Chương 13: Thả con săn sắt, bắt con cá rô

Thuở khai thiên lập quốc, đế vị của vương triều phía Nam vốn được truyền cho con trai trưởng, chế độ nam chủ tồn tại bền vững trong hàng ngàn năm, chưa từng có tiền lệ sắc phong nữ nhi vào vị trí trữ quân.

Song, hậu cung Nam Quốc dưới thời Hoàng Đế Nam Cung Triết lại hết sức ảm đạm, tuyệt nhiên không có vị phi tần nào nhận được phúc khí sinh được hoàng tử, bao gồm cả Nhan Quý Phi, nữ tử cao quý được giao quyền chủ quản lục cung sau khi Tố Hoàng Hậu bị phế truất.

Hoàng Đế làm ngơ với chuyện chọn người kế vị, quần thần lại càng không thể ngồi yên nhìn giang sơn Nam Quốc tương lai bất định.

Đông Cung vô chủ càng lâu, thì các thế lực thù địch càng có lý do để tạo phản, hoàng triều lâm vào thế thù trong giặc ngoài, không lúc nào được yên ổn.

Lại nói, Hoàng Đế Nam Cung Triết dạo gần đây cảm thấy trong người mệt mỏi, tinh thần không được minh mẫn nên đặc biệt triệu tập thái y, ra lệnh điều chế nên một loại đan dược có tác dụng thần kì, vốn được viết trong một cuốn sách cổ nằm sâu trong Tàng Thư Lâu.

Mọi chuyện dường như không chỉ dừng lại ở đó, tần suất đấng thánh thượng yêu cầu sử dụng đan dược ngày càng không có điểm dừng, thậm chí còn có dấu hiệu bất chấp cả lời khuyến cáo của Thái Y Viện mà lạm dụng quá độ, dẫn đến tình trạng sức khỏe sa sút, tâm tình bồn chồn, lo lắng không yên.

Nội bộ tông thất hoàng tộc chưa yên, quân Bắc Quốc đã bắt đầu khởi binh công thành, khiến Nam Cung Triết dù cơ thể kiệt quệ, tinh thần ủ rũ vẫn phải cố sức thượng triều giải quyết tấu sớ, lắm lúc mệt mỏi đến độ phải bãi triều giữa chừng khiến các quan viên không khỏi lo ngại.

Lập trữ quân bỗng chốc trở thành việc cấp thiết hàng đầu, ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Dĩ nhiên, sự chú ý của triều thần đối với việc hệ trọng này bao gồm cả những người nắm quyền khuynh đảo triều chính như Triệu Thượng Thư hay Nhan Thừa Tướng.

Thượng Thư Triệu Hải Thuận, một lão thần kì cựu có tiếng nói trong triều, nay lại thẳng thắn công khai ủng hộ Nam Cung Ma Kết trước mặt đấng quân vương. Người đàn ông này tuy bấy giờ đã gần chạm đến ngưỡng thất thập cổ lai hy, nhưng lòng trung thành và chí hướng cống hiến cho giang sơn xã tắc của lão, ít ai có thể bì kịp.

Đại công chúa Nam Cung Ma Kết, hoàng nữ tài giỏi nhất trong số các nhi tử của Hoàng Đế Nam Quốc, từ nhỏ đã khăng khăng theo chân Triệu Thượng Thư học đạo trị nước, không những thế còn dày công vào thao trường học cách cầm binh đánh trận. Luận về mọi mặt, đây chính là người có cốt cách lãnh đạo, là ứng cử viên phù hợp nhất cho ngai vàng ở Đông Cung.

Chỉ tiếc rằng, nàng ta là nữ nhi. Mà nữ quyến hậu cung, thì không được can dự chuyện triều chính.

Tuy vậy, lời của Thượng Thư Triệu gia đã ít nhiều làm dấy lên mối lo ngại trong lòng các sĩ tộc kinh thành. Vài người lựa chọn bất mãn ra mặt, lắm kẻ lại ngấm ngầm phản đối, nhưng số người tán thành với ý kiến của Triệu Hải Thuận cũng không phải là ít.

Triều đình bỗng chốc chia thành hai phe, một bên nhất quyết theo vị Thượng Thư họ Triệu, đồng tình việc lập Đại công chúa làm trữ quân, một bên lại kết thành bè phái dưới chân Nhan Thừa Tướng cật lực bài xích, có chết cũng không chấp nhận đi ngược lại với truyền thống ngàn đời, lập một nữ nhân chân yếu tay mềm lên làm đấng chí tôn.

Nhan Thừa Tướng vuốt chòm râu bạc, đôi mắt cáo già ranh mãnh khẽ liếc nhìn sắc mặt của Nam Cung Triết, điệu bộ vô cùng thong thả từ tốn, thậm chí còn có chút đắc ý khi đối mặt với vẻ kiên quyết của phe cánh của Thượng Thư Triệu gia.

Hoàng Đế ngự toạ trên long ngai, hoàng bào uy dũng tượng trưng cho quyền lực một cõi, nhưng tầm nhìn lại vô hồn trống rỗng, hai hốc mắt hõm sâu vì mất ngủ nhiều đêm, thậm chí toàn bộ nội dung cuộc tranh luận giữa các đại thần là gì, Người cũng không nghe lọt tai được một lời nào. Từ đầu chí cuối, Người chỉ trầm ngâm nhìn ngắm chiếc nhẫn ngọc bích trên tay, không hề có ý đưa ra phán quyết về chuyện của Trữ quân, mặc cho hai bên vẫn không ngừng công kích nhau dưới triều đường để bày tỏ quan điểm.

Vị Thượng Thư bất giác cười nhạt, khuôn mặt già nua bỗng chốc giãn ra vài phần, đôi mắt tỏ rõ vẻ tinh tường hướng thẳng về phía bè lũ của Nhan Thừa Tướng, đoạn cất giọng quả quyết mà rằng:

"Bệ Hạ đăng cơ trong hoàn cảnh huynh đệ tương tàn, Nhan Thừa Tướng, ông đã quên biến cố huyết tẩy Nam triều hai mươi năm trước rồi sao? Hơn nữa, Đại công chúa thân là nữ nhi của Hoàng Đế, huyết mạch dòng chính chảy tràn trong huyết quản. Nhan Thừa Tướng nói xem, không được ở chỗ nào?"

Triều đường lập tức im lặng. Những điều mà lão thần này nói, không phải là không có lý.

Đại công chúa những năm gần đây luôn dốc sức vì hoàng tộc mà ổn định triều cục, thân chinh chỉ đạo cứu tế giúp dân, lại còn tham mưu trong việc giữ vững mười bảy thành trì còn lại trước thế quân hùng mạnh của Bắc Quốc. Nếu chỉ xét riêng về tố chất và phẩm cách, thì nàng ta quả thật xứng đáng ngồi lên vị trí Thái tử, không chút bàn cãi.

"Vì bản thân là công chúa đương triều, chẳng phải chỉ nên tập trung hoàn thành nghĩa vụ của một công chúa thôi hay sao? Cớ sao lại có suy nghĩ không an phận, mơ tưởng đến cái ghế Trữ Quân kia chứ?"

Nhan Thừa Tướng chống chiếc gậy gỗ xuống đất, giọng lãnh đạm khiến cả triều đường được một phen tĩnh lặng.

Vị Hoàng Đế trầm ngâm cân nhắc hồi lâu. Đáng buồn thay, những lời ngạo mạn của lão già họ Nhan kia đúng là không thể phủ nhận. Nếu vua của một triều đại không có người nối dõi, chiếu theo luật lệ, con trai của một trong các tông thất vương giả sẽ được chọn lựa để ngồi vào vị trí Trữ Quân.

Do đó, để cất nhắc việc cho phép một công chúa can dự vào chuyện triều chính, không phải có thể trong một sớm một chiều mà quyết định được.

Tuy nhiên, dấn thân vào quyền đấu, cho dù ra sao đối với Ma Kết mà nói, cũng là lành ít dữ nhiều.

"Sứ thần cử đi thương thuyết ở doanh trại của Thụy Vương thế nào rồi?"

Hoàng Đế cất giọng khàn khàn, vừa hay có thể nghị sự về một vấn đề khác nghiêm trọng hơn. Lão thái giám kề cận đối với việc nhìn sắc mặt đoán thánh ý đã rất thành thục, liền nhanh chóng phối hợp cho vời ngay sứ thần ở điện bên cạnh sang diện kiến.

Lão thần này kính cẩn cúi mình theo đúng lễ tiết, đoạn chậm rãi bẩm báo từng câu từng chữ trong thoả thuận của Thụy Vương cho Nam Cung Triết nghe, không dám bỏ sót bất kì một chi tiết nào.

Công Tôn Thiên Yết muốn Nam Quốc bồi thường cho chiến tranh hai vạn lượng hoàng kim, tự tay dâng lên thư xin hàng, trở thành thuộc quốc cho vương triều phía Bắc. Bên cạnh đó, hắn ta cũng có đề cập đến một lựa chọn khác, nghe có vẻ dễ dàng và khả thi hơn nhiều.

Và lựa chọn đó, chính là thiết lập liên hôn giữa hai nước, hay nói cách khác, chính là ngụ ý bảo rằng Nam Quốc phải tự mình gửi đến một con tin có giá trị để chứng minh thành ý.

"Vậy, Thụy Vương đã nhắc đến danh tính của vị công chúa nào trong lúc nghị hoà?"

Nam Cung Triết nhíu mày, lấy tay day day một bên thái dương để làm dịu đi cơn đau đầu, đôi mắt tối sầm như hố sâu đen ngòm nhìn xuống quần thần hai bên tả hữu.

Thụy Vương Thiên Yết, tuổi trẻ tài cao. Có điều, vô cùng kiêu ngạo.

Giống hệt cha của y, Công Tôn Quyền, kẻ có dã tâm thống nhất thiên hạ ở Vương triều phía Bắc, kỳ phùng địch thủ của Nam Cung Triết từ thuở hàn vi.

Chẳng những thế, bên cạnh y còn có cả một viên mãnh tướng bách chiến bách thắng, là nỗi khiếp sợ của quần hùng Tứ Quốc. Một Tử Thần sa trường mang tên Lâm Song Ngư.

Vị lão thần ngập ngừng một hồi lâu, môi mấp máy tựa như đang định nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Bởi lẽ chuyện này quá sức phức tạp, ông ta quả thực không biết nên mở lời như thế nào cho phải.

"Tâu Bệ Hạ, người mà Thụy Vương chỉ đích danh, chính là Đại công chúa đương triều, Nam Cung Ma Kết."

***

Hoàng cung Nam Quốc luôn rất rộng lớn, muốn di chuyển từ cung Vân Ngọc sang tẩm điện khác, nhất thiết phải đi qua một cây cầu màu đỏ son bắc ngang một đầm sen sâu hoắm, vào buổi tối trông rất âm u, đôi khi còn nghe thấy cả tiếng hát ru quỷ dị của nữ nhân, thổn thức run rẩy như oán thán thế gian.

Lại nói rằng, cây cầu đó cũng là nơi duy nhất nhìn thấy cánh cửa gỗ mục của biệt viện, nơi dùng để giam giữ đứa con của hồ yêu, Nhị công chúa Nam Cung Cự Giải. Mỗi đêm trăng non, thị nữ đi ngang không cẩn thận mà trông vào, sẽ thấy một nữ yêu toàn thân trắng muốt ngồi trên mái đình, cất tiếng hát trong trẻo mê hoặc chúng sinh, rồi bắt lấy người phía dưới mà nuốt trọn.

Phải ở cạnh một nơi ma quái như vậy, thảo nào mà mỗi lúc chập tối, Đại công chúa thường cho thị nữ thắp sáng toàn bộ tẩm cung Vân Ngọc của mình, không được bỏ sót bất kì một ngóc ngách nào, dù chỉ là nhỏ nhất.

Ít ai biết được rằng, một Nam Cung Ma Kết vốn được ca tụng là tài giỏi và mạnh mẽ, lại có một nỗi sợ hãi vô hình như là sợ bóng tối.

Nói đúng hơn, là nàng sợ cảm giác cô độc và trống vắng, sợ rằng một ngày nào đó, người mà nàng vô cùng thương yêu sẽ lần lượt rời đi, bỏ lại mình nàng chơ vơ trong thâm cung rộng lớn đầy rẫy cạm bẫy, hệt như cái đêm chính mắt nàng nhìn thấy mẫu hậu ôm nỗi uất hận mà hương tiêu ngọc vẫn, chết cũng không nhắm mắt.

Tháng Mười Sương Giáng, nàng thấy mẫu hậu ngồi trong đình viện cũ, mái tóc đen mượt xoã dài đến tận thắt lưng, xiêm y trắng muốt mỏng manh giữa tiết trời lạnh giá, mỉm cười hiền hậu với nàng, đẹp đẽ biết bao.

Người chỉ vào phần bụng nhô lên, bàn tay mềm mại vuốt ve nơi gò má phúng phính ửng hồng của nàng mà bảo rằng, sau này Người đi rồi, nàng nhất định phải cùng đứa trẻ này nương tựa lẫn nhau mà sống cho thật tốt.

Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Huống chi nàng và Cự Giải, lại còn là chị em ruột.

Vì nghe theo di mệnh của mẫu hậu, nàng phải dẹp bỏ sự mềm yếu của bản thân, gồng mình trở thành một ứng cử viên hoàn hảo cho vị trí ở Đông Cung, cốt cũng chỉ để đứa em gái nhỏ bé ở viện bên cạnh có được cuộc sống tốt hơn.

Nàng càng nổi bật bao nhiêu, thì Cự Giải sẽ càng mờ nhạt bấy nhiêu, thậm chí sẽ bị loại ra khỏi vòng nguy hiểm đến mức không còn ai nhớ đến em ấy để mà đuổi cùng giết tận nữa.

Ước mơ đó, nàng đã gần như chạm được một tay đến nó rồi.

Triệu Hải Thuận gửi mật thư đến cung, báo rằng phụ hoàng gần như bị lung lay đến độ chuẩn bị sẵn giấy mực để đề tên nàng lên chiếu chỉ, ấy vậy mà lại có một chuyện xảy ra ngoài ý muốn khiến Hoàng Đế đột ngột hoãn lại ý định sắc phong.

Thuỵ Vương Bắc Quốc muốn nàng, Đại công chúa thân phận cao quý do đích thân Hoàng Hậu sinh ra, gả đến chỗ hắn làm phi tử.

Y suy tính điều gì, nàng cơ bản có thể đoán được vài phần. Hoàng Đế Nam Quốc không có con trai, dòng dõi hoàng tộc Nam Cung còn lại chẳng được mấy người có khả năng tranh chấp đế vị, vì thế nếu nàng và hắn có con, hắn nhất định sẽ dùng đứa trẻ này để đoạt lấy giang sơn Nam triều, xa hơn nữa là lợi dụng binh lực hoàng gia để lật đổ ngai vàng phía Bắc, thâu tóm thiên hạ.

Loạn chiến mười ba thành trì Tây - Nam, Lịch Phong vốn dĩ là thành trì thứ mười trong lộ trình càn quét của quân Bắc Quốc.

Ba quân tướng sĩ trong thành đều hết thảy kinh sợ sức mạnh của vị chiến tướng họ Lâm, thế nhưng ít ai nghĩ đến một kẻ tưởng chừng hữu dũng vô mưu, chỉ biết phong lưu trác táng như Công Tôn Thiên Yết lại có thể đề ra sách lược, bọc hậu yểm trợ cho người của mình hoàn hảo đến như vậy.

Ngày đó, Nam Cung Ma Kết đứng trên tường thành, giương cao cung tiễn nhắm thẳng vào kẻ vận giáp bạc xám trắng thúc ngựa bên cạnh Lâm Song Ngư, suýt chút nữa thì xuyên thủng được đầu mục tiêu, chỉ tiếc rằng khoảng cách quá xa, nên mũi tên chỉ sượt ngang gò má của y, để lại một vết xước dài.

Một khắc khói lửa mịt mù, đôi mắt của y và nàng bất chợt chạm nhau.

Đó là đôi mắt của một tên điên. Một tên điên đầy dã tâm.

Gả cho y là một canh bạc mà nàng phải đánh cược bằng cả tính mạng, không thể sơ suất dù chỉ một bước.

Triệu Hải Thuận còn nói, phe phái của Nhan Thừa Tướng đã cho người tìm kiếm kẻ mang huyết mạch tiên Đế, vừa hay tìm được một Phiên Vương thuộc dòng dõi tông thất tiền triều, lúc loạn lạc đã kịp thời chạy về phía Tây lánh nạn chỉ trong nay mai, lão ta chắc chắn sẽ đưa người đó tham gia vào trận chiến tranh đoạt vị trí trữ quân với nàng.

Cha của nàng đến giờ, thậm chí vẫn chưa hạ bút ban chiếu chỉ, vì thế động thái tiếp theo thế nào, đành phải trông chờ vào sự may mắn mà ông Trời ban cho.

"Công chúa, thị nữ Bạch Dương ở viện bên cạnh đưa đến một chậu hoa, bảo rằng Người nhìn thấy, nhất định sẽ hiểu."

Ma Kết dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ, gật đầu chấp thuận cho thị nữ cung Vân Ngọc mang vào một chậu hoa màu tím nhỏ xinh, tinh thần phút chốc trở nên thư thái hẳn ra, đến cả khuôn mặt cũng không còn giữ được nét nghiêm nghị cố hữu mà nở một nụ cười rạng rỡ.

Cự Giải từ bé đã rất thích trồng hoa vào những chậu đất nhỏ, bảo rằng mỗi khi buồn chán vì bị giam lỏng ở đình viện cũ, con bé sẽ cùng Bạch Dương gieo hạt giống mà mình lén trộm được vào một chậu đất rồi đoán xem hoa của loại cây đó sẽ có màu gì.

Ma Kết thường không hay có mặt ở tẩm cung, vì thế nơi ở của nàng thường ở mức tối giản, đơn điệu đến mức tẻ nhạt. Thành thử ra, mỗi khi chậu hoa của Cự Giải ra hoa, con bé sẽ lại cho người lấm lét mang sang cho nàng, coi như là thêm chút màu sắc cho cuộc sống thêm sinh động.

"Cho người thắp sáng toàn bộ cung Vân Ngọc. Không có lệnh của ta, không ai được phép bước chân vào tư phòng dù chỉ nửa bước. Kẻ nào trái lệnh, lập tức xử theo cung quy."

Cung Vân Ngọc được thắp sáng, nghĩa là Đại công chúa vẫn còn ở đó.

Nếu nàng có đi đâu, thì cũng chẳng ai biết được, bởi vì ánh sáng từ cung Vân Ngọc của nàng, không hề lụi tàn dù là bất kì một giây phút nào.

***

Ma Kết nhón chân, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào căn phòng nhỏ. Phòng ngủ ở biệt viện cũ của Cự Giải, tối om, chật hẹp, nội thất đơn sơ chỉ kê được mỗi chiếc giường thấp, một tấm bình phong và một cái bàn gương.

Đại công chúa nhìn nữ tử nhỏ nhắn ngủ mớ, thân cuộn tròn lấy chăn như con sâu đo, làm thành một cục hình thù không rõ giữa trung tâm chiếc giường mà phì cười, tâm tình cũng trở nên tốt hơn ban nãy.

Xem cái tướng ngủ xấu chưa kìa!

Nàng tháo bỏ cung trang rườm rà, cởi y phục ngoài vắt lên tấm bình phong, chỉ mặc mỗi trung y rồi nhẹ chân men theo thành giường mà đến bên cạnh thứ tròn ủm làm từ chăn kia, không ngờ bản thân lại bị người kia đánh úp, ôm chặt đến không thể thở nổi, ngay cả tay chân cũng bị kẹp cứng ngắc, đành phải nằm yên để mặc con sâu ham ngủ đó muốn làm gì thì làm.

"Tỷ tỷ... Ôm ôm..."

Nam Cung Cự Giải mơ màng chun mũi, đoạn lại co mình dụi dụi đầu vào người nàng, vẻ mặt vô cùng thoả mãn, đôi lúc còn nhe răng cười trong vô thức, cứ như đang được cho ăn bánh vậy.

Nam Cung Ma Kết khẽ cựa mình thoát khỏi cái ôm yêu thương của Cự Giải, vừa hay phát hiện một chiếc vòng bằng cỏ được đeo trên tay con bé.

Cái vòng tay này, giống hệt sợi dây mà tộc nhân Khiết Hồ thường hay giữ bên người, như một loại khoá trường mệnh dành riêng cho con dân của vùng núi Tây Lĩnh.

"Cự Giải, ai cho muội cái vòng tay này?"

Ma Kết vỗ nhè nhẹ vào hai bầu má của Cự Giải khiến nàng ta đột ngột bị lôi ra khỏi giấc ngủ, khó chịu làu bàu trong cổ họng ba chữ "Hồ đại ca", rồi lại ngủ thiếp đi.

Nàng sững người, trái tim trong lồng ngực bất chợt nhói lên, khó chịu tột cùng.

Khuôn mặt tươi cười của Hồ Xử Nữ hiện rõ trong tâm trí, cả những lời đường mật mà hắn nói, nàng cũng ghi nhớ không sót một chữ nào.

"Cự Giải, muội... có thích Hồ Xử Nữ không?"

Nam Cung Ma Kết ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Cự Giải, giọng nói bất chợt trở nên nhu hoà, mềm mại như nước. Cơ địa của Cự Giải từ nhỏ đã yếu ớt, lại thêm biến cố ở đầm băng khiến bệnh tình ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Nếu con bé có thể vui vẻ và sống tốt, thì tốt biết bao.

"Thích... Hồ đại ca... Người tốt..."

Nam Cung Cự Giải mơ màng nói, rúc đầu sâu vào trong ngực của Ma Kết mà tìm kiếm hơi ấm. Kì thực câu nói của nàng ta vẫn còn một vế nữa, nhưng buồn ngủ quá, thành ra nàng chịu thua, không muốn nói nữa.

Một chữ thích phát ra nhẹ tênh, nhưng lại khiến một nữ tử khác trằn trọc suy nghĩ cả đêm.

Nam Cung Cự Giải vốn khao khát tự do, nếu đi cùng với Hồ Xử Nữ về Khiết Hồ tộc, thì sẽ tốt hơn là ở lại chốn thâm cung nguy hiểm này.

Nữ nhân hoàng tộc, vốn không có nhiều lựa chọn.

Có người lựa chọn sống vì bản thân, có người lại lựa chọn sống vì gia tộc, vì tình thân cốt nhục mà chấp nhận hi sinh hạnh phúc đời này.

Cung Vân Ngọc đêm nay được thắp sáng. Biệt viện cũ như thường lệ tối tăm mịt mù. Nam Cung Ma Kết mỉm cười nhìn Cự Giải say ngủ, âm giọng thủ thỉ như gió thoảng, tan biến vào hư không.

"Cự Giải, muội muội ngoan, tỷ tỷ nhất định, sẽ thành toàn ước nguyện cho muội."

--Hết chương 13--

Vậy là một năm cũ với nhiều biến cố đã qua đi, mong rằng trong năm mới này, các bạn độc giả của Kev sẽ có được thật nhiều năng lượng tích cực, vững bước trên con đường mình đã chọn và đạt được thật nhiều thành công (~ ̄³ ̄)~ Chúc mừng năm mới 2022.

01/01/2022

#Kev.

Truyện được đăng tải tại W.a.t.t.a.p

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top