Chương 14: Ánh trăng không thể chạm đến

Trong kí ức của Bạch Dương, cha luôn là người rất bao dung, mạnh mẽ và tình cảm. Phàm là những chuyện có liên quan đến mẹ, chắc chắn người đàn ông đó sẽ không từ bất cứ giá nào mà bảo vệ, che chở và dung túng cho người thương, rất đáng để người ta ngưỡng mộ.

Mẹ của nàng sức khỏe không tốt, lại không thể tự mình làm việc nặng, vì thế mọi chuyện trong nhà, từ lớn đến nhỏ, đều là do một tay cha gánh vác.

Giả sử ngày đó, Bắc Quốc không tấn công làng Mộc Miên, có lẽ họ vẫn sẽ là một nhà bảy người đầm ấm, vui vẻ. Đông qua đi, xuân lại đến, rất nhanh thôi, có lẽ Bạch Dương cũng sẽ gặp được chàng thiếu niên lang của mình rồi cùng người đó kết duyên, sống một cuộc đời bình dị và hạnh phúc như cha mẹ nàng đã từng.

Sắc màu đẹp đẽ của ngày ấy, bây giờ chỉ còn là dĩ vãng.

Cha chết khô trên cọc gỗ, xác mẹ bị đâm nát tươm, Bạch Kim gục ngã vì bệnh tật, Bạch Thủy vong mạng dưới vó ngựa, đến cả Bạch Mộc vốn dĩ lanh lợi, cũng đành phải chôn thây nơi bãi tha ma.

Một nhà bảy người khi ấy, bỗng chốc chỉ còn lại hai mạng.

Ngày đó, nàng đánh liều hạ mình quỳ rạp dưới chân chủ nhân hòng tìm cho mình một con đường sống, tầm mắt vừa vặn nhìn thấy vạt áo của Người, đẹp đến ngơ ngẩn.

Đó là sắc màu đẹp đẽ mà cả đời này, có lẽ nàng cũng chẳng thể có được.

"Ngươi có sợ chết không?"

Người điềm nhiên hỏi nàng, âm giọng lãnh đạm như đang nói với một khúc cây khô, không chút cảm xúc.

Chuyện sinh tử phát ra từ miệng Người, nhẹ bẫng tựa lông hồng.

"Thưa chủ nhân, nếu nói nô tì không sợ, thì là nói dối."

Nàng thản nhiên đáp. Đã là con người, có ai mà lại không sợ chết kia chứ. Chết ở đây, hay là chết dưới tay Người, nào có khác gì nhau.

Trái với vẻ ngoài bình tĩnh của Bạch Dương, Người có vẻ khá ngạc nhiên trước câu trả lời thành thật của nàng, song đến cuối cùng, Người lại không nói thêm một lời nào nữa, chỉ lẳng lặng ra hiệu cho nàng đi theo.

Nàng dõi theo sau bóng lưng của Người, biết thân biết phận luôn cúi thấp đầu, dù có chết cũng không dám có ý nghĩ quá phận. Sự cam chịu này là kết quả từ những trận đòn, từ những lần răn đe của quản giáo ở trại buôn nô lệ.

Chủ nhân bảo đi hướng đông, ngươi tuyệt đối không được đi hướng tây. Chủ nhân bảo ngươi làm gì, thì ngươi nhất định phải phục tùng mọi mệnh lệnh của Người, không được thắc mắc, cũng không được phát sinh cảm xúc cá nhân.

Nếu ngươi không thể dùng được, tất sẽ bị đưa vào hạng thứ phẩm, đồng nghĩa với việc bị chủ nhân ruồng bỏ, mãi mãi không thể trở mình để tìm đường sống.

Bọn quản giáo gọi phương pháp này, là chọn lọc tự nhiên.

Tuy nhiên, nếu có thể vào được một phủ đệ tốt, nếu may mắn được chủ nhân ưa thích, thì không chừng còn có thể một bước lên cao, trở thành người có địa vị trong xã hội, không còn bị khinh thường nữa.

Người chủ nhân này của Bạch Dương, tuy biểu hiện bên ngoài luôn luôn lạnh lùng như băng, nhưng nàng biết, Người là một nam nhân tốt.

Chủ nhân của nàng đi rất nhanh, thoáng cái đã cách nàng một khoảng khá xa. Đôi lúc trên đường đi, rất nhiều lần nàng tưởng như không thể theo kịp tốc độ của Người. Đối với những người mua bán nô lệ chuyên nghiệp trên toàn cõi lục địa, một nô lệ chậm chạp là thứ đồ phế phẩm, cần phải bị loại bỏ không chút lưu tình.

Nếu chủ nhân có ý định bỏ rơi nàng, nàng cũng không có quyền oán thán.

Vậy mà, Người dường như chẳng hề để tâm đến việc bị một nô lệ thấp kém như nàng làm chậm tiến độ hành trình. Mỗi lần nàng lẽo đẽo đuổi theo phía sau, đã thấy Người đứng lại bên đường chờ nàng tự lúc nào. Không một lời trách mắng, cũng chẳng có đòn roi nào được quất xuống. Người chỉ đơn giản đứng đó, nhắm mắt dưỡng thần trong một chốc, đợi đến khi nào nàng bắt kịp tốc độ thì mới tiếp tục khởi hành.

Người đi bộ, dĩ nhiên nàng cũng phải đi bộ. Nhưng nếu Người cưỡi ngựa, hẳn nhiên sẽ cố ý để lại một con ngựa nhỏ cho nàng. Theo luật, nô lệ thường không được dùng bữa chung với chủ nhân, nhưng đối với nam nhân này mà nói, việc phân biệt ai ăn trước ăn sau rất mất thời gian và không cần thiết, nên Người cứ thế mà lấy thức ăn của mình chia sẻ cho nàng, không chút do dự.

Bạch Dương theo chân người mà nàng gọi là chủ nhân đó đi đến một nơi, có tên là Bích Uyển.

Xét tổng thể, nơi này giống như một vườn thượng uyển thu nhỏ giữa chốn kinh kì. Mỗi khu vực đều được trồng riêng một loại hoa, nhưng nhiều nhất có thể kể đến, có lẽ là mẫu đơn.

Bích Uyển, vốn dĩ là nơi được dựng nên để bày tỏ thành ý với người trong lòng.

Bên ngoài lộng lẫy kiêu sa, thực chất phía trong lại đầy rẫy cạm bẫy, có liên quan đến một tổ chức sát thủ chuyên nghiệp phục vụ dưới trướng Nhị hoàng tử Bắc Quốc - Công Tôn Thiên Yết.

Bất Dạ Y Hành.

Ngày hôm đó, Người dẫn nàng đến trước mặt một người đàn ông trung niên có thân hình nhỏ thó, đoán chừng là tổng quản coi sóc nơi này. Lão ta nhác nhìn thấy chủ nhân của nàng thì vội vàng hành lễ, song lại quay sang đánh giá nàng một lượt từ trên xuống dưới, chòm râu lưa thưa dưới cằm khẽ rung rung đầy cổ quái.

Cái nhìn chòng chọc như diều hâu săn mồi của lão bất giác khiến nàng dấy lên một nỗi bất an vô hình, cơ thể tự phản xạ mà nép vào phía sau tấm lưng vững chãi của chủ nhân. Trong cơn mờ mịt, bàn tay bé nhỏ của nàng nắm chặt lấy vạt áo Người như van nài, mồ hôi rịn ra đầy trán, sợ hãi đến cực độ.

"Ba tháng sau, ta sẽ đến đón ngươi."

Người nhẹ nhàng xoa đầu nàng, vuốt lại vài sợi tóc con loà xoà trước trán, dịu dàng tựa ánh trăng trên bầu trời cao thẳm.

Một mảnh kí ức vụn vỡ bất chợt hiện về. Kí ức về những ngày tang thương ở làng Mộc Miên. Kí ức về lần gặp gỡ đầu tiên giữa nàng và Người.

Chiến trường Nam - Bắc, nàng cõng Bạch Hoả trên lưng, trốn sau đống xác thối rữa để tránh quan binh, nhìn thấy một Tướng quân trẻ tuổi thân mặc giáp phục đen tuyền, đôi mắt sáng quắc tựa chim ưng tạc trên gương mặt cương nghị, bình thản ra lệnh cho quân sĩ rút binh, tha cho nàng một mạng.

Chủ nhân của nàng, hoá ra lại chính là vị Tướng quân trên chiến trường năm ấy.

Mãnh hổ của Thụy Vương, nỗi khiếp sợ của hàng vạn tướng sĩ Nam Quốc. Lâm Song Ngư.

***

Mọi người ở Bích Uyển, cung kính gọi hắn bằng một tiếng "Thiếu chủ".

Vài kẻ biết rõ thân phận của hắn, sẽ gọi là "Đại nhân".

Còn Bạch Dương nàng, trước sau như một, luôn miệng gọi hắn là chủ nhân.

Người sở hữu thật sự của nơi này, là Thụy Vương điện hạ, chứ không phải Lâm Song Ngư hắn.

Nàng chẳng cần biết những điều đó. Bởi vì tận sâu trong thâm tâm nàng, chủ nhân là chủ nhân, vốn dĩ chỉ có một.

Suy cho cùng, Lâm Song Ngư cũng chẳng quan tâm người khác gọi hắn là gì. Bởi lẽ thứ mà hắn muốn, là kết quả của buổi tuyển chọn tử sĩ cho Bất Dạ Y Hành, không hơn không kém.

Đêm trăng thanh treo trên đỉnh đầu, Bạch Dương ngồi trong gian phòng trống ở Bích Uyển, hướng mắt ra ngoài đình viện tĩnh mịch, trông thấy Lâm Song Ngư thân mặc thường phục màu lam nhã nhặn, mái tóc đen dài thả suông không theo quy tắc, lẳng lặng đánh cờ một mình, không để bất cứ ai có cơ hội tiếp cận.

Lâm Song Ngư thường không hay uống rượu, nếu có uống, thì cũng là uống với Công Tôn Thiên Yết.

Tuy vậy, mỗi khi khải hoàn trở về từ loạn chiến tại biên cương, hắn đều ngồi yên lặng nơi mái hiên của đình viện uống rượu một mình.

Người không biết thì nghĩ hắn ham mê mỹ tửu, người biết rõ sự tình thì lại không thể can thiệp.

Bởi vì xảy ra chiến tranh, nên số người vô tội bị hạ sát dưới tay hắn, nhiều đến mức không thể đếm xuể.

Bởi vì hắn là chiến tướng của Thụy Vương, nên việc dùng người để đạt được mục đích là không thể tránh khỏi. Tử sĩ của Bất Dạ Y Hành ra đời, cũng là vì điều này.

Công Tôn Thiên Yết từng bảo rằng, nhược điểm lớn nhất của Lâm Song Ngư, chính là dễ đồng cảm với cái chết của người khác.

Đối với một tướng lĩnh nơi sa trường, khoan dung với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân, đạo lý này căn bản hắn đã thuộc nằm lòng. Tuy vậy, vẫn không có cách nào ngăn được cảm giác áy náy day dứt trong tâm can, khi phải tự tay hạ sát hàng vạn người chỉ trong một cuộc chiến.

Lâm Song Ngư đã rất nhiều lần bị cảm xúc chi phối. Như là tha mạng cho người già và trẻ nhỏ trong tầm mắt. Mềm lòng mà tiếc thương cho sự hi sinh của những binh lính chôn thây nơi sa trường. Nếu không có Thiên Yết ở đó, hắn có lẽ đã vùi thây nơi chiến trường lạnh lẽo, không còn cơ hội trở về quê hương nữa.

Một tên quái vật tung hoành ngang dọc, giết người không gớm tay như hắn, tối đến lại mượn rượu giải sầu để quên đi cảm giác cắn rứt lương tâm, nghe thật nực cười làm sao.

Là vì Bạch Dương rất sợ cái chết, nên sẽ tìm mọi cách để có thể sống sót. Là vì đã từng cận kề cái chết, nên mới biết quý trọng mạng sống của những sinh linh vô tội khác. Đó là lý do tại sao ngày đó hắn quyết định đưa nàng theo, để nàng ở lại bên cạnh, trở thành thuộc hạ dưới trướng của hắn.

Tình cảm của Bạch Dương đối với Lâm Song Ngư, có thể tóm gọn lại trong ba từ: cảm kích, tôn trọng và ngưỡng mộ.

Vốn dĩ là cảm kích và ngưỡng mộ, nên không biết tự lúc nào đã chuyển thành tương tư đối phương, đến mức chỉ cần một cái xoa đầu khích lệ từ người ấy, thật sự cũng có thể làm cho nàng vui sướng khôn nguôi.

Tương tương tư tư mãi, đến cuối cùng lại phát hiện, hoá ra từ đầu đoạn tình cảm này của nàng, vốn dĩ không có kết quả.

Lâm Song Ngư có một nguyên tắc bất di bất dịch, đó là tuyệt đối không để thuộc hạ dưới trướng trở thành người làm ấm giường.

Một khi bước chân vào Bất Dạ Y Hành, chuyện mà thuộc hạ dưới trướng Lâm Tướng Quân có thể làm giỏi nhất, đó là hoàn thành nhiệm vụ ám sát đầu lĩnh quân địch và sống sót trở về. Việc trở thành nữ nhân của hắn, vốn dĩ không được tính là chuyện nên làm.

Thế cho nên, chủ nhân duy nhất của Bạch Dương mãi là ánh trăng không thể chạm đến, là mối tình dang dở mà nàng khắc cốt ghi tâm, chôn chặt vào nơi sâu nhất trong tim, không thể bày tỏ được với ai.

Bạch Dương đứng ở bậu cửa sổ, đôi mắt nâu trong trẻo như mặt hồ mùa thu ngước lên, vừa vặn bắt kịp khoảnh khắc một chiếc lá rời cành, nương mình theo gió mà đáp xuống nền đất lạnh.

Nàng nhận lệnh của hắn, náu mình nơi thành Kính Phong, tráo đổi thân phận làm một nô tì vô hại bên cạnh Đại công chúa, không ngờ lại bị nàng ta đẩy đến đình viện cũ bầu bạn cùng Cự Giải. Do đó, kế hoạch có đôi chút xáo trộn.

Nhưng không sao, thế thì lại càng tốt.

Ma Kết là một người rất cẩn thận và sắc sảo, nếu phải ngày ngày ở bên cạnh nàng ta, e rằng Bạch Dương đã sớm bị bại lộ thân phận nội gián của mình, không thể chu toàn bổn phận đối với chủ nhân mất rồi.

Thiếu nữ họ Bạch hít vào một hơi thật sâu, trăng lên rắc ánh sáng bàng bạc, dịu dàng tựa vòng tay của mẹ.

"Từ thái y, công chúa nhà nô tì cảm thấy trong người không khỏe, cần ít thang thuốc để bồi bổ cơ thể."

Nàng nhún mình nhã nhặn trước vị thái y già, cố tình gượng ép mình trưng ra một nụ cười tươi tắn như hoa, đoạn lại thậm thụt nhét vào tay lão già đó vài đồng bạc lẻ.

Để có thể trót lọt tồn tại nơi cung cấm, cần phải nắm được một số quy luật ngầm.

Lão thái y nheo nheo đôi mắt già nua đầy vết chân chim lên nhìn Bạch Dương, tặc lưỡi  ngán ngẩm vài ba bận, đoạn với tay lên nóc tủ lấy xuống hai gói giấy ngả màu vàng sờn ố, rồi sẵn tiện thảy đến cho nàng, có ý đuổi khéo.

Bạch Dương dùng hai tay đón lấy gói giấy ngả màu cháo lòng, cẩn thận mở ra xem xét từng vị thuốc có trong đó, đoạn cúi thấp đầu tạ ơn vị thái y rồi xin phép cáo lui.

Cơ thể của Nam Cung Cự Giải vốn rất yếu ớt, rất dễ ốm vặt khi trở trời. Ấy là còn chưa kể đến căn bệnh kì quái phát tác định kì mỗi tháng một lần, có thể sống được đến ngày hôm nay, cũng coi như là kì tích.

Cực hàn xâm nhập cơ thể dẫn đến khí huyết ngưng trệ, toàn thân rét run, lạnh lẽo và cứng đờ như một khối đá tảng hình người. Dù cho lúc đó, Bạch Dương có đem đến bao nhiêu than sưởi, đắp cho nàng ta bao nhiêu tấm chăn dày, thậm chí dùng cả thân nhiệt cơ thể để níu kéo chút ấm áp cho nàng ta, cũng gần như là vô dụng.

Mỗi lần phát bệnh, Cự Giải đau đớn đến mức khóc cũng không khóc nổi, chỉ có thể oằn người trốn trong chăn mà thở gấp, hai tay bấu chặt đến bật cả máu tươi, cả mái tóc đen mượt đổ dài trên giường bỗng chốc hoá thành một màu trắng muốt như tuyết, vừa kì dị lại vừa đẹp đẽ.

Nam Cung Cự Giải là Nhị công chúa, nhưng cái danh công chúa này, hữu danh vô thực, vốn dĩ không được hoàng tộc công nhận.

Suy cho cùng, nàng ấy cũng giống như nàng, là một đứa trẻ đáng thương.

Chỗ ở của Cự Giải rất nhỏ, vì thế đương nhiên, là không có trù phòng riêng.

Muốn sắc thuốc cho nàng ta, bắt buộc phải dùng tạm nhà bếp ở biệt cung khác.

May mắn thay, tẩm cung Vân Ngọc của Nam Cung Ma Kết lại rất gần với biệt viện cũ, cách nơi ở của công chúa nhỏ bằng một cây cầu.

Đại công chúa không có trong cung, vì thế nàng được thị nữ Cẩm Tú bí mật dẫn đến nhà bếp ở mé Đông, ra hiệu có thể dùng tạm đồ ở đây, dĩ nhiên, là tuyệt đối phải giữ im lặng.

Lửa bén lách tách, đỏ rực như hoa gạo đương mùa nở rộ. Một màu đỏ đẹp đẽ, nóng bỏng nhưng đầy bi thương. Màu đỏ nuốt chửng làng Mộc Miên, thiêu cháy cha mẹ nàng, và cả những kí ức bình dị thuở ấu thơ. Không còn gì cả.

Bạch Dương ngẩn ngơ nhìn đốm lửa lập loè trước mắt, ngón tay vân vê một viên đan màu nâu sậm, sắc mặt bỗng chốc trở nên vô cùng nghiêm trọng.

Viên đan này, là nàng nhanh tay giấu đi từ chỗ của lão thái y, cùng loại với đan dược mà Nam Cung Triết hay dùng. Thoạt nhìn thì vô hại, nhưng nếu kết hợp cùng với loại hương thường được đốt trong tẩm phòng của Hoàng Đế sẽ khiến khí huyết đảo ngược, tâm thần rối loạn, dẫn đến ảo giác điên loạn, cuối cùng là vỡ mạch mà chết.

Phía ngoài đột nhiên yên lặng như tờ. Ánh sáng dần bị thu hẹp, để lại một khoảng không u tối.

Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, Bạch Dương vội vàng tắt lửa bếp, chọc thủng một lỗ nhỏ trên vách cửa trông ra ngoài quan sát tình hình.

Không có ai cả. Bốn bề đều giống như lúc nàng đến đây, duy chỉ có điều, là không còn bất kì tia sáng nào nữa.

Thiếu nữ họ Bạch cẩn trọng hé cửa, lách mình nhẹ nhàng ra khỏi phòng bếp, không ngờ chân lại bất đồ vấp phải một vật bất động chắn ngay trước cửa.

Là một xác người. Thị nữ Cẩm Tú của Nam Cung Ma Kết.

Nàng ta chết, là do bị cắt cổ. Một đường cắt rất ngọt, không kịp tri hô thì đã vong mạng.

Bạch Dương vuốt mắt cho thị nữ kia, đôi con ngươi nâu trầm khẽ động, nhưng rồi lại trở nên trầm tĩnh lạ thường, như thể đã chứng kiến việc này rất nhiều lần, nhiều đến mức quen thuộc, không còn sợ hãi nữa.

Một đao sắc lạnh vung lên từ phía sau lưng Bạch Dương, bổ mạnh xuống người thiếu nữ nhỏ nhắn.

Máu bắn tung toé, vương vãi đầy trên mặt đất.

Đêm trăng tàn. Một đêm trăng nhuốm đầy máu tươi.

--Hết chương 14--

#Kev.

Truyện được đăng tại W.a.t.t.a.p

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top