh lùng truyền khẩu dụ xuống cho Cẩm Y Vệ, sát khí toả ra ngùn ngụt đến độ tất cả binh lính đứng gần đó cũng phải run sợ mà quỳ xuống, cầu xin tha mạng.

"Nhốt nó vào kho chứa củi của hạ nhân. Không có lệnh của trẫm, không ai được phép cho nó uống dù chỉ là một giọt nước."

Người nhấc gót rời khỏi, không một lần nhìn lại. Bởi vì Người biết, đứa trẻ này từ đầu chí cuối, chưa từng để rơi dù chỉ là một giọt nước mắt.

Nam Cung Cự Giải, ngoài việc sợ ma ra, còn có một nhược điểm nữa, đó là cứng đầu.

***

Hoàng Đế hồi cung, tâm trạng không tốt, ra chỉ lệnh không để bất cứ ai bước chân vào tẩm điện, không tiếp bất cứ phi tần hay triều thần nào cầu kiến.

Nhan Thừa Tướng cười nhạt, chậm rãi đa tạ vị công công già, đôi mắt nheo nheo đánh giá thái độ của người đối diện, rồi mới thủng thỉnh phủi thẳng vạt áo mà rời khỏi đó.

Cuối cùng thì, dù có là Hoàng Đế chăng nữa, cũng không thể thoát khỏi "thiên mệnh".

Hẳn là giờ y đang đau đớn khổ sở lắm. Mà đau đớn, thì phải dùng đến đan dược để áp chế.

Tẩm cung của Hoàng Đế luôn được đốt hương trầm nghi ngút, thoạt nhìn thì vô hại, nhưng nếu kết hợp cùng với thứ được trộn trong đan dược, tất sẽ hoá thành kỳ độc, thần không biết, quỷ không hay.

Nhan Thừa Tướng ngước mắt lên nhìn trời, trông thấy rất nhiều hoa đăng bay lên, chẳng mấy chốc đã phủ kín khu vực phía trên hoàng thành, sáng chói rực rỡ tựa như ánh sáng của những vì sao đêm.

Lão ta khoan khoái nhắm mắt, hít vào một hơi căng tràn cả lồng ngực. Rất nhanh thôi, vương triều này sẽ sụp đổ, và niềm vui sướng của người dân phía ngoài hoàng thành kia sẽ là phần đại lễ mà lão đặc biệt dành tặng cho tân vương.

"Đại nhân."

Từ trong bóng tối, một hắc y nhân bất thần xuất hiện, cung kính quỳ xuống hành lễ với Nhan Thừa Tướng. Kẻ này hành tung bí ẩn, bên mình đeo theo hai thanh đại đao to bản còn vương vài giọt máu tươi, hai mắt sáng quắc như diều hâu rình mồi, vô cùng đáng sợ.

Lão già họ Nhan nhíu mày, đưa tay đỡ lấy hắc y nhân. Gã ở Nhan thị, cũng coi như là tâm phúc bên cạnh lão. Kế hoạch đáng lẽ phải diễn ra rất suôn sẻ, có điều gì khiến gã mặt nặng mày nhẹ, nghiêm trọng đến như vậy.

Nhan Thừa Tướng vuốt nhẹ chòm râu bạc, lặng lẽ lắng nghe báo cáo của gã sát thủ.

"Toàn bộ hoàng cung đều đã bị người của ta khống chế, có điều khi tiến hành đến gian bếp phụ của cung Vân Ngọc lại để xổng mất một thị nữ. Thuộc hạ vô dụng. Xin đại nhân trách phạt."

Gã ngập ngừng, cúi đầu thật thấp chờ đợi cơn thịnh nộ từ chủ nhân. Không ngờ rằng, lão Thừa Tướng nham hiểm kia chẳng những không tức giận mà còn cười khùng khục một cách khó hiểu, tựa như mọi chuyện từ đầu đến giờ, thậm chí ngay cả hành động để mất tung tích của thị nữ nọ, đều đã nằm trong dự liệu của lão.

Nam Cung Ma Kết dụng tâm học cách điều binh, dĩ nhiên là thị nữ của ả cũng phải biết chút võ công. Chỉ là, trốn đi một kẻ cũng chẳng sao, vốn dĩ không phải là vấn đề lớn, vẫn có thể đối phó được.

Nhan Thừa Tướng phất tay áo, bình thản mà ném xuống một lệnh bài có hoạ tiết bạch hạc, đoạn lại quắc mắt nhìn gã sát thủ, thần sắc quỷ dị đến mức kẻ kề cận như gã cũng không thể đoán được tâm tư.

"Cho người dẫn Tề Mục đến. Nam Cung Ma Kết chắc hẳn sẽ rất vui, nếu biết người tự tay kết thúc vương triều mục nát này, lại chính là người quen cũ của cô ta."

--Hết chương 15--

20/01/2022

#Kev.

Truyện được đăng tại W.a.t.t.a.p.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top